Chương 71-75
Chương 71: TIỂU KHU CŨ.
Tác giả: Già Phê Sắc Đích Đoàn Tử
Tiêu Vân Khai trước đến nay luôn là người ôn tồn lễ độ. Nhưng hiện tại khuôn mặt đã đen thui không khác gì Bao Công, đi thẳng vào cửa hàng, làm lơ luôn Vương Nhất Bác đang đứng bên ngoài.
Tiêu Chiến còn nằm ở trên ghế massage thấy ông cTiêu gia nhà mình đi vào cũng chỉ nhìn một cái rồi hô :"Ba!"
Tiêu Vân Khai hơi há mồm, lại không biết phải gạch đầu dòng nói gì với thằng con , đành trầm mặt mà " ừ" một tiếng . Sau đó, chuyển ánh mắt nhìn một vòng quanh cửa hàng .
Mặt tiền khá nhéo, hàng hoá lại nhiều nên cảm nhận đầu tiên chính là chật chội có chút loạn , nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy được hàng hoá được xếp rất gọn gàng theo từng loại , cái nào ra cái nấy , từ lớn đến nhỏ.
Tiêu Vân Khai nhìn sơ thì đủ để biết không phải thằng con lười nhà ông làm , thằng con ông nó lười nên cái thời gian ngồi phân loại rồi sắp xếp thế này nó thật ngủ còn hơn.
Tiêu Vân Khai không nói gì mà bước về phía nhất bếp ... Phòng bếp ngăn nắp sạch sẽ , còn có dấu vết nấu nướng vậy có nghĩa là Tiêu Chiến không phải gọi cơm ngoài mỗi ngày . Ông lại mở tủ lạnh mà ngó, ừm... Đồ ăn đầy ắp , thịt cá rau củ phân loại hợp lí , đều là rau củ tự nhiên không phải hàng sấy khô đóng hộp.
Tuy biểu tình trên khuôn mặt không thấy đổi gì nhưng trong lòng Tiêu Vân Khai đã vừa lòng vô cùng . Lúc nãy Tiêu Giang cũng đã nói cho ông biết, Vương Nhất Bác chăm sóc Tiêu Chiến rất tốt , ông còn chưa tin . Hiện tại nhìn căn nhà thế này quả thật không tin thì không được.
Tiêu Vân Khai đi một vòng trong cửa hàng , không khác gì đội tệ nạn vào khám xét, nhưng cũng không moi ra được điểm sai , rốt cuộc mới nhìn về phía Vương Nhất Bác .
"Cố......"
"Ba, con là Vương Nhất Bác."
Chữ ' ba' của Vương Nhất Bác kêu nhẹ tựa lông hồng, không hề có chút gánh nặng tâm lí nào . Chỉ có Tiêu Vân Khai thì...
" Ngươi ít nhất cũng đã qua trăm tuổi?! Kêu ta là ba không thấy ngượng nghịu sao?"
" Ngài là ba của Cô Hàn, cũng là ba của ta."
Vương Nhất Bác đáp đến trôi chảy hoàn mĩ , đối với hắn ba mẹ thì đâu liên quan đến tuổi tác, dù hắn lớn tuổi nhưng đối phương lại là ba của vợ hắn nha.
Tiêu Vân Khai nhìn nam nhân trước mắt, khuôn mặt tuấn mỹ , bộ dáng cao ráo . Nhưng trong mắt ông đều là cảm xúc phức tạp , im lặng trong chốc lát mới lên tiếng .
" Cậu cùng Cô Hàn ký khế đồng sinh cộng tử ?"
"Đúng vậy."
Tiêu Vân Khai lại đột nhiên chuyển nội dung : " cậu còn nhớ gì khi còn sống hay không?"
Vương Nhất Bác lắc đầu: "Không nhớ rõ."
Hắn không chỉ có không nhớ rõ mọi chuyện lúc còn sống , mà hắn chết làm sao, rồi sau khi chết thế nào cũng không nhớ rõ . Tất cả đều mơ hồ, hỗn độn , đến khi gặp Tiêu Chiến , thế giới của Vương Nhất Bác mới dần dần sáng rõ lên.
Tiêu Vân Khai không hỏi lại, chỉ nhìn Vương Nhất Bác một lúc lâu , sau đó lại xoay sang nhìn mặt tiền cửa hàng .
Tiêu Giang bên này đang nói chuyện khi nãy ở ngoài hẻm gặp được Cốc Duy Nguyên cho Tiêu Chiến nghe, cả hai đang thảo luận vấn đề của Cốc Duy Nguyên,sau đó không nghe động tĩnh gì nên cả hai vội xoay mặt lại nhìn.
Khi thấy Tiêu Vân Khai cùng Vương Nhất Bác vẫn nguyên vẹn không sứt mẻ đứng đó , thì Tiêu Giang liền thở một hơi nhẹ nhõm.
Trời phật còn thương vẫn chưa đánh nhau !!!
Tiêu Chiến thì cTiêu gì lo lắng, vì y biết tình tính của cTiêu gia nhà mình , nên chỉ cần nhìn một cái đã biết được ông cTiêu gia của y đã chấp nhận Vương Nhất Bác.
Chỉ là y có chút kinh ngạc , nhưng chỉ trong vài giây ... Vì y không biết Vương Nhất Bác dùng cái bùa mê gì để cTiêu gia của y tiếp thu nhanh như vậy , dù mặt của cTiêu gia nhà y có chút bất mãn.
Tiêu Vân Khai cũng không ở cửa hàng lâu, xưa nay ông cùng Tiêu Chiến không có tiếng nói chung , lần này là vì nửa năm mới gặp nên càng không biết phải nói gì cho đúng .
Đến trước khi rời khỏi cửa hàng mới nhả ra câu :" Cô Hàn con muốn làm gì thì cứ làm."
Bởi vậy, có một số việc không phải cứ giấu thì tránh được , nhưng hiện tại xem ra số trời đã định trốn cũng không được.
Vậy cần gì phải giấu Tiêu Chiến, còn ép buộc thằng con chi nữa? Không bằng cứ thuận theo ý trời , Tiêu Chiến muốn làm gì thì làm, ít nhất ...
Tiêu Khai nhìn Vương Nhất Bác liếc mắt một cái.
Ít nhất Vương Nhất Bác vẫn ở bên cạnh Tiêu Chiến như vậy!
"Ba?" Tiêu Chiến mày nhăn lại, y không hiểu vì sao cTiêu gia bỗng nói những lời thế này ? Từ khi bị trục xuất ra khỏi Tiêu gia, y vẫn cứ thoải mái muốn làm gì thì làm mà? Sao tự nhiên lại nói muốn làm gì thì làm, khó hiểu như vậy???
Đối diện với ánh mắt nghi hoặc của Tiêu Chiến , Tiêu Vân Khai chỉ mỉm cười ôn nhu :" không có việc gì, chỉ là tới nay ba mới biết mình đã nghĩ sai rồi . "
Tiêu Chiến nghe thì đại khái cũng đoán ra ý tứ của cTiêu gia , gật gật đầu và nói :" con hiểu."
Tiêu Giang đứng một bên đực cả mặt ra , không hiểu hai cha con này đang diễn cái tình cha con ấm áp như vầng thái dương gì , chỉ có cậu đứng một bên không hiểu mà suy nghĩ đến tê liệt thái dương mà thôi.
Mấy năm qua, hai cha con nhà này nói chuyện quả thật chỉ có họ tự hiểu với nhau .
Tiêu Giang luôn nghĩ là hai cha con Tiêu Chiến gặp nhau là sóng biển dâng trào giương cung bạt kiếm , vì Tiêu Vân Khai cũng là người xoá tên Tiêu Chiến ra khỏi gia tộc , nhưng giờ cậu nhìn kĩ lại thì hình như không phải vậy .
.
Tiêu Giang cùng Tiêu Vân Khai cũng rời khỏi cửa hàng nhang đèn .
Khi hai người đến đầu hẻm thì Tiêu Giang không nhịn được, liền nhìn Tiêu Vân Khai .
" Bá phụ, vậy ngài tiếp thu tẩu ... À! Vương Nhất Bác rồi sao?"
Tiêu Giang còn định hóng đại chiến bến thượng hải , vậy mà cTiêu gì phát sinh. Xùy...
" Không tiếp thu thì làm được gì bây giờ ?" Tiêu Vân Khai lên xe, từ từ mà nói: "Ta có thể đánh thắng cậu ta sao?"
Tiêu Giang liền cười làm lành: "Không đến mức đó chứ ? Ngài chính là ba của Cô Hàn , tẩu tử còn dám đánh trả sao ?"
Tiêu Vân Khai khẽ xoay hai viên bi hạch đào, mắt nhắm lại dưỡng thần.
Tiêu Giang bên này cứ ngỡ cuộc nói chuyện đã kết thúc, thì Tiêu Vân Khai bỗng nhiên nói :" chưa chắc đâu!"
Theo hiểu biết của Tiêu Vân Khai , Vương Nhất Bác chính là thằng điên chính hiệu , chuyện gì mà hắn không làm được chứ.
Tuy không có kí ức trước kia, nhưng tính cách chưa chắc đã thay đổi , do có Tiêu Chiến ở đó nên nhìn hắn mới ôn hoà vô hại như vậy thôi!
Tiêu Giang không thể hiểu nổi những gì Tiêu Vân Khai nói, cậu thấy đại bá không muốn nói nữa thì cũng ngồi thẳng thớm lại trên ghế , để Tiểu Lý chở về khách sạn.
***
Tiêu Vân Khai vừa đi, Tiêu Chiến liền kéo Vương Nhất Bác đến bên cạnh , sau đó liền nhíu mi nhìn hần hỏi :" anh với ba em nói gì với nhau?"
Nói cái gì mà Tiêu Vân Khai chưa gì đã chấp nhận , bỏ bùa cTiêu gia của y phỏng?
" Chưa nói gì cả, chỉ trả lời vài vấn đền ba em hỏi mà thôi." Vương Nhất Bác nói lại rõ ràng những gì khi nãy đã diễn ra .
Tiêu Chiến nghe xong càng híp mắt mà nhìn chằm chằm ông chồng quỷ .
" Thật sao?"
Vẻ mặt Vương Nhất Bác nghiêm túc vô cùng : "Thật sự?"
" em vẫn không thể tin nổi !."
Vương Nhất Bác là người thì còn có thể hiểu một chút, đằng này hắn là quỷ . Có câu người quỷ thù đồ , không lẽ cTiêu gia của y không nghĩ vấn đề này hay sao ? Sao có thể dễ dàng chấp nhận như vậy?
" Có lẽ là mị lực của ta lớn."
Thấy Tiêu Chiến còn chưa tin, Vương Nhất Bác nghiêm trang mà nhả một câu vàng ngọc .
Mị lực bá tổng là vô biên, thần thái bá tổng có vượt biên cũng không thể tìm ... Ai ai cũng không thể ngăn cản mị lực của bá tổng .
Tiêu Chiến: "......" Wtf, thật sự muốn dọn miệng để chửi .
Tiêu Chiến nhớ lại khi Vương Nhất Bác nghe điện thoại của Tiêu Vân Khai còn gọi là ' ba' , rồi cả hôm nay là ngày đầu hai người gặp nhau . Tiêu Chiến nhớ lại khi nãy ông chồng quỷ của y trực tiếp gọi Tiêu Vân Khai là ' ba' , xém hù ông trụy tim nên Tiêu Chiến cũng tin tưởng ông chồng quỷ, tin hắn không dùng hoa ngôn xảo ngữ mà lấy lòng cTiêu gia.
Nhưng sau đó , Tiêu Chiến lại nhịn không nổi mà nghĩ nếu sẵn lúc này làm - Cố bá tổng từ bỏ tiểu thuyết , thì thế nào nhỉ?!
Y thật sự không thể hiểu nổi cái sự tự tin, rồi thần thái như thế Vương Nhất Bác gom ở đâu ra .
Vương Nhất Bác bên này cảm nhận được ý đồ của cậu vợ , liền nhanh chóng dẹp điện thoại vào túi, sau đó nghiêng người đè Tiêu Chiến dưới thân .
Tiêu Chiến bị ép nằm ở trên ghế , vừa định phản ứng lại thì nhận ra hai tay đã bị Vương Nhất Bác cầm nâng lên đỉnh đầu , ngay sau đó là một nguồn lực giữ chặt tứ chi của y .
Tiêu Chiến vặn vẹo muốn tránh nhưng lại không thể làm được gì.
" Ta dạo gần đây học được một tư thế mới." Thanh âm Vương Nhất Bác trầm thấp tiếng nói hơi nghẹn : " muốn thử hay không?"
Không chờ Tiêu Chiến trả lời, Vương Nhất Bác đã áp môi đến môi cậu vợ .
Cửa lớn bên ngoài chậm rãi đóng lại, che đi cảnh nóng rừng rực bên trong.
Khi xong xuôi mọi chuyện , Tiêu Chiến cũng từ bỏ cái chuyện muốn Vương Nhất Bác bỏ đọc tiểu thuyết bá tổng vì dù gì đọc tiểu thuyết còn hơn hắn lượn chợ hoa.
***
Cốc Duy Nguyên dựa theo địa chỉ Trương Vũ Phi đưa mà đi thẳng đến một khu chung cư kiểu cũ . Gã tưởng cái hẻm Ôm Nguyệt của Tiêu Chiến đã đủ tàn tạ , nào ngờ khu chưng cư này càng tàn tạ cũ nát hơm rất nhiều.
Chẳng lẽ những đại sư đều thích kiểu nhà nát thế này sao?
Cốc Duy Nguyên đi qua con ngõ nhỏ hẹp đến cái địa chỉ toà 7 lầu 3 phòng 312.
Chung cư cũ thiết kế căn bản không xét về hướng ánh sáng hoặc hàng hiên , mà luôn tận lực sử dụng hết diện tích vốn có. Hai bên hàng hiên đều có phòng, nên ánh sáng không thể rọi vào bên trong. Chỉ có một ô cửa sổ nhỏ xíu ở sát tường .
Chung cư cũ này người đến người đi liên tục , hiện tại ở đây đại đa số là người già vì họ không muốn rời đi chỗ ở quen thuộc trước giờ.
Bốn phía an tĩnh cực kì, đèn vàng trên trần đã cũ chỉ chiếu xuống ánh sáng mờ mờ còn chớp tắt liên tục.
Cốc Duy Nguyên cũng không có thời gian đánh giá xung quanh , gã chỉ một lòng muốn tìm vị đại sư trong miệng Trương Vũ Phi.
"312......"
Cốc Duy Nguyên đi sâu vào phía cuối hàng hiên, rốt cuộc cũng tìm được căn hộ 312.
Do căn hộ nằm ở sát góc, đèn lại chiếu không tới nên vô cùng tối tăm dù hiện giờ trời đang sáng , gã vội vàng nhấn chuông cửa
Chỉ chốc lát sau sau, Cốc Duy Nguyên nghe được phòng trong truyền đến tiếng sột sột soạt soạt . Không bao lâu, cánh cửa bên gỗ bên trong được mở ra , một lão nhân đầu tóc bạc trắng đứng phía sau cửa sắt kéo nhìn chằm chằm Cốc Duy Nguyên.
Lão nhân nhìn khá lớn tuổi, trên mặt nếp nhăn xếp chồng lên nhau , đồi mồi rải khắp khuôn mặt, thị lực có lẽ có vấn đề nên lão nhân hơi híp mắt khi nhìn
"Ngươi tìm ai?"
Giọng của lão khàn khàn, như bánh xe nghiền qua sỏi đá.
Ánh đèn trong phòng rọi ra, khiến khuôn mặt lão như nửa chìm vào bóng tối .
Khung cảnh tĩnh lặng cũ nát, giọng nói khàn khàn , Cốc Duy Nguyên trong vô thức không khỏi sởn tóc gáy.
Nhưng gã cũng phải dằn xuống nổi sợ hãi mà vội vàng nhìn lão nhân nói .
"Xin hỏi Dư đại sư có ở đây không? Tôi có việc tìm ngài ấy có việc."
Lão nhân nhìn từ trên xuống dưới Cốc Duy Nguyên đánh giá một hồi lâu, tựa hồ nhìn thấu ra gò đó, "Cùm cụp" một tiếng mà mở cửa kéo chống trộm "Vào đi."
Dứt lời, không đợi Cốc Duy Nguyên phản ứng, lão liền chắp tay sau lưng đi vào trong phòng.
Khi Cốc Duy Nguyên bước vào trong nhà , hậu tri hậu giác cảm thấy bản thân như sống lại .
Gã nhanh chóng mà bước theo lão nhân, vội vàng truy vấn :" xin lỗi, ngài có phải là Dư đại sư hay không?"
Lão nhân tự rót một tách trà, cũng không có ý định rót cho Cốc Duy Nguyên , lão bưng tách trang đi thẳng đến sofa mà duỗi tay bật lên radio ở bàn nhỏ bên cạnh .
Y nha y nha, tiếng hí khúc truyền ra từ loa radio , bộ dáng lão nhân như thả lỏng ngón tay đặt trên đùi cũng gõ từ nhịp .
Cốc Duy Nguyên gấp như nước sôi đổ háng , lại không dám thúc giục lão nhân , chỉ có thể đứng một nên xoắn xuýt lo lắng.
Cho đến khi một tuồng kịch được xướng xong lão nhân bên này nâng tay hớp một ngụm trà mới chậm rãi ngược mắt lên nhìn Cốc Duy Nguyên, lão dùng âm thanh khàn khàn của mình mà nói .
" Ta có thể giúp ngươi , bất quá ngươi phải đáp ứng ta một việc."
Cốc Duy Nguyên ở chỗ Tiêu Chiến đã nhận một bài học vì tài lanh tài lẹ, nên giờ nghe câu này , gã có chút do dự.
Lão nhân biết Cốc Duy Nguyên đang lo lắng cái gì, liền nói tiếp : "Yên tâm, ta không cần mạng của ngươi, cũng không cần ngươi tan hết gia tài."
Lão nói tới đây bỗng khinh miệt mà hừ một tiếng : "Chỉ có kẻ vô năng, mới làm như thế."
Chương 72: ĐÔI MẮT XANH THẲM.
Tác giả: Già Phê Sắc Đích Đoàn Tử
Cốc Duy Nguyên rất nhanh bắt được trọng điểm trong lời nói của lão nhân :" tan hết gia sản? Thật sự phải tan hết gia sản thì thứ này mới biến mất , đúng không?"
Nếu thật là vậy thì vị đại sư mà Chu Chí Cường giới thiệu không phải là giả, chỉ là tu vi thấp thôi. Nghĩ như vậy, thì máu nóng của Cốc Duy Nguyên liền tăng lên ào ào.
Tuổi trẻ học nghệ không cao mà đã học đòi làm đại sư? Đú má, rồi hại mạng người khác thì thế nào? Chu Chí Cường đúng là thằng làm ăn chả được gì mà!
" Thế nào?" Đôi mắt lão nhân vẩn đục nhìn qua Cốc Duy Nguyên :" có người nói ngươi tan hết gia sản giữ lại cái mạng à?"
Lão hỏi nhưng cũng chả quan tâm câu trả lời của Cốc Duy Nguyên , nên không chờ gã mở miệng liền xùy một tiếng .
"Tan hết gia tài chỉ là phục mệnh mà làm, một thiên sư chủ biết theo mệnh mà làm thì có bao nhiêu bản lãnh ? Bản chất đều là thứ vô năng mà thôi."
Cốc Duy Nguyên nghe vậy liền hùa theo lời lão nhân mà liền nịnh nọt .
" Còn thỉnh đại sư vì tôi nghịch thiên sửa mệnh."
Hiển nhiên, bốn chữ "Nghịch thiên sửa mệnh" chọc trúng tâm lão ta, lão theo hí khúc đang phát ra từ radio mà ê ê a a theo , khoé miệng nhếch lên nụ cười suиɠ sướиɠ .
Nói như vậy thì điều kiện lão đưa ra hẳn là gã chấp nhận :" nói vậy ngươi đáp ứng điều kiện của ta?"
Cốc Duy Nguyên biết không cần tận hết gia sản cũng hết bệnh thì vô cùng dứt khoát :" chỉ cần ngài cứu ta , điều kiện là gì tôi cũng đáp ứng "
" Có phải ngươi có đứa con lai hay không?"
Âm thanh lão nhân đã khàn giờ bỗng trầm xuống , như ác ma dụ dỗ tín đồ bước vào vực sâu tội ác.
Cốc Duy Nguyên không khỏi cương cứng cả người .
Lão nhân nói đúng, vợ trước kia của gã là người nước M , 4 năm trước sinh cho gã một đứa con . Con trai kế thừa toàn bộ nét đẹp phương đông của gã, duy nhất chỉ có đôi mắt là thừa hưởng của người mẹ nước M kia.
Đôi mắt với đồng tử màu xanh lam , như giấu cả biển rộng , trời cao bên trong ấy . Mỗi lần nhìn con trai, gã luôn muốn đem toàn bộ những gì tốt nhất trên thế gian dâng lên cho nó.
Nhưng lúc này lão nhân lại đột nhiên nhắc tới con của gã......
Cốc Duy Nguyên không biết lão nhân đang nghĩ gì, biểu tình trên mặt cứng đờ .
" Quả ... Quả thật con tôi là con lai."
Bàn tay khô gầy của lão nhân vươn ra vỗ vỗ lên bả vai Cốc Duy Nguyên , khoé miệng vươn lên mạng theo nụ cười hiền lành :" yên tâm, ta không cần mạng con trai ngươi. Ta chỉ muốn đôi mắt của nó."
"Đại sư......" Cốc Duy Nguyên không khỏi trợn to mắt : "Ta có thể cho ngài tiền, có thể hay không......"
" haha...." Lão nhân phát ra một tiếng cười lạnh, lắc lắc tay, quay người đi, "Ta chỉ cần đôi mắt còn ngươi , ngươi nếu không đưa thì mệnh cũng không còn ."
"Đại sư......"
Lão nhân không dao động.
Cốc Duy Nguyên cau mày do dự hồi lâu, đột nhiên gã cảm thấy cái miệng trên bụng gã khẽ động đậy , vô cùng ngứa ngáy . Nghĩ đến bản thân sau này còn phải chịu tra tấn từ cái miệng đó thì sợ hãi không thôi .
Nỗi sợ đã ám vào tư tưởng của gã , nó giống dây leo cuốn quanh người gã mà siết chặt , khiến gã hô hấp cũng thấy khó khăn.
Cuối cùng Cốc Duy Nguyên khẽ cắn môi, ngoan lệ mà nói : " được , ta đáp ứng yêu cầu của ngài ......"
"...... Nguyện ý dùng đôi mắt con ta , đổi một mệnh ."
Khoé miệng căng cứng của lão ta giờ mới thả lỏng, từ bàn trà lấy ra một lá bùa màu vàng , đưa cho Cốc Duy Nguyên :" ăn nó đi , nó sẽ tạm thời áp chế cái miệng trên bụng ngươi . Chờ ngươi đem con trai đến đổi đôi mắt cho ta , ta sẽ giúp ngươi giải quyết cái miệng đó."
Cốc Duy Nguyên gấp đến độ vừa nhận được lá bùa liền nhét vào miệng mà nuốt , không quan tâm bản thân có thể nghẹn chết.
Nhưng lá bùa khi vào miệng liền hoá thành dòng nước chảy thẳng xuống cổ họng gã . Nó không mùi không vị không khác gì nước bình thường , lên lỏi khắp lục phủ ngũ tạng của Cốc Duy Nguyên.
Vài giây sau, Cốc Duy Nguyên liền cảm thấy thân thể như bị đóng băng .
Gã nhanh chóng xốc lên vạt áo. Cái miệng đỏ kia bị bao trùm một màn sương trắng , dòi bọ nhung nhúc bên trong cũng bị đông cứng không cử động được.
Cảm giác đau đớn, ngứa ngáy khó chịu cũng theo đó mặt biến mất .
Quả thật từ khi cái miệng xuất hiện, hôm nay chính là ngày mà Cốc Duy Nguyên cảm thấy thoải mái nhất , gã cảm thấy bản thân như được tái sinh, cả người thần thanh khí sảng.
Nếu lúc trước còn do dự vì thù lao là đôi mắt của con trai thì hiện tại gã cảm thấy trên đời không có cái gì mua bán dễ dàng như vậy.
Cốc Duy Nguyên nghĩ , nếu gã chết thì con trai cũng chả sống nổi . Với lại đại sư cũng chỉ cần đôi mắt chứ có cần luôn cái mạng của con trai đâu.
Gã không cần tan hết gia sản , trong tay có tiền , sau này gã sẽ cho con trai nhiều thứ tốt nhất trên đời, xem đó là bồi thường.
Không phải trên đời này cũng có rất nhiều người khiếm thị sao? Họ cũng sống thật tốt đó, nếu so với con trai quả thật con trai gã còn may mắn hơn rất nhiều vì sau này không cần lo cái ăn cái mặc.
Nghĩ như vậy , do dự và áy náy còn sót trong lòng Cốc Duy Nguyên cũng biến mất .
Lão nhân không ngoài ý muốn vì sự lựa chọn của Cốc Duy Nguyên, mà từ từ ngồi lại sofa , nhìn Cốc Duy Nguyên nói .
" Nhớ rõ, ngày mai đem con trai ngươi đến đây. Bằng không lá bùa hết tác dụng , muốn bỏ cái miệng đó thì không dễ đâu."
Cốc Duy Nguyên liên tục gật đầu mà nói được , thái độ cũng kính chỉ muốn nâng lão nhân thành thần thánh mà về thắp nhang cung phụng.
Có được biện pháp giải quyết , Cốc Duy Nguyên cảm thấy vô cùng mĩ mãn mà rời khỏi chung cư .
Gã còn không quên gửi một bao lì xì dày cộm qua cho Trương Vũ Phi , vì giới thiệu một đại sư quá tốt nhiều vậy.
Trương Vũ Phi rất nhanh liền rep lại.
【 Huy Hoàng giải trí Trương Vũ Phi: Giải quyết? 】
【 Thịnh Bình xã giao Cốc Duy Nguyên: xem như là vậy. 】
【 Thịnh Bình xã giao Cốc Duy Nguyên: Lần này đa tạ cậu. 】
【 Huy Hoàng giải trí Trương Vũ Phi: có gì mà cảm tạ, sau này nhớ giúp tôi pr là được. 】
【 Thịnh Bình xã giao Cốc Duy Nguyên: đương nhiên. 】
【 Thịnh Bình xã giao Cốc Duy Nguyên: có chuyện gì cứ liên hệ, tôi sẽ tính giá rẻ cho cậu . 】
【 Huy Hoàng giải trí Trương Vũ Phi: thật sự có chuyện muốn nhờ cậu , bất quá không phải chuyện trong giới giải trí, đây là chuyện riêng của tôi. 】
Cốc Duy Nguyên nhìn tin nhắn liền nhíu mày. Gã liền hiểu ra vì sao hôm nay bỗng dưng Trương Vũ Phi nhắn tin cho mình, thì ra là rào trước đón sau .
Bất quá Trương Vũ Phi giúp gã là chuyện xác thật, nên gã cũng không thể cự tuyệt .
【 Thịnh Bình xã giao Cốc Duy Nguyên: được, cậu gửi thông tin qua cho tôi đi. 】
【 Huy Hoàng giải trí Trương Vũ Phi: Cảm tạ cảm tạ. 】
Chờ Cốc Duy Nguyên trở lại xe thì Trương Phi Vũ bên kia cũng đã gửi tin nhắn đến.
Mở ra tệp tin , đọc sơ một lượt gã liền dẹp điện thoại . Còn tưởng chuyện gì , chỉ là lên mạng chế chút tin đồn thôi mà.
Cái này là sở trường cũng như công việc chính của gã cơ mà, quá đơn giản.
***
Hiệp hội thiên sư Vụ Châu .
Tiểu Mễ vừa bước ra khỏi văn phòng Hạ Bồi Hà thì liền có người gọi cô bé.
"Tiểu Mễ."
Tiểu Mễ xoay người nhìn lại nhìn, thì nhận ra đó chính là người phụ trách thông tin của Hiệp hội Thiên Sư - Hách Mộng Lan, khuôn mặt cô đầy nôn nóng mà nhìn Tiểu Mễ.
" sao vậy ạ ?" Tiểu Mễ đi qua, hỏi.
Hách Mộng Lan giọng nói có chút khẩn cầu: " hôm nay em có thời gian không? Có thể đến nhà trẻ đón con gái giùm chị không ? Chút nữa có hội nghị , chị không thể rời đi được."
Hách Mộng Lan là một người mẹ đơn thân , cùng là người bình thường . chồng của cô là thiên sư , nhưng đã hy sinh khi làm một nhiệm vụ trước đây .
Sau đó cựu hội trưởng vì cảm kích mà nhận cô vào hiệp hội làm người phụ trách hồ sơ vụ án cùng giấy tờ trong mỗi cuộc họp. Trước kia, công việc khá an nhàn , nhưng hiện tại cải cách lại cả hiệp hội , công việc cũng tăng gấp 3,4 lần .
Ba ngày mở họp lớn , hai ngày mở họp nhỏ , giấy tờ cũng một đống việc tăng cả là hiển nhiên . Hách Mộng Lan thật sự không còn cách nào khác, mới vội chạy đến nhờ Tiểu Mễ hỗ trợ.
" Được mà, để em đi rước bé." Tiểu Mễ là nhâm viên ngoài biên chế của Hiệp hội , công việc thường ngày chính là trợ lí của Hạ Bồi Hà , công việc trong Hiệp hội có bận rộn cũng chả đến được tay Tiểu Mễ .
Hách Mộng Lan vừa nghe thì vui vẻ vô cùng , vội nói :" cảm tạ, cảm tạ . Ngày mai mời em uống trà sữa nha "
Tiểu Mễ: " vậy em chờ trà sữa của chị."
" Cũng sắp đến giờ rồi , để em đi rước con gái cưng của chị luôn"
Nhà trẻ chỉ cách Hiệp hội thiên sư 3 trạm xe bus, Tiểu Mễ ra lấy con xe đạo mà hồng nhạt mới mùa cách đây không lâu mà chạy đến nhà trẻ.
Thời gian tan học, trước cổng năng trẻ không ít phụ huynh đứng bên ngoài chờ .
Đứng chờ 10 phút thì cô liền thấy con gái của Hách Mộng Lan đang dung dăng dung dẻ nắm tay một tiểu soái ca con lai bước ra .
Hai đứa nhỏ đều bận đồng phục của nhà trẻ , cả bộ màu xanh da trời điểm thêm hoạ tiết là những con mèo nhỏ xinh xắn . Hai đưa nhỏ quả thật đáng yêu vô cùng .
Con gái của Hách Mộng Lan không khác gì một con búp bê xinh xắn . Khuôn mặt tròn nhỏ trắng nõn. Đối mắt to trong, cái mũi thừa thưởng từ người mẹ xinh đẹp vừa nhỏ nhắn lại tinh tế .
Cô bé trước đó cũng đã từng gặp qua Tiểu Mễ , nên khi nãy nghe cô giáo nói người hôm nay trước bé là Tiểu Mễ liền cười tủm tỉm mà ào ào chạy tới .
" Dì Tiểu Mễ."
Tiểu Mễ một phen đem đứa nhỏ ôm lên : " dì đưa con về nha."
Tiểu Mễ nói xong liền hướng bề phía cô giáo nhẹ mỉm cười mà gật đầu .
Cô bé cũng vươn tay vẫy chào với tiểu soái ca con lai :" Tiểu Lộ , mai gặp lại nha."
Tiểu soái ca có đôi mắt xanh biển to tròn xinh đẹp . Một tay cắm trong túi quần , bộ dáng ngầu ngầu đứng bên cạnh cô giáo nhưng khi nghe cô bạn nhỏ nói thì khẽ gật đầu , dùng giọng điệu nghiêm túc nhưng giọng nói vẫn là giọng một đứa nhỏ :" hẹn gặp lại."
Tiểu Mễ cảm thấy tiểu soái ca con lai này cưng quá đi mất , phải cố gắng lắm cô mới không vươn tay mà vò hai cái má múp của thằng bé .
Cô bé chào cô giáo rồi nắm tay Tiểu Mễ ra lấy xe để về.
Đúng lúc này một người nam nhân gầy yếu tiều tụy đi ngang qua Tiểu Mễ , bước đến cạnh tiểu soái ca con lai :" Louis , ba đến rồi đây."
"Ba ba!" Tiểu soái ca rốt cuộc không còn giữ được vẻ ngầu ngầu nữa , nhìn ba của mình mà khuôn mặt trong xoe múp thịt đều cong cong vui vẻ , đôi mắt xanh thẳm cũng toả sáng lấp lánh .
Cốc Duy Nguyên duỗi tay ôm lên đứa con trai , nhưng Louis liền lắc đầu từ chối , giọng nói non nớt mang chút đau lòng : "Ba ba sinh bệnh, Louis tự đi được . Chờ khi Louis lớn sẽ bảo vệ ba ba."
Cốc Duy Nguyên nghe con trai nói thì khoé môi giật giật , nụ cười cũng mang miễn cưỡng , nhưng rất nhanh sự áy náy trong con ngươi của gã biến mất :" được. Vậy ba ba chờ Louis lớn lên bảo vệ ba ba nha ."
Bất quá , không cần tới lớn đâu . Ngày mai là được rồi ....
Louis không hề biết ngày mai của bé sẽ là gì , bộ dáng vui vẻ hào hứng nắm tay Cốc Duy Nguyên ra xe.
Bên kia.
Con gái Hách Mộng Lan kéo kéo bàn tay Tiểu Mễ , " dì Tiểu Mễ , làm sao vậy?"
Tiểu Mễ đem tầm mắt từ hai ba con tiểu soái ca thu lại khẽ lắc đầu :" không có gì, ngoan dì đưa con về với mẹ."
Đưa đứa nhỏ về tận tay Hách Mộng Lan , nhưng Tiểu Mễ vẫn có chút thất thần .
Cô cảm thấy người ba tiểu soái ca con lai có điểm bất thường , nhưng cô lại không biết thất thường chỗ nào .
Nhưng nhìn bộ dáng đứa nhỏ tin tưởng thương yêu ba mình như vậy hẳn là không phải làm bộ . Có thể thấy được người ba của cậu bé Tiểu Lộ kia rất yêu thương con mình .
Có lẽ, là cô nghĩ nhiều . Hẳn là giống nhau những gì bé con kia nói là bạn của bé sinh bệnh nên như vậy .
Chương 73: NÓI HƯƠU NÓI VƯỢN.
Tác giả: Già Phê Sắc Đích Đoàn Tử
Sau khi mùa mưa thu liên miên chấm dứt thì thời tiết cũng nhanh chóng chuyển lạnh .
Tiêu Chiến vốn dĩ thể hàn , nên cảm nhận thời tiết lạnh lẽo vô cùng rõ ràng . Mỗi ngày y nằm lết trên giường càng lâu hơn.
Hôm nay , rõ ràng 8 giờ đã thức nhưng Tiêu Chiến lại chà lết quết xảm tận 10 giờ mới bò ra khỏi giường .
Vương Nhất Bác thì biết rõ bản tính của vợ nên cơm sáng đã chuẩn bị trễ hơn mọi ngày một tiếng, để khi Tiêu Chiến lết đít xuống liền có đồ ăn nóng hổi.
Tiêu Chiến vệ sinh thân thể rửa mặt đánh răng sạch sẽ lại ưỡn ẹo xuống lầu .
Bữa sáng đã xong xuôi, cửa lớn bên ngoài cũng mở ra . Ngoài trời đang lấp phất mưa sớm . Năm 1-2-3 thì ngồi xổm một góc bên cửa tự chơi với nhau, tụi nhỏ vừa thấy bóng dáng Tiêu Chiến thì liền học theo bộ dáng lười biếng của y mà nhừa nhựa nói .
"Chào buổi sáng ạ ."
Năm 3 vẫn chưa nói được chỉ "A a" mà kêu hai tiếng, nhưng cũng bắt chước y hệt bộ dáng cùng âm điệu lười biếng Tiêu Chiến .
Tiêu Chiến nhìn tụi nhỏ một cái , khiến ba đứa nhỏ nhanh chóng rụt vào một góc , vội vàng trở lại giọng điệu bình thường : " chào buổi sáng ạ!"
" Sớm a ." Tiêu Chiến lúc này mới chào lại một tiếng .
Tiêu Giang cầm dù đã bước đến cửa, vừa lúc nghe một đoạn như vậy , không khỏi hềnh hệch cười nhạo một tiếng .
" Trưa trờ trưa trật rồi sớm cái nỗi gì?"
Tiêu Chiến trực tiếp lơ luôn thằng em ngáo , ngồi xuống ghế liền nhận được tô mì trộn Vương Nhất Bác đưa qua .
Thời tiết dần lạnh , Tiêu Chiến không khác gì động vật cần ngủ đông , so với trước còn lười hơn gấp 10. Trước kia, khi còn ở Tiêu gia vừa vào thu thì Tiêu Chiến đã ru rú trong phòng, đến đông thì không ai thấy được mặt y . Cơ hồ cả ngày đều cuộn tròn trong chăn .
Tiêu Giang quá quen với cái nết này của thằng anh họ , hôm nay mới chọn lúc này để đến tìm.
Cậu đi đến quầy thì rút trong túi ra một chùm chìa khoá để xuống mặt bàn .
" Lúc trước , đại bá vừa nghe anh có bằng lái thì đã mua một chiếc xe đó. Mấy hôm trước còn để ở tiệm tân trang lại , hôm nay vừa chuyển đến Vụ Châu . Do đại bá phải ngồi ghế nóng nên kêu em qua đưa cho anh."
Tiêu Vân Khai cố tình mua chiếc xe của nhãn hiệu bình dân , tuy bề ngoài vẫn bình thường nhưng bộ máy bên trong đã được tân trang xịn xò , số tiền bỏ ra có thể mua hẳn một con xe thể thao hàng hiệu đắt đỏ .
Tiêu Chiến nghe là của cTiêu gia đưa thì không hề khách khí mà nhận lấy .
Tiêu Giang: "Xe đậu ở bãi đậu ngoài hẻm, anh có muốn ra xem thử không?"
"Không đi." Tiêu Chiến đem chìa khóa xe ném vào ngăn kéo, cả người biếng nhác, một bộ mơ màng chưa tỉnh ngủ.
Xe luôn là thứ hấp dẫn nhất với nam nhân , nhưng đối với Tiêu Chiến có cũng được mà không cũng chả sao.
Tiêu Giang nghe xong cũng không nói nhiều , cậu hiểu thằng chả quá mà , so với giấc ngủ thì con xe có sang có sáng đến đâu cũng là bèo bọt .
Cậu đến chủ yếu để đưa xe, đưa xong thì còn việc quan trọng để làm gì nên đâu thể ngồi lại dọn mỏ nói móc thằng anh được . Tiêu Giang làm bộ dáng như mấy anh giai thu bảo kê , bàn tay gõ lên mặt quầy mấy cái : "phí chạy vặt . "
Tiêu Chiến cũng không so với thằng em ngáo tỏi , dù bùa hay tiền thì dạo gần đây y không thiếu .
Đương nhiên , cái này là bùa mà y hoạ hư , chứ bùa hoạ tốt thì miễn cửa đi , dù Tiêu Giang có là em ruột cũng phải tính toán rõ ràng .
Tiêu Giang thu được xấp bùa thì vui vẻ nhảy chân sáo rời đi. Với thằng anh họ nó là giấy bỏ nhưng với cậu thì nó là một đống tiền nhoa . Đối với thiên sư bọn họ, thời điểm mấu chốt bùa bảo mệnh là thứ cần thiết nhất .
Tiêu Giang không thể không thừa nhận, Tiêu Chiến quả thật không giống bọn họ.
Tiêu Giang chân trước vừa rời cửa hàng thì Chu Chí Cường chân sau đã bước đến .
Gã hôm nay không phải cò dắt khách đến mà là đến để báo tin cho Tiêu Chiến.
Chuyện ngày hôm qua vẫn còn ám ảnh Chu Chí Cường không thôi ,nên sáng nay gã gác hết mọi công chuyện mà chạy đến đây , từ ngoài xe chạy vào không che dù ướt tèm nhem cũng không để ý.
" ông chủ Tiêu ...." Vừa mở miệng đã mang theo giá thở dốc: " hôm .. hôm nay, tôi gặp Cốc Duy Nguyên."
Tiêu Chiến nằm ở trên ghế không có phản ứng. Chu Chí Cường cũng đã quá quen , một bên dùng khăn giấy lau nước trên mặt , một bên vừa thở phì phò vừa nói .
" Gã ... Gã khỏi hẳn rồi! Không khác gì trước đây . Người không biết, nhìn gã còn nghĩ gã không có cái thứ ở bụng nữa cơ!"
Kỳ thật cũng không phải Chu Chí Cường đến tìm Cốc Duy Nguyên, mà là Cốc Duy Nguyên chủ động tìm Chu Chí Cường.
Chu Chí Cường lúc đầu còn nghĩ rằng Cốc Duy Nguyên làm theo biện pháp của ông chủ nhỏ đưa ra , nên khỏi mới tìm đến để cảm ơn .
Nào ngờ Cốc Duy Nguyên đến là để nói móc và khoe khoan.
Rõ ràng là chỉ mới 3 ngày không gặp vậy mà bộ dáng tiều tụy trước đó của Cốc Duy Nguyên đã không còn, cơ thể khôi phục lại như trước , không còn sầu ai khổ sở mà có vẻ mập ra thêm.
Nếu không phải Cốc Duy Nguyên trong tối ngoài sáng dẫm lên Tiêu Chiến, trào phúng Tiêu Chiến học nghệ không tinh, tuổi còn trẻ mà đã ra ngoài làm thần côn lừa người ,thì Chu Chí Cường đã nghĩ chính Tiêu Chiến chữa khỏi cho Cốc Duy Nguyên.
Chờ Cốc Duy Nguyên vừa rời khỏi thì Chu Chí Cường cũng hậu tri hậu giác nhận ra Cốc Duy Nguyên hiện tại xem gã như kẻ thù.
Oán hận trong lòng Cốc Duy Nguyên hẳn là do cái biện pháp tan hết gia tài mà ông chủ nhỏ đưa ra , không dám đắc tội Tiêu Chiến nên đến kiếm mối với gã đây mà.
Chu Chí Cường đầu óc nóng lên, đương nhiên liền đến mách lẻo cho Tiêu Chiến nghe, còn mách đến nguyên văn những gì Cốc Duy Nguyên đã nói .
Nói cho đã miệng Chu Chí Cường mới nhận ra bản thân vừa làm chuyện ngu xuẩn , không khỏi ngượng ngùng
"Tôi ...... Tôi......"
"Ta đã biết," Tiêu Chiến cũng không để ý tới tâm lý đang xoắn xuýt của Chu Chí Cường mà phất phất tay.
"Ngươi trở về đi."
" Ông chủ nhỏ , cậu... Cậu không sao chứ?" Chu Chí Cường lui một bước, thật cẩn thận hỏi.
Với vốn hiểu biết về Tiêu Chiến của Chu Chí Cường thì chuyện bị so sánh không bằng kẻ khác đúng là vũ nhục Tiêu Chiến. Cái biện pháp tan hết gia tài của y đưa ra nói là cách duy nhất , thế mà bây giờ Cốc Duy Nguyên tìm được cách chữa trị khác mà chỉ vỏn vẹn 2 ngày đã khoẻ mạnh trở lại.
Không những thế , nhìn ngang ngó dọc thế nào cũng thấy không có trả giá gì cả.
Tiêu Chiến đại khái đoán được Chu Chí Cường suy nghĩ cái gì, lại lười trả lời vấn đề mà gã đưa ra.
Chu Chí Cường lo lắng mà nhìn Tiêu Chiến một cái, thấy Tiêu Chiến giống như thật sự không thèm để ý, lúc này Chu Chí Cường mới xoay người rời khỏi cửa hàng .
Tiêu Chiến không quá bất ngờ vì tin của Chu Chí Cường nói .
Y cũng biết hẳn Chu Chí Cường nhìn bề ngoài lành lặn tiền bạc công danh sự nghiệp Cốc Duy Nguyên vẫn bình thường nên nghĩ rằng gã ta không phải trả giá gì . Nên cũng không biết cái chuyện Cốc Duy Nguyên vẫn chưa khỏi hẳn.
Cốc Duy Nguyên tâm lạn, mặt ngoài dơ bẩn, hiện tại xem như không có chuyện gì nhưng không lâu nữa gã sẽ bị phản phệ đến nghiêm trọng hơn 100 lần.
Cái miệng trên bụng Cốc Duy Nguyên có trăm ngàn cách chữa trị , nhưng chỉ có tan hết gia tài mới là biện pháp tốt nhất để trị dứt điểm .
Bất quá, mỗi người đều có cách đi riêng , Cốc Duy Nguyên đã chọn biện pháp âm tà hại người hại mình thì những kẻ như gã không xứng đáng được cứu .
***
Đại học nông nghiệp Vụ Châu.
Từ Lam học chuyên ngành bảo vệ thực vật , tiết học vừa kết thúc . Do cô còn vài vấn đề chưa hiểu nên nhanh chóng ôm sách tập chạy lên hỏi lão sư.
Cùng đi lên hỏi bài còn có một nữ sinh khác . Từ Lam biết người đến bục hỏi bài nhiều nhưng đơn thuần hỏi bài chính là số ít , đại đa số đều là muốn bắt chuyện cùng lão sư.
Lão sư dạy chuyên ngành tên là Chu Bác Hàm, năm nay vừa lên chức phó giáo sư . Cô còn nghe phong phanh chức vị của Chu Bác Hàm còn nhanh chóng tăng tiến.
Nhưng cái đó không quan trọng, quan trọng chính là bề ngoài Chu Bác Hàm lại đẹp , khuôn mặt nho nhã phối hợp với cặp kính gọng vàng mỏng càng tôn lên nét lịch sự tuấn tú . Là lão sư được chào đón nhất trong trường đại học.
Bất quá, không biết có phải quá toàn t toàn ý vào sự nghiệp hay không mà đến nay Chu Bác Hàm vẫn chưa lập gia đình , trong trường không ít lão sư còn làm mai giới thiệu nhưng hắn đều từ chối .
Một phó giáo sư độc thân ưu tú , quả thật tâm tư nhóm nữ sinh không khỏi chộn rộn , nhưng Chu Bác Hàm lại không khác gì đầu gỗ , nhìn có vẻ thân thiện nhưng luôn có một bức tường vô hình mà hắn dựng lên ngăn cách với mọi người .
Từ Lam đợi vài phút, cô gái đến trước cũng đã hỏi xong mà đi về. Từ Lam bên này chưa kịp mở miệng hỏi thì đột nhiên có người cầm di động mà lên tiếng :" thầy ơi , thấy là người đồng tính hả?"
Vấn đề trực tiếp đến sắc bén, cách hỏi lại không hề lễ phép tế nhị.
Chu Bác Hàm sửng sốt một chút, hiển nhiên chưa kịp phản ứng lại.
Thì người sinh viên kia lại lên tiếng :" trên trang mạng nhà trường có người nói như vậy , hiện đang làm tin nóng ."
Câu nói của người sinh viên này khiến những sinh viên khác vội vàng lấy điện thoại ra xem . Lúc này họ mới phát hiện không chỉ là trang web của trường mà , Tieba, hốc cây...... chỉ cần liên quan đến đại học nông nghiệp Vụ Châu thị đều có tin như vậy .
Nội đung phần tin đó nửa kín nửa hở mà viết .
——
【 đại học nông nghiệp Vụ Châu có một vị phó giáo sư trẻ tên Z , là đồng tính luyến ái . Đến bây giờ vẫn chưa lập gia đình và không quen bạn gái là do hắn không có hứng thú với nữ nhân . Đừng nhìn bề ngoài lịch lãm văn nhã mà nghĩ hắn là người tốt, kỳ thật hắn ở trong giới chính là kẻ biếи ŧɦái . Cái gì mà phó Giáo sư , chức danh bất chính . Có phải do thực lực mà lên hay do trong nhà đút tiền mua ??. 】
Cái tin không để tên họ, người ngoài xem không biết là ai nhưng ở đại học nông nghiệp Vụ Châu , Chu Bác Hàm vô cùng nổi tiếng , nhìn tên tắt là Z thì sinh viên trong trường đã nghĩ ngay đến hắn.
Cái tin này không khác gì tin lá cải. Vì một tấm hình làm bằng chứng cũng không có , nhưng Chu Bác Hàm khá nổi tiếng nên mọi người đều đổ dồn sự chú ý vào tin ấy.
Đại đa số những sinh viên khi đọc xong đều không tin, vì không hề có bằng chứng lẫn nhân chứng .
Nếu có nghi ngờ thì họ chỉ thảo luận nho nhỏ , duy nhất có kẻ ngu trước mặt đương sự mà hỏi thế này quả thật hiếm có.
Chu Bác Hàm biết được tiền căn hậu quả , khuôn mặt đều trướng đến đỏ bừng không phải xấu hổ mà là tức giận cực điểm .
Chu Bác Hàm xém chút nhịn không được mà chửi tục , nhưng tu dưỡng từ nhỏ đến lớn hắn vẫn nhẫn nhịn được chỉ phẫn nộ mà nói : "Nói hươu nói vượn! Quả thực nói hươu nói vượn!"
Những tin đó đều là bịa đặt , toàn bộ đều là bịa đặt .
Những sinh viên giống Từ Lam đều tin tưởng phẩm chất và đạo đức của Chu Bác Hàm . Tuy họ mới nhập học không lâu nhưng thông qua những gì anh chị cấp trên miêu tả cũng như họ quan sát . Thì họ biết Chu Bác Hàm là người thế nào.
Ngoại trừ thời gian lên lớp , thì Chu Bác Hàm đều ngâm mình trong phòng thí nghiệm , không thì lại ra ngoài thu thập tiêu bản để nghiên cứu . Còn thời gian đâu mà đi là loạn, còn chơi trò biếи ŧɦái ???
Nhưng còn vấn đề đồng tính thì....
Hiện tại đã là thời đại nào rồi , đồng tính thì sao ? Đâu ăn hết của nhà ai.
Quả thật không ít người tin tưởng gia giáo và đạo đức của Chu Bác Hàm . Nhưng đến tối , chuyện này lại lần nữa lại dâng lên cao trào .
Trên Weibo có một kẻ tự xưng là cựu sinh viên trường đại học nông nghiệp Vụ Châu , nói bản thân bị lão sư quấy rối tìиɦ ɖu͙ƈ.
Lần này, không còn viết tên là Z nữa , mà viết thẳng là Chu Bác Hàm.
Tin trên Weibo viết vô cùng phong phú , kéo không ít sự chú ý của mỗi người .
Không chỉ thế kẻ kia còn show ra lịch sử trò chuyện , những dòng tin nhắn dâʍ ô , dơ bẩn . Như muốn ' vạch trần' bản chất cầm thú của Chu Bác Hàm.
Tin vừa ra 1 tiếng mà bình luận đã lên tận 10000 .
Một tiếng rưỡi sau , # Vụ Châu nông đại Chu Bác Hàm # đã leo lên vị trí thứ 3 trên hotsearch .
Quả thật , nó giống như một tin như xác thật mọi chuyện .
Vì thế, Chu Bác Hàm lại bị người khác định tội , trên mạng thì đâu cấm kị phát ngôn, cứ thế mà ồn ào hỗn loạn . Ở đâu cũng thấy tin của Chu Bác Hàm.
Đem Chu Bác Hàm thành " thằng gay ghê tởm ", " tội phạm cưỡиɠ ɠiαи ",
" mặt người dạ thú "......
Quả thật từ ngữ dơ bẩn , câu chửi tục tĩu đều được bọn họ đem ra nói , nhưng dân mạng bình thường nhìn cũng không khỏi nhíu mày vì những dòng bình luận của thủy quân.
Chương 74: NHIỀU CHUYỆN.
Tác giả: Già Phê Sắc Đích Đoàn Tử
# Vụ Châu nông đại Chu Bác Hàm # là cái title hot nhất mấy ngày gần đây , chỉ cần bấm vào mục bình luận thì sẽ nhìn thấy cơ ngơi nào là ngôn ngữ văn hoa cứt lợn . Quả thật giống như họ muốn đem những dòng bình luận hoá thành lưỡi dao mà chém nát Chu Bác Hàm mới có thể giảm nỗi hận trong lòng .
Những kẻ này không phải muốn biết chân tướng sự thật, mà chúng nó muốn nhằm vào tình thế hỗn loạn để phát tiết cảm xúc.
Cũng may, trường đại học nông nghiệp Vụ Châu làm việc rất có năng suất, rất nhanh đã tung ra bằng chứng .
Nói lên những tin tức trên mạng về Chu Bác Hàm đều là giả dối.
Không những thế họ còn công bố cả luận văn nghiên cứu của Chu Bác Hàm , chỉ một đoạn nhưng thuật ngữ chuyên nghiệp khiến quần chúng ăn đưa đều thộn mặt ra không hiểu, nhưng 【 ở quốc gia của ta bảo vệ thực vật chính là cống hiến to lớn , bổ khuyết phương diện còn thiếu cho quốc gia . 】
Chỉ một câu này cũng tỏ rõ thành tựu học thuật của Chu Bác Hàm cũng nói lên việc hắn còn trẻ nhưng có thể đạt được danh hiệu phó giáo sư là danh chánh ngôn thuận.
Cơ quan cảnh sát cũng nhanh chóng đưa ra kết quả điều tra. Chính là kẻ trên Weibo nói mình bị Chu Bác Hàm quấy rối tìиɦ ɖu͙ƈ không phải là một cựu sinh viên trường đại học mà là một gã đàn ông ngoài 40 không nghề nghiệp .
Cơ quan cảnh sát lấy lời khai thì được gã nói ra nguyên nhân nghe đến vô lí hoang đường cực điểm —— không ưa Chu Bác Hàm vì bề ngoài tri thức , bộ dáng cao cao tại thượng của hắn , muốn dùng tin như vậy kéo Chu Bác Hàm xuống vũng lầy , bị người đời phỉ nhổ , không ngước mặt dậy nổi .
Một trận ồn áo nhốn nháo rốt cuộc cũng qua, Chu Bác Hàm được chứng minh trong sạch .
Từ lúc hắn bị dính vào gièm pha đến khi được trả trong sạch , Trương Phi Vũ vẫn luôn chú ý tình huống , cũng liên tục nhờ Cốc Duy Nguyên thả thủy quân nhiều hơn , muốn đem những gì dơ bẩn nhất trên thế gian này hất lên người Chu Bác Hàm , để hắn không thể rửa trôi.
Nhưng trường đại học cùng phía cảnh sát vô cuộc vô cùng nhanh , chưa để Trương Vũ Phi kịp hó hé thêm thắt thì đã đưa ra kết quả , còn lôi ra kẻ đứng sau .
Di động khẽ rung, có tin nhắn vừa qua.
【 Thịnh Bình xã giao Cốc Duy Nguyên: mọi chuyện đã được làm sáng tỏ, giờ có làm gì cũng vô dụng . 】
Bọn họ làm cái nghề này. Luôn biết lúc nào thu tay , account marketing cũng nhanh chóng rút đi vì cứ lì lợm mà hắt nước thì chỉ đem lại kết quả xấu . Nên trước tiên bọn họ chọn cách im lặng hoặc xoá nick đợi mọi chuyện trôi qua . Như vậy còn có thể kiếm được không ít người theo dõi , không sướng hay sao?
Cốc Duy Nguyên am hiểu chuyện này nhất , nên gã đã đem hết toàn bọn thuỷ quân rút về .
Trương Vũ Phi cũng không dám đối đầu dư luận . Gã khẽ hừ một tiếng , cảm thấy có chút đáng tiếc , vốn định cho Chu Bác Hàm một trận hủy danh , vậy mà không nghĩ tới trường đại học nông nghiệp lại xem trọng hắn đến thế.
【 Huy Hoàng điện ảnh Trương Vũ Phi: tiền tôi đã gửi qua tài khoản của cậu, lần này thật cám ơn . 】
Trương Vũ Phi nhắn xong thì quẳng điện thoại lên bảng , ánh mắt cũng tối đen.
Trên gáy của gã truyền đến một trận ngứa ngáy , Trương Vũ Phi vươn tay gãi gãi cũng không quá để ý .
Gã hoàn toàn không hề biết ở phía gãy chỗ gã vừa gãi từ khi nào đã nổi lên một mụt nước , mụt nước có thể dùng mắt thường mà thấy nó càng lúc càng lớn ra . Rất nhanh đã thành một cái miệng đỏ âu.
***
Tuy rằng sự tình của Chu Bác Hàm đã sáng tỏ, muốn kẻ khác không bàn tán thì cũng rất khó, mấy ngày sau đó đều có người dùng ánh mắt khác thường để nhìn Chủ Bác Hàm , dù biết rõ mọi chuyện nhưng họ vẫn ở sau lưng mà chỉ trỏ.
Mà một sự việc mới phát sinh dạo gần đây,chính là những sinh viên cùng lão sư nói xấu cùng bịa chuyện của Chu Bác Hàm liên tục gặp chuyện .
Đầu tiên là ngủ thì gặp ác mộng , ác mộng cực kỳ khủng bố , làm bọn họ mỗi đêm đều không thể yên giấc .
Rồi bọn họ còn cảm giác được có ai đó luôn nhìn mình chằm chằm , ăn cơm, ngủ, đi học...... Không một khắc được yên ổn.
Không chỉ có như thế, cảnh tượng trong phim kinh dị đều xuất hiện trên người bọn họ , nào là mở vòi nước thì thấy máu chảy ra , ngồi cầu thì có bàn tay vươn lên, nửa đêm thì lại có bóng người xuất hiện trong gương ....
Không đến một tuần , những người này đều bị tra tấn đến không ra hình người. Ban đêm ngủ không yên , ban ngày lại không an tâm , tinh thần hốt hoảng , làm gì cũng không thuận lợi.
Những chuyện ngoài ý muốn xảy ra nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng , nhưng cũng đủ để bọn họ vào bệnh viện nằm dưỡng một thời gian.
Mà những chuyện như vậy lại tương tự với những gì Liên Mộng Di phòng 404 trải qua . Nên đại học nông nghiệp Vụ Châu nhanh chóng truyền ra chuyện ma quỷ , khiến toàn thể sinh viên trong trường đều hoảng sợ không thôi .
Lão sư cố gắng trấn an sinh viên, nhưng tiếc rằng chuyện này chưa qua chuyện khác đã đến .
Một phụ đạo viên tên là Diệp Tiểu Lan trong lúc nói chuyện với sinh viên đột nhiên trong miệng lòi ra thêm một cái lưỡi .
Những sinh viên cùng quanh đó nhìn đến rõ ràng , khi Diệp Tiểu Lan ngừng lại thì lại có một nguồn lực bẻ miệng cô ta ra . Ở đầu lưỡi nguyên bản lại mọc ra thêm một cái lưỡi khác .
Cái lưỡi mới mọc không phải màu hồng như nguyên bản mà nó đen sì , so với đầu lưỡi trước đó lớn gấp 3 lần , đem cái miệng của Diệp Tiểu Lan banh rộng không thể khép lại .
Cái lưỡi màu đen như tự có ý thức mà không ngừng giãy dụa , văng nước miếng tùm lum , không những thế nước miếng còn tanh tưởi gay mũi , trong nháy mắt cả phòng đã hôi thối cực điểm .
Cô ta đứng đơ ra một hồi không biết làm gì, sau đó bỗng nhiên ngả ngửa bất tỉnh nhân sự .
Những lão sư và sinh viên có mặt trong phòng cũng không biết làm gì, ai cũng bị doạ cho tái xanh mặt mũi , căn bản chả ai rảnh quan tâm đến
Diệp Tiểu Lan . Mà tất cả đều che mũi nháo nhào bỏ chạy .
Chuyện của Diệp Tiểu Lan nhanh chóng kinh động cấp lãnh đạo nhà trường.
Họ báo án đến sở cảnh sát, hồ sơ nhanh chóng được chuyển qua Bộ ngành đặc thù .
Cùng lúc đó, Từ Lam lại một lần nữa đến tìm Tiêu Chiến, vì cô suy đoán những chuyện xảy ra dạo gần đây có lẽ liên quan đến nữ quỷ ở phòng 404 của cô ta.
Kỳ thật , Từ Lam biết những kẻ bị như vậy đều là xứng đáng, vì họ là những người thường xuyên nói xấu sau lưng người khác , không những thế còn bịa đặt cùng hắt nước bẩn cho người vô tội. Mà hiện tại Từ Lam cùng bạn đã chuyển ra khỏi phòng 404 nên cũng không cần sợ hãi .
Nhưng nỗi sợ cũng không tự khống chế được . Chỉ cần nghĩ đến bên cạnh mình có một con quỷ thì dù quỷ tốt cùng khiến Từ Lam sợ hãi, do dự mấy ngày cuối cùng vẫn quyết định đến tìm Tiêu Chiến .
Khi cô tới của hàng nhang đèn , Tiêu Chiến vừa đúng lúc ăn xong cơm trưa , nhìn thấy Từ Lam đến y cũng không kinh ngạc . Vì dù gì, y cũng là cố vấn của Bộ ngành đặc thù , nên vụ án bên đại học nông nghiệp Vụ Châu họ sẽ nói cho y nghe.
"Ngồi đi." Tiêu Chiến chỉ chỉ cái ghế nhựa cách quầy không xa .
Từ Lam biết chính mình tùy tiện tới tìm Tiêu Chiến , nhưng cô ta thật sự sợ .
" ông chủ Tiêu , tôi..."
Tiêu Chiến khẽ duỗi người, thanh âm thanh triệt mang theo chút trấn an .
" Tôi biết cô đến tìm tôi vì chuyện gì , cô làm vậy là đúng."
Nữ quỷ ở ktx 404 hiện tại vẫn chưa có ý định tổn hại mạng người , nhưng một khi bị ác ý nhuộm dần lí trí thì nữ quỷ sẽ nhanh đánh mất đi phần nhân tính vốn có , sau đó sẽ biến thành lệ quỷ mà lấy gϊếŧ chóc làm ý nghĩ .
Từ Lam sợ hãi cùng lo lắng không phải không có lý, nếu hiện tại không ngăn cản con quỷ kia, đại học nông nghiệp Vụ Châu trước sau gì cũng rơi vào huyết tinh tai ương.
Bất quá càng làm cho Tiêu Chiến tò mò là,nữ quỷ ktx 404 sao đột nhiên lại bước vào trạng thái muốn hãm hại người như vậy?
Mỗi ngày đều có người nói xấu bịa chuyện , nhưng mấy năm nay nữ quỷ đều không làm gì, tại sao lúc này lại bùng nổ?
Tiêu Chiến tạm thời không hiểu nổi, mà xoay sang hỏi Từ Lam :" dạo này trường học của cô có chuyện gì phát sinh không?"
" À, trừ bỏ mấy chuyện quỷ nháo thì không có..." Lời còn chưa nói xong, Từ Lam liền nghĩ tới một chuyện , ánh mắt sáng lên : "Còn có một việc!"
" Chính là một vị phó giáo sư trẻ tuổi ở trường tôi tên là Chu Bác Hàm , đột nhiên bị bôi bẩn trên mạng, còn nằm trên hotsearch ." Từ Lam lời ít ý nhiều mà kẻ ra đầu đuôi sự việc :" tuy rằng mọi chuyện đã được làm sáng tỏ, nhưng cũng có không ít người ở sau lưng vẫn nói xấu phó giáo sư Chu , dặc biệt là phụ đạo viên Diệp Tiểu Lan ."
Diệp Tiểu Lan là thạc sĩ , nghe nói trước kia vì một vài chuyện mà phải nghỉ học 2 năm. Hai năm sau, trở lại trường thì tiếp tục học để thi lên thạc sĩ . Năm nay cô ta lên thành phụ đạo viên , phụ trách lớp của Từ Lam .
Nói thật, Từ Lam cũng không có nhiều thiện cảm với Diệp Tiểu Lan , vì lúc vừa khai giảng Từ Lam cùng bạn cùng lớp đã phát hiện ra Diệp Tiểu Lan rất thích nói xấu người khác, mồm mép tép nhảy rất thích đi đơm chuyện .
Mỗi lần hết tiết thì cô ta lại ở lại lớp mà nhiều chuyện , không chỉ hóng tin từ sinh viên cô ta còn hóng luôn tin của các lão sư khác . Sau đó thì không cần bằng chứng hay nhân chứng , một mình Diệp Tiểu Lan thầu gói kịch bản, muốn chó má khốn nạn cỡ nào cô ta cũng có thể bịa .
Vô luận là chuyện xưa chuyện nay của bất kì ai , cô ta nói xong thì đều ra vẻ bản thân tri thức là người đạo đức mà phê phán người khác.
Giống như chuyện lần này của phó giáo sư Chu , dù nhà trường cùng phía cảnh sát đã chứng thực mọi chuyện nhưng Diệp Tiểu Lan vẫn cắn riết không tha . Mỗi lần nhắc tới, cô ta luôn dùng vẻ mặt khinh khỉnh mà nói "Không có lửa làm sao có khói", "Ruồi bọ không đinh vô phùng trứng", " phó giáo sư Chu khẳng định có vấn đề, bằng không người khác không duyên cớ bịa đặt hắn làm gì?" nói xàm láp dù chứng cứ đã ở trước mặt , cô ta cũng không tin .
Mà nhắc tới Diệp Tiểu Lan ,Từ Lam lại nổi máu điên ... Nhưng nghĩ đến tình cảnh bây giờ của cô ta ,Từ Lam lại cảm thấy sảng không thôi.
Đây là cái giá cho mồm miệng không sạch sẽ, muốn nhiều chuyện sao , muốn nói xấu người khác sao, thêm cho ngươi cái lưỡi để ngươi dễ nói hơn.
Tiêu Chiến lại lâm vào trầm tư.
Vương Nhất Bác nhẹ vươn tay vuốt đầu mày đang nhăn tít của cậu vợ .
" Em có nghĩ nữ quỷ cùng Chu Bác Hàm có quan hệ hay không?"
Vì thế, nên thời điểm Chu Bác Hàm bị chửi bới nói xấu, nữ quỷ mới phẫn nộ . Mà những kẻ bị hại chính là những kẻ nói xấu sau lưng Chu Bác Hàm.
" Có phải hay không thì chúng ta đến đó hẳn sẽ rõ." Tiêu Chiến nói xong thì đứng dậy đi đến cửa.
" ông chủ Tiêu , ngài đi đâu vậy?" Từ Lam vôi vàng đứng lên mà đuổi theo .
Tiêu Chiến: "Nông đại."
Vì thế, con xe vẫn luôn được gửi gắm trong bãi giờ cũng có thể gặp được chủ nhân , phát ra một tiếng nổ vang hưng phấn, hướng tới đại học nông nghiệp Vụ Châu mà chạy .
Tiêu Chiến khi đến trường đại học liền đi thẳng đến ktx 404.
Chuyện nháo quỷ ở phòng 404 đã lắng xuống, nhưng nơi này đã trở thành cấm địa , thậm chí cả lầu 4 cũng không ai dám ở.
Hiện tại là ban ngày,nhưng toàn bộ ký túc xá im ắng đến lạ thường , mỗi một phòng đều đóng cửa im ỉm . Hành lang dài vọng lại từng tiếng bước chân .
Khi lên cầu thang , lại đi qua ngã rẽ thì đến phòng 404.
Tiêu Chiến nhìn ra cửa phòng 404 đang mở, cũng có ánh sáng từ trong phòng rọi ra hành lang.
Từ Lam đi bên cạnh Tiêu Chiến đương nhiên thấy được nên không nhịn nổi " a" một tiếng , sau đó hạ giọng nói :" sao cửa phòng lại mở thế này? Chúng dọn ra đều tắt đèn đóng cửa hết rồi mà."
Tiêu Chiến không đáp, mà nhẹ nhàng bước đến .
Phòng 404 đang có người ở bên trong.
Người nọ bận chiếc áo khoác màu nâu nhạt , đang cong gối ngồi bên giường tay trái cạnh cửa sổ . Tay hắn cầm một lon bia , tay còn lại che mặt mà phát ra tiếng khóc nức nở.
Từ Lam vô cùng kinh ngạc, nhỏ giọng nói: "sao lại là phó giáo sư Chu?"
Người nọ đúng là Chu Bác Hàm.
Chương 75: NGƯỜI QUỶ THÙ ĐỒ.
Tác giả: Già Phê Sắc Đích Đoàn Tử
Phòng 404 , có một nam nhân bận áo khoác nâu nhạt ngồi cuộn chân ở phía giường trái cạnh cửa sổ , lấy tay che chính khuôn mặt mình mà khóc nức nở, xung quanh hắn tràn ngập một cổ bi thương .
Hắn tưởng niệm vong nhân.
Nhưng hắn hoàn toàn không biết , kẻ hắn tưởng niệm đã hoá thành một đạo hư ảnh ngồi bên cạnh , khẽ dựa đầu vào vai Chu Bác Hàm , trên mặt mang theo nụ cười hạnh phúc .
Từ Lam đương nhiên không nhìn ra đạo hư ảnh kia, cô chỉ thấy Chu Bác Hàm đắm chìm trong bi thương nên vô cùng nghi hoặc . Vì cái gì phó giáo sư lại ngồi trong phòng 404 mà khóc đến thương tâm như vậy?
Tiêu Chiến nhìn nữ quỷ liền rõ ràng mọi chuyện .
Tại sao nữ quỷ lại lâm vào trạng thái điên cuồng ? Không phải vì người thương của cô ta bị người khác hãm hại hay sao?
Mà những việc xảy ra cũng khiến Chu Bác Hàm cảm nhận được người thương vẫn chưa biến mất mà dùng một phương thức khác để tồn tại trên đời . Lúc này hắn mới đến phòng 404 , hy vọng có thể thấy được người thương dù chỉ một lần.
Nhưng người quỷ thù đồ , nữ quỷ hẳn có suy nghĩ của riêng mình nên vẫn không hiện thân để Chu Bác Hàm thấy . Nhưng nữ quỷ cũng không khống chế được bản thân mà đến thân cận , lén lút dựa vào Chu Bác Hàm .
Chỉ cần như vậy thì nữ quỷ đã cảm thấy mãn nguyện .
Một người một quỷ lâm vào thế giới của riêng mình , nên không hề phát hiện ở cửa phòng 404 đã xuất hiện thêm hai người một quỷ đang đứng .
Tiêu Chiến bấm tay ở trên cửa gõ gõ, khiến cho Chu Bác Hàm cùng nữ quỷ đều xoay lại nhìn.
Chu Bác Hàm lập tức ý thức được bộ dáng chật vật hiện giờ của mình nên vô cùng xấu hổ vội xoay mặt đi mà vươn tay lung tung xoa mặt một hồi , sau đó đứng dậy .
Nữ quỷ vội vàng đi theo sau lưng Chu Bác Hàm , ánh mắt khẽ đánh giá Tiêu Chiến đang đứng .
Nữ quỷ nhận ra Từ Lam, vì thời gian trước cô bé này nằm ở giường lúc trước của nữ quỷ. Chuyện bạn cùng phòng nói xấu, đơm đặt nên nữ quỷ đã thay Từ Lam giáo huấn cô bạn kia một bài học.
Còn người nam nhân hiện tại đang đứng cạnh Từ Lam thì nữ quỷ hoàn toàn không biết .
Nữ quỷ chỉ cảm thấy nam nhân này vô cùng xinh đẹp, đôi mắt đào hoa đen nhánh lại vô cùng trong trẻo khiến nữ quỷ cảm thấy bản thân như phản chiếu trong đôi mắt ấy .
Từ từ!
Sao người nam nhân kia có thể phản chiếu được bộ dáng của cô???
Câu hỏi vừa ra thì tàm mắt của nữ quỷ cũng đối diện với tầm mắt nam nhân kia . Quả nhiên, ánh mắt người kia không phải vô tình mà là đang chăm chăm nhìn cô.
" Cậu ... Cậu có thể thấy tôi?" Nữ quỷ kinh ngạc hỏi.
Chu Bác Hàm đứng một bên hoàn toàn không biết mô tê ất giáp gì, trong tay vẫn cầm lon bia , vành mắt hồng hồng ngấn nước , bộ dáng thường ngày văn nhã lịch sự đều biến mất chỉ còn lại bộ dạng chật vật vụng về.
" Từ Lam , sao em lại đến đây?" Chu Bác Hàm áp chế cảm xúc trong lòng xuống , bị sinh viên nhận ra bản thân trốn trong ktx khóc quả thật hắn vô cùng xấu hổ. Trên mặt treo nụ cười nhợt nhạt , giống như chưa từng phát sinh chuyện gì.
Từ Lam nhưng thật ra có chút xấu hổ, nên vội vàng tìm cái cớ :" à, em để quên chút đồ nên muốn quay lại tìm ."
Chu Bác Hàm cũng không nghĩ Từ Lam có mục đích khác , chỉ là hắn để ý cậu thanh niên đứng bên cạnh Từ Lam .
Hắn tổng cảm thấy đối phương không phải đang nhìn mình, mà tầm mắt cậu thanh niên kia không phải nhìn hắn.
Chẳng lẽ!!!
Trong đầu Chu Bác Hàm đang lên một ý nghĩ hoang đường, ánh mắt bắt đầu kích động , cũng không để ý đến dáng vẻ của bản thân , vội vàng bước lên vào bước muốn bắt lấy tay Tiêu Chiến .
" cậu ...... Ngài có phải hay không có thể nhìn thấy em ấy?"
Không chờ Tiêu Chiến trả lời, nữ quỷ liền ở một bên điên cuồng mà lắc đầu.
"Không cần nói cho anh ấy tôi ở đây! Cầu xin ngài !"
Nữ quỷ biết Chu Bác Hàm đối với mình sâu đậm ra sao , không biết cô còn hay ở mà thủ tại nơi này nhiều năm đến vậy . Nếu để hắn biết, không phải càng khiến hắn không thể có cuộc sống mới hay sao ? Cô lo lắng hắn cứ chìm vào quá khứ xưa kia của hai người .
Tiêu Chiến còn chưa trả lời, thì bên cầu thang đã vang lên tiếng bước chân . .
Chu Bác Hàm cũng nghe tiếng bước chân nên nhanh chóng thu lại biểu tình kích động , sửa sang lại quần áo mà vội lùi về vài bước .
Không có gì, không cần gấp gáp .
Chu Bác Hàm ở trong lòng cùng chính mình nói, nhiều năm trôi qua hắn còn chờ được, thì vài phút.. không vài giờ cũng chả xá gì.
Người đến Tiêu Chiến cũng biết , đó chính là thành viên của bộ ngành đặc thù - Trần Mạt Lãng .
Đi cùng Trần Mạt Lãng còn có một nữ nhân đội mũ có rèm che khuôn mặt , nữ nhân bận một bộ đồ đơn giản nhưng cái mũ phía trên khiến người khác không thấy được dùng mạo của cô . Bất quá mơ hồ có thể nhìn qua tấm rèm mỏng thấy được cái miệng còn có cái lưỡi đen kịch thật lớn lòi ra.
Đó chính là Diệp Tiểu Lan.
Cái lưỡi nguyên bản của ả đã bị che khuất bởi cái lưỡi đen kia , cái lưỡi đen không ngừng quấy phá còn phát ra âm thanh tsk tsk và mùi hôi thúi tanh tưởi .
Khi đi vào phòng 404, đôi mắt Diệp Tiểu Lan loé lên oán độc , rồi lại mang theo sợ hãi.
"Ô ô ô!"
Miệng bị lấp kín, Diệp Tiểu Lan căn bản không thể nói chuyện, chỉ có thể phát ra tiếng ô ô ô còn dùng tay chỉ lung tung trong phòng 404.
—— đại sư! Nữ quỷ đang ở trong này! Ngài mau gϊếŧ ả đi !
Trần Mạt Lãng liếc Diệp Tiểu Lan một cái , không phản ứng lại ả ta mà xoay sang nhìn Tiêu Chiến :" ông chủ Tiêu , sao cậu cũng ở đây?"
Sau chuyện lần trước ở Hàng Châu , Trần Mạt Lãng đến hôm nay mới gặp lại Tiêu Chiến, chỉ là bất ngờ khi cậu lại xuất hiện nơi này.
Tiêu Chiến lười biếng mà nhìn Diệp Tiểu Lan một cái , sau đó trả lời vấn đề của Trần Mạt Lãng : " đến tham quan một chút ."
Đã hợp tác qua một lần nên Trần Mạt Lãng đại khái biết chút tính cách của Tiêu Chiến , nên không hề thấy y khinh thường mình , mà ngược lại còn hỏi :" ông chủ Tiêu , có phát hiện gì sao?"
Tiêu Chiến: "Tôi cũng vừa lại đây."
Trần Mạt Lãng nghe ra ý trong lời nói của Tiêu Chiến .
Rõ ràng Trần Mạt Lãng thấy được nữ quỷ đang ở đây, không lẽ Tiêu Chiến lại không thấy . Cái này nói lên Tiêu Chiến cố ý che chở cho nữ quỷ này .
Trần Mạt Lãng nhận được nhiệm vụ đến giải quyết sự tình trong Nông đại, mà Tiêu Chiến tuy là nhân viên ngoài biên chế, nhưng ở Bộ ngành đặc thù thì y có chức vị cao hơn bọn họ .
Nếu cấp trên không thấy thì Trần Mạt Lãng là cấp dưới đương nhiên cũng không thấy.
Ông nhìn Tiêu Chiến sau đó cười cười :" nếu ông chủ Tiêu đã ở đây, vậy tôi qua phòng khác xem thế nào."
Nói dứt lời thì liền xoay đầu đi qua phòng khác .
Diệp Tiểu Lan không nghĩ tới kết quả này, ở một bên tức muốn hộc máu mà dậm chân, lại vì nói không ra lời, chỉ có thể ô ô ô kêu la, lại sợ hãi Trần Mạt Lãng bỏ ả ở lại một mình sẽ bị nữ quỷ trả thù .
Khi Diệp Tiểu Lan xuất hiện , Tiêu Chiến cũng quan sát phản ứng của nữ quỷ cùng Chu Bác Hàm.
Khi nữ quỷ nhìn thấy đầu lưỡi của Diệp Tiểu Lan liền nhếch môi cười mà phun ra một câu :" đáng đời!"
Nhưng Chu Bác Hàm lại là hận ý , biểu tình trên mặt cũng trở nên căng chặt , trên trán bạo khởi gân xanh , đôi bàn tay rũ bên người liền nắm chặt thành quyền . Rõ ràng hắn đang khắc chế lửa giận cùng hận ý trong lòng .
Hồi lâu sau, Chu Bác Hàm mới hạ lửa giận trong lòng, bình tĩnh trở lại mà nhìn về phía Tiêu Chiến , giọng nói trầm ngập tin tưởng .
" Em ấy còn ở đây phải không, ngài đã thấy em ấy đúng không?"
Nếu khi nãy Chu Bác Hàm còn ngờ vực thân phận của Tiêu Chiến thì khi nhìn thái độ Trần Mạt Lãng đối với Tiêu Chiến thì hắn tin chắc một điều là Tiêu Chiến là một thiên sư còn mạnh hơn cả Trần Mạt Lãng.
Vì trường mời Trần Mạt Lãng đến giải quyết vấn đề thần bí, thầy cô nào cũng biết Trần Mạt Lãng chính là thiên sư.
Nữ quỷ đứng một bên nhìn Tiêu Chiến mà lắc đầu nguầy nguậy , để Tiêu Chiến đừng nói ra sự tồn tại của mình . Nhưng chưa để Tiêu Chiến trả lời ghì Chu Bác Hàm đã đoán được tâm tư của nữ quỷ, đột nhiên cười khẽ .
" Để tôi đoán thử, có phải em ấy hiện giờ đang lắc đầu , nói với ngài đừng nói cho tôi biết sự tồn tại của em ấy đúng không?"
Nữ quỷ động tác nháy mắt cứng lại , ngơ ngác mà nhìn về phía Chu Bác Hàm, trong ánh mắt tất cả đều là bộ dáng của hắn.
Trong lòng Chu Bác Hàm cũng đã có đáp án , nên không cần câu trả lời của Tiêu Chiến . Hắn ngước mắt, tầm mắt không biết dừng nơi nào , chỉ có thể dùng cảm giác để cảm nhận .
"Tiểu Cẩn, anh biết em đang ở đây."
Từ lúc Chu Bác Hàm xảy ra chuyện, những người nói xấu sau lưng hắn cũng dần xảy ra chuyện thì hắn liền biết Tiểu Cẩn vẫn còn ở nơi này , cô ấy vẫn chưa đi .
Dù có thành quỷ thì Tiểu Cẩn luôn là người đầu tiên bảo vệ cho hắn , chỉ là lúc còn sống thì cùng những người kia cãi nhau, khi chết ... thì lại dùng cách khác mà xả giận giùm hắn.
Tầm mắt Chu Bác Hàm dừng lại đúng vị trí Tiểu Cẩn đang đứng .
Nữ quỷ ngơ ngác mà đối diện với tầm mắt người thương , cuối cùng không không nhịn được mà hiện thân trước mặt Chu Bác Hàm .
Nữ quỷ bận một chiếc váy ngủ màu đen , tóc dài đen nhánh mà xoã tung . Ngũ quan xinh đẹp , lúc không cười có chút lạnh lùng .
Nhưng hiện tại, cô nhìn Chu Bác Hàm lại đầy kích động , có chút trách cứ mà lên tiếng : "Chu Bác Hàm! Sao anh lại ngốc đến vậy? Em chết nhiều năm rồi mà anh vẫn ngốc nghếch ở lại trường này là thế nào? Anh về lại Vụ Châu làm chi ? Anh không có đầu óc sao?"
Mấy năm nay cô vẫn bị nhốt tại Nông đại không thể rời đi , nên biết không ít chuyện xảy ra nhất là chuyện về Chu Bác Hàm . Cô nghe nói sau khi Chu Bác Hàm thi đậu tiến sĩ đã từ chối đến nhận chức tận Kinh thị , cũng từ chối Viện nghiên cứu khoa học quốc gia , chỉ một lòng muốn ở lại Nông đại này . Người khác không biết thì nói do Chu Bác Hàm nặng tình với trường cũ nên không muốn rời đi , chỉ có Tiểu Cẩn là biết rõ . Chu Bác Hàm là ở lại vì cô, hắn không muốn bỏ nơi từng là kí ức của cả hai .
Đúng là bởi vì như thế, Tiểu Cẩn trở thành quỷ nhiều năm như vậy, vẫn duy trì nhân tính, mà không bị âm - sát khí ăn mòn, biến thành lệ quỷ.
Tiểu Cẩn tức đến hộc máu càng chửi càng hăng, nhưng Chu Bác Hàm bên này nghe cô chửi mà cười thật tươi , em ấy vẫn như trước kia không chút nào thay đổi .
Cảm xúc áp chế trước giờ như sóng trào bờ đê, Chu Bác Hàm nhanh chóng bước lên vài bước mà vươn tay muốn ôm Tiểu Cẩn vào ngực .
Tiêu Chiến đứng ưỡn ẹo dựa cửa đột nhiên búng tay cái phốc , một cổ linh khí vô hình bao lấy Chu Bác Hàm , khiến hắn có thể ôm lấy nữ quỷ trước mắt.
Vương Nhất Bác nhìn thấy động tác của cậu vợ thì không nói gì, chỉ lặng im đứng một bên khẽ xoa đầu Tiêu Chiến . Tiêu Chiến nhìn ông chồng quỷ nhưng cũng không ngăn cản động tác của hắn, để Vương Nhất Bác vò cho đã sau đó y từ từ vuốt lại tóc mình .
Nhìn đầu ngón tay lạnh lẽo của Tiêu Chiến xuyên qua mái tóc , Vương Nhất Bác lẳng lặng nhìn y , trong đôi mắt là một mảnh tối đen .
Người quỷ thù đồ?
Nếu là vậy , hắn sẽ san phẳng con đường để hắn cùng vợ đi với nhau. Dù có đâm thủng trời.
• Người quỷ thù đồ: người - quỷ không chung đường.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip