Chương 1: Chấn lộ đình (2)
【3】
Sau đêm kinh hoàng ở phòng thuê, bác sĩ bận rộn thật lâu.
Anh ở nhờ nhà Thuần Qua một thời gian, trong mấy ngày nghỉ tự mình quấy xi măng, bịt lại căn phòng chứa di vật của người chết kia, lại mua giấy dán tường dán lại mặt tường đấy.
Nếu đổi lại là một người khác, nhất định đã đi tìm chủ nhà chất vấn, nhưng bản thân bác sĩ thường xuyên tiếp xúc với cái chết, đã sớm không còn quá nhiều dao động. Chỉ là di vật của người chết mà thôi.
Cho đến khi đã xong hết việc, khi dọn đồ trở về, bác sĩ mới phát hiện trên phố mua bán quả nhiên có một cửa hàng đồ cổ mới khai trương tên “Á Xá”.
Cái tên cửa hàng cũng không giống bình thường, giống như người thanh niên mặc trang phục thời Đường kia.
Kết thúc ca đêm hôm ấy, bác sĩ tay trái xách theo một hộp bánh kem, tay phải xách theo một hộp quà, cười tủm tỉm đẩy cánh cửa lớn của tiệm đồ cổ.
“Chào mừng quý khách… Là anh sao?” Chàng thanh niên trẻ tuổi đang cúi đầu đọc sách sau quầy ngẩng đầu lên mỉm cười. Gã trông còn rất trẻ, áng chừng mới chỉ khoảng hai mươi tuổi. Gã mặc một bộ trang phục thời Đường đen tuyền, trên tay phải thêu một con rồng đỏ sậm uốn lượn, quấn quanh tay áo, giương nanh múa vuốt nhắm vào cổ, giống như một sinh vật sống, như thể giây tiếp theo sẽ cắn đứt cổ gã.
Bác sĩ không nhịn được mà nhìn vào đôi mắt rồng ấy lâu hơn một chút, trong lòng thầm nhủ chủ tiệm không thay quần áo hay sao? Hay con rồng đỏ này là đồng phục? Bác sĩ đặt hộp quà và bánh kem lên mặt quầy, cười nói: “Chúc mừng chủ tiệm khai trương thuận lợi! Mấy hôm trước được anh giúp đỡ tôi rất cảm kích!”
Chủ tiệm nhướng mày, đặt quyển sách trên tay xuống, đánh giá hai cái hộp trên quầy: “ Đều là cho tôi sao?”
“Cái bánh kem này là để chúc mừng cửa hàng khai trương, chốc nữa chúng ta cắt ra ăn cùng nhau đi!” Bác sĩ gãi gãi đầu, ngượng ngùng cười cười, cẩn thận nuốt nước bọt.
Trời mới biết anh muốn tìm cớ ăn cái bánh kem đến mức nào, nhưng Thuần Qua không thích đồ ngọt, mà một người trưởng thành như anh ăn một cái bánh kem lớn như vậy một mình thì cũng quá thê thảm đi. Bánh kem là món điểm tâm đem lại hạnh phúc, vậy anh phải chia cho bạn bè cùng ăn mới vui vẻ chứ!
“Còn cái này thì sao? Cũng là cho tôi?” Chủ tiệm hướng tầm mắt đến hộp quà bên cạnh, duỗi tay mở nắp hộp ra, không khỏi ngẩn người: “ Đây là…”
Một chiếc đèn kéo quân sáu mặt bằng đồng thau cũ kỹ đang nằm lẳng lặng trong hộp.
“Ách, tôi nghĩ món đồ này đặt ở trong nhà xác có chút doạ người. Chỗ này của anh không phải tiệm bán đồ cổ sao? Ngoài bán đồ ra có thu thập đồ vật không, cái đèn kéo quân này có thể xử lý tốt giúp tôi không?” Bác sĩ chà xát tay, xấu hổ cười nói.
Anh cũng biết yêu cầu của anh là đang làm khó người khác, nhưng anh không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ những thứ không rõ ràng này. Cái đèn kéo quân may rủi này sau khi đi hết một vòng thì không sáng lên nữa, nhưng đặt ở trong nhà, dù có đặt ở trong ngăn tủ, mỗi lần mở cửa tủ anh sẽ không nhịn được mà nhìn một chút, sau đó cái đèn kéo quân phảng phất như giây tiếp theo sẽ sáng lên thứ ánh sáng vàng tối tăm, tiếp tục xoay tròn làm người sởn tóc gáy.
Chủ tiệm đóng nắp hộp lại, khẽ thở dài: “Cái đèn kéo quân may rủi này sẽ không tiếp tục xoay tròn trên tay cùng một người, tôi còn tưởng rằng anh sẽ không để ý tôi để nó ở chỗ anh nên mới chỉ đến lấy đi Bạch Hổ bác áp trấn. Anh chắc chắn không muốn giữ lại cái đèn kéo quân này sao?”
“Chắc chắn chắc chắn… Có điều, anh cầm thứ này, sẽ không có liên lụy gì đến anh chứ?” Bác sĩ hận không thể bỏ củ khoai lang nóng bỏng tay này đi, nhưng cũng phải xác định sẽ không gây ảnh hưởng gì đến người khác. “Nếu thật sự không được, thì tôi cầm lại về nhà vậy.”
“Tôi tất nhiên sẽ không có việc gì. “Đôi môi chủ tiệm gợi lên một độ cong hoàn mỹ, mang theo sự tự tin không thể lý giải được. “Đặt ở nhà anh, nói không chừng ngày nào đó lại bị một người vô tội nào đó đụng vào. Yên tâm, tôi sẽ để nó ở một nơi an toàn.”
“Vậy thực sự cảm ơn anh!” Bác sĩ vui vẻ vỗ tay.
“Bất quá cái đèn kéo quân này dù thế nào cũng là đồ vật của anh, tôi cũng không thể lấy không. Dựa theo quy củ trong tiệm, anh muốn đổi tiền mặt hay muốn đổi lấy món nào đó ở trong tiệm của tôi?” Chủ tiệm một bên đem hộp quà cất vào quầy, một bên dùng ngữ khí ‘việc công xử theo phép công’ nói.
“Không cần không cần, như vậy thật ngại quá!” Bác sĩ liên tục xua tay. Anh cảm thấy như vậy là đang chiếm tiện nghi người khác, đã nhờ người ta giúp, lại còn lấy tiền lấy đồ? Cái đèn kéo quân này anh mua cũng chỉ khoảng một trăm đồng, còn không đáng giá bằng cái bánh kem anh xách tới đâu! Hơn nữa những món đồ vật trong tiệm nhìn lướt qua đều vô cùng có giá trị, cho dù anh không hiểu biết gì về chúng, chỉ nhìn lướt qua trang hoàng trong tiệm cũng biết những thứ đó đều không phải hàng rẻ tiền.
Thấy chủ tiệm mở miệng, còn định nói gì đó, bác sĩ vội vàng mở hộp bánh kem ra, nói: “Nào! Ăn cái bánh kem chúc mừng khai trương thuận lợi! Chúc anh sinh ý thịnh vượng, tiền vào như nước!”
Lời nói chủ tiệm vừa đến bên miệng đã bị miếng bánh kem đã cắt xong đưa qua ngăn chặn
“Nếm thử đi! Nhất định là siêu cấp ngon!” Bác sĩ nhanh nhẹn cắt bánh kem, bắt đầu ăn uống thả cửa.
Chủ tiệm bất đắc dĩ cười cười, đem ấm gang đặt lên bếp đất sét đỏ đun sôi, rồi lấy ra một cặp chén xanh nhạt để pha trà.
Bánh kem ăn riêng có chút ngọt nị, uống với một ngụm Long Tỉnh lại rất hợp, khiến người ta sảng khoái đến cực điểm.
Bác sĩ vừa lòng mà thở phào một hơi, không ngờ chủ tiệm sẽ ăn, đúng là tri kỷ.
Hai người vừa ăn vừa câu được câu không mà nói chuyện phiếm. Chủ tiệm quả là một người lắng nghe tốt, không mở miệng không biết, đã mở miệng thì từng lời thốt ra đều như vàng ngọc, khiến bác sĩ không nhịn được kể hết toàn bộ mệt nhọc và buồn khổ khi thực tập của mình.
Chờ đến khi ăn hết chiếc bánh kem, trà cũng uống hết mấy chén, bác sĩ mới nhận ra mình lải nhải nhiều như vậy, ngượng ngùng gãi đầu: “Ai nha, nãy giờ chỉ ngồi nghe tôi nói, làm chậm trễ việc buôn bán của anh rồi…”
Anh còn chưa dứt lời, liền phản ứng lại, thời gian dài như vậy, tiệm đồ cổ này lại không có bất cứ khách hàng nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip