Chương 11-15
Chương 11: BÁN ĐỨNG LINH HỒN
Trợ lý Trần dập đầu ình ình vang vọng cả phòng họp. Chính là khi gã ngẩng đầu lại lần nữa thì cả người đều cảm thấy hoảng hốt , đầu choáng mắt hoa như bị tiền đình , không biết chuyện gì đang xảy ra.
Nhưng khi gã nhìn về phía Tiêu Chiến lại không thấy rõ mặt mũi của y, cứ như có một tần sương mờ che đi dung mạo khiến y vô cùng thần bí .
Trợ lý Trần nhanh chóng cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng không đúng chỗ nào gã cũng không biết, nhìn qua Chu Chí Cường gã cũng quên những lời vừa nói khi nãy , mà lập lại lần nữa.
" Phòng ta đã đặt sẵn rồi, tối ngươi cứ mang người đến. Ta cảnh cáo ngươi nêau dám có tư tâm gì thì ..."
Gã không nói hết câu mà cười lạnh một tiếng, ánh mắt 10 phần uy hϊếp chíu chíu bắn vào người Chu Chí Cường, sau đó xoay lưng ra khỏi phòng họp mà không biết nét sợ hãi trên khuôn mặt Chu Chí Cường không phải do gã hϊếp mà chính là do sự việc xảy ra ban nãy.
Trợ lý Trần không biết răng đã gãy vài cái miệng đầy máu trán cũng sưng vì đang tươm máu cứ thế mà đi trên hành lang. Những người đi ngang qua trợ lý Trần cứ như không thấy thảm trạng của gã cứ vậy chào hỏi rồi đi ngang qua rất bình thường.
Chỉ đến khi trợ lý Trần bước vào WC, thấy trước gương là cái mặt của gã sưng như đầu heo , trán cũng tụ máu một bệt, môi dập sưng vù răng gãy đến vài cái thì dây thán kinh cảm giác của gã mới online.
Theo sự đau đớn chính là cảm giác sợ hãi tột bậc , gã không nhớ bản thân té khi nào mà khuôn mặt thảm đến vậy . Gã lại nghĩ đến cái chết kinh dị tối qua của Tề Chính Vân mà cả người run lên, lưng nhanh chóng ướt mồ hôi , cũng không kịp rửa máu trên mặt mà vội vàng ba chân bốn cẳng chạy đi tìm Vương Hằng .
.....
Chuyện của trợ lý Trần thế nào Chu Chí Cường không rảnh đến quan tâm . Vì bây giờ gã chỉ tò mò khi nãy trợ lý Trần bị cái gì . Nhưng lời chưa kịp hỏi thì đã nghe giọng Tiêu Chiến .
" Còn chưa định nói sự thật cho tôi sao?"
" A!!!" Chu Chí Cường vừa nghe đã hiểu Tiêu Chiến đang nói về chuyện gì , nhưng gã không dám nói ra , ánh mắt liền né tránh , giả ngu mà nói :" ông chủ nhỏ, cậu nói gì tôi không hiểu."
Tiêu Chiến nghe gã nói cũng không nói nữa , ánh mắt đầy thâm ý nhìn Chu Chí Cường rồi ngáp một cái , đứng dậy rời đi.
Chu Chí Cường không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm bóng dáng Tiêu Chiến , gã cảm thấy ánh mắt của y như hoả nhãn kim tinh có thể nhìn thấu tất cả, khiến gã chột dạ không thôi.
Trong phòng họp điều hoà vẫn chạy đều đều , cả người Chu Chí Cường lại ướt nhẹp mồ hôi. Gã thầm nghĩ , chỉ cần gã kín miệng không nói thì Tiêu Chiến sẽ không biết. Hơn nữa......
Hơn nữa , giờ đã có Hiệo hội Thiên sư nhúng tay vào, không có Tiêu Chiến thì cũng có người giải quyết chuyện này. Gã nói hay không cũng có gì khác nhau . Hiện tại gã lo không phải là câu Tiêu Chiến hỏi , mà lo chính là tập tài liệu đang nằm trên bàn kia.
Mấy ngày trước, trợ lý Trần đã gọi gã lên văn phòng mà trắng trợn nói Vương tổng coi trọng Hứa Tư Nhã và cho gã mấy ngày để làm công tác tư tưởng cho Hứa Tư Nhã , sau đó nói gã chờ ngày trợ lý Trần thông báo mà đưa cô ta đến.
Chu Chí Cường trước đây dưới trướng Tề Chính Vân bị chèn ép mấy năm, nay đã là người quản lí chính thức, chính là đã đến nhờ Vương Hằng chiếu cố . Nếu lúc đó gã không phát hiện Hứa Tư Nhã tư chất hơn người thì cũng không đến thoả hiệp với Vương Hằng.
Bấy giờ, đối với Chu Chí Cường , Hứa Tư Nhã có thể nói là quả bom hẹn giờ. Tùy thời có thể đem gã nổ đến thịt nát xương tan, sao gã dám đến gặp cô ta để nói chủ ý.
.
Tiêu Chiến khi ra khỏi phòng họp thì tìm được phòng nghỉ cùa Hứa Tư Nhã.
Cô ta bên trong đang ngồi trước bàn trang điểm, chiếc gương phản chiếu lại khuôn mặt xinh đẹp diễm lệ, nhất là đôi mắt có thể hút linh hồn của bất kì ai.
Cửa mở ra một người bước vào , Hứa Tư Nhã cũng không có xoay lại vì cô ta biết người bước vào là ai .
Tiêu Chiến vào phòng nghỉ người khác mà như thánh thượng đi dạo ngự hoa viên, rất tỉnh mà đến sofa ngồi xuống cả người đều nhũn ra muốn dán hết lên đó .
" Gã vẫn không dám nói ra đúng không?" Hứa Tư Nhã vừa cầm bút kẻ chân mày hoạ lại hàng chân mày của bản thân, câu hỏi đều là châm chọc , khinh thường.
Cô ta nói đến không ai khác chính là Chu Chí Cường.
Gã chính là một kẻ hèn nhát, nhưng lòng tham lại rất lớn .
Tiêu Chiến nghe nhưng không có trả lời Hứa Tư Nhã . Y nhìn ra được thái độ của Chu Chí Cường , vì khi nghe y nói có Hiệp hội Thiên Sư nhúng tay vào thì thái độ của gã cũng chuyển biến không ít .
Lúc trước Tiêu Chiến chính là cọng rơm duy nhất có thể cứu mạng gã, nhưng hiện tại Chu Chí Cường thấy được có cọng rơm khác mạnh mẽ hơn xuất hiện thì gã đương nhiên chả cần cọng rơm là Tiêu Chiến làm gì.
Cái này Tiêu Chiến cũng không để trong lòng . Vì sinh tử có mệnh, phú quý tại trời. Có người muốn tìm đường chết , y cũng không rảnh rang mà đi cản.
Nếu lúc trước không phải tại lão quỷ nhà y kêu đói, y cũng chả hơi sức đâu mà lo cái chuyện ruồi này .
Hứa Tư Nhã cười lạnh một tiếng.
"Thật sự nhìn không ra , gã có gì mà cậu lại ra tay giúp đỡ ." Hứa Tư Nhã buông bút kẻ mày lại chuyển qua cây son, son son hoạ hoạ sau đó lại cảm thấy vừa lòng với dung mạo diễm lệ của chính mình.
Tiêu Chiến không trả lời, cô cũng không tháy bất ngờ, nhìn qua gương cô thấy bộ dáng Tiêu Chiến như đã ngủ say. Nhưng cô biết y vẫn nghe cô nói , nên liền nói tiếp .
" Tôi đã nghĩ kĩ rồi, kỳ thật chúng ta hợp tác cũng khá được, cậu trực tiếp giúp tôi gϊếŧ kẻ kia, thù được báo thì oán khí của tôi sẽ đưa hết cho cậu."
" Kẻ kia" bên người có đồ bảo hộ, cô không thể đến gần , kế hoạch của cô chính là từng bước từ một nghệ sĩ nhỏ sau đó tiếp xúc từng kẻ thù mà lấy mạng chúng sau đó tập hợp năng lực mà tiếp xúc " kẻ kia".
Chỉ là tính toán hoàn hảo nhưng cô vẫn không thể tiếp cận ," kẻ kia" được.
Bất quá......
Hứa Tư Nhã lại nhìn Tiêu Chiến liếc mắt một cái.
Hôm qua cô đã được Tiêu Chiến thị phạm cho một trận , nên rõ ràng thực lực của y . Cô làm không được thì Tiêu Chiến và người đàn ông thần bí bên cạnh y nhất định sẽ làm được.
Đó chính là biện pháp tốt nhất .
Hứa Tư Nhã xoay người nhìn Tiêu Chiến nói: " khi nãy ở phòng họp tôi cũng nghe rồi , " kẻ kia" tối nay sẽ đến tìm tôi, đây là một cơ hội tốt nhất ..."
Cô lại hạ âm giọng, mang theo chút dụ dỗ :" cậu chỉ càn gíuo tôi gϊếŧ " kẻ kia" , thì tôi sẽ đem tất cả oán khí cho cậu. Thế nào?"
" Bao gồm cả linh hồn của cô sao?" Tiêu Chiến đột nhiên mơ mắt , cặp mắt hoa đào tỉnh táo không có nửa điểm buồn ngủ, trong trẻo như tấm gương , phảng phất như muốn xuyên thấu kinh hồn Hứa Tư Nhã.
Hứa Tư Nhã trả lời không được, cô đã sớm bán linh hồn cỉa mình, nên căn bản linh hồn của cô hiện tại không phải do cô làm chủ.
Tiêu Chiến trở mình, lại nhắm lại mắt, giống như cái gì cũng chưa phát sinh. Phìng nghỉ lại một lần nữa lâm vào trạng thái im lặng.
Thẳng đến khi có tiếng đập cửa vang lên.
Hứa Tư Nhã ánh mắt trầm trầm, thật sâu mà nhìn Tiêu Chiến một cái sau, sau đó đứng dậy đi mở cửa.
Cửa vừa mở ra khe hở thì đã bị người khác hung hăng đẩy vào, Hứa Tư Nhã không kịp phòng bị mà lui vài bước, một thành kiếm gỗ đào thừa lúc hướng ngực của cô đâm đến.
Hứa Tư Nhã ngẩng đầu, nhìn đến kẻ đang đứng tránh sau lưng của người nam nhân áo dài ,không ai khác chính là Chu Chí Cường.
Chương 12: TÔI TỚI ĐẦU THÚ.
Hứa Tư Nhã một chút cũng không kinh ngạc . Cô biết rõ Chu Chí Cường là người thế nào, gã trước nay là người nhát gan yếu đuối , chỉ biết bo bo giữ mình , tình huống hiện tại gã đương nhiên sẽ nói ra sự dị thường của cô cho tên thiên sư đó
Đại khái Chu Chí Cường cảm thấy nam nhân áo dài có thể gϊếŧ Hứa Tư Nhã. Lúc đó, nguy hiểm sẽ biến mất, gã không cần sống trong nươm nướp lo sợ nữa.
Kiếm gỗ đào lần thứ 2 hướng thẳng đến ngực Hứa Tư Nhã mà đâm, cô nhìn rõ tất cả, nhìn rõ được tia tàn nhẫn trong mắt của Chu Chí Cường.
Cũng tốt, xem như gã đã có sự lựa chọn của mình. Hứa Tư Nhã mặt mày đều lộ ra vẻ châm chọc. Quả thật dù ngươi nhát gan hay yếu đuối đến đâu , chỉ cần chạm đến lợi ích thì so với người khác còn tàn nhẫn hơn.
Hứa Tư Nhã bắt đầu chuyển lực, muốn dùng chính thân mình mà cản kiếm gỗ đào, dù biết sẽ mang đến thương tổn.
Nhưng cô không nghĩ đến, kiếm gỗ đào của gã thiên sư áo dài lại không gây vết thương nào cả . Nếu là con người thì kiếm gỗ đào chính là kiếm cùn khi chạm vào chỉ đau đớn ngoài da, có khi còn không tạo nên vết thương.
Nhưng nó lại là khắc tinh của những thứ âm tà.
Hứa Tư Nhã rất nhanh phản ứng lại , kiếm gỗ đào là thật nhưng không tạo vết thương cho cô. Không phải nó vô tâc dụng mà có thể nguyên nhân do Tiêu Chiến đã ra tay.
Ánh mắt cô khẽ chuyển tròng mắt nhanh chóng ầng ậc nước, mí mắt đỏ hoe. Giọng khẽ run .
" Đại sư, ngài đây là có ý gì?" Hứa Tư Nhã che lấy chỗ bị kiếm gỗ đào đam, nhướng mày nhìn về phía nam nhân áo dài, mắt đen lưu chuyển, mị ý tràn trề. Ánh mắt của cô ta giống như mang theo điện , nam nhân áo dài bị điện tình của Hứa Tư Nhã giật cho hoảng hốt.
Hơn nữa Hứa Tư Nhã không bị kiếm gỗ đào gây thương tích,nam nhân áo dài liền xác định Hứa Tư Nhã là người, nên nhanh chóng thu lại kiếm gỗ đào, trong giọng còn mang chút thương tiếc.
" Ta thấy phòng nghỉ âm khí ngút trời nên nghĩ " thứ kia" đang trốn ở đây . Bất quá cô cứ yên tâm, ta vừa mới đuổi đi rồi."
Có thể giải thích đến đến mặt trơ mày dạn như vậy quả thật gã cũng là người rất có bản lĩnh chém gió thành bão. Hứa Tư Nhã đầu tiên là lộ ra bộ dáng sợ hãi thất kinh cố tình nhích một bước muốn nép vào lòng của gã, đôi mắt xinh đẹp đầy sợ hãi , giọng nói cũng run rẩy .
" Vậy đại sư, ngài phải bảo vệ tôi nha."
Bàn tay của gã không tiện giác mà bò lên vai Hứa Tư Nhã , mũi hít một hơi thật sâu hương thơm trên người cô, khiến tinh thần gã nhộn nhạo . Rất hào khí mà gã nói .
" Yên tâm, bắt yêu diệt quỷ là thiên chức của ta. Sẽ không để cô xảy ra vấn đều gì."
Hứa Tư Nhã thẹn thùng mà cúi đầu cười cười, "Vậy phiền toái ngài rồi"
thanh âm mềm mại, nhưng trong ánh mắt đều là âm trầm lạnh lẽo. Gã nam nhân áo dài làm bộ làm tịch một hồi thì cũng rời đi, trước đó còn nhả lại một câu trấn an Hứa Tư Nhã, " thứ đó đã bị ta đuổi đi khỏi phòng này, cô cứ yên tâm mà nghỉ ngơi."
Nếu không phải gã còn nhiệm vụ phải làm thì không chừng gã đã vào đây mà trong chuyện với Hứa Tư Nhã thêm vài câu rồi. Hứa Tư Nhã đứng ngoài cửa mỉm cười tiễn khách, khi ánh mắt đảo đến Chu Chí Cường thì không khác gì nhìn một cái xác chết .
Chu Chí Cường chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh, gã không thể tin được nam nhân áo dài lại không thể gây ra chút gì thương tổn với Hứa Tư Nhã. Nếu như vậy thì không khác gì phán gã tử hình, gã biết Hứa Tư Nhã nhất định đã nhận ra , thậm chí có thể người tiếp theo sau Tề Chính Vân chính là gã đây.
Hiện tại cả người Chu Chí Cường như là chim cút mắc mưa, thở cũng không dám thở mạnh.
Đến khi cửa phòng đóng lại, tầm mắt của Hứa Tư Nhã bị ngăn cách, Chu Chí Cường mới dám thở lấy một hơi.
Cũng là khi cửa phòng đóng lại , trong ánh mắt nam nhân áo dài khi nãy còn si mê với Hứa Tư Nhã đã biến mất hầu như không còn, gã nhìn về phía người nam nhân trẻ hơn đứng bên cạnh, ngữ khí tràn đầy cũng kính :" sư huynh , thứ lỗi ta tài hèn sức mọn , vẫn chưa nhìn ra dị thường của Hứa Tư Nhã."
Mọi người cứ nghĩ vị thanh niên trẻ tuổi đi theo nam nhân áo dài là đồ đệ, nhưng thật ra là ngược lại, thanh niên đó là sư huynh của người nam nhân áo dài kia.
Thanh niên trẻ tuổi: "Xác thật không có dị thường."
Nam nhân Áo dài lại nói: "Một khi đã như vậy, Hứa Tư Nhã hẳn là không có vấn đề."
Thanh niên trẻ tuổi liền gọi Chu Chí Cường lại gàn mà hỏi cặn kẽ hơn chuyện của Hứa Tư Nhã.
Chu Chí Cường khi nãy thấy Hứa Tư Nhã lông tóc vô thương cũng đã cân nhắc bên lợi bên hại , gã biết hai kẻ này không bằng Tiêu Chiến , nên khi kể lại thì cũng không tỉ mỉ.
Bất quá, nam nhân áo dài cùng thanh niên trẻ tuổi cũng không hỏi quá nhiều, họ chỉ nhìn Chu Chí Cường một cái sau đó xoay lưng cùng rời đi.
Cả hai người đi dạo một vòng hết toà nhà Tinh Quang , sau đó liền rời đi.
Chu Chí Cường theo sau họ, nhìn rõ từng cái, hai người này không đến bắt quỷ mà giống như đi tham quan mà thôi.
Họ tham quan xong rồi thì rời đi, thì ra đây là nguyên do lúc trong phòng họp Phạm Thiên Hạo như chó điên dựa mà vừa cười vừa rú , hai người họ cũng không điều tra.
Càng nghĩ Chu Chí Cường càng cảm thấy hối hận tột độ gã đúng là thằng ngu thiển cận, khi cao nhân ở bên cạnh mà gã lại muốn dựa hơi kẻ khác.
Chu Chí Cường nghĩ nghĩ, quyết định vẫn mặt dày đi tìm Tiêu Chiến đầu thú để xin khoan hồng.
Gã đã múa lửa như vậy trước mặt Hứa Tư Nhã, bây giờ người có thể cứu mạng gã chỉ có thể là Tiêu Chiến mà thôi . Vừa nghĩ xong thì gã lập tức ba chân bốn cẳng ầm ầm mà chạy xuống gara lái xe đến cửa hàng nhang đèn mà tìm Tiêu Chiến .
Cùng lúc đó người nam nhân áo dài đang lái xe xoay đầu qua nhìn thanh niên trẻ tuổi bên ghế phụ lái nói :" sư huynh, ta thấy " thứ" lần này không đơn giản."
Thanh niên trẻ tuổi đang ngồi mân mê khối ngọc thạch hơi phát ra ánh sáng , nghe người bên cạnh nói thì chỉ khẽ cười cười.
" Càng không đơn giản thì càng tốt chứ sao!"
Càng lợi hại, thì kết quả thu được mới càng mỹ vị.
Nam nhân áo dài nghe vậy cũng hiểu ý , nhưng gã vẫn cảm thấy có gì nó không ổn, giống như mất đi khống chế, nhưng nhìn đến vị sư huynh ngồi bên cạnh bộ dáng thản thơi điềm nhiên lại tự cảm thấy bản thân suy nghĩ quá nhiều.
Nếu có chuyện ngoài ý muốn. Gã cùng sư huynh không giải quyết được, không phải còn sư phụ hay sao.
.
Giữa trưa nắng quả thật rát da rát thịt, cửa hàng nhang đèn nằm trong sâu trong hẻm nhỏ quanh năm cũng không mấy ngày thấy được ánh nắng, thậm chí có thể nói khỏi cần mua máy lạnh cũng mát mẻ vô cùng .
Tiêu Chiến từ Tinh Quang Giải Trí trở lại trong tiệm, cả người liền nhũn ra như cái bánh mèo trên ghế nằm trong quầy, lười đến độ cơm cũng không muốn mua.
Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh xem tiểu thuyết trên điện thoại lâu lâu lại xoay sang nhìn cậu vợ, cuối cùng bất đắc dĩ mà phải đứng dậy đi ra phòng bếp phía sau .
Theo sau một loạt tiếng leng keng chính là mùi hương thơm nức mũi của mì cà chua trứng , Tiêu Chiến nằm nhớt thây cũng không chịu nổi mà mở to mắt ra thì thấy ông chồng quỷ đang đứng trước mặt nhìn xuống .
" Muốn ta đút cho em không?"
Tiêu Chiến nghe xong cũng nghiêm túc nghĩ ngợi , sau đó cảm thấy có hơi mắc cỡ nên thôi mà ngồi dậy, mà tiếp lấy tô mì bắt đầu cầm đũa ăn.
Từ lúc ký hôn khế cùng lão quỷ , trừ bỏ những lúc phải ra ngoài tìm oán khí cho lão quỷ dùng bữa thì cũng chả phải làm gì thêm. Sinh hoạt của cậu đều do lão quỷ phụ trách. Nấu cơm , giặt quần áo , dọn hàng quán, có khi cậu không muốn động tay lão quỷ còn có thể vừa thổi vừa đút cho cậu ăn.... Quả thật có lão quỷ, y cảm thấy bản thân quá lời, đỡ phải tốn tiền thuê người giúp việc.
Nhưng ngẫm lại , cũng cảm thấy có chút cấn cấn , nhưng mà thôi y cũng chả nghĩ ra cấn chỗ nào nên cho qua.
Ăn xong xuôi no nê phèn phỡn , tâm trạng của Tiêu Chiến cũng tốt hơn , liền vung tay nạp vào tài khoản đọc truyện của lão quỷ ....3 đồng.
Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn thoáng qua tài khoản thêm 3 đồng rồi nhìn cậu vợ bộ mặt như ' ái phi, không cần đa lễ' , liền trực tiếp ngậm miệng.
3 đồng.....hào phóng ghia!!!!!
Vương Nhất Bác im lặng mà đem bát đũa dơ vào tẩy rửa, sau đó bước ra thì thấy cậu vợ lại lần nữa ngáy như heo . Hắn cũng quá quen rồi , nên cũng không có gì bất ngờ , chỉ là trong thinh lặng một cái mền mỏng nhẹ nhàng phủ lên người Tiêu Chiến .
Trên ghế Tiêu Chiến trở mình, ngọ ngậy một chút sau đó lại ngủ tiếp . Khi trời sắp tối , cuối cùng cũng có một nhân vật nhẵn mặt mò tới tiệm.
Chu Chí Cường đứng trước cửa do dự một hồi, môi cũng giật giật đang tìm lời để giải thích chuyện ban sáng. Gã không biết Tiêu Chiến có biết chuyện gã lúc đó xoay đầu nhờ hai người kia hay không, chỉ cần Tiêu Chiến chưa biết gã liền coi như chưa từng phát sinh chuyện gì.
Cắn chặt răng, Chu Chí Cường bước chán vào trong tiệm . Khi vừa bước vào, gã không nhịn được mà rùng mình một cái , nhiệt độ trong này sao lại thấp như vậy, rồi còn giấy tiền vòng hoa các loại , dù đèn sáng vẫn thấy âm u lạnh lẽo lạ thường.
Không những thế, gã còn cảm thấy một đạo tầm mắt nhìn mình nên không nhịn được mà xoay đầu nhìn về hai hình nhân giấy đang đứng ngoài cửa.
Đại khái là tự nhát ?
Chu Chí Cường ở trong lòng cùng chính mình nói, sau đó bước đến gần quầy mà nhìn vào. Quả thật, như ngày đầu đến đây Tiêu Chiến đang nằm trên ghế ngang bên trong mà ngủ.
Gã cũng không dám làm phiền mà im lặng khẽ bước qua một bên lấy ghế mà ngồi , hơn 30' sau cuối cùng cũng gã cũng đợi được bệ hạ tỉnh giấc. Chu Chí Cường cẩn thận mà nhướng cổ khẽ gọi.
" Ông chủ nhỏ... "
" Ông chủ nhỏ...."
Tiêu Chiến rốt cuộc cũng ngồi dậy mà nhìn về phía Chu Chí Cường, âm thanh vừa ngủ dậy :" là ngươi sao?"
Chu Chí Cường khô cằn mà cười vài vì nhận ra sự xưng hô có chút thay đổi , đôi tay khẩn trương mà chà xát trên quần áo
" Ông chủ nhỏ... Tôi nghĩ thông suốt rồi, tôi tới đây là muốn cùng cậu nói rõ mọi chuyện."
Quả thật gã không còn biện pháp gì, cái Hiệp hội Thiên Sư kia rõ ràng chả giúp ích được gì, chỉ có Tiêu Chiến có thể giúp gã mà thôi.
Chương 13: HÉT GIÁ.
Chu Chí Cường đến Tinh Quang Giải Trí làm việc đã được 4 năm.
Có thể nói Tinh Quang Giải Trí là một trong 5 công ty lớn nhất trong ngành này, trước khi đến đây gã từng làm quản lí ở vài công ty nhỏ khác, dưới trướng cũng có vài nghệ sĩ tuyến 2 có tên tuổi.
Chỉ là mấy nghệ sĩ đó khi thành danh hết hợp đồng liền bị công ty khác đào đi, hoặc bị chính công ty chuyển cho quản lí khác, khiến gã làm cách nào cũng như nước chảy về biển.
Này cũng làm Chu Chí Cường ý thức được việc gã nên đến một công ty lớn hơn, khi đó dẫn dắt một người thành nghệ sĩ hạng A , mới có thể đảm bảo được vị trí của mình .
Suy nghĩ như vậy nên gã đã đến Tinh Quang Giải Trí.
Cứ ngỡ rằng lấy tuổi nghề và tuổi đời khi vào sẽ được ký hợp đồng thành quản lí chính thức, nhưng đời không như mơ gã đến thì được phân qua nhóm của Tề Chính Vân , làm trợ lí .
Làm một lần làm đến 3 năm, trong 3 năm gã cố gắng cách mấy cũng không được dẫn bất cứ người nào, cứ im lặng như không khí mà làm trợ lý của Tề Chính Vân. Gã không nghĩ đến cứ làm như vậy, nhưng gã lại không muốn rời khỏi Tinh Quang Giải Trí.
Mỗi khi muốn từ bỏ ,gã tự nhắc nhở bản thán có thể có một ngày trở mình thì sao. Nói là trợ lý nhưng thật ra dưới trướng Tề Chính Vân gã không khác con ở, khổ cực tận 3 năm, rốt cuộc cũng tìm được cơ hội để trở mình.
Năm trưỡc, Tề Chính Vân ký hợp đồng với một thực tập sinh về từ nước ngoài tên là Hứa Thính Nhàn.
Hứa Thính Nhàn lớn lên đẹp, kĩ năng cũng tốt, Tề Chính Vân có báo danh cho cô ta vào một chương trình thi đấu, Hứa Thính Nhàn thi đấu vô cùng nhiệt huyết , phô diễn kĩ năng của bản thân, kéo không ít fan .
Lúc đầu, có thể nói Hứa Thính Nhàn chính là người nổi bật nhất trong show, hơn nữa Tinh Quang Giải Trí là công ty lớn, push Hứa Thính Nhàn dễ như trở bàn tay.
Chu Chí Cường bị Tề Chính Vân kêu đến làm trợ lý cho Hứa Thính Nhàn , gã cũng biết Tề Chính Vân đang phủng Hứa Thính Nhàn , nên mới không tiếc tiền mà mua pr, xào cp, đẩy hotsearch.... Có thể nói lúc đó ekip của Tề Chính Vân xem Hứa Thính Nhàn không khác gì nữ hoàng.
Mà quả thật Hứa Thính Nhàn cũng rất có thực lực , hơn nữa cô ta cũng xinh đẹp đặc biệt là đôi mắt vô cùng linh động, thanh triệt trong sáng , trên sân khấu như một vì sao lấp lánh khiến người khác không thể dời mắt.
Có không ít fans vì đôi mắt cùa cô ta mà vào fanclub.
Chu Chí Cường cũng làm người đại diện nhiều năm , nên cũng vô cùng nhiệt tình khi làm trợ lý cho Hứa Thính Nhàn, hy vọng có ngày cô ta nổi tiếng thì không quên gã.
Nhưng ....
Có một ngày , show thi đấu đột nhiên đào thải Hứa Thính Nhàn, rõ ràng chỉ còn một bước nữa đã bước đến vinh quang giờ lại không còn gì. Fans của Hứa Thính Nhàn không thể tiếp thu chuyện này liền ầm ĩ nháo loạn , Chu Chí Cường cũng ngơ ngác mà không hiểu chuyện gì.
Sau đó gã cũng nhận ra nguyên nhân.
Hứa Thính Nhàn tựa hồ đắc tội Tề Chính Vân, thái độ của Tề Chính Vân đối Hứa Thính Nhàn lạnh nhạt không ít , trước đó push Hứa Thính Nhàn nên ekip tuyên truyền không ít , giờ tất cả đều im lặng mà biến mất, theo sau đó chính là những bình luận bài viết bôi đen cô ta lại tràn lan. Hứa Thính Nhàn còn chưa nổi thì giờ đã bị đả kích trí mạng.
Nhưng như vậy cũng không ảnh hưởnh đến Hứa Thính Nhàn, cô mỗi ngày cũng như cũ đến phòng tập luyện tập vũ đạo, đến lớp luyện thanh , đôi khi tập luyện cả một ngày cũng không mất kiên nhẫn, trong mắt vẫn như cũ lấp lánh ánh sáng đam mê và hi vọng với sân khấu.
Chu Chí Cường không biết bắt đầu từ khi nào trong mắt Hứa Thính Nhàn đã mất đi ánh sáng , cả người đều trầm trầm tử khí , u ám im lặng , bộ dáng không khác gì người gần đất xa trời.
Đến tháng 5 năm ngoái, Chu Chí Cường đã biết đáp án.
Ngày đó, Chu Chí Cường đến văn phòng Vương tổng tìm gã , muốn nói chuyện bản thân chuyển thành quản lí .
Nhưng khi đến cửa, Chu Chí Cường ẩn ẩn nghe được tiếng động bên trong văn phòng truyền ra, tiếng khóc rất nhỏ .
Tuy lý trí nói gã không nên xen vào. Nhưng sự tò mò lại khiến gã tò mò mà khẽ nhìn vào kẽ hở ở cửa. Khi nhìn vào cả người Chu Chí Cường đều chấn động.
Hứa Thính Nhàn bị người đè ở trên bàn xâm / phạm.
Kẻ xâm / phạm không phải người xa lạ, chính là Vương Hằng tổng giám đốc mới của Tinh Quang Giải Trí.
Có lẽ Hứa Thính Nhàn nhìn thấy Chu Chí Cường nên ánh mắt ảm đạm của cô liền sáng lên chút hy vọng . Chu Chí Cường cũng biết cô xem gã như cọng rơm mà xin sự giúp đỡ .
Chỉ là ...
Chu Chí Cường lại lùi bước.
Gã chầm chậm mà lùi lại , sau đó xoay người đi . Chính hành động của gã chính là đáp án mà gã đưa ra .
Lúc vừa xoay đầu rời đi, gã cũng vô tình mà thấy sự hy vọng của Hứa Thính Nhàn hoàn toàn dập tắt , ánh mắt xinh đẹp đã trống rỗng vô hồn.
Gã bỏ đi , xem như bản thân chưa biết chuyện gì, đến khi trở lại lần nữa gã thấy vị trợ lý của Vương Hằng đang nhìn gã mà mỉm cười.
Trợ lý Trần đưa ra giao dịch với Chu Chí Cường , nói với gã hãy coi như chưa thấy chuyện vừa nãy, chưa nghe chưa nhìn thấy điều gì, đem tất cả xoá sạch đi.
Đương nhiên, Chu Chí Cường cũng sẽ có chỗ tốt.
....
Sau đó Chu Chí Cường đã được chuyển thành quản lí chính thức , có thể nói so với vài vị quản lí trước còn cao hơn đứng ngang hàng với Tề Chính Vân. Đồng thời, trợ lý Trần còn nói nếu gã phát huy tốt còn có thể đề bạt lên cao hơn.
Là người ai không muốn bản thân đứng ở vị trí cao, lần này lưng còn có Vương Hằng làm chỗ dựa, gã không ngu mà bỏ qua.
Mà từ ngày đó trở đi, Chu Chí Cường cũng không gặp Hứa Thính Nhàn, cũng không biết tin gì từ cô ta .
.
" tôi cái gì cũng chưa làm......"
Chu Chí Cường kể xong thì bồi một câu nhưng muốn tự an ủi chính mình , cũng giống như đưa mình ra khỏi cái vòng tội ác.
Tiêu Chiến ngước mắt mà nhìn vẻ hèn nhác sợ sệt của Chu Chí Cường một cái sau đó cũng rời mắt đi.
Đúng thật Chu Chí Cường cái gì cũng chưa làm, khi thấy Hứa Tư Nhàn bị xâm hại , còn hướng gã xin giúp đỡ gã thật sự cũng ...chưa làm, gã chọn cách im lặng xem bản thân là người vô tội nhưng lại nhận lợi ích từ việc đó. Gã không phải kẻ ác , gã chỉ là đồng loã của kẻ ác.
Nếu Hứa Tư Nhã là người thường, thật sự hôm này Chu Chí Cường sẽ đưa cô ta đến chỗ trợ lý Trần.
Nhưng gã biết Hứa Tư Nhã không phải "người" thường, gã sợ và gã không có can đảm để nghĩ đến chuyện đó. Bây giờ gã chỉ muốn tìm một người có thể giải quyết được Hứa Tư Nhã.
Nhưng dục tốc bất đạt, không chỉ không tiêu diệt được Hứa Tư Nhã , mà coi ta còn nhìn ra tâm tư của gã .
Hiện tại gã không khác gì con kiến bò trên chảo nóng, mà cọng rơm duy nhất của gã chỉ có Tiêu Chiến .
Chu Chí Cường nghĩ đến đây, hai đầu gối mềm nhũn, cả người quỳ gối trước mặt Tiêu Chiến : " ông chủ Hạ , tôi cầu xin cậu cứu tôi, bao nhiêu tiền cũng được! Chỉ cần cậu cứu tôi một mạng , tôi đem hết gia sản của mình cho cậu."
So với mạng thì giờ phút này tiền là cái qq gì?
" Thật sự , cái gì tôi cũng chưa làm , khi đến Tinh Quang Giải Trí đến nay chưa từng tổn thương một ai cả!"
Chu Chí Cường vẫn vì bản thân mà biện minh, cũng cố gắng thuyết phục Tiêu Chiến .
Nhưng mỗi câu của y nói chỉ khiến Tiêu Chiến cảm thấy ồn ào , y ngáp một cái đánh gãy câu nói của gã " đưa địa chỉ nhà cho tôi."
" Địa chỉ nhà?" Chu Chí Cường sửng sốt một chút , sau đó nhớ đến buổi sáng khi trợ lý Trần nói thì Tiêu Chiến cũng ngồi ở đó.
Chu Chí Cường vừa ký hợp đồng với Hứa Tư Nhã không bao lâu, liền có người chú ý tới cô , không chỉ là Vương Hằng mà còn vài vị ở cao tầng . Đó chỉ là bề nổi khi Chu Chí Cường đi cạnh Hứa Tư Nhã , còn đơn độc theo thì gã không đếm xuể.
Từ đó Chu Chí Cường cũng biết thì ra Tinh Quang Giải Trí chính là quyền - sắc đi cùng nhau . Mỗi một người quản lí ít nhiều đều cung cấp nghệ sĩ " tươi mới" cho cao tầng .
Chính là có người sẽ theo đó mà bước lên vị trí nghệ sĩ A, nhưng cũng có người không chịu thì sẽ bị tuyết tàng như Phạm Thiên Hạo.
Hơn nữa Tinh Quang Giải Trí còn rất am hiểu cái chuyện để người mới nếm thử tư vị khi đứng ở đỉnh cao . Rồi mới đưa ra" giao dịch" . Có người đã nghiện với sự nổi tiếng không nhịn được cám dỗ mà bán đứng chính mình . Còn người cự tuyệt "giao dịch " thì bị rút hết tất cả những gì đang có, bị áp xuống tận cuối cùng mà chịu sự xỉ vả phỉ nhổ.
Nên có không ít người cự tuyệt sau đó không chịu nổi mà chấp nhận " giao dịch " , để thoả hiệp , để đổi lấy tài nguyên mà chậm rãi nổi tiếng trở lại.
Đương nhiên, cũng có người không thỏa hiệp.
Tỷ như Hứa Thính Nhàn.
Vì thế cô ta đã phải chịu kết cục thê thảm.
Chuyện đó Chu Chí Cường không dám nói cho Tiêu Chiến , Tinh Quang Giải Trí với gã mà nói chính là một con quái vật không lôn một tay che trời , họ biết gã lộ thông tin ra ngoài thì coi như sự nghiệp của gã sẽ chết non ngay.
Chu Chí Cường suy nghĩ rất nhiều, nhưng thời gian bất quá chỉ là một cái chớp mắt, gã vẫn lấy trong túi áo ra một tờ giấy viết địa chỉ đưa cho Tiêu Chiến , thật cẩn thận mà hỏi.
" Ông chủ nhỏ,cậu muốn đích thân tới gặp Vương tổng sao?"
Nhan sắc của Tiêu Chiến quả thật rất cao, chỉ có hơn chứ không hề kém nghệ sĩ ở Tinh Quang, mà Vương tổng lại là kẻ nam nữ đều không kiêng , nếu gặp Tiêu Chiến hẳn sẽ rất hài lòng .
Chu Chí Cường nghĩ như vậy, liền nhịn không được nhìn Tiêu Chiến lâu hơn một chốc, nhưng bỗng nhiên đôi mắt lại cảm thấy nóng rát như lửa áp , sau đó một trận trắng xoá khiến gã theo bản năng mà che lại đôi mắt
Tiêu Chiến liếc Vương Nhất Bác một cái .
Lão chồng quỷ của y vẫn giữ bộ dáng sang chảnh thần thái mà ngồi đọc truyện , như chưa từng làm gì. Khiến y không nhịn được khẽ cười một tiếng , sau đó chuyển mắt nhìn Chu Chí Cường đánh giá một trận.
" Âm khí trên người của ngươi càng lúc càng dày, mua bùa đi."
Vừa nói vừa mở ngăn tủ lấy ra 3 lá bùa đặt lên quầy.
" Thêm power trấn trạch trừ sát, bảo hành tính mạng nửa năm, giá 99998, mua không?"
Từ 998 đến 99998, gấp cả trăm.
Nhưng Chu Chí Cường cũng không dám trả giá, vì gã biết dù Tiêu Chiến đang cắt cổ cũng phải bỏ tiền mua. Bỏ ra 99998, bảo hành tánh mạng nửa năm... Cũng quá xứng đáng!!!!!
Chương 14
Chu Chí Cường rất dứt khoác mà vung tiền mua bản nâng cấp trấn trạch trừ sát của Tiêu Chiến . Khi cất bùa vào túi gã mới thở phào nhẹ nhõm một hơi , đây là bùa bảo mệnh của gã là bảo bối quý giá !
Chính là gã cũng không có gan để hỏi hướng dẫn sử dụng mà chỉ im lặng đứng một bên quầy, Gã cảm thấy chỉ có vị trí bên cạnh ông chủ nhỏ mới khiến gã thấy an toàn.
Tiêu Chiến ngồi một chút lại lơ mơ buồn ngủ, sau đó trực tiếp lơ luôn Chu Chí Cường mà lăn ra ngáy . Hơn một tiếng sau, chuông điện thoại của Chu Chí Cường reo vang phá vỡ không khí im lặng trong tiệm.
Gã vội vàng bấm tắt chuông sau đó khẽ nhìn về phía Tiêu Chiến rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài cửa tiếp điện thoại.
Người gọi đến chính là trợ lý Trần, không biết nguyên nhân gì nhưng giọng điệu của trợ lý Trần vô cùng hoảng loạn.
Trợ lý Trần : "Đêm nay Vương tổng có việc, ngươi không cần mang Hứa Tư Nhã lại đây, có gì ta báo lại ngươi sau."
Nhưng lời này của trợ lý Trần giống như hoãn tử hình cho Chu Chí Cường vậy , gã cầm điện thoại mà cảm thấy nhẹ nhõm không ít.
Gã biết cũng phải có ngày gã phải đưa Hứa Tư Nhã đi gặp Vương tổng nhưng kéo được ngày nào thì tốt ngày đó, chỉ mong Tiêu Chiến có biện pháp giải quyết Hứa Tư Nhã sớm.
Chu Chí Cường mang theo tin tức tốt này trở lại trong tiệm, không nhịn cười cùng Tiêu Chiến nói: " ông chủ nhỏ, trợ lý Trần nói đêm nay không cần qua đó."
Tiêu Chiến ở trên ghế nằm trở mình, không biết có hay không nghe thấy.
Chu Chí Cường lại đợi trong chốc lát, thấy Tiêu Chiến thật không phản ứng, ôm lá bùa mà về.
Khi ra khỏi ngõ nhỏ thì vươn tay tìm chìa khoá xe nhưng đụng trúng tờ giấy , lấy ra coi thì chính là tờ giấy viết địa chỉ khi nãy gã đưa Tiêu Chiến .
Tiêu Chiến khi nào đem trả lại cho gã?????
Chu Chí Cường không khỏi nhíu mày, chỉ cảm thấy ngón tay cầm tờ giấy nóng rát như bị bỏng , vô thức mà xoay đầu nhìn lại vào trong ngõ nhỏ,không biết vì sao lại thấy lạnh .
Chu Chí Cường lắc lắc đầu, nói cho chính mình tự doạ, sau đó rảo bước nhanh hơn đến xe để về nhà
Tiệm nhang đèn.
Tiêu Chiến cũng ngồi dậy, hướng về phía Vương Nhất Bác mà nói .
" Em đói."
Ầy, ngủ mà cũng tố sức quá đê.
Vương Nhất Bác nói gì nhưng lại dẹp điện thoại vào túi quần rồi vài phút sau trước mặt Tiêu Chiến có một chén cơm chiên trứng nóng hổi.
Vương Nhất Bác: "Ăn đi."
Tiêu Chiến tiếp nhận cơm chiên trứng, chầm chậm mà ăn .
" Tủ lạnh hết nguyên liệu rồi, em chút nữa đi siêu thị đi." Vừa nói hắn vừa ngồi xuống tiếp tục rút điện thoại coi tiểu thuyết.
Tiêu Chiến đang ăn, nghe câu lão chồng quỷ nói thì cả người cứng đờ , cảm thấy cơm cũng chả còn ngon.
Tính tình tang....Vừa lúc di động vang lên.
Vương Nhất Bác liền cầm đưa qua cho Tiêu Chiến :" đệ đệ em nhắn nè ."
Đệ đệ này chính là em họ.
Khi Tiêu Chiến bị trục xuất khỏi gia tộc cùng người của Tiêu gia cắt đứt liên lạc. Thì chỉ có cậu em họ Tiêu Giang vẫn luôn giữ liên lạc với y. Bất quá vì lười nên Tiêu Chiến cũng rất ít khi rep tin từ Tiêu Giang.
Tiêu Chiến cũng không có tiếp nhận di động, để Vương Nhất Bác đưa đến trước mặt cho y nhìn
Giang giang giang: Tiêu Chiến , em đến Vụ Châu rầu noè!
Giang giang giang: em đang đến tiệm của anh đó , nhanh chóng dọn dẹp đón thánh giá đê!!!
Tiêu Chiến múc muỗng cơm ăn sau đó hướng Vương Nhất Bác nói .
" Anh nhắn giúp em, kêu nó sẵn ghé qua siêu thị mua đồ luôn đi."
Vương Nhất Bác như đã thành quen bị Tiêu Chiến sai sử nên ngón tay cũng thoăn thoắt không khác thanh niên hiện đại mà rep lại tin cho Tiêu Giang, còn sẵn tay liệt kê một list đồ cần mua.
Hạ Cô Giang vừa bước xuống xe bus thì điệm thoại tẹt tẹt rung âm báo tin nhắn .mở ra thấy hơn ba tin của Tiêu Chiến đã khiến cậu bất ngờ không thôi. Nhưng nhìn vào nội dung thì chỉ muốn xuất nghiệp thành thơ!!!!
Giang giang giang: anh là người thiệt thì gâu một tiếng .
Giang giang giang: Tiêu Chiến , anh mà cũng bấm nhiều kí tự thế này sao?
Tiêu Chiến:......
Người đang thao tác trên điện thoại- Vương Nhất Bác trực tiếp trầm mặc, con vợ của hắn lười thế nào mà ai cũng biết thế.
Quả thật , Tiêu Giang không hổ là đệ đệ Tiêu Chiến , biết rất rõ về người anh của cậu.
Vương Nhất Bác không rep ....
....
Một tiếng sau , cửa hàng nhang đèn tiếp đón một thanh niên, không ai khác chính là vị đệ đệ của Tiêu Chiến —— Tiêu Giang.
Cậu rất đơn giản một chiếc áo tshirt cùng quần jean giặt muốn bạc màu cùng giầu thể thao, nách thì quải thêm 2,3 túi lớn nhỏ tự phân hủy của siêu thị. Chính là khi đi đến cửa liền nhìn hai hình nhân giấy , sau đó rú lên như bị dựa.
" Năm một, năm hai, chào buổi chiều!!!!!"
Hai hình nhân giấy ngẩng đầu nhìn về Tiêu Giang, khoé miệng cứng ngắt cong lên kì quái, thoạt nhìn thực khϊếp người. Tiêu Giang lại lập tức quẳng hết đồ trên tay, xoa đầu Năm một, xoa má Năm hai mà phát cuồng .
" Đã lâu không gặp , sao hai đứa lại đáng iu thía này. Cưng quá!!!!" Quả thực yêu thích không buông tay.
"Hắc hắc hắc!"
Hai hình nhân giấy phát ra tiếng cười bén nhọn mà cùng Tiêu Giang khùng điên một hơi , sau đó Tiêu Giang mới xách túi đi vào bên trong.
Chính là bước vào được 2 bước cậu liền đậu mía , sau đó rất tao nhã mà hót .
" Con mịa nó Tiêu Chiến , trong tiệm sao lạnh dữ thần vậy? Giờ đang hè mà lạnh hơn điều hoà của siêu thị là sao?"
Tiêu Chiến nghe được tiếng của thằng em thì mơ màng ngó cái sau đó lại nhắm mắt lại , giọng nói lười biếng.
" Tĩnh điện."
Hạ Cô Giang nghe thằng anh phán câu đó thì môi liền giật giật bắt đầu phần khẩu nghiệp .
" Qq chứ tĩnh điện, xem bố là người ngu à. Hừ!!! Để xem mùa đông anh có biến thành cục đá hay không."
Hạ Cô Giang vừa nói nhưng vẫn quen cửa quen nẻo mà đem đồ vào phòng bếp, chính là khi bước vào lại lần nữa Tiêu Giang lại rú lên .
" Má ơi !!! Tiêu Chiến , anh tự nấu cơm saoooooo????"
Hỏi xong lại tự thấu bản thân ngu, nếu Tiêu Chiến không tự nấu cơm thì kêu cậu mua đồ ăn làm gì?
Hạ Cô Giang từ trong phòng bếp đi ra , nhìn Tiêu Chiến không khác gì nhìn Raccoon trốn trong container lén vượt biên vậy .
" Tiêu Chiến , ở riêng khiến anh trưởng thành rồi sao?"
Nhưng nhìn Tiêu Chiến nằm chèm bẹp trên ghế khiến cậu cảm thấy .....
Tiêu Chiến, thằng cha đó vẫn lười nhớt thây như xưa!!!!
Rõ ràng là người thông tuệ nhất gia tộc, có thể xưng là thiên tài , gánh trên mình sự kì vọng của gia tộc để đem gia tộc bước lên có đường huy hoàng , trở thành thiên sư tuyệt diễm .
Kết quả chính là....
Vừa lọt lòng , Tiêu Chiến đã nhuần nhuyễn thể hiện sự lười nhớt của bản thân . Những người khác trong gia tộc đang cuống cuồng tập luyện thì y cong đít mà ngủ, nhưng người khác thi thố triển lộ tài nghệ để thành thiên sư thì y vừa gãi đít vừa ngủ....
Tiêu Chiến thiên tư thông minh ai cũng thấy rõ, nhưng y lười ai cũng nhìn thấy trong mắt . Ba mẹ Tiêu Chiến nặng hơi mỏi cổ hết quật roi đốc thúc đến chửi rủa cũng không làm Tiêu Chiến thay đổi.
Cuối cùng, ba ba của Tiêu Chiến nổi điên mà đem y trục xuất khỏi Tiêu gia, đoạn tuyệt quan hệ từ ngày đó.
Chuyện này cũng ầm ĩ trong giới thiên sư một thời gian, Tiêu Chiến là thiên tài trong giới vậy mà lại bị trục xuất khỏi gia tộc nên nhanh chóng trở thành trò cười.
Thẳng đến hôm nay, rất nhiều người đều cho rằng do đạo pháp không tiến bộ, dù bậc 1 của thiên sư cũng không đậu nên mới bị đá đi.
Hạ Cô Giang biết cái đó không phải sự thật, điện thật thì Tiêu Chiến chính là thâm tàng bất lộ, chính cậu cũng không nhìn ra thực lực của y .
Tiêu Chiến không biết Tiêu Giang đã tự kỷ đến miệt nào , chỉ mơ màng nói một câu.
" Mày không thấy ốc đồng tiên sinh của tao sao?"
Hạ Cô Giang không nghe thấy, nhưng "Ốc đồng tiên sinh" lại nghe đến rành mạch, nhìn Tiêu Chiến liếc mắt một cái, sau đó giơ tay nhéo khuôn mặt cậu vợ.
Bàn tay hắn một mảnh lạnh lẽo .
Vương Nhất Bác liền nhíu mày , tại sao nhiệt độ cơ thể của vợ hắn càng ngày lại càng thấp đến thế?
Hạ Cô Giang phục hồi tinh thần nhìn Tiêu Chiến đang nằm mà nhíu mi phẩy phẩy tay với không khí, thì không khỏi híp mắt ... Mắc hùng bố gì, ....
Tiêu Chiến đánh ngáp một cái, hỏi Tiêu Giang: " mày tới Vụ Châu làm gì vậy?"
Hạ Cô Giang chỉ có thể tạm thời thu hồi hoài nghi, mà nói nguyên nhân .
" Em nhận được nhiệm vụ, lại đây xử lý chút. À anh có biết Tinh Quang giải trí đâu không?"
Không chờ Tiêu Chiến trả lời, Tiêu Giang liền tự hỏi tự đáp, " ầy , nhất định anh không biết rồi."
"Mấy năm nay Tinh Quang giải trí đã xảy ra không ít chuyện, nhưng mỗi lần Hiệp hội Thiên Sư ở Vụ Châu đến xử lí đều vô cùng nhẹ nhàng, chỉ là sau đó lại phát sinh việc như vậy tiếp."
Không khác gì loại ung mủ cứ ngoan cố mà lay lan, chỉ trấn áp nhất thời không thể trị tận gốc .
Nhưng có thật là khó trị tận gốc không thì Tiêu Giang còn chưa chắc.
" Đại bá hoài nghi Tinh Quang có uẩn khuất , nói trắng ra chính là bên Hiệp hội Thiên Sư của Vụ Châu bắt tay cùng Tinh Quang Giải Trí làm cái giao kèo gì đó. Nên mới kêu em tới đây âm thầm điều tra."
Vị Đại bá trong miệng Tiêu Giang chính là ba ba của Tiêu Chiến , cũng chính là gia chủ hiện tại của Tiêu gia -- Tiêu Vân Khai. Đầu năm nay vừa bị lừa trở thành hội trưởng của Hiệp hội Thiên Sư.
Tiêu Vân Khai là người rất có trách nhiệm , khi được chọn thành hội trưởng thì liền hổ báo mà chỉnh đốn hiệp hội Thiên Sư .
Cái chết kì lạ của Tề Chính Vân được báo lên vừa lúc Tiêu Vân Khai nhìn thấy , ông nhìn báo cáo đã nhận ra có điểm đáng ngờ.
Tiêu Vân Khai cũng lo lắng trong Hiệp hội Thiên Sư có kẻ mật báo nên không ra lệnh cho người trong hội điều tra, mà im lặng về nhà kêu thằng cháu trai đi một chuyến đến Vụ Châu để kiểm chứng .
Hạ Cô Giang đang nói chuyện đồng thời cũng quan sát Tiêu Chiến , thấy thằng anh họ vẫn lười trương thây nứt cốt ưỡn ẹo bên đó , không vì cậu nhắc đến Tiêu Vân Khai mà khó chịu hay gì cũng thở phào một hơi.
Theo lý thuyết, Tiêu Chiến là bị ba ba của y chính là Tiêu Vân Khai tự tay xoá tên trên gia phả , là người ít nhiều cũng có oán giận!! Nhưng từ ngày bị xoá tên đến giờ, bộ dáng của Tiêu Chiến vẫn lười biếng , chả có tức giận ầm ĩ gì, như đó là điều hiển nhiên chả có liên quan gì đến y.
Khiến Tiêu Giang thật sự không hiểu nổi.
Quá là không hiểu nổi .
Hạ Cô Giang âm thầm lắc đầu, không muốn nghĩ đến chuyện này nữa, sau đó rút một cái thẻ ngân hàng từ túi quần ra đưa Tiêu Chiến .
Tiêu Chiến nhìn thoáng qua thẻ ngân hàng, lại nhìn về phía Tiêu Giang.
Hạ Cô Giang nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định ăn ngay nói thật, "Đây là Đại bá nói em đưa cho anh, ông ấy nói không cần nói anh biết , nên anh biết rồi thì ngậm cái mồm lại."
Cái thẻ ngân hàng này không khác gì tấm lòng của ông cha già cất giấu cho thằng con , Tiêu Giang cũng không muốn giấu diếm Tiêu Chiến . Tuy khi đưa thẻ , khuôn mặt của Tiêu Vân Khai đều lạnh lùng .
" Con đưa cái thẻ này cho Tiêu Chiến , mật mã là sinh nhật nó , dù gì cũng là con của Tiêu Vân Khai ta , chết đói ngoài đường thì mặt mũi ta giấu chỗ nào?!"
Tiêu Vân Khai tuy nói khó nghe, nhưng trong lúc lơ đãng vẫn toát ra cảm tình cùng chân thành tha thiết.
Đến nay Tiêu Giang vẫn không thể lý giải Tiêu Vân Khai vì cái gì khăng khăng muốn đem tên của Tiêu Chiến xoá đi . Không lẽ vì y lười??? Nhưng thằng cha này lười trước nay rồi mà. Chẳng lẽ lại vì Tiêu gia đại nghiệp nên không thể nuôi nổi 1 thằng lười?????
Hạ Cô Giang phục hồi tinh thần lại, lại nhìn cái thẻ vẫn nằm trên quầy mà nhìn Tiêu Chiến .
" Anh không lấy sao ? Dạo này có tiền xài à?"
Tiêu Chiến liền với tay cầm thẻ , sau đó nhét vào túi như chuyện hiển nhiên rồi thuận mồm nói :" có"
Hạ Cô Giang cũng không hỏi nhiều, xoay người hướng phòng bếp: " em chưa ăn gì, anh ăn mì không sẵn nấu luôn."
" Thôi!!!" Tiêu Chiến lên tiếng, lại nằm liệt trên ghế nằm.
Hạ Cô Giang ăn xong thì trời cũng đã tối .
Cửa hàng nhang đèn của Tiêu Chiến ngoại trừ mặt tiền để buôn bán thì bên trong còn phòng bếp, kế bên phòng bếp là cái cầu thang đi lên phía trên chính là phòng ngủ cùng nhà vệ sinh.
Hạ Cô Giang bằng tuổi với Tiêu Chiến , chỉ nhỏ hơn có 2 tháng . Khi còn nhỏ ở Tiêu gia mấy đứa nhỏ ai cũng không muốn chơi với Tiêu Chiến vì sợ cái bệnh lười của y sẽ lây.
Còn Tiêu Giang lại khác , ngày nào cũng tíu tít xoay xung quanh Tiêu Chiến , có thể nói đồng lứa trong Tiêu gia thì Tiêu Chiến và Tiêu Giang quan hệ tốt nhất, còn thường xuyên đắp chăn ngủ chung.
Hạ Cô Giang cũng không nghĩ nhiều , nên tắm rửa xong liền tò tò lên phòng , chuẩn bị xề lên giường thì Tiêu Chiến liền phán .
" Mày xuống ghế ở dưới lầu mà ngủ."
" Gì vậy má?" Tiêu Giang nhìn cái giường hơn mét tám khó hỉu mà hỏi :" cái giường rộng chà bá , ngủ hai người có bị sao?"
Tiêu Chiến đã nằm đến trên giường, ngáp một cái, khoé mắt đỏ hoe ẩm ướt , âm thanh nhũn ra.
" Tẩu tử mày không chịu!"
"Tẩu tử?!!!" Tiêu Giang bỗng lên hai tông giọng , khó tin mà nói :" từ khi nào em có tẩu tử? Sao em không biết giề hết vại?"
Giờ cậu mới hiểu tại sao Tiêu Chiến lại kêu mua đồ ăn, nguyên lai thằng chả có gấu rồi!
Ủa mà cậu đến này giờ trong tiệm ngoài trừ thằng anh ra cũng có thấy ai đâu????
Tiêu Chiến hướng trong chăn rụt rụt, thanh âm càng ngày càng mơ hồ, " tẩu tử mày vẫn luôn ở đây, mày không thấy thiệt hả?"
Câu nói rất bình thường nhưng lại khiến Tiêu Giang toàn thân nổi sải ... Moẹ choa nó...
Hạ Cô Giang hiện tại đã là thiên sư bậc 2, đã mở Thiên Nhãn, có thể thấy những thứ giữa lằn ranh âm dương , nhưng ý của Tiêu Chiến là sao ?
"Tẩu tử," Tiêu Giang nhịn không được hô một câu, lại hỏi: "Ngươi rốt cuộc là cái thứ gì?"
Tiêu Chiến: "......"
Tiêu Chiến đang buồn ngủ bị một câu của Tiêu Giang mà cười như cương thi bật mồ, lấy chân đá đá vào lão quỷ đang ngồi ở mép giường .
" Lão quỷ, thằng em nó hỏi anh là thứ gì kia?"
Vương Nhất Bác thuận tay nắm lấy chân của Tiêu Chiến chân, lạnh không khác gì khối băng. Hắn xoa xoa một lúc , khiến Tiêu Chiến cảm thấy như có nguồn nhiệt từ lòng bàn chân truyền đến , hiệu quả khá nhỏ còn khiến Tiêu Chiến tưởng bản thân lầm.
Y cũng rút chân lại vào chăn , tuy là mùa hè nhưng chăn mền đều lạnh căm , Tiêu Chiến cuốn chăn như con nhộng vẫn không thấy ấm chút nào.
Mà trong mắt Tiêu Giang đang đứng một bên dần hiện ra một cái bóng , bận suit đen phẳng phiu , tóc tai còn chải kĩ lưỡng , khuôn mặt góc cạnh ngũ quan thâm thúy mê người.
Gì thế lày ... ?????
Lúc này người nam nhân kia đang xoa chân cho Tiêu Chiến , bộ dáng vô cùng nghiêm túc nhưng rất ái muội.
Khi hắn đem chân Tiêu Chiến nhét vào chăn mới đứng dậy nhìn về phía Tiêu Giang.
Ánh mắt nhàn nhạt , không mang theo bất luận tình cảm gì, nhưng áp lực phải gọi là max.
Hạ Cô Giang trợn mắt há hốc mồm, thật cẩn thận mà thử, "Tẩu...... Tẩu tử?"
"uhm." Vương Nhất Bác không mặn không nhạt mà lên tiếng.
Hạ Cô Giang theo bản năng mà thộn mặt ra, sau đó vội vàng tự giới thiệu bản thân.
" Tẩu tử, em là Tiêu Giang , anh ... Anh gọi tên là được."
"Vương Nhất Bác." Vương Nhất Bác dứt khoát mà nói tên của mình.
Hạ Cô Giang tuy rằng đầy bụng nghi hoặc, nhưng vẫn không hỏi ra , ngoan ngoãn ôm chăn đi xuống.
Nhưng khi tới cửa vẫn không nhịn được mà thò đầu vào hì hì cười nói :" tẩu tử, anh với Tiêu Chiến tối nay có quẩy thì nhẹ nhàng một chút nha, phòng cách âm không tốt , em vẫn còn bé lắm."
Nói xong không đợi Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến phản ứng, nhanh chóng xuống lầu.
Thằng anh của cậu lười như lợn, khẳng định trên giường cũng chả muốn động, người kia là tẩu tử kỳ thật là ca phu mới đúng.
• Tẩu tử: chị dâu.
• Ca phu : anh rể.
Hạ Cô Giang vẫn là rất tò mò thân phận của Vương Nhất Bác , trực giác nói cho cậu biết người này dù là người hay quỷ cũng vô cùng nguy hiểm. Thằng anh của cậu ở nơi nào mà mò ra được kẻ như vậy không biết?
Hạ Cô Giang mang theo đầy bụng nghi hoặc mà nằm xuống con ghế bảo bối trong quầy của Tiêu Chiến , suy nghĩ đến thùy não cũng giật mà chả có manh mối nào.
Cuối cùng mơ mơ màng màng ngủ, cũng không biết có phải lời nhắc vô giá của cậu có tác dụng hay không mà cả đêm vô cùng yên tĩnh .
Trên lầu trong phòng ngủ.
Khi Tiêu Giang xuống lầu Vương Nhất Bác liền lâm vào một loại nghi hoặc .
Hắn nghe tiếng thở của Tiêu Chiến liền biết y không ngủ, vì thế nằm xuống bên cạnh Tiêu Chiến mà hỏi.
" Đệ đệ em nói " quẩy " nghĩa là gì?"
Vương Nhất Bác không biết chính mình sống bao lâu, thời gian dài đã làm hắn quên không ít thứ , đến khi hắn gặp Tiêu Chiến thì linh hồn hỗn độn của hắn mới rõ ràng hơn chút nhưng vẫn rất trống rỗng .
Tiêu Chiến không nghĩ tới Vương Nhất Bác sẽ hỏi cái vấn đề này , thân thể cứng một chút, không biết giải thích thế nào với ông chồng quỷ đành ngậm mồm giả ngủ. Nào ngờ Vương Nhất Bác lại nói tiếp .
" Ta cũng thấy trong tiểu thuyết cũng có từ ' quẩy ' này , nhưng lại không diễn đạt rõ là thế nào , em biết hay không?"
Tiêu Chiến như thế nào biết? Y ngủ còn không đủ giấc thì lấy đâu ra tìm hiểu mấy cái này, nên liền chém đại mà nói chắc là nhảy đó.
Vương Nhất Bác biết cậu vợ đang chém nên cũng chả thèm để ý mà mở điện thoại lên xem Tịnh võng để coi " quẩy" là cái thể loại gì.
Nhưng kết quả là chả thu hoạch được gì cả.
Hắn mở khu bình luận lên mới biết đây là từ nhạy cảm bị cấm trên Tịnh võng nên không được viết.
Xem hết tiểu thuyết , Vương Nhất Bác không nhịn được mà cảm thán :" Tịnh võng hại ta!"'
Tiêu Chiến: "......"
Tịnh võng có hại Vương Nhất Bác hay không thì Tiêu Chiến không biết, nhưng cậu biết Tịnh võng đang cứu lão quỷ nhà cậu.
Tiêu Chiến mơ mơ màng màng như vậy nghĩ, không bao lâu liền chân chính mà ngủ để lại Vương Nhất Bác vẫn rối rắm với đời.
Chương 15: CỨU PHẠM THIÊN HẠO
Tiêu Chiến vẫn ngủ đến khi bụng réo ầm ĩ mới chịu lục đục mà dậy . Khi tỉnh lại cũng không dậy liền mà ngồi thộn ra hơn vài phút sau đó mới chậm chậm đứng dậy, quả thật ông già bà lão nhìn còn dẻo dai nhanh nhẹn hơn y.
Chờ Tiêu Chiến rửa mặt xong xuôi mà xuất hiện thì Vương Nhất Bác chuẩn bị xong cơm trưa.
Hạ Cô Giang trơ mắt nhìn Vương Nhất Bác bưng đồ ăn từ phòng bếp ra, sau đó bới một chén cơm để trước mặt Tiêu Chiến .
Hạ Cô Giang cảm thấy không thể tin nổi , vội vàng bước vào phòng bếp , sau đó cảm thấy bản thân đúng là không gặp ảo giác. Đành phải lủi thủi tự động thủ.
Khổ quá mừ, độc thân chúng khinh ! Cơm cũng không cho ....
Sau khi tự nấu cho bản thân tô mì trứng , Tiêu Giang ôm tô mì ngồi một góc như tự kỉ mà hút rột rột, chóp mũi còn ngửi được mùi thịt kho Tiêu Chiến đang ăn .
.
Tiêu Chiến ăn uống no đủ, mới đem Tiêu Giang kêu lên tới: " mày định điều tra chuyện này thế nào?"
" Tinh Quang Giải Trí hình như đang tuyển thực tập sinh , em định giả làm thực tập sinh."
Hạ Cô Giang nói ra kế hoạch của mình rồi nhìn Tiêu Chiến :" kỳ thật Tinh Quang Giải Trí có rất nhiều nghệ sĩ mất tích , theo như em điều tra những nghệ sĩ từng mất tích đều có cái đặc điểm chung chính là lúc đầu khá nổi tiếng , sau đó không hiểu tại sao lại dính vào scandal khá lớn rồi bị phòng sát, sau đó chính là im hơi lặng tiếng mag biến mất."
Có lẽ sẽ có vài fan chú ý nhưng giới giải trí mà người mới lên quá nhanh quá nhiều, fan trung thành cách mấy mà nghệ sĩ không xuất hiện thì cũng bò tường qua nhà khác.
Những người từng là " nghệ sĩ" đó về sau thế nào thì ngoài trừ người nhà thì chắc cũng không còn ai để ý tới.
Hạ Cô Giang có điều tra qua gia đình của những người nghệ sĩ đã từng mất tích , đều giống như không quá quan tâm xem rốt cuộc họ ở nơi nào, còn có vài người thân nghe đến tên con mình còn có chút biến sắc.
Không lẽ tấy cả là vì scandal của họ mà đến cả gia đình cũng bỏ mặc hay sao???
Còn có người lại nói con họ gây ra nông nỗi này vậy mà Tinh Quang Giải Trí lại vô cùng tri kỷ giúp con mình xuất ngoại rời đi dư luận trong nước.
Nói đến xuất ngoại thì họ cũng chả biết con mình đang ở nước nào . Chỉ có Tinh Quang Giải Trí là rõ nhất .
Vì những điều đó nên Tiêu Giang lại hoài nghi về Tinh Quang Giải Trí .
Vừa lúc bên Tinh Quang Giải Trí tuyển thực tập sinh, nên cậu muốn đến đó thử một lần, vì chỉ khi trở thànhc nghệ sĩ ở đó mới có thể biết được trong đó đang ẩn giấu cái gì. Mới đào ra được nguyên nhân mất tích của những nghệ sĩ kia.
Nghĩ đến đây, Tiêu Giang còn rất là tự luyến mà sờ sờ chính mình mặt :" haizz, cái bộ dáng của em đi ngang qua đó thôi chắc khối người chạy ra mà mời mọc ấy chứ!!!"
Hạ Cô Giang cùng Tiêu Chiến lớn lên có vài phần tương tự, đều kế thừa nhận sắc của nãi nãi Tiêu gia . Quả thật Tiêu Giang ăn hại không tài năng gì thì dựa vào cái mặt cũng có thể trúng cử.
" Phiền phức." Tiêu Chiến nghe xong nhả ra câu , không để Tiêu Giang nói thì y liền nói tiếp :" tao chỉ mày cách đơn giản hơn."
" Là sao?"
Hạ Cô Giang tin tưởng thằng anh họ tuyệt đối, nếu y đã nói vậy hẳn đã có một kế hoạch vẹn toàn rồi. Tiêu Chiến cũng nói vài câu sau đó đưa Tiêu Giang một cái địa chỉ.
Hạ Cô Giang có chút nghi hoặc mà nhìn thằng anh :" khoan đã thím, sao thím rành Tinh Quang Giải Trí thế?"
Hôm qua cậu còn nói Tiêu Chiến không biết gì về Tinh Quang Giải Trí không lẽ mới hôm nay mà đã bị vả mặt bẹp bẹp rồi sao?
Tiêu Chiến đánh ngáp một cái.
Lười giải thích. Trực tiếp xua tay .
Cũng may Tiêu Giang biết tính cách Tiêu Chiến , bằng không là người ngoài thì Tiêu Chiến đã bị nước miếng dìm chết rồi.
Hạ Cô Giang ở khai tiệm đến tối mới gọi taxi mà chạy đến địa chỉ Tiêu Chiến đưa.
Đêm nay bóng đêm đặc biệt nùng.Ánh trăng đã bị mây che phủ .
Hảo xảo bất xảo, đèn đường bên chung cư chớp tắt máy lượt sau liền tắt ngúm , thậm chí còn nghe được tiếng xẹt xẹt của điện chập .
Không có phong, cũng không có tiếng người.
Toàn bộ thế giới an tĩnh đến đáng sợ.
Phạm Thiên Hạo uống rượu đến mơ màng , được tài xế thả xuống bên đường, bộ dáng thất thiểu ngã trái ngã phải . Tuy là uống đến không rõ đường đi những đầu vẫn còn chút tỉnh táo , vẫn nghe được âm thanh giống như có người theo sau lưng.
"Đát......"
"Đát......"
Giống tiếng giọt mưa rơi trên mặt đất, lại vừa giống như tiếng giày cao gót , ngẫu nhiên còn có tiếng nuốt nước bọt.
Phạm Thiên Hạo nhíu nhíu mày, đột nhiên không đứng được liền vội duỗi tay đỡ cột điện, mới ổn định được thân mình .
Anh đột nhiên vừa quay đầu lại.
Phía sau lại trống rỗng, cái gì cũng không có.
Phạm Thiên Hạo nhíu nhíu mày, chẳng lẽ anh say rồi sao?
Cố gắng nhìn vài cái nhưng cũng không thấy được gì cả. Anh lại tiếp tục thất thểu mà đi về phía trước.
Phạm Thiên Hạo hiện tại sống ở một khu chung cư cũ của Vụ Châu, lúc trước anh sống tại chung cư của Tinh Quang Giải Trí, nhưng sau khi từ chối ' giao dịch' liền bị Tề Chính Vân tuyết tàng, anh cũng không sống ở chung cư công ty nữa , còn chút tiền trong túi liền dọn ra thuê một căn hộ ở khu chung cư cũ.
Tề Chính Vân chết , anh thật sự vô cùng cao hứng . Nên đã đi nhậu đến 2 đêm nay.
" Chị Thính Nhàn, chị về báo thù đúng không?"
Anh vừa nỉ non vừa tự cười, nhưng mắt đều đỏ hoe , bước chân cũng liêu xiêu mà vào chung cư.
Đèn hành lang mấy ngày trước hỏng rồi mà chưa có ai thay, phía trước tối như mực , duỗi tay cũng không thấy rõ 5 ngón.
Phạm Thiên Hạo lấy ra di động mở ra đèn flash , chậm rì rì mà lên tầng 3.
"Xoạch......"
Phạm Thiên Hạo cảm thấy lạnh giống như nước nhiễu lên trán , đưa tay lên lại không sờ ra được gì. Anh lại tiếp tục lên lầu , sau đó lại tích tích vài giọt nước .
Lần nữa đưa tay sờ trán , Phạm Thiên Hạo mới phát hiện cái này không phải nước mà nó dính dính nhớt nhớt không biết là thứ gì .
Cầm điện thoại chiếu vào tay thì thấy một mảng đỏ rực.
Là Máu!!!
Lúc này trên đỉnh đầu lại tích tích chảy xuống , trước chân của anh cũng đọng một vũng nhỏ.
Phạm Thiên Hạo khống chế không được mà run run chiếu lên hành lang trước mặt thì cả kinh -- từ khi nào trên mặt đất đã tích một vũng máu nhỏ.
Dũng khí của anh cũng bị cuốn bay, cồn cũng bay mất , đại nào nhanh chóng vận chuyển .
Bây giờ không thể đứng tại chỗ được. Hít sâu một , liền đột nhiên xoay người bỏ chạy .
Bốn phía như bị cách. Phạm Thiên Hạo không thể nghe âm thanh nào khác ngoại trừ tiếng bước chân đồn dập cùng tiếng thở hổn hển của chính mình.
Nhưng tiếng nước nhiễu phía sau cũng vô cùng rõ ràng. Chỉ có 3 tầng nhưng không hiểu sao Phạm Thiên Hạo lại cảm thấy thật xa, giống như không bao giờ có điểm dừng.
Tiếng thở ngày càng thô nặng, anh không chú ý đến trạng thái thân thể chính mình đã dần lả . Khoảng cách của anh cùng " nó" càng ngày càng gần. Gáy bỗng nhiên cảm giác như có thứ gì đó liếʍ ɭáρ khiến Phạm Thiên Hạo không phòng ngừa mà lảo đảo mà lăn xuống cầu thang.
Điện thoại cũng theo đó mà bị quăng quá một bên , vô tình soi rõ được " nó".
Phạm Thiên Hạo gian nan mà bò dậy, " nó" tròn trịa như một quả cầu , có mắt mũi miệng , thoáng nhìn rất giống thủ cấp của người . Nhưng đầu không phải làn da lành lặn mà là sự tập hợp của không ít những khuôn mặt thống khổ và dữ tợn.
Đây là cái thứ quái dị gì, khi nó chính là tập hợp của những khuôn mặt người tạo thành. Phạm Thiên Hạo nhìn rõ bộ dáng quái vật mà dại ra.
Sợ hãi là một chuyện, quan trọng nhất chính là, những khuôn măt tạo nên con quái vật này đối với anh vô cùng quen thuộc. Đặc biệt là khuôn mặt ở vị trí cái mũi.
Đó chính là Phong Nhiễm , là nữ thần trong lòng Phạm Thiên Hạo . Anh tiến vào giới giải trí ít nhiều là vì sự ảnh hưởng của Phong Nhiễm.
Mà khi Phạm Thiên Hạo vào giới giải trí thì Phong Nhiễm đã bị vô số scandal cuốn thân, không bao lâu liền mai danh ẩn tích.
Phạm Thiên Hạo không nghĩ tới lần gặp lại Phong Nhiễm sẽ là tình huống thế này.
Không chỉ có có Phong Nhiễm.
Phạm Thiên Hạo còn nhìn ra được không ít khuôn mặt quen thuộc của nhiều vị tiền bối trông giới .... Anh nhìn ' nó' bò lại gần mà quên mất phản ứng.
'nó' vươn cái lưỡi dài đầm đìa máu tươi , cứ liên tục nhiễu lách tách xuống sàn. Trong mắt nó bây giờ, Phạm Thiên Hạo chính là một bữa awnc, tùy thời có thể nuooat vào bụng. Nhưng nó lại không muốn trực tiếp ăn, mà muốn vờn anh như mèo vờn chuột.
Hiện tại,' nó' chơi đủ rồi muốn nuốt chửng con mồi , muốn đem sự sợ hãi tột độ của con mồi làm niềm vui.
'Nó ' há to miệng như một bồn máu hướng về Phạm Thiên Hạo, anh có thể ngửi được sự tanh hôi của ' nó' mà sực tỉnh , vội vàng mà té lộn nhào để bỏ chạy.
Nhưng cái đầu lưỡi dài ngoằng của ' nó' đã nhanh chóng cuốn lấy chân của Phạm Thiên Hạo mà kéo anh trở lại.
Mắt thấy bản thân sắp vào miệng của ' nó' thì đột nhiên một trận sáng choé , một đạo kiếm pháp như bổ núi mà trực tiếp chém đứt cái lưỡi của 'nó'.
Xèo xèo!
Cái lưỡi bị chém đứt khiến Phạm Thiên Hạo cũng rớt xuống đất. Trong bóng đêm, anh không thấy được gì, chỉ thấy kiếm quang như ảnh xoẹt tới xoẹt lui, tiếng xèo xèo như thịt nướng trên than liên tục vang lên .
Phạm Thiên Hạo còn đang ngơ ra thì trong bóng tối heo hắt vì cái đèn flash bay thằng đến góc bên kia chiếu ra ' nó' đột nhiên bành trướng như một quả bóng , sau đó nổ tung. Một trận tanh tưởi , khiến Phạm Thiên Hạo chịu không nổi mà chống vào tường ---- quệeeeeeeeeee.
Lúc này, màn mây che trăng dần thối lui, ánh trăng sáng chiếu xuống . Phạm Thiên Hạo mới nương theo mà nhìn xung quanh một trậm, cảm thấy như khi nãy bản thân đã đi vào một thế giới khác , nơi không có âm thanh cùng ánh sáng
Phạm Thiên Hạo phun ra một hồi lâu mới hoãn lại đây, hắn nương ánh trăng mà đánh giá chung quanh biết biết từ khi nào đã chạy đến sân thượng.
Mà chỗ của anh đứng là ngay sát ban công, chỉ cần lật người liền ngã xuống ngay.
Nói cách khác , nếu lúc nãy không cẩn thận thì dưới tình huống chạy trốn anh đã nhảy lầu rồi. Nghĩ đến như vậy Phạm Thiên Hạo một trận tái nhợt .
Nếu anh hoảng loạn mà chạy tiếp thì chính là nhảy lầu, còn đứng yên thì chính là bị 'nó' xơi tái . Có ngu Phạm Thiên Hạo cũng nhận ra chính là có người gài tử cục cho anh, dù chọn cách nào thì cũng là CHẾT.
Mà nhảy xuống......
Chung cư cũ tổng cộng 7 lầu bảy, cũng không có thảm cỏ xanh, bên dưới đều là đất nền xi măng, nhảy xuống không chết cũng không sống nổi.
Phạm Thiên Hạo cả người thoát lực, tê liệt ngã xuống đất, bộ mặt tái nhợt, ân nhân cứu mạng anh cũng không còn sức để cám ơn.
Hạ Cô Giang không khác gì siêu nhân ôm kiếm gỗ đào, cách Phạm Thiên Hạo một đoạn mà đứng thẳng thân mình , chờ Phạm Thiên Hạo đến bái kiến.
Kết quả, đứng tạo nét muốn trật cả háng mà Phạm Thiên Hạo vẫn ngồi bệt dưới đất ngơ ngẩn khiến Tiêu Giang nhíu mày , đành phải ôm kiếm đi đến mà đạp đạp anh mấy cái ,hỏi :" alô, còn sống không?"
Phạm Thiên Hạo ngơ ngác mà nhìn về phía Tiêu Giang, đại não hỗn độn trong khoảng thời gian ngắn không thể phản hồi.
Hạ Cô Giang lại đạp anh một chút, " alo, choáng váng phỏng?"
Phạm Thiên Hạo lúc này mới chậm rãi phản ứng lại gian nan mà đứng lên, nhìn Tiêu Giang trong ánh mắt như cũ tràn ngập đề phòng, khi nãy trải qua một loạt chuyện , nên anh vẫn chưa thể tin tưởng bất cứ cái gì xuất hiện trước mặt.
Hạ Cô Giang đại khái có thể lý giải suy nghĩ của Phạm Thiên Hạo , cũng không hy vọng Phạm Thiên Hạo có thể cảm tạ nên trực tiếp nói :" tôi là thiên sư, nhận ủy thác của Hứa tiểu thư , tới điều tra về sự mất tích của tỷ tỷ cô ta là Hứa Thính Nhàn."
Phạm Thiên Hạo đồng tử rụt rụt, "Hứa Thính Nhàn có muội muội? Cô ta đang ở đâu? Tôi hiện tại đi tìm cô ta!"
Hạ Cô Giang liếc hắn liếc mắt một cái :" anh xác định muốn đi tìm Hứa tiểu thư?"
Phạm Thiên Hạo bỗng dưng trầm mặc. Nghĩ đến những sự tình phát sinh, khi nãy không phải Tiêu Giang xuất hiện đúng kúc thì anh đã chết rồi , tùy tiện đi tìm muội muội của Hứa Thính Nhàn có khi lại liên lụy đối phương."
Phạm Thiên Hạo:" cậu thật là thiên sư?"
" Nếu không phải tôi, khi nãy chim bồ câu cứu anh à?" Tiêu Giang hỏi lại, hơn nữa còn nói một câu kinh thiên :" thứ kia chưa chết đâu, nó sẽ còn trở lại."
Hạ Cô Giang nói có chút nghiến răng nghiến lợi . Cậu cảm thấy bản thân đang bị Tiêu Chiến lợi dụng, cậu tới đây giống như làm bảo tiêu cho Phạm Thiên Hạo vậy .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip