Chương 131-135
Chương 131: QUỶ THỊ GỬI THƯ.
Tác giả: Già Phê Sắc Đích Đoàn Tử
Án tử Thượng Tiều đảo cuối cùng cũng đến hồi kết, Tổ trọng án không ai ngờ đến chỉ là một chuyến du lịch lại đụng án tử thế này, cũng may mọi chuyện đã qua, các thành viên cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
Qua một ngày ngủ li bì lấy sức, thì hôm nay mọi người đã mãn huyết sống lại, Miêu Doanh Doanh liền đề nghị chính là làm một party thịt nướng trong hoa viên biệt thự.
Sắc trời lúc này cũng về chiều, ngoại trừ Tiêu Chiến, thì các thành viên trong Tổ trọng án đều đang chuẩn bị nguyên vật liệu để làm party.
Tiêu Chiến cũng không phải đang ngủ mà y đang video call với Mâu Hạnh.
Sáng sớm, Sở Quân Hành đã đem tư liệu hồ sơ của án tử trình lên, hồ sơ vô cùng tỉ mỉ, chứng cứ quan trọng nhất lại thiếu mất chính là —— ngọc thời gian.
Vì thế Mâu Hạnh trực tiếp video call cho Tiêu Chiến, để dò hỏi về chuyện của ngọc thời gian.
Tiêu Chiến ngáp một cái: "Con giữ lại, vì nó có manh mối quan hệ đến Thần minh, sau này còn có thể sử dụng."
Chỉ là nói xong thì y không khỏi nhìn về phía Vương Nhất Bác, ngọc thời gian nằm trong tay hắn, ngay cả Tiêu Chiến cũng không biết ông chồng quỷ chừng nào mới chịu lấy ra cho y coi.
Vương Nhất Bác khẽ cười cười, đoan chính mà ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, một bộ ổn trọng đáng tin cậy.
Tiêu Chiến không biết làm gì hơn ngoài phì cười, sau đó xoay lại điện thoại nói chuyện tiếp với Mâu Hạnh.
Mâu Hạnh đương nhiên nghe ra Tiêu Chiến lấy cớ, nhưng y muốn giữ lại thì khẳng định viên ngọc có tác dụng, nên cũng không bám lấy cái đề tài này nữa.
Bà trầm mặc một chốc, có chút cứng nhắc mà nói: "Hiện tại Bộ ngành đặc thù không có án tử, con ở lại Đồng Châu chơi thêm mấy ngày rồi về."
"Vâng!" Tiêu Chiến gật gật đầu.
Vương Nhất Bác ở một bên nói: "Mẹ, ngài yên tâm, ta sẽ chăm sóc em ấy."
Mâu Hạnh: "......"
Đến giờ phút này, bà vẫn không thể hiểu nổi Vương Nhất Bác vì cái gì mà kêu "Mẹ" dễ dàng thuận miệng đến vậy? Quỷ Vương kiêu ngạo đâu rồi? Quỷ Vương khí phách đâu rồi? Cứ như vậy hoài không thấy kì lạ ư?
Tiêu Chiến nghe lão chồng quỷ nói riết thành quen, lại cười nói: "Dạ, có lão quỷ ở đây, ngài yên tâm."
Cách quan tâm của Mâu Hạnh, Vương Nhất Bác cũng không vạch trần, thì bà cũng không nói nữa: "Vậy được rồi, mấy đứa cứ chơi cho thoải mái."
Mâu Hạnh nói vài câu, sau đó cũng tắt cuộc gọi.
Mùi BBQ từ ngoài sân truyền vào, Tiêu Chiến hít hít cái mũi, xoay sang nói với Vương Nhất Bác: "Em đói bụng."
Vương Nhất Bác đã đảm bảo trước mặt Mâu Hạnh, nên khi nghe Tiêu Chiến nói đói bụng, lập tức đứng lên: "Muốn ăn cái gì? Anh đi nướng cho em."
Tiêu Chiến không chút khách khí mà gật đầu.
Đại khái cảm thấy còn chưa nói đủ, nên thả tiếp một câu: "Chính anh đã nói chăm sóc cho em."
Vừa nói vừa cười, bộ dáng được sủng mà kiêu.
Vương Nhất Bác không trả lời, chỉ là đưa tay giữ lấy cái ót của vợ, sau đó cúi đầu hôn y một cái rồi mới thoả mãn đứng dậy đi ra ngoài sân.
Trong hoa viên, thành viên Tổ trọng án đang chìm trong khói lửa mịt mù, bỗng nhìn thấy một thân ảnh cao lớn từ phòng Tiêu Chiến bước ra, ngoại trừ Tiêu Giang thì tất cả đều ngây ngẩn.
Bọn họ chưa từng gặp qua người này.
Một thân tây trang đen phẳng phiu vừa vặn, giày da bóng loáng dưới ánh đèn, khuôn mặt góc cạnh ngũ quan tuấn mỹ vô song, tóc tai được chải chỉnh tề ngay ngắn, quả thật chính là hình tượng tổng tài trăm tỷ trên những bộ phim ngôn tình được chiếu trên TV.
Mắt thấy cái người xa lạ đầy sang chảnh đang bước đến gần, thì mọi người mới giật mình mà phản ứng lại.
Trần Mạt Lãng dùng khuỷu tay đâm đâm Tiêu Giang, nhỏ giọng hỏi: "Đây là Quỷ Vương ư?"
Lúc xử lý án tử ở Hàng Châu , thành viên Tổ trọng án cũng suy đoán được bên cạnh Tiêu Chiến chính là Quỷ vương, nhưng chưa một ai được diện kiến dung nhan. Đến cả lần này, họ cũng nghĩ hẳn là Quỷ vương cùng Tiêu Chiến cùng nhau đến đây, vì ngày hôm qua họ phát hiện trên cổ của Tổ trưởng có dấu vết ái muội.
Nhìn liền biết đó không thể nào là vết muỗi đốt, hoặc kiến cắn được.
Bất quá Tiêu Chiến vẫn luôn thản nhiên, nên bọn họ có hoài nghi, cũng không dám mở miệng hỏi.
Mâu Hàng Âm cùng Tùng Mân gia nhập sâu, mà Mâu Hàng Âm là cháu Mâu Hạnh nên biết về sự tồn tại của Vương Nhất Bác, chỉ là chưa thấy người thôi. Chỉ có mỗi Tùng Mân là ngơ ngác ngây ngốc không biết gì, cậu muốn nhìn Vương Nhất Bác lại không dám, vì khí tràng của hắn quá cường đại.
Chờ Trần Mạt Lãng hỏi Tiêu Giang, thì mọi người đều dỏng lỗ tai lên nghe.
Tiêu Giang thấy Vương Nhất Bác trực tiếp ở hiện thân, thì cũng dứt khoát mà nói ra thân phận của hắn: "Anh ấy là Vương Nhất Bác, ừ, tẩu tử của tôi."
Nói ra thân phận của Vương Nhất Bác, rồi còn nói thêm mối quan hệ của hắn và Tiêu Chiến.
Mọi người nghe xong thì vẻ mặt quả nhiên là thế.
Chỉ có Tùng Mân bị đáp án của Tiêu Giang làm cứng cả người, cố gắng nhích sát đến, hạ giọng thì thầm: "Tẩu...... Tẩu tử? Hắn cùng ông chủ Tiêu ...... Ân...... Sao?"
"Đúng vậy."
Tùng Mân nga một tiếng, cộc lốc hỏi: "Cố tiên sinh đến đây lúc nào, sao tôi không biết gì hết vậy?"
Những người khác sôi nổi lộ ra nụ cười thiện ý, Miêu Doanh Doanh vội vàng đem một xiên thịt đã nướng chín để vào đĩa của Tùng Mân, bỡn cợt nói: "Ăn nhanh đi thôi nó nguội, còn chuyện khác cậu không cần biết đâu."
"Vậy cũng được." Tùng Mân vô cùng dễ nói chuyện, nghe cô nói thì gật gật đầu.
Có thể ở cùng Tiêu Chiến hẳn là cao nhân, nếu đã là cao nhân thì hành tung của người ta sao để cậu dễ dàng biết được?
Vương Nhất Bác đã bước đến gần, một thân tây trang của hắn không hề hợp với một nhóm người bận đồ đơn giản nướng BBQ tí nào. Nhưng Vương Nhất Bác là một người luôn rành câu "Tôi không ngại thì người khác ngại" cũng chả quan tâm y phục có hợp hay không hợp, khuôn mặt đẹp trai cứ thế đơn giản mà chào hỏi các thành viên Tổ trọng án, sau đó đứng nướng thịt cho Tiêu Chiến.
Áo khoác ngoài được cởi ra, tay áo sơ mi xắn lên, lộ ra đường cong cơ bắp xinh đẹp, cổ tay to khoẻ đeo chiếc đồng hồ, bộ dáng rũ mắt mà lật mặt que thịt vô cùng nghiêm túc, ngoại trừ cái outfit lạc loài thì có thể nói là chuyên nghiệp không khác gì các anh bán thịt nướng bên ngoài.
Tiêu Giang đã sớm quen với cái bộ dáng hiền thê của Vương Nhất Bác, nên vô cùng nhàn nhã mà vừa nướng vừa ăn. Mặc cho những người khác còn hỗn độn trong gió, vì sao Quỷ vương nướng thịt rành rẽ thế?
Tiêu Chiến cũng sau đó bước ra khỏi phòng, y lười biếng mà tìm một cái ghế nằm sau đó liền lăn ra như cái bánh mèo, mắt thấy các thành viên trong Tổ, lâu lâu lại hướng ánh mắt về phía Vương Nhất Bác. Y mới nhận ra lão quỷ già đã hiện thân trước mặt mọi người.
Về chuyện này Tiêu Chiến cũng không có gì bất ngờ.
Khi Hoàng thiên sư còn một hơi tàn, Vương Nhất Bác cũng hiện hình, gã ta nhìn bộ dáng ông chồng quỷ nhà y mà cả khuôn mặt bàng hoàng khϊếp sợ, miệng cũng chỉ thốt ra được chữ "Cố" rồi tắt đài, đủ để thấy được Hoàng thiên sư biết được thân thể Vương Nhất Bác.
Nếu là trước kia, Vương Nhất Bác cũng chả quan tâm bản thân hắn là ai, nhưng hiện tại "Thần minh" lẩn trốn nơi nơi khó bề phân biệt, nên hắn cũng có chút tâm tư, có lẽ cái "Thần minh" cũng biết được quá khứ của hắn không chừng.
Tiêu Chiến lại thấy ông chồng quỷ nhà y quá ư là mâu thuẫn, hắn vừa muốn biết thân thế lại vừa không. Nếu không thì cũng đâu giấu đi viên ngọc thời gian có khắc chữ "Cố" kia.
Nhưng dù cho Vương Nhất Bác có loắn xoắn cỡ nào, Tiêu Chiến cũng tin tưởng hắn sẽ không phản bội y, nên y chiều theo hắn là được.
Tiêu Chiến duỗi người, thừa dịp mọi người còn chưa nướng BBQ xong, thì kêu 3 đứa nhỏ Năm 1-2-3 đang lăn lộn trên bãi cỏ đến.
Ba đứa nhỏ cả người dính đầy cỏ, nhưng khi nghe gọi thì vô cùng ngoan ngoãn chạy tới đứng thành hàng ngang trước mặt Tiêu Chiến, đồng thanh mà hô: "Ông chủ nhỏ."
"Mấy đứa muốn ăn gì?" Tiêu Chiến duỗi tay phủi đi mấy cọng cỏ trên người ba đứa, sau đó không đầu không đuôi mà hỏi.
Câu hỏi này không phải là hỏi ba đứa nhỏ ăn thịt nướng gì, mà chính là muốn cho ba đứa ăn linh khí, mà còn mùi vị như món ăn.
Ba đứa nhỏ quả thực thụ sủng nhược kinh, nhưng Năm 1 vô cùng cảnh giác, môi khẽ giật giật mà hỏi: "Ông chủ nhỏ, sao hôm nay lại tốt dữ vậy?"
Tiêu Chiến sao không biết tâm tư của Năm 1, bàn tay duỗi ra nhẹ xoa đầu bé, khoé môi cũng cong lên: "Bởi vì hôm nay là sinh nhật của con vs em trai."
Năm 1 và Năm 2 không thể ngờ đến, nên bộ dáng vô cùng bất ngờ: "Hôm nay là sinh nhật tụi con sao? Sao tụi con lại không biết nhở?"
Thời điểm Hạ Bồi Hà nhất hai đứa nhỏ chính là lúc chúng còn hỗn độn, sinh ở đâu? Sinh khi nào, hai đứa cũng không biết. Hơn nữa, trước đến nay làm gì có chuyện cho quỷ ăn sinh nhật, nên trong trí nhớ hai bé hoàn toàn không biết ăn sinh nhật là gì.
Tiêu Chiến cũng không giải thích chuyện, làm sao y biết hôm nay là sinh của tụi nhỏ, chỉ hỏi lại vấn đề đó một lần nữa.
Năm 1-2 thì cũng chả nghĩ nhiều, nghe ông chủ nhỏ nói vậy, liền liên thanh mà kể ra 108 món ngon thế giới.
Năm 3 đứng một bên nhìn anh chị mà hâm mộ không thôi, bé không nhớ sinh nhật của mình, cũng không biết sau này có được ăn sinh nhật hay không?
Tiêu Chiến nhìn Năm 3 liền biết bé đang nghĩ gì, không khỏi búng nhẹ vào trán nó, khuôn mặt Năm 3 nhanh chóng méo xệch ủy khuất mà nhìn về phía y.
Tiêu Chiến: "Con không có muốn ăn sao?"
Năm 3: "Nhưng hum nay là sinh nhựt của tị với an......"
Câu nói ngọng nghịu của bé còn chưa dứt, thì Năm 1 Năm 2 đứng bên cạnh đã oa lên, sau đó mỗi đứa nắm một bên tay Năm 3 lắc lư, Năm 1 còn hôn hôn lên mặt em út, cười tủm tỉm mà nói: "Chị cho phép em sinh nhật chung một ngày với tụi chị."
Năm 2 cũng không kém cạnh, nhanh chóng mà nói: "Đúng vậy, anh cũng cho phép em chung một ngày sinh nhật."
Năm 3 sửng sốt trong chốc lát, khe khẽ mà nở nụ cười, sau đó ngẩng mặt hớn hở mà nói: "Vậy.... Vậy hum nay cụng là sinh nhựt của ton!"
Thế là ba đứa nhỏ nhanh chóng order món với Tiêu Chiến, lúc đầu chỉ định làm ba đứa nhỏ vui, nhưng ba đứa vui quá thì tới lượt Tiêu Chiến lại rầu.
Tiêu Giang bên này nhanh chóng bật bài nhạc chúc mừng sinh nhật, rồi chờ thằng anh họ đang lấy bùa ra để làm Mãn Hán toàn tịch. Mọi người cũng bu lại xung quanh, nhanh chóng vỗ tay mà hát bài chúc mừng sinh nhật cho ba bé.
Ba đứa nhỏ một bên thì cười đến mang tai, một bên thì ra sức ăn.
Năm 1-2-3 còn nói, hôm nay chính là ngày mà ba bé vui nhất!
Vương đầu bếp bên này nướng xong xuôi thì cũng bưng qua cho Hạ hoàng thượng. Xiên nướng được nướng vàng óng thơm phức, xếp chỉnh tề trên dĩa trắng.
Sau đó Vương đầu bếp lại nhanh chóng hoá thân thành Cố quý phi đút cho Hạ hoàng thượng ăn, quả thật Tiêu Chiến chỉ cần ngồi rồi há miệng nhai nuốt là được.
Tổ trọng án bên này nhìn tình cảnh hai vợ chồng Tổ trưởng thì cùng một suy nghĩ, chính là họ muốn thoát fan tập thể và không bao giờ quay xe. Ấn tượng đầu của họ về Vương Nhất Bác chính là Bá quỷ tổng tài sắc đẹp max điểm, chân dài tới nách, mạnh mẽ khủng bố, sang chảnh ngút trời, nhưng bây giờ thì...
Tiệc BBQ chiều hoàng hôn cũng nhanh chóng trôi qua, mọi người nhốn nháo đến tận nửa đêm mới chịu về phòng ngủ. Chính là một giấc ai nấy cũng nghỉ đến giữa trưa hôm sau.
Chờ giờ cơm quá, lại có một người bên Bộ ngành đặc thù đến biệt thự.
Hắn đến là truyền tin cho Tiêu Chiến.
"ông chủ Tiêu, đây là thư bên tiểu khu Điền Đông hoa viên gửi đến, nói là phải đưa tận tay ngài."
Tiêu Giang nghe thì ở một bên buồn bực nói: "Điền Đông hoa viên không phải bị chính phủ khống chế rồi sao? Bên kia muốn liên lạc sao không gọi một cú, thời đại này rồi còn đưa thư?"
Tiêu Chiến nghe thì đoán được người thư là của ai đưa tới. Nhưng vẫn đưa tay nhận lấy phong thư, mà mở ra xem.
Quả nhiên, y đoán không sai mà, tin là từ Quỷ thị gửi đến, nói là Mùng 1 tháng chạp bên Quỷ thị có tổ chức đại thị, mời Tiêu Chiến đến tham dự cho vui.
Không cần đoán, khẳng định là chúng quỷ bên Quỷ thị đã thèm Quỷ phù rồi.
Tác giả có lời muốn nói: Chúng quỷ ở Quỷ Thị: Thèm, thiệt là thèm.
Năm 1-2-3: Ợ~~ no quá ba má ơi!
Chương 132: PHONG THƯ THỨ 5.
Tác giả: Già Phê Sắc Đích Đoàn Tử
Thành viên Tổ trọng án không biết Tiêu Chiến từng vào Quỷ thị, nên hiện tại thấy y nhận thư từ Quỷ thị gửi đến thì vô cùng bất ngờ.
Trong mắt thiên sư, Quỷ thị được gọi là nơi cấm địa, đó là địa bàn của Quỷ, người sống bước vào 10 người liền bị chúng quỷ trong đó xơi tái hết 10, đến nay chưa ai nghe có người bước vào Quỷ thị mà toàn thây trở về.
Vậy mà Quỷ thị lại chủ động gửi thư mời cho Tiêu Chiến, đến đó tham dự tiệc Quỷ thị.
Tiêu Chiến đọc xong thì cũng không đáp lại.
Tiêu Giang hỏi: "Anh không đi sao?"
"Đến lúc đó rồi tính" Tiêu Chiến lười biếng mà trả lời, rốt cuộc muốn đi hay không phải xem tâm tình ngày đó thế nào, nếu có thể lựa chọn y sẽ chọn ở nhà ngủ cho khoẻ cái thân.
Cái đáp án từ miệng thằng anh đúng là không làm Tiêu Giang thất vọng, nghe tầm hai mấy năm quen rồi. Thằng anh của cậu vẫn là con mắm lười nhớt, không thuốc nào cứu chữa được.
Không kì kèo chuyện này nữa, mà Tiêu Giang hỏi tiếp: "Mà anh dọn hành lí xong chưa, trễ một chút lại đến Đồng Châu."
Chơi ở làng du lịch cũng đủ rồi, tuy có chậm 2,3 ngày nhưng theo kế hoạch thì đến Đồng Châu sau mới về lại Vụ Châu.
Tiêu Chiến: "Lão quỷ dọn sẵn rồi!"
Tiêu Giang: "......"Cậu thật không nhịn được mà lẩm bẩm: "Đồ lười biếng, có chồng thì ngon sao!"
Tiêu Chiến chỉ là cười cười, y không trách thằng em họ ế lâu năm của mình, gì chứ mấy đứa ế như nó muốn lười cũng đâu ai giúp... Nếu không thì mướn người mà làm cho!
Cái chuyện này, quả thật Tiêu Chiến thấy thích vô cùng, có người dọn đồ giùm còn làm kẻ khác GATO, sảng khoái gì đâu.
Tiêu Chiến nhìn thằng anh đang cười nhếch mép, liền biết y đang nghĩ gì, cậu không khỏi nghiến răng. Nếu không phải Tiêu Giang biết bản thân đánh không lại, cậu đã kéo Tiêu Chiến battle mấy trận rồi!
Tiêu Giang oán hận, nhưng cuối cùng vẫn phải nhận mệnh mà lủi thủi về phòng tự xếp hành lí.
10 phút sau, mọi người đã thu thập gọn gàng mà chờ ở dưới sảnh. Tài xế đến đón họ mà một đường chạy đến bến phà, mọi người lũ lượt kéo nhau lên thuyền rời làng du lịch.
Lần này đoàn người cùng du khách cùng nhau đi nhờ thuyền đến Đồng Châu.
Nửa giờ sau cả đoàn đã đến Đồng Châu, ở lại chơi 3 hôm, sau đó lại đi nhờ phi cơ về lại Vụ Châu.
Đồng Châu ở phương Nam, nhiệt độ so với Vụ Châu cao hơn vài độ, nên khi xuống phi cơ Tiêu Chiến không khỏi run lên vài cái. Cũng may có Cố quản gia trước đó đã suy tính nhiệt độ Vụ Châu cùng Đồng Châu chênh lệch, nên đã chuẩn bị áo khoác cho Tiêu Chiến, hiện tại vừa đúng lúc để sử dụng.
Cách Vương Nhất Bác âm thầm chăm sóc Tiêu Chiến, khiến mọi người trong Tổ trọng án lần nữa phải xoa mắt mà nhìn, khó trách sao mà Tiêu Chiến lười nhớt thây đến vậy. Nguyên lai là do chồng của y vẫn ở bên cạnh tỉ mỉ chăm sóc. Nếu là bọn họ, có vợ hay chồng như thế, họ cũng không muốn động tay.
Tiêu Chiến quấn chặt áo khoác trên người, chào hỏi mọi người trong Tổ trọng án xong thì cũng gọi xe trở về hẻm Ôm Nguyệt. Tiêu Giang cũng lết theo hai vợ chồng thằng anh mà về.
Chờ đến hẻm Ôm Nguyệt, cũng đã chạng vạng, mùa đông trời tối nhanh hơn, mới khoảng 5 giờ chiều thì không trung đã che một màn đen, đèn đường trong ngõ nhỏ cũng được mở sáng.
Đầu hẻm có một nhà bán đồ ăn vặt, ánh đèn trong quầy hắt ra trước mặt tiền, ông chủ bên trong vừa tiếp xong một vị khách, ngẩng lên thấy Tiêu Chiến vội vàng gọi lại: "Ông chủ nhỏ!"
Tiêu Chiến nghe vậy ngẩng đầu nhìn qua đi.
Bà chủ đồ ăn vặt hướng Tiêu Chiến mà nhiệt tình cười nói: "Cậu du lịch về rồi sao?"
Tiêu Chiến gật đầu: "Vâng."
Bà chủ đồ ăn vặt: "Hai ngày trước có người đến tìm cậu, không thấy tiệm mở cửa, nên có đưa tôi số điện thoại, nói chờ cậu về thì gọi cho người đó."
"Hắn nói hắn......" Bàchủ nghĩ nghĩ, mới nhớ lại tới: "Hắn nói hắn họ Hoàng."
Hoàng?
Hoàng gia đuổi quỷ sao?
Tiêu Chiến trong lòng suy nghĩ, sau đó hướng bà chủ đồ ăn vặt nói cảm tạ, rồi rảo bước về lại nhà của mình.
Bà chủ đồ ăn vặt bên này như nhớ gì đó liền hô lớn: "Vậy để tôi gọi báo cho người kia một cuộc?"
Tiêu Chiến: "Vâng, nhờ dì!"
Đến khi bóng dáng Tiêu Chiến khuất ngã rẽ thì cô con gái của bà chủ đồ ăn vặt liền nói: "Mẹ, sao mẹ không gọi thẳng cho Hoàng tiên sinh đến? Sao lại hỏi ông chủ Tiêu làm gì? Nếu cậu ta không muốn, vậy mẹ phải trả lại tiền cho Hoàng tiên sinh kia rồi."
"Đương nhiên phải hỏi ông chủ nhỏ một tiếng chứ." Bà chủ đồ ăn vặt đè thấp giọng: "Ông chủ nhỏ này không đơn giản, chúng ta cũng không được làm chuyện quá đáng, cậu ta không muốn gặp, thì tiền này chúng ta cũng không thể nhận."
Trong khoảng thời gian này, bà có để ý người ra vào cái cửa hàng nhang đèn đều là tây trang giày da, không quý tức phú. Chính là họ như vậy mà còn nói chuyện với ông chủ Tiêu vô cùng cung kính. Bà chỉ mở một cửa hàng đồ ăn vặt nhỏ, nhìn người không trăm cũng ngàn, nên biết được người nào không nên đụng đến.
Cô con gái nghe thì cái hiểu cái không, nhưng vẫn nói "Dạ", sau đó liền thay bà mà đi gọi điện thoại cho vị tiên sinh họ Hoàng kia.
Có lẽ Hoàng tiên sinh thật sự sốt ruột, nhận được điện thoại thì nửa giờ sau đã chạy tới hẻm Ôm Nguyệt. Ngày đông trời lạnh lẽo, mà nhìn cả người gã ta phủ một lớp mồ hôi cũng biết chạy đến đây gấp thế nào.
Gã từ trên xe bước xuống, liền đi thẳng vào quầy đồ ăn vặt, vội vã hỏi: "ông chủ Tiêu đã trở lại?"
"Nửa tiếng trước vừa về tới." Bà chủ thấy gã cũng vội vàng chạy đến, nên cũng chả thèm để ý ngữ khí như ra lệnh của gã, còn tốt tính đưa ra một tờ khăn giấy: "Sao chú lại vội vàng như vậy? Ông chủ nhỏ vừa về đến, mệt mỏi còn phải nghỉ ngơi."
"Chuyện không liên quan đến dì, ít tọc mạch đi." Gã ta nhíu mày khó chịu mà nói, xong cũng không chờ bà chủ trả lời, thì đem khăn giấy ném vào giỏ rác bên cạnh: "Tôi đi tìm ông chủ Tiêu."
Dứt lời liền nhanh chóng mà đi sâu vào hẻm Ôm Nguyệt.
***
Cửa hàng nhang đèn đã 10 ngày không có người ở, Tiêu Chiến vừa mở cửa thì bụi bên trong cũng theo đó mà bay ra, y nhanh tay ném ra một lá thanh khiết phù, nháy mắt trong tiệm đã trở nên sạch sẽ.
Tủ lạnh trống rỗng, Tiêu Chiến thì miễn vụ nấu cơm, cũng không muốn Vương Nhất Bác mệt mỏi. Nên lấy điện thoại vào app mà đặt một phần cơm hộp.
Vương Nhất Bác thấy vợ không đóng cửa mà cũng không lên lầu, hiện tại đang nằm ườn trên ghế matxa liền ngồi xuống bên cạnh y, hỏi: "Em tính chờ khách đến sao?"
Tiêu Chiến lười biếng mà "Ưm" một tiếng: "Em nhắm mắt xíu, chừng nào người đến anh gọi em."
"Được." Vương Nhất Bác duỗi tay xoa xoa đầu Tiêu Chiến, để y yên tâm đi ngủ.
Khách đến sớm hơn anh shipper.
Vương Nhất Bác nghe được từ bên ngoài truyền đến bước chân vội vàng hối hả, tầm mắt vẫn dán lấy màn hình điện thoại, đến khi tiếng bước chân càng lúc càng gần, cuối cùng là dừng trước cửa hàng thì hắn mới ngẩng lên.
Người đến là một gã đàn ông trung niên, tóc trượt đến nửa đỉnh đầu theo style địa trung hải, cao khoảng mét bảy, nhưng vì béo mà nhìn không khác gì trứng gà.
Gã đi vào cửa tiệm liền lia mắt nhìn bốn phía một vòng, đến khi thấy Vương Nhất Bác ngồi ở ghế cao trong quầy liền híp mắt, láo lếu lên tiếng: "Ngươi là ông chủ Tiêu sao?"
Vương Nhất Bác nhìn gã một lát, sau đó khẽ xoay người duỗi tay gãi gãi cằm Tiêu Chiến: "Khách tới."
"Ưʍ......"
Tiêu Chiến biếng nhác mà từ trên ghế matxa ngồi dậy, ánh mắt còn nhập nhèm, xoay đầu nhìn vị khách vừa tới.
Người tới lúc này mới ý thức được người ở ghế matxa mới là ông chủ Tiêu, nhìn bộ dáng y vừa tỉnh ngủ, gã có chút khó chịu, nhưng vì có chuyện muốn nhờ, nên đành mở lời trước: "ông chủ Tiêu, tôi là Hoàng Thu Quảng, hôm nay tìm cậu là bởi vì......"
Gã còn chưa nói xong, Tiêu Chiến đã vươn tay về phía gã mà phất phất: "Tìm ta cũng vô dụng, ta không có cách giải quyết vấn đề của ngươi."
Hoàng Thu Quảng nghe vậy, nụ cười giả tạo trên mặt lập tức biến mất, giọng cũng theo đó mà trầm xuống: "ông chủ Tiêu, tôi cũng chưa nói xong, sao biết không giúp được?"
Nếu không phải Hoàng Thu Quảng có khuôn mặt béo thịt, khiến bộ dạng có chút hàm hậu, thì biểu tình hiện tại của gã có thể nói là hung ác dữ tợn.
Tầm mắt Tiêu Chiến nhìn về phía dưới chân Hoàng Thu Quảng, không chút để ý mà duỗi người, lại nằm trở về ghế, trực tiếp lơ đi gã.
Y còn dùng mũi chân chọt chọt hông của Vương Nhất Bác: "Lão quỷ, tiễn khách."
Vương Nhất Bác đầu cũng chưa nâng, cả thân tròn béo của Hoàng Thu Quảng trực tiếp từ trong cửa hàng bay thẳng ra sân, đít gã vừa chạm đất thì hai cánh cửa cũng không gió mà đóng ầm lại.
Chờ Hoàng Thu Quảng phản ứng lại, thì cả người gã đã ngồi ngoài sân, trở mắt nhìn cánh cửa khép chặt trước mặt.
Gã từ dưới đất bò dậy, trong mắt đều là hung ác nham hiểm, sau đó còn hướng về cửa lớn của tiệm phun bãi nước bọt: "Mẹ mày thằng chó! Thứ gì!"
Gã cảm thấy bản thân vừa bị Tiêu Chiến vũ nhục, khi rời đi cả khuôn mặt đều tối đen, ngũ quan vặn vẹo nhưng do quá nhiều thịt mà nó run lên nhè nhẹ. Chỉ là mới được hai bước, thì chân như bị thứ gì đó quấn lấy, cả người không vững mà ngã ầm xuống đất, quả thật cú ngã rất mạnh, Hoàng Thu Quãng không khác gì mít rụng.
Anh ship cơm vừa bước tới liền cảm thấy có thứ gì đó vồ tới nên vội vàng né qua một bên, sau đó là tiếng phịch thật lớn một quả mít rụng thẳng trước mặt.
"Ông không sao chứ?" Anh shipper vội vàng chạy tới, cố hết sức bình sinh mà nâng lên trái mít hình người kia.
Mà Hoàng Thu Quãng vừa đứng dậy, liền đẩy tay anh shipper ra, còn hướng anh shipper mắng té tát: "Cút! Không coi bản thân mày là ai mà đụng vào tao? Cút ra, bớt xen vào chuyện người khác đi!"
Anh shipper bị mắng té tát mà ngớ ra, éo hiểu nổi: "......"
Nếu không phải còn đơn hàng, quả thật anh shipper cũng muốn bước tới mà táng vô cục mỡ trên mặt lão béo này rồi chửi lại rồi. Má nó chứ, giúp còn không được lời cảm ơn mà còn bị gã chửi?
Anh shipper ráng nhẫn nhịn, trong lòng cố niệm Nam mô rồi nhanh chóng bước qua Hoàng Thu Quãng, đi nhanh tới căn nhà cuối hẻm.
Hoàng Thu Quãng hung ác mà nhìn bóng dáng anh shipper, gã cảm thấy bây giờ đến cả một kẻ giao hàng cũng có thể khinh gã. Bàn tay nắm thành đấm, cố gắng áp chế lửa giận.
"Miêu ~"
Cách đó không xa truyền đến vài tiếng mèo con kêu mỏng manh, Hoàng Thu Quảng lập tức quay đầu nhìn, khi thấy được vị trí mèo con, khuôn mặt gã lộ ra nụ cười dữ tợn, bước chân hướng thẳng đến chỗ mèo con, bàn tay cũng thò vào túi mà lấy ra con dao Thụy Sĩ.
Nhưng mà không đợi Hoàng Thu Quảng đến trước mặt mèo con, thì bên tai gã đã vang lên tiếng mèo kêu thê lương, rõ ràng gã vẫn chưa làm gì hết mà, trên mặt đã có vài vết cào sâu đến đầm đìa máu tươi.
Hoàng Thu Quảng khi cảm nhận được đau đớn thì cả người cảm thấy rét run, ánh mắt hung ác nham hiểm trước đó giờ chỉ còn lại sợ hãi, gã vội vã ôm khuôn mặt nhầy nhụa máu tươi vội vàng chạy ra khỏi hẻm.
Trong cửa hàng nhang đèn, khi Tiêu Chiến vừa mở hộp cơm ra thì cùng lúc nghe được tiếng mèo kêu ngoài cửa, động tác gắp thịt cũng dừng lại, sau khó khẽ mỉm cười rồi lại tiếp tục ăn.
***
Cùng lúc đó, tiểu khu Điền Đông hoa viên.
Một phong thơ lại lần nữa lại xuất hiện trên chiếc bàn bảo vệ, phong thư hiện rõ 5 chữ to -- Tiêu Chiến thân ái.
Tự thể phiêu dật, thoạt nhìn rất là trang trọng.
Thiên sư ở phòng bảo vệ thấy phong thư xuất hiện cũng không quá bất ngờ, vì đây cũng là phong thư thứ 5 rồi. Mỗi ngày một phong, đúng giờ xuất hiện, hơn nữa đều gửi cho Tiêu Chiến.
"ông chủ Tiêu hình như hôm nay mới về, hay là đem qua cho cậu ta đi?"
"Được, vậy để tôi cầm qua đó."
Một thiên sư trẻ tuổi chủ động nhận việc chuyển thư, cậu ta nhanh chóng cầm lên bốn phong thư còn nồng đậm âm khí mà nhanh chóng hướng đến hẻm Ôm Nguyệt.
Mấy chục phút sau, bốn phong thư từ Quỷ thị đã được đưa đến tận tay Tiêu Chiến.
"Của ta hết sao?" Tiêu Chiến hơi hơi nhướng mày, thật đúng là không nghĩ tới Quỷ Thị như thế gấp đến thế.
Cậu thiên sư đứng cạnh cũng nửa giỡn nửa thật mà nói: "Đều là của ngài, nếu ngài không tin, tôi nghĩ cũng có ngày chúng nó tự lên đây để mời ngài."
Tiêu Chiến không đáp, mà mở ra phong thư.
Nội dung bên trong không khác gì phong thư mà Tiêu Chiến nhận được ở Thượng Tiều đảo, bên trong dùng từ khẩn thiết mời ông chủ Tiêu đến tham gia đại thị.
Phong thư thứ 2 còn chút kiên nhẫn chính là chân thành chờ mong ông chủ Tiêu đến chơi.
Phong thư thứ 3 cũng nói hơi rõ mục đích, chính là chúng quỷ ở Quỷ Thị đều không câu nệ tiểu tiết, ông chủ Tiêu ghé chơi thời gian nào cũng được. Vậy ông chủ Tiêu định chừng nào ghé?
Rồi đến phong thư thứ 4, chỉ còn lại câu -- "Thật sự thèm, chân thành mong ngóng ông chủ Tiêu của Cửa hàng nhang đèn tạm trú tại Quỷ Thị, ông chủ Tiêu muốn kiếm bao nhiêu cũng được. Mong hồi âm!!!!"
Tiêu Chiến khi xem xong 4 phòng thư:......
Không xong, y thật sự không xong rồi. Bỗng dưng cảm thấy động tâm là thế nào.
Tác giả có lời muốn nói: Quỷ Thị chúng quỷ: Mong chờ Cửa hàng nhang đèn nhanh chóng mở chi nhánh Quỷ Thị, mong chờ ông chủ Tiêu nhanh chóng đến kiếm tiền. Đừng hỏi vì sao lại vậy, chính là tụi này có tiền nên có quyền sử dụng.
Chương 133: BÁN ĐẤU GIÁ QUỶ PHÙ.
Tác giả: Già Phê Sắc Đích Đoàn Tử
Tiêu Chiến đem bốn phong thư đẩy đến trước mặt Vương Nhất Bác: "Lão quỷ, anh thấy thế nào?"
Vương Nhất Bác chỉ nhẹ nhàng nhìn lướt qua, sau đó làm lại bộ dáng của Tiêu Chiến khi nãy, đẩy lại bốn phong thư cho y: "Em muốn làm thế nào thì làm thế ấy, anh có thể đóng thông đạo trực tiếp đến Quỷ Thị, để chúng nó không gửi thư đến làm phiền."
"Ầy, có tiền không kiếm trời phạt, chỉ là đi......" Tiêu Chiến hướng về phía Vương Nhất Bác cười, như lẽ hiển nhiên mà nói: "Bé đang mợt quá~~, nên anh vẽ bùa nha." Dù không có kí ức nhưng Tiêu Chiến vẫn chắc chắn một chuyện chính là Vương Nhất Bác biết vẽ Quỷ phù, nên chuyện vẽ vời này giao cho ông chồng quỷ, y tuyệt đối an tâm.
Còn Vương Nhất Bác lại nghe được giọng gợn sóng này cùng nụ cười của Tiêu Chiến liền biết y đang nghĩ gì, quả thật giây tiếp theo đã nghe y giao việc hoạ Quỷ phù cho hắn mà không có chút gánh nặng tâm lý.
Vương Nhất Bác không do dự đáp ứng, nhưng hắn cũng không làm không công, mà nhìn vợ liền nói: "Vậy thù lao của anh là gì?"
Tiêu Chiến cười khẽ tới gần Vương Nhất Bác, kề sát tai hắn mà khẽ thổi một hơi: "Muốn gì cũng được!"
Đơn giản bốn chữ, phảng phất mang theo ma lực, mà câu luôn cái hồn già của Vương Nhất Bác, quả thật Tiêu Chiến luôn có cách để dụ ông chồng quỷ nhà mình.
Có cà rốt treo trước mặt, có thể nói Cố trâu già làm việc năng suất hú hồn, còn Tiêu Chiến cũng gửi cho Quỷ Thị một phong thư, nói y hai ngày nữa sẽ đến Quỷ Thị, bách phố một vòng.
Tiêu Chiến viết thư xong, tâm niệm vừa động thì phong thư bốc cháy ngùn ngụt, nhanh chóng chuyển tin tức của y đến Quỷ Thị. Cùng lúc đó, ở Quỷ Thị và Cửa hàng nhang đèn cũng mở ra một thông đạo liên kết, sau này Quỷ thị muốn gửi thư cho Tiêu Chiến cũng có thể trực tiếp đến đây không cần phải qua trung gian là tiểu khu Điền Đông hoa viên.
Trong khi Tiêu Chiến gửi thư, Vương Nhất Bác cũng hoạ được 5 lá phù.
Bộ dáng Tiêu Chiến như vị khách đến xem hàng, cầm lên lá phù hết ngó trái rồi lại ngó phải, tinh tế mà cảm thụ nguồn lực bên trong Quỷ phu mới khẽ nhắm mắt, một cỗ lực mênh mông từ trong phù truyền đến, như sóng to gió lớn ập thẳng vào người Tiêu Chiến.
Nhưng nguồn lực này như nhận ra ai là chủ, nên không hề tổn thương đến Tiêu Chiến, ngược lại kịp thời ở trước mặt y dừng lại, trừ bỏ mái tóc bị thổi cho có chút bù xù thì thân thể y không có gì tổn hại.
Uy lực Quỷ phù được Tiêu Chiến check một lượt, y liền cảm thấy phương diện này quả thật Vương Nhất Bác như ông cố tổ vậy. Một khi lệ quỷ hấp thụ Quỷ phù của hắn, tu vi sẽ nhanh chóng gia tăng, có thể nói chính là hàng hiếm trong giới quỷ.
Tiêu Chiến đem Quỷ phù để xuống, sau đó chống tay nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác: "Mấy cái này có mùi gì?"
Vì dù gì y cũng là người, có thể cảm nhận được uy lực của phù, nhưng không thể ngửi hay nếm ra mùi vị.
Vương Nhất Bác: "Mùi BBQ."
"Năm cái luôn hả?"
Vương Nhất Bác gật đầu.
Hắn cũng chỉ làm năm cái, đồ quý nhiều quá sẽ trở thành phổ thông.
Tiêu Chiến đương nhiên hiểu cái đạo lý này, nên dẹp 5 lá phù vào túi, rồi tự thân vẽ thêm 10 lá. Tuy uy lực không bằng Vương Nhất Bác, nhưng hơn một chỗ chính là nhiều mùi vị.
Một người một quỷ tổng cộng vẽ 15 lá, Tiêu Chiến xong xuôi mọi việc thì dẹp hết vào túi chờ 2 ngày sau đến Quỷ thị bán. Ánh mắt khẽ đảo qua bên chân ghế, từ khi nào Năm 1-2-3 đã ngồi xổm phía dưới, lia ánh mắt ướŧ áŧ nịnh nọt về phía mình.
Tiêu Chiến chỉ coi như không nhìn thấy, lười biếng mà đứng dậy đi thẳng lên lầu.
Năm 1-2-3 cũng nhanh chóng theo sau y, Tiêu Chiến còn có thể nghe được tiếng hút nước miếng rồn rột ở sau lưng, y biết đó là do 15 lá phù trong người y.
Không phải Tiêu Chiến keo kiệt không muốn cho tụi nhỏ, vì mấy ngày hôm trước đãi sinh nhật, tụi nhỏ ăn quá nhiều rồi, dù là quỷ cũng không được ăn đến no căng. Vì người còn có thuốc tiêu thực, chứ quỷ no quá thì chỉ có bạo nổ, lúc đó thần tiên cũng không cứu được.
Thế nên để ba đứa nhỏ vẫn an ổn, y cũng không thể quá dung túng.
Năm 1-2-3 theo sau lưng Tiêu Chiến đến phòng thấy y bước vào, tụi nhỏ cũng định bước theo, nhưng chân vừa nhấc đến ngạnh cửa thì đồng loạt cả ba đứa cảm thấy da đầu một trận tê dại.
Ba đứa nhỏ ăn ý mà ngẩng đầu, liền đối diện với ánh mắt của Vương Nhất Bác. Hắn đứng ở cửa, khoanh tay trước ngực, rũ mắt lạnh lùng mà nhìn chúng nó.
"Ô oa oa!!"
Ba đứa nhỏ hốt hoảng ré lên một tiếng rồi vội vàng chạy trở về phòng của chính mình.
Tiêu Chiến vừa lấy quần áo thì thấy một màn như vậy, nhìn ông chồng quỷ bước đến không khỏi phì cười: "Tụi nó còn nhỏ, anh doạ tụi nó làm gì?"
Vương Nhất Bác không đáp, trực tiếp vươn tay bồng Tiêu Chiến lên mà đi thẳng vào trong nhà tắm, để Tiêu Chiến thực hiện lời hứa "Muốn sao cũng được". Quả thật, Tiêu Chiến vô cùng nghe lời, ngoại trừ cái tính lười nhớt thây thì Vương Nhất Bác kêu làm gì liền làm theo, kêu nói gì cũng liền nói theo, quả thật ngoan hết mức.
"Muốn sao cũng được" thẳng đến nửa đêm, giọng của Tiêu Chiến khàn luôn mới được ông chồng quỷ ân xá bồng ra khỏi nhà tắm, thay vào bộ đồ ngủ mềm, đầu y vừa đặt xuống gối đã mơ màng ngủ mất đất.
Vương Nhất Bác rũ mắt nhìn vợ đang nằm trong khủy tay mình mà ngủ đến ngon ngọt, trong ánh mắt đều là ôn nhu cưng chiều. Nhưng giây tiếp theo, ánh mắt đã ám ám, khối ngọc màu đen, chậm rãi bay lên không trung.
Mày đen của ngọc tản thời gian chi lực, những ký ức được phong ấn trong đó như chiếc hộp Pandora, dụ dỗ Vương Nhất Bác mở ra. Nhưng không ai biết được, mở ra rồi thì cái gì sẽ chờ họ ở phía trước.
Vương Nhất Bác nhìn ngọc thời gian đến xuất thần.
Sau đó lại có một cổ lực bao bọc lấy ngọc thời gian, kéo trở lại bên trong hồn thể Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác lập tức cúi đầu nhìn về phía Tiêu Chiến. Đôi mắt của y vẫn khéo chặt, chỉ là cái đầu bù xù tóc lại cọ cọ vào lồng ngực hắn, giọng nói mơ màng có chút nhựa nhựa từ ngực hắn truyền ra: "Sau này lại nói, em chưa chuẩn bị tâm lý."
"....... Được."
Vương Nhất Bác không hề rối rắm vấn đề này nữa, cúi đầu mà hạ xuống một nụ hôn trên trán Tiêu Chiến, sau đó ôm người trong ngực chặt thêm chút nữa.
Chỉ là nhắm mắt lại, trong đầu hắn lại hiện lên hình dạng ngọc thời gian, có một cảm giác quỷ dị bò vào tim Vương Nhất Bác, nhưng hắn cũng không biết cảm giác đó là gì.
***
Hai ngày nhanh chóng trôi qua, đảo mắt đã đến ngày Tiêu Chiến đến Quỷ Thị kiếm một mớ tiền để sống qua ngày.
Hôm nay Quỷ Thị đặc biệt náo nhiệt, Tiêu Chiến còn chưa tới, nhưng bên trong Quỷ Thị đã chen chúc đầy quỷ. Ban đầu nơi đây là cái chợ buôn bán của chúng quỷ, nhưng hiện tại quỷ ở nơi khác cũng đã kéo đến.
Lần trước Quỷ phù được chào đón vô cùng nồng hậu tại Quỷ Thị, có mấy quỷ mua xong liền dùng cho chính mình, còn có mấy quỷ không nhịn được đồng tiền, mà sang tay bán đấu giá. Trận bán đấu giá đó quả thật nhốn nháo vô cùng.
Mà Tiêu Chiến trước khi đi còn đưa cho Quỷ Thị một cái lẩu phù, khiến chúng quỷ đều nếm được ngon ngọt, chúng cũng biết Quỷ phù của Tiêu Chiến vô cùng tốt, nên càng chờ mong y đến. Qua một thời gian, vậy mà cái mùi lẩu ngày đó còn vấn vương trên mũi chúng quỷ.
Nguyên nhân chính là thế, nên tiểu khu Điền Đông hoa viên mới thấy nhiều phong thư của Quỷ thị gửi đến, mà lần nào cũng hy vọng Tiêu Chiến đến Quỷ thị mở thêm chi nhánh.
Quản lý Quỷ Thị tên là Vu Mặc Định, sinh thời là một ông chủ công ty, sau khi chết hoá quỷ, vẫn còn chấp niệm muốn hiến thân vì công việc, nên cứ lùi lịch đi đầu thai hết lần này đến lần khác. Cuối cùng cấp trên cũng quá mệt mỏi, liền nhập gã vào âm phủ, sau đó phái đến Quỷ Thị làm quản lý. Quản lý mười mấy năm liền đem Quỷ thị gọn gàng ngăn nắp, quả thật có thể nói là phồn vinh nhộn nhịp hơn Quỷ thị nơi khác chục lần, nhanh chóng trở thành Quỷ thị nổi tiếng xanh sạch đẹp nhất Âm phủ.
Hưởng qua phù mỹ thực của Tiêu Chiến, Vu Mặc Định liền nhìn thấy mối làm ăn lớn trước mắt, nhưng lại không biết phương thức liên hệ đến Tiêu Chiến mà rầu thúi ruột. Sau đó, gã biết được tiểu khu Điền Đông hoa viên có người canh giữ, nên Vu Mặc Định phái quỷ trộm đi hỏi thăm tin tức, lúc này mới biết được ngày đó người bán phù mỹ thực ở Quỷ Thị chính là ông chủ Tiêu.
Nên sau đó mới có sự xuất hiện ý của 5 phong thư kia.
Thư không phải Vu Mặc Định viết, mà là tiểu quỷ trước đó đã nếm phù mỹ thực của Tiêu Chiến chấp bút.
Rồi sau khi nhận được thư hồi âm của Tiêu Chiến, Vu Mặc Định nhanh chóng cho truyền tin ra ngoài, cũng bắt đầu công cuộc chuẩn bị đại hội đấu giá, đảm bảo Tiêu Chiến đến không cần làm gì, chỉ cần ngồi rồi lấy tiền là được.
Vu Mặc Định nhất định sẽ phục vụ Tiêu Chiến hơn cả VVIP, để y cảm thấy thoải mái như ở nhà, như vậy sẽ tốt hơn với những lần hợp tác sau này.
Hai ngày nay, Vu Mặc Định lợi dụng thông đạo Tiêu Chiến mở mà bàn bạc chi tiết về hội đấu giá. Tiêu Chiến nghe hắn nói không cần phải hét hò rao bán như lần trước thì liền gật đầu đồng ý ngay. Đối với người lười, còn gì tốt hơn ngoài chuyện ngủ cũng có thể kiếm tiền.
Hai bên nhất trí với nhau xong xuôi thì chỉ cần đợi đến ngày làm ăn, Tiêu Chiến sáng sớm đã lái xe đến tiểu khu Điền Đông hoa viên, sau đó theo thông đạo mà trực tiếp đi vào Quỷ Thị.
Quỷ Thị xưa nay chính là địa phương náo nhiệt nhất âm phủ, lần trước đến Tiêu Chiến liền thấy được sự tấp nập nhốn nháo của chúng quỷ nơi đây. Nhưng hôm nay, chúng quỷ tại đây còn đông hơn trăm lần, có thể nói là nhìn một vòng đều thấy đầu là đầu.
Chúng quỷ nhận ra có người sống tiến vào Quỷ Thị, động tác nhất trí mà xoay đầu lại nhìn, mặt mũi đứa nào cũng hung tợn, nhưng vừa nhìn thấy người sống chính là Tiêu Chiến thì ánh mắt liền chuyển đổi thành lửa nóng nhiệt tình.
Cũng không biết là kẻ nào hô một tiếng "ông chủ Tiêu", không bao lâu cái này xưng hô liền thành truyền kì tại Quỷ Thị, ba chữ "ông chủ Tiêu" truyền mọi ngõ ngách hết lần này đến lần khác
Tiêu Chiến chính là lần đầu tiên thấy bản thân được chào đón nồng nhiệt đến vậy, y cũng chả biết phải làm sao, nhưng nghĩ đến chút nữa buổi đấu giá bắt đầu hẳn sẽ thành cuộc chiến lớn, đầy máu và nước mắt thì không khỏi đổ mồ hôi.
Vu Mặc Định biết Tiêu Chiến đã đến, thực vội vàng nghênh đón y đến toà nhà lớn nhất Quỷ Thị, hơn nữa còn chuẩn bị riêng cho Tiêu Chiến một căn phòng sạch sẽ, có view nhìn thẳng ra đại sảnh buổi đấu giá.
"ông chủ Tiêu, buổi đấu giá lập tức bắt đầu, ngài...."
Lời của hắn còn chưa dứt, thì Tiêu Chiến đã hiểu ý mà rút từ túi áo ra sấp Quỷ phù đưa qua cho Vu Mặc Định.
Lần này tổng cộng 11 cái, 10 cái là của Tiêu Chiến, còn 1 cái là của Vương Nhất Bác. Y không đưa hết của Vương Nhất Bác vì Quỷ phù của hắn quá mức cường đại, không nên xuất hiện một lần quá nhiều.
Dù vậy, Vu Mặc Định vẫn vô cùng kích động mà nhận lấy, khi vừa cầm vào hắn đã cảm nhận được nguồn lực truyền đến, mà trong đó có một nguồn với cùng cường đại, khiến tay hắn cũng khẽ run theo.
Vu Mặc Định do dự trong chốc lát, rốt cuộc cũng không nói cái gì mà cầm Quỷ phù đi xuống sảnh đấu giá bên dưới. Quỷ phù vừa xuất hiện, thì hương vị món ăn quen thuộc truyền ra xung quanh, loại mùi hương này chỉ khi chúng quỷ còn sống mới ngửi được, sau khi chết vẫn không được thể nghiệm qua.
Toàn bộ chúng quỷ trong Quỷ Thị đều xao động, vội vàng mà sờ tiền trong túi, trong lòng nghĩ nhất định lần này phải lấy được một lá. Còn kẻ không có tiền thì liều mạng hít hít cái mũi, cố gắng hít cái mùi thơm kia cho đã.
Tiêu Chiến ở trên lầu, lười biếng mà dựa vào người Vương Nhất Bác, mắt thì hướng về phía sảnh đấu giá.
Mắt phượng khép hờ, một bộ mơ màng sắp ngủ. Bỗng nhiên, y nhận ra trên người ông chồng quỷ có nguồn lực nhỏ đang dao động, không khỏi ngước mắt lên nhìn hắn mà hỏi: "Anh làm sao vậy?"
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng bâng quơ mà nói: "Không có việc gì."
Thật sự không có việc gì sao? Tiêu Chiến đương nhiên không tin.
Y thả ra linh khí dò xét xung quanh một phen, liền biết đang phát sinh chuyện gì.
Có người, không, phải nói là có quỷ đang ở trong tối nhìn trộm bọn họ, Vương Nhất Bác chỉ là ngăn cản chỗ còn quỷ đó nhìn trộm mà thôi.
Đối với chuyện nhìn trộm nay Tiêu Chiến cũng không quá bất ngờ.
Dù đối phương có gửi thư chân thành hay có tính toán gì, Tiêu Chiến cũng thấy chúng quỷ ở đây không hề có uy hϊếp, mà lần này Quỷ phù đã thể hiện tất cả, nhất là khi lá phù của Vương Nhất Bác toả ra nguồn lực, thì chúng quỷ nơi đây nhận thức Tiêu Chiến một bước lớn.
Cái gọi là thất phu vô tội, hoài bích có tội cũng chính là thế.
Nếu Tiêu Chiến không chủ động thể hiện thực lực của chính mình, thì y cũng không biết được chờ phía trước mình là chuyện gì.
Vương Nhất Bác cũng hiểu rõ điều này, nên khi nhận ra có quỷ nhìn trộm liền ra tay ngăn lại.
Đây không phải chào hỏi đùa giỡn, mà đây chính là ra cảnh cáo cùng ra oai phủ đầu.
Sau khi biết được chuyện gì phát sinh, Tiêu Chiến cũng không quan tâm nữa, có Vương Nhất Bác ở đây, dù chuyện gì xảy ra cũng có hắn chống đỡ cho y. Vì dù gì, âm phủ cũng là quê nTiêu Tấn Niên, thật có con quỷ nào ngứa da thịt cứ đến trước mặt ông chồng quỷ của y mà nói chuyện.
Dưới sảnh cũng đã bắt đầu buổi đấu giá.
Mười một lá Quỷ phù được tách ra mà đấu giá, tiếng nhốn nháo của chúng quỷ vang lên liên tục hết lượt này đến lượt khác. Khiến đại sảnh nhộn nhịp vô cùng.
Xem náo nhiệt thì nhiều, nhưng chân chính có tài lực để mua lại rất ít.
Tiêu Chiến vốn dĩ cũng không đặt quá nhiều hi vọng, nhưng khi nghe nhóm quỷ phía dưới kêu giá, thì cả người đều thanh tỉnh, đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ cũng lấp lánh ngay lập tức, hận không thể biến thành kí hiệu đồng tiền.
Vương Nhất Bác cảm giác được cảm xúc của Tiêu Chiến, liền cảm thấy buồn cười không thôi, nhịn không được liền duỗi tay xoa đầu của y: "Em hiện tại cũng không dùng được Minh tệ, tích góp nhiều như vậy để làm chi?"
"Người thì không thể nào bất tử được, nên em tính sau khi mình chết biến thành quỷ, có tiền tích góp nơi này, liền có thể tiêu dao trong vài thập niên."
Tiêu Chiến liên phân tích cho ông chồng quỷ nghe. Tóm lại, chính là bản thân lười nên dù sống hay đã chết thì có tiền mới tốt.
Tiêu Chiến nói xong lời nói sau, cũng không có được đến Vương Nhất Bác đáp lại, hắn nghi hoặc mà nhìn qua đi.
Vương Nhất Bác hơi chút có chút thất thần, không biết suy nghĩ cái gì.
Trong chốc lát sau, Vương Nhất Bác mới trong ngơ ngác tỉnh lại, điều đầu tiên chính là xoay sang nhìn người trong lồng ngực, ánh mắt chăm chú nhìn thật lâu, sau đó lại nói: "Những lời em nói nghe rất quen thuộc, giống như trước đây từng có người đã nói với anh những lời như thế."
Nhưng ngẫm nghĩ lại, hắn vẫn không nhớ ra gì.
"Có thể chính là em nói luôn đó." Tiêu Chiến khẽ bĩu môi, không thật không giả mà nói.
Vì ngoại trừ y, chắc hẳn không có ai nghĩ đến khi sống phải tích góp Minh tệ để chết có thể dùng như vậy đâu.
Vương Nhất Bác nghe câu nói của Tiêu Chiến, không khỏi nhếch môi, khẽ cười: "Anh thấy em đối với chính mình hiểu khá rõ đấy."
"Anh ghét bỏ?" Tiêu Chiến cười khẽ.
Vương Nhất Bác cúi đầu hôn lên đôi môi đang vểnh lên kia, dùng hành động để nói cho Tiêu Chiến biết hắn có ghét bỏ cậu hãy không.
Một người một quỷ nhu tình mật ý, chuyện đấu giá phía dưới sảnh cũng không còn quan trọng với hai vợ chồng.
***
Phù mỹ thực đối với Quỷ Thị chính là thứ cuốn hút nhất, mỗi lá phù đều được chúng quỷ đánh giá cao.
Rất nhanh đã đến lá phù cuối cùng, nó cũng chính là lá phù Vương Nhất Bác hoạ.
Khi Vu Mặc Định nhận Quỷ phù từ trong tay Tiêu Chiến, liền nhận ra lá phù cuối này khác hẳn với 10 lá phù trước đó, nguồn lực bên trong mênh mông cuồn cuộn, với quỷ mà nói nó chính là trân bảo hiếm có.
Vu Mặc Định lúc ấy liền nghĩ muốn hướng Tiêu Chiến mua lá phù này, nhưng là một thương nhân, hắn biết hành vi xen ngang này không hợp quy tắc. Chỉ là, hắn vẫn có thể động tay động chân ở giữa, để chúng quỷ nghĩ rằng lá phù cuối này vẫn giống như những lá phù trước đó, đến khi đó hắn sẽ dùng nhiều tiền hơn mà chụp ngay.
Nhưng là, Tiêu Chiến vẫn đang ở Quỷ Thị, nhìn chằm chằm hành động của hắn. Nếu hắn thật sự động tay động chân vào, thì có thể lần sau Tiêu Chiến sẽ không hợp tác lần nữa. Y có thể lấy ra một lá phù chất lượng cao như vậy, khẳng định trong người y còn vài lá nữa, thậm chí là còn nhiều hơn. Cân nhắc trước sau, Vu Mặc Định quyết định phù thế nào thì gã lấy ra như thế ấy.
Vu Mặc Định hít sâu một hơi, chậm rãi hô: "Quỷ phù cuối cùng, trải qua phỏng đoán giản lược, lá phù tăng tu vi ít nhất trăm năm."
Quả nhiên, theo giọng Vu Mặc Định giống như cục đá lớn rơi xuống hồ nước tĩnh lặng, khiến mặt nước nhanh chóng nhấc lên sóng gió động trời.
Toàn bộ đại sảnh nổ tung nồi, ánh mắt của mỗi con quỷ đều sáng quắc mà nhìn chằm chằm lá phù trên tay Vu Mặc Định, chỉ muốn leo thẳng lên đài mà cướp đi lá phù.
Chính là trong chúng quỷ lại vang lên thanh âm khá đột ngột vang lên: "Lá phù này mùi vị gì vậy?"
Những quỷ khác nghe xong cũng nhanh chóng tò mò, vì dù gì lá phù tăng tu vi trăm năm đã quá tốt, nhưng có mùi vị càng tốt hơn.
Vu Mặc Định nghe thì cũng thoáng trầm mặc, sau đó mới nói: "Mùi thịt nướng BBQ."
Con quỷ vừa hỏi mùi vị khi nghe được đáp án thì dùng ngón tay vuốt ve cằm, sau đó tự nghĩ xem cái mùi thịt nướng này mua về có đáng giá hay không.
Không đợi gã nghĩ kỹ, những con quỷ khác đã nhanh chóng bắt đầu gọi giá. Con quỷ hỏi mùi vị nhanh chóng kéo tay con quỷ kế bên, nhướng mày hỏi: "Nhìn ngươi bận đồ hiện đại, chắc mới chết không bao lâu? Hẳn là biết mùi thịt nướng là gì đúng không?"
Vấn đề vừa gợi lên, thì con quỷ được hỏi không khỏi hút rột nước miếng.
Nhìn bộ dáng con quỷ hiện đại thèm thuồng kia, gã liền biết hẳn mùi thịt nướng đó rất thơm ngon rồi, vì thế chậm rì rì mà giơ lên tay, "Một trăm vạn."
Toàn bộ đại sảnh vì cái giá này đồng loạt xoay sang nhìn gã.
Gã cũng không để ý bản thân chưa gì đã nâng giá lên gấp mười, mà vẫn nhàn nhã híp mắt chờ kết quả.
Một trăm năm tu vi xác thật mê người, nhưng một trăm vạn thì rất là nhiều, quả nhiên không quỷ nào đấu nổi gã.
Sau khi biết chính mình lấy được lá phù, con quỷ kia liền đứng dậy. Gã bận một kiện trường bào đen tuyền, trên vạt áo còn dùng tơ vàng thêu hoa mẫu đơn, thoạt nhìn ung dung hoa quý.
Trường bào quỷ trực tiếp đi đến trước mặt Vu Mặc Định, bàn tay vung lên, vài rương minh tệ liền nện xuống, ga nâng nâng cằm, cao ngạo nói: "Đếm lại xem, có đủ hay không."
Minh tệ có kí hiệu đặc thù, không thể nào làm giả, Vu Mặc Định cũng không nghi ngờ nên mở ra nhìn vào lần, khi xác định bên trong vừa đủ một trăm vạn. Liền hướng trường bào quỷ nói: "Vừa đủ."
Dứt lời thì liền đưa Quỷ phục cho trường bào quỷ.
Trường bào quỷ tiếp nhận quỷ phù, trực tiếp khởi động. Mùi thịt nướng cùng nguồn lực bá đạo trực tiếp tràn ra, nháy mắt đã bao trùm toàn bộ đại sảnh, khiến chúng quỷ xung quanh vô cùng đỏ mắt mà nhìn.
Cũng không biết vô tình hay cố ý, mà trường bào quỷ bên này còn huyễn hoá ra một cái bàn, sau đó đem lá phù đặt lên trên bàn, không biết từ khi nào cái bàn rỗng lại xuất hiện đủ loại BBQ, rau củ xiên nướng, thịt, hải sản gì cũng đều có.
Trường bào quỷ cầm lên một con ếch nướng, tinh tế mà đánh giá chốc lát, sau đó mới ung dung ăn hết con ếch nướng.
Mỹ thực vừa vào miệng, đôi mắt của gã lập tức sáng quắc, rồi không còn giữ được bộ dáng nhàn nhã ung dung khi nãy, mà vô cùng hối hả thồn nhét hết đồ ăn trên bàn vào miệng.
Thiệt thơm! Thiệt ngon!
Mà chúng quỷ xung quanh thấy càng thèm hơn, nước miếng cũng chảy ướt cả vạt áo!
Một bàn nướng BBQ không bao lâu đã bị trường bào quỷ giải quyết sạch sẽ, gã ăn xong còn chưa thoả mãn mà chép chép miệng vài cái, bộ dáng vẫn chưa đã thèm.
Khi Trường bào quỷ xác định không còn Quỷ phù nào nữa, mới chậm rì rì mà rời khỏi đại sảnh.
Nhưng mà còn chưa đi ra cửa, chân gã bỗng nhiên khựng lại. Quỷ phù khởi động, nguồn lực mênh mông cuồn cuộn nhanh chóng tàn sát trên người Trường bào quỷ.
Không phải gã không chịu nổi nguồn lực này, mà chính là vì nguồn lực khiến gã cảm nhận được hơi thở vô cùng quen thuộc.
Trường bào quỷ bỗng nhiên ngẩng đầu hướng trên lầu mà nhìn, ánh mắt vừa lúc dừng lại ở phòng Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến. Ánh mắt của gã âm trầm tối đen, như một vực sâu không đáy.
Vì sao ông chủ Tiêu lại có nguồn lực giống với bí cảnh như thế?
Chương 134: LẠI CÓ ÁN TỬ.
Tác giả: Già Phê Sắc Đích Đoàn Tử
Buổi đấu giá kết thúc tốt đẹp, 11 lá Quỷ phù đều được bán hết ra ngoài. Vu MặC Định cũng không giữ riêng đồng nào, trực tiếp đưa hết Minh tệ đến trước mặt Tiêu Chiến.
"ông chủ Tiêu, tiền bán Quỷ phù đều ở đây, mời ngài đếm lại." Vu Mặc Định đứng một bên cung kính mà nó, thái độ trước sau hoàn toàn không có khác biệt, nhưng nếu để ý kĩ sẽ nhận ra hiện tại càng chân thành hơn so với trước rất nhiều.
Tiêu Chiến đảo mắt nhìn qua mấy rương Minh tệ, y không cần đếm cũng biết đủ hay thiếu.
Chính là ánh mắt Tiêu Chiến vừa đảo, Vương Nhất Bác lập tức hiểu ngay, bàn tay giơ lên, Minh tệ theo đó cũng biến mất không còn tăm hơi.
Nhìn cảnh này đồng tử Vu Mặc Định hơi co lại. Hắn xác thực Tiêu Chiến là người sống, người sống thì đâu thể sử dụng Minh tệ, chứ đừng nói đến việc đem đi cất, nhưng hắn cũng không thấy bên cạnh Tiêu Chiến có con quỷ khác. Vậy tại sao Tiêu Chiến lại có thể vô thanh vô thức thu hồi nhiều Minh tệ đến vậy?
Trong lòng Vu Mặc Định liền đảo vòng suy nghĩ, do dự chốc lát mới mở miệng nói: "ông chủ Tiêu, nghe nói trên nhân gian cậu cũng nhận ủy thác của người khác?"
Tiêu Chiến gật gật đầu có chút hứng thú, nói: "Hỏi như vậy, chẳng lẽ ngươi cũng muốn ủy thác ta?"
Tiêu Chiến cũng không nghĩ đến chuyện này, nhưng có thể phát triển sinh ý ở Âm phủ cũng quá tốt.
Vu Mặc Định: "Chuyện là, Tôn thượng nhà ta hy vọng ông chủ Tiêu hỗ trợ."
Hắn cũng không gạt Tiêu Chiến, vì người sống đến Quỷ Thị lại còn kinh doanh như y, nếu không có thực lực thì đã bị ăn tươi nuốt sống từ lâu.
Tiêu Chiến lười biếng mà làm động tác mời, sau đó lên tiếng, "Mời nói."
"Tôn thượng nhà ta có một con mèo cưng, khoảng thời gian trước nó ham chơi nên đã lén dạt nhà chạy đến nhân gian, Tôn thượng lại vì thân phận và vài nguyên nhân nên không thể đến nhân gian." Nói tới đây, Vu Mặc Định dừng lại quan sát sắc mặt Tiêu Chiến, vì chuyện tìm mèo chó lạc thế này nói ra ai mà tin nổi, mà Tôn thượng nhà hắn lại cố tình muốn ủy thác Tiêu Chiến. Nhìn Tiêu Chiến không có tức giận hay gì, Vu Mặc Định liền tiếp tục nói: "Đó là con mèo béo màu đen, khi có ánh sáng chiếu xuống, màu sắc ánh mắt sẽ nhàn nhạt hồng, sinh thời chính là thông linh miêu. Trên cổ còn đeo lục lạc chứa Quỷ lực của Tôn thượng, cho nên lệ quỷ căn bản tìm không thấy nó. Đầu đuôi chính là như thế, Tôn thượng nhà ta muốn ủy thác ông chủ Tiêu giúp đỡ tìm về con mèo đen ấy."
Nói chuyện trên thương trường làm ăn, Vu Mặc Định là quỷ nắm rõ nhất đạo lý, nên khi nói xong liền đem tiền thù lao đưa đến trước mặt Tiêu Chiến, con số trên đó vô cùng khả quan.
Tiêu Chiến không bảo giờ chê tiền nên liền đáp ứng ngay lập tức.
Vu Mặc Định liền nở nụ cười khách khí, đoạn nói: "ông chủ Tiêu, hợp tác vui vẻ."
"Hợp tác vui vẻ."
Vu Mặc Định: "Quỷ Thị đại thị đã bắt đầu, ông chủ Tiêu nếu không có việc gấp liền ở lại dạo vài vòng rồi hãy về. Nếu cậu không chê phiền, ta có thể làm hướng dẫn viên đưa cậu đi."
"Không cần phiền như vậy" Tiêu Chiến từ chỗ ngồi đứng lên, duỗi duỗi tay chân một chút: "Ta tự đi dạo là được."
Vu Mặc Định liền không dây dưa, hơi hơi cúi mình khẽ chào: "ông chủ Tiêu đi dạo vui vẻ."
Tiêu Chiến không chút để ý mà "Ưm" một tiếng, biếng nhác mà đi ra khỏi phòng.
Thẳng đến khi thân ảnh Tiêu Chiến biến mất trong tầm mắt, nụ cười trên mặt Vu Mặc Định mới hoàn toàn thu liễm, hắn kiểm tra căn phòng một lượt xem có chỗ nào biến hoá, nhưng cũng không tìm được gì.
Đôi mắt khẽ nhíu lại, trên mặt đều là suy nghĩ sâu xa.
Theo lý thuyết, khi Tiêu Chiến chặn tầm nhìn của Tôn thượng, thì căn phòng này phải lưu lại nguồn tàn lực, nhưng kiểm tra một lượt, hắn lại phát hiện không cái gì lưu lại.
Trừ phi......
Trong mắt Vu Mặc Định hiện lên kinh ngạc, chẳng lẽ Tiêu Chiến thật sự lợi hại đến vậy, không cần tốn sức mà có thể chặn lại tầm nhìn của Tôn thượng?
Nếu thật là vậy, thì khó trách Tôn thượng nhà hắn làm trăm nghìn cách để có thể liên hệ với Tiêu Chiến.
***
Lần này Quỷ Thị đại thị tổ chức vô cùng náo nhiệt, nếu không phải chúng quỷ nới đây có phục sức hiện đại cùng cổ trang bất đồng, thì Tiêu Chiến đã nghĩ bản thân đang đi chợ đêm ở nhân gian rồi.
Nhưng nơi nhân gian cùng nơi đây vẫn quá khác biệt, khi chợ đêm nhân gian lấy việc bán thức ăn làm chủ thì ở Quỷ thị lại bán đồ vật kì lạ, thiên kỳ bách quái, có thể nói là ngoại trừ đồ ăn thì cái gì cũng có.
Tiêu Chiến cũng không để ý chính mình là người sống duy nhất đang dạo trong Quỷ Thị, mà vô cùng nhởn nhơ nắm tay Vương Nhất Bác đi bộ xem xét mọi thứ xung quanh.
Từ đầu tới cuối Tiêu Chiến mua không ít "Đặc sản" cho ba đứa nhỏ ở nhà, sau đó mới cùng ông chồng quỷ rời khỏi Quỷ Thị.
Chúng quỷ thấy Tiêu Chiến phải rời khỏi, liền vội vàng chạy đến hỏi y chừng nào đến đây bán phù? Thậm chí, có quỷ còn đề nghị Tiêu Chiến mở chi nhánh ở đây, khẳng định bán buôn cực kì nhộn nhịp không lo ế hàng.
Đương nhiên cái đề nghị này lập tức bị Tiêu Chiến phủi ngay, có trở lại Quỷ Thị hay không y còn chưa biết, chỉ nói với Vu Mặc Định nếu có chuyện sẽ liên hệ mà thôi.
Nhưng chúng quỷ lại nghĩ ông chủ Tiêu sẽ còn ghé lại, nhưng chưa biết chừng nào, chúng quỷ liền suy nghĩ hiện tại tiết kiệm tiền khi ông chủ Tiêu hứng quay lại khi đó còn có tiền rủng rỉnh mua Quỷ phù cho bằng cô bằng bác.
Tầm mắt chúng quỷ chăm chú nhìn theo bóng dáng Tiêu Chiến , đến khi y biến mất khỏi Quỷ Thị mới thu trở về.
"Y đáp ứng rồi sao?" Quay đầu nhìn về phía Vu Mặc Định, không chút để ý hỏi.
Gã bận một thân trường bào đen, đó chính là quỷ Trường bào khi nãy mua lá phù cuối cùng ở buổi đấu giá.
Vu Mặc Định cung kính mà đứng một bên, nghe vậy hơi hơi khom lưng trả lời : "Hồi tôn thượng, ông chủ Tiêu đáp ứng rồi."
Trường bào quỷ lại khôi phục trầm mặc, nhìn chằm chằm Quỷ Thị rộn ràng nhốn nháo, cũng không biết suy nghĩ cái gì.
Vu Mặc Định đứng một bên không dám thở mạnh. Trong phòng liền an tĩnh tuyệt đối.
Cũng không biết là qua bao lâu, Trường bào quỷ lại lần nữa mở miệng.
"Nghe nói nhân gian có Quỷ Vương hiện thế?"
Âm phủ cùng nhân gian tuy rằng ngăn cách nhau bằng Quỷ môn quan, nhưng cũng có vài thông đạo kết nói cả hai giới, thiên sư ở nhân gian đôi khi sẽ đến âm phủ giao dịch buôn bán cùng chúng quỷ, ở Quỷ Thị cũng xuất hiện không ít Quỷ phù từ tay thiên sư họ, nhưng so với Quỷ phù của Tiêu Chiến thì quả thật những lá phút kia đều như trò chơi, không nói đến thực không bằng, còn cTiêu mùi vị gì cả.
Có hàng hoá thượng đẳng, đương nhiên tin tức cũng truyền đi khắp nơi.
Tuy thua kém so với tốc độ truyền tin ở nhân gian, nhưng cũng không quá chậm chạp.
Vu Mặc Định cũng nghe nói có tin tức này: "Xác thật có tin này."
"Quỷ Vương a......" Trường bào quỷ kéo dài âm cuối, giọng nói nghiền ngẫm, nhưng mắt phương lại tràn đầy châm chọc.
Vu Mặc Định không dám ra tiếng.
Trường bào quỷ: "Cố gắng giữ liên lạc với ông chủ Tiêu, y là người tham tài, ngươi không cần tiếc vài Minh tệ với y."
Dự cảm hiện tại của gã vô cùng mãnh liệt về ông chủ Tiêu này, có lẽ y sẽ mở ra được bí cảnh.
Vu Mặc Định: "Vâng, thuộc hạ đã biết."
***
Tiêu Chiến từ Quỷ Thị trực tiếp trở về cửa hàng nhang đèn.
Vương Nhất Bác thấy y lại nằm trên ghế phát ngốc thì vươn tay gãi gãi cằm y.
Tiêu Chiến trực tiếp bắt lấy ngón tay ông chồng quỷ, sau đó đan tay vào tay hắn giữ chặt, rồi mới nói: "Lão quỷ, anh nói xem mục đích của họ là gì? Nếu chỉ là chuyện Quỷ phù thì đâu cần tốn công như thế."
Nào là giúp y mở buổi đấu giá, rồi sau đó lại ủy thác nhờ y tìm mèo cưng. Thành lập mối quan hệ tốt đẹp thì có thể hiểu một chút, nhưng kẻ đứng sau màn nhìn lén hai vợ chồng y thì sao?
Vương Nhất Bác nghe vậy lại cười, dùng ngón bàn tay còn lại vuốt ve má của Tiêu Chiến, "Cũng có lúc em có chuyện lấn cấn phải hỏi nha."
Tiêu Chiến lần này trực tiếp táng bay bàn tay đang xoa mặt y như vò bột, mỏ cũng chề dài ra, không thèm để ý đến lão già cà chớn này nữa.
Nhưng thật ra, sau khi thấy vợ dỗi hắn mới bắt đầu nghiêm túc trả lời.
"Tiền của anh hẳn là đang giấu dưới âm phủ."
Tiêu Chiến nâng lên mí mắt nhìn Vương Nhất Bác một cái, sau đó xoay người gối lên đùi hắn, dụng ánh mắt bảo Cố ái khanh nhanh chóng bẩm báo nội tình.
Vương Nhất Bác: "Trường bào quỷ hẳn là biết rõ tiền của anh đang giấu nơi nào, nên khi dùng Quỷ phù gã đã cảm nhận được nguồn lực......"
Vương Nhất Bác lời nói còn chưa nói xong, Tiêu Chiến liền xoạch một cái ngồi bật dậy, hai mắt hoa đào trừng đến tròn xoe: " Vậy là gã ta chôm tiền của em?"
Đối với Tiêu Chiến, tiền của Vương Nhất Bác chính là tiền của y, nếu thật sự cái tên Trường bào quỷ kia chôm tiền thì không khác gì xẻo thịt trên người y.
Buồn ngủ mà nghe tin chấn động trời đất thế này cũng ngủ không nổi, quả thật bây giờ y chỉ muốn lao ngay tới Quỷ Thị mà đem tiền của mình lấy trở về.
Vương Nhất Bác cũng nhíu mày, "Cũng có khả năng đó, mà có khi nào gã ta mua Quỷ phù bằng tiền của mình luôn không?"
Nhưng Tiêu Chiến liền khựng lại, khẽ nhìn qua Vương Nhất Bác thì thấy khoé miệng hắn nhếch lên, mẹ choa nó thằng chả lại chọc y.
Vương Nhất Bác dù rất lâu không ở Quỷ giới, thì tiền của hắn chưa chắc gì có kẻ chạm vào được. Nếu thật sự, Trường bào quỷ kia chôm tiền của Vương Nhất Bác thì cũng không có rảnh rỗi chạy khắp nơi khoe khoang tiền tao vừa chôm đâu.
Nói cách khác, Trường bào quỷ chỉ là biết chỗ Vương Nhất Bác cất tiền ở đâu, nhưng lại không thể lấy được, cho đến khi dùng Quỷ phù của Tiêu Chiến, gã ta mới cảm nhận được nguồn lực tương đồng ở nơi đó, nên muốn thông qua Tiêu Chiến để mở ra nơi giữ tiền, rồi sẵn ủy thác tìm mèo luôn một thể.
Nhắc đến chuyện tiền bạc, Tiêu Chiến quả thật loạn cào cào, có thể lấy đồ ăn của y nhưng kẻ nào đụng tới tiền của y thì tới số rồi!
Tiêu Chiến hiểu được đầu đuôi, liền duỗi tay túm lấy mắt của ông chồng quỷ mà ra sức kéo ra hai bên, bộ dáng hung dữ tàn độc nhưng vẫn thấy chưa hả giận, lại nhích đến há miệng nhe răng cắn mạnh vào môi Vương Nhất Bác một ngụm. Biết Vương Nhất Bác không sợ đau, nhưng y cũng không thể mạnh bạo được, khi rời ra còn khẽ liếm lên môi hắn mấy cái.
Cái hành động khiêu khích rõ ràng như ban ngày.
Nhưng khi Vương Nhất Bác vừa chìa tay định ôm thì y nhanh chóng táng rớt bàn tay ông chồng, sau đó đẩy vai hắn vài cái rồi ra lệnh: "Đói bụng rồi, nấu cơm đi."
"Được." Vương Nhất Bác bất đắc dĩ rồi chỉ biết cưng chiều mà mỉm cười đồng ý, sau khi xoa xoa má y xong thì cũng đứng dậy bước vào bếp.
Chờ Vương Nhất Bác đi, thì môi Tiêu Chiến vẽ ra đường cong xinh đẹp, nằm lại trên ghế mà chợp mắt chờ cơm.
Kết quả bữa tối thì chưa thấy nhưng Tổ trọng án bên này lại gọi đến.
Tiêu Chiến lười biếng mà từ trên ghế nằm ngồi dậy, lấy qua di động vừa ấn nút nghe thì cái giọng oanh vàng của Tiêu Giang ầm ầm truyền tới, "Tiêu Chiến, có án tử."
Tác giả có lời muốn nói: Yên tâm, tiền của lão quỷ vẫn còn nguyên.
Trường bào quỷ: Các ngươi nghĩ sao vậy? Ta đường đường là Tôn thượng một phương, còn không có tiền để mua vài món BBQ sao? Hứ! Dỗi!
Chương 135: PHÒNG VỆ CHÍNH ĐÁNG.
Tác giả: Già Phê Sắc Đích Đoàn Tử
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với thằng em ngáo, thì bữa tối cũng được Vương Nhất Bác bày ra bàn.
"Có án tử?" Hắn đem chén cháo hải sản đặt trước mặt Tiêu Chiến: "Ăn xong thì đi ư?"
"Ưʍ." Tiêu Chiến lên tiếng, sau đó bưng chén cháo lên múc từng muỗng, ăn uống xong xuôi liền cùng Vương Nhất Bác đến Bộ ngành đặc thù.
Ba đứa nhỏ đang coi TV trên phòng cũng không cần người canh, Tiêu Chiến trước đó đã cùng tụi nhỏ ước pháp tam chương, chính là khi không có sự cho phép của y, tụi nó không được ra bên ngoài. Ba đứa đôi khi nghịch ngợm, nhưng lại vô cùng ngoan ngoãn nghe lời.
Lúc này Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đã đi Bộ ngành đặc thù, Năm 1-2-3 nghe động tĩnh bên dưới cũng không xuống. Nhưng Năm 1 lại làm một bộ dạng như người lớn, tsk tsk hai tiếng rồi cảm thán: "Ông chủ nhỏ ngày càng bận rộn, cũng không còn thời gian chơi với chúng ta." Nói xong còn thở dài một hơi, quả thật cứ như là Tiêu Chiến không bận thì sẽ chơi với tụi nó vậy.
Năm 2 nghe chị nói xong cũng thở dài theo: "Đúng vậy, hiện tại nhìn ông chủ nhỏ cũng chả còn lười biếng như xưa?"
Đại Tam nhìn chị rồi lại nhìn anh, cũng không biết nên nói gì, chỉ học theo anh chị mà thở dài một hơi, biểu đạt cảm nghĩ của mình.
Ba đứa nhỏ ngồi trên sofa đồng loạt dùng tay chống cằm, bộ dáng suy tư, lâu lâu lại thở dài một hơi, ai không biết còn nghĩ chúng nó đang lo lắng chuyện mang tính quan trọng quốc tê.
"Phanh!"
Đột nhiên dưới lầu truyền đến tiếng động lớn, giống như có gì đó nện mạnh lên cửa.
Đôi mắt ba đứa nhỏ lập tức chuyển đến cùng một chỗ, động tác nhất trí mà phát ra âm thanh trắc trắc, hắc hắc hắc.
Vừa lúc đang buồn chán, lại có kẻ ngu tự nạp mạng.
Năm 1 dẫn đầu từ trên sofa nhảy xuống, chân nhỏ lạch bạch chạy đến cửa sổ, dẩu mông hướng lên trên bò, ló đầu ra xem tình huống dưới lầu.
Chỉ thấy một người đàn ông béo ú cầm xẻng lớn, không ngừng đập vào cửa gỗ phía dưới. Khuôn mặt gã đỏ bừng, ánh mắt tuy có chút tan rã, nhưng lại không giấu được sự ác độc trong đó, vừa phá cửa miệng gã vừ hùng hổ chửi rủa.
"Cao nhân? Cao con...... mẹ mày chứ...... Cao nhân!"
"Có gan ...... thì lết ra đây!"
"Tao hôm nay không...... Không đập nát cái cửa hàng này, tao...... Tao liền không mang họ Hoàng!"
Chính là bao nhiêu lời thô tục đều được gã thốt ra.
Năm 2-3 cũng đã chạy đến cửa sổ cùng Năm 1 nhìn xuống. Năm 2 nhìn chằm chằm gã đàn ông trong chốc lát, bừng tỉnh nói: "Gã có phải người hôm qua đến tìm ông chủ nhỏ xin giúp đỡ hay không? Rồi còn bị lão quỷ sút ra ngoài?"
Đúng như Năm 2 nói, gã đàn ông đang đập phá bên dưới chính là Hoàng Thu Quảng, gã chính là uống đến say xỉn rồi mượn hơi men đến làm càn, tuy nói chuyện có lắp bắp, nhưng hành động đập phá lại vô cùng mượt mà.
Nếu là cánh cửa bình thường, hẳn đã nát dưới tay Hoàng Thu Quảng, gã không biết cái cửa gỗ này là cái chất gỗ gì, mà đập nãy giờ cũng không si nhê, khiến Hoàng Thu Quảng càng bực bội hơn, một đôi mắt đỏ rực, động tác phá cửa càng không thể khống chế.
Nhớ đến cảm giác bị sỉ nhục hai ngày trước ở cửa hàng nhang đèn, Hoàng Thu Quảng càng nổi khùng hơn. Trong khoảng thời gian này gã khá là xui xẻo, nghe phong phanh ở hẻm Ôm Nguyệt này có cao nhân, liền chạy đến đây xin nhờ trợ giúp. Kết quả, nói còn chưa được hai câu, gã đã bị ném thẳng ra khỏi cửa mà không hiểu chuyện gì.
Cả đời Hoàng Thu Quảng gã chưa từng chịu qua chuyện sỉ nhục như vậy?
Đêm nay vừa lúc cùng đồng sự ở phụ cận hẻm Ôm Nguyệt uống rượu, uống đến hơi men tràn não, Hoàng Thu Quảng càng nghĩ càng không nhịn nổi, từ cửa hàng gia cụ gần đó mua cái xẻng, sau đó hùng hổ đến cửa hàng nhang đèn bên này đập phá.
Hoàng Thu Quảng tuy rằng uống say, nhưng vẫn còn nhận thức, khi tới trước hẻm Ôm Nguyệt liền nhớ lại cảnh tượng bản thân ngày hôm đó không cánh tự bay liền cảm thấy rén không ít. Nhưng có lẽ ông trời đứng ở phía gã, khi gã định rút về thì lại thấy Tiêu Chiến lái xe rời đi.
Chủ không ở nhà thì thế nào! Hoàng Thu Quảng không cần cố kỵ gì nữa, kéo xẻng đến trước cửa hàng nhang đèn mà ầm ầm vừa đập vừa chửi.
Nhưng gã có đập thế nào, thì cũng chỉ phát ra tiếng "Bang bang" còn cánh cửa vẫn sừng sững đứng đó, không hề sứt mẻ lung lay.
Trên lầu hai, ba đứa nhỏ vô cùng nhàn nhã chu đít chống cằm nhìn Hoàng Thu Quảng bên dưới "Biểu diễn".
Năm 1 ai một tiếng, "Gã không mệt ư, nhìn gã mà chị mệt giùm luôn."
Nói xong liền muốn nhảy xuống bên dưới diễn phụ Hoàng Thu Quảng. Nhưng Năm 2 bên cạnh đã vội vàng chụp ngay Năm 1 lại, nói: "Tỷ tỷ, ông chủ nhỏ không cho chúng ta công kích người sống."
Năm 3 bên này cũng vội vàng ôm cứng cánh tay Năm 1 mà nặng nề lắc đầu: "On tủ nhỏ, hông cho."
Năm 1 lại không muốn từ bỏ, đôi mắt đen láy bỗng loé lên, hắc hắc cười nói: "Ông chủ nhỏ chỉ nói không thể công kích người sống, cũng đâu nói chúng ta không thể phòng vệ. Trên pháp luật phòng vệ chính đáng chưa chắc có tội đâu, ông chủ nhỏ sẽ không thể nói gì."
Năm 2 Năm 3 hai mắt nhìn nhau, như hiểu những gì Năm 1 vừa nói, khoé môi không khỏi nhếch lên nụ cười, "Tỷ tỷ, chị nói quá đúng!"
Không có Năm 2-3 ngăn cản, Năm 1 trực tiếp từ bệ cửa sổ lầu hai nhảy thẳng xuống, không biết cố ý hay cố tình mà vừa lúc nhảy xuống đã nện thẳng lên đầu Hoàng Thu Quảng , phát ra tiếng động lớn.
Hoàng Thu Quảng còn chưa kịp phản ứng thì Năm 2-3 cũng ầm ầm nối đuôi Năm 1 nhảy theo, "Phịch", "Phịch" liên tiếp nện lên lưng gã, khiến gã chóng cả đầu hoa cả mắt, thiếu chút nữa không ngồi dậy nổi.
Hoàng Thu Quảng hoãn một hồi lâu mới hoàn hồn, duỗi tay nhẹ nhàng xoa đầu cùng lưng, đau đến hít không thông.
Bất quá tầm mắt của gã nhanh chóng dừng ở thứ vừa rớt xuống đầu gã, đó là ba con mèo con, cả ba khuôn mặt nhỏ đều hướng về phía gã "Miêu miêu" kêu to.
Hoàng Thu Quảng nhìn đến ba con mèo con đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, thì không biết nghĩ đến thứ gì, đầu tiên là sợ hãi đến co rúm, cuối cùng lại không nhịn được du͙ƈ vọиɠ đang gào thét trong cơ thể, nụ cười méo mó dữ tợn trên khuôn mặt thịt, gã bước dần đến chỗ mèo con.
Gã không làm gì được ông chủ cửa hàng nhang đèn, nhưng ba con mèo nhỏ này sao có thể làm khó được gã?
Hoả khí sục sôi trong lòng không chỗ phát tiết, ba con mèo nhỏ này đến quá đúng thời điểm.
Hoàng Thu Quảng hai mắt đỏ ngầu nhào đến chỗ mèo con, mắt thấy chuẩn bị chụp được ba con mèo, thì ba con mèo con kia lại chủ động hướng phía gã mà nhảy đến, hơn nữa gã còn loáng thoáng nghe được, giọng con nít đang nói: "Ông chủ nhỏ, rõ ràng là tụi con không có làm gì hết nha, tụi con là phòng vệ chính đáng."
Chuyện sau đó thế nào thì Hoàng Thu Quảng cũng không rõ lắm, gã chỉ cảm thấy bản thân như rơi vào địa ngục, cơ thể giống như bị nướng trực tiếp trên than, rồi lại như bị bỏ vào hầm băng, sau đó lại đau đớn như bị kim chích, quả thật tra tấn đến sống không bằng chết.
***
Cửa hàng nhang đèn hiện tại đang xảy ra chuyện gì, Tiêu Chiến tạm thời không biết, y cùng lão quỷ một đường đi thẳng đến Bộ ngành đặc thù, sau đó đến khu của Tổ trọng án.
Thành viên trong Tổ trọng án đã có mặt đầy đủ, bọn họ thấy Vương Nhất Bác cũng không quá bất ngờ, vì dù gì họ cũng xem hắn như thành viên ngoài biên chế trong Tổ luôn rồi.
Sở Quân Hành đem văn kiện phát đến từng người, sau đó liền trực tiếp nói về án kiện lần này: "Gần nửa tháng qua, cả nước liên tục phát sinh sự việc thú nuôi đả thương người...."
Theo lý thuyết, thú nuôi đả thương người không phải là chuyện liên quan đến Bộ ngành đặc thù, mà hơn hết lại chuyển hồ sơ đến thẳng Tổ trọng án thế này.
Chính là lúc đầu, cảnh sát nhận đơn trình báo cũng xử lí theo quy trình bình thường, nhưng rất nhanh họ phát hiện có điều không đúng, mấy con mèo con chó như có tổ chức, khi cảnh sát đi bắt "thú cưng phạm tội" thì những con chó mèo sẽ mật báo cho nhau, sau đó còn trợ giúp nhau chạy trốn.
Không chỉ có như thế, chúng nó còn có thủ lĩnh phía sau chỉ huy, đem những cảnh sát xoay quanh đùa giỡn.
Cái này cũng chỉ là mới bắt đầu, còn những người bị thú cưng tập kích thì mấy ngày sau đều phát sinh chuyện ngoài ý muốn mà mất mạng. Có người đang đứng chờ đèn đỏ, lại phát rồ sau đó lao thẳng vào xe phía trước mà bị chết; có kẻ đang đi xuống bằng thang cuốn, lại đột nhiên đem đầu nhét vào khe giữa hai thang lên xuống đầu bị nghiền nát nhừ.....
Mọi chuyện đều là ngoài ý muốn, nhưng những nạn nhân lại có chung một đặc điểm: đó chính là khi họ chết đều vô cùng ghê rợn, hiện trường đẫm máu đáng sợ, thân thể không đứt ra mấy đoạn thì cũng là lủng bụng lòi ruột, không toàn thây.
Nói đến đây, Sở Quân Hành dừng lại uống một ngụm nước, lại tiếp tục nói: "Mấy điểm này liếc mắt cũng đều có thể nhận ra, nhưng qua nhiều đồn cảnh sát điều tra, mới phát hiện ra điểm khác biệt."
Sở Quân Hành vừa nói, vừa mở máy tính, sau đó chiếu lên màn hình lớn.
Hiện ra trước mặt các thành viên Tổ trọng án chính là một trang web, cái tên trang với cùng bình thường, đến nỗi Miêu Doanh Doanh cao nhân trong nghề cũng không hiểu ý của Sở Quân Hành.
"Đây là trang chủ của một người bị hại gần đây." Sở Quân Hành vừa nói vừa di chuột, màn hình nhanh chóng xuất hiện một trang máu mè tàn nhẫn,"Như mọi người đã thấy, kẻ bị hại chính là một người cuồng ngược đãi, bình quân một ngày sẽ đăng một video tra tấn chó hoặc mèo."
Nhìn sơ cũng thấy tất cả video đều là cảnh chó con mèo con trợn tròn mắt đối với màn ảnh, có thể thấy trước khi chúng chết đã bị tra tấn tàn nhẫn, đến nỗi cơ thể cũng không còn chổ nào lành lặn.....
Mọi người ở đây đều là thiên sư, phần lớn đều nhìn quen huyết tinh, chính là khi nhìn đến cái trang web như vậy, không ai cảm thấy dễ chịu.
Sở Quân Hành đóng lại trang web, tiếp tục nói: "Còn những người bị hại trước đó cũng đều ngược đãi vật nuôi."
Vừa mới bắt đầu, người bị hại chỉ bị mèo chó công kích một chút, xem như cảnh cáo, nhưng những kẻ đó lại không đem chuyện này đặt vào mắt, vẫn tiếp tục ngược đãi tra tấn chó mèo nhỏ yếu. Vì thế nghiệp báo cũng đã đến, đó chính là cái chết, giống như những gì bọn họ đã đối xử với những con chó con mèo nhỏ yếu đó, một cái chết thống khổ, không toàn thây.
Ngoại trừ Sở Quân Hành cùng Tùng Mân là ngoài vòng, thì những người còn lại vô cùng rõ ràng, thời điểm những con vật tử vong thì oán khí cùng chấp niệm dù mãnh liệt, nhưng hồn thể không cường đại thì không thể gây thương tổn cho người sống, chứ đừng nói đến chuyện khiến người sống "Ngoài ý muốn" mà tử vong.
Nhưng sự thật lại khác với những gì họ nghĩ, hồn thể những động vật nhỏ đó thật sự đã báo thù thành công.
Chuyện này thật sự khiến họ không thể hiểu nổi, chẳng lẽ sau lưng những con chó mèo nhỏ ấy thật sự có thứ gì đó, giúp hồn thể chúng tăng cường năng lực, nên chúng mới có thể đả thương người sống?
Thành viên Tổ trọng án liền lâm vào cảnh trầm tư, thì bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, khiến mọi người đều giật mình mà xoay sang nhìn về phía Tiêu Chiến, là điện thoại của y.
"Xin lỗi, ta nghe điện thoại một chút ." Tiêu Chiến lấy ra di động trực tiếp nhận cuộc gọi.
"Xin hỏi ngài có phải là ông chủ cửa hàng nhang đèn ở hẻm Ôm Nguyệt hay không? Đây là đồn cảnh sát, chúng tôi nhận được tin báo án từ quần chúng nhân dân, nói có người say rượu đập phá cửa hàng của ngài. Bất quá, xin ngài yên tâm, chúng tôi đã bắt kẻ say xỉn về đồn, nhưng mà..."
Cảnh sát phỏng chừng cũng cảm thấy chuyện mình nói kế tiếp thực buồn cười, cố nén cười nói: "Kẻ say xỉn nói là ba con rối bông nhà ngài muốn gϊếŧ gã, giờ vẫn đang làm ầm ĩ ở đồn cảnh sát, còn bảo ngài phải bồi thường tiền thuốc men cho gã. Đương nhiên, chúng tôi sẽ không để chuyện ăn vạ này phát sinh, chỉ là khi thu thập hiện trường chúng tôi không cẩn thận đem cả ba con rối bông của ngài về đồn, nếu hiện tại ngài có thời gian, có thể đến đây một chuyến hay không? Chỉ là cần điền chút thông tin, với thuận tiện mang ba con rối bông về."
Tiêu Chiến: "......"
Y chưa bao giờ nghĩ đến một ngày, bản thân phải đến đồn cảnh sát để bảo lãnh Năm 1-2-3.
Quả thật ba đứa nhỏ này không bao giờ khiến y hết kinh ngạc.
Tác giả có lời muốn nói: Năm 1-2-3 【 cosplay chuẩn rối bông, hiên ngang với đời 】: Phòng vệ chính đáng không...... Không mang tính công kích người sống! Vô tội.
Hoàng Thu Quảng: Đền tiền thuốc men! Tiền trị liệu tâm lý!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip