Chương 46-50


Chương 46: THAY NGƯỜI CHỊU TỘI.
Triệu Hiểu Thần trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lá bùa trên tay chỉ còn lại tro xám , tuy sợ hãi nhưng bẫn tò mò nhiều hơn.

Đang êm đẹp, vì cớ gì bùa lại bốc cháy nhiều thế?

Triệu Hiểu Thần ngẩng đầu mờ mịt mà nhìn về phía Tiêu Chiến cùng Tiêu Giang, "Đây là ý gì?"

Cậu hỏi xong thì có cảm giác trán dính nước , bên tai cũng cũng tiếng nước nhớt xuống rõ ràng.

Gì đây?

Triệu Hiểu Thần theo bản năng duỗi tay đi sờ.

Ướt ướt, dính dính.

Cậu nhìn lại thì thấy ngón tay đã dính đầy máu đỏ. Triệu Hiểu Thần hoàn toàn không thể bình tĩnh nổi .

" Máu !!! Sao lại có máu? Tôi phải chết sao?"

Không biết có phải là nguyên nhân do tâm lý hay không, mà Triệu Hiểu Thần lại cảm thấy có chút choáng váng nhức đầu, khuôn mặt cũng nhanh chóng suy sụp :" thôi rồi, tôi thật sự sắp chết rồi!"

Hai thiên sư đứng trước mặt vậy mà Triệu Hiểu Thần cũng quên đi cầu cứu mà chỉ ngồi bệt dưới đất ôm cái trán tu tu mà khóc.

" Tại sao chứ? Tôi còn chưa tìm được giải pháp cứu vớt thế giới, tôi còn chưa có mảnh tình vắt vai , tôi vẫn chưa gặp mặt mẹ mình lần cuối! Tại sao? Tại sao cơ chứ, ông trời ơi.... Tại sao lại đối xử với tôi như vậy, tôi năm nay mới 16 , sao lại ghen ghét tôi như vậy?"

Tiêu Chiến: "......"

Tiêu Giang: "............"

Vương Nhất Bác cũng câm lặng, chỉ biết xoay đầu nhìn Tiêu Chiến :" trẻ trâu hiện giờ đều vậy sao?"

Tiêu Chiến nhún nhún vai, tỏ vẻ không biết.

Ánh mắt lại ngừng ở đoá đào hoa vân trên đầu Triệu Hiểu Thần , đào hoa vân nồng đậm âm - sát khí , còm kích động như muốn lao ra ngoài. Nhưng nếu cảm thụ kĩ càng lại nhận ra âm- sát khí lại không mang ác y, ngược lại giống như có chút quyến luyến không muốn rời.

Lá bùa cháy không phải vì đoá đào hoa vân muốn thương tổn Triệu Hiểu Thần. Triệu Hiểu Thần chỉ là một người bình thường, thân thể cậu không thể một lúc nhận nhiều âm - sát khí như thế. Lá bùa Tiêu Giang đưa chính là chắn cho cậu một kiếp.

Dù đoá đào hoa vân này không có ý định thương tổn Triệu Hiểu Thần, nhưng giờ phút này nó đã hoá thành đào hoa sát , sẽ có lúc thương tổn người.

Tiêu Chiến đỉnh mày hơi hơi nhăn lại,  linh khí bốn phía nhanh chóng bao lại đào hoa vân , hoá thành một cái lồng mà đem nó bao ở giữa.

Lông giam linh khí nhanh chóng trở về bên tay Tiêu Chiến , đoá đào hoa vân bên trong lại phát ra tiếng ô ô như người khóc than, không ngừng đâm ầm ầm vào lồng giam, ý định muốn thoát ra chạy trở lại bên người Triệu Hiểu Thần.

Tiêu Giang hiển nhiên cũng cảm giác được cảm xúc của đào hoa vân nên rất là nghi hoặc, "Sao lại thế này?"

Trước nay chỉ nghe nói đào hoa sát hại người, còn chưa thấy qua cái dụ đào hoa sát mà quyến luyến người không rời như thế.

Tiêu Chiến trong khoảng thời gian ngắn cũng không nhìn ra nguyên nhân , chỉ không ngừng đem linh khí cũng cố lại lồng giam, chạm rãi xua đi âm - sát khí trong đoá đào hoa vân.

Huyết sắc trên đào hoa vân có thể lấy mắt thường mà thấy được nó đang thối lui nhanh chóng đào hoa vân cũng chậm rãi khôi phục lại màu hồng phấn vốn có, nhưng nó vẫn đối với Triệu Hiểu Thần lưu luyến không muốn rời, vẫn như cũ mà khóc thút thít muốn trở lại bên người cậu ta.

Thấy một màn như vậy , Tiêu Giang không nhịn được liền cảm thán một phen :" thằng nhóc này rốt cuộc có điểm nào hấp dẫn có chứ? Đến cả đào hoa sát cũng bị nó quyến rũ không muốn rời?"

Không phải chỉ là một thằng nhóc nhìn hơi " nhị" thôi sao . Tiêu Giang thanh niên trai tráng solo đường đời hai mươi mấy năm tuyệt đối chả hâm mộ chút nào nha!!! Xí....
" Có lẽ không phải cậu ta!" Vương Nhất Bác nãy giờ đứng một bên quan sát , bỗng nói một câu khiến Tiêu Chiến cùng Tiêu Giang đồng loạt nhìn qua.

" Là sao?"

Vương Nhất Bác chỉ vào Triệu Hiểu Thần, hỏi Tiêu Chiến: "em nhìn kĩ tướng mạo cậu ta xem."

Tiêu Chiến nghe vậy liền nhìn qua,  Triệu Hiểu Thần ngũ quan còn chưa hoàn toàn mở ra, cũng không phải quá tinh xảo nhưng phối lại với nhau khiến khuôn mặt lại thành tú dễ nhìn.

Ấn đường màu sắc bình thường, sắp tới cũng sẽ không có tai hoạ nào, cũng  không có đào hoa...

Đúng rồi, nếu chỉ là xem tướng mạo mà nói thì Triệu Hiểu Thần kỳ thật không có đào hoa. Chỉ là lúc trước vừa nhìn đã thấy trên đầu của Triệu Hiểu Thần có đào hoa vân liền chủ quan nghĩ rằng cậu ta đào hoa.

"Thay người chịu tội."

Tiêu Chiến suy nghĩ một phen, cho ra  kết luận.
Đào hoa vân không phải của Triệu Hiểu Thần nhưng lại xuất hiện trên đầu cậu ta , chỉ có thể là thấy người chịu tội.

Nói cách khác, có người đem đào hoa trên người mình chuyển sang cho Triệu Hiểu Thần, khiến Triệu Hiểu Thần giúp kẻ đó nhận đào hoa sát.

Tiêu Chiến tầm mắt lại lần nữa dừng ở trên người Triệu Hiểu Thần , ánh mắt hơi ngưng.

Triệu Hiểu Thần còn ở ai thán bản thân sắp chết, đang lấy ra di động thu di ngôn.

Tiêu Giang đứng xem mà mắc cuối gì đâu, rõ ràng đào hoa vân bị Tiêu Chiến giam lại , cậu ta cũng đã thoát ly nghịch cảnh, vậy mà một chút cảm giác cũng không cảm nhận được , còn ngồi bệt dưới đất thu di ngôn. Nói gì thì năng lực tiếp thu rất lớn đấy.

Tiêu Giang khi nãy cũng nghe thấy nhũng gì Tiêu Chiến nói, biết thằng nhóc này xui xẻo thay người đổ vỏ , nhìn bộ dáng khóc lóc ỉ ôi xôi chè của Triệu Hiểu Thần cũng tội nên Tiêu Giang quyết định đại phát từ bi mà cứu vớt thằng nhóc này.
Tiêu Giang đi đến bên cạnh Triệu Hiểu Thần , khụ khụ hai tiếng , hỏi: "Triệu Hiểu Thần, bài tập hè làm xong chưa ? Thi cuối học kỳ vừa rồi điểm số thế nào?"

Đang ảo não thu di ngôn thì nghe vài câu như sấm truyền bên tai mà Triệu Hiểu Thần sửng sốt cả người, sau đó ngại ngùng gãi đầu cười ha ha nói :" bài tập hè đương nhiên là chưa xong rồi, điểm cuối kì của tôi chả đạt cột nào cả. Nếu mẹ tôi biết có khi nào tôi chết rồi bà cũng đuổi theo xuống âm phủ bắt tôi học thêm lớp bổ túc không ta?"

Nói tới đây, Triệu Hiểu Thần lại thương tâm: "Nếu là tôi thể sống sót, tôi nhất định chủ động làm bài tập, nhất định hảo hảo học tập, ô ô ô."

Tiêu Giang: "......"

Thíu niên à, có thể bớt diễn lại được hay không? Nhìn xốn mắt thật!!! Tiêu Giang nhìn không nổi nữa , vỗ bả vai Triệu Hiểu Thần :" nhóc con, tỉnh đi , cậu không việc gì cả."
Triệu Hiểu Thần đột nhiên ôm lấy Tiêu Giang, giống như là ôm lấy cọng rơm cuối cùng, há mồm còn muốn khóc, đột nhiên ý thức được Tiêu Giang đang nói gì đó, mở miệng ra lại cứng ngắc , trong chốc lát lúc sau mới phục hồi tinh thần lại, "anh ...... Anh nói cái giề?"

Tiêu Giang đem cậu ta đẩy ra, "Tôi nói cậu không có việc gì."

Nhưng cái ' không có việc gì'  chỉ là tạm thời, chỉ cần người kia không đem đào hoa chuyển dời đến trên đầu  Triệu Hiểu Thần thì ổn , chứ kẻ kia vẫn chuyển đào hoa đến Triệu Hiểu Thần thì sinh mệnh cậu ta sẽ nhanh chóng nguy hiểm.

Bất quá Tiêu Giang không tính đem chuyện này nói cho Triệu Hiểu Thần, dù gì thằng nhỏ vẫn còn nhỏ, nói chuyện trầm trọng ảnh hưởng tâm lý cũng không nên chút nào.

Nghe được chính mình không có việc gì, Triệu Hiểu Thần sửng sốt trong chốc lát mới tiếp thu ý tứ chân chính,  sau đó lại vui sướng nhảy nhót,không cần nhạc đệm cũng có thể làm một show breakdance.
Tiêu Giang nhìn chỉ biết lắc đầu thằng nhóc.... Nhưng Tiêu Giang vẫn nhả thêm câu:" nhớ phải làm bài tập đầy đủ, hảo hảo học hành đàng hoàng, mỗi ngày hướng về phía trước.""

Triệu Hiểu Thần: "......"

Triệu Hiểu Thần: "có thể đem mấy câu khi nãy tôi nói xí bùm bum không?"

Tiêu Giang cười: " cậu cảm thấy thế lào?" Còn cố ý hù dọa:  " trước mặt thiên sư đã hứa hẹn không thực hiện , hậu quả rất.là.nghiêm.trọng nhoa."

Triệu Hiểu Thần vừa nghe quả nhiên rén, nháy mắt liền héo:  " được rồi. Mỗi ngày tôi sẽ làm bài học bài , hướng về tương lai phía trước ."

Tiêu Giang không hề có cảm giác đang khi dễ trẻ nhỏ , mà còn duỗi tay ra xoa cái đầu tóc xù màu mận của Triệu Hiểu Thần :" ngoan ngoãn đọc sách cũng có thể cứu vớt thế giới."

"Ha hả." Triệu Hiểu Thần liền cười gượng.
Tiêu Chiến không để ý đến Tiêu Giang cùng Triệu Hiểu Thần, mà đem đào hoa vân thu hồi , sau đó lấy ra di động gọi cho Chu Cảnh Tình .

Triệu Hiểu Thần là em họ của Chu Cảnh Tình , cậu ta xảy ra chuyện thì nên báo cho người thân là chuyện hiển nhiên .

"Hiểu Thần đang ở cửa tiệm của ông chủ Tiêu  ?"

Chu Cảnh Tình nhận điện thoại của  Tiêu Chiến , mới biết được Triệu Hiểu Thần lén dạt nhà đi tìm Tiêu Chiến , nên vội vàng xin lỗi :" ông chủ Tiêu  , thật sự xin lỗi . Hiểu Thần nói với người nhà là cùng bạn học ra ngoài du lịch , không ngờ lại lén chạy đến làm phiền ngài rồi."

Tiêu Chiến không cùng Chu Cảnh Tình khách khí, chờ Chu Cảnh Tình nói xong, y mới đem tỉnh huống của Triệu Hiểu Thần nói ra. .

Điện thoại bên kia lâm vào trầm mặc.

Hồi lâu sau, mới truyền ra thanh ám có chút gian nan của Chu Cảnh Tình :, "Cảm ơn ông chủ Tiêu  , chúng ta lập tức tới ."
Tiêu Chiến không biết Chu Cảnh Tình im lặng một lúc kia là sao, cũng không truy vấn , mà lên tiếng nói được , sau đó tính cúp thì lại nghe Chu Cảnh Tình :" ông chủ Tiêu  , từ từ."

"Như thế nào?"

Chu Cảnh Tình trầm ngâm một lát, hỏi: "tổ tiên ông chủ Tiêu  cũng là linh y sao ?"

"Không phải."

Tiêu gia luôn là thiên sư thế gia, cùng Linh Y không dính dáng.

Chu Cảnh Tình có chút ngoài ý muốn, nhưng không truy vấn, lại trịnh trọng mà cùng Tiêu Chiến nói cảm tạ, sau đó mới cúp điện thoại.

Hưởng Linh thị.

Chu Cảnh Tình cúp điện thoại xong thì ngồi ngơ ra một lúc.

Tổ tiên Tiêu Chiến không phải Linh Y , vậy tại sao bức tranh truyền thừa kia lại giống Tiêu Chiến như đúc?

Nhưng lúc này chuyện này không phải vấn đề quan trọng, chuyện của Triệu Hiểu Thần cấp bách hơn cần được giải quyết .

Chu Cảnh Tình nhanh chóng gọi cho mẹ Triệu Hiểu Thần sau đó chờ bà đến rồi cùng xuất phát đến Vụ Châu.
Trịnh Hàng đứng bên cạnh liền vươn tay nắm lấy bàn tay Chu Cảnh Tình khẽ vuốt ve mà ăn ủi :" em đừng lo lắng quá, có ông chủ Tiêu  ở đó, Hiểu Thần sẽ không có việc gì đâu."

"Trịnh Hàng," Chu Cảnh Tình nhìn về phía Trịnh Hàng :" em có kể cho anh nghe nguyên do cữu cữu mất hay không?"

Trịnh Hàng lắc đầu.

" Thân thể cữu cữu vô cùng khoẻ mạnh, 2 năm trước lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Không bệnh tật , không tai nạn , cứ thế đột nhiên qua đời, kiểm tra hoàn toàn không ra vấn đề."

Chu Cảnh Tình lâm vào hồi ức : "Lúc ấy  mợ đi thỉnh cao nhân muốn cứu cữu cữu , nhưng khi cao nhân làm xong pháp hội thì một vị đệ tử trong đó nói thầm cữu cữu trêu chọc đào hoa, nên bị đào hoa sát hại chết. Khi đó em vô tình nghe thấy , nhưng vì phải chăm sóc cho mợ nên luôn giấu chuyện này trong lòng, em luôn không tin cữu cữu sẽ làm những chuyện như vậy. Cữu cữu cùng mợ chính là thanh mai trúc mã , luôn ân ái yêu quý nhau , sau có thể phản bội sau lưng mợ được."
Chu Cảnh Tình dừng một chút, ngữ khí càng thêm kiên định, "Hiện tại em có thể chắc chắn một chuyện, cữu cữu không làm ra những chuyện phản bội mợ . Chắc hẳn có kẻ sau màn hại chết cữu cữu , bây giờ lại muốn xuống tay với Hiểu Thần."

" Không sao, không sao! Hiểu Thần sẽ không có chuyện gì." Trịnh Hàng vừa nói vừa ôm Chu Cảnh Tình vào ngực , khẽ vuốt ve lưng cô mà an ủi.

Hướng Hi cũng cảm nhận được cảm xúc của mẹ , nên nhanh chóng bước đen ôm ngang eo cô mềm mại mà nói :" mẹ đừng buồn, Hướng Hi ôm mẹ , xoa bóp cho mẹ nha."

Chu Cảnh Tình đang thương tâm thì liền cảm thấy vui vẻ trở lại , có bé con đáng yêu bên cạnh, có chồng an ủi , cô còn buồn gì, nên nhanh chóng ôm Hướng Hi lên hôn cái chụt lên má của bé.

Nửa tiếng sau, mẹ của Triệu Hiểu Thần là - Trần Mà cũng nhanh chóng đến, trên người bà bận một bộ tây trang cắt may vừa vặn , cắt tóc ngắn , bộ dáng tinh anh trí thức , nhưng trên mặt biểu tình lại đầy lo lắng
"Cảnh Tình, Hiểu Thần làm sao vậy?"

Trong điện thoại nói không rõ, Chu Cảnh Tình chỉ nói Trần Na đến đây một chuyến , thảo luận bề chuyện của Hiểu Thần. Khi nói bà nhận ra ngữ khai của Chu Cảnh Tình có chút nghiêm trọng nên liền buông hết công việc mà phóng xe thẳng đến đây.

>>

"Mợ, chúng ta hiện tại đi Vụ Châu, trên đường vừa đi vừa nói chuyện." Chu Cảnh Tình nói xong bổ sung một câu, "Hiểu Thần hiện tại đang ở Vụ Châu."

Trần Na cho rằng Triệu Hiểu Thần đã gây ra gì nên chân liền mềm, nhưng vẫn trấn định tính thần mà vội vàng ra xe đi cùng Chu Cảnh Tình.

Chu Cảnh Ngữ cũng đã trở lại, chủ động tiếp nhận làm tài xế để tỷ tỷ cùng mợ ngồi phía sau.

Lên xe, Chu Cảnh Tình mới lời ít ý nhiều mà đem chuyện của Triệu Hiểu Thần nói ra cho Trần Na nghe.

Trần Na nghe được Triệu Hiểu Thần suýt nữa bị đào hoa sát gϊếŧ chết, sợ tới mức trên mặt tái nhợt , nhưng nghe Hiểu Thần không có việc gì thì cũng nhẹ lòng lại đôi chút. Hiện giờ, bà chỉ muốn nhanh chóng phóng đến Vụ Châu để xem tình trạng Triệu Hiểu Thần ra sao.
Chu Cảnh Tình nghĩ nghĩ,  tạm thời không đem chuyện cữu cữu cũng có khả năng chết vì đào hoa sát nói cho Trần Na. Trần Na đối với cữu cữu cảm tình có bao nhiêu sâu, cô biết rõ hơn ai hết , hiện tại vì chuyện con trai đang là đả kích nếu nói thêm chuyện của cữu cữu phỏng chừng Trần Na sẽ chịu không nổi.

Chu Cảnh Ngữ một đường đem xe phóng như bay, đến Vụ Châu nhanh hơn nửa tiếng , một đường lao thẳng đến tiệm nhang đèn của Tiêu Chiến.

Khi tới đầu hẻm Ôm Nguyệt , Trần Na đã nhanh chóng bước xuống , bà giẫm lên giày cao gót lộp cộp mà chạy vào bên trong hẻm, nhưng lại nhận ra không biết tiệm nhang đèn đi hướng nào , chỉ có thể nôn nóng mà hối hai chị em Chứ Cảnh Tình với Chu Cảnh Ngữ.

Hai người cũng biết Trần Na nóng vội nên cũng không dám trì hoãn mà nhanh chóng dẫn đường đến tiệm nhang đèn.
Khi ba người đến nơi thì người mà họ đang lo lắng đang nằm trên con ghế iu sau quầy của Tiêu Chiến mà ngủ ngon lành.

Đào hoa sát tuy bị mất đi âm- sát khí còn chịu thêm một lá bùa của Tiêu Giang nhưng Triệu Hiểu Thần vẫn bị ảnh hưởng , tuy không nguy hiểm nhưng cả người lại mệt mỏi rã rời.

Nên Tiêu Chiến nhường lại còn ghế iu cho Triệu Hiểu Thần nằm ngủ. Khi Trần Na bước vào tiệm , còn thấy thằng con trai ngáy khò khè như heo .

Nhưng nhìn Triệu Hiểu Thần vẫn vô tâm vô phế không có chuyện gì khiến bà thở dài nhẹ nhõm , nhẹ nhàng bước đến bên ghế mà ngồi xổm xuống vuốt ve khuôn mặt thằng con.

Bà đã mất đi chồng của mình, đứa con là kết tinh duy nhất của bà với chồng , là bảo bối của bà nên không thể nào mất đi nó được.

Xác định thằng con trai không có việc gì, Trần Na mới khẽ lau đi giọt nước mắt, mà nhìn thanh niên xuất hiện từ khi nào nói một tiếng.
" ông chủ Tiêu  , cảm tạ ngài."

Khi trên xe Trần Na đã  nghe tóm tắt qua câu chuyện của Chu Cảnh Tình nên biết chính Tiêu Chiến cứu Chu Cảnh Tình , nên tâm tình bà mới kiên định .

Tiêu Chiến cũng không dây dưa nhằng nhề nói lời không đâu :" Triệu Hiểu Thần dạo gần đây ở nhà hay đến nơi nào kì quái."

Đương sự thay đổi thì người thân trong nhà nhất định rõ ràng nhất. Trần Na nghệ Tiêu Chiến hỏi thì trầm ngám chốc lát sau đó lại lắc đầu.

" Tính cách Hiểu Thần trước giờ luôn nhoi nhoi không chịu ngồi yên , dạo gần đây nhìn nó cũng bình thường."

" Vậy nếu so với trước kia thì sao,?"

Triệu Hiểu Thần trước khi vào cao trung thì luôn là học bá trong lớp , học tập là việc mà nó thích nhất , mỗi ngày cứ nói phải học tập mới có thể cứu vớt thế giới. Nhưng khi vào cao trung , thì lại đối với học hành lại không có hứng thú , không chỉ thế, còn nhuộm tóc, ăn bận sặc sỡ lố lăng, nếu so với trước kia thật sự khác rất nhiều.
Chỉ là xưa này Hiểu Thần luôn ngoan ngoãn , thay đổi bề ngoài nên Trần Na cứ nghĩ đứa nhỏ đã đến tuổi trung nhị nên cũng không quá cấm cản. Chỉ là thằng nhóc Triệu Hiểu Thần vẫn muốn cứu vớt thế giới nhưng theo cách khác .

Triệu Hiểu Thần vẫn rất sợ mẹ, vì nghĩ hiện tại cậu cũng chỉ còn bà, nên ở trước mặt Trần Na rất thu liễm.

Tiêu Chiến tỏ vẻ đã biết.

Đào hoa đại khái nhiễm khi Triệu Hiểu Thần phát sinh thay đổi , cậu ta là người chịu tội , kẻ kia đem đào hoa vân chuyển lên người Triệu Hiểu Thần nên tính cách cậu ta ít nhiều cũng ảnh hưởng.

Nếu Triệu Hiểu Thần không dữ trừng nhị , không vững tâm cứu vớt thế giới , phỏng chừng đào hoa vân đã ảnh hưởng rất sâu, thậm chí nó đã hoá thành đào hoá sát nhanh hơn .

Hiện tại không thể xác định chính xác mục tiêu kẻ kia lựa chọn có phải là Triệu Hiểu Thần hay không, hay chỉ là random vô tình trúng Triệu Hiểu Thần mà thôi.
Tiêu Chiến đem suy nghĩ áp trong lòng , nói ra cho Trần Na nghe:" Triệu Hiểu Thần tạm thời không có việc gì, bất quá vẫn chưa tìm được kẻ đứng gsau hãm hại , nên giành mạng cậu ta vẫn chưa hết nguy hiểm ."

"Cảm ơn đại sư nhắc nhở." Trần Na nhìn về phía thằng con trong mắt  tràn ngập lo lắng.

Chu Cảnh Tình đứng ở một bên, một bộ muốn nói lại thôi . Cô định nói với Tiêu Chiến chuyện về cữu cữu của mình , nhưng có Trần Na ở đây, cô sợ bản thân nói ra bà lại không thể chịu nổi.

Vừa lúc Trần Na xoay người, thì nhìn thấy biểu tình của Chu Cảnh Tình nên hương cô mỉm cười " Cảnh Tình cps phải con còn chuyện muốn nói hay không?"

" Dạ" Chu Cảnh Tình gật gật đầu.

"Vạy vừa lúc, mở ra ngoài giao phó công việc một chút ." Biết thằng con ở chỗ Tiêu Chiến sẽ không xảy ra chuyện, Trần Na mới yên tâm đi ra ngoài , thuận tiện đem sự tình công ty an bài , vì khoảng thời gian này bà muốn ở Vụ Châu thị .
Trần Na hướng Tiêu Chiến gật gật đầu, xoay người ra cửa tiệm nhang đèn . Đến khi thân ảnh Trần Na biến mất , thì Chu Cảnh Tình mới nói ra chuyện của cữu cữu cho Tiêu Chiến nghe.

" Cho nên tôi suy đoán, đáy là âm mưu đã được lên kế hoạch từ lâu. Lấy mạng cữu cữu chưa đủ, hiện tại lại nhắm vào con của cữu cữu là Hiểu Thần."

Triệu Hiểu Thần còn chưa thành niên, mấy năm nay được người nhà bảo hộ rất khá, lại gặp chuyện như vậy , Chu Cảnh Tình ngẫm lại đều vì thằng bé cảm thấy đau lòng.

" Nói cho tôi biết tình huống của Triệu gia đi ."  Tiêu Chiến duỗi người, dựa ở trên tường.

***

Triệu gia ở Hưởng Linh thị cũng coi như có chút danh tiếng, bất quá cũng không nằm trong hàng hào môn. Triệu gia xem như là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng.

Triệu gia tính từ thời ông nội của Triệu Hiểu Thần nhưng nói về lúc Triệu gia phát triển thì lại là công lao của Triệu Hiểu Thần. Triệu Nam Lễ lúc trẻ đều dành hết thời gian vào công việc , yêu đương gì cũng không màng tới. Triệu Na cùng ông ấy là thành mai trúc mã lớn lên cùng nhau, từ nhỏ đã thích ông nên luôn yên lặng bên cạnh ông , sau đó còn xin vào làm thư kí cho Triệu Nam Lễ cũng ông gây dựng sự nghiệp.
Đến khi cả hai 35 tuổi , Trần Na sinh bệnh nằm viện, không có Trần Na bên người, Triệu Nam Lễ mới ý thức cảm tình của mình.

Chờ Trần Na xuất viện sau, Triệu Nam Lễ trực tiếp cầu hôn Trần Na .

Hai người lúc này mới chính thức bên cạnh nhau. Cả hai kết hôn 5 năm thì sinh ra Triệu Hiểu Thần , có thể nói Triệu Hiểu Thần là con cưng tuổi già của họ.

Khi đó công tỷ Triệu gia đã bước vào quỹ đạo, chán chính ở Hưởng Kinh thị phát triển.

Vậy mà 2 năm trước , Triệu Nam Lễ bất ngờ mà qua đời, lúc đó ngoại giới suy đoán Triệu gia có lang sói núp lùm hãm hại, rất nhiều suy đoán được đưa ra, ai cũng nghĩ công ty Triệu gia sẽ nhanh chóng suy sụp.

Không nghĩ tới Triệu Na lại đứng đầu trong đau thương, một mình chống đỡ cả công ty lớn , đè ép lại đám thân thích Triệu gia mà lấy lại quyền làm chủ.
Trong hai năm , Trần Na khiến mọi người trố mắt kính ngạc khi đem công ty thu thập từ trên xuống dưới z nhưng thân thích ăn hại - lòng lanh dạ thú cũng bị bà tống cổ ra khỏi công ty .

Mà người không ưa Trần Na nhất chính là hai người anh của Triệu Nam Lễ.

Lúc trước Triệu gia gia trước khi qua đời đã chia gia tài ra 3 phần bằng nhau cho 3 đứa con. Hai vị cả ca của Triệu Nam Lễ qua bao năm kinh doanh đã nhanh chóng lụn bại , cuối cùng xoay sang thành trùng hút máu Triệu Nam Lễ.

Có lẽ hai anh em đã sớm ngóng trông Triệu Nam Lễ tử vong, để chiếm gia sản. Chỉ là cả hai không nghĩ tới Trần Na khi cường và quyết đoán đến thế, trong thời gian ngắn đã khống chế được công ty.

Không cần biết cái chết bất ngờ của chồng có liên quan gì đến hai người ca ca này hay không, Trần Na cũng không để họ thực hiện được ước muốn .
Làm kinh doanh, nhất là kinh doanh càng lớn thì kẻ thù càng nhiều, nên càng không biết kẻ đứng sau là ai .

***

Tiêu Chiến nghe xong Chu Cảnh Tình nói xong thì không nói gì. Đào hoa vân của Triệu Hiểu Thần quá mức kỳ quái , ngày cả y cũng không biết nó đến từ đâu. Vẫn chưa nhiều đầu mối nên Tiêu Chiến cũng không nhìn ra kẻ sau màn muốn gì và chuẩn bị làm gì Triệu Hiểu Thần.

Cả cái chết của Triệu Nam Lễ , nếu thật sự có dính dáng giống Triệu Hiểu Thần thì có phải hay không chuyện này đã là âm mưu rất nhiều năm.

Chu Cảnh Tình cũng biết đầu mối bây giờ vô cùng ít ỏi, nên những gì cô biết đều nói hết cho Tiêu Chiến nghe, cô đã cố gắng để bản thân khách quan hơn trong chuyện này, nhưng vì cảm tình với cả nhà cữu cữu nên cũng có không ít tình cảm chủ quan xem vào .

Hơn mười phút sau, Trần Na đã trở lại.
Trần Na làm việc vô cùng dứt khoát, sầm rền gió cuốn . Đi ra ngoài một chút đã ăn bài mọi chuyện công tỷ đâu vào đấy, còn mướn một phòng trọng hẻm Ôm Nguyệt . Vì ăn toàn của con trai, ở gần ông chủ Tiêu  là tốt nhất.

" ông chủ Tiêu , từ hôm nay tôi và Hiểu Thần ở một căn phòng gần tiệm , mong ngài chiếu cố nhiều hơn." Nói xong bà liền cúi người làm cái lễ sau đó vươn tay đưa một phong bì chứa chi phiếu cho Tiêu Chiến.

Người khác không có nghĩ vụ phải cứu con của bà, cũng không có nghĩa vụ phải bảo vệ con bà, nên phần thành ý này phải có. Trần Na là người làm ăn, nên chuyện này rất nhanh nhạy.

Tiêu Chiến cũng không phải người ra vẻ. Nên khi Trần Na đưa phong bì y cũng không ngượng ngùng gì mà cầm lấy.

Đúng lúc này, Triệu Hiểu Thần trở mình, từ từ  tỉnh.Trần Na lập tức đi qua.
Sờ sờ đầu thằng con, rồi lại sờ sờ  mặt, "Hiểu Thần con không sao chứ?"

Triệu Hiểu Thần còn chưa tỉnh táo , nên nhìn Trần Na theo bản năng mà nói :" mẹ ơi, con nằm mơ, trong mơ còn không làm bài, thi thì rớt , cái mộng này ......"

Đang nói Triệu Hiểu Thần cũng tỉnh táo liền oa một tiếng khóc lên :" con nhớ rồi , không phải mơ, đây đều là sự thật, con không làm bài, còn thì rớt nữa !!!"

Sau đó lại ngã ra ghế, quá bất ngờ nên con ghế iu cà tàng của Tiêu Chiến chịu không nổi mà phát ra tiếng kẽo kẹt sau đó sụp xuống.

Triệu Hiểu Thần vẫn không cảm giác được , khuôn mặt vẫn không còn gì luyến tiếc, lẩm bẩm tự nói : "Triệu Hiểu Thần a Triệu Hiểu Thần, mấy năm nay mày đã làm cái trò gì , chả làm được cái tích sự gì cả?"

Nhưng mà giây tiếp theo đã bị người nắm cổ áo xách lên, cậu ngẩng đầu liền đối diện với khuôn mặt xinh đẹp nhưng đầy băng hàn của Tiêu Chiến.
"Hạ...... Tiêu đại sư."

Tiêu Chiến một tay xách theo Triệu Hiểu Thần, một tay chỉ vào ghế nằm: " con ghế này luôn bên cạnh ta  từ khi ta đến Vụ Châu này, ngươi xem ngươi đã làm gì với nó, nhanh chóng bồi thường đi!?"

Tiêu Chiến đặc biệt nghiêm túc khiến  Triệu Hiểu Thần vội vàng nhìn qua, con ghế iu của Tiêu Chiến có sụp một xíu , nên trong lòng cậu có chút chột dạ,  không khỏi nuốt nuốt nước miếng --

Cái ghế kia không lẽ là đồ cổ ????!



Chương 47: TIỂU MĨ NHÂN.
"Muốn...... Muốn tôi bồi thường thế nào ?" Triệu Hiểu Thần thật ngượng ngùng mà nhìn về phía Tiêu Chiến,nhu nhược  hỏi.

Trần Na cùng chị em Chu gia nhìn ra Tiêu Chiến cố ý làm thằng nhỏ thả lỏng , nên cũng không lên tiếng nhắc nhở. Vì nếu hôm nay Triệu Hiểu Thần thật sự làm hư bể đồ cổ của Tiêu Chiến, bọn họ cũng sẽ không nói thay cho Triệu Hiểu Thần.

Trần Na tuy rằng thương con, nhưng vẫn có nguyên tắc, từ nhỏ đến lớn chỉ cần Triệu Hiểu Thần phạm lỗi thì Trần Na luôn để cậu tự gánh vác .

Cho nên lúc này họ chỉ đứng một bên nhìn. Triệu Hiểu Thần thì vẫn thấp thỏm không yên, nhưng đã quen với chuyện bản thân làm sai thì phải tự chịu trách nhiệm nên cũng không mở miệng nhờ Trần Na ra mặt, mà trước hết tự nghĩ biện pháp giải quyết.

Đến khi Tiêu Chiến dùng ngũ khí cùng khuôn mặt nghiêm túc mà nói :" mua cái mới là được."

Tuy rằng đang muốn bào đồ mới, nhưng y cũng có giới hạn , thằng bé tuy trung nhị nhưng vẫn còn trẻ bào một chút là được rồi.

Cái ghế xi-đa , đổi cái ghế mới cáu , quá ngon roài...

Triệu Hiểu Thần đã nghĩ đến biện pháp lấy tiền để dành ra để bồi thường , thậm chí nếu không đủ thì cậu sẽ tìm mẹ mà vay chút đỉnh. Nhưng lại nghe được cái gì... Mua con ghế mới là được rồi sao? Nên vô cùng cảm động mà nhìn về Tiêu Chiến : "Tiêu đại sư, ngài thật là một cái người tốt."

Tiêu Chiến: "......"

Thằng nhỏ này đúng là không được thông minh mà!!!

Trần Na bên này thật sự nhịn không nổi , đưa tay nhẹ vỗ lên đầu thằng con  :" sao con có thể ngu tới trình độ này , hay vậy?"

Triệu Hiểu Thần vẻ mặt mờ mịt.

Gì vậy? Là sao????

" Đi thôi nào, mẹ đưa con đi mua cái ghế mới." Trần Na kéo tay Triệu Hiểu Thần rời đi.

Triệu Hiểu Thần còn hướng  Tiêu Chiến vẫy vẫy tay, "Tiêu đại sư, anh chờ xíu, tôi trở lại liền ."

Tiêu Chiến lười biếng nâng nâng tay.

Chu Cảnh Tình cùng Chu Cảnh Ngữ ở lại cửa tiệm cũng chả làm gì nên cũng nói lời tạm biệt sau đó rời đi với Trần Na . Vì hai mẹ con Trần Na- Triệu Hiểu Thần sẽ ở lại Vụ Châu một thời gian nên phải mua vài vật dụng hằng ngày.

Trong tiệm chỉ còn lại Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác.

Cũng không biết có phải dạo gần đây kiếm được tiền nhiều hay không, mà vô cùng hào phóng nạp không ít tiền vào app cho Vương Nhất Bác đọc tiểu thuyết.

Bất quá điện thoại cùi, không có 4g nên Tiêu Chiến cũng yên tâm Vương Nhất Bác không thể vào chợ hoa đo dạo được.

Ghế nằm chưa hư hoàn toàn, Tiêu Chiến lấy tay đè đè phát hiện còn sử dụng được, nên ngáp một cái rồi trèo lên đó mà nằm . Lần này y không ngủ mà mở điện thoại bắt đầu tìm vài thứ.

Án quỷ thai đã xong xuôi, quả thật bây giờ y chỉ còn thiếu mỗi bằng lái, không có bằng lái đúng là không thuận tiện mà.

Vương Nhất Bác dời ánh mắt từ điện thoại sang Tiêu Chiến :" định thì lấy bằng lái sao?"

" Học phía cũng đã nộp hết rồi, anh nói xem?" Tiêu Chiến vì mất khoản thịt mà đau cả mề . 5000 chứ có ít . Sau đó còn oán giận lẩm bẩm .

" Nếu anh có bằng lái, thì em cần làm mấy chuyện này chi."

Quả thật mỗi ngày y chỉ muốn ngủ còn mọi sự tình  đều do Vương Nhất Bác giải quyết , y chỉ cần ăn uống , ngủ nghỉ là được.

Đáng tiếc ông chồng già không có cái chứng minh thư rõ ràng , hộ khẩu cũng không có .

Vương Nhất Bác nghe xong thì mỉm cười vươn tay ôm Tiêu Chiến nói :" quả thật đúng là lỗi của ta nha."

Tiêu Chiến hừ hừ một tiếng, khen ngợi Vương Nhất Bác thức thời.
Nhưng bằng lái thì vẫn phải đi thi.

Tiêu Chiến lại phải bất đắc dĩ mà ngồi search đề thi thử của những kì trước.

Tiêu Giang trở lại khi đã đến bộ ngành đặc thù nhận chức, từ hôm nay cậu đã là một nhân viên chính thức trong Bộ ngành đặc thù .

Việc chính phủ cố ý làm luôn đạt hiệu suất rất cao, không bao láu đã có phòng làm việc cùng biển hành nghề.

Nghi thức treo biển hành nghề tổ chức vào thứ hai, Tiêu Chiến cũng nhận được thiệp mời từ Sở Quân Hành những y từ chối, vì hôm đó y muốn đi thì bằng lái.

Không thi thì Tiêu Chiến cũng không tính tới đó , vì sợ ồn và lười .

Sở Quân Hành tôn trọng ý của Tiêu Chiến, không ở dây dưa vấn đề này. Bộ ngành đặc thù đặt trụ sở tại Vụ Châu , cách hẻm Ôm Nguyệt không xa, lái xe tầm 10 phút liền tới.

Nói cách khác,  Tiêu Giang gia nhập bộ ngành đặc thù , về sau sẽ ở Vụ Châu thị.
Tiêu gia đối với chức nghiệp của con cháu  không có quy định  cứng nhắc, miễn là đừng làm chuyện thương thiên hại lí , làm gì sống sao thì người liền Tiêu gia đều không cần thiệp .

Bộ ngành đặc thù có hẳn kí túc xá, càng trùng hợp chính là kí túc xá càng gần hẻm Ôm Nguyệt hơn cả trụ sở. Cho nên Tiêu Giang không cần chà lết trên con ghế iu trong quầy của Tiêu Chiến nữa , lâu lâu buồn còn có thể lết đít về nhìn mặt thằng anh họ .

Tiêu Giang nhận chức xong xuôi, còn đi một chuyến đến Hiệp hội Thiên Sư đem Năm 1, Năm 2 về lại cửa hàng nhanh đèn.

Hai hình nộm giấy, mấy ngày nay ở Hiệp hội thiên sư nháo đến tươi sáng không ít. Bất quá, khi nhìn thấy Tiêu Chiến liền vui đến nhảy nhót tưng tưng lao đến.

Chỉ là chưa kịp sáp tới gần thì đã khựng lại vì bên cạnh Tiêu Chiến chính là  lão quỷ. Còn Tiêu Chiến nhìn Năm 1 , Năm 2 liền vui vẻ như cTiêu gia thấy con.
Năm 1 đã thay đổi bộ giấy trát đỏ rực thành chiếc váy liền búp bê, cái đầu rách vì trận chiến với mèo đen cũng đã được dán cẩn thận lại còn thêm 2 bím tóc dài, khiến khuôn mặt vàng nến lại càng thêm quỷ dị.

Nhưng Năm 1 lại không thấy bản thân quỷ dị, mà ở trước mặt Tiêu Chiến xoay tới xoay đi , còn mở to đôi mắt tôi ôm nhìn y nói :" ông chủ nhỏ, nhìn con đẹp không?"

Năm 2 đứng bên cạnh liền lên tiếng cổ vũ :" đẹp , đẹp , đẹp, tỷ tỷ là đẹp nhứt."

Tiêu Chiến nhìn đến đầu choáng mắt hoa:  "ai trang điểm cho con?"

" là Tiểu Mễ tỷ tỷ nha." Nhắc tới Tiểu Mễ, Năm 1, Năm 2  thanh âm đều phiêu lên vài tông: "Tiểu Mễ tỷ tỷ phù ăn ngon lắm, có trái cây vị, còn có vị que cay nữa."

Tiêu Chiến nghe hai đứa nói còn nghe trong đó có tiếng hút nước miếng rồn rột. Hai đứa nhỏ đáng thương , nhiều năm rốt cuộc cũng ăn được món ngon.
Tiêu Chiến thấy vậy liền nghĩ nghĩ , sau đó đem đào hoa vân của Triệu Hiểu Thần ra, đưa tới trước mặt hai đứa :" cái này thế nào? Hai đứa ăn được không?"

Năm 1, Năm 2 hít hít mũi , đôi mắt tối ôm tràn đầy tò mò nhìn chằm chằm đào hoa vân trên tay Tiêu Chiến ,Năm 2 có chút tò mò :" có thể ăn sao ạ?" Chúng nó chưa từng ngửi được mùi thơm thế này, nhìn có vẻ rất ngon a.

" Vậy thử xem." Tiêu Chiến đem đào hoa vân đưa qua.

Năm 1 có chút do dự thi Năm 2 đã ngao ô một tiếng cắn vào .

Giống kẹo bông gòn, tơi xốp bị Năm e xé xuống một mảng . Năm 2 bẹp bẹo miệng thưởng thức sau đó còn xoay sang Năm 1 :" tỷ tỷ ngon lắm, còn ngọt nữa, ăn ngon."

Năm 1 nghệ thì có chút thèm, nhưng số với đệ đệ thì vẫn cẩn thận hơn, đầu tiên nó còn định ngăn nhưng đệ đệ hành động quá nhanh , thấy Năm 2 ăn rồi không có chuyện gì nên cũng ăn theo.
Quả thật hương vị rất ngon.

Hai hình nộm giấy chia nhau mỗi đưa một miếng nhanh chóng mà ăn hết đào hoa vân. Ăn xong còn lộ ra vẻ mặt thoả mãn đánh cái ợ vang dội.

Tiêu Chiến quan sát trong chốc lát, thấy hai hình nộm giấy không có việc gì, năng lực còn tăng lên một ít, thì liền an tâm.

Tiêu Giang đứng một bên chỉ cảm thấy đáng yêu không thôi, nhịn không được liền nhào đến mỗi tay ôm một đứa xoa nắn một hơi mới hướng Tiêu Chiến nói :" Tiêu Chiến , có người đang thả thính Tiểu Mễ."

" hả?" Tiêu Chiến nhướng mày.

Tiêu Giang mày lại nhíu lại, "Thả thính Tiểu Mễ chính là một thiên sư bậc 1 ở hiệp hội thiên sư Vụ Châu  , kêu là ......" Tiêu Giang chính là không nhớ nổi tên đối phương : " là.. gọi là gì không quan trọng, dù sao khi em thấy là gã đang xum xuê Tiểu Mễ nhà mình . Nhưng em cảm thấy gã rất không đáng tin."
" Thật không đáng tin ư? Hay chỉ là cảm giác riêng của mày?"

Tiêu Giang nghe cũng thừa nhận bản thân có chút ý kiến của bản thân nên cũng không nói gì.

Tiêu Chiến :" mày đừng quên, Tiểu Mễ lớn hơn mày đó."

Tuy nói thế , nhưng Tiêu Chiến biết Tiêu Giang lo lắng những gì. Tiểu Mễ tuy lớn hơn Cô Giang mấy tháng nhưng bề ngoài vô cùng loli , ký ức còn bị phong ấn, nên vô cùng đơn thuần .

Đám trẻ Tiêu gia tình cảm luôn tốt , Tiểu Mễ tuy rằng 5,6 năm trước mới gia nhập nhưng đứa nào cũng đem Tiểu Mễ thành đồng lứa muội muội mà chăm sóc .

Bây giờ muội muội có đứa thả thính, là ca ca sao bọn họ có thể không lo cho được.

Chính là Tiêu Chiến đối với người đang theo đuổi Tiểu Mễ cảm thấy chút mâu thuẫn, chứ đừng nói đến Tiểu Mễ thân nhất với Tiêu Giang.

Nhưng Tiêu Chiến vẫn là đối Tiêu Giang nói: "Không phải còn sư phụ sao? Mày nhọc lòng cái gì?"
Đạo lý này đương nhiên Tiêu Giang  hiểu, nhưng cậu vẫn có cảm giác con gái cưng trong nhà bị heo rừng ủi z cảm thấy lo lắng phiền muộn , Tiểu Mễ đơn thuần như thế lỡ bị dụ thì thế nào . Haizz ... Tiêu Giang như ông cTiêu gia thở dài một hơi.

" Tiểu Mễ tự có suy nghĩ của riêng mình, chưa chắc còn bé chịu."  Tiêu Chiến lại nói.

Tuy kí ức trước kia bị phòng ấn , nhưng Tiểu Mễ theo bản năng đối với người khác phái có vẫn có sự bài xích trừ bỏ những người Tiêu gia.

Tiêu Giang ngẫm lại thì thấy thật đúng là vậy .

Quả thật những lúc kẻ kia đeo theo , cậu thấy biểu tình xa cách cùng chán ghét trên mặt Tiểu Mễ .

Năm 1 bên này đứng dưới đất khẽ kéo vạt áo Tiêu Giang :" ca ca không cần lo lắng, Tiểu Mễ tỷ tỷ không thích kẻ đó đâu, còn ghét hắn lắm."

Năm 2 cũng liền nói thêm :" đúng vậy, Tiểu Mễ tỷ tỷ còn nói hắn là người xấu xa, không thật lòng ."
Năm 2: "Tiểu Mễ tỷ tỷ còn nói, hắn muốn phê...... Phê......"

Năm 1 cho nó bổ sung: "Phê u ah."

Năm 2: "Đúng đúng đúng, chính là phê u ah ! Tiểu Mễ tỷ tỷ nói hắn muốn phê u ah  Tiểu Mễ tỷ tỷ, cũng không phải thật lòng thích tỷ tỷ."

Năm 1 , Năm 2 mỗi đứa một lời mà đem chuyện Tiểu Mễ kể ra rành rọt cho Tiêu Giang cùng Tiêu Chiến nghe.

Tiêu Giang lại nghi hoặc, "Phê u ah là cái  thứ gì?"

Tiêu Chiến cũng nhún nhún vai, tỏ vẻ y mù tịt .

Chỉ còn lão già đã trải đời qua bao tiểu thuyết nghe cái phê gì đó của hai chị em Năm 1 Năm 2 liền minh bạch ...

"PUA." Vương Nhất Bác mở miệng, cũng mở ra trang trình duyệt trên di động , nhanh chóng search  PUA, sau đó đưa cho Tiêu Chiến xem.

PUA, viết tắt của pick - up- artist  , thường được gọi là Bậc thầy vỗ về. Thông qua tâm lý để khống chế, thao túng lừa gạt tình cảm đối phương.
Sẽ có" người bị săn" và " người đi săn" , " người bị săn" sau khi bị điều khiển tâm lí và tình cảm sẽ sinh ra ỷ lại, không thể rời khỏi " người đi săn" . Nghiêm trọng hơn ," người bị săn" còn bị xúi dục tự làm đau bản thân , thậm chí là tự sát.

Tiêu Giang nghe xong lập tức bật chế độ khẩu nghiệp :" đm nó. Ghê tởm, ghê tởm, ghê tởm . Mẹ nó cái gì là nghệ thuật , nghệ ông nội nó , mấy thằng biếи ŧɦái có bệnh thì có."

Tiêu Chiến lại liên tưởng đến đào hoa vân trên đầu của Triệu Hiểu Thần, rõ ràng đã hình thành đào hoa sát, nhưng lại không có tâm tư muốn thương tổn Triệu Hiểu Thần , ngược lại còn đối với cậu ta ỷ lại cùng lưu luyến .

Quả thật giống với PUA.

Tiêu Chiến nhíu mi suy nghĩ , thì bên ngoài cửa vang lên tiếng lanh lảnh của Triệu Hiểu Thần :" Tiêu đại sư, tôi mua ghế về rồi đây."
Năm 1, Năm 2 một giây trước còn tràn đầy căm phẫn mách lẽo cho Tiêu Chiến cùng Tiêu Giang về chuyện người đang theo đuổi Tiểu Mễ, thì giây sau khi nghe tiếng Triệu Hiểu Thần cả hai đột nhiên ngây ngẩn cả người.

Ngay sau đó, đôi cặp của chúng như toả ra bốn trái tim nhỏ hồng phấn bay  bay , cùng lúc xoay đầu nhìn về phía Triệu Hiểu Thần.

Triệu Hiểu Thần đang định chỉ huy  nhân viên đem ghế nằm dọn vào, liền cảm nhận được hai ánh nhìn nóng cháy mà theo bản năng xoay người lại .

Tầm mắt đột nhiên đụng phải hai hình nộm giấy.

Mấu chốt là hai hình nộm giấy còn đang hắc hắc hắc mà cười, mở ra hai tay nhích đến phía cậu

"Tiểu mỹ nhân , hắc hắc hắc."

"Hắc hắc hắc."

Triệu Hiểu Thần: "!!!!"

Triệu Hiểu Thần liền gân cổ lên kêu khóc : " ông chủ Tiêu  , cứu mạng a!!!"
Nhưng không chờ Tiêu Chiến lại đây cứu , thì Triệu Hiểu Thần vừa hét vừa chạy : "Ô ô ô, ông chủ Tiêu  cứu mạng!!!"

Năm 1- Năm 2: "Tiểu mỹ nhân, anh đừng chạy mà ~"


Chương 48
" Năm 1, Năm 2."  Tiêu Chiến hướng cửa hô một tiếng.

Năm 1- Năm 2  lập tức dừng bước chân đang dí theo  Triệu Hiểu Thần , sau đó lưu luyến nhìn bóng dáng Triệu Hiểu Thần đã chạy xa mà lầm lũi bước lại vào trong tiệm.

Bước đến trước mặt Tiêu Chiến, hai chị em ngữ khí giống nhau như đúc mà nói :" ông chủ nhỏ, anh ấy là ai mà lớn lên đẹp quá vậy? Tụi còn thích lắm."

Tiêu Chiến: "......"

Y đại khái nhìn cũng biết chuyện gì, khi nãy mới cho Năm 1- Năm 2 ăn đào hoa vân của Triệu Hiểu Thần xong, nên tụi nhỏ mê cậu ta là đương nhiên. Với lại Năm 1- Năm 2 tuổi vẫn còn nhỏ tâm trí cũng chưa thành thục nên rất dễ bị đào hoa vân ảnh hưởng đến cảm xúc.

Nên chúng nó thấy Triệu Hiểu Thần mới phản ứng không khác gì fan thấy thần tượng , nhiệt tình đến mắt nổi cả trái tim. Tiêu Chiến trong lòng thầm nghĩ, có lẽ vài thứ không nên ăn bậy .

Vì muốn dời đi sự chú ý của hai chị em. Mà Tiêu Chiến mở ra ngăn kéo trên quầy sau đó ngoắc ngoắc ngón tay , một tấm bùa hình người nghèo nhắn trong ngăn kéo nhảy nhót ra.

Nó chính là quỷ thai đã hoá thành anh quỷ của Tô Duyệt Vi, sau khi chửi vào tấm bùa liền được Tiêu Chiến đem về cửa hàng. Chỉ là hai ngày nay nó vẫn ngây ngốc bên trong ngăn kéo , không gọi thì sẽ không ra, tính tình có chút trạch .

" Năm 1- Năm 2 , lại đây."

Tiêu Chiến để tấm bùa hình người nhảy đến trên tay, sau đó kêu hai chị em lại, rồi giơ bàn tay ra mà giới thiệu.

" Đây là đệ đệ, sau này mang nó đi chơi nhiều vào "

Tấm bùa hình người nhỏ nhắn có cái đầu tròn xoe, hai mắt trống rỗng không nhìn ra cảm xúc , những hiện tại trán nó như đang nổi lên dấu chấm hỏi. Sau đó, dấu chấm hỏi lại biến thành dấu chấm than, tấm bùa hình người nhỏ lại phát ra vài tiếng a a a , bộ dáng cao hứng nhảy nhót trong lòng bàn tay Tiêu Chiến.

Năm 1- Năm 2 đối với vị đệ đệ bất ngờ xuất hiện này vô cùng tò mò , đôi mắt tối ôm của hai tỷ đệ nhìn chằm chằm lá bùa hình người hồi lâu. Vẫn là Năm 1 mạnh dạn bước đến duỗi bàn tay bằng giấy xoa lên dấu chấm than trên đầu lá bùa hình người , mà cười đến cong cả cặp mắt :" đệ đệ dễ thương quá."

Năm 2 trước giờ đều theo tỷ tỷ, nên thấy Năm 1 tiếp nhận rồi thì cũng nhảy nhót đến, dùng bàn tay giấy mà chạm vào đầu lá bùa , sau đó nắm tay mà khẽ lắc lư.

Tấm bùa hình người nhỏ nhắn vô cùng vui vẻ, cao hứng.

Tiêu Chiến thấy chúng nó vui vẻ tiếp nhận nên liền để tấm bùa hình người lên đầu Năm 2 , để chúng đi chỗ khác chơi với nhau.

Tiêu Giang bên này tò tò bước tới nhìn ba đưa nhỏ chốc lát, lại xoay sang hỏi thằng anh họ:" nó không có tên sao?"

" Chưa có." Tiêu Chiến mới nhớ tới lá bùa hình người vẫn chưa có tên, nên không hề suy nghĩ liền nói :" vậy gọi nó là Năm 3 đi."

Năm 1- Năm 2- Năm 3, quá đẹp! Gọi một phát liền biết là người một nhà.

Tiêu Giang: "......"

Quả nhiên, cTiêu chút gì bất ngờ. Lấy tên gì mà tùy hứng thế không biết. Tiêu Giang lại nhìn về phía Vương Nhất Bác :" tẩu tử , anh thấy sao?"

Cậu vô cùng hi vọng Vương Nhất Bác có thể nói lên chút cảm tưởng , để thay một cái tên mới cho ba đứa nhỏ.

Vương Nhất Bác lại vô cùng thản thơi, bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc của cậu vợ " tên quá đẹp rồi, gọi liền biết đứa nào lớn đứa nào nhỏ."

Tiêu Giang: "......"

Quả thật cậu không nên chờ mong gì vào cái cặp vợ chồng chả ra gì này , moá nó bây giờ Tiêu Chiến có đặt ba đứa nhỏ là Trúng - Độc - Đắc hẳn là Vương Nhất Bác cũng khen hay.
Tiêu Giang không có quyền có ý kiến,  nên cũng nhảy nhót đến chỗ bọn nhỏ mà xin chơi cùng.  Cậu nâng Năm 3 lên tay sau đó thổi một hơi, khiến Năm 3 mỏng manh liền phiêu phiêu theo gió , Năm 2 bên này hốt hoảng vội vàng chụp lại đệ đệ.

Đôi mắt tối om mà trừng Tiêu Giang , sau đó ôm Năm 3 để ở giữa mình và Năm 1 , không để Tiêu Giang khi dễ nữa .

Ngoài cửa một cái đầu xù xù xoắn xoắn mà đỏ đang thập thò nhìn vào, khẽ giọng gọi : "Tiêu đại sư."

Không ai khác chính là Triệu Hiểu Thần. Khi nãy bị hù cho chạy mất dép, giờ mới dám mon men trở lại, Triệu Hiểu Thần không hiểu nổi sao hai cái hình nộm giấy kia lại đuổi theo cậu a?

Tiêu Chiến nghe tiếng của Triệu Hiểu Thần, liền xoay sang vẫy tay gọi cậu vào tiệm.

Triệu Hiểu Thần do dự trong chốc lát, lại chậm rì rì mà dính sát tường sau đó rón rén bước vào , cậu rất sợ hãi hình nộm giấy kia lại phát hiện ra cậu.
Nhưng đi một chút cũng cảm thấy , chỉ có bên cạnh ông chủ Tiêu  là ăn toàn nhất thôi.

Dù Triệu Hiểu Thần có rón rén cỡ nào, nhưng sự tồn tại của cậu đã khiến hai đứa nhỏ lại nhận ra, hai cặp mắt tối om lần nữa loé tim nhỏ. Hai tỷ đệ đồng lòng mà xoay sang nhìn Triệu Hiểu Thần.

Lần này Triệu Hiểu Thần có chuẩn bị tâm lý, không giống lần trước bị doạ chạy té khói, chỉ là chân vẫn là có chút run, lại lui một bước, "Các ngươi...... Đừng đừng tới đây a!"

Lại nhìn qua Tiêu Chiến bằng vẻ mặt  đưa đám cầu cứu

"Tiêu đại sư, chuyện này rốt cuộc là sao?"

Vừa mới dứt lời,đã  thấy hai hình nộm giấy nóng lòng muốn bước đến bên này, Triệu Hiểu Thần lần này lấy hết can đảm, vài bước chạy đến bên cạnh Tiêu Chiến .

Có Tiêu Chiến hộ thể, cậu cái gì đều không sợ!
"Không có việc gì," Tiêu Chiến nén cười, "Chúng nó chỉ là quá thích cậu thôi"

Triệu Hiểu Thần: "......"

Loại thích này khiến cậu hơi sợ à na!!!

Có Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác ở, Năm 1- Năm 2 không dám làm càn, nhưng ánh mắt nhìn Triệu Hiểu Thần vãn vô cùng nóng bỏng , lâu lâu còn cười hắc hắc quỷ dị vô cùng. O

Triệu Hiểu Thần: "......"

Đừng cười, đừng cười, cầu xin đừng cười.

Tiêu Chiến không giúp Triệu Hiểu Thần giải quyết vấn đề này. Hai đưa nhỏ Năm 1- Năm 2 không có ác y. Chút là bị ảnh hưởng của đào hoa vân lấy trên đầu Triệu Hiểu Thần . Tiêu Chiến không thể nào dính trên người Triệu Hiểu Thần 24/7 được , hiện giờ hai đứa nhỏ ăn đào hoa vân mà đam mê Triệu Hiểu Thần , vậy để chúng nó theo bên cạnh cậu ta sẵn bảo hộ luôn một thể  .

Nếu kẻ kia vẫn còn chuyển đào hoa sang cho Triệu Hiểu Thần thì có Năm 1- Năm 2 ở đó , sẵn cho chúng ăn luôn một thể.
Nói cách khác, dù chịu hay không thì Triệu Hiểu Thần vẫn phải ở cùng bà đứa nhỏ trong một khoảng thời gian, nên giờ cho bọn họ làm quen tập thích ứng trước cũng tốt.

Đương nhiên chuyện này chỉ có lợi chứ không hề hại với Năm 1- Năm 2, chỉ có tác dụng phụ là hai đứa nhỏ sinh ra cảm giác đam mê hơi lố với Triệu Hiểu Thần mà thôi.

Triệu Hiểu Thần cũng không phải người không biết tốt xấu, nghe Tiêu Chiến nói xong nguyên do , sau đó nhìn hai hình nộm giấy lại thấy thuận mắt hiện rất nhiều. Chỉ cần có thể cứu mạng cậu, dù xấu xí ma chê quỷ hơn nhất quyết cậu không chê.

Triệu Hiểu Thần thật cẩn thận mà vươn tay sờ sờ đầu của Năm 1 và Năm 2.

Cả hai đứa nhỏ cảm nhận được bàn tay Triệu Hiểu Thần đang sờ đầu chúng thì trong mắt cũng loé lên tim nhỏ hồng phấn bay tứ tung.
"Hắc hắc hắc."

"Hắc hắc hắc."

Triệu Hiểu Thần xác nhận trên người chúng không có ác ý , một tia sợ hãi cuối cùng cũng biến mất. Vài phút sau liền túm thành tụm mà chơi với Năm 1 -2-3. Quả thật, năng lực tiếp thu không phải dạng vừa.

Tiêu Giang đứng một bên nhìn mà chua cả lòng mề Năm 1- Năm 2 trước đây chưa bao giờ thân cận với cậu như vậy.

Tiêu Chiến nhìn thằng em họ không khỏi bĩu môi khinh thường mà nói :" nếu không tao cũng  lấy đào hoa của mày cho Năm 1- Năm 2 ăn !"

Dừng một chút, Tiêu Chiến lại bổ một đao:  " ấy cha, tao quên mày làm gì có để lấy chứ."

Tiêu Giang: "......"

Mệt tâm ghia !!!

***

Triệu Hiểu Thần cùng 3 đứa nhỏ chơi một hồi mới nhớ đến ghế vẫn chưa chuyển vào, liền nói ba đứa nhỏ cho sau đó nhảy chân sáo ra đầu hẻm nhờ nhân viên đẩy ghế vào tiệm.
Tiêu Chiến đến khi nhìn thấy con ghế mới tinh, mới nhận ra Triệu Hiểu Thần vì sao nhờ nhân viên đưa vào, không phải cậu ta thiếu gia sang chảnh hay gì mà không muốn khiêng chỉ là con ghế mới cậu ta khiêng tám năm chắc mới vào được tiệm.

Tiêu Chiến chỉ nghĩ Triệu Hiểu Thần mua con ghế nằm đơn giản khoảng vài trăm , nào ngờ thằng bé này lại chạy đi mua con ghế matxa cao cấp nhiều chức năng thế này.

Quả thật kẻ có tiền chính là luôn có hướng đi riêng.

Ghế matxa khá lớn, vốn không có chỗ nhét vào , nhưng nếu điều chỉnh quầy một chút thì cũng nhét vào được . Ghế matxa màu xanh nhạt quả thật không hề hợp với cách bài trí trong cửa tiệm chút nào. Nhưng ....

Tiêu Chiến bước đến ghế ngồi xuống thử, cả người như lún vào bên trong ghế , mềm mại , dễ chịu quá ư là dễ chịu mà.
Triệu Hiểu Thần như hiến vật quý mà đứng bên cạnh cầm remote bấm khởi động . Ghế matxa nhanh chóng khởi động ,  ghế cao cấp có khác mỗi động cơ đều matxa đúng huyệt trên người .

Cái ghế này giống như thiết kế riêng cho Tiêu Chiến vậy, quả thật chỉ có từ SƯỚNG mới có thể hình dung được.

Tiêu Chiến chỉ định thu phí vì Năm 1- Năm 2 bảo kê cho Triệu Hiểu Thần nhưng vì cái ghế matxa này , Tiêu Chiến nguyện ý vì Triệu Hiểu Thần làm hết khả năng.

***

Triệu Hiểu Thần cùng Trần Na cứ vậy mà đến hẻm Ôm Nguyệt ở, trừ ngày đầu Triệu Hiểu Thần chạy đến tiệm nhang đèn , thì mấy ngày sau đều ngoan ngoãn ở trong nhà Trần Na thuê.

Cũng có vài lần Trần Na đến tiệm nhang đèn mà đưa bánh ngọt, sau đó nhắc đến Triệu Hiểu Thần khiến bà có chút cao hứng . Trong rủi có may, Triệu Hiểu Thần bây giờ đã ham học trở lại, bộ dáng nghiêm túc học tập, còn tuyên bố muốn đem kiến thức năm học trước ôn tập lại kĩ càng .
Triệu Hiểu Thần kỳ thật không tính là  đổi tính nết , nhiều nhất chỉ có thể nói là trở lại bản tính vốn có . Lúc trước đào hoa vân ảnh hưởng đến Triệu Hiểu Thần đã bị Tiêu Chiến lấy đi, nên  cậu đã trở lại thành đúng bản chất của mình là đứa nhỏ ngoan ngoãn ham học hành.

Có Năm 1 - Năm 2 ở cạnh Triệu Hiểu Thần , đào hoa vân không còn ảnh hưởng đến cậu nữa ,  nên có thể an tám việc Triệu Hiểu Thần vẫn yêu thích học tập lâu dài.

Đảo mắt đã đến thứ hai, Tiêu Chiến hôm này muốn đi thì bằng lái . 9h30' là bắt đầu , trường thi ở trung tâm Vụ Châu thị , từ cửa hàng nhanh đèn đi đến tàu điện sau đó đến nơi cũng mất hơn nửa tiếng.

8 giờ rưỡi, Tiêu Chiến dây dưa dây cà mà rời giường, rửa mặt sau ăn sáng, 8 giờ 50 mới lết mông ra được cửa nhà.
Đến trường thì cũng đã 9h20' , thiếu chút nữa là trễ giờ.

Người đến thì hôm nay quả thật vô cùng đông , đại đa số đều mang tâm trạng nhẹ nhàng thoải mado. Còn có người đang xem lại đề cương, người thì bấm điện thoại, người lại giao lưu văn hoá xung quanh.

Giống như tất cả mọi người đến đây đều chắc chắn bản thân sẽ đậu. Chỉ là Tiêu Chiến vẫn nhìn một cô gái trẻ ngồi một bên góc đầu đầy mồ hôi đang chăm chú xem điện thoại , giống như đang rất lo lắng cho cuộc thi.

Cô gái khá trẻ, bộ dáng có chút non nớt , hẳn là năm nay vừa thì tốt nghiệp xong , thừa dịp nghỉ hè mà đi thì bằng lái.

Còn 3 phút nữa là thi, nhưng cô gái vẫn gọi cho ai đó, giọng có chút run. :" Tường Phong , làm sao bây giờ? Em run quá , nếu thì rớt thì sao đây?"

Nam nhân đầu bên kia đang chơi game, bộ dáng bực bội vì làm phiền , ngữ khí hùng hổ tức tối.
" Cô sao vô dụng thế hả? Thi bằng lái cũng không qua nổi, cái này có gì mà khẩn trương. Cô mà rớt thì đừng có chường mặt ra khiến tôi xấu hổ."

Cô gái bên này liền khóc lên, giọng nói năn nỉ mà vội vàng xin lỗi:" xin lỗi, em xin lỗi, em cũng không muốn như vậy , chỉ là..."

" Câm mồm đi!" Giọng nam nhân tức giận mà mắng vào :" đừng làm phiền bố mày chơi game."

Cô gái há miệng định nói gì nữa , tiếng khóc cũng chặn ở trong miệng, mếu máo mà cúp điện thoại.

Cũng đã đến giờ thi, Tiêu Chiến khẽ nhìn cô gái sau đó bước vào bên trong phòng.



Chương 49: BỨC TƯỢNG ĐIÊU KHẮC.
Đề thi chính thức này có nét tương đồng với đề thi thử trên mạng Tiêu Chiến từng làm , nên chưa đến 20 phút , y đã điền xong đáp án , bài thi được chấm trên máy nên nhanh chóng có điểm - lí thuyết được thông qua.

Trùng hợp hơn là cô gái khi nãy gọi điện thoại ở bên ngoài cũng ngồi cùng bàn thì với Tiêu Chiến, khi bước ra thì đi ngang qua cô gái nên y cũng khẽ nhìn một cái .

Cô gái làm bài rất nghiêm túc , đôi mắt cho chú nhìn màn hình máy tính. Tay cầm con chuột khẽ di chuyển, tiếng click nho nhỏ theo đó phát ra. Có lẽ vì dùng sức khá nhiều , mà bàn tay cô gái không nhịn được có phần run rẩy.

Bàn tay không cầm chuột lâu lâu lại nắm lại , rồi lại nâng lên , giống như đang muốn cắn móng tay. Nhưng vì camera đối diện mặt nên cô gái vẫn chần chừ đưa tay lên xuống như thế.

Phòng thi mở máy lạnh thoải mái vô cùng, nhưng khuôn mặt cô gái vẫn mướt mồ hôi. Còn chảy theo khuôn mặt xuống tận cằm. Có thể nhìn ra cô gái thật sự khẩn trương.

Khi nhận thông báo thì đậu phần lí thuyết , nhân viên nhìn Tiêu Chiến mỉm cười nói :" xin chúc mừng , phần luyện xe sẽ có huấn luyện viên thông báo ngày giờ đến tập luyện cho cậu."

Tiêu Chiến: "Cảm ơn."

Thế là thi phần lí thuyết đã xong, Tiêu Chiến vừa đi vừa ngáp , sau đó lọ mọ đến tàu điện ngầm .

Vương Nhất Bác ngồi ở ghế chờ tàu cùng Tiêu Chiến một hơi mới phát hiện hướng  cậu vợ đi không phải  trở về tiệm mà là đến Hiệp hội thiên sư. Thì hắn liền hiểu .

" Em chú ý đến cô gái kia sao?"  Vương Nhất Bác chắc chắn nói.

Đối mặt Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cũng không giấu giếm gì mà thẳng thắng nói uhm.

Tiểu Mễ nói người đang theo đuổi  muốn PUA em ấy, y cũng muốn đến xem tình huống là thế nào, một là vì y lo cho Tiểu Mễ, hai là y muốn xem cái PUA đó là thế nào.

Sau khi nghe chuyện PUA kia, khi nãy Tiêu Chiến thấy cô gái kia cũng có chút kì quái.

Vương Nhất Bác hiểu được dụng ý của y, khẽ đưa tay lên vuốt ve mái tóc cậu vợ . Tiêu Chiến bị hắn xoa muốn cáu, liền đưa tay nắm lại bàn tay của lão chồng quỷ sau đó thuận thế đan năm đầu ngoan tay vào tay hắn.

Tàu điện ngầm đến trạm.

Thời gian cao điểm đã qua, bây giờ tàu điện ngầm có rất ít người, Tiêu Chiến nhanh chóng tìm được một chỗ mà ngồi xuống.

Vương Nhất Bác vừa xề mông ngồi xuống thì Tiêu Chiến đã nhích tới tựa vào vai ông chồng quỷ, mắt lim dim bộ dạng mơ màng sắp ngủ.

Khuôn mặt Tiêu Chiến quá xuất sắc nên đi đến đâu đều thu hút ánh mắt người khác đến đấy, y lại không muốn bản thân bị người khác nhìn như thú xổng chuồng nên khi ra ngoài luôn dùng chuẩn linh khí che một lớp mỏng trên mặt, khiến người khác nhìn chỉ thấy mơ mơ hồ hồ , đảo mắt liền quên ...

Đó là cách tốt nhất để chặn hết tầm mắt , cũng chặn luôn những người muốn đến gần.

Nhưng hôm nay là ngoài ý muốn , Tiêu Chiến đang mơ màng thì đột nhiên là icos người xuất hiện trước mặt y , rõ ràng trên tàu không thiếu chỗ ngồi, nhưng người này lại cố tình đến cái góc Tiêu Chiến đang ngồi.

Do có Vương Nhất Bác nên người kia không thể đến gần y, chỉ là người kia cũng không từ bỏ. Lôi trong túi ra cái điện thoại mà cố tình nói lớn tiếng, ý định đánh thức Tiêu Chiến.

Chính là nếu Tiêu Chiến thức thì người kia sẽ thuận thế xin lỗi vì lớn tiếng, sau đó đến gần bắt chuyện luôn. Chỉ là người kia nghĩ đến sáng cả kịch bản nhưng Tiêu Chiến cả buổi vẫn nhắm mắt như cũ, không hề có dấu hiệu khó chịu vì bị làm phiền chút nào.

Người kia:"........"

Trên thực tế Vương Nhất Bác trực tiếp ngăn cách âm thanh xung quanh, dù người kia có lấy loa kẹo kéo đến hét thì Tiêu Chiến cũng chả nghe được gì.
Đương nhiên, nếu Vương Nhất Bác không làm như vậy, Tiêu Chiến vẫn có thể ngủ được và cũng có thể tự chân thanh âm của người kia.

Người kia cuối cùng cũng nhịn không được mà nhích đến muốn ngồi bên cạnh Tiêu Chiến , chỉ là khi gần tới thời cả người đều lảo đao sau đó ngã cái oạch xuống đất .

Tàu điện chạy vô cùng vững vàng không hề rung lắc, vậy mà người kia lại có thể tự ngã đến vậy. Quả thật người xung quanh ai cũng xoay sang nhìn một màn như tấu hài này, khiến người kia xấu hổ vô cùng vội vàng mà đứng dậy đi qua chỗ khác.

Tiêu Chiến đang ngủ say thì đầu khẽ giật giật, sau đó ở bả vai Vương Nhất Bác mà cọ cọ vài cái tìm tư thế thoải mái , chóp mũi phát ra tiếng cười nhạt. Không biết là cười người kia không biết lượng sức hay là cười ông chồng quỷ dấm nào cũng ăn .
Vương Nhất Bác nghe ra liền vươn tay nhéo nhéo mặt Tiêu Chiến.

Tàu điện ngầm lại qua mấy trạm, tới trạm chính là toà thị chính . Tiêu Chiến duỗi duỗi người đứng dậy, sau đó cùng Vương Nhất Bác chậm rì rì mà xuống tàu.

Hảo xảo bất xảo, nam nhân có ý đồ đến gần Tiêu Chiến cũng đứng dậy bước xuống xe, gã đi trước Tiêu Giang cùng Vương Nhất Bác rất nhanh đã đi xuống thang cuốn, chuyển mình liền không thấy bóng dáng.

Tiêu Chiến cũng không rảnh để ý tới gã, bước ra khỏi trạm tàu điện liền thẳng một mạch đến Hiệp hội Thiên Sư.

Khi bước đến lầu hai , Tiêu Chiến đi ngang một văn phòng đang dọn vệ sinh , thời điểm y đi ngang thì người bên trong đang cầm một túi đựng rác bước ra , thiếu chút nữa đã đâm thẳng vào Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhanh nhẹn mà lùi một bước , ánh mắt nhanh chóng bị đồ bên trong túi rác hấp dẫn.
Trong đó có một bức tượng được điêu khắc, cả thân đen nhánh, trên mặt ngũ quan lại dữ tợn , lộ ra một có hứng ác .

Đây không phải lần đầu tiên Tiêu Chiến thấy bức tượng này , lần đầu tiên nhìn thấy bia chính là ở xưởng bỏ hoang nơi Bùi Trạch cùng Bùi Khang Càn lẩn trốn, bức tượng điêu khắc này được họ gọi là  "Thần minh".

"Xin hỏi," Tiêu Chiến mở miệng gọi lại người đang ôm túi rác: , "Đây là văn phòng của ai vậy?"

" Là văn phòng bỏ không." Sau đó người kia lại nghĩ nghĩ :" hình như lúc trước là phòng của Hội phó , sau khi ông ta xảy ra chuyện thì văn phòng cũng bỏ không , tôi hôm nay không có việc nên đến đây dọn dẹp một chút ."

Chuyện của hội phó.....

Đó không phải là án tử về quỷ cổ , mà kẻ đầu sỏ gây tội chính là Phương Dĩ Niên hay sao?
Tiêu Chiến ánh mắt ám ám, sau đó chỉ vào tượng điêu khắc nói: "Cái này có thể cho tôi không?"

" À, cậu muốn thì cầm đi, tôi vốn dĩ đang định đem vứt."

Tiêu Chiến ngoa xung quanh ,thấy một bao nilon sạch gần đó liền đem tượng điêu khắc bỏ vào , sau đó nói với người kia một tiếng cám ơn.

Y cầm tượng điêu khắc sau đó bước đến văn phòng của Hạ Bồi Hà.

Tượng điêu khắc cầm trên tay không quá nặng , Tiêu Chiến cầm vô cùng tùy ý, thứ người khác đem tôn thờ thì trong tay y không khác gì rác rưởi.

"Lão quỷ," Tiêu Chiến hướng bên cạnh nhìn thoáng qua, "anh nói xem, con chuột này đang núp ở đâu?"

Tượng điêu khắc này Tiêu Chiến không cảm nhận được chút lực nào, hẳn là ngày mà Phương Dĩ Niên xảy ra chuyện thì nó cũng đã chạy luôn rồi.

Vương Nhất Bác: " khi đói bụng thì nó cũng phải chạy ra thôi"
Tiêu Chiến cười cười nghĩ đúng thật là vậy. Nhưng đáy mắt đều là hàn băng.

Vài phút sau, hai người đi vào văn phòng của Hạ Bồi Hà .

Hạ Bồi Hà không ở, trong văn phòng chỉ còn lại Tiểu Mễ cùng một người Tiêu Chiến nửa quen nửa không.

Đúng là nam nhân gặp trên tàu điện khi nãy . Thế giới này thật tròn nhỉ.

Nam nhân đó đang nói chuyện cùng Tiểu Mễ, Tiêu Chiến đứng ở cửa vẫn nghe được tiếng của người nam nhân kia.

"Tiểu Mễ, em còn giận anh sao?"

Đáp lại gã chính là sự im lặng lẫn xem thường của Tiểu Mễ.

Nam nhân lại nói: " anh hôm qua làm vậy chỉ vì muốn tốt cho em thôi, Hoàng Hàm không phải người tốt, hắn là kẻ trăng hoa, tiếp cận em vì mục đích riêng. Tiểu Mễ , em phải biết anh thích em đến nhường nào ? Sao em không nhận ra?"

Tiểu Mễ phỏng chừng là nghe không nổi nữa, cầm văn kiện đi đến bàn làm việc bên cạnh, dù bận vẫn ung dung mà nhìn gã :  "Vậy anh nói xem,  Hoàng Hàm tiếp cận tôi vì mục đích gì?"
Hoàng Hàm cũng là Thiên Sư  trong hiệp hội thiên sư, ngày hôm qua sư phụ có việc muốn nói cùng Hoàng Hàm , nhưng đột xuất lại có việc nên nhờ Tiểu Mễ đến nói với hắn. Cùng lúc đó Tằng Du Cao thấy được , gã xoay mặt thì giận Hoàng Hàm, bên này thì kéo Tiểu Mễ ra mà hết lời bôi xấu Hoàng Hàm , đem bộ dáng như người si tình đang ghen diễn vô cùng nhuần nhuyễn , giống như sợ Tiểu Mễ  không nhận ra tình cảm của gã .

Nhưng mà Tiểu Mễ không chỉ biết cảm xúc của gã, mà còn biết gã đang diễn nên một cái liếc mắt cũng lười cho.

Kết quả Tằng Du Cao hôm nay lại dính  lên đây, trong miệng nói chính mình sai rồi, rồi lại đem lỗi lầm quăng cho Hoàng Hàm. Từ đầu tới cuối đều nói Hoàng Hàm trăng hoa , nói Tiểu Mễ không có mắt nhìn người, nói gã thanh cao ra sao khi làm những chuyện đó, rồi nói làm thế tất cả vì Tiểu Mễ, vì quá thích Tiểu Mễ nên mất lí trí .
Khi Tiểu Mễ biết Tằng Du Cao đang muốn theo đuổi mình thì cô bé chỉ có chút kinh ngạc , vì cô bé trước nay đối với người khác giới luôn có tâm đề phòng và kháng cự , nên chưa bao giờ làm chuyện khiến người khác hiểu lầm.

Nhưng nào ngờ đâu, Tằng Du Cao lại như con khổng tước , luôn xuất hiện trước mặt cô bé mà khoe khoang chính mình  —— nào là  gia cảnh tốt,nào là thiên phú cao, nào là có tiền có sắc, còn ôn nhu săn sóc.

Quả thật kịch bản dựng lên vô cùng chuẩn, nhưng Tiểu Mễ cũng nhanh chóng nhận ra có điều không thích hợp ,Tằng Du Cao như có như không trong lời nói luôn muốn hạ thấp Tiểu Mễ . Nói cô bé là cô nhi sinh ra đã không tốt, lớn lên còn không đủ xinh đẹp và thành thục , ngoại trừ gã sẽ không có ai thích Tiểu Mễ .

Quả thật nếu là một cô gái khác có tâm tình mẫn cảm đã rơi vào bẫy của Tằng Du Cao . Chỉ là Tiểu Mễ không như vậy, tuy cô bé bị phong ấn kí ức nhưng trời sinh tính tình đơn thuần thiện lương cũng không đại biểu cho việc Tiểu Mễ là đứa không ai thương . Trong trí nhớ củ Tiểu Mễ , cô bé ở Tiêu gia , nơi đó là một đại gia đình náo nhiệt , ấm áp.
Dòng suối nước mát lạnh nguyên n chảy ngang trước cửa, hàng cây lá xanh sum xê ve kêu ngày hè , viện lớn cổ kính truyền đến tiếng nói cười vui vẻ. Ngày hè nắng choai chang thì cùng nhau ngồi uống một lon coca ướp lạnh, ngày đông lạnh lẽo thì cùng sưởi ấm bằng tách trà gừng đường đỏ , nếu không cẩn thận gặp rắc rối thì đã có ca ca , đệ đệ giúp cô bé chế giấu và gánh vác,...

Đó đều là kí ức của cô , là kí ức đẹp không thể quên, sao cô có thể là người thiếu tình thương cho được . Tằng Du Cao dù cái kỹ thuật này đến lừa gạt, quả thật gã tự đánh giá cao bản thân ư?

Tiểu Mễ thu liễm suy nghĩ, đôi mắt tròn xoe  nhìn Tằng Du Cao, chờ  đáp án của gã .

Tằng Du Cao không chút do dự nói: " hắn định dụ em , hắn chỉ muốn chơi đùa với em thôi." Đôi mắt gã nhìn chăm chú vào Tiểu Mễ , lộ ra vẻ thâm tình chân thành nói tiếp: "Tiểu Mễ, người giống em , ngoại trừ anh sẽ không ai chấp nhận quá khứ của em đâu. Tiểu Mễ, ann là thật sự thích em."
Tiểu Mễ: " quệeeeeeeeeeeeee!"

Tằng Du Cao: "......"

Tiểu Mễ: "anh không đánh răng sao? Miệng sao lại hôi thế ?"

Tằng Du Cao còn tin là thật mà tự giơ tay lên hà hơi ngửi thử:" đâu có....."

Tiểu Mễ: " quệ!"

Tằng Du Cao: "......"

Mặt gã nhanh chóng liền đen , đến thế mày còn không biết Tiểu Mễ đang cố tình thì đúng là thằng đần.

"Hạ Tiểu Mễ......" Tằng Du Cao cất cao âm lượng, nhưng mà giây tiếp theo họ nghe một trận tanh tưởi.

Mùi không khác gì đầu tôm xương cá, nhà vệ sinh công cộng , thúi đến nỗi xộc thẳng vào óc o.

Tằng Du Cao cố gắng mà nhịn, nhưng vẫn không nhịn nổi mà che miệng sau đó ào ào chạy đi tìm WC gần nhất .

Tiểu Mễ nhìn Tằng Du Cao chạy trối chết , cười tủm tỉm mà vỗ vỗ tay.

Hừ, muốn PUA cô sao? Từ thêm 2 kiếp nữa rồi bóc thăm lấy số mà chờ. Cho ngươi biết thế nào là mở miệng ra thúi quắc ,  hừ! Sau này ngươi dám đi PUA ai nữa hay không?
Chương 50: RA OAI PHỦ ĐẦU..
Tiêu Chiến ở ngoài cửa xem mà không nhịn được phì cười .

Xem ra chính mình lo lắng vô ích.

Chính là trước kia có thể chạy ra khỏi Cao gia thôn, Tiểu Mễ sao có thể là người nhu nhược được. Chỉ là bề ngoài mềm mại đáng yêu , nhìn có chút ngốc ngốc nhưng nội tâm nhất định cứng cỏi không ai bì được.

Tiểu Mễ nghe được thanh âm, nhìn đến cửa thì thấy Tiêu Chiến, biết Tiêu Chiến đã chứng kiến hết mọi chuyện , cô bé cũng không xấu hổ, ngược lại ha ha cười vài tiếng, "Sư huynh, anh thấy hết rồi sao?"

"u." Tiêu Chiến đi đến, thuận miệng hỏi: "Sư phụ đâu rồi ?"

" Đang mở họp ." Tiêu Chiến đi đến bên ghế cùng Tiểu Mễ ngồi xuống, cô bé liền nhanh tay pha cho y tách trà :" không phải chính phủ thành lập bộ ngành đặc thù sao? Hiện tại Thiên Sư khắp nước đều đổ dồn về họp với bên chính phủ xem sau này hợp tác thế nào "

Đây là cách nói uyển chuyển .

Chứ thật ra, khi chính phủ thành lập Bộ ngành đặc thù thì ngoan Thiên sư đã có không ít người bất mãn , vì ai mà thích mình bị nghi ngờ, rồi cả cảm giác không được tín nhiệm khó chịu cỡ nào . Bộ ngành đặc thù thành lập , cũng nói lên một phần chính phủ không tin tưởng Hiệp hội Thiên Sư .

Nhưng họ tức giận thì được gì, khi hai đại án tử đều dính tới Hiệp hội Thiên Sư, mà một án trong đó kẻ ác lại chính là Hội phó một thành thị. Hiệp hội thiên sư vì chuyện này mà đuối lí , nhưng cũng không muốn dưới cơ chính phủ nên ồn ào xôn xao đòi kiếm một người quản lí Bộ ngành đặc thù.

Tiểu Mễ cũng có thể lý giải , Hiệp hội Thiên Sư mượn chuyện này mà nháo không ít , cũng may Hạ Bồi Hà là người hiểu biết lí lẽ, ông nhanh gọn liền đem những người gây sự áp xuống .

Quả thật, mấy ngày qua Hạ Bồi Hà đã mệt thở không ra hơi.

Nghĩ đến đây, Tiểu Mễ không khỏi lẩm bẩm : " đã không có lí còn muốn gây sự. Hiệp hội Thiên sư quyền lợi quá lớn , lấy quyền mưu tư cũng không ít người, còn không chịu bị quản chế, chính phủ làm vậy đã quá nể tình rồi."

Tiêu Chiến tiếp nhận tách trà Tiểu Mễ đưa qua , nhẹ nhàng thổi rồi hớp một ngụm.

Người đã hưởng qua tư vị quyền thế, ai mà muốn trơ mắt nhìn quyền lực của mình bị người khác tịch thu.

Tiêu Chiến uống xong một tách trà, cũng vừa lúc thấy Hạ Bồi Hà hầm hầm bước vào , cũng không biết có phải ông đang bận cái áo màu đỏ khiến nó phản chiếu không, mà khuôn mặt Hạ Bồi Hà bây giờ đỏ rực.

Haizz, chỉ có thể là nổi điên sinh khí.

Mấy ngày nay Hạ Bồi Hà thường xuyên tức giận trở về, Tiểu Mễ đã thấy thành thói quen, lập tức từ tủ lạnh lấy ra một lon coca đưa đến cho ông  .

Hạ Bồi Hà hung hăng mở nắp cái phốc sau đó ngửa cổ tu ừng ực một hơi mới cảm thấy mát trở lại .

"Tiểu đồ đệ, con tới rồi." Nhìn đến Tiêu Chiến, cuối cùng ông cũng có thể cười trở lại.

Cũng không cần Tiêu Chiến mở miệng hỏi, Hạ Bồi Hà liền kể ra đầu đuôi mọi việc.

***

Hiệp hội Thiên Sư mấy năm nay nghe tên có vẻ uy phong nhìn thật đạo mạo, nhưng thật ra việc lớn thì che lấp, việc nhỏ thì trắng trợn phô ra, kẻ nào cũng muốn làm theo ý minh . Cho nên đầu năm nay vừa hết nhiệm kì thì hội trưởng đã nhanh chóng phủi tay về hưu ,đẩy Tiêu Vân Khai lên làm người tân nhiệm.

Tiêu Vân Khai cũng đã ấp ủ thành lập một bộ ngành đặc thù bắt tay cũng chính phủ , chỉ lag chuyện này vẫn không lộ ra. Đến Bộ ngành đặc thù như sấm rền mà thành lập thì họ cũng trở tay không kịp .
Vì thế nên hiệp hội thiên sư cả nước đều nhốn nháo muốn nổ tung.

Có kẻ còn oán giận vài câu, vì không phải ai cũng ỷ mình ở Hiệp hội Thiên Sư mà lấy quyền mưu tư , nhưng có kẻ lại nhột nên muốn ra oai phủ đầu Bộ ngành đặc thù.

Nói tới đây, Hạ Bồi Hà lại nổi điên, ngửa đầu mà ừng ực coca để bản thán bình tĩnh lại mới nói tiếp:" chuyện lần này ở tỉnh W Hàng Châu thị, án tử đều chuyển tới Hiệp hội Thiên Sư nhưng hội phó nơi đó âm dương quái khí mà nói ' không phải phía trên mới thành lập bộ ngành đặc thù sao? Đi tìm bộ ngành đó mà xử, chúng tôi chỉ là tổ chức dân gian, sao quản nhiều đến vậy được.'"

Không những thế hội phó Hàng Châu thị còn không đăng kí danh nghĩa Hiệp hội Thiên Sư mà lấy tư cách tư nhân để giải quyết án. Có người trong Hiệp hội không nhìn nổi mà tiếp nhận thì bị họ xoá tên , còn bị Hiệp hội thiên sư Hàng Châu xa lánh.
Hiệp hội Thiên Sư Hàng Châu thị là nơi thành lập Hiệp hội Thiên Sư đầu tiên ở cả nước . Tính độc lập tương đối cao, lão hội trưởng khi còn tại nhiệm còn chưa quản được đừng nói chi Tiêu Vân Khai vừa lên chức không bao lâu, nên vẫn chưa thể quản được Hàng Châu.

Chuyện này lại nói tiếp là Hàng Châu thị  hiệp hội thiên sư vô cớ gây rối, kỳ thật là nhân cơ hội muốn ra oai phủ đầu Bộ ngành đặc thù , nếu Bộ ngành đặc thù giải quyết được cái án tử này thì họ sẽ im lặng tìm hướng khác. Còn nếu giải quyết không được, còn muốn Hiệp hội Thiên Sư giúp đỡ thì không khác gì sau này sẽ bị Hiệp hội Thiên Sư áp một đầu , muốn làm gì cũng không được.

Ai nấy nhìn cũng hiểu được Bộ ngành đặc thù thành lập , không chỉ muốn giám thị cái vụ án tử đặc biệt , mà sau này sẽ quản lí luôn cái vụ án đặc biệt cả nước, bao gồm cả Hiệp hội Thiên Sư.
Mặt trên muốn ra quy định cùng tiêu chuẩn với Hiệp hội Thiên Sư .

Bên nào cũng có suy nghĩ của riêng mình, nên xung đột không sớm thì muộn cũng phải xảy ra .

Cũng biết vì sự kiện lần này ở Hàng Châu thị có ý nghĩa thế nào, nên Tiêu Vân Khai cùng các hiệp hội thiên sư ở những địa phương khác không nhúng tay vào. Bằng không Bộ ngành đặc thù sẽ không thể chân chính đứng lên .

***

Trở lại cửa hàng nhang đèn ,Tiêu Chiến lập tức xề ngày vào con ghế matxa , nhưng lại không ngủ mà vẻ mặt nghiêm túc suy tư.

Vương Nhất Bác ngồi ở bên cạnh hắn, duỗi tay vuốt nhẹ vết nhăn trên trán Tiêu Chiến : "Còn đang suy nghĩ về Bộ ngành đặc thù kia sao?"

" vâng."

Tiêu Chiến tán thành hai tay khi thành lập bộ ngành đặc thù, cũng tán thành luôn việc Bộ ngành đặc thù cùng giám thị .

"Muốn đi Hàng Châu nhìn xem sao?"
Tiêu Chiến không nói.

Vương Nhất Bác cũng không hỏi lại, an tĩnh mà ngồi bên cạnh y.

Cũng không biết qua bao lâu, điện thoại Tiêu Chiến reo lên.

>

/>

"Giúp em xem."

Di động ở để ở quầy thu ngân, Tiêu Chiến lười duỗi tay đi lấy. Có Vương Nhất Bác ở đây, y không cần làm gì cả .

Vương Nhất Bác lấy qua di động, click mở WeChat, "Là tin nhắn của ba."

Tiêu Chiến lười biếng mà liếc Vương Nhất Bác  một cái, chưa gặp mặt mà gọi ba thuận miệng dữ . Da mặt lão quỷ đúng là dày quá mà.

Vương Nhất Bác trực tiếp đem điện thoại đưa tới trước mặt Tiêu Chiến trước đẻ Tiêu Chiến xem tin nhắn.

【 vân khai nguyệt minh: Cô Hàn, phiền con đến Hàng Châu một chuyến  】

【 vân khai nguyệt minh: tư liệu vụ án, ta đã gửi qua hòm thư cho con. 】

Đây là lần đầu tiên Tiêu Vân Khai gửi tin nhắn  sau khi Tiêu Chiến bị gia tộc xoá tên . Bất quá lúc trước hai cha con cũng cTiêu giao lưu gì nhiều , Tiêu Chiến cũng đã quen .
Vương Nhất Bác quen tay quen chân mà mở hòm thư ra ,quả nhiên bên trong có một tệp tin mới. Mở tệp tin hắn liền nhìn qua một lượt .

Hai tháng nay ở Hàng Châu đã xảy ra mấy vụ tự sát. Nếu chỉ là tự sát thông thường, thì án sẽ không đưa tới Hiệp hội Thiên Sư.

Vụ án có chút quỷ dị chính là một người tự sát nhưng cùng thời gian đó lại có một người tử vong không nguyên nhân.

Người tử vong không hề có bệnh tật , cũng không phải bị tai nạn , mà cơ thể đang khoẻ mạnh liền chết tươi. Kh nghiệm tử thi cũng không tìm ra nguyên nhân.

Quả thật không hề logic chút nào.

Cái chết quá quỷ dị, bên phía cảnh sát cũng trả không ra nguyên nhân . Lúc đầu bên phía cảnh sát cũng không đem người tự sát và người tử vong liên kết với nhau, đến khi có vụ thứ hai cũng y hệt như thế người tự sát thì cùng thời gian liền có người tử vong mới đem hai vụ liên kết lại cùng nhau.
Một vụ , hai vụ còn có thể nói là trùng hợp nhưng hai tháng đã xảy ra 10 vụ liên tiếp thì không thể nói là trùng hợp được .

Phía cảnh sát nhận ra sự tình không đơn giản nên đã nhanh chóng chuyển hồ sơ qua Hiệp hội Thiên Sư nhờ hỗ trợ. Hiệp hội thiên sư Hàng Châu lại lấy vụ này ra làm cơ hội ra oai phủ đầu với bỘ ngành đặc thù , bên hiệp hội thiên sư Hàng Châu ngoài không nhận liền phủi tay không đụng vào.

Kéo dài như vậy , đã xảy ra tiếp hai vụ quả thật Hiệp hội Thiên Sư bên Hàng Châu đang gián tiếp hại bốn mạng người vô tội.

***

Nghe Vương Nhất Bác thuật lại, ánh mắt Tiêu Chiến đang lười biếng bỗng nhiên trở nên sắc bén , y từ trên ghế nằm ngồi dậy, nhìn về phía Vương Nhất Bác, "anh có thấy cái này quen quen không ?"

Vương Nhất Bác: "Triệu Hiểu Thần."

Tiêu Chiến gật đầu, "Đúng vậy, chính là kẻ sau màn đó."
Vương Nhất Bác lại một lần đem điện thoại đưa Tiêu Chiến xem.

Vương Nhất Bác nhanh chóng nhắn tin cho Tiêu Vân Khai nhờ ông điều tra vào ngày Triệu Hiểu Thần xém chút bị đào hoa sát hại chết , bên Hàng Châu có ai tự sát hay không?

Vì án tử này mà số người thiệt mạng đã hơn chục người nên bên phía cảnh sát điều tra rất tỉ mỉ, không lâu sau Tiêu Vân Khai đã nhắn tin trả lời.

Quả đúng như suy đoán của Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác, ngày Triệu Hiểu Thần xém chết thì có một cô gái tự sát. Nhưng bên cảnh sát không trả ra ngày giờ đó có người tử vong nên , án cô gái tự sát được kẹo một bên riêng.

Tiêu Chiến như thế nào cũng chưa nghĩ đến, Triệu Hiểu Thần lại có liên quan đến án tử bên  Hàng Châu .

Y giật giật khoé môi muốn nói nhưng lại không, sau đó nằm xuống ghế khẽ nhắm lại hai mắt , không biết là ngủ hay đang suy nghĩ gì.
Tiêu Chiến vốn nghĩ giao lưu với cTiêu gia ở nhà như vậy là xong rồi thì e phút sau, điện thoại lần nữa rung chuông .

Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua, nói: "Vẫn là ba."

Cái từ "Ba" này Tiêu Chiến cảm thấy  ,lão chồng quỷ  càng kêu càng thuận miệng.

Tiêu Chiến cho rằng Tiêu Vân Khai có tin tức quan trọng gì muốn bổ sung nên nói Vương Nhất Bác đọc: " nhắn gì vậy?"

Vương Nhất Bác: " đem ta trở về."

Tiêu Chiến: " ừ"

Trong chốc lát sau, lại cảm thấy có chút không thích hợp, triều Vương Nhất Bác vươn tay, "Đem điện thoại đưa em xem."

Vương Nhất Bác mặt không đỏ khí không suyễn mà đem điện thoại đưa qua cho cậu vợ .

Màn hình điện thoại vẫn còn dừng lại bảng hội thoại với Tiêu Vân Khai .

【 vân khai nguyệt minh: Nghe Cô Giang nói, con đang quen bạn trai? 】

【 Tiêu Chiến: Ba, ta là Vương Nhất Bác, là bạn trai  Cô Hàn. 】
【 vân khai nguyệt minh:??? 】

【 Tiêu Chiến: Nói bạn trai không chuẩn xác cho lắm, chúng ta đã kí kết đồng sinh đồng tử. Phải gọi là chồng mới đúng. 】

【 vân khai nguyệt minh:!!! 】

Tiêu Chiến: "............"

Trực tiếp như vậy luôn hả thím ?

Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn về phía Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cười đến ôn nhu vô hại, vẻ mặt vô tội.

Tiêu Chiến trực tiếp nhào lên túm lấy khuôn mặt lão chồng quỷ mà nhào nặn.

Cười cái qq gì , cho anh cười !

Tác giả có lời muốn nói: Vương Nhất Bác: Ba, ta là chồng của Cô Hàn .

Tiêu Khai:!!!!

Kinh hỉ không, bất ngờ không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hay