Chương 1: Chấn lộ đình (1)
Cổ vật trong Á Xá, mỗi vật đều có câu chuyện của riêng mình, mang trong mình câu chuyện ấy rất nhiều năm, chẳng ai lắng nghe. Nhưng, chúng đều đang chờ đợi...
【1】
Sáng sớm hôm nay cũng rét lạnh như mấy hôm trước.
3 giờ sáng, lão Trương cùng vợ bò dậy, rửa mặt, băm đồ ăn, xay thịt, trộn nhân, ... Nhà lão bán bánh bao hấp đã mười mấy năm, tay nghề vô cùng thuần thục. Tuy rằng người ngoài cảm thấy công việc của họ vừa nhạt nhẽo vừa mệt nhọc, nhưng lão Trương lại yêu thích nó. Lão phối hợp cùng vợ, mỗi bước đều thật hoàn mỹ, dùng tiết tấu độc đáo điều khiển nồi chén gáo bồn, giống như đang diễn tấu một khúc hòa âm mỹ diệu.
Đem bánh bao mới gói xong đi hấp, nhìn hơi nước trắng bóng bốc lên cuồn cuộn không dứt, lão Trương lúc này mới ngồi dậy, đấm đấm eo, mở cánh cửa đang đóng chặt, chuẩn bị mở cửa hàng buôn bán.
Vừa mới mở hé cửa, lão Trương đã nhìn thấy một người đứng ngoài cửa hàng. Trời còn chưa sáng, bên ngoài là một mảnh đen kịt, nhưng trị an phố buôn bán này rất tốt, lão Trương không bị dọa sợ, chỉ là lắp bắp kinh hãi. Lão nương theo ánh đèn nhìn lại, phát hiện ra là khách quen, liền thật nhiệt tình mà hô: "Ai da, sao sớm vậy đã đến rồi? Là vừa kết thúc ca đêm sao? Hôm nay đến rất sớm nha!"
Người trẻ tuổi đứng bên ngoài khoảng hai mươi tuổi, mang cặp mắt kính lịch sự văn nhã. Lão Trương không biết anh họ gì, chỉ biết anh là bác sĩ ở bệnh viện bên cạnh, thường xuyên tan ca đêm đến nhà lão mua bánh bao, chẳng qua trước kia mua bánh bao xong anh sẽ đến tiệm đồ cổ đối diện cửa hàng ăn, thời gian gần đây anh luôn ăn ở trong quán, không bao giờ bước vào nơi đó một bước.
Cũng quá kỳ lạ đi, tiệm đồ cổ kia hình như vừa mới thay một người chủ mới.
Người trẻ tuổi ngoài cửa hàng chần chờ một lát, rồi vẫn gật đầu đi đến.
Bánh bao ướt vừa mới hấp, vẫn phải đợi một lúc nữa mới có thể lấy ra, trong thời gian này lão Trương đem bàn ghế gấp trong cửa hàng bày ở cửa, người trẻ tuổi kia cũng tốt bụng giúp một tay. Hai người làm việc xong, lão Trương đi vào phòng, tới chỗ để một bát cháo nóng, định cho cậu ta làm ấm bụng, ra ngoài lại phát hiện người trẻ tuổi kia đang ngồi ở bên ngoài.
"Vào nhà ngồi đi, bên ngoài có gió, quá lạnh." Lão Trương vội vàng hô. Nếu không phải cửa hàng của lão thật sự quá nhỏ, lão cũng sẽ không để bàn bên ngoài cửa hàng như vậy, mùa hè cũng thôi đi, trời mùa đông vào thời điểm này vẫn chưa hoàn toàn ấm lên, bị gió lạnh thổi qua, quả thực lạnh đến thấu xương.
"Không có việc gì, cháu ngồi ăn ở chỗ này như mọi người, bác đừng chê cháu ngồi lâu là được." Người trẻ tuổi kia ngượng ngùng cười cười, đứng dậy nhận bát cháo trong tay lão Trương.
"Ai da, sao lại đến sớm như vậy chứ?" Lão Trương cảm thán một tiếng, còn định nói tiếp hai câu, đã bị vợ gọi vào.
Không lâu sau, mẻ bánh bao đầu tiên đã hấp xong, lão Trương vội chạy ra đem cho người trẻ tuổi kia trước. Lúc sau, khách hàng dậy sớm nối đuôi nhau mà đến, lão như mọi khi tất bật đến chân không chạm đất. Thỉnh thoảng lão liếc mắt qua mấy cái bàn ngoài cửa, thấy người trẻ tuổi kia vẫn ngồi ở chỗ cũ cùng chén cháo đã sớm rỗng tuếch.
Bởi vì trời lạnh, khách ngồi ngoài cửa hàng cũng không nhiều, rất nhiều người thà đóng gói mang về cũng không muốn ngồi ăn dưới trời lạnh, khiến cho bóng dáng người trẻ tuổi ngôi đó trở nên vô cùng nổi bật. Lão Trương không đuổi anh đi, cũng không dọn đi bộ đồ ăn trước mặt người kia.
Vị này là ai chứ? Cũng tự tra tấn mình quá đi. Lão Trương không nhịn được mà tự nhủ.
【2】
Bác sĩ vuốt ve viên ngọc đen trong túi, ngồi ngoài gió lạnh, đã thật lâu. Khoảng thời gian gần đây, anh không ngừng hoài nghi mình đã mất đi một đoạn ký ức.
Dung lượng não bộ con người là có hạn, nhớ mãi không ra một chuyện cũ cũng rất bình thường, thế nhưng anh lại không nhớ nổi những sự việc phát sinh trong mấy năm gần đây. Chuyện khác không nói, nhưng anh mua căn nhà đang ở lúc nào không thể không có ấn tượng chứ? Hơn nữa anh lấy tiền từ đâu?
Còn cả người xa lạ hôm qua đột nhiên xuất hiện trong nhà nữa ... Thật sự là người xa lạ sao?
Sự việc mà viên ngọc đen này làm anh nhìn thấy, thật sự là sự việc đã từng xảy ra sao? Căn nhà anh đang ở từng có sự kiện thần quái? Vì sao lại phong ấn một căn phòng?
Thật bực mình, tên Thuần Qua kia vẫn không tiếp điện thoại, ngủ ngon quá nhỉ! Bác sĩ cả đêm không chợp mắt, hy vọng nhìn thấy điều gì khác từ viên ngọc đen kỳ lạ này, lại không thu hoạch được gì. Anh áp chế tâm tình nôn nóng, chỉ có thể nhắn Thuần Qua giúp anh xin nghỉ trực ban. Trạng thái này của anh thật sự không thích hợp lên bàn giải phẫu.
Từ lúc đêm khuya, anh đã đứng ở trước cửa tiệm. Trước cửa tiệm Á Xá châm hai ngọn đèn dầu, qua cửa sổ có thể thấy hình ảnh chuyển động. Anh thử đẩy cửa, cửa lại không xê dịch chút nào, hẳn là khóa từ bên trong.
Anh lại không thể phá cửa giống kẻ cướp, đành nhẫn nại cắn răng đứng chờ trong gió lạnh. Lúc sau tiệm bánh bao mở cửa rồi còn đỡ, ít nhất còn có chỗ để ngồi, chỉ là anh không chịu ngồi bên trong cửa hàng, sợ mình lại bỏ lỡ cái gì.
Anh muốn biết, ký ức mình vì sao lại mất đi, đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì? Trúng tà à? Hay là... có người cố ý?
Cửa hàng đồ cổ này nằm trên con đường về nhà mỗi ngày của anh, vì sao anh sẽ làm như không thấy? Rõ ràng rất xa lạ, vì cái gì nhìn kỹ rồi lại hoảng hốt cảm thấy thật quen thuộc?
Chàng thanh niên trẻ tuổi mặc trang phục thời Đường kia, dựa trên biểu tình và ánh mắt thì rõ ràng là có quen biết anh, nhưng lúc gặp được trong nhà tối hôm qua, lại giả vờ như là mới gặp lần đầu. Có lẽ anh đã động tới hiện tượng siêu nhiên gì, bị tẩy đi ký ức liên quan...
Trong đầu bác sĩ hiện lên đủ loại hiện tượng liên quan trong phim khoa học viễn tưởng, nhưng rồi lại tự mình phủ định từng cái một. Anh cảm thấy anh và tên mặc trang phục thời Đường kia nhất định không chỉ mới gặp một lần.
Bác sĩ mang một bụng đầy nghi vấn, đếm mức sắp bức điên chính mình rồi. Cũng không biết qua bao lâu, trên cửa sổ chiếu ra bóng người đong đưa, bác sĩ vội vàng gọi ông chủ tính tiền, bước vội lên phía trước gõ cửa.
Có lẽ lúc gõ cửa anh dùng lực hơi lớn, cánh cửa bị anh đẩy ra một chút. Xuyên qua khe cửa, anh liếc mắt thấy một người mặc bộ trang phục thời Đường màu xanh đậm.
Hô hấp anh đột ngột dừng lại, bác sĩ chần chờ một chút, mới lấy hết can đảm đẩy cửa bước vào. Đến khi anh nương theo ánh đèn tối tăm trong tiệm mà nhìn rõ diện mạo đối phương, mới phát hiện người này không phải người anh muốn tìm.
Trong lòng dấy lên cảm giác mất mát, bác sĩ không kịp nghĩ xem loại cảm giác này từ đâu mà đến, đã thấy đối phương sau khi nhìn thấy mình thì đột nhiên thay đổi sắc mặt.
"Chào mừng... quý khách." Giọng cậu ta ban đầu có chút run, nói mấy chữ rồi mới giống như tìm lại thần trí, miễn cưỡng cười giải thích: " Thật đúng là hiếm khi thấy khách đến vào lúc sáng sớm như vậy, làm tôi giật cả mình."
Tuy rằng lời giải thích cho sự thất thố của đối phương rất hoàn mỹ, nhưng bác sĩ vẫn mẫn cảm nhận ra điểm chưa thích hợp. Anh yên lặng nhìn tên thanh niên trẻ tuổi kia, đến tận khi ánh mắt lập lòe, mới nhàn nhạt hỏi: "Ông chủ anh đâu?"
Sắc mặt đối phương thay đổi, khoé môi giật giật như muốn nói gì. Bác sĩ chặn lại lời cậu ta, hừ lạnh nói: "Đừng có cố mà viện cớ, tôi có thể tưởng tượng ra luôn rồi."
Những lời này thế nhưng lại có giá trị hơn bất cứ thứ gì, cậu thanh niên trẻ tuổi kia như bị rút cạn sức lực, ngã ngồi trên ghế, gương mặt tràn ngập sự áy náy mà xin lỗi: " Thật sự... thật sự xin lỗi..."
Bác sĩ đến nơi này không phải để nghe lời xin lỗi của cậu ta, cũng không kịp nghĩ xem vì sao đối phương lại xin lỗi mình, chỉ hỏi lại vấn đề vừa rồi một lần nữa: "Ông chủ anh đâu?"
"Hôm qua ông chủ ra ngoài rồi, đến giờ vẫn chưa trở về." Cậu thanh niên thành khẩn nói.
Bác sĩ cảm thấy đối phương cũng chả có lý do gì để nói dối mình, nhưng thấy đối phương cũng không móc điện thoại ra thử liên lạc với ông chủ, trong lòng anh cảm thấy hơi bất mãn, định mở miệng hỏi cậu ta phương thức liên lạc của chủ tiệm, lại cân nhắc nửa ngày không nói ra được. Một phần vì anh vừa mới giả vờ mình đã khôi phục toàn bộ ký ức, nói nhiều càng dễ lộ. Huống hồ đêm qua anh đã kiểm tra lại danh bạ và danh sách bạn tốt trên WeChat, không có cái nào trông có vẻ là số điện thoại hoặc tài khoản của chủ tiệm.
"Vậy... tôi ngồi đây chờ." Bác sĩ trầm ngâm một lúc rồi lựa chọn phương án tốt nhất, tìm một chiếc ghế dựa trong tiệm rồi ngồi xuống. Anh nhìn bài trí nội thất xung quanh, cố gắng lục trong mớ ký ức hỗn độn của mình một chút gì đấy như là đã từng quen biết, chỉ là nhìn đến đâu cũng là mấy món cổ vật anh không biết tên, không cái nào không lộ ra vẻ đẹp đẽ quý giá.
Lấy lại bình tĩnh, bác sĩ cẩn thận xem kỹ từng món, chiếc đĩa sứ men xanh, mặt nạ quỷ vàng, hộp sơn bách điểu triều phượng mạ vàng, bút Hồ Châu, bút lông sói đều ở vị trí vốn có của nó.
Hả? Vì sao anh lại biết vị trí vốn có của chúng nó chứ? Lại còn biết tên của chúng.
Chiếc lư hương Bác Sơn hình rồng cũng không được đặt ở trên quầy hít mây nhả khói, mà đã được lau chùi sạch sẽ đặt ở Bách Bảo Các, trông có vẻ đã mấy ngày không được thắp hương, lão Bác Sơn nhất định rất tức giận...
Anh nhất định đã từng đến đây rồi, hơn nữa còn từng xảy ra chuyện gì đó. Bác sĩ sợ mình sẽ không kìm được mà đưa tay cầm lấy món đồ cổ nào đó, theo bản năng đưa tay vào túi áo, tay trái chạm đến một viên ngọc lạnh lẽo, trong nháy mắt đầu óc anh choáng váng...
Đúng! Chính là cảm giác này! Lúc này anh có thể nhìn thấy điều gì đây?
Chiếc bàn lộn xộn, chiếc laptop khởi động mười phút không xong, sách y khoa trải đầy đất... Hẳn là sau khi anh vừa thuê nhà. Đây là diễn biến sau sự kiện đèn kéo quân? Sự kiện viên ngọc đen cho anh thấy chả nhẽ còn chia tập?
Beta: natsumefuyumi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip