Chương 8

Chương 8: Biệt thự số 27

Một ngày thứ bảy trong lành không mây, không mưa, rất thích hợp cho các chuyến đi chơi xa nhà, ngoài những người đang bận bịu với công việc đang đi đến nơi làm việc, thì tiếng cười đùa của đám trẻ con vang khắp nẻo đường. Khỏi phải nói trong công viên giờ này trẻ nhỏ rất nhiều, cả công viên nhìn đâu cũng thấy trẻ nhỏ và phụ huynh, tiếng nô đùa của bọn trẻ, tiếng nói cười của phụ huynh.

Một nhóm trẻ nhỏ đang vui vẻ cười đùa với nhau trong bãi cát trắng thì một tiếng bịch vang lên làm chúng từ ồn ào, nhộn nhịp lập tức trở nên im ắng. Nhìn hướng phát ra âm thanh, chúng trông thấy một anh trai lạ mặt đang ngồi trong tư thế quỳ một chân bên cạnh hàng rào cây của công viên, hình như anh trai đó vừa nhảy từ bên ngoài vào, gương mặt của anh ta đỏ bừng, miệng thì thở hồng hộc trong rất mệt mỏi như thể vừa tập thể dục xong.

Một bé trai trong đó đã nhận ra anh ta, đôi mắt thằng nhóc mở to và gọi lớn tên anh.

"Anh Lang Du!" Anh trai lạ mặt đó chính là Trần Lang Du.

Nhận ra đã gặp người quen, Trần Lang Du nở nụ cười thật tươi với nhóc ta rồi từ từ đứng thẳng người và vẫy tay chào.

"Chào Quốc An, em tập thể dục xong rồi à? À, chào mấy đứa nữa nha."

Đám nhóc không một lời đáp lại câu chào của Trần Lang Du, chúng cứ ngồi đó, mắt hồn nhiên nhìn cậu, chỉ có Mã Quốc An đang khó hiểu lên tiếng thắc mắc.

"Anh vừa nhảy qua hàng rào hả? Anh lại bị Robin đuổi à?

Trần Lang Du xua tay rồi cười ha hả.

"Ha ha, làm gì có chuyện đó. Dăm ba mấy con chó đó, anh nhai cái một."

Vừa dứt câu, sau lưng cậu lại vang lên thêm một tiếng bịch. Là một chú chó Husky lông trắng và đen, nó nhìn cậu bằng anh mắt ghét bỏ, nhe hàm răng nhọn hoắt với những tiếng gầm ghê rợn, trên cổ nó có một chiếc vòng màu đỏ, tên trên đó ghi rõ chữ 'Robin'. Nụ cười của Trần Lang Du bị đông cứng ngay khi thấy Robin, một giọt mồ hôi lạnh nhẹ nhàng rơi xuống.

"Trời ơi, tưởng nó bỏ về rồi ai ngờ nó lấy đà nhảy vào theo, chết tôi rồi."

"Anh đi trước, chào mấy đứa."

Vừa chạy cậu vừa nói thật nhanh, phía sau là chú chó Robin đang đuổi theo. Thế là Trần Lang Du và chú chó Robin "đi dạo" từ con đường này đến con đường khác, cho đến khi cậu lại nhảy qua hàng rào của một căn biệt thự thì Robin mới ngưng đuổi.

Có lẽ do ngại hàng rào khá cao nên nó chỉ đứng bên ngoài sủa vào trong, Trần Lang Du thì đắc ý trêu chọc nó, còn lè lưỡi trêu ghẹo Robin. Bất ngờ nó nhào lên táp một cái, xém nữa thì mất cái lưỡi rồi. Sủa thêm vài tiếng nữa thì Robin bỏ đi, khi đã chắc chắn là Ronbin đã đi xa thì Trần Lang Du mới từ từ leo lên hàng rào muốn đi ra ngoài.

"Đúng là một tên trộm nghiệp dư!"

Giật mình khiến cậu trượt tay mà ngã ngược về phía sau, ngước nhìn thì thấy đối phương chỉ là một cậu nhóc. Khi đứng đối diện nhau, thấy cậu ta cao gần bằng cậu.

"Tôi không phải trộm." Trần Lang Du chống nạnh phản bác lại lời khẳng định vừa rồi.

Cậu ta tỏ vẻ không tin, chống một tay lên hông, tay còn lại chỉ vào ổ khóa đang khóa bên ngoài.

"Không phải trộm thì cậu vào nhà tôi làm gì? Đừng nói là đi nhầm nha."

Trần Lang Du nhìn chiếc ổ khóa khóa ở bên ngoài rồi nhìn lại cậu nhóc với vẻ mặt ngạc nhiên. Trong nhà có người nhưng cổng lại khóa ngoài, lỡ có chuyện gì thì sao. Chìa tay ra phía trước và nở nụ cười nhẹ, cậu giải thích lý do bản thân vào nhà cậu ta và giới thiệu bản thân.

"Thật xin lỗi nhưng thật sự tôi không phải ăn trộm, tôi bị chó đuổi mà thấy nhà cậu khóa ngoài nên chạy vào đây, giờ nó bỏ đi rồi nên tôi định đi về. Rất vui được gặp cậu, tôi là Trần Lang Du, cậu tên gì? Ba mẹ cậu đâu, sao lại khóa ngoài nhốt cậu trong nhà vậy?"

Thấy Trần Lang Du không có ý xấu nên cũng thả lỏng sự phòng thủ trong lòng, bắt tay với cậu.

"Tôi là Thụy Danh, rất vui được gặp cậu. Mẹ của tôi đi làm rồi đến chiều mới về nên mẹ mới khóa cổng vì sợ tôi gặp nguy hiểm, mẹ con tôi chỉ mới chuyển đến đây vài ngày trước."

"Ra vậy." Chỉ có hai mẹ con thôi sao. "Cậu không buồn à, chơi một mình không vui đâu."

Thụy Danh lắc đầu chỉ nói bản thân đã quen với việc này.

"Một tí nữa dì Thủy sẽ đến nên tôi không buồn tí nào."

"Dì Thủy là người thân của cậu hả?"

"Không, dì Thủy là bảo mẫu của tôi, tí nữa sẽ đến ngay."

Nghe vậy, Trần Lang Du có chút lo lắng mà nhìn ra cổng nhà đang được khóa ngoài. Kiểu này không bị đấm thì cũng bị mắng vài tiếng, đến cậu ta nó còn nghĩ cậu là trộm huống chi bảo mẫu của cậu ấy.

Lúc này, điện thoại của cậu rung lên, thông báo cho thấy có tin nhắn đến.

"Mày chết đâu rồi, cần tao đến khiêng mày đi không?"

Tin nhắn của Tạ Kiệt, nhìn lên đồng hồ hiển thị trên điện thoại thì giật mình, đã 7 giờ 11 phút rồi sao.

"Tôi phải ra tiệm rồi, tôi làm chủ của một tiệm đồ cổ có gì ghé ủng hộ tôi nhá."

Trần Lang Du đưa ra một tờ danh thiếp màu đen có tên và địa chỉ tiệm của cậu cho Thụy Danh, nở thêm một nụ cười thân thiện với cậu nhóc.

"Cậu giỏi thật, tôi sẽ ghé khi có thể."

Thụy Danh vui vẻ nhận lấy từ danh thiếp, Trần Lang Du xoay người lấy đà nhảy lên hàng rào rồi trèo ra đường. Thụy Danh bên trong hàng rào nói ới ra.

"Trần Lang Du, hai ngày nữa là sinh nhật của tôi, cậu nhớ đến chơi với tôi nhá!"

"Ok, tôi sẽ đến với bạn của mình."

Trần Lang Du nhìn vào tấm biển ghi số nhà, là căn biệt thự số 27 đường Mã Tân.
...

"Ôi bạn ơi, tao lo cho mày lắm đấy, tưởng mày chết ở đâu rồi."

Tạ Kiệt nói trong khi hai tay đang kéo lấy hai bên má của Trần Lang Du, bây giờ là 8 giờ hơn trong khi nó nhắn tin với cậu là 7 giờ 11 phút.

"Au á à, uông ao a..."

Trần Lang Du cố gắng gỡ hai tay của Tạ Kiệt ra khỏi má của mình, đến khi Tạ Kiệt buông ra thì nơi bị véo đã đỏ chót. Cậu xoa má của mình, nó nóng hổi.

"Tao có lý do của mình mà. Con Ronin nó đuổi theo tao sát đít, tao nhảy vào nhà của người ta để tránh nó. À mà, cái căn biệt thự mà tao chạy vào hình như là nhà của một bà mẹ đơn thân mới chuyển đến không lâu, tao gặp được con trai của nhà đó, cậu ta tên là Thụy Danh."

Lương Tử Vân nghe Trần Lang Du kể thì phì cười, y liền trêu cậu.

"Robin vô tình giúp mày kết bạn mới luôn, có gửi quà cảm ơn cho nó không?"

"Gửi cho nó cái đấm ấy." Không trèo qua rào chắc cái mông không còn nguyên vẹn.

Vu Tuấn Triết im lặng một chút rồi lên tiếng trong khi nhóc ta đang xếp các ly gốm lên kệ.

"Nhắc mới nhớ, hôm qua khi mày đi chăm người nhà trong bệnh viện thì đã có một tên nhóc vào tiệm mình rồi trộm đồ. Tú Hào đã thấy và bắt nó lại, sau đó thì mẹ của nó đã đến và xin lỗi còn mua một chiếc đồng hồ quả lắc để bàn nữa."

Hạ Tú Hào đứng bên cạnh Vu Tuấn Triết gật đầu xác nhận.

"Cậu nhóc chỉ nói là nó trộm cho vui thôi chứ không có ý gì."

Tạ Kiệt tặc lưỡi một cách khó chịu, nói với Trần Lang Du trong sự nóng nảy.

"Thằng Vân nó mà không cản là tao hốt nó rồi, mày phải thấy cái cách nó nói chuyện, nhìn ghét lắm." Nhớ lại là muốn đấm thằng đó rồi.

"Thôi, mẹ của nó cũng xin lỗi rồi mà bỏ qua đi. So đo chi với một đứa con nít, đúng không nào?"

Trần Lang Du vỗ vào vai Tạ Kiệt hai cái giúp nó bớt giận, dù gì cũng là một đứa con nít mà đồ cũng không bị trộm mất, mẹ của nó cũng đã lên tiếng xin lỗi rồi thì bỏ qua cho vui nhà vui cửa.

"Nó thua chúng ta có 2 tuổi." Tạ Kiệt nói với cậu với một biểu cảm cau có, "Mới 12 tuổi mà làm như 2 tuổi không bằng, nói chuyện thấy ghét gì mà 'tôi còn chưa nhét vào túi nữa mà, còn chưa ra khỏi tiệm thì chưa thể nói là tôi trộm được', rồi là 'các anh nên nhỏ tiếng lại đi, tôi có thể kiện các anh tội vu khống, tiệm còn không có camera là các anh không có bằng chứng'. Nói chuyện thấy mà ghét." Vì quá bực bội nên Tạ Kiệt đấm mạnh xuống quầy tính tiền một cái thật rõ to, nó còn bực tên nhóc đó lắm.

Lương Tử Vân chạy đến bên cạnh Trần Lang Du rồi thủ thỉ vào tai của cậu.

"Kiếm chuyện khác nói đi, để nó nhớ chuyện của thằng nhóc kia là nó quạo cả ngày luôn đó."

Trần Lang Du gật đầu, nghĩ đến cảnh tượng phải nhìn biểu cảm cau có của Tạ Kiệt cùng những cuộc cãi vã không đáng có cả ngày thì cậu có chút sợ. Chợt nhớ đến lời mời của Thụy Danh xém quên mất.

"Tao biết rồi. À mà, cậu bạn Thụy Danh ấy có lên tiếng mời tao đến dự sinh nhật của cậu ấy hai ngày tới ở nhà của cậu ấy, tao đã nhận lời và nói sẽ dẫn theo bọn mày đến chung. Hai ngày nữa bọn mày đi cùng nhé, cho cậu ấy vui."

Nghe đến việc người bạn vừa mới quen của Trần Lang Du mời cậu đến dự sinh nhật của cậu ta thì Tạ Kiệt hơi nhíu mày nhìn cậu.

"Mới quen chưa được bao lâu mà mời mày đến dự sinh nhật của nó á? Có ý đồ gì không đó?" Quen chưa được một buổi mà mời đến nhà chơi, làm như bạn cùng lớp mới quen không bằng.

"Chắc không có gì đâu, chỉ mới chuyển đến nên chưa quen ai nhiều thôi. Đến chơi đi, người ta cũng lên tiếng mời rồi, nhé? Nhé?"

Dưới sự năn nỉ không ngừng nghỉ của Trần Lang Du, cả bọn cũng chấp nhận việc đến dự sinh nhật của cậu bạn Thụy Danh nọ. Dù sao bọn họ cũng rảnh rỗi vào hai ngày tới nên không thành vấn đề, coi như kết thêm bạn vậy.

Cả ngày cũng lai rai vài vị khách, một ngày tẻ nhạt cũng trôi qua trong êm đẹp.
...

Ngày hôm sau.

"Ê nè, bà cô hôm trước muốn bán đồ cho tiệm chúng ta nè."

Mới sáng sớm mà Vu Tuấn Triết đã thông báo một tin mới khi nhóc ta vừa bước vào tiệm, Hạ Tú Hào đang lau kệ gấu bông quay sang hỏi.

"Ai vậy?"

"Thì là mẹ của thằng cu trộm đồ của chúng ta đó. Tao có đưa danh thiếp tiệm mình cho cô ấy, mới nãy cô ấy điện cho tao hỏi là chúng ta có mua đồ cũ không và muốn bán một vài món đồ của người chủ cũ nên mời chúng ta đến nhà cô ấy một chuyến xe liệu có mươn nào chúng ta lấy được hay không, tao nhận ngay." Vu Tuấn Triết phấn khích hệt như một đứa trẻ mới được tặng kẹo.

Lương Tử Vân nghe như vậy cũng vui lây, y nhìn đồng hồ trên tay rồi hỏi Vu Tuấn Triết.

"Được vậy thì hay quá, vậy còn thời gian gặp mặt và địa chỉ thì sao?

"Hình như cỡ 4 giờ chiều nay á." Nhóc ta nhìn vào điện thoại rồi mới trả lời Lương Tử Vân, quý cô nọ có gửi địa chỉ trong phần tin nhắn. "Đường Mã Tân, biệt thự số 27."

Tạ Kiệt nghe Vu Tuấn Triết đọc địa chỉ mà nó giật mình, miệng liên tục xuýt xoa.

"Trời trời, đường Mã Tân cách nhà của Lang Du chỉ có một đường, đường Mã Tân còn được mọi người gọi là đường biệt thự. Coi bộ chúng ta phải chi mạnh tiền để mua lại cái đống đồ đó đấy, chạm vào là bổng tay."

"Nghe căng vậy." Hạ Tú Hào còn làm bộ tay của mình bị bổng mà xoa xoa thổi thổi làm cả bọn phì cười.

Khác với đám bạn, tên đường lẫn số nhà làm Trần Lang Du có cảm giác quen quen, hình như cậu đã nghe ở đâu rồi. Nghe ở đâu ta, nghe quen lắm, à đúng rồi là nhà của cậu bạn Thụy Danh mà.

"Hình như đó là nhà của Thụy Danh!" Đầu vừa nhảy chữ là cậu nói ra thành lời ngay, không sai là số nhà của Thụy Danh.

Câu nói của Trần Lang Du đã thu hút đám nhóc. Tạ Kiệt chau mày nghi ngờ hỏi cậu, có cần trùng hợp tới vậy không.

"Là thằng bạn mày mới quen hôm qua hả? Cái thằng mời mày dự sinh nhật nó khi mới gặp mặt đó, có chắc không vậy?"

"Chắc mà, mới gặp hôm qua."

"Ủa rồi người ta mời đi sinh nhật vậy có xin số điện thoại của người ta không?" Vu Tuấn Triết hỏi cậu trong khi đang lắc lắc điện thoại của mình trong tay.

Trần Lang Du nhìn điện thoại của nhóc ta mà mặt đơ ra, rồi luôn, nhìn mặt là biết thừa câu trả lời rồi.

Tạ Kiệt thở hắt một hơi.

"Mày không xin đúng không?"

"Hình... Hình như là không." Trần Lang Du gãi đầu cười trừ.

"Chắc tao đấm mày một cái quá, vậy mà không xin số điện thoại. Lỡ nó lừa đảo thì sao, sao mọi lần cái đầu của mày nhảy số nhanh lắm mà?" Tạ Kiệt giơ nắm đấm lên cao, nó muốn gõ vài cái vào đầu tên ngốc này.

Trần Lang Du chụp lấy nắm đấm của Tạ Kiệt, cậu phải xoa dịu mọi người trước khi bản thân bị gõ đầu.

"Để chiều nay tao ghé nhà cậu ta lần nữa, sẽ đến trước giờ hẹn một tiếng. Ngày mai mới đến sinh nhật của cậu ta mà, thông cảm đi hôm đó bị chó đuổi sát đít nên không suy nghĩ được nhiều á." Chỉ là quên thôi mà.
...

Đường Mã Tân, 3 giờ chiều.

"Thụy Danh ơi, cậu có ở nhà không?"

Như đã nói, Trần Lang Du đã đến nhà của Thụy Danh trước giờ khoảng một tiếng để xin số điện thoại của cậu ta. Vì cổng sắt không khóa nên cậu đi vào luôn, đứng trước cánh cửa gỗ cậu vừa gõ vừa gọi lớn, trên tay còn mang theo một ít trái cây.

Mãi một lúc sau thì có một người phụ nữ đáp lại cậu.

"Ai đó? Tôi ra ngay đây." Người bên trong không mở cửa ngay mà hỏi dò phía sau cánh cửa, trên cửa có một chiếc lỗ mắt mèo, từ bên trong có thể nhìn ra bên ngoài. "Là ai đó?"

"Cháu là Trần Lang Du, đến tìm bạn Thụy Danh ạ."

Cánh cửa mở ra, bên trong là một người phụ nữ ngoài 40. Bà ấy rất nồng nhiệt mà mời cậu vào.

"Là bạn của Thụy Danh sao, mời cháu vào nhà. Hôm qua thằng bé có nhắc với cô là đã quen được một cậu bạn khi làm rơi đồ ra ngoài cổng. Thụy Danh à, có bạn đến tìm nè con."

"May quá, cậu ta không nói mình leo rào vào." Trần Lang Du thở phào nhẹ nhõm, lấy bọc trái cây đưa cho cô ấy cùng rồi nói với nụ cười tươi. "Con gửi cho nhà cô ạ, táo này hái ở trong vườn nhà con nên nó ngọt lắm, mong cô nhận ạ."

"Ôi trời, con tới chơi là cô vui rồi không cần làm vậy đâu."

"Lang Du!"

Tiếng gọi từ trên lầu mang theo sự vui vẻ, Thụy Danh từ trên lầu chạy xuống khi thấy Trần Lang Du thì cậu ta rất phấn khích.

"Lang Du, cậu đến chơi với mình hả?"

"Đúng rồi, mình có đem theo một ít bánh nè."

Trên mặt của Thụy Danh vẫn nở một nụ cười rất tươi, cậu ta kéo tay Trần Lang Du đi vào nhà.

"Cậu đến chơi là mình vui rồi không cần phải mang theo bánh hay gì đâu. Vào đi, cậu muốn xem phim hay là chơi game?"

"Từ từ đã, đừng có kéo té bây giờ."

Thụy Danh kéo Trần Lang Du vào phòng khách rồi ngồi trước chiếc ti vi lớn được để trên kệ, cậu nhóc Thụy Danh lấy ra một chiếc máy chơi game và vô số đĩa game.

"Cậu muốn chơi trò nào?"

Có lẽ đây là lần đầu tiên có bạn đến chơi nên Thụy Danh cứ cười suốt, điều này làm Trần Lang Du có chút ngượng, cậu đến đây là vì muốn xin số điện thoại của cậu ta, nếu cậu ta biết đó mới là lý do cậu đến chắc sẽ thất vọng lắm.

"Trò nào cũng được hết á."

"Ưm, vậy chơi trò này ha?"

Thụy Danh chọn một đĩa game rồi nhét vào máy, nhấn nút mở game. Trần Lang Du bắt đầu quan sát căn phòng, phòng khách rất to, xem ra đã được dọn dẹp và trang trí lại hết rồi. Bức tường ngay phía sau lưng cả hai có một tấm ảnh to, là Thụy Danh và một người phụ nữ trẻ, có lẽ là mẹ của cậu ta, so với người cậu gặp lúc nãy thì cô ấy trẻ hơn. Cô ấy rất đẹp, với gương mặt nhỏ nhắn cùng mái tóc ngang vai nhưng lại tỏ ra một cảm giác nghiêm khắc trên khuôn mặt. Có thêm vài bức ảnh khác nhưng tuyệt nhiên không hề xuất hiện hình bóng của đàn ông.

"Là mẹ của mình đó, đẹp lắm đúng không?

Thấy Trần Lang Du cứ nhìn vào bức ảnh, biết cậu đang nghĩ gì nên Thụy Danh mới cất tiếng giải thích.

"Người cậu gặp lúc nãy là bảo mẫu của mình, mình hay gọi dì ấy là dì Thủy, có kể với cậu rồi đó chỉ là không nói tên."

Cậu ta đưa cho Trần Lang Du chiếc điều khiển tỏ ý muốn cậu chơi game cùng. Cậu nhận lấy rồi cả hai bắt đầu chơi cùng nhau.

"Nhớ rồi, cảm ơn cậu vì đã không kể việc mình trèo qua rào. Mà mẹ cậu bận nhỉ, hôm qua không thấy ở nhà, hôm nay cũng vậy."

"Mẹ của mình là luật sư nên bận lắm, mọi khi là đến tối mới về. Mà hôm nay mẹ của mình về sớm, nghe là hôm nay mẹ phải gặp một vài người bên tiệm đồ cổ để bán vài món đồ của người chủ cũ. Không hiểu sao họ lại để hết đồ của con gái lại mà không đem đi, dù cô ấy đã không còn cũng không nên làm vậy, thật quá đáng." Thái độ của cậu ta rất thản nhiên khi nói về việc mẹ của mình vắng nhà thường xuyên, hẳn là cậu ta đã quá quen rồi.

Nghe đến việc mẹ của Thụy Danh có buổi hẹn vào chiều nay với nhóm người bên tiệm đồ cổ thì Trần Lang Du đã đoán được đó là nhóm của cậu, vậy đó là mẹ của Thụy Danh và cậu ta đã lấy đồ ở tiệm của cậu. Lại nghe cậu ta nói người chủ cũ để lại đồ của con gái trên gác mái lại khiến cậu bận tâm.

"Hình như hôm qua mình có gửi danh thiếp cho cậu ta, liệu cậu ta có biết mình là chủ tiệm mà cậu ta đã trộm đồ không nhỉ? Mà cậu ta nói là chủ cũ để lại hết đồ của con gái sao?" Cậu nghĩ thầm trong lòng mà không chú ý đến ván game.

"Nhân vật của cậu hẹo rồi kìa, Lang Du." Tiếng gọi của Thụy Danh đã kéo cậu về với thực tại.

Nhìn lên màn hình thì thấy nhân vật mà cậu đang điều khiển đã bị đánh bại và dòng chữ "Game over" hiện lên giữa màn hình. Thấy Trần Lang Du không chú tâm vào việc chơi game, Thụy Danh như đoán được gì đó thì cậu ta liền nở nụ cười ranh mãnh với cậu.

"Hình như cậu đang suy nghĩ đến thứ ở trên gác mái, muốn xem không?"

"Cậu ta tinh ý thật đấy." Cậu cảm thán trong lòng rồi gật đầu đồng ý "Nếu cậu và bác gái không phiền."

"Mẹ của mình sẽ không phiền đâu, đi thôi!"

Dứt câu, Thụy Danh tắt ti vi rồi nắm lấy tay của Trần Lang Du kéo ra khỏi phòng cách. Vừa hay dì Thủy cũng định mang táo đã gọt vào phòng thì thấy hai bạn trẻ đã bỏ đi mất từ lâu, nghĩ rằng họ đã kéo nhau lên phòng của Thụy Danh nên bà khép hờ cửa rồi đi lên lầu. Phòng khách giờ đây không có ai, vậy mà chiếc ti vi lại tự bật, trò chơi mà Trần Lang Du và Thụy Danh đang chơi lúc nãy lại tiếp tục di chuyển như có ai điều khiển.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip