Chương 56-60


Chương 56: NGƯỜI QUEN GÂY ÁN
Hôm sau.

Tiêu Chiến ngủ đến 9 giờ mới chịu rời giường, y duỗi eo lười từ phòng ngủ bước ra , liền thấy được Triệu Hiểu Thần đang ngồi bên bàn ăn làm đề bài thi thử.

Triệu Hiểu Thần nghe động tĩnh, liền ngẩng đầu nhìn qua, ngoan ngoãn mà mỉm cười chào : "Tiêu đại sư, buổi sáng tốt lành."

Tiêu Chiến lười nhác mà nói một tiếng " chào " sau đó đi vào phòng bếp lấy nước uống.

Khi y đi ngang qua Triệu Hiểu Thần thì đột nhiên bước chân liền khựng , ánh mắt buồn ngủ nhập nhèm lập tức trở nên sắc bén.

" Hôm qua, cậu đã đi đâu?"

Triệu Hiểu Thần tin tưởng Tiêu Chiến nên liền nói hết chuyện hôm qua cho y nghe :" hôm quá bà ngoại của tui bị té , nên được đưa đến bệnh viện, tui ở đó canh bà cả một ngày."

Buổi tối, khi Trần Na đến thì Triệu Hiểu Thần mới chịu trở về khách sạn ngủ.

Tối qua lúc về phòng Triệu Hiểu Thần cảm thấy cả người đều mệt mỏi , chỉ thấy đồ chưa còn chưa tắm rửa đã lên giường ngủ đến sáng. Có lẽ cả đêm ngủ ngon, nên sáng nay tình thần lại thật thoải mái , mệt mỏi cũng không còn.

Tiêu Chiến khẽ nhíu mi có chút không tin, Triệu Hiểu Thần còn bồi thêm một câu :" Tiêu Giang đại sư hôm quá đều ở cùng với tui , ngoại trừ lúc đi WC ."

Cũng đúng bởi vì nguyên nhân này, Triệu Hiểu Thần cũng không cảm thấy mình sẽ có việc.

Tiêu Giang đem cậu bảo hộ thật sự chu đáo, hẳn là sẽ không để kẻ khác có cơ hội đến gần.

Nhưng Tiêu Chiến lại không cho như vậy, y lại tiếp tục hỏi :" ngoại trừ bà ngoại thì cậu còn gặp ai khác không? Có bị kẻ khác lấy đồ hoặc nhận đồ gì không?"

" Đã xảy ra chuyện gì sao?"

Hiểu Thần khó hiểu mà gãi gãi cái ót, nhưng vẫn nhớ mà nói thật tường tận: "Ở bệnh viện tui gặp bà ngoại cò có hộ sĩ cùng bác sĩ ở đó ,bất quá chỉ có mười phút Tiêu Giang đại sư cũng ở đó với tui , nên chắc không có gì.

Lúc ăn cơm trưa với cơm chiều thì cữu cữu tui có đến nhưng cữu cữu lại khá bận rộn , ở chưa được nửa tiếng liền rời đi."

Còn đồ bị người khác lấy thì không có nhưng....

Triệu Hiểu Thần vươn tay từ trong cổ áo lấy ra một tượng ngọc Quan Âm :" đây là bà ngoại cho tui, nói là ngọc này bà đã đến miếu để xin cho tui. Tui cũng có lén đưa Cô Giang đại sư nhìn , anh ấy nói ..."

Lời nói còn chưa nói xong, thì thành âm của Triệu Hiểu Thần đã tắt trong cổ họng không nói ra được câu nào

Ngọc Quan Âm một giây trước vẫn là viên ngọc xanh biếc , có thể thấy lúc Triệu Hiểu Thần nói chuyện Ngọc Quan Âm đã chuyển từ màu xanh sáng màu hồng nhạt .

Nếu là trước kia, Triệu Hiểu Thần liền hét lên quá dữ , còn nghĩ bà ngoại cố tình tìm cho mình viên ngọc đổi màu xịn xò. Nhưng hiện tại, nhìn cái cách chuyển màu này cậu liền nghĩ đến cái gọi là đào hoa sát xém gϊếŧ cậu chết lần trước.

"Tiêu đại sư...... cái này, này là có chuyện gì?"

Triệu Hiểu Thần như điện giật mà ném thẳng Ngọc Quan Âm lên bàn , khuôn mặt tràn đầy sợ hãi nhìn Tiêu Chiến. Sao tự nhiên lại chuyển màu vậy?????

Tiêu Chiến không có trả lời Triệu Hiểu Thần , mà bước đến cầm lên miếng ngọc Quan Âm mà đánh giá , miệng lại hỏi :" cữu cữu của cậu làm nghề gì?"

Ngọc Quan Âm trên tay Tiêu Chiến có chất ngọc thấu triệt , xúc cảm lạnh lẽo , màu hồng nhạt khiến người khác vừa nhìn liền thích . Nếu không nhầm mà nói , hẳn là tối qua ngọc Quan Âm này chính là đỏ rực như máu, thậm chí có chút đen.

Vương Nhất Bác duỗi tay từ trong bàn tay Tiêu Chiến lấy qua Ngọc Quan Âm, lật trước lật sau xem một lượt, lập tức liền nhìn ra manh mối.

"Đào hoa sát."

Ngọn Quan Âm chứa không ít đào hoa sát hung ác , không biết dùng biện pháp gì đào hoa sát bị nhốt bên trong không thể toả ra ngoài cũng không khiến người khác cảm nhận được nó đang dao động phía trong. Khó trách Tiêu Giang không nhìn ra ngọc này có vấn đề .
Phỏng chừng cũng vì nguyên nhân này mà người phía sau mới có thể trắng trợn đưa ngọc cho Triệu Hiểu Thần.

Vì một khi đào hoa sát phóng thích cũng chính là lúc Triệu Hiểu Thần phải chết , lúc đó Ngọc Quan Âm cũng bể nát , ai cũng không tìm ra nguyên nhân cái chết của cậu ta.

Cũng may Tiêu Chiến đã có chuẩn bị trước đó , trên người Triệu Hiểu Thần , y đã nhét vào một lá bùa thế thân . Tối hôm qua đào hoa sát phóng thích cũng nhờ lá bùa mà cứu lại một mạng cho Triệu Hiểu Thần còn nhốt nó lại vào Ngọc Quan Âm.

Lúc này Tiêu Chiến cũng có thể tóm được cái đuôi của con chuột cống kia.

Triệu Hiểu Thần cũng xém rơi vào nguy hiểm , nếu không có ông chủ Tiêu  ở đây có lẽ cậu đã chết trong giấc ngủ tối qua rồi. Càng nghĩ thì Triệu Hiểu Thần càng cảm thấy sợ hãi, mồ hôi cũng tuôn như suối , tay cũng không còn sức để giơ lên lau.
Tiêu Chiến thấy thằng nhóc sợ tới nhũn ra , lại hỏi lần nữa :" cữu cữu của cậu làm nghề gì?"

"A?" Triệu Hiểu Thần ngốc lăng trong chốc lát mới phản ứng lại mà nói : " là bác sĩ, bác sĩ tâm lý."

Giây tiếp theo, cậu tựa hồ ý thức được cái gì , như chim sợ cành cong đột nhiên ngồi bật dậy: "Tiêu đại sư......cữu cữu của tôi muốn gϊếŧ tôi sao?"

Không chờ Tiêu Chiến trả lời , Triệu Hiểu Thần liền lắc đầu nguầy nguậy phủ nhận ý nghĩ này.

Ai cũng có thể nhưng cữu cữu thì không thể nào! Mỗi năm vào kì nghỉ hè Triệu Hiểu Thần đều trở về Hàng Châu, cữu cữu là người nhìn cậu từ nhéo đến lớn , còn rất thương cậu, công việc có bận rộn đến đâu vẫn chưa bao giờ thất hứa với cậu , dù chỉ là chuyện nhỏ nhất.

Có thể nói ngoại trừ cha mẹ ra thì cữu cữu là người mà Triệu Hiểu Thần thương nhất, sao có thể là người muốn gϊếŧ chết cậu được cơ chứ, không thể nào ?!
Khuôn mặt đầy vẻ không tin mà nhìn về phía Tiêu Chiến , mong đợi mà hỏi :" Tiêu đại sư, không phải cữu cữu tôi , đúng không?"

"Còn chưa có chứng cứ."

Dù phải hay không, thì cũng phải dùng chứng cứ để nói chuyện . Tiêu Chiến không đưa ra kết luận sớm.

" Mẹ của cậu vẫn còn ở Hàng Châu đúng không?" Tiêu Chiến lại hỏi.

Triệu Hiểu Thần còn đắm chìm trong chuyện của cữu cữu , thanh âm khàn khàn :" đang ở bệnh viện chăm sóc bà ngoại của tôi."

Tiêu Chiến: "Có thời gian thì gọi mẹ cậu đến đây, tôi có vài chuyện muốn nói với bà ấy ."

Dừng một chút, Tiêu Chiến tiếp tục hỏi: " cữu cữu của cậu làm ở bệnh viện nào? Mấy năm nay có chuyển công tác hay chỉ làm ở đó thôi?"

Triệu Hiểu Thần :" bệnh viện W , cữu cữu là bác sĩ khoa tâm thần."

" Tôi biết rồi." Tiêu Chiến nhìn thoáng qua Triệu Hiểu Thần đang héo queo một bên cũng không an ủi cậu.
Hiện tại mới chỉ là suy đoán , những kết quả thế nào cũng phải để cậu ta chuẩn bị tâm lí trước thời tốt hơn.

Vương Nhất Bác đã vì Tiêu Chiến chuẩn bị tốt bữa sáng, Tiêu Chiến đi vòng qua Triệu Hiểu Thần, tìm một vị trí ngồi xuống.

Một bên ăn sandwich, một bên gửi tin nhắn cho Tiêu Dần .

【 Tiêu Chiến: bạn mày bị tai nạn xe cộ lần trước , mày với bạn mày cùng đến bệnh viện nào vậy? 】

Tiêu Dần chắc đang vội nên chưa thể rep lại . Vương Nhất Bác thấy cậu vợ cứ nhìn điện thoại liền nhíu mi mà vươn bàn tay qua lấy điện thoại trên tay Tiêu Chiến mà để qua một bên. Miệng thì nhắc nhở.

" Em lo ăn đi !"

" Ừm!"'

***

Chuyện liên quan đến mạng sống con trai thì Trần Na đặc biệt chú trọng. Khi Triệu Hiểu Thần gọi cho bà nói sơ tình huống thì Triệu Na đã nhanh chóng từ bệnh viện chạy tới khách sạn để gặp Tiêu Chiến.
Khi bà đến thì Triệu Hiểu Thần mới nói rõ đầu đuôi chuyện ngày hôm qua cho Trần Na nghe , trong đó Triệu Hiểu Thần theo bản năng mà vì vị cữu cữu kia biện hộ.Giống như : "Ngọc Quan Âm là bà ngoại đưa tận tay cậu. Chứ cữu cữu chưa cầm quả, có lẽ bà ngoại bị lừa."

Lại như : " cữu cữu thương con như vậy, sao có thể làm hại con chứ!"

Nghe Triệu Hiểu Thần nố, đã thấy được cậu kính trọng người cữu cữu kia thế nào và cậu không tin những chuyện xảy ra liên quan đến cữu cữu của mình.

Trần Na biết con trai cùng em trai thân thiết , nhưng những thứ bày ra trước mắt khiến bà không thể không nghi ngờ. Sau khi chồng chết bà một tay xoay đông xoay tây đâu thể nào dùng tình cảm để suy nghĩ .

Trần Na nhẹ nhàng vuốt về đầu còn trai mà an ủi :" con đừng lo lắng , nếu không phải cữu cữu con làm. Ai cũng không thể bắt y được."
Triệu Hiểu Thần xoa xoa mặt: " con có chút sợ."

Nếu thật là cữu cữu làm thì phải làm sao đây?

Trần Na liền đem sấp đề thi thử ở trên bàn qua cho Triệu Hiểu Thần :" vậy làm đề thi thử cho bình tĩnh lại!"

Triệu Hiểu Thần: "???"

Đây là mẹ ruột ư?

"...... dạ." Triệu Hiểu Thần thật sự mở ra sấp đề mà cầm bút lên làm.

-- làm bài giúp ta bình tĩnh, làm bài khiến tâm hồn thoải mái.

Trần Na khẽ mỉm cười xoa nhẹ cái đầu xù của thằng con , sau đó xoay người đi tìm Tiêu Chiến. Khi không ở cùng con trai thì biểu tình của bà liền trầm xuống , thần thái cũng nhanh chóng thay đổi , uy nghiêm sắc bén.

Triệu Hiểu Thần chỉ nghĩ đến chính mình hai lần thiếu chút nữa tử vong , còn Trần Na thì nghĩ nhiều hơn.

"Đại sư." bà đi vào phòng họp, nhìn Tiêu Chiến, lập tức thu hồi khí thế sắc bén , cung kính mà hô một tiếng.
"Ngồi đi," Tiêu Chiến tùy ý chỉ chỉ: " nói cho tôi biết chuyện em trai của cô ."

Trần Na: " được "

Em trai của Trần Na tên là Trần Văn Tuấn , nhỏ hơn Trần Na 10 tuổi. Trước kia bọn hơn sống tại Hưởng Linh thị. Năm Trần Na 20 tuổi, thì ba của bà chuyển công tác đến Hàng Châu nên cả nhà cũng chuyển theo . Sau khi Trần Na vào đại học thì bà liền trở lại Hưởng Linh thị.

Từ khi chuyển đến Hưởng Linh thị thì bà cũng ít gặp Trần Văn Tuấn , rồi khoảng thời gian sau bà cùng ba của Triệu Hiểu Thần cùng nhau gây dựng sự nghiệp , nên càng không có thời gian mà lo cho em trai . Một năm chỉ gặp vài ngày vào lễ và tết.

Nên giờ nghe Tiêu Chiến hỏi bà cũng không biết em trai là cái dạng người nào , vì trong ấn tượng của bà thì em trai là người không khác gì tên của gã , văn tú tuấn dật, sau lại thành bác sĩ tâm lý, văn nhã khí chất càng nhiều, mị lực tràn trề.
Chỉ là không biết vì nguyên nhân, Trần Văn Tuấn vẫn luôn không kết hôn, hình như bà cũng chưa nghe đề cập đến chuyện gã có bạn gái , nhiều năm vẫn độc thân như thế.

Mẫu thân Trần Na không nhắc dưới 10 lần , rồi đến khi Triệu Hiểu Thần ra đời , Trần Văn Tuấn lại xem Triệu Hiểu Thần Nhuế con trai ruột mà đối xử . Khi mẫu thân Trần Na nhắc thì gã lại nói sau này Triệu Hiểu Thần sẽ dưỡng lão cho gã.

Nên bà có thể hiểu được tình cảm mà con trai dành cho Trần Văn Tuấn , không tin gã sẽ hại mình.

Nhưng Trần Na lại nghĩ tới một chuyện khác , đó là lúc chồng bà Triệu Nam Lễ qua đời. Ánh mắt Trần Na khẽ trầm xuống....

" Đại sư, nguyên nhân chồng tôi qua đời , có phải cũng liên quan deny đào hoa sát hay không?"

Lấy Triệu Hiểu Thần khi bị người chuyển hoa đào qua mà thay đổi tính cách . Nhưng Triệu Nam Lễ là chồng bà là người bà hiểu rõ nhất . Cho nên, lúc Chu Cảnh Tình nói Triệu Nam Lễ có khả năng cũng chết vì đào hoa sát, bà cũng đã nghi ngờ , nhưng không dám khẳng định điều gì.
Hiện tại lại bất đồng, Triệu Nam Lễ bị đào hoa sát có lẽ giống với tình cảnh tối qua của Triệu Hiểu Thần , không có báo trước , chính là giống trái bom nổ chậm, bất ngờ phóng thích sau đó tước đi mạng của một người đang khoẻ mạnh.

Nếu là vậy thì có thể lí giải được nguyên nhân chồng của bà đột ngột qua đời, mà khám nghiệm pháp y vẫn không có kết quả.

" Có lẽ vậy!"

Tiêu Chiến chưa thấy thi thể Triệu Nam Lễ , nên cũng chưa vội vàng kết luận , y đem chuyện ngày hôm qua cùng với việc lấy máu mà nói cho Trần Na nghe.

Trần Na nghe xong, liền minh bạch ý của Tiêu Chiến .

Lấy điều kiện gia đình cùng tính cách của Triệu Hiểu Thần thì cậu sẽ không tham gia mấy cái trang web kì lạ để bị rơi vào bẫy . Cho nên kẻ sau màn không thể lấy được máu của Triệu Hiểu Thần.
Với cái tuổi của Triệu Hiểu Thần cũng không có khả năng đi hiến máu, cho nên muốn lấy máu của cậu, chỉ có một loại khả năng --

Người quen gây án.

Lợi dụng Triệu Hiểu Thần không hề phòng bị , làm cậu hôn mê, sau đó lại rút máu của cậu .

Đây cũng là nguyên nhân vì sao Tiêu Chiến hoài nghi chỉ vào Trần Văn Tuấn .

"Đại sư, tôi hiểu rồi." Trần Na đứng lên, khẽ cúi đầu với Tiêu Chiến một cái "Cảm ơn đại sư."

Không chỉ là cảm tạ Tiêu Chiến lại một lần nữa cứu Triệu Hiểu Thần , mà còn cảm tạ y cho bà biết chân tướng thật sự về cái chết của chồng bà.

Tiêu Chiến nghiêng nghiêng thân, tránh đi cái lễ này.

Ầy , làm ăn tiền trao cháo múc, cảm tạ tạ lễ cái gì không biết...

Tiêu Chiến ngáp một cái, nhìn theo bóng dáng Trần Na rời đi.

Cùng lúc di động khẽ rung, có tin nhắn mới. Tiêu Dần bận rộn xong rồi mới rep lại tin nhắn cho thằng anh họ.
【going: Hình như là bệnh viện W . 】

Tiêu Chiến thu hồi di động, như suy tư gì.

Cữu cữu Triệu Hiểu Thần là bác sĩ ở bệnh viện đó, là người có khả năng cao nhất có thể lấy cắp máu của Tiêu Dần mà thần không biết quỷ không hay.


Chương 57: THIÊN SỨ NHÂN GIAN
Triệu Hiểu Thần làm xong một bộ đề thi lại nghĩ đến chuyện của cữu cữu, mà ngẩn cả người.

Trần Na nói chuyện với Tiêu Chiến xong, vừa bước ra liền thấy bộ dạng của con trai ngồi ngẩn ngơ thì không khỏi thở dài một hơi.

" Mẹ."  Triệu Hiểu Thần ngẩng đầu nhìn về phía bà, liền không nhịn nổi mà rớt nước mắt :  " mẹ , có phải mẹ đã nghi ngờ cữu cữu trước rồi không?"

Cho nên lần này đến Hàng Châu , mẹ cậu cũng không báo cho Trần Văn Tuấn.

" Mẹ không nghi ngờ ai cả."  Trần Na lắc đầu, nghiêm túc mà nói: " chỉ là mẹ không tin ai thôi."

Chuyện liên quan đến sống chết của con trai, Trần Na không thể nói bô bô cho bất cứ ai . Vì có vài thứ còn quỷ dị hơn cả chuyện của Triệu Hiểu Thần , con trai bà vẫn chưa thành niên , bà cũng không muốn thằng bé phải lo lắng rồi sợ hãi .

Nhưng hiện tại có lẽ bà không thể giấu Triệu Hiểu Thần .

"Hiểu Thần." Trần Na đi đến bên cạnh Triệu Hiểu Thần ngồi xuống, vuốt tóc của con trai nhẹ nhàng hỏi : " con không cảm thấy bà ngoại lần này nằm viện quá trùng hợp ư?"

Nếu thật sự Trần Văn Tuấn là người chuyển hoa đào qua Triệu Hiểu Thần vậy gã rất muốn gϊếŧ chết cậu . Nhưng lại phát hiện Triệu Hiểu Thần vẫn không chết , khẳng định gã sẽ nhận ra có biến mà đi tìm nguyên nhân.

Trước đó , Trần Na cũng đã thông bá rằng năm nay Triệu Hiểu Thần sẽ không về Hàng Châu trong kì nghỉ hè , nên Trần Văn Tuấn cũng sẽ không có biện pháp gọi Triệu Hiểu Thần đến.

Vậy biện pháp hữu hiệu nhất để Triệu Hiểu Thần đến Hàng Châu là gì? Bà ngoại sinh bệnh là lí do vừa tự nhiên lại vừa không khiến người khác sinh nghi.

Triệu Hiểu Thần không ngốc, nghe Trần Na nói vậy đã hiểu ra ít nhiều .

" Mẹ , có thể... Có thể chỉ là trùng hợp thì sao ?"'

Cậu không tin cữu cữu lại làm ra chuyện tổn thương bà ngoạivifnbaf ngoại là mẹ ruột của cữu cữu mà!!!

" Hiểu Thần, hôn này mẹ nói với con những lời này không phải muốn thay đổi suy nghĩ của con với cữu cữu mình. Mẹ đã từng nói nếu cữu cữu con vô tội thì không ai có thể đụng vào gã , thời gian chính là thứ tốt nhất để chứng minh nhân cách một người."  Trần Na lời nói thấm thía: " mẹ chỉ muốn con có chút tâm nhãn , nhìn người xung quanh kĩ một chút ."

Trần Na cũng không nói cho Triệu Hiểu Thần chuyện ở bệnh viện ngày hôm qua. Hôm qua khi Trần Na đến bệnh viện đã nhận ra bà ngoại Triệu Hiểu Thần né tránh ánh mắt khi nói chuyện với bà.

Có thể bà ngoại Triệu Hiểu Thần đã biết Trần Văn Tuấn làm chuyện gì, nhưng vẫn che giấu giúp gã.

Triệu Hiểu Thần không biết Trần Na đang rối rắm trong lòng, nên khi nghe Trần Na nói chỉ héo hon mà nói " Dạ!" một tiếng.

" Mẹ còn chuyện phải đi Hưởng Linh thị một chuyến, con ở đây nghe lời Tiêu đại sư , cùng học hành cho đàng hoàng. Có chuyện gì nhanh chóng tìm Tiêu đại sư, biết không?"  Trần Na lại dặn dò một câu , khi nghe thằng con đáo ứng thì mới đứng dậy rời đi.

***

Trời nhanh chóng về chiều, đám mây như được nhuộm thành vỉ pha màu. Ánh nắng cuối cùng trong ngày đang dần tắt hẳn.

Trần Văn Tuấn thay áo blouse trắng mà từ văn phòng bước ra, trên hành lang hộ sĩ gặp gã thì có chút e lệ mà chào hỏi.

" Bác sĩ Trần, sao hôm nay tan ca sớm vậy?"

" Trong nTiêu chút chuyện, nên muốn trở về sớm một chút." Trần Văn Tuấn miên cười mà nói , cả người gã đều ôn hoà như tắm gió xuân.
Sau khi chào hỏi với hộ sĩ, gã cũng không nhanh không chậm mà đi khuất , khi đấy ánh mắt của cô hộ sĩ mới thu hồi.

Những hộ sĩ khác nhìn biểu tình của cô bé hộ sĩ mới cũng không trách . Vì bác sĩ Trần quả thật quá tốt , lớn lên đẹp không nói, nghiệp vụ còn tốt , lại độc thân cả người đều ôn hoà dịu dàng.

Ai gặp mà không thích , nhất là mấy bé hộ sĩ mới vào làm , nhưng cũng không bao lâu thì họ cũng nhanh chóng tỉnh mộng.

Bác sĩ Trần rất ôn nhu, rất hoà đồng , nhưng thật ra luôn giữ khoảng cách với người xung quanh .

Nhau trăng trên sông, thấy được nhưng không với tay tới được.

Đã nhiều năm như vậy, từ trên xuống dưới trong bệnh viện vậy mà không một ai có thể theo đuổi bác sĩ Trần thành công.

Trần Văn Tuấn bên này cũng đã quá quen với ánh mắt mê đắm của người khác . Vừa đi đến cửa thang máy liền nghe di động truyền đến âm thanh.
Mở ra thì thấy tin nhắn hoàn toàn không có chỉ có cái avatar là khuôn mặt quỷ dị đáng sợ .

【 group đã bị lộ, nhanh chóng xoá tất cả. 】

【 cháu ngoại của ngươi còn sống, có lẽ đã có cao nhân đứng  giúp đỡ, sắp tới nên im lặng một chút . 】

Trần Văn Tuấn hơi hơi híp  mắt, ngón tay trên màn hình di động xẹt qua, rep lại.

【demon: được 】

Tin nhắn không được nhận, có lẽ đối phương nghĩ gã đọc theo sẽ xoá tài khoản.

Trần Văn Tuấn khẽ hừ một tiếng, có chút đáng tiếc mà xoá đi cái tài khoản Demon này.

Khi thang máy tới nơi, gã mới dẹp điện thoại vào lại túi , đốt ngón tay có hơi trắng bệch

"Bác sĩ Trần , xin chào."

Thang máy có người bệnh nhận ra Trần Văn Tuấn, chủ động cùng gã chào hỏi.

Trần Văn Tuấn: " xin chào."

Nụ cười ôn hoà vô hại, trong mắt đồng nghiệp cùng người bệnh , thì gã không khác gì thiên sứ nhân gian.
Khi thang máy tới nơi, Trần Văn Tuấn trực tiếp đi đến khu phòng bệnh .

Mới đến cửa đã nghe từ bên trong truyền ra tiếng cười sang sảng .

Khiến chân Trần Văn Tuấn hơi khựng lại một chút ,, giọng cười giòn tan này không ai khác chính là của cháu ngoại  gã - Triệu Hiểu Thần. Vẫn như trước đây, tràn đầy sức sống.

Trần Văn Tuấn đầu lưỡi hơi đẩy đẩy má trong,hai  ngón tay nhẹ nhàng theo thói quen ma sát với nhau vài cái mới tiếp tục đi tiếp.

Triệu Hiểu Thần nghe được tiếng động xoay sang thấy  Trần Văn Tuấn , liền nở nụ cười thật tươi mà chào hỏi : "Cữu cữu, tan làm rồi sao?"

" Ừm, ra sớm nên muốn đến đây xem bà ngoại con thế nào.""

Trần Văn Tuấn đi tới, bàn tay xoa cái đầu xù của Triệu Hiểu Thần, vừa chạm thì tách ra nên không phát hiện thân thể Triệu nháy mắt cứng đờ.
" Mẹ, hôm nay thế nào rồi? Có thấy tốt hơn không?"

Trần Văn Tuấn bước đến bên méo giường , khẽ cúi người bộ dáng ân cần mà hỏi thăm lão nhân. Ngón tay dài mảnh nhẹ nhàng vuốt qua phần tóc loà xoà trên trán lão nhân lờ nói ôn nhu dịu dàng.

Lão nhân theo bản năng mà tránh đi ánh mắt  Trần Văn Tuấn , ngón tay nhẹ nhàng vuốt tóc bà lại cảm thấy không khác gì cục tạ đè nặng , áp bức bà .

" tốt ... Tốt rất nhiều." Lão nhân cứng khóe miệng, cười nói.

Trần Văn Tuấn híp híp mắt, khóe miệng phác họa ra một nụ cười nhẹ, thanh âm thấp mà trầm: "Mẹ nên nghỉ ngơi nhiều cho tốt, cũng đừng để tỷ tỷ quá lo lắng."

Lão nhân: " mẹ  đã biết."

Trần Văn Tuấn lúc này mới đứng dậy, nhìn về phía nam nhân xa lạ đứng trong phòng .

Nam nhân có đôi mắt hoa đào, dáng người cũng vô cùng tốt , bộ dáng lười biếng dựa ở tường, như không quan tâm gì .
Nhận thấy ánh mắt Trần Văn Tuấn đang đánh giá mình, y chỉ hơi gật đầu xem như chào hỏi

" Hiểu Thần , con không giới thiệu cho cữu cữu biết bạn con sao?"  Trần Văn Tuấn ánh mắt nhìn chăm chú vào Tiêu Chiến, lại hỏi Triệu Hiểu Thần.

" Không phải bạn, là gia sư mà mẹ mời về dạy kèm cho con."

Triệu Hiểu Thần ngữ mang oán giận mà nói tiếp : " con thi cuối kì ở lại vài môn thôi mà, vậy mà mẹ lại cố tình tìm gia sư về kèm. Còn nói nhân lúc nghỉ hè phải nâng cao thành tích."

Triệu Hiểu Thần méo miệng, thực không tình nguyện mà méc tiếp: " con nói con đến bệnh viện thăm bà ngoại, vậy mà anh ta cũng không tin, nhất định phải đi theo mới chịu!"

" Vậy hả?"  Trần Văn Tuấn vỗ vỗ Triệu Hiểu Thần bả vai xem như an ủi Triệu Hiểu Thần, lại vài bước đi đến trước mặt Tiêu Chiến :  " vị gia sư này , phải gọi thế nào ?"
Tiêu Chiến lười biếng mà phun ra một chữ, "Hạ."

Trần Văn Tuấn: " thầy Hạ , Hiểu Thần tương đối nghịch ngợm, còn mong cậu chăm sóc nó thêm."

Triệu Hiểu Thần ở một bên liền kịch liệt mà phản bác: " con không  có nghịch ngợm! Con bây giờ đã học hành lại đàng hoàng rồi . Nhất định thì lại sẽ qua hết."

" Được , được, được ! Hiểu Thần nhà ta là thông minh , ngoan ngoãn nhất."

Trần Văn Tuấn sủng nịch mà nhìn về phía Triệu Hiểu Thần, vô điều kiện tin tưởng cháu ngoại trai, hoàn toàn là một bộ dáng cữu cữu cưng chiều cháu .

Triệu Hiểu Thần há miệng thở dốc, đột nhiên không biết phải nói gì tiếp theo.

Cữu cữu , thật sự đã gϊếŧ chết ba ba của cậu ư? Còn muốn gϊếŧ chết cậu nữa?

***

Ở phòng bệnh nói chuyện với bà ngoại hơn nửa tiếng , Triệu Hiểu Thần  cũng xin phép ra về .
Trần Văn Tuấn: "Ta đưa hai người  xuống lầu."

Dứt lời liền đứng lên.

Triệu Hiểu Thần theo bản năng mà nhìn Tiêu Chiến liếc mắt một cái, thấy Tiêu Chiến không phản đối, liền cũng không cự tuyệt.

"Phiền toái cữu cữu."

Khách khí đến không giống Triệu Hiểu Thần.

Hai người cùng cáo biệt  lão nhân sau đó đi ra phòng bệnh.

Khi đi đến cửa, Tiêu Chiến bước chân khẽ ngưng, bởi vì y phát hiện Vương Nhất Bác không đi bên cạnh , mà vẫn đang đứng ở vị trí khi nãy nhìn chằm chằm lão nhân ở trên giường.

Tiêu Chiến cũng  nhìn qua , lão nhân tựa hồ cảm giác được ánh nhìn chăm chú của y nên khẽ mỉm cười đầy hiền từ.

Nhưng giây tiếp theo, Tiêu Chiến nhìn thấy nụ cười của bà bị cương cứng .

Tiêu Chiến thu hồi tầm mắt, liền chạm phải ánh mắt ôn nhu của Trần Văn Tuấn : "Hạ lão sư, còn có chuyện gì sao?"
"Không có việc gì." Tiêu Chiến lắc đầu, tiếp tục đi phía trước đi, ngón tay phải đặt sau lưng khẽ cử động nhẹ , Vương Nhất Bác thấy liền vội vàng bước tới đi song song với y.

Vài phút sau, Trần Văn Tuấn nhìn  Triệu Hiểu Thần cùng Tiêu Chiến ngồi trên xe taxi, phát ra một tiếng cười nhạt.

Gia sư sao?

Xem gã lag thằng ngu à?

***

Xe taxi .

Đến khi bệnh viện đã khuất trong tầm mắt thì thần kinh căng chặt của Triệu Hiểu Thần mới thả lỏng xuống . Cậu vẫn không tin cữu cữu sẽ làm những chuyện như vậy , nhưng lại không nhịn được mà có chút sợ hãi cùng hoài nghi. Cảm xúc lưỡng cực tin tưởng  và hoài nghi cứ xoay quanh đầu Triệu Hiểu Thần.

Chỉ cần tưởng tượng đến khả năng này , Triệu Hiểu Thần vừa thương tâm đồng thời lại không tự giác mà cảm thấy sợ hãi. Thế cho nên vừa mới nãy khi đối mặt với Trần Văn Tuấn , thiếu chút nữa cậu đã làm lộ cảm xúc thật của chính mình.
Bất quá thiếu niên cảm xúc tới cũng nhanh đi cũng nhanh, trong chốc lát đã khôi phục lại, không chỉ có như thế, còn kêu quát quát về phía Tiêu Chiến tranh công.

"Tiêu đại sư, diễn xuất của tui thế não?"

Triệu Hiểu Thần đều cảm thấy chính mình có thể trực tiếp lấy một giải ảnh đế  Oscar được rồi.

Cả người đều tự tin, bàn chán cũng ngoắc ngoắc tiền đắC :" chỉ là tui không thích diễn xuất thôi, nêu không với cái trình của tui vào giới showbig thì Lương Nhữ Thanh cũng chả là gì "

Lương Nhữ Thanh là khoảng thời gian trước mới vừa đoạt được giải ảnh đế liên quan phim quốc tế A , Triệu Hiểu Thần chính là anti-fan của gã.

Tiêu Chiến nhìn cái màn tự sướng của Triệu Hiểu Thần thì thấy làm mệt, trực tiếp nhắm mắt đặt chú tĩnh âm . Y có hai thằng em họ tự ngáo được rồi , không cần đứa khác vào ngáo thêm .
Nói thật, cái trình diễn của Triệu Hiểu Thần nát không khác gì cái nết Tiêu Dần. Đừng nói đến người ngoài nhìn phát biết ngay, mà Trần Văn Tuấn lại là bác sĩ tâm lí , không nhận ra mới lạ.

Chỉ là gã không nước chọc thủng tầng giấy mỏng này mà thôi.

Nghĩ đến vậy Tiêu Chiến không khỏi lẩm bẩm :" thì ra gã xem em như khỉ ?"

Vương Nhất Bác đè đè đầu cậu vợ lên vai : "Là em xem gã như đang xem xiếc khỉ mới đúng."

Tiêu Chiến vừa lòng, mà cọ cọ ở cổ Vương Nhất Bác , cũng không ngủ, chỉ là nhắm mắt suy nghĩ gì đó.

Triệu Hiểu Thần hai lần tránh được quỷ môn quan, Trần Văn Tuấn  tất  nhiên hoài nghi  sau lưng Triệu Hiểu Thần có cao nhân trợ giúp . Nếu gã khổng tìm ra thì y chỉ còn cách đến trước mặt gã.

Để xem bước tiếp theo gã còn có thể bình tĩnh được nữa không ?
Kì thật Trần Văn Tuấn bên này cũng đang  nghi ngờ Tiêu Chiến có phải là vị cao nhân sau lưng Triệu Hiểu Thần hay không. Gã cũng sẽ tiếp cận Tiêu Chiến .

Vì nếu Tiêu Chiến không phải vị " cao nhân" kia, thì gã cũng có thể thông qua y để tìm vị " cao nhân" dám làm hỏng kế hoạch của gã.

Đương nhiên chuyện này cũng phải dựa vào sự kiên nhẫn của Trần Văn Tuấn thế nào .

Mà Tiêu Chiến đang rất chắc chắn một điều là Trần Văn Tuấn không còn kiên nhẫn . Không phải y hiểu gã mà y hiểu cái thứ gọi là " Thần minh " sau lưng gã.

Chuyện này cũng có kiên quan đến hai vị án tử phía trước, nên Tiêu Chiến đã nhờ Sở Quân Hành đi điều tra một chút.

Không điều tra thì thôi, điều tra liền lòi ra vào mấy năm trước Hàng Châu cũng xảy ra vài vụ giống lần này , chủ là không ai nghĩ chúng sẽ quản hệ , nên cũng bỏ qua.
Vậy tại vì sao, hai tháng gần đây lại xảy ra tự sát cùng tử vong liên tục, nguyên nhân là do đâu?

Gần hai tháng, vừa lúc  Tiêu Chiến bắt đầu tiếp nhận án tử ở  Tinh Quang giải trí , nếu nói vậy thì thời gian rất khớp.

Chỉ có thể là ....

Tinh Quang Giải Trí cùng Cao gia thôn bị bại lộ,kẻ thờ phụng  "Thần minh" đang dần giảm bớt, nên đã thiếu đi thứ có thể duy trì hằng ngày cho nó. Nên cái  "Thần minh" kia không thể không đẩy nhanh tốc độ bên Hàng Châu này để bù lại thứ còn thiếu ở hai lỗ hỏng là Tinh Quang Giải Trí cùng Cao gia thôn kia.

Tiêu Chiến nói ra chuyện bản thân đã xuất hiện trước mặt Trần Văn Tuấn , còn bên Bộ ngành đặc thù cố tình làm lộ ra chuyện Seven bị bắt , group PUA đã bị xoá ,thành viên trong đó nháo nhào bỏ chạy, cũng là một bước áp sát  " thần minh" , để nó thấy gấp gáp mà nhanh chóng lộ đuôi chuột.
"Thần minh" muốn đạt được càng nhiều lực , muốn thoát khỏi nguy cơ, nhất định phải tăng tốc .

Chó nóng sẽ nhảy tường , để xem lần này con chuột sẽ lại trốn theo cái hang nào nữa.

Cẩu nóng nảy nhảy tường, trang người súc sinh nóng nảy tổng hội lộ ra cái đuôi.

Tác giả có lời muốn nói: khuôn mặt thiên sứ ... Nội tâm ác quỷ.


Chương 58: CÓ ĐẾN MÀ KHÔNG CÓ VỀ.
Tiêu Chiến trở lại khách sạn , sắc trời đã hoàn toàn tối sầm .

Y vừa bước đến cửa lớn khách sạn đã xém chút đụng vào một người đang hoang mang, rồi loạn chạy tới . Cũng may Tiêu Chiến phản ứng rất nhanh mấy vị thế này, liền khẽ lùi lại để tránh .

"Thực xin lỗi, thực xin lỗi."

Cô gái  vội vàng nói xin lỗi cùng Tiêu Chiến.

"Không có việc gì." Tiêu Chiến lên tiếng, ánh mắt dừng ở ấn đường cô gái , hơi hơi nhíu đầu mày.

Ấn đường của đối phương tối đen , tản ra nồng đậm âm khí, chỉ có thể là có vật quấn lên.

Nhưng Tiêu Chiến cũng thấy được bên hông của cô gái đó giắt một cây kiếm gỗ đào , vậy hiển nhiên cô ta cũng là một thiên sư. Đây cũng là nguyên nhân Tiêu Chiến không có thấy huyết quang tai ương  của đối phương.

Tuy cô ta bị vật quấn lên , nhưng nhờ bản thân có chi lực hỗ trợ nên không bị nguy hiểm đến tính mạng .

Cô gái thiên sư cấp 1 kia nói xin lỗi Tiêu Chiến, liền nhanh chân bước vào trong khách sạn sau đó hướng bề phía ghế chờ ở sảnh lớn, tìm vị trí ngồi xuống. Tiêu Chiến có thể rõ ràng mà cảm giác được cả người cô ta căng chặt, ánh mắt tràn ngập đề phòng mà đánh giá chung quanh.

" két .... két......"

Tiêu Chiến nghe được trên đỉnh đầu cô gái  truyền đến tiếng động rất nhỏ nên liền ngẩng đầu nhìn . Phía trên quả thật có mọt con quỷ, cả người đều mục rữa đầy máu me.

Còn quỷ ngồi vắt vẻo trên đèn chùm phía trên đầu cô gái thiên sư, ánh mắt đều tràn đầy hận ý mà nhìn cô ta.

Đèn chùm thủy tinh khẽ khàng đung đưa, phát ra tiếng kẽo kẹt rất nhỏ , nhưng cái đèn tùy thời có thể rớt xuống.

Theo lý thuyết đây là nhân quả của người khác , Tiêu Chiến không có quyền xen vào . Nhưng phía dưới đèn chùm ngoại trừ cô gái thiên sư còn một cặp vợ chồng, mà người vợ đang mang bầu , cái bụng đã khá to.

Đèn chùm rơi xuống, ít nhiều cũng liên lụy đến họ, nhẹ có thể bị thương , nặng thì ...

" Bữa tối của anh kìa , lão quỷ."

Cơ hồ lúc Tiêu Chiến vừa mở miệng thì Vương Nhất Bác cũng liền ra tay.

Không thấy hắn làm gì, nhưng con quỷ đang đánh đu trên đèn chùm bỗng dưng cháy rừng rực nháy mắt đã hoá thành một ngọn lửa u lam , nhanh chóng bay đến hướng bàn tay của Vương Nhất Bác, sau đó biến mất .

Cô gái thiên sư cảm giác được mà ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy đèn chùm phía trên hơi lay động, không thấy được gì.

Nhưng cô vẫn cảm nhận được âm khí đã tan , cả người đều khoan khoái không ít.

Là một thiên sư cô biết cảm giác này nói lên chuyện gì  —— vật quấn lấy cô đã biến mất.

Nhưng sao có thế?

Hay nói đúng hơn , là có người ra tay giúp cô!

Tầm mắt cô gái lướt một vòng quanh đại sảnh khách sạn, nhưng không nhận ra một người khả nghi. Biểu tình trên mặt không kiềm chế được kinh ngạc. Người giúp cô im lặng không tiếng động mà xử lí được một ác quỷ, vậy nói lên người kia mạnh đến thế nào.

Cô cũng thấy được anh bé đẹp cô xém đụng trúng trước khách sạn đang đứng nói gì đó cùng nhân viên khách sạn, sau đó nhân viên khách sạn đến nhìn một chút. Bất quá, anh bé đẹp kia nói xong thì cùng một cậu thiếu niên cùng nhau hướng vào thang máy mà bước.

Vài phút sau có một người đàn ông bận vest  bước đến tự xưng là quản lí khách sạn, vô cùng khách khí mà mời những vị khách đang ngồi ở sofa sảnh sang một khu khác . Một đội bảo trì của khách sạn nhanh chóng bắt thang bắt ghế kiểm tra chùm đèn.

Cô gái thiên sư trước khi rời đi còn loáng thoáng nghe được nhân viên bảo trì lẩm bẩm.

" Vô lí ,rõ ràng hôm quá vừa kiểm tra đâu có gì, vậy mag giờ lại rớt ốC."

" Đừng nói nhiều nưa, nếu không nhờ vị khách kia nhắc nhở, cái đèn rớt xuống . Là thôi rồi !"

Cô gái thiên sư nghe vậy liền ngẩng ra, cô định đứng nơi này chờ nhân viên bảo trì xong sẽ hỏi danh tính vị khách phát hiện vấm đề. Nhưng cùng lúc đã thấy ở cửa khách sạn bước vào vài người, đúng là người cô chờ.
Nên chuyện danh giành vị khách kia đành để sau, cô gái thiên sư nhanh chóng bước qua nhóm người đang vào cửa.

"Sở đội trưởng!"

Sở Quân Hành nghe có người kêu chính mình, liền dừng lại bước chân, mà xoay sang phía phát ra giọng nói .

Chỉ thấy là một cô gái đang nhanh chóng bước tới chỗ anh, cô gái có mái tóc ngắn , bận một bộ đồ thể thao đơn giản , khiến cho người đối diện cảm thấy là một cô gái đơn giản , dứt khoát.

" Cô là?"  Sở Quân Hành hỏi.

Bọn họ tới Hàng Châu tra án cũng không phải bí mật gì, nhưng người thường thì không thể biết được . Nếu cô gái này nhận ra anh vậy thì cô gái này là người trong giới thiên sư.

Sở Quân Hành cũng nhanh chóng thấy được cây kiếm gỗ đào mà cô gái đeo bên hông.

Là thiên sư bậc 1 .

Khó trách.

"Tôi là Vu Á Đồng, trước đây là thành viên trong Hiệp hội thiên sư Hàng Châu ." Vu Á Đồng cách nhóm Sở Quân Hành một khoảng, sau đó liền tự giới thiệu bản thân.
"Vu Á Đồng?" Miêu Doanh Doanh đối với cái tên này có ấn tượng, hơi suy nghĩ một chút liền nhớ tới là ai:  " cô chính là người tự ý tra án tử mà bị Hiệp hội Thiên Sư Hàng Châu khai trừ đúng không?"

Khi tới Hàng Châu , mọi người cũng nghe được tin của Vu Á Đồng . Cô ta vì không phục quy định Hiệp hội Thiên Sư , muốn giúp những nạn nhân tự sát - tử vong tìm ra chân tướng , mà bị Hiệp hội khai trừ. Không những thể, toàn bộ thiên sư ở Hàng Châu đều kết thành bè lũ mà cô lập Vu Á Đồng, không để cô ta nhận được đơn làm việc nào cả.

Có thể nói, Vu Á Đồng vì tra án,mà phải trả giá khá lớn.

Vu Á Đồng không bất ngờ khi đối phương nhận nhận ra , rụt rè mà cười cười :"Chính là tôi."

Bởi vì chuyện này,mà nhóm người Sở Quân Hành có ấn tượng không tồi đối với cô, sự đề phòng của Sở Quân Hành cũng giảm đi không ít :" cô tìm chúng tôi có việc gì sao?"
"Nơi này không tiện nói chuyện, chúng ta đến nơi khác được không?." Vu Á Đồng đề nghị Sở Quân Hành tự nhiên cũng biết đạo lý này :"Cùng chúng tôi qua chỗ này."

Đoàn người vào thang máy, Sở Quân Hành trực tiếp đem nhóm người đến tầng cao nhất vào phòng tổng thống , anh cũng không lo Vu Á Đồng biết về sự hiện diện của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đã chọn cách lộ mặt , nếu thật sự Vu Á Đồng có mục đích khác mà tới thì cũng coi như thuận nước đẩy thuyền.

Nhưng khi Vu Á Đồng nhìn thấy Tiêu Chiến thì có chút bất ngờ , mở to hai mắt nhìn y :" là anh sao? Khi nãy dưới lầu, là anh giúp tôi đúng không?"

" Không phải tôi!" Tiêu Chiến phủ nhận.

Ra tay chính là Vương Nhất Bác, xác thật không phải là y.

Vu Á Đồng lại không tin, chỉ nghĩ  là Tiêu Chiến khiêm tốn , không nói nhưng trong lòng cô hiểu là được, cô cũng không dây dưa chuyện này.
Sở Quân Hành cũng mọi người đến phòng khách thì anh liền lên tiếng : "cô tìm chúng tôi có việc gì sao?"

" Tôi muốn nhờ mọi người giúp đỡ, cũng muốn tìm một công việc."  Vu Á Đồng trực tiếp nói: "Tôi biết không ít bí mật của Hiệp hội Thiên Sư Hàng Châu , nên họ muốn gϊếŧ người diệt khẩu . Trong khoảng thời gian này tôi gặp  không ít chuyện .... Các người cũng biết vì trôi làm trái với ' quy định ' nên bị Hiệp hội xoá tên , thậm chí còn bị cô lập , không thể nhận đơn. Tôi có nghe Bộ ngành đặc thù thành lập, nên rất muốn trở thành một thành viên."

Vu Á Đồng dừng một chút, tự tin tràn đầy mà nói tiếp: " Làm đầu danh trạng, tôi có thể đem bí mật của Hiệp hội Thiên Sư Hàng Châu nói cho các người biết."

• Đầu danh trạng:  là phải làm một số việc, để cam kết với một phía, đồng thời khóa khả năng trở cờ theo phía bên kia.
***

Hiệp hội thiên sư Hàng Châu là một toà nhà nằm trong khu dân cư. Cách trang trí rất đỗi bình thường như những căn nhà xung quanh, nhưng nên trong thời bài trí hết sức xa hoa, lộng lẫy .

Mà giờ phút này , ở lầu hai văn phòng hội phó Hiệp hội Thiên Sư , cũng đang có một cuộc hộp .

Từ khi Sở Quân Hành dẫn theo Bộ ngành đặc thù bước chân vào Hàng Châu , thì tư liệu của bọn họ đã được thu thập đầy đủ để trên bàn.

Thiên sư bậc 3 xuất thân từ Trần gia, Bậc 2 là Tiêu gia rồi thêm một Cổ sư, một Khôi Lỗi sư và một quân nhân không biết gì về thiên sư.

Quả thật đội hình nhìn có vẻ mạnh, nhưng trong mắt nhím người đang ngồi họp ở Văn phòng lầu hai Hiệp hội Thiên Sư thì cái bộ ngành đặc thù không khác gì đám ô hợp, bọn họ phải chờ xem đám này làm được giống ôn gì!
Để xem bọn chúng ra trận hoành tráng, sau đó lại cúp đuôi mà chạy đến nhờ Hiệp hội Thiên Sư Hàng Châu ra mặt thì họ nên dùng thái độ gì đối với đám ô hợp đó đây.

Lúc đó, phải cho đám ô hợp ấy biết tầm quan trọng của Hiệp hội Thiên Sư đất Hàng Châu này là thế nào. Cũng để cho chính phủ thấy rõ không có Hiệp hội Thiên Sư bọn họ thì Bộ ngành đặc thù chả là cái gì cả.

Nhưng sự tình không giống những gì họ đã nghĩ trước đó, văn phòng ở Hiệp hội Thiên Sư không khoa đều nặng nề.

" Không phải các ngươi đã nói người bên Bộ ngành đặc thù sẽ không trả ra được cái gì hay sao?"

Một gã đàn ông trung niên , để hàm râu dê tay khoanh trước ngực nhìn người nam nhân ở đối diện mà chất vấn :" bây giờ thì thế nào? Không chỉ là cái group PUA mà họ còn trả ra được người đăng video , những người trong group đều bị họ âm thầm đem đi  . Bọn họ còn không tra ra chỗ này nữa hay sao?"
Lúc trước, Hàng Châu còn chưa phát hiện án tử này là vì có Hiệp hội Thiên Sư che giấu .

Giống như án tử của Tinh Quang Giải Trí ở Vụ Châu. Hiệp hội thiên sư Hàng Châu cũng nhúng tay vào án này nhưng bất đồng là Vụ Châu chính là trực tiếp hại mạng người còn bọn họ nơi này chỉ là đồng loã ăn lợi tức .

Trong group PUA , những hình ảnh và video đăng trên server đều áp dụng chế độ hội viên . Muốn nhìn thấy nhiều nội dung thì phải nạp phí thật nhiều mới có thể trở thành thành viên trong trang web

Mà kẻ đứng sau trang web này chính là Hiệp hội Thiên Sư Hàng Châu, mỗi năm họ sẽ thu được một khoản không nhỏ từ phí thành viên trong  trang web PUA .

Vốn dĩ trước đó, cảnh sát chuyển giao hồ sơ qua Hiệp hội Thiên Sư Hàng Châu , cũng có người xung phong nhận điều tra. Nhưng lại tra ra chính mình , nên họ lại im lặng mà tìm đạ một nguyên do , chuyện gì cũng được nhưng ngăn họ kiếm tiền thì hoàn toàn không được.
Nhưng hội phó  Hứa Xương Minh một hai phải làm bộ làm tịch, nói phải làm một cú phủ đầu cái Bộ ngành đặc thù này để hỏi biết khó mà lui.

Nhưng kết quả là gì?

Bộ ngành đặc thù vừa mới mấy ngày đến Hàng Châu đã moi ra được Group PUA.

Nếu bây giờ còn không hành động thì có khi chiều nay hoặc ngày mai họ đã bị Bộ ngành đặc thù túm đi mà còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đâu!

" Vạy thế nào?"'

Hứa Xương Minh đem tàn thuốc ấn vào gạt tàn, nặng nề mà nghiền xuống : " không lẽ để Bộ ngành đặc thù léo lên đầu chúng ta làm trận làm thượng ? Đến lúc đó sẽ có người đến đây Giám sát các ngươi làm việc, các ngươi thích không?"

Chờ đến lúc bị người giám sát, bó tay bó chân không làm được gì . Vậy sao không tiên hạ thủ vi cường , đem cái Bộ ngành đặc thù đó áp xuống trước.
Đây mới là biện pháp  lao vĩnh dật tốt nhất.

• Nhất lao vĩnh dật : là lao khổ một lần, xử lý sự tình/sự việc đâu ra đấy, từ đây về sau sẽ không phải phí sức làm chuyện đó nữa, an nhàn mãi mãi.

Nhưng thế sự khó lường , ai mà đoán trước được Bộ ngành đặc thù chỉ vừa mới thành lập , nhân thủ đều là góp nhặt đông tây , lại không khác gì thuyền lao ra bão , cứ gặp sóng liền đâm đầu vào .

Hứa Xương Minh vẻ mặt hung ác nham hiểm mà nhìn một lượt những người trong văn phòng , ánh mắt lạnh lẽo không khác gì rắn độc  khiến những người ở đây không rét mà run :  "Lúc trước khi ta đề nghị , sao các ngươi không có ý kiến gì? Đến khi chuyện vừa lộ liền đến trách cứ ta?"

Người đàn ông trung niên cả khuôn mặt đều đỏ, gân cổ cũng nổi lên nhưng lại không thể nói được từ nào .
" Còn không phải mấy đứa nhỏ chỉ có vài ba cọng lông mà nghĩ mình bay được hay sao ? Nhìn lại các ngươi đi, xem bản thân đã bị bọn chúng doạ thành gì rồi?"

Hứa Xương Minh phát ra một tiếng cười nhạo.

Trong đám ô hợp đó, kẻ lợ hại nhất chỉ mới là thiên sư bậc 3.

Vốn dĩ , còn chưa muốn xé mặt với Bộ ngành đặc thù , nhưng nếu đối phương đã vươn tay ra xa thế này , thì không đáp lễ lại quả thật không đúng đạo nghĩa .

Án tử nào mà không có nguy hiểm?

Đặc biệt trong cái vòng này của bọn họ , có thể nói là đứng trên bờ sinh tử , một nhiệm vụ mà toàn quân bị diệt cũng không quá bất ngờ.

Bọn họ đang bàn bạc thì cửa bỗng nhiên bị đẩy ra, người bước vào bộ dáng sốt ruột , hoảng hốt nói :   "Vu...... Vu Á Đồng tìm tới Bộ ngành đặc thù rồi!"

Hứa Xương Minh nhếch môi cười, ánh mắt đều là ngoan độc  "Vậy để bọn chúng biết có đến mà không có về là thế nào !"

Chương 59: HẮC BẠCH NGHỊCH CHUYỂN.
Tác giả: Già Phê Sắc Đích Đoàn Tử

Bóng đêm dần bao trùm.

Thanh âm Vu Á Đồng thanh thúy mà đem bí mật Hiệp hội Thiên Sư  từ từ kể ra, cũng nói ra cảnh thái bình ở Hàng Châu đều giả tạo, mà chính Hiệp hội Thiên Sư Hàng Châu dựng nên .

Nói cách khác, mấy năm nay Hiệp hội Thiên Sư Hàng Châu đều biết rõ án tự tử - tử vong liên quan đến nhau , cũng biết những kẻ súc sinh làm ra chuyện ác tày trời , những họ lại không ra tay ngăn chặn mà còn lợi dụng chức quyền xen vào một chân trong đó để thu lợi bất chính.

Thiên sư : nếu không phải do trời cao ban cho năng lực , thì làm gì có năng lực khác người, không nên trừ gian diệt ác sao? Không nên giữ an bình cho thiên hạ sao?

Nhưng lại có những kẻ tự xưng là thiên sư , nhưng vì tiền tài có thể bỏ qua mạng sống con người , coi mạng người như cỏ rác.

Chẳng lẽ , bọn họ không sợ báo ứng sao?

Tiêu Chiến có chút nhàn nhã mà ngồi trên sofa, hai mắt khẽ nhắm, từ đầu tới cuối đều chưa nói một chữ, bộ dáng không khác gì đã ngủ.

Tiêu Chiến cũng cảm nhận được ánh mắt của Vu Á Đồng lâu lâu lại nhìn y , trong ánh mắt chính là quan sát cũng nhận xét . Nhưng Tiêu Chiến cũng không để ý .

Mặc kệ Vu Á Đồng đến là vì mục đích  gì, đều là có lợi cho y .

Tiêu Chiến giật giật, ở trên vai Vương Nhất Bác  tìm một vị trí thoải mái , sau đó đi vào giấc ngủ . Chính là đang mơ màng lại có càm giác cái gì đang kéo vạt áo , nên y khẽ hé mắt nhìn xuống

Là con rối bằng bông của Tôi Bỉ.

Còn rối nhỏ dùng giọng nói máy móc của nó hương Tiêu Chiến mà nói :

" Cô ta nãy giờ vẫn luôn nhìn anh, trong lòng cũng nghĩ đến anh, có phải là thích anh rồi không?"

Tiêu Chiến nghe vậy nhìn về phía Tô Bỉ, liền phát hiện ánh mắt Tô Bỉ đang nhìn y rồi lại nhìn qua Vu Á Đồng , chính là hóng hớt cùng tò mò.

Còn rối bông lại lần nữa bán đứng nội tâm của Tô Bỉ .

Tiêu Chiến thật không tin nổi, bề ngoài của Tô Bỉ chính là mỹ nhân cao lãnh , vậy mà nội tâm nhốn nháo ghê.

" Bé muốn đi hỏi cô ta sao ?"

Tiêu Chiến cùng con rối bông hàn huyên, y cảm thấy thân thể con rối bông cũng thật không tồi, có thể cho Năm 1-2-3 nhà y thay một cái body mới cũng tốt , thân thể bằng giấy cách thời gian lại phải bảo hành sữa chữa, cũng không được tiện.

Còn rối bông không khác gì một con người, còn giơ cánh tay ngắn ngủn như củ sen lên gãi gãi cằm, sau đó thở dài một hơi :" em với cô ta không thân, với lại em thấy cô ta tiếp cận chúng ta là có mục đích."

"Phải không?" Tiêu Chiến có chút bất ngờ:  " bé làm sao cảm nhận được ?"

"  em đọc tâm nha." Con rối bông bông nhếch môi cười, lộ ra hàm răng bằng bông có cả răng nanh nhỏ , kết hợp với đôi mắt đen, quả thật vừa quỷ dị lại có chút đáng yêu.

Tiêu Chiến còn nghĩ con rối bông do Tô Bỉ chế tạo sẽ cùng cô ta huyết mạch tương liên , nên mới biết được nội tâm Tô Bỉ thế nào. Vì con rối bông là một cái hoá thân khác của Tô Bỉ , chịu thao tác từ Tô Bỉ , cũng tượng trưng cho ý chí của cô ta .

Thì ra lại không phải như thế , con rối bông này không khác gì Năm 1-2-3 ở nhà y , Chiang đều có suy nghĩ của riêng mình .

Tiêu Chiến cũng nhìn ra , cái đọc tâm mà con rối bông nói cũng không phai thật sự nghe được ý nghĩ của người khác . Mà nó cảm nhận thông quá cảm xúc của đối phương .

Giống như Vu Á Đồng đang ngồi ở đó, con rối bông cũng không biết cô ta suy nghĩ gì , nhưng lại cảm giác được cô ta vẫn nhìn và nghĩ đến Tiêu Chiến. Bởi vì cảm xúc quá mãnh liệt, con rối bông liền cảm nhận được.
Nói cách khác,mục tiêu của  Vu Á Đồng  rất có khả năng chính là Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến duỗi tay chọc chọc cái đầu hói của con rối bông : " vậy bé nói coi, anh đang nghĩ cái gì?"

Con rối bông rất là buồn rầu nói: " em cũng không biết , không đọc được!"

Dứt lời lại cười, "Nhưng em lại rất thích anh , trên người anh có sinh linh lực."'

Con rối là vật chết, nhưng nó có ý thức của mình, liền thiên về phía sinh cơ dào dạt . Nó cảm nhận được trên người Tiêu Chiến có nguồn lực này, cho nên sẽ nhịn không được thân cận Tiêu Chiến.

Lúc trước, Tô Bỉ luôn khống chế nó , nên còn rối bông không thể xề đến gần Tiêu Chiến được . Nên lúc Tô Bỉ đang chú ý Vu Á Đồng , con rối bông liền lén lút chuồn qua đây giao lưu vài câu với Tiêu Chiến.

" Hé hé hé ." Con rối bông cười đến nham nhở, trong mắt như muốn bay ra hai quả tim hồng về phía Tiêu Chiến , ngượng ngùng nói :" em rất thích anh!"
Bị một đứa nhỏ, còn là rối bông thổ lộ Tiêu Chiến hoàn toàn không biết đáp lại thế nào cho đúng .

Nhưng không để y đáp lại, thì đã có một cổ lực đem con rối bông kéo trở lại vị trí ban đầu.

Con rối bông bị kéo trở lại trên đùi Tô Bỉ , khiến Tô Bỉ cũng vô cùng bất ngờ.

" Là chị kéo em về sao?"

" em —— chạy ——?"

Hai đạo âm thanh cùng lúc vang lên, Tô Bỉ hoàn toàn không biết con rối bông lén trốn đi tìm Tiêu Chiến. Mà con rối bông lại nghĩ Tô Bỉ phát hiện nó trốn đi giao lưu với Tiêu Chiến nên kéo về.

Con rối bông nghi hoặc: " vậy sao em lại trở lại?"

Tiêu Chiến cười như không cười mà quay đầu nhìn về phía Vương Nhất Bác, còn cố ý dùng mũi chân đá đá cẳng chân ông chồng quỷ , dùng âm thanh chỉ có ông chồng quỷ mới nghe được, mà nói : " anh cũng chưa từng nói thích em , dựa vào cái gì mà ghen? Hửm?"
Vương Nhất Bác trầm mặc mà chống đỡ,

bá đạo tổng tài đâu dễ dàng nói thích .

Tiêu Chiến cũng không chọc ông chồng quỷ nữa, giây tiếp theo lại ngã vào ngực  Vương Nhất Bác ,  nhắm lại hai mắt.

Bên kia, Vu Á Đồng đã đem những gì mình biết kể ra hết .

Sở Quân Hành lập tức biểu đạt thái độ của chính mình ,anh  không có giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, mà là trực tiếp nói: " cô là nhân chứng quan trọng của vụ án, chúng tôi có trách nhiệm cũng như nghĩa vụ phải bảo hộ nhân chứng an toàn. Nhưng còn chuyện vào Bộ ngành đặc thù thì thật sự xin lỗi, tôi không thể làm chủ. Nhưng tháng 10 sắp tới,  Bộ ngành đặc thù có tuyển thành viên , nếu lúc đó cô còn muốn tham gia thì rất hoan nghênh đến để khảo hạch."

Vu Á Đồng đối với cái này đáp án này cũng không quá bất ngờ , cô cũng không phải muốn gia nhập liền . Vu Á Đồng đứng thẳng người dậy, nửa nghiêm túc mà nửa đùa giỡn nói :" vậy có mọi người bảo vệ, đêm nay tôi có thể ngủ ngon rồi."
Vu Á Đồng cứ thế ở lại, bất quá không phải ở căn Phòng tổng thống mà đến chung phòng với  Tô Bỉ cùng Miêu Doanh Doanh .

Bọ ngành đặc thù rời đi thì phòng khách cũng nhanh chóng an tĩnh trở lại .

Triệu Hiểu Thần mới từ trong phòng của mình dò đầu ra, nhìn Tiêu Chiến hỏi : "Tiêu đại sư, bọn họ đều đi rồi sao?"

Triệu Hiểu Thần tuy là người bị hại , nhưng mỗi lần Bộ ngành đặc thù họp thời cậu đều vào phòng để tránh mặt . So với lần đầu Tiêu Chiến gặp thì Triệu Hiểu Thần vẫn là thằng nhóc ngáo nhưng hiện tại đã hiểu chuyện không ít . Không vọng tưởng cứu vớt thế giới ... À không, cậu ta vẫn muốn cứu vớt nhưng là dùng cách đọc sách cứu vớt thế giới.

" ừm, đi hết rồi." Tiêu Chiến trả lời.

Triệu Hiểu Thần lúc này mới cầm cái ly từ trong phòng nhảy nhót ra tới, đi phòng bếp nấu nước uống.
Tiêu Chiến lê lết trở về phòng nhưng khi đến cửa liền khựng lại mà xoay sang hỏi Triệu Hiểu Thần.

" Triệu Hiểu Thần, bà ngoại của cậu là người thế nào?"

" Bà ngoại tui sao?" Triệu Hiểu Thần uống ngụm nước lại nói tiếp :" bà ngoại rất thương tui, là người cần mẫn , năm xưa tui nghe mẹ nói ông ngoại chỉ lo làm ăn , mọi việc từ trên xuống dưới ở trong nhà đều là bà ngoại tui một tay làm hết. Sau khi mẹ tui cùng cữu cữu kiếm ra tiền, thì bà ngoại mới an tâm dưỡng lão, nhưng nói vậy chứ bà ngoại cũng lo lắng rồi làm chuyện này chuyện kia . Chỉ là mấy năm nay, có lẽ bà ngoại cũng đã lớn tuổi nên sức khoẻ cũng không còn tốt, mẹ tui với cữu cữu phải khuyên nhiều lắm bà mới an tâm mà dưỡng lão."

Triệu Hiểu Thần nói xong, đột nhiên khẩn trương hỏi: "Tiêu đại sư, sao lại đột nhiên hỏi về bà ngoại tui vậy?"
Thiếu niên lập tức cảnh giác, chính là khi trước Tiêu Chiến đột nhiên hỏi chuyện về cữu cữu, thì cữu cữu đã dính hiềm nghi, lẽ nào làn này bà ngoại cũng ????

Cảm giác được Triệu Hiểu Thần đề phòng, Tiêu Chiến cười cười: " cậu đừng khẩn trương , tôi chỉ muốn biết thêm chít tình hình gia đình bên ngoại của cậu thôi mà."

" Thật vậy sao?"

Tiêu Chiến lười trả lời, liền tiếp bước vào trong phòng.

Để lại Triệu Hiểu Thần vẫn đứng ở phòng bếp lo đông sợ tây , ngơ ngác nhìn li nước trong tay.

—— sẽ không, sẽ không!

—— bà ngoại cả đời ăn chay niệm phật, một con con kiến cũng không dám gϊếŧ , sao có thể làm ra những chuyện điên rồ đó.

Triệu Hiểu Thần tự an ủi lại cảm xúc bản thân , nhưng vẫn không thể bình tĩnh nổi , đi mà còn không chú ý đường xém chút là đập thẳng mặt vào  khung cửa.
Vì câu hỏi của Tiêu Chiến , cả đêm Triệu Hiểu Thần đều trằn trọc khó đi vào giấc ngủ.

Tâm của cậu rất nhỏ, quả thật không suy nghĩ được quá nhiều thứ. Đầu cũng vì suy nghĩ quá nhiều mà đau nhức không thôi.

Chỉ có Tiêu Chiến vẫn như bình thường, tới giờ ngủ thì nhảy lên giường để ông chồng quỷ xoa lưng cho ngủ.

Đến thẳng ngày hôm sau, Tiêu Chiến đang ngủ ngon lành thì bị tiếng chuông điện thoại inh ỏi reo vang .

Mơ mơ màng màng mở mắt thì điện thoại đã được Vương Nhất Bác nhận lấy áp vào tai cho y.

" Alo!"

" ông chủ Tiêu ."  Điện thoại là Miêu Doanh Doanh gọi tới, cô vội vàng mà kể lại chuyện hôm qua :" sáng hôm nay, cảnh sát nhận được cuộc gọi báo nguy , nội dung chính là báo có người tự sát . Cảnh sát khí chạy tới nơi, thì dùng bùa thử qua, quả thật phát hiện đào hoa nhàn nhạt."
" Cậu đoán quả thật không sai, quỷ diện đang nôn nóng , muốn gϊếŧ càng nhiều người để cướp lấy nguồn lực nhanh hơn."

Dựa theo những gì đã phát sinh , vốn là chuyện vui , nhưng thành viên trong Bộ ngành đặc thù quá ít , mà người tự sát lại phân bố rải rác khắp Hàng Châu, quả thật nước xã không thể cứu được lửa gần.

Tiêu Chiến từ trên giường ngồi dậy, trong mắt tỉnh táo vô cùng. Một bên vừa bận áo, một bên nói  với Miêu Doanh Doanh.

" Cho tôi những địa chỉ cửa người báo tự sát."

Miêu Doanh Doanh: "Đã chuyển qua WeChat."

Miêu Doanh Doanh bên kia cũng đang gấp , nên nói nhanh gọn với Tiêu Chiến thì cũng cúp máy , bản thân liền chạy nhanh đến chỗ được báo để cứu viện.

Người tự sát quá nhiều, địa điểm lại rải rác khắp nơi, Bộ ngành đặc thù cũng phân từng người mà chạy .
Hiện tại chỉ cầu quỷ diện không có động tay chân , để họ có thể cứu người , nếu không hậu quả quả thật khôn lường.

***

Tiêu Chiến mở ra WeChat, click mở vị trí bản đồ mà Miêu Doanh Doanh gửi qua. Cái bản đồ Hàng Châu vậy mà có đến 35 dấu đỏ nhức mắt .

Nói cách khác , hiện tại có 35 người đang bị điều khiển mà muốn kết thúc sinh mệnh, còn 35 người vô tội khác lại bị liên lụy vào mà tử vong.

Mỗi điểm đỏ đều có ghi chú, 5 thành viên trong Bộ ngành đặc thù đến địa điểm nào cũng đều ghi chút rành mạch .

Nhưng chỉ có 5 người quả thật cũng không thể cứu hết 35 người tự tử.

Tiêu Chiến nhìn cái bản đồ Hàng Châu còn thấy ra thêm một thứ.

Vương Nhất Bác cũng đã nhìn ra, hai người cơ hồ đồng thời nói: "Tiêu diệt từng bộ phận!"

Trạn Tiến sát này thình lình xảy ra, không phải quỷ diện muốn cướp hết thảy lực từ nạn nhân, mà còn một điều chính là muốn những thành viên trong Bộ ngành đặc thù phân tán ra.
Chờ họ phân tán ra thì không chỉ những người tự tử- tử vong, mà những thành viên cũng sẽ bị ám hại theo.

"Lão quỷ." Tiêu Chiến thu hồi di động, biểu tình nghiêm túc mà nhìn về phía Vương Nhất Bác.

Nhưng mà không cần y mở miệng, Vương Nhất Bác liền biết Tiêu Chiến muốn hắn làm cái gì, trước tiên nói một từ " được!"

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn phía ngoài cửa sổ, đồng tử trở nên đen nhánh như mực, màu đen còn đang không ngừng lan tràn, không bao lâu liền chiếm cứ toàn bộ tròng mắt.

Tiếp theo, chính là âm khí từ người của hắn mãnh liệt mà lan toả 6 phương  8 hướng , giống như sóng to gió lớn, lấy Vương Nhất Bác làm trung tâm mà ào ào bao trùm lấy Hàng Châu.

Mây đen cuồn cuộn mà đến, giây lát sau  đã đem ánh sáng nuốt chửng . Trong khoảng khắc hắc bạch nghịch chuyển , đêm tối không hf báo trước mà phủ xuống toàn bộ Hàng Châu m
Bàn tay Vương Nhất Bác kháp một pháp quyết , xích kim sắc như sóng gợn được đẩy ra dung nhập vào bóng tối.

Những cô hồn dã quỷ du đãng trong thiên địa liền chịu tác động , mà nhanh chóng lao đến 35 điểm đỏ được đánh dấu.

Hiệu lệnh vừa ra, bách quỷ dạ hành.


Chương 60: ÁNH NẮNG SOI RỌI MỌI NƠI.
Tác giả: Già Phê Sắc Đích Đoàn Tử

Hàng Châu vào sáng sớm nay đã không được bình thường.

Rất nhiều người đang còn chìm trong giấc ngủ đã nghe tiếng còi ính ỏi của xe cảnh sát, xe cứu thương, xe cứu hoả làm cho bừng tỉnh .

Tiếng còi ính ỏi vọng khắp phố phường , khiến mọi người đều dâng lên nỗi lo lắng khϊếp sợ.

Rốt cuộc ra chuyện gì? Sao lại có nhiều xe công vụ khẩn cấp chạy như thế?

***

Sở Quân Hành ngồi ở xe cảnh sát chạy đến một địa điểm đỏ, đó là một khu dân cư lâu năm ở Hàng Châu.

Dựa theo lời người cha nói, nạn nhân gầm đây vấn đề tình cảm có biến, cả người đều mệt mỏi ỉu xìu, ngày hôm qua còn khôn găn uống gì mà tiền nhốt bản thân trong phòng .

Sáng nay, từ kẹt cửa ba mẹ nạn nhân thấy được bức thư tuyệt mệnh được đẩy ra, họ kêu đến thế nào con gái cũng không mở cửa nên liền vội vã gọi điện báo nguy.

Nhưng khi cảnh sát đến, cửa phòng làm cách nào cũng không mở được  ,  một người cảnh sát lớn tuổi rút trong túi ra một lá bùa vàng sau đó đốt lên, liền thấy từ khu cửa tràn ra không ít tơ hồng của đào hoa.

Cảnh sát lúc này liền nhanh chóng báo án quả cho Bộ ngành đặc thù.

Đáy cũng là cái án tự tử đầu tiên trong ngày, Sở Quân Hành nhận tin nhanh chóng cùng những thành biên trong Bộ chạy qua, nhưng giữa đường thì lại nhận được thêm vài cuộc gọi vói nôi nhưng y hệt .

Năm người không thể không tách ra mà hành động .

Sở Quân Hành là đội trưởng , đương nhiên không phải là người vô năng , nhanh chóng hiểu được mục đích đối phương làm vậy.

" Từ ngày gia nhập Bộ ngành đặc thù, mỗi người chúng ta đã biết chính là sinh mệnh của người dân còn cao hơn chúng ta." Ánh mắt  Sở Quân Hành kiên nghị  mà nhìn một lượt các thành viên, thanh âm trang nghiêm trầm trọng:  "Thực hiển nhiên lần này là hướng về phía chúng ta tới, vô luận kết quả như thế nào, chúng ta có thể dùng hết toàn lực cứu được nhiều người nhất có thể."

Nhìn quét một vòng, Sở Quân Hành thực vui mừng vì không ai có thái độ muốn bỏ cuộc .

Năm người ở trên đường tách ra, đi đến những vị trí riêng biệt trên bản đồ.

Dù biết phía trước ý là bẫy rập mà địch nhân bày ra , muốn đem bọn họ là con thí mà chà đạp giống như đem tôn nghiêm của Bộ ngành đặc thù cùng Chính phủ đạp xuống đất.

Nhưng thế thì sao? Từ khi biết bản thân mang năng lực đặc thù , trở thành thiên sư thì họ đã biết mình không thể sống thọ. Nhưng dù vất vả nguy hiểm cỡ nào, họ cũng muốn người dân được an toàn .

Sinh tử có mệnh, khi sống cúi đầu không thẹn với đất, ngẩng đầu không thẹn với trời thì cái chết có là gì.

***

Hơn mười phút sau, Sở Quân Hành đến nơi báo án, đó là một cái xóm nhỏ dựa theo địa chỉ mà anh nhanh chóng tìm được nhà người bị hại .

Một nhà ba người đều là người dưới quê lên Hàng Châu đều làm thêm, chả mẹ làm công nhân ở công trường, còn cô con gái là nhân viên của một tiệm thuốc . Tuy cuộc sống túng quẫn không dư dả, nhưng cũng có thể nói là ấm cúng hạnh phúc.

Mỗi năm còn tiết kiệm được một ít tiền, tết Dương lịch năm nay khi họ về quê còn mua một căn nhà mới, định về sau sẽ về đó dưỡng già.

Bọn họ cũng như bao người khác đơn giản mà sống. Nhưng từ khi con gái bắt đầu yêu đương , liền nghĩ đến tương lai xa xăm phú quý, mà chê bai căn nhà nát đang ở.

Hai ông bà chưa từng thấy mặt đối tượng yêu đương của con gái , nhưng khi biết con gái đang yêu thì ông bà nhận ra con gái vui vẻ suốt ngày nên cũng vui mừng thay .

Dù cho con gái có xài nhiều tiền hơn hồi lúc cũng thấy đó là chuyện hiển nhiên. Yêu đương mà , tiêu phí một chút để mua quần áo đồ trang điểm thôi.
Nhưng hai ông bà cũng rất nhanh mà phát hiện ra, con gái xài tiền nhiều và người cũng thay đổi không ít. Vốn dĩ là một cô bé tự tin , vui vẻ thì giờ lại nhút nhát rụt rè, thậm chí đi làm cũng không dám nói chuyện với khách hàng , thiếu chút nữa bị ông chủ đã thải .

Không chỉ có như thế, mới ngắn ngủn có 1 tháng, mà còn gái đã xài hết tiền tiết kiệm trong 5 năm, còn xoay sang mượn tiền của ông bà.

Cha mẹ lúc này mới ý thức được sự tình có khả năng không tốt dẹp Nhuế những gì họ đã nghĩ nên liền gặng hỏi con gái . Hỏi xong thì mới biết, thì ra từ lúc quen nhau đến giờ, chi phí hẹn hò gì đều là con gái của họ chi trả . Không những thế , người kia ăn sang mặc hiệu cũng không thèm để tâm đến điều kiện kinh tê của con gái họ . Nếu con gái họ lỡ có phản kháng hay do dự thì cho con gái họ nhẹ thì chửi rủa mạt sát, nặng thì chính là tay đấm chân đá.
Một gã đàn ông như thế vậy mà còn gái họ không bỏ , còn cứ chèo kéo mà kết giao . Khi biết chuyện ông bà không cho mượn tiền còn bắt con gái chia tay cùng gã đàn ông kia .

Nhưng con gái lại giống như bị người ta bỏ bùa, trước mặt thì đáo ứng chia tay , sau lưng liền thừa dịp ba mẹ không để ý mà chạy đến nhà gã đàn ông đó. Thậm chí, còn cô còn tuyệt thực ủy hϊếp ba mẹ để lấy tiền.

Được lần một thời sẽ có lần hai, hai ông bà không biết phải làm thế nào, đành trơ mắt nhìn con gái càng lún càng sâu.

Ông bà chỉ muốn con gái được hạnh phúc, đâu ai muốn con mình phải bước lên tuyệt lộ.

Khi Sở Quân Hành đến nơi, thì hai vợ chồng đang khóc lóc mà cầu xin cảnh sát hãy giúp họ cứu con gái.

Cảnh sát nhìn Sở Quân Hành, người cảnh sát lớn tuổi đốt bùa lúc nãy đã nhanh chóng bước đến nói :  "Sở đội trưởng."
Sở Quân Hành gật gật đầu, "Làm tôi đi xem thử."

Anh bước đến cửa, tay vừa đặt lên tay cầm cửa thì nó đã mở ra dễ dàng, hoàn toàn khác với khi nãy làm cách nào cũng không thể mở ra được

Nó đang đợi, như một con nhện giăng tơ chờ con mồi bước vào.

Sở Quân Hành biết rõ phía sau cửa là bẫy rập, nhưng vẫn dứt khoát kiên quyết mà bước vào bên trong.

Bên trong căn phòng và bên ngoài căn phòng như hai thế giới , một tươi đẹp ấm áp, một lại âm lãnh .

Cảm giác âm lãnh dính nhớp như ung nhọt trong xương , khiến người cảm thấy ghê tởm . Khi Sở Quân Hành vừa bước vào nó đã bao bọc lấy anh.

Độ cảnh giác của quân nhân rất cao, tuy không phai người trong giới nhưng Sở Quân Hành cũng cảm giác được có thứ đang tiến đến gần. Một cú nhào lộn nhanh chóng né tránh thứ vừa lao đến .
Nó là một cái lưỡi dài nhớp nháp , chỉ chậm một giây thôi có lẽ Sở Quân Hành cũng không khác gì cái cửa vừa bị cái lưỡi kia đập tới - vỡ nát từng mảnh .

Cùng thời gian, khác địa điểm nhưng Tiêu Giang, Trần Mạt Lãng, Miêu Doanh Doanh, Tô Bỉ cùng nhận ra trước mắt họ là bẫy , nhưng họ vãn không chùng chân mà bước thẳng vào..

Tiêu Giang đối mặt chính là một cái ảo cảnh, liệt hoả đến từ địa ngục đem cậu thiêu đốt . Kẻ tạo ra ảo cảnh chính là một thiên sư cấp 3 , gã đứng cách đó không xa mà nhìn Tiêu Giang đang giãy giụa trong liệt hoả.

Thiên tài Tiêu gia sao? Cũng chỉ được như thế!

Miêu Doanh Doanh bước vào luyện ngục vô tận , cái balo du lịch không rời thân giờ được cô nhẹ nhàng để xuống đất , dây kéo vừa kéo mở thì bên trong không thiếu gì độc trùng như nước mà trào ra bên ngoài . Khuôn mặt tinh xảo âm trầm nghiêm nghị, âm - sát khí  tràn ngập xung quanh . Độc trùng lao vào hư không mà cắn nuốt.
Còn rối bông lại giống đang ở giữa dòng sông băng, cả người đều cảm thấy lạnh run . Tô Bỉ nhanh chóng thao tác thêm vài con rối khác mà diệt lệ quỷ . Bàn tay mở ra, ngón tay thon dài cử động nhanh nhẹn như tàn ảnh , sợi tơ trong suốt uyển chuyển cử động hai con rối lớn được cô điều khiển mà lao đến lệ quỷ cắn xé.

Thiên sư cấp 3 thiết lập trận pháp cát bay đá chạy, nếu lệ quỷ tiến vào đều bị trận pháp cắn nuốt . Nhưng đối mặt với Trần Mạt Lãng lại chính là vị hội pháp Hiệp hội Thiên Sư Hàng Châu -

Hứa Xương Minh, một cái thiên sư cấp 4.

Một lá bùa lôi như cự xà xé không gian đập xuống , khiến trận pháp của Trần Mạt Lãng nhanh chóng bị thổi tung . Lôi điện như theo dòng nước mà đánh liên hồi về phía Trần Mạt Lãng.

Hứa Xương Minh nhìn cả màn này không khỏi nhếch môi vừa ý.
Trận này tạp hợp tất cả thiên sư cấp cao ở Hàng Châu , vì lão muốn cái Bộ ngành đặc thù này có đến mà không có về, lão muốn xem chính phút sau này còn dám cạy mặt ra oai nữa hay không . Muốn thu quyền trên tay bọn họ thì cũng phải có năng lực!

35 điểm đỏ này là bọn họ cố tình làm hỗn loạn để tách các thành viên trong Bộ ngành đặc thù ra, sau đó gϊếŧ từng tên . 35 người tự sát cùng 35 người tử vong , hôm nay cũng nhất định phải chết.

Chỉ có như vậy, "Thần minh" mới có thể đạt được nguồn lực cường đại, sau này có thể bảo vệ họ vĩnh viễn.

35 người tự sát cùng một lúc nghe được tiếng có người thì thầm kêu họ chết , thanh âm như vọng đến từ Địa ngục .

" Nhảy xuống đi, chỉ cần cô nhảy xuống thì tôi sẽ tin cô thật lòng yêu tôi."

" Đúng vậy, cắt cô tay đi, cô quá dơ bẩn . Chỉ có cái chết mới có thể rửa sạch ô uế trên người cô ."
" Không cần đếm làm gì, uống hết thì cô mới có thể giải thoát cho bản thân mình. Khi cô chết rồi, tôi sẽ nhanh chóng đến tìm cô."

......

Những giọng nói như bùa đòi mạng, có người thì đứng cheo leo trên sân thượng, có người lại cầm đạo áp vào động mạch ở cổ tay, có người lại cầm hộp thuốc ngủ,...

Trong mắt ai cũng đều là bi ai , khổ sở . Dưới sự tra tấn tinh thần từ ngày này qua đêm nọ, những nạn nhân cũng tự ghét lấy chính bản thân mình . Giống như chỉ có cái chết mới thì các cô mới có tình yêu chân chính.

Khói mù màu đỏ nhanh chóng phủ khắp Hàng Châu , vừa xinh đẹp lại vừa tuyệt vọng, khiến người không cảm nhận chút nào sinh khí trong đó.

Bỗng dưng khói mù màu đỏ nhanh chóng bị một nguồn lực kéo đi, rồi hội tụ lại trên đầu những " người chết thay" mà  những " người chết thay" lại hoàn toàn không biết chuyện gì sẽ xảy đến với mình.
Có thiếu niên trong lúc ngủ mơ, không biết mơ thấy cái gì, phát ra một tiếng nói mớ; có thiếu niên lại đứng dậy nói lời chia tay với người nhà, có thiếu niên lại đang ôm bóng rổ cùng bạn học chuẩn bị đi đánh bóng ; có người lại đeo lên cặp sách mà lên xe đạp chuẩn bị đi học, có người lại thừa dịp nghỉ hè mà đi làm thêm để kiếm chút tiền trang trải cuộc sống .......

Bọn họ thanh xuân tươi đẹp, sức sống vô hạn, tràn ngập hi vọng về tương lai. Lại không biết cái chết lại đến đang rất gần, đào hoa vân trên đầu " người chết thay" càng lúc càng sậm , có cái chuyển sang thâm, phảng phất như chuẩn bị xuất huyết.

***

Triệu Hiểu Thần sáng sớm  tỉnh lại, rõ ràng còn ngơ ngác, cảm thấy cả người bồn chồn lo lắng , có chút đứng ngồi không yên.

Cuối cùng đành đứng dậy mà bước ra ban công, nhìn con đường rộng lớn giờ lại ầm ĩ còi xe cảnh sát, xe cứu thương , khiến tim cậu vô thức đập nhanh liên hồi.
Cậu không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng lại cảm thấy có điềm xấu đang đến .

Triệu Hiểu Thần cũng không biết chính mình đứng ở ban công bao lâu. Bỗng nhiên lại có linh cảm mà xoay đầu nhìn về phía chân trời.

Một giây trước trời vẫn còn sáng trong, giây sau đã vần vũ mây đen kéo đến . Trời lập tức tối mù, không khí nặng nề khó thở, không khác gì sẽ sụp xuống trước mắt . Khiến người khác cảm thấy sợ hãi không thôi.

Gió thổi ầm ầm , không khác gì vạn mã lao nhanh .

Triệu Hiểu Thần không khỏi đứng thẳng cả người, cậu cảm thấy có ánh sáng bên trong mây mù , sẽ nhanh chóng mà đem mây mù kéo đi .

Thiên có dị tượng, kỳ dị chính là Triệu Hiểu Thần lại không sợ hãi mà còn thở một hơi nhẹ nhõm .

Đây là hắc ám trước bình minh , cậu tin chắc không bao lâu ánh mặt trời sẽ phá vỡ tầng mây mù , đem ánh sáng ấm áp lần nữa chiếu rọi thế gian này.
***

Ở tầng thượng một toà nhà, có một cô gái đang chuẩn bị nhảy xuống thì một nguồn lực kì bí từ đâu đẩy mạnh cô gái trở lại bên trong. Cảnh sát đang cảnh giới xung quanh nhanh chóng lao đến giữ chặt cô gái .

Một nơi khác, cánh cửa đóng kín không cách nào mở ra thì đột ngột

"Phanh" một tiếng , thời khắc mấu chốt lại có một bàn tay vô hình chặn lại con dao mà nữ nhân đang muốn cắt cổ tay mình  , lực siết rất mạnh khiến cô gái đau mà buông lỏng con dao khiến nó rớt xuống sàn . Cảnh sát bên ngoài cũng nhanh chóng chạy vào chế trụ cô gái, đá văng con dao.

Một loại cảnh tượng đồng thời xảy ra ở 35 điểm ở ở Hàng Châu , 35 cô gái tự tử đã được cứu thoát.

Còn ở một sân bóng rổ, một thiếu niên ưa nhìn nhảy lên làm của lên rổ đẹp mắt , khuôn mặt sáng làng vui vẻ. Có người từ trong giấc mộng tỉnh lại sau đó từ xoa trán mà lầm bầm " ngủ mơ thấy cái gì đâu không biết."
Có thiếu niên đeo Balo nhanh chóng mà đạp xe đến trung tâm học thêm , kì thi lần này cậu tiến bộ lên những hai mươi bậc , nên không khỏi ngây ngô cười....

Mây đen trên trời nhanh chóng tan đi, ánh nắng lần nữa soi rọi mọi nơi. Hết thảy đều là mới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hay