Chương 1: Chấn lộ đình (3)
【4】
A… bây giờ anh đang ở nơi nào… Đầu đau quá…
Đúng rồi, hình như sau khi anh đến cửa hàng đồ cổ mới khai trương, trên đường trở về có đi ngang Tây Hồ, thấy có người chết đuối, chỉ kịp cởi giày ra rồi nhảy xuống…
A… Đứa trẻ kia bởi vì vớt cá trong hồ mà rơi xuống, lưới đánh cá trong tay còn tiếc không nỡ ném đi, giãy giụa vô cùng dữ dội… Cuối cùng đến lúc anh kéo được lên bờ còn đá vào trán anh…
Khụ khụ… Anh đã được cứu rồi sao? Đây là bệnh viện sao?
Nhưng mà sau anh lại nằm sấp a? Cảm giác giống như bị ném xuống đất… Thằng nhóc kia đối xử với ân nhân cứu mạng như này à?
Bác sĩ dùng hết sức lực, nửa ngồi dậy, kịch liệt mà ho khan. Cho đến khi nước trong bụng ra được một chút, anh mới mê mang mở mắt.
Xung quanh mơ hồ… hôm nào rảnh rỗi nhất định phải đem đôi mắt cận thị này đi làm phẫu thuật laser.
Kính anh đâu? A, anh còn nhớ rõ thời điểm nhảy xuống hồ có bỏ kính ra cất vào trong túi. Bác sĩ không ôm hy vọng gì đưa tay vào túi sờ soạng, lập tức mừng thầm, kính vậy mà không rơi ra!
Mới vừa đeo kính lên, bác sĩ liền phát hiện mặt đất mình đang ngồi lát từng khối gạch xanh, mỗi khối gạch xanh đều điêu khắc một con cò trắng, chúng nó hình thái khác nhau, hoặc cúi đầu mổ, hoặc ngửa đầu hót, hoặc dải cánh muốn bay…. Gach xanh này…. Nhìn qua hình như khá quen thuộc …
Bác sĩ đè xuống hơi lạnh ở sống lưng, ngẩng đầu nhìn xung quanh, không khỏi mở to hai mắt.
Đây là một cái đình hóng gió bát giác đặc biệt, hai cạnh của nó đặc biệt dài, hẹp và thon. Mái đình trắng như tuyết, cột đình đen nhánh.
Bác sĩ chống tay lên mặt gạch xanh ngồi dậy, nghiêng ngả lảo đảo mà chạy ra khỏi đình, ngẩng đầu nhìn hướng chính diện của đình. Trên đỉnh treo một bảng hiệu lơn viết chữ đại triện quanh co khúc khuỷu.
'Ba chữ ‘Chấn lộ đình’...”
Thanh âm chủ tiệm phảng phất quanh quẩn bên tai, bác sĩ không dám tin mà xoa đôi mắt, nhưng Chấn lộ đình vẫn đứng sừng sững trước mặt anh.
Mấy chục phút trước còn là một món đồ trang trí nằm gọn trong tay, bây giờ lại phóng to mấy trăm lần xuất hiện ở trước mặt…
Bác sĩ theo bản năng mà lục lại túi, anh nhớ rõ anh đã đặt mô hình đình hóng gió ở trong túi, nhưng mà trong túi chỉ còn điện thoại và ví tiền ướt đẫm, ngoài ra không còn bất cứ thứ gì khác.
Chẳng lẽ lúc cứu người bị rơi xuống hồ? Nhưng vậy thì không giải thích được toà chấn lộ đình này giống như đúc mô hình đình hóng gió kia…
“Chấn lộ đình này khi nào cần vệ sinh phải dùng khăn giấy, không được để dính nước.”
“Nhớ kỹ, nhất định không được để dính nước.”
Lời dặn của chủ tiệm lặp đi lặp lại trong đầu, bác sĩ chợt thấy lạnh sống lưng.
Dính nước quái gì! Anh trực tiếp đem mô hình đình hóng gió ngâm ở trong nước đấy!
Chẳng lẽ đây là truyền thuyết đô thị sao?
Bác sĩ bình ổn lại tâm thần, phát hiện không chỉ chấn lộ đình này kỳ quái, không trung trên đỉnh đầu thoạt nhìn cũng rất âm u, là một màu xanh biển khiến người ta áp lực. Xung quanh Chấn lộ đình đều là cỏ hoang, không có một bóng người, chỉ có nơi xa xa có một chút ánh đèn dầu mông lung, nhìn qua giống như đi vào vùng hoang vu dã ngoại.
Anh rốt cuộc đang ở nơi nào? Chưa nói cái mô hình đình hóng gió này biến lớn thành đồ thật là chuyện lạ gì, đáng lý ra anh đang ở Tây Hòi mới đúng, chứ không phải ở cái nơi khỉ ho cò gáy này.
Bác sĩ suy sụp ngã ngồi trên bậc thang Chấn lộ đình, lắc lắc cái điện thoại đã ngấm nước.
Điện thoại thế nhưng lại có thể khởi động được, nhưng không biết có phải vì bị nước vào không, căn bản không có tín hiệu, luôn hiện là không thể phục vụ.
Bác sĩ mân mê điện thoại một lúc rồi từ bỏ. Ít ra anh còn may mắn, cái điện thoại này ngấm nước xong chỉ là không có tín hiệu, mà không phải bị trương ra.
Quần áo ướt dầm dề dính vào người vô cùng khó chịu, còn may nơi này không có gió, không đến mức gặp gió cảm lạnh, nhưng không khí bị đè nén, có một thứ mùi cá không nói nên lời.
Bác sĩ đành cởi áo khoác, dùng sức vắt khô, rồi lại dùng sức gĩu.
Lúc đang bận rộn với cái áo khoác, anh dường như nghe thấy giữa bụi cỏ có âm thanh sột soạt. Bác sĩ theo bản năng quay đầu lại, lập tức đối diện với một cặp mắt lòng trắng đen rõ ràng.
Bác sĩ suýt chút nữa bị doạ nhảy dựng, nhìn kỹ lại mới nhận ra đó là một đứa trẻ khoảng bảy tám tuổi. Ban đầu anh tưởng đó là đứa trẻ anh vừa cứu, liền bước hai bước về phía trước, rồi thấy đối phương giống như một con thỏ bị doạ sợ, nhảy từ trong bụi cỏ ra, tung tăng nhảy nhót chạy đi.
Bác sĩ lúc này mới phát hiện ra mình nhận sai người.
Tuy rằng không thấy rõ ngoại hình, phân biệt không ra là nam hay nữ, nhưng đứa trẻ này từ tóc tai đến trang phục đều theo phong cách cổ đại. Đứa nhỏ chạy nhanh như bay, chỉ trong chốc lát đã không thấy bóng người, nếu như không phải vẫn còn dấu vết bị dẫm trên bụi cỏ, bác sĩ suýt chút nữa đã cho rằng vừa nãy chỉ là ảo giác của mình.
Tuy rằng nơi này cổ cổ quái quái, nhưng có người ở thì không có vấn đề gì quá lớn.
Đã tới thì an tâm ở lại.
Bác sĩ đem cái áo khoác đã vắt khô trải ra trên lan can đình hóng gió, chỉ mặc áo trong, an tâm ngồi trên bậc thang Chấn lộ đình chơi game. Chỉ là không ngờ vừa chơi xong một ván rắn săn mồi, anh liền nghe thấy tiếng bước chân vội vã tiến về phía anh từ xa vọng lại.
Người đến là một người đàn ông trung niên trạc tuổi tứ tuần, dáng người khô gầy, sắc mặt vàng như nến. Hắn cũng mặc trang phục cổ đại, nhưng trường bào đỏ sẫm trên người có rất nhiều mảnh vá, thoạt nhìn vô cùng nghèo túng.
Bác sĩ vốn định dò hỏi xem đây là nơi nào, nhưng người đàn ông trung niên này từ đầu đến cuối không hề nhìn anh, mà chỉ ngửa đầu nhìn chằm chằm chấn lộ đình, sắc mặt phức tạp.
“Ách…… Xin hỏi……” Bác sĩ căng da đầu đặt câu hỏi.
Người trung niên trực tiếp đánh gãy lời bác sĩ, chắp tay khách khí hỏi: “Xin hỏi, tiên sinh có thấy đứa trẻ nào chạy qua không?”
Bác sĩ nhìn mặt đoán ý, từ cảm giác kháng cự nồng đậm toả ra toàn thân đối phương, hẳn là không muốn giao tiếp với bất cứ người nào, vì thế chỉ thở dài không tiếng động, rồi chỉ về hương đứa trẻ vừa chạy đi.
“Đa tạ.” Người trung niên khách khí mà khom người, vội vã đuổi theo không ngừng lại.
Bác sĩ nhìn bóng dáng người trung niên đi xa dần, do dự bản thân ở lại chỗ này có phải không tốt lắm không. Có nên chủ động đi về hướng ngọn đèn dầu phía xa xem một chút không? Nhưng anh sợ mình đi càng xa chấn lộ đình càng dễ lạc đường.
“Chấn lộ đình xuất hiện sao? Thật hiếm thấy.”
Một giọng nói bỗng nhiên vang lên, mang theo sự kinh ngạc nộng đậm.
Bác sĩ vui mừng khôn xiết mà nhìn lại, phát hiện bên trong chấn lộ đình có một người thanh niên không biết xuất hiện từ khi nào. Đối phương mang vẻ mặt hoài niệm ngồi xổm trên mặt đất, vuốt ve miếng gạch xanh điêu khắc cò trắng.
Người thanh niên này cũng mặc một thân trang phục cổ đại, nhưng khác hẳn với người trung niên vừa rồi, tóc y búi lên trên đỉnh đầu, cả người tinh thần lưu loát, mặc trên người cũng không phải trường bào, mà là một bộ áo giáp da vẽ hoa văn màu đỏ sậm, nhìn qua không giống tiểu binh bình thường, ít nhất cũng phải tầm cỡ thiếu tướng quân. Vị tướng quân trẻ tuổi này lưng đeo thiết kiếm, chân đi chiến ủng, cũng không biết làm sao mà có thể không chút tiếng động đi vào chấn lộ đình.
“A, xin chào, xin hỏi đây là nơi nào vậy?" Bác sĩ không kịp tự hỏi ý tứ sâu xa bên trong lời nói của đối phương, vội vàng dò hỏi.
“Hm, đã lâu không có người mới." Vị tướng quân đứng lên, vỗ vỗ bụi trên tay, hờ hững nhìn về phía anh.
“Người mới?" Bác sĩ nghe được từ này, không kiềm được bật cười, có cảm giác trùng hợp kỳ diệu, bởi vì thời gian này anh thực tập ở bệnh viện cũng thường xuyên được gọi bằng từ này nhất. Cũng bởi vì xưng hô này, tâm tình bác sĩ thoáng chuyển biến tốt đẹp chút. Anh phát hiện vị tướng quân trẻ tuổi này có làn da bị mặt trời phơi thành màu lúa mạch, ngoại hình anh tuấn, cằm phủ một lớp râu quai nón, đôi môi mím chặt, cả người toát ra một khí chất lạnh nhạt người sống chớ gần. Thái độ không khác người đàn ông trung niên vừa rồi lắm, đẩy rốt cuộc là nơi nào? Vì sao lại bài xích người mới đến vậy?
Bác sĩ vừa nghĩ như vậy, liền thấy biểu tình y đột nhiên biến đổi, bước từng bước dài về phía anh.
Vị tướng quân trẻ tuổi trực tiếp vươn tay, túm lấy chiếc khóa trường mệnh trên cổ bác sĩ, lạnh giọng hỏi: “Vật này từ đâu mà có?"
Bác sĩ bị sát khí ập vào mặt doạ sợ tới mức lùi về sau một bước, lại bởi vì khoá trường mệnh đang bị túm, lùi một bước rội lại bị kéo lại. Ở khoảng cách gần, anh mới thấy dưới tóc mái vị tướng quân này, phía trên khóe mắt trái có một vết sẹo còn chưa khép miệng. Lại nhìn kỹ hơn một chút, áo giáp trên người y cũng không phải có hoa văn như anh đã tưởng tượng, mà là từng vết đao để lại, màu sắc đỏ sậm cũng không đều.
Là người thường xuyên tiếp xúc với máu, bác sĩ lập tức ngửi được một mùi máu tươi nồng đậm quen thuộc, mới phát hiện đây là dấu vết bị máu nhuộm dần mà có. Vị tướng quân này vừa mới đánh giặc xong sao? Đây rốt cuộc là nơi nào?
Trên cổ truyền đến một lực khiến anh hít thở không thông, bác sĩ vội vàng giơ cao đôi tay chứng minh bản thân vô hại, ấm ức trả lời: “Cái này tôi đeo từ nhỏ đến lớn, là mẹ tôi để lại cho tôi."
Vị tướng quân trẻ tuổi nhìn chằm chằm khóa trường mệnh một lúc lâu, lại đem tầm mắt chuyển dời đến khuôn mặt bác sĩ nhìn nửa ngày.
Bác sĩ một bên cười đáp lại, một bên đưa tay ra véo đùi. Đau thật, xem ra đây không phải là mơ…. Sát tinh này nếu là muốn khoá trường mệnh của anh, anh nên đưa y, hay là không?
Cũng may vị tướng quân trẻ tuổi cũng không cưỡng ép, không bao lâu liên buông tay, nhàn nhạt nói: “Người mới, đây là Tây Ung."
Bác sĩ xoa xoa cổ, không biết có phải ảo giác của anh hay không, vị tướng quân này sau khi kiểm tra qua khóa trường mệnh của anh, thái độ liền trở nên rất ôn hoà. Anh thuận thế hỏi: “Tây Ung? Nghe quen tai thật. Đại Ca có biết đi Tây Hồ như thế nào không?"
“Chấn lộ với phi, với bỉ Tây Ung.” Vị tướng quân gằn từng chữ nói.
(Ai hiểu giải nghĩa với dịch thơ lại giúp t với ಥ‿ಥ)
Nụ cười bác sĩ đông cứng bên môi, câu thơ này hình như chủ tiệm cũng từng đọc, chẳng lẽ không đơn giản chỉ là ý trên mặt chữ?
“Ung, là nước tích lại mà thành ao. Ngươi ngẩng đầu mà xem." Vị tướng quân hếch cằm.
Bác sĩ lập tức ngẩng đầu lên, đôi mắt đột nhiên mở to. Trên bầu trời màu xanh biển trước mắt anh, thứ đang chuyển động tới lui không phải từng bầy chim chóc, mà là từng đàn từng đàn cá.
Nơi này là……
“Không sai, nơi này là đáy nước." Vị tướng quân trẻ không quá tình nguyện mà giới thiệu nơi này, trầm mặc một lát rồi nói tiếp, “Người đi vào thôn Tây Ung, đều là người đã chết đuối, nếu có duyên mới có thể đi vào Tây Ung thông qua Chấn lộ đình.”
Bác sĩ trợn mắt há hốc mồm, nhớ tới hình ảnh cuối cùng trước khi anh mất đi ký ức , chính là chính mình chậm rãi chìm vào đáy nước……
Anh là đã…… Đã chết?
Vị tướng quân bất động thanh sắc chờ đợi người trẻ tuổi này lộ ra biểu tình kinh hoàng thất thố - mỗi người mới tới Tây Ung đều như vậy, bao gồm cả chính y năm ấy.
Nhưng y lại thấy vị trẻ tuổi này sau khi nỗi khiếp sợ qua đi, vươn ngón giữa cùng ngón trỏ tay phải ấn vào vị trí bên cổ của mình, lẩm bẩm lẩm bẩm nói gì đó, càng nói càng bình tĩnh.
“Nhịp tim 102, hơi hơi quá nhanh. Hô hấp tần suất mỗi phút 20 cái, tỉ lệ vì 1:4 với mạch đập tim, thuộc phạm vi bình thường. Véo đầu ngón tay, chân lập tức cảm thấy đau đớn, cảm giác thần kinh bình thường. Cái này cũng thể hiện tứ chi vẫn nghe theo mệnh lệnh của đại não mà hành động, thần kinh vận động vận hành bình thường……”
Không bao lâu sau, vị tướng quân liền thấy người trẻ tuổi này cả người thả lỏng, cười tủm tỉm với hắn nói: “Tôi cảm thấy trạng thái thân thể mình hiện tại cũng không tệ lắm, ngoài việc bởi vì không quen nơi này, hơi khẩn trương mà nhịp tim hơi nhanh, với nhiệt độ cơ thể hơi cao hơn môi trường một chút, thì dấu hiệu sinh mệnh ổn định, tôi nhất định vẫn còn sống."
“Nhưng mà vị tướng quân này, vết thương ở khoé mắt của anh có cần xử lý một chút không? Để lâu sẽ hình thành sẹo. Hơn nữa, tôi ngửi thấy trên người anh nồng nặc mùi máu tươi, không biết trên người anh còn vết thương nào khác không?” Bác sĩ nhẹ nhàng thở dài, bệnh nghề nghiệp lại tái phát, ân cần hỏi thăm. Có điều hiện tại trên người lại không có vật dụng cấp cứu, cũng không có nước sạch…
“Không cần xử lý” Tướng quân thản nhiên để mặc cho bác sĩ xem miệng vết thương ở khoé mắt, "Ở Tây Ung thời gian không trôi đi, phàm là người tới Tây Ung, đều ngừng lại ở thời khắc rơi xuống nước.
Bác sĩ chớp chớp hai mắt, tiêu hoá lời đối phương vừa nói, áp xuống ý niệm phản bác. Anh cẩn thận nghĩ theo ý đối phương, chần chờ một lát rồi mới hỏi ngược lại: “Ý tướng quân là sẽ không đói, không khát, cũng sẽ không già đi?"
Tướng quân gật gật đầu.
“Tướng quân là đi vào Tây Ung từ khi nào vậy?" Bác sĩ như nhận ra điều gì, lui về phía sau một bước, nhìn bộ giáp đối phương từ trên xuống dưới. “Bộ dạng này trông có chút quen mắt…”
“Tần nhị thế…… Ba năm……” Tướng quân trẻ tuổi đuôi lông mày hơi nhướng lên một chút, vết sẹo chưa khép miệng bên cạnh cũng chuyển động theo, nhìn qua mang theo cảm giác quỷ dị.
“A! Bảo sao bộ dạng lại quen thuộc như vậy, chẳng phải giống hệt tượng binh mã của Tần Thủy Hoàng sao!" Bác sĩ bừng tỉnh ngộ ra, sau đó liền ý thức được đáp án mình nghe thấy là gì, không kìm được lạnh cả người, “Nói như vậy… Tướng quân tới đây từ Triều Tần sao? Vậy là đã hơn hai ngàn năm!”
“Đã hơn hai ngàn năm sao?” Trong ánh mắt người tướng quân trẻ tuổi hiện lên sự phiền muộn, chợt lại khôi phục bình tĩnh, nhàn nhạt nói, “Sống ở Tây Ung không có cảm giác thời gian trôi đi, ngươi cũng sẽ quen.”
“Tôi? Tôi là không quen nổi! Nơi này không có Malatang, không có lẩu*, không có bánh kem! Tôi mỗi ngày đều nhất định phải ăn!” Bác sĩ vừa nghe thấy vị tướng quân trẻ tuổi này có thể sống ở nơi này hơn hai ngàn năm, lập tức cảm thấy vô cùng kính nể.
(*: Gốc là lẩu cay, viên thả lẩu)
“Nhưng ngươi cũng sẽ không đói.”
“Đói và muốn ăn cũng không phải cùng một thứ.” Bác sĩ đúng lý hợp tình mà trả lời nói, “Không đói bụng cũng có thể ăn.
“..." Khoé mắt tướng quân run rẩy, hiển nhiên không thể ngờ được đối phương sẽ biểu hiện như vậy.
“Nhưng mà nói là không đói bụng, vậy không thể nói là sinh mệnh ổn định, bởi vì không có sự trao đổi chất.” Bác sĩ tự mình lẩm bẩm, rồi lại lắc lắc đầu nói, "Không đúng không đúng, bây giờ không phải thời điểm nghiên cứu cái này. Vị đại ca này, Tây Ung nhất định có thể đi ra ngoài đi?
Tướng quân trầm mặc.
Bác sĩ ngược lại lại cháy lên hy vọng. Nếu cái nơi gọi là Tây Ung này không thể rời đi, vậy vị tướng quân kia hẳn là đã ngay lập tức trả lời anh.
“Cách rời khỏi nơi này, nói đơn giản thật ra cũng rất đơn giản." Tướng quân không chịu được ánh mắt ngập tràn hy vọng của bác sĩ, dời tầm mắt đi, “Chấn lộ đình vốn là đình đôi, tựa cò trắng giương cánh bay lên, sau lại có một cái rơi xuống đáy nước, một cái khác đơn độc trên bờ. Hai toà tách nhau này liền hình thành liên hệ giữa đáy nước và mặt nước, cũng liên thông Tây Ung và hiện thực."
Chấn lộ đình trên bờ? Chẳng lẽ là chỉ cái đình giữa Tây Hồ? Chẳng lẽ đây là đáy Tây Hồ? Tây Hồ, Tây Ung, nghe qua còn rất giống nhau…. Chẳng lẽ trước kia Tây Hồ gọi là Tây Ung? Bác sĩ bắt đầu điên cuồng suy nghĩ, nhưng cũng không đánh gãy lời đối phương.
(Gốc là 西湖、西雍 - Xīhú, xī yōng, trong tiếng Trung đọc gần giống nhau)
“Cần có một đôi cánh mới có thể bay lên, Chấn lộ đình ban đầu được xây là một song thể đình cũng là ý này. Ngươi tìm một người Tây Ung khác cũng muốn rời đi, đồng thời bước vào Chấn lộ đình, là có thể rời đi." Vị tướng quân trẻ tuổi nhẹ nhàng bâng quơ mà nói.
Nhưng bác sĩ cũng không có vui vẻ ra mặt, bởi vì anh phát hiện biểu tình của vị tướng quân này cũng không có nhẹ nhàng như vậy.
“Người này … cũng không dễ tìm sao?”
“Hiển nhiên. Phàm là người ở Tây Ung, đều là người chết đuối, phần nhiều là tự sát, đã không còn gì lưu luyến với thế giới bên ngoài, hoặc có người ngoài ý muốn trượt chân, cũng đã sớm kết bạn rời đi. Hơn nữa Chấn lộ đình mất tích đã lâu, Tây Ung đã lâu không có người mới xuất hiện, hiện nay người còn ở lại Tây Ung, ít ỏi chẳng còn mấy." Tướng quân nhàn nhạt nói.
Bác sĩ gãi gãi đầu, bỗng nhiên lộ ra một nụ cười lớn.
Vị tướng quân trẻ tuổi không khỏi cảm thấy cả người phát lạnh.
“Tướng quân! Thời gian anh sống ở Tây Ung cũng đủ dài, có muốn cùng tôi ra ngoài quan sát thế giới hiện tại không? ”
(Hết chấn lộ đình)
***
Editor có lời muốn nói:
Nản quá, fandom bộ này như dead rồi ấy, t cũng mất động lực edit, nên thời gian cập nhật chương siêu lâu.
(Dù sao cũng chẳng có ai đọc)
Có ai đọc thì để lại tương tác giúp t nhé, cho t có chút động lực edit 😔
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip