Chương 76-80


Chương 76: TÔI MUỐN BÁO THÙ.
Tác giả: Già Phê Sắc Đích Đoàn Tử

Tiểu Cẩn khó có thể tin mà trừng lớn hai mắt, cô chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày bản thân lại có thể ôm Chu Bác Hàm . Từ khi cô chết , cô đã không cảm nhận được độ ấm từ nhân loại , vậy mà hiện tại cô lại cảm nhận được độ ấm từ người Chu Bác Hàm truyền đến .

Cơ thể lạnh lẽo , cô độc 5 năm , áp lực 5 năm cô nghĩ mình đã quen . Vậy mà một cái ôm của Chu Bác Hàm lại khiến cô không biết phải làm thế nào.

Quỷ sẽ không rơi nước mắt , chỉ là bây giờ cô lại không kiềm nén được cảm xúc, ở trong ngực Chu Bác Hàm mà ô ô khóc thành tiếng .

"Hàm Hàm, anh không ngốc! Người ngốc là em mới đúng . Em không nên tự sát , không phải chỉ là mấy lời nói xàm thôi sao? Mẹ nó, em nên đi xé miệng chúng nó ra, chứ không phải tự sát ! Ô ô ô...... em hối hận lắm , sau khi chết , em hối hận lắm !"

Tiểu Cẩn nói năng lộn xộn và khóc rất lâu, Chu Bác Hàm vẫn đứng yên mà ôm chặt lấy cô , cảm nhận vui sướng vì cuối cùng cũng tìm được thứ quan trọng nhất đời cũng đau lòng là vì người thương đang khóc , vành mắt hắn cũng hoen đỏ.

Tiêu Chiến đứng một bên cũng không thúc giục , chỉ lặng lặng mà đứng chờ.

Từ Lam nghe một chút cũng mơ màng hiểu ra vài thứ, xem như biết được cái chuyện ma mà đàn chị cấp trên từng kể lúc khai giảng .

Thì ra cái người tự sát ở giường trên chính là học tỷ Tiểu Cẩn , nhưng Từ Lam hoàn toàn không hề nghĩ tới nữ quỷ phòng 404 lại là người thương của phó giáo sư Chu .

Nhìn một người một quỷ ôm nhau trong phòng ktx , Từ Lam không nhịn được mà ướt đôi mắt , cô nghĩ một chút sau đó nhanh chóng rời đi . Chuyện xưa không liên quan đến cô , nên không cần thiết phải lưu lại .

Hơn nữa, sau khi biết biết thân phận của nữ quỷ , thì nỗi sợ trong lòng Từ Lam cũng biến mất .

Một lúc lâu sau, đôi tình nhân mới lưu luyến không nỡ mà buông nhau ra .

Tiểu Cẩn trực tiếp đi đến trước mặt Tiêu Chiến , vô cùng cung kính mà nói: "Đại sư, tôi muốn báo thù!"

Lúc trước, chấp niệm báo thù của cô cũng không sâu như hiện tại , được Chu Bác Hàm ôm lấy, cảm nhận độ ấm từ người anh , khiến nỗi căm hận trong lòng Tiểu Cẩn hoàn toàn bị gợi lên .

Tại sao, cô phải chịu những lời đồn vô lí, bị bạo lực ngôn ngữ , mà hung thủ lại có thể ung dung sống ngoài vòng pháp luật như thế !

Tiêu Chiến dựa ở khung cửa , lười biếng mà ngáp một cái: " cô biết kẻ thù của mình là ai sao? Hay là giống mấy năm trước,lại đi tự sát để hù thứ gọi là kẻ thù?"

" Tôi...." Tiểu Cẩn bị Tiêu Chiến hỏi đến á khẩu . Lúc chết đi cô vô cùng hối hận , khi đó cô chỉ nghĩ lấy cái chết để khiến Diệp Tiểu Lan hối hận , nhưng chỉ khiến ả ta nghỉ học 2 năm. Sau đó, ả trở lại sống vô cùng nhàn hạ như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Trong khi cô đã không thể sống lại , qua thời gian mọi dấu vết về sự tồn tại của cô cũng dần biến mất .

Tiểu Cẩn không thể không thừa nhận,lúc cô chọn cách tự vẫn chính là nỗi tuyệt vọng đã chiếm lấy cảm xúc , nhưng vẫn có một phần giận dỗi bên trong. Mà hiện tại nghĩ lại , cô cảm thấy bản thân đúng là đứa ngu xuẩn.

Dùng cách tự sát để trừng phạt kẻ khác ? Bất quá chính là lấy nỗi đau để tự huyễn hoặc bản thân.

Nếu lúc này cơ thể Tiểu Cẩn còn hệ thống tuần hoàn máu thì hẳn cả khuôn mặt cô đã đỏ hồng , miệng ngập ngừng không biết phải nói câu nào cho đúng.

Ánh mắt khẽ nhìn qua Chu Bác Hàm mà cầu xin sự giúp đỡ , Chu Bác Hàm chỉ mỉm cười mà nhìn cô, không có ý định vì cô mà nói giúp .

Dù Chu Bác Hàm có thật sự yêu Tiểu Cẩn đến sâu đậm thì chuyện mà cô từng làm ra khiến hắn không thể lên tiếng nói giúp , đó là nỗi thống khổ không chỉ Tiểu Cẩn trải qua mà hắn cũng gặm nhắm trong suốt 5 năm qua.
Tiểu Cẩn chậm rãi cúi đầu, thừa nhận chính lỗi lầm của mình .

Hơn nữa, lỗi lầm này không thể sửa,cũng không thể hối hận nữa.

" em thật sự sai rồi." Tiểu Cẩn lại một lần nói, bất quá lần này lại không phải đối với Tiêu Chiến , mà là nói cho Chu Bác Hàm nghe, gằn từng chữ một, thập phần nghiêm túc trang trọng.

Nhưng mà giây tiếp theo, khuôn mặt của Tiểu Cẩn lại lần nữa ngước lên , căm giận mà nói: " tôi có sai, nhưng những kẻ tung tin đồn đó mới chính là hung thủ chân chính."

Tiểu Cẩn vô cùng kiên trì về chuyện này .

Chu Bác Hàm khẽ bước đến ôm lấy bả vai của cô , đồng ý mà nói : " đúng vậy , bọn họ mới chính là hung thủ gϊếŧ người."

Tiêu Chiến nhìn biểu cảm của cả hai liền hiểu được cả hai đều biết năm đó người khởi xướng là ai.

Quả nhiên, giây tiếp theo Tiểu Cẩn liền nói lại chuyện 5 năm trước .
***

5 năm trước, Tiểu Cẩn vẫn là một sinh viên năm 3 của Nông đại Vụ Châu , còn Chu Bác Hàm chính là đàn anh khoá trên của cô , hiện đang là một nghiên cứu sinh.

Tiểu Cẩn bởi vì lớn lên đẹp, nên mỗi lần trong khoa có tuyên truyền gì đều gọi cô . Video tuyên truyền trên mạng năm đó bất ngờ hot , mà Tiểu Cẩn là vai chính cũng nổi tiếng trong một đêm, được mọi người gọi là " giáo hoa đẹp nhất".

Đoạn thời gian đó, rất nhiều công ty giải trí đến tìm Tiểu Cẩn , muốn cùng cô kí hợp đồng , họ còn đưa ra không ít lời hoa mật nào là sẽ biến cô thành một người nổi tiếng dưới một trên vạn, nào là bà hoàng giải trí, nữ hoàng rating ,...

Tiểu Cẩn khi đó cũng có chút hứng thú với giới giải trí nên liền đáp ứng một công ty tương đối nổi danh , đó là chính là Huy Hoàng điện ảnh mà người đại diện không ai khác chính là Trương Vũ Phi .
Trương Vũ Phi lúc ấy cũng là người đại diện lâu đời của Huy Hoàng giải trí , gã đối với dung mạo của Tiểu Cẩn cũng thực vừa lòng, đồng thời cũng nhìn ra Tiểu Cẩn đối với giới giải trí có hứng thú nên cũng không vội vàng chèo kéo như lúc đầu , mà ra vẻ dây dưa muốn treo Tiểu Cẩn .

Tiểu Cẩn tính cách có chút nóng nảy , chuyện cô đã muốn thì nhất định phải làm được . Nên khi thấy Trương Vũ Phi bắt đầu do dự thì vội vàng thể hiện kĩ năng bản thân ra cho gã xem .

Lúc này, Trương Vũ Phi rốt cuộc cũng lộ ra gương mặt thật, gã nói với Tiểu Cẩn là chỉ cần ngủ với gã một đêm thì gã sẽ nhanh chóng kí hợp đồng với cô , còn xem cô là báu vật mà chiều chuộng , nâng cô lên thành sao hạng A trong giới.

Tiểu Cẩn vừa nghe liền tiếp đãi cả li cà phê vào mặt Trương Vũ Phi .
Nhưng cô không ngờ ngày cô gặp Trương Vũ Phi lại bị bạn cùng phòng

Diệp Tiểu Lan thấy, Diệp Tiểu Lan không biết đầu cua tai nheo thế nào , đã chụp vài tấm hình về Tiểu Cẩn cùng Trương Vũ Phi sau đó up thẳng lên Tieba của trường học.

Xem hình nói chuyện, tự động não bổ ra kịch bản , chính là Tiểu Cẩn là baby sugar , cùng lúc quen Chu Bác Hàm còn ra ngoài quyến rũ đàn ông khác, là con đĩ dâʍ loàn .

Lúc ấy trên mạng Tiểu Cẩn cũng nổi tiếng một chút , nên khi Tieba đăng tin liền được những trang báo mạng khác ồ ạt vác về .

Khi đó xã hội vẫn chưa cởi mở như bây giờ, đối với nữ nhân cũng vô cùng nghiêm khắc , trong thời gian ngắn Tiểu Cẩn đã bị bạo lực mạng đẩy vào vực sâu.

Trương Vũ Phi cũng gọi cho Tiểu Cẩn một cú điện thoại mà nói thẳng, chỉ cần Tiểu Cẩn đáp ứng yêu cầu lần trước của gã , gã sẽ ra tay giúp cô thoát khỏi cơn bão mạng này
Chính là Tiểu Cẩn vẫn không đáp ứng và cũng chính lúc đó cô mới biết cơn bão trên mạng chính là nhờ một tay Trương Vũ Phi góp gió vào.

Bị cự tuyệt thêm một lần chính là càng chọc điên Trương Vũ Phi hơn , gã càng ra sức thổi gió khiến lời đồn trên mạng càng ầm ĩ nghiêm trọng. Đến nỗi ba mẹ Tiểu Cẩn phải gọi điện thoại đến hỏi mọi chuyện có phải là sự thật hay không? Tiểu Cẩn giải thích, cha mẹ lại không tin, một câu một chữ đều bắt cô nhanh chóng kiểm điểm bản thân , lên mạng xin lỗi . Đừng để gia đình phải mất mặt nữa.

Khoảnh thời gian đó Chu Bác Hàm lại đang trong thời kì vào rừng để thu thập tiêu bản thực vật để nghiên cứu, không khác gì cô lập với thế giới bên ngoài.

Tin đồn bên ngoài càng lúc càng lớn, bạn bè đều nhìn bằng ánh mắt khinh thường , gia đình không tin tưởng . Tiểu Cẩn càng lúc càng tuyệt vọng , nỗi buồn nỗi khổ không có chỗ phát tiết.
Cơ duyên xảo hợp thế nào, cô lại biết được cái tin bịa đặt trên Tieba kia chính là người mà Tiểu Cẩn cho là bạn thân của mình Diệp Tiểu Lan đắng lên .

Tiểu Cẩn chính thức tuyệt vọng .

Bi ai , phẫn uất, cảm giác bị lừa dối cuộn trào , rốt cuộc đêm đó cô đã cầm dao cắt chính cổ tay mình mà tự sát .

Khi Chu Bác Hàm trở về thì mọi chuyện đã quá muộn .

Kỳ thật Chu Bác Hàm sau khi trở về, những tin đồn trên mạng về Tiểu Cẩn vẫn chưa tan, thậm chí có xu hướng càng lớn hơn . Rất ít người cảm thấy Tiểu Cẩn tự sát vì muốn chứng minh bản thân trong sạch , họ chỉ nghĩ cô tự sát vì đã bị lộ khuôn mặt thật cùng nội tâm dơ bẩn của mình , nhục nhã nên mới tự sát.

Tiểu Cẩn đã chết, nhưng bọn họ cũng không để yên , từng câu từng chữ như muốn đào mộ đánh nát xương Tiểu Cẩn . Nào là nên chết , nào là chết cũng không xoá được sự dơ bẩn ... Thậm chí bọn họ còn thấy tự hào vì cảm thấy bản thân như vừa làm được việc chính nghĩa , mà dẹp đi một ả dâʍ loàn, khiến thế giới tốt đẹp hơn.
Chu Bác Hàm trở về thì đối diện với tấm di ảnh của người thương, không những thế còn có kẻ đến trước mặt hắn mà nói .

" Cuối cùng cậu cũng được giải thoát rồi , bằng không không biết bị con đĩ kia cắm bao nhiêu cái sừng ."

Không hề có một chút tôn trọng với người đã khuất .

Chu Bác Hàm không hề tin tưởng những điều đó, càng ngày lại càng trầm mặc . Sau đó hắn lại đột nhiên đâm đơn kiện Huy Hoàng điện ảnh

Chu Bác Hàm im lặng không nói chính là hắn đang thu thập chứng cứ , chứng minh Tiểu Cẩn trong sạch .

Chứng cứ vô cùng xác thực thì Huy Hoàng điện ảnh lại đẩy ra một kẻ chết thay, sau đó lại lén đến tìm cha mẹ Tiểu Cẩn đưa một số tiền muốn hoà giải .

Chu Bác Hàm khi đó chỉ là bạn trai nên căn bản không có quyền nhúng tay vào .

Hắn còn điều tra ra Diệp Tiểu Lan chính là kẻ đã chụp hình cùng viết ra những dòng chữ vu oan cho Tiểu Cẩn ở trên Tieba. Nhưng vì vụ tự sát của Tiểu Cẩn khiến Diệp Tiểu Lan hoảng sợ nên tinh thần ả có vấn đề phải vào viện tâm thần chữa trị. Không thể truy cứu trách nhiệm .
Nhưng bất luận kết quả như thế nào, trải qua nỗ lực của Chu Bác Hàm. Đầu thất của Tiểu Cẩn di thể cô rốt cuộc cũng được thanh thanh bạch bạch mà bị hoả táng. Cha mẹ Tiểu Cẩn ôm tro cốt khóc đến ruột gan đứt từng khúc, Chu Bác Hàm chỉ cảm thấy tức cười không thôi.

Khi còn sống Tiểu Cẩn là con họ , họ thà giữ cái gọi là mặt mũi gia đình cũng không thèm tin những gì Tiểu Cẩn nói . Vậy mà giờ khóc sao, khóc thì được gì?

Mấy năm nay, Chu Bác Hàm vẫn vô cùng áy náy luôn cảm thấy tất cả tội lỗi cũng đều do hắn mà ra. Nếu hắn không đi vào rừng nếu hắn về sớm hơn thì mọi chuyện đã không xảy ra.

Tiểu Cẩn khi chết đã cảm thấy vô cùng hối hận , lúc ấy tự sát do cảm xúc đã đến cực điểm nhưng thật ra sâu trong lòng cô vẫn còn một chấp niệm -- chờ Chu Bác Hàm trở về, cô muốn xem phản ứng của hắn thế nào, hắn có tin tưởng cô hay là cũng giống như những người kia,tin những thứ trên mạng ?
Sự thật chứng minh, Chu Bác Hàm có rất nhiều hoài nghi , nhưng duy nhất -- vẫn vô cùng tin tưởng Tiểu Cẩn , hơn nữa còn dùng hành động để chứng minh sự trong sạch cho cô.

Vì nhận được tin tưởng cùng tình cảm này của Chu Bác Hàm mà báo thù không còn là chấp niệm của cô. Thời gian dần trôi, nó cũng dần vùi sâu.

Lần này nhớ lại vì trong lòng Tiểu Cẩn không cam lòng, chấp niệm đã vùi sâu lại lần nữa được đào lên . Càng lúc càng rõ ràng.

***

"Đại sư, tôi muốn báo thù!" Tiểu Cẩn kể lại chuyện xưa xong thì lại nhắc lại chấp niệm của chính mình .

Chấp niệm một khi sinh ra thì kích động âm- sát khí trong hồn thể của Tiểu Cẩn , ktx không mở cửa sổ nhưng lại có gió lớn, đánh vào giường và tường phát ra âm thanh bang bang vang to.

Nếu như khi Tiểu Cẩn vừa chết cô cứ vẫn giữ chấp niệm thì nhân tính đã sớm bị âm - sát khí cắn nuốt trở thành lệ quỷ , gϊếŧ hết những kẻ thủ ác đã dồn cô đến con đường chết.
Chu Bác Hàm không hiểu gì về quỷ thần, nhưng bản năng lại cảm thấy có điều không thích hợp . Liền vươn tay ôm lấy Tiểu Cẩn vào ngực , vội vàng nói : " Tiểu Cẩn ! Báo thù giao lại cho anh."

"Không được Hàm Hàm ! Anh còn nhân sinh của chính mình , đừng vì những kẻ đó mà đánh mất tương lai ! Thù của em, em sẽ tự tay báo ."

......

Mắt thấy đôi tình lữ đang đi vào con đường - quỷ thành ác quỷ - người vào song sắt . Tiêu Chiến đứng một bên không khỏi ngáp dài, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía ông chồng quỷ của mình nhỏ giọng nói .

" Sao em nghe cái tên Trương Vũ Phi quen quen thế nào ấy !"

Vương Nhất Bác đem điện thoại đưa đến trước mặt y , sau đó mở ra một video.

Trong video là cuộc họp báo của một minh tinh tên là Ngụy Thiên Khâm, mà ngồi bên cạnh Ngụy Thiên Khâm chính là người đại diện của gã - Trương Vũ Phi.
Tiêu Chiến nhìn đến người, không khỏi a một tiếng .

"Là gã nha."

Là kẻ tự xưng là người đại diện muốn lôi kéo Tiêu Chiến vào giới showbig một lần nữa trên phi cơ từ Hàng Châu về đây mà.

Trên livestream, Trương Vũ Phi đang quay đầu cùng nhân viên công tác nói gì đó, Tiêu Chiến thấy rõ sau cổ của gã có một cái mụt nước đỏ âu.

Ấy cha, cũng không phải mụt nước nha. Đó chính là cái miệng ...

Tiêu Chiến cười nhạo một tiếng, lên tiếng ngăn đôi tình nhân đang dành báo thù bên kia lại . Sau đó nhìn về phía Tiểu Cẩn .

" Thật sự , cô muốn báo thù sao?"

" Thật sự!" Tiểu Cẩn thật mạnh gật đầu.

Tiêu Chiến: "Vậy làm theo những gì tôi nói ."


Chương 77: VÀI PHẦN TƯƠNG TỰ.
Tác giả: Già Phê Sắc Đích Đoàn Tử

Thành điện ảnh Vụ Châu thị .

" cắt !"

Đạo diễn hô một tiếng, diễn viên đang diễn phía trước lập tức dừng lại . Ngụy Thiên Khâm giây trước còn giữ biểu tình ôn nhu , giây sâu đã lập tức trầm mặt . Gã không đáp lại lời nữ diễn viên bên cạnh đang nói mà ngẩng cao cằm, đi thẳng đến khu nghỉ ngơi .

Trợ lí lập tức đưa lên nước cùng điểm tâm đã chuẩn bị sẵn , phục vụ ân cần chu đáo .

Ngụy Thiên Khâm  trong giới giải trí chính là nghệ sĩ đang rất hot hiện nay , có thể nói chạm tay là bỏng.  Khuôn mặt luôn đứng top 1 trong những cuộc bình chọn nhan sắc, đến cả anti cũng không thể chụp được một tấm ảnh xấu của gã dù gã có để mặt mộc . Quan trọng nhất chính là Ngụy Thiên Khâm hiện tại đang rất nổi tiếng nên bất luận gã làm  gì ở đâu cũng được chuẩn bị tốt  nhất , kể cả trợ lí cũng là người chuyên nghiệp nhất .

"Trương Vũ Phi đâu?"

Ngụy Thiên Khâm tiếp nhận bình nước , nhíu mi nhìn một vòng lại không thấy người đại diện đâu nên liền mở miệng hỏi . Khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da mịn màn , lông mi cong dài tạo nên một cái bóng mờ khi có đèn rọi xuống . Quả thật cái visual không hề có góc chết.

Rõ ràng, gã chưa làm gì nhưng vẫn như móc câu mà móc hết mọi sự chú ý xung quanh về mình , giống như toàn thế giới đều nín thở để ngắm nhìn dung nhan của gã.

Trợ lý bên cạnh Ngụy Thiên Khâm đã làm được mấy tháng , những vẫn chưa thể miễn dịch được với cái nhan sắc này , nên dù có ở bên cạnh nhìn thấy hết thói hư tật xấu của Ngụy Thiên Khâm , thì ả vẫn không thể thoát fan .

"Trương Vũ Phi đâu?" Ngụy Thiên Khâm cũng không vì trợ lý lơ đãng mà bực mình, ngược lại vô cùng nhẫn nại mà hỏi lại lần nữa . Gã biết nhận sắc của chính mình có bao nhiêu bức người , đến gã nhiều lúc nhìn gương còn tự ngơ ngẩn chứ đừng nói đến người khác.

Trợ lý lúc này mới giật mình, vội vàng đè nén nhộn nhạo cùng ngượng ngùng lại trong lòng , vội vàng trả lời :" anh Phi giống như bị dị ứng, vừa vào phòng nghỉ ngơi."

"Dị ứng?" Ngụy Thiên Khâm xuy một tiếng :" dạo gần đây làm gì mà dị ứng thế? Có đi bệnh viện khám chưa?"

Lời nói như quan tâm nhưng ngữ khí lại tràn ngập khinh thường .

Trợ lý :" đã đi khám thử rồi, bác sĩ cũng nói là bị mề đay."

Nhưng uống thuốc cũng không thấy khỏi .

" Để tôi đi xem thử."  Ngụy Thiên Khâm từ ghế trên đứng lên, bước đến trước phòng nghỉ .

Trọ lí trường quay nhìn đến hắn rời đi, lập tức hô: "Ngụy lão sư, cảnh tiếp theo đến lượt ngài rồi. Ngài muốn đi đâu vậy?"

" Nhức đầu, không quay nữa!" Ngụy Thiên Khâm bịa đại một lí do, sau đó bước thẳng đến phòng nghỉ

Bịa lí do, cũng không có tâm.

Thư kí trường quay nghe xong không khỏi chửi địu má .

Trợ lí Ngụy Thiên Khâm bên này bộ dáng như má thiên hạ, học đúng đáng vẻ nâng cằm trật khớp của Ngụy Thiên Khâm mà khinh miệt đi qua nhìn trợ lí trường quay .

" Sao ? Muốn cái gì? Chưa nghe Ngụy lão sư nói nhức đầu à ? Đem cảnh diễn của anh ấy dời lại là được , khó lắm sao?"

Hoàn toàn không còn bộ dáng nịnh nọt như khi nãy , ả ta chính là dùng lỗ mũi để nhìn người .

Thư kí trường quay bên này tức đến nổ phổi nhưng vẫn phải mỉm cười làm lành :" vậy Ngụy lão sư cần phải nghỉ ngơi thật tốt nha , để tôi qua bên đạo diễn báo lại."

Ả trợ lý lúc này mới hả hê mà bước theo hướng phòng nghỉ khi nãy Ngụy Thiên Khâm đi .

Đến khi bóng cả hai khuất ở lối rẽ, thư  kí trường quay mới phi một tiếng :" đồ  chó nịnh nọt ."
Ngụy Thiên Khâm chả quan tâm phía sau có chuyện gì, gã trực tiếp bước thẳng vào phòng nghỉ . Vừa mở cửa phòng đã thấy  Trương Vũ Phi đang cầm cả nắm thuốc mà uống .

Trương Vũ Phi bên này thấy Ngụy Thiên Khâm không khỏi nhíu mi :" sao cậu lại ở đây? Không phải giờ đang vào cảnh quay à?"

" Không muốn quay nữa."

Ngụy Thiên Khâm biếng nhác mà ngồi vào sofa, nâng lên hai chân gác  vào cái bàn lùn bên cạnh , một bộ dáng nhàn nhã .

Trương Vũ Phi: "Đây là bộ phim của Ngô đạo , cậu nói không quay là không quay hay sao?"

Ngụy Thiên Khâm nhún nhún vai, vẻ mặt khinh miệt: "Có bản lĩnh thì đến đây nói chuyện, còn không thì nín cái mồm vào ."

Dù sao Ngụy Thiên Khâm cũng không thiếu một bộ phim điện ảnh , không có Ngô đạo thì có Trương đạo , Lý đạo .

" cậu !" Trương Vũ Phi tức đến không biết nói thế nào , nhưng lại có chút đắc ý.
Đúng vậy , đây là nghệ sĩ dưới trướng của gã, là bảo bối của các vị đại gia và fan , mời được Ngụy Thiên Khâm chính là mời được tài phú . Là một người đại diện sao gã không cảm thấy đắc ý cho được.

Như vậy nghĩ, Trương Vũ Phi lòng dạ cũng thuận, liền khoan dung nói: "Không muốn quay thì không quay."

Vừa nói dứt lời thì Trương Vũ Phi cảm thấy cả người ngứa ngáy , gãi đến đâu thì ngứa đến đấy , giống như cả người đều có rận bò.

Phòng nghỉ đều là người một nhà, Trương Vũ Phi cũng không lo lắng nên kéo vạt áo mà gãi , chính là vạt  vừa nâng lên đã lộ ra làn da bên dưới không ít mụt nướC đỏ âu ,không những thế chúng nó như kết lại với nhau tạo thành một khối đỏ rực .

Ngữ khí Trương Vũ Phi vô cùng bực bội :" sao lại thế này?  Uống thuốc cũng không có tác dụng thế không biết."
.

Trương Vũ Phi không hề hay biết , mấy hôm nay bên cạnh gã luôn có một con quỷ bám theo, mà con quỷ đó không hề xa lạ , chính là Tiểu Cẩn.

Ngày đó , cô nghe theo lời Tiêu Chiến mà bám theo bên cạnh Trương Vũ Phi. Không ngừng chuyển âm khí vào người gã.

Âm khí chạm vào làn da Trương Vũ Phi , liền bị làn da hấp thu, cuối cùng hoà vào mụt nước .

Mỗi mụt nước là một cái miệng, khi chúng hấp thu đủ âm khí liền nhanh chóng chuyển hoá thành cái miệng lớn , lan ra khắp người Trương Vũ Phi.

Ngày quấy đêm nháo , đến khi Trương Vũ Phi hao tổn tinh lực , bị chúng nó tra tấn đến chết .

Quỷ một khi tạo sát nghiệp liền rất khó bảo trì lý trí cùng nhân tính, Tiểu Cẩn muốn vì muốn báo thù, rất có khả năng tạo nghiệp nhân quả , đến lúc hoá thành ác quỷ thì cô ta sẽ không có khả năng bên cạnh Chu Bác Hàm nữa.
Vì thế Tiêu Chiến để lại cho Tiểu Cẩn  một loại phương pháp —— dùng âm khí tẩm bổ những cái miệng trên người Trương Vũ Phi .

Khẩu nghiệp với Trương Vũ Phi chính là nhân quả mà gã tự tạo , gieo nhân nào gặt quả ấy đó chính là quy luật tuần hoàn trong thiên địa.

Tiểu Cẩn chỉ là bên cạnh thêm chút công năng để thời gian trả nghiệp nhanh hơn thôi, chứ nhân quả không liên quan gì đến cô cả .

Vừa tránh tạo sát nghiệp, lại có thể giúp Tiểu Cẩn báo thù . Một công đôi chuyện , vẹn cả đôi đường .

Tiểu Cẩn lúc đó nghe liền gật đầu đồng ý , nên mấy ngày nay cô rất cần mẫn mà truyền âm khí qua cho Trương Vũ Phi.

Khẩu nghiệp quả thật là thứ tham ăn , Tiểu Cẩn truyền âm khí bao nhiêu chúng đều hấp thụ hết . Nên không bao lâu, những mụt nước trên người Trương Vũ Phi đã lan rộng, còn có khả năng bùng nổ.
Nghĩ đến này khả năng, Tiểu Cẩn càng ra sức mà truyền âm khí nhiều hơn.

Trương Vũ Phi càng lúc càng ngứa ngáy , gã cảm thấy bản thân như có hàng trăm hàng nghìn con rận gặm cắn . Không chỉ có ngứa mà gã cảm thấy có chút đau, nó không giống cái đau điếng mà là dạng đau âm ỉ .

Ngụy Thiên Khâm ngồi một bên chơi game, nhưng thấy Trương Vũ Phi bên cạnh khó chịu gãi liên hồi thì đột nhiên lên tiếng.

" Anh có nghĩ tới cái đó không phải mề đay mà là bệnh cũ tái phát hay không?"

Ngụy Thiên Khâm vừa nói xong lại nghĩ đến thứ gì đó ghê tởm mà không khỏi rùng mình , cánh tay cũng nhanh chóng nổi một tầng da gà.

Còn Trương Vũ Phi nghe xong thì cảm thấy giống sét đánh bên tai , cả người cứng đơ không nhúc nhích .

Một hồi lâu sau, Trương Vũ Phi không khỏi xoay sang nhìn Ngụy Thiên Khâm :" không ... Không thể nào ..."
Lần trước chỉ là một chỗ, đã khiến gã chết lên chết xuống. Bây giờ là toàn thân nếu thật là vậy...

Nghĩ đến cả người đều có những cái miệng lúc nhúc, cả người Trương Vũ Phi không khỏi run lên .

Không có khả năng! Tuyệt đối không có khả năng!

Trương Vũ Phi không ngừng nói không thể , nhưng gã cũng tự nghĩ đến cảm giác giống như lần trước.

Chỉ là lần này, nó kéo dài hơn còn bệnh trạng thì lại giống như đúc.

Gã lúc này mới nhận ra có khả năng bệnh cũ tái phát , nên vội vàng mà lao ra khỏi phòng nghỉ nhanh chóng ra lấy xe chạy khỏi thành điện ảnh.

Tiểu Cẩn cũng không theo , nếu như cô đoán không sai, đây không phải lần đầu tiên Trương Vũ Phi bị khẩu nghiệp . Hẳn là trước đó đã có người giúp gã chữa khỏi .

Mà kẻ có thể giúp gã chữa khỏi thì không thể là một thần côn, cô là một con quỷ chỉ mới vài năm đạo hạnh nếu bám theo có thể tự đặt bản thân vào tình cảnh nguy hiểm.
Tiểu Cẩn nghĩ nghĩ quyết định đi tìm Tiêu Chiến.

Ngày đó ở trường học gặp qua Tiêu Chiến , Tiểu Cẩn liền đi theo Tiêu Chiến tới của hàng nhang đèn , nên lần này trực tiếp bay qua tìm .

Khi cô đến, cửa hàng đang mở lớn cửa. Bên trong tĩnh lặng nhưng không thấy Tiêu Chiến đâu.

Tiểu Cẩn đang muốn kêu người, đột nhiên cảm giác có cái gì đó chọt chọt vào chân cô , vừa nhìn xuống đã thấy hình nộm giấy .

Hai hình nộm giấy với khuôn mặt vàng nến và đôi mắt đỏ rực đang ngước lên nhìn cô một cách quỷ dị.

Tiểu Cẩn giật thót mình hoảng sợ,vội vàng lùi về sau vài bước . Trước đây cô chưa từng nhìn thấy những vật thế này, đây là lần đầu tiên .

Năm 1 thấy biểu cảm của Tiểu Cẩn liền cười khanh khách :" chị ơi , đều là quỷ mà sao lại phân biệt nhau?"

Năm 2 theo đó cũng mỉm cười, nhìn vừa đáng yêu lại vừa vô hại.
Cả hai chị em ngây ngô như quên đi cái  lịch sử từng hù chết quỷ của mình .

Cũng may Tiểu Cẩn cũng đã nhanh chóng bình tĩnh lại , nghe hai đứa nhỏ nói cô cũng ngẫm lại mà nghĩ đúng thật. Bản thân đã thành quỷ mà còn biểu hiện như vậy , có phải là phân biệt chủng tộc hay không?

Chờ Tiêu Chiến từ trên lầu xuống dưới đã thấy   Tiểu Cẩn cùng Năm 1-2-3  chơi thành một đoàn, có lẽ cô đã quên luôn mục đích bản thân đến tìm Tiêu Chiến .

Cũng may Tiểu Cẩn còn chút đáng tin cậy, khi vừa thấy Tiêu Chiến liền nghiêm túc lại mà báo cáo cuộc trò chuyện của Ngụy Thiên Khâm cùng Trương Vũ Phi cho y nghe.

Khi nghe Tiểu Cẩn nói Trương Vũ Phi có lẽ đã bị khẩu nghiệp quật một lần rồi lại được chữa khỏi thì Tiêu Chiến không quá bất ngờ . Vì trước đó Cốc Duy Nguyên cũng được chữa khỏi có lẽ là do Trương Vũ Phi làm cò giới thiệu.
" Cô không cần đi theo gã nữa." Tiêu Chiến nửa dựa ở trên ghế , lười biếng mà cùng Tiểu Cẩn nói.

Người có thể áp khẩu nghiệp cũng không phải kẻ đơn giản , nếu Tiểu Cẩn cứ nhất quyết đi theo Trương Vũ Phi thì rất có khả năng sẽ bị phát hiện.

Đến lúc đó, đối phương muốn bắt Tiểu Cẩn không khác gì việc bắt baba trong rọ  .

Tiểu Cẩn hiểu điều này ,nên khi thấy Trương Vũ Phi sắp bị quật lại có thể tìm người giúp đỡ thì cô khó chịu cực kì.

Tiêu Chiến biết Tiểu Cẩn suy nghĩ gì , liền lên tiếng an ủi :" yên tâm đi, khẩu nghiệp có thể áp nhưng một khi bùng nổ chỉ có con đường chết."

Đó chính là nghiệp chướng mà Trương Vũ Phi đã gieo , là thứ theo gã đời đời kiếp kiếp kể cả khi gã luân hồi đến khi gã trả hết nợ thì thôi. Còn cái gọi là áp lại chỉ là bề mặt nổi của tảng băng chìm , một khi gã phạm vào cấm kị thì nó sẽ kích phát chốt mở , đem thứ từng bị áp xuống một lần cùng nhau nổ mạnh.
Trương Vũ Phi cùng Cốc Duy Nguyên giống nhau, dơ bẩn tận trong xương tủy , khẩu nghiệp đã ăn vào máu thịt của họ, dùng bùa chỉ áp được bề ngoài.

***

Vẫn là khu chung cư cũ kia.

Trương Vũ Phi quen cửa quen nẻo mà nhanh chóng tìm được căn phòng 312. Lão nhân bước ra nhìn thấy gã liền không khỏi nhíu mày , nhưng vẫn mở cửa cho gã vào .

Vừa tiến vào phòng , Trương Vũ Phi lập tức hướng lão nhân quỳ xuống, giọng gấp gáp .

"Dư đại sư, căn bệnh đó lại tái phát . Cầu ngài cứu tôi !"
Lão nhân chỉ nhìn Trương Vũ Phi ngay lập tức đã có đáp án.

" Đúng thật là tái phát."

Đôi mắt vẩn đục của lão nhìn chằm chằm những cái mụt nước lên người Trương Vũ Phi, trong mắt đều là ngưng trọng .

Lão có thể cảm nhận được khẩu nghiệp trên người Trương Vũ Phi số với trước còn mãnh liệt hơn gấp nhiều lần . Một khi chúng bùng nổ quả thật khó lường.
Bất quá, muốn chữa cũng không phải không có biện pháp.

Đã giao dịch với lão nhân một lần, Trương Vũ Phi vô cùng biết điều , ánh mắt gã cũng loé lên sự hung ác .

" Dư đại sư, lần trước trên phi cơ tôi có gặp một mỹ nhân, ngũ quan không chỗ nào là không tinh xảo."

Lão nhân không dao động, lão cũng gặp không ít mỹ nhân. Nếu nói người có thể khiến lão động tâm thì chỉ có trên đầu ngón tay.

Trương Vũ Phi lại chỉ vào bức hoạ được treo trên tường :" Dư đại sư, tôi đã gặp mỹ nhân có vài phần tương đồng  như tranh ngài đã hoạ, nhất là đôi mắt . Quả thật giống nhau như đúc."

"Ngươi nói cái gì?" cảm xúc lão nhân bỗng bạo khởi , lão vội vàng bước đến cạnh bức tranh, khuôn mặt si mê vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt người trong tranh, sau một hồi liền xoay đầu mà trừng mắt nhìn Trương Vũ Phi .
" Người kia ở đâu?"

Trương Vũ Phi: "Chỉ cần Dư đại sư chữa khỏi cho tôi, tôi sẽ đem người đó đến trước mặt ngài."

Chương 78: HẾT ĐƯỜNG CHỐI CÃI.
Tác giả: Già Phê Sắc Đích Đoàn Tử

Lão nhân nhìn chằm chằm Trương Vũ Phi trong chốc lát, ánh mắt vẩn đục có chút kích động khiến Trương Vũ Phi không hiểu . Lão muốn xem Trương Vũ Phi có phải đang lừa lão hay không, hoặc là đang có ý đồ gì khác.

Lão nhân cũng không có ánh mắt thanh triệt như người trẻ tuổi , nhưng bị lão nhìn chằm chằm quả thật khiến

Trương Vũ Phi cảm thấy lạnh vào tận cốt tủy.

Giống như nhìn gã không phải là một người mà là một con rắn độc , tùy thời đều có thể nhe răng lao đến cắn gã . Khiến da đầu Trương Vũ Phi tê dại , hai đùi run rẩy, cả người vô thức mà đổ mồ hôi lạnh.

Trương Vũ Phi theo bản năng mà nuốt một ngụm nước miếng, cố gắng để bản thân bình tĩnh mà đối mặt với lão nhân , gằn từng chữ một nhưng vô cùng trịnh trọng .

" Dư đại sư, tôi không dám lừa ngài , chờ ta một tuần... À không, 5 ngày thôi . Tôi nhất định đưa người đến trước mặt ngài ."

"Ba ngày." Lão nhân rốt cuộc dời đi tầm mắt, lại lần nữa nhìn về bức hoạ treo trên tường , ánh mắt không giấu được si mê mà nhìn người trong tranh . Nếp nhăn tung hoành trên mặt nhưng cũng không che dấu được điên cuồng của lão .

Hồi lâu lúc sau, lão nhân mới khôi phục bình thường, nhìn Trương Vũ Phi vẫn đang quỳ dưới đất: , " đi theo ta."

Lão dứt lời cũng mặc kệ Trương Vũ Phi có phản ứng hay không ,lão chắp tay sau lưng đi đến một phòng sát trong góc.

Trương Vũ Phi như được đặc xá , tay chân liền nhũn ra , cố gắng bò dậy mà đi theo lão nhân vào căn phòng.

Đây không phải lần đầu tiên gã vào căn phòng này , nhưng lần nào vào cũng khiến gã hít thở không thông , ngực nặng như đeo chì , cơ thể lại như có thứ gì đó chui vào lặng yên không tiếng động mà tàn sát cơ thể gã.

Gian phòng trống rỗng , ngoại trừ một chiếc giường bệnh thì hoàn toàn không có thứ gì khác. Trên sàn nhà không biết dùng loại mực gì mà vẽ một đồ đằng phức tạp .

Nếu nhìn kĩ, lại có nét giống một đoá hoa bỉ ngạn đang nở rộ , cánh hoa bung lớn , như nhiễm máu tươi.

Trương Vũ Phi thở cũng không dám thở mạnh , không có mệnh lệnh của lão gã cũng không dám nhúc nhích .

" Leo lên giường."

Lão nhân lại lần nữa hạ mệnh lệnh.

Trương Vũ Phi đang cứng đờ mới hốt hoảng bước đến giường nằm.

Không có gì, nhưng gã lại cảm thấy tứ chi như đang bị trói buộc , xúc cảm lạnh lẽo khiến gã tê rần da đầu . Giây sau đó, gã nhận ra cả người đều không thể nhúc nhích.

Nếu lúc này lão nhân muốn gϊếŧ gã , thì gã cũng không thể làm được gì.

Lão nhân bên này cũng không để ý tới cảm xúc của Trương Vũ Phi ,chỉ đứng yên bên giường , ngón tay khẽ chạm lên mi tám Trương Vũ Phi một cái . Một cổ lực vô hình nhanh chóng chui vào đầu của gã , giây sau gã đã bất tỉnh nhân sự.

Đồ đằng hoa bỉ ngạn trên đất bỗng dưng loé sáng , cánh hoa như có sinh mệnh mà nở bung ra thêm , có chút hồng quang nhanh chóng truyền vào người Trương Vũ Phi .

Cảnh tượng trong mắt lão nhân cũng nhanh chóng thay đổi .

Linh hồn Trương Vũ Phi rờ khỏi thân thể, được hồng quang nâng lên không trung.

Nhìn linh hồn Trương Vũ Phi , đầu mày lão nhân không khỏi nhíu lại, ánh mắt tràn đầy chán ghét mà hừ một tiếng mỉa mai.

Đúng là linh hồn dơ bẩn.

Nhiều thời điểm thân thể phản ánh lại linh hồn . Thân thể Trương Vũ Phi bị quật vì khẩu nghiệp , nó giống như những cái mụt nước , nhưng dần dần lại nứt ra tạo thành một lỗ tròn bên trong như một cái miệng .

Ngươi đã nói ra những lời vu oan dơ bẩn, hạ nhục người khác thì ' cái miệng' kia sẽ đáp lại gấp ngàn lần , không chỉ những câu từ dơ bẩn ác độc , mà còn phát ra mùi hôi thối tanh tưởi .
Trương Vũ Phi thân thể đang trong quá trình bị quật . Nhưng linh hồn của gã đã hư thối hoàn toàn.

Toàn bộ linh hồn đều bị những cái miệng lớn nhỏ che kín , chúng nó không ngừng phun ra lời dơ bẩn cùng nước miếng đen đặc tanh tưởi , so với hầm cầu bãi rác còn thúi hơn gấp trăm ngàn lần.

Một cổ sương đem từ hồn thể Trương Vũ Phi không ngừng tràn ra , bồi bổ cho mấy trăm cái miệng lớn nhỏ.

Quả thật tình huống thân thể Trương Vũ Phi còm nghiêm trọng hơn lão nghĩ nhiều lần.

Hồng quang không ngừng hướng đến thân thể Trương Vũ Phi , ý muốn tiêu trừ những sương đen trên hồn thể của gã . Chỉ là... Hồng quang khi chạm vào sương đen lại phát ra tiếng "Xèo xèo" vang vọng , giống hỏa gặp thủy, hồng quang nhanh chóng bị sương đen nuốt trọn.

Lão nhân thấy tình huống như vậy , thần sắc liền trầm xuống .
Lão tung ra mấy lá bùa , bùa chú nhanh chóng hoá thành lưu quang mà hoà vào hồng quang , tăng nhanh sức mạnh .

Hồng quang khí thế càng thêm mãnh liệt hướng về phía sương đen, sương đen tựa hồ yếu đi , nhanh chóng bị hồng quang áp chế.

Mắt thấy hồng quang theo thế vọt đến hồn thể Trương Vũ Phi . Lão nhận ra nơi trái tim của hồn thể đang lập loè thứ gì đó . Nó kíƈɦ ŧɦíƈɦ khiến sương đen theo đó cũng ngóc đầu trở lại , so với trước còn dày đặc mãnh liệt hơn. Tụ lại thành một khối lớn mà lao mạnh đến hồng quang.

"Phanh!"

Một tiếng nổ vang lớn bên tai lão nhân, khiến lão bị tạc đến lui về âu vài bước . Hồng quang theo đó cũng rơi rụng xuống , xám xịt mà trở lại đồ đằng hoa bỉ ngạn .

Sương đen sâu trong linh hồn Trương Vũ Phi bị cú nổ kích phát , như quả bom chôn sâu dưới lòng đất bị chạm kíp nổ , oanh lớn một tiếng nhanh chóng lan tràn khắp linh hồn và thân thể Trương Vũ Phi.
Linh hồn của gã vốn bị những cái miệng xâm chiếm toàn bộ, sau cú nổ sương đen lan tràn như cơn mưa sau nắng hạn tưới đẫm chất dinh dưỡng cho hàng trăm cái miệng lớn nhỏ .

Lúc trước còn mờ mờ , bây giờ đã nhanh chóng hoá thành cái miệng đỏ âu như uống máu, nhưng những cái miệng cũng nhanh chóng hư thối.

Những mụt nước trên thân thể cũng nhanh chóng hoá thành cái miệng lớn , chúng càng lúc càng lớn . Sau đó bắt đầu phun ra những lời chửi rủa ác độc .

【 đồ đĩ đáng chết ! Chỉ biết quyến rũ nam nhân , đồ đê tiện! 】

【 sao lại không chịu đi chết đi? Ra cửa xe đâm ! Cả nhà mày không ai được toàn thây! 】

......

Theo đó là mùi hôi thối lan tràn . Trương Vũ Phi bây giờ không khác gì ngâm trong hố phân , mỗi một tấc da thịt của gã đều phát ra mùi hôi thối nồng nặc.

Ánh mắt lão nhân vẩn đục mà gắt gao nhìn Trương Vũ Phi , liên tục lẩm bẩm .
"Sao có thể!"

Sao lão lại có thể thất bại?

Đồ khốn này chỉ bị khẩu nghiệp thôi mà , sao nó có thể chống lại năng lực của lão ?

Lão nhân khó có thể tiếp thu kết quả này, khi linh hồn Trương Vũ Phi trở lại thân thể, gã cũng theo đó mà tỉnh lại .

Khi có ý thức gã đã bị tiếng ồn ào chửi rủa cùng mùi hôi thối ập vào . Đây đều là những câu từ mà gã ra lệnh cho thủy quân công kích người khác, bây giờ nó bắn ngược lại gã.

Trương Vũ Phi theo bản năng mà giơ tay muốn che đi lỗ tai, nhưng mà tay mới vừa nâng lên tới, gã liền thấy trong lòng bàn tay cơ ngơi nào là những cái miệng . Miệng lớn nhỏ không ngừng khép mở không chỉ phun ra lời nói dơ bẩn mà còn phun ra cả nước miếng tanh tưởi . Trong nháy mắt Trương Vũ Phi cảm nhận được cả khuôn mặt đều ướt , mùi hôi nồng nặc xộc thẳng vào lỗ mũi , khiến gã xém chút ngất xỉu.
Nếu thật sự có thể xỉu thì quá tốt rồi.

Trương Vũ Phi thống khổ mà nghĩ, nếu có thể ngất xỉu , gã sẽ không bị những thứ này tra tấn.

.

Lúc đó, gã đem lời nói hoá thành vũ khí mà công kích người khác , gã chưa bao giờ cảm thấy những lời này có gì quá đáng , không phải chỉ là vài câu nói hay sao? Có gì mà không chịu nổi , tâm hồn mỏng manh à ?

Hiện tại gã lại được hưởng thụ những lời nói đó , gã mới biết được nó có bao nhiêu khó nghe , không khác gì trả tấn tinh thần người khác.

Gã chỉ muốn nhắm mắt, che tai hoặc có thể thì cứ đánh gã hôn mê để không phải chịu đựng những lời mạt sát này .

Nhưng cả người Trương Vũ Phi đều là miệng , chúng nó chen nhau mà nói khiến cho tiếng chửi càng nặng nề hơn , khiến gã cảm thấy đầu như muốn nổ tung trăm mảnh .
Mỗi một tấc làn da đều có một cái miệng, Trương Vũ Phi muốn che khuất lỗ tai cũng không dám dùng tay mình.

Rất nhanh Trương Vũ Phi cũng tuyệt vọng mà phát hiện , cái miệng của gã không còn là của gã nữa.

Gã muốn cầu cứu nhưng vưa há miệng thì lời thốt ra đều là những lời nhục mạ , sỉ vả .

Giây tiếp theo ánh sáng trong mắt gã cũng vụt tắt . Một đôi mắt cũng biến thành miệng, cùng những cái miệng giống nhau bắt đầu tàn phá tính thần Trương Vũ Phi .

Trong lòng sợ hãi không chỗ phát tiết, bóng tối vây quanh, tiếng chửi rửa bao trùm tất cả âm thanh của sự sống ...

Trương Vũ Phi tuy có trăm cái miệng , cũng không thể chối cãi .

Đây là nghiệp mà gã đã gây ra, thống khổ đau thương của người khác thì giờ gã phải nhận lại gấp trăm ngàn lần . Chính thân thể và linh hồn của Trương Vũ Phi không còn nằm trong sự khống chế của gã nữa .
Muốn sống không được, muốn chết không xong.

Quả bom chính gã chôn xuống , rốt cuộc cũng nổ !

Không chỉ Trương Vũ Phi mà chính lão nhân cũng trở tay không kịp .

Lão nhân đứng một bên quan sát cũng không nhìn ra nguyên nhân.

Không phải lão chưa thấy khẩu nghiệp quật , nhưng vì cái gì Trương Vũ Phi lại bị quật mạnh mẽ đến vậy?

Đáp án chỉ có thể ở trên người Trương Vũ Phi .

Ánh mắt của lão trầm xuống , hai mắt nhắm lại , tay thủ pháp quyết , trong phòng không gió nhưng quần áo cũng tóc tự nhiên lay chuyển .

Đồ đằng hoa bỉ ngạn càng lúc càng kiều diễm nùng lệ, hồng quang hóa thành lợi kiếm, thẳng tắp mà cắm vào giữa ngực Trương Vũ Phi .

Tuy lão không thể loại trừ khẩu nghiệp trên người Trương Vũ Phi , nhưng muốn gϊếŧ gã thì dễ như trở bàn tay .

Kẻ nằm trên giường giãy giụa vài cái liền hoàn toàn mất ý thức .
-- Trương Vũ Phi đã chết.

Mấy trăm cái miệng lớn nhỏ trên người Trương Vũ Phi cũng nhanh chóng hư thối , sắc đỏ thối lui mang linh hồn của gã theo . Trên giường chỉ còn lại một bãi nước mủ vàng hôi thối.

Lão nhân cũng nhanh chóng biết được nguyên nhân vì sao khẩu nghiệp trên người Trương Vũ Phi lại quật đến mạnh mẽ như vậy -- có người ở trên người gã đặt cấm chế.

Cấm chế này vô cùng mạnh mẽ và đày táo bạo , nó đêm khẩu nghiệp của Trương Vũ Phi giam cầm vào nơi sâu nhất trong linh hồn gã . Dùng âm khí bồi bổ những cái miệng , một khi có một nguồn lực khác tác động vào những cái miệng trên người thì khẩu nghiệp theo đó sẽ phản công ngay lập tức .

Không khác gì một con lắc lò xo khi bị ngoại lực tác động , khẩu nghiệp cũng như vậy khi bị tác động càng mạnh thì lực bắn ngược của nó cũng mạnh mẽ không kém.
Nên đó cũng là nguyên nhân vì sao Trương Vũ Phi bị bạo nổ tung.

Lão nhâm biết nguyên nhân nhưng vẫn cảm thấy bản thân chưa thua , khi lão mở ra đôi mắt thì trong đó không còn sự phẫn nộ mà tràn ngập một sự hưng phấn đến vặn vẹo quỷ dị.

Lão mặc kệ cái đống hỗn độn trong phòng mà nhanh chóng lê tắm thân già đi đến phòng khách . Đến trước bức hoạ liền dừng lại , vươn bàn tay khô cằn gân guốc nhẹ nhàng vuốt ve nữ nhân trong bức hoạ.

" Là ngươi sao?"

" Ngươi tới Vụ Châu rồi sao?"

" Ngoại trừ ngươi ra, không còn người nào khác có thể đặt cấm chế trong linh hồn như vậy."

Lão nhân càng nói càng hưng phấn, trong mắt thần sắc cố chấp mà si cuồng.

Góc tâm sự:

Bộ truyện nhà thịt dịch đến nay cũng đã được 1/3 quãng đường , rất vui vì các bạn có cùng sở thích , yêu quý  và ủng hộ . Mỗi một lượt tym cùng bình luận và chỉ lỗi chính tả của MN cũng làm thịt dui dui .
Nhưng vào một ngày đẹp trời ... thịt lướt nhẹ thử cái tên truyện trên chị zút zồ và hỡi ơi nhận ra.

Truyện nhà mình đã có mặt trên những web truyện khác.

Truyện nhà thịt dịch phi lợi nhuận và chỉ duy nhất trên truyenwk.com với cái tên nhà là Thitkhocaichua, nên :

Có ai lấy truyện xin vẫn giữ nguyên tên tác giả và tên nhà thịt giùm.

Mãi thương. ❤️❤️❤️🥰🥰


Chương 79: NGƯỜI SI NÓI MỘNG.
Tác giả: Già Phê Sắc Đích Đoàn Tử

Trên ghế nằm Tiêu Chiến đột nhiên mở hai mắt.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn y một cái, hỏi : "Làm sao vậy?"

"Trương Vũ Phi đã chết." Tiêu Chiến ngồi dậy, duỗi người.

Nhưng không ngờ là chết nhanh đến vậy . Tiêu Chiến đã thông qua âm khí của Tiểu Cẩn mà hạ cấm chế. Thông qua âm khí của Tiểu Cẩn mà lặng yên hạ cấm chế vào linh hồn Trương Vũ Phi .

Chỉ cần Trương Vũ Phi tìm người giải khẩu nghiệp thì cùng lúc đó cấm chế sẽ kích hoạt và phản phệ. Tiêu Chiến làm vậy là để phòng ngừa, vì y cũng mơ hồ đoán được sau lưng Trương Vũ Phi ắt có cao nhân .

Khi hạ cấm chế y cũng không truyền quá nhiều lực vào , kết quả chủ yếu của cấm chế là nhờ vào ngoại lực tác động . Khẩu nghiệp của Trương Vũ Phi đã vào giai đoạn bùng nổ , muốn loại bỏ thì cần một lực cường đại tác động vào và cũng khi đó cấm chế kích hoạt khả năng bắn ngược .

Khẩu nghiệp khi được truyền lực vào càng trở nên mạnh mẽ , Trương Vũ Phi lại là phàm thai, sao có thể chịu nổi nguồn lực lớn như thế!

Từ lúc gã bước chân vào căn hộ 312 thì gã đã nắm chặt cái chết như đinh đóng cột .

Tiêu Chiến trước đó cùng không nói chuyện này cho  Chu Bác Hàm và Tiểu Cẩn nghe, hiện tại Trương Vũ Phi đã chết, thì cũng là lúc nên nói rõ mọi chuyện cho đôi tình lữ .

Tiêu Chiến trực tiếp nhắn cho  Chu Bác Hàm một tin .

【 Tiêu Chiến: Trương Vũ Phi đã chết. 】

Chu Bác Hàm không nhắn trả lời, nhưng nửa tiếng sau đã cùng Tiểu Cẩn có mặt tại cửa hàng nhang đèn.

Tính cách Tiểu Cẩn vẫn hấp tấp không thay đổi , vừa bước vào cửa hàng đã vội bay tới chỗ Tiêu Chiến mà hỏi .

"Trương Vũ Phi đã chết? Gã thật sự đã chết? Gã chết như thế nào?"

Hỏi xong mới ý thức được chính mình quá sốt ruột, vội vàng bay ngược trở lại sau lưng Chu Bác Hàm mà ngại ngùng cười .

Chu Bác Hàm đẩy nhẹ gọng kính , thái độ vô cùng cung kính :" Ông chủ Hạ."

Hắn lại không hỏi gì , vì hơn cả cái chết của Trương Vũ Phi , Chu Bác Hàm có vấn đề khác quan trọng hơn.

Tiêu Chiến nghe thì nhìn lại, vừa nhìn đã thấu suy nghĩ của Chu Bác Hàm , bất quá y cũng không nói gì , chỉ trả lời câu hỏi của Tiểu Cẩn :" gã chết vì bị quật."

Còn những chuyện khác , không cần thiết nhiều lời.

Tiểu Cẩn vừa nghe lập tức mặt mày hớn hở : " đáng đời!"

Cô vui đến nổi nhảy tưng tưng , nếu có thể cô còn muốn bay thẳng ra ngoài mà trình diễn màn bay lượn 18 động tác nghệ thuật kết hợp .

Chu Bác Hàm nhìn chăm chú Tiểu Cẩn, ánh mắt lại giấu một loại cảm xúc không thể nói .

Mấy ngày nay đối với hắn mà nói là thời gian hạnh phúc nhất từ khi Tiểu Cẩn chết . Có thể gặp lại Tiểu Cẩn  hắn thấy cảm kích vô cùng ... nhưng con người ai mà không có lòng tham .

Hắn muốn cả đời này đều được ở bên Tiểu Cẩn.

Chu Bác Hàm mấy ngày nay cũng nghiên cứu qua một ít thư tịch  huyền học , đại khái cũng hiểu nguyên nhân chủ yếu của người quỷ thù đồ .

Người khi chết đi vì chấp niệm mà hoá quỷ , sau khi chấp niệm tan thì hồn thể mới có thể tiến vào luân hồi . Nếu vẫn giữ hình dạng quỷ mà tồn tại trên thế gian , ngày này qua ngày nọ sẽ khiến quỷ dần quên đi kí ức vốn có.

Tiểu Cẩn đã chết 5 năm, những ngày ở chung với nhau Chu Bác Hàm cũng nhận ra Tiểu Cẩn đã quên không ít chuyện khi bản thân còn sống .

Sở dĩ còn nhớ rõ Chu Bác Hàm, là bởi vì chấp niệm của cô đối với hắn chưa tan.

Chu Bác Hàm không thể xác định  sau này  Tiểu Cẩn còn có thể nhớ hắn hay không , trừ phi cô chủ động hiện hình bằng không hắn vĩnh viễn cũng không thể nhìn thấy cô đang ở đâu.  Nếu thật là vậy, Tiểu Cẩn khi đã quên hết mọi thứ rồi, hắn phải làm thế nào mới tìm được Tiểu Cẩn của hắn đây?
5 năm, rõ ràng Tiểu Cẩn vẫn bên cạnh hắn , vậy mà hắn hoàn toàn không biết gì cả .

Ngày đó ở ktx , khi thấy được Tiểu Cẩn, ý niệm đó luôn quẩn quanh tâm trí Chu Bác Hàm .

Nhưng hắn vẫn không thể hiện ra trước mặt  Tiểu Cẩn .

Lúc này cũng bởi vì Tiểu Cẩn ở chỗ này, hắn lại một lần đè nén xuống xúc động trong ngực.

Chu Bác Hàm cũng không muốn cảm xúc của bản thân ảnh hưởng đến Tiểu Cẩn , hắn hy vọng cô buông đi chấp niệm thanh thản mà đầu thai , quên đi quá khứ đau thương. Nhưng cũng hy vọng cô vẫn luôn bên cạnh hắn.

Hai loại cảm xúc khiến Chu Bác Hàm rối tinh rối mù, không thể lựa chọn được.

Hắn khẽ nhắm mắt để áp chế xao động trong lòng , đang muốn mang Tiểu Cẩn rời đi thì lại nghe cô do dự lên tiếng .

" Ông chủ Hạ , tôi cảm thấy mình hình như đã quên đi rất nhiều thứ."
Biểu tình vui vẻ của Tiểu Cẩn đã không còn , mà chỉ còn lại sự u sầu nồng đậm :" tôi muốn cùng Hàm Hàm bên nhau, nhưng ... Tôi lại sợ có ngày bản thân mình lại quên mất Hàm Hàm là ai , anh ấy thương tôi như vậy , nếu có ngày tôi thật sự quên mất anh ấy thì anh ấy phải làm thế nào đây?"

Chu Bác Hàm khϊếp sợ mà nhìn về phía Tiểu Cẩn, hắn cho rằng bản thân đã che dấu rất khá , nhưng lại không hề biết Tiểu Cẩn cái gì cũng nhận ra, cũng sợ hãi những điều như vậy!

Tiểu Cẩn nhận thấy ánh mắt Chu Bác Hàm nhìn qua , liền nhoẻn miệng nở nụ cười xinh đẹp .

Cả hai đồng loạt nhìn về phía Tiêu Chiến , hy vọng y có thể cho họ một phương pháp , hoặc một đáp án.

Nhưng cả hai cũng phát hiện ánh mắt Tiêu Chiến đang nhìn về một phía , không biết đang suy nghĩ gì mà lại nở nụ cười.
Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp , giờ lại ngập tràn ôn nhu.

Cả người như toả ra một thứ ánh sáng sặc sỡ loá mắt .

Tiêu Chiến chính là đang nhìn  Vương Nhất Bác.

Tiểu Cẩn cùng Chu Bác Hàm khiến y nghĩ đến lần đầu y gặp ông chồng quỷ của mình.

Mất đi kí ức thì không tìm được người thương sao?

Tiêu Chiến không biết , y chỉ biết Vương Nhất Bác mất đi hoàn toàn kí ức nhưng vẫn có thể tìm được y . Mà y, cũng không hề nhớ rõ Vương Nhất Bác vậy mà gặp nhau rồi sống cùng nhau, không có mâu thuẫn mà cảm thấy đó  là điều hiển nhiên của cả hai ,như thể từ lâu rồi.

Vương Nhất Bác ngồi đọc tiểu thuyết thì nhận ra ánh nhìn nóng bỏng cháy da khét lẹt từ cậu vợ nên cũng ngẩng lên đối diện tầm mắt với y. Sự ôn nhu dịu dàng trong đáy mắt Tiêu Chiến khiến hắn bất ngờ sửng sốt .
Sau đó , liền kề môi qua mà hôn vợ một cái .

Nụ hôn này vừa chạm vào liền tách ra.

Vương Nhất Bác trong cổ họng tràn ra một tiếng cười khẽ, sau đó giơ tay xoa mái tóc mềm của y.

Tiêu Chiến không né tránh, ngược lại còn nghiêng người qua cọ cọ vào ngực ông chồng quỷ , không khác gì một cái bánh mèo lười biếng đang làm nũng .

Rồi sau đó ,Tiêu Chiến mới lấy ra một lá bùa đưa cho Chu Bác Hàm:  "Mang theo nó, anh sẽ không bị âm khí của Tề Cẩn ảnh hưởng . Còn những thứ khác, các người tự sắp xếp đi."

Tình cảm là thứ không thể dùng lí trí để suy nghĩ , hai người nếu kiên trì muốn bên nhau thì  Tiêu Chiến chỉ có thể giúp như vậy, còm biện pháp vẹn toàn ' được anh , được cả em ' thì xin lỗi y không có !

Ký ức không phải là vật dẫn duy nhất của tình cảm , Chu Bác Hàm cùng Tiểu Cẩn có thể đi bao xa là do bọn họ định đoạt . Tiêu Chiến chỉ có thể giúp bọn họ xoá đi cái gọi là người - quỷ thù đồ.
Chu Bác Hàm cung cung kính kính mà tiếp nhận bùa chú, cùng Tiểu Cẩn cùng nhau trịnh trọng hướng về  Tiêu Chiến nói cảm  tạ, bọn họ hiểu ý tứ của y.

So với trước , thì tình huống bây giờ khả quan hơn rất nhiều .

Chu Bác Hàm cùng Tiểu Cẩn rời khỏi thì Tiêu Chiến liền định lăn ra ghế đánh tiếp một giấc .

Nhưng cổ tay đã bị Vương Nhất Bác chế trụ , hắn một phen ôm y đặt lên đùi hai tay rắn chắc vòng qua ôm cái eo nhỏ của cậu vợ.

" Em đang nghĩ cái gì?" Vương Nhất Bác kề mặt sát đến Tiêu Chiến , hơi thở lạnh lẽo phun lên mặt y .

Bờ môi Vương Nhất Bác vờn trên làn da cậu vợ . Khiến Tiêu Chiến nhột đến phì cười .

" Nghĩ muốn đè anh nhoa !"

Không đợi Vương Nhất Bác phản ứng,  Tiêu Chiến đã vươn hai tay ôm lấy cổ ông chồng rồi áp môi đến .

Vương Nhất Bác tự nhiên chiều lòng vợ nhà , mà nghiêng đầu đáp lại nụ hôn,  bàn tay cũng giơ lên đè lại ót của y nhanh chóng đảo khách thành chủ .
Cái câu ' đè anh' bây giờ đã bị đảo ngược lại .

Thẳng đến buổi tối, một người một quỷ mới chịu kết thúc màn rung lắc cưỡi quỳ . Tiêu Chiến ăn xong bữa tối, được Cố ái phi lau người bận áo ngủ thì  liền cuộn tròn trong chăn  ngáy đến cong mồm.

.

Giữa trưa ngày hôm sau, Trần Mạt Lãng đi vào cửa hàng nhang đèn .

Lần này gã phụ trách điều tra sự kiện ở Nông đại Vụ Châu , nên cũng nắm thông tin không kém Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến thật không có gạt gã, nên đưa ra thêm thông tin cho Trần Mạt Lãng.

Lúc này Trần Mạt Lãng mới biết được  Chu Bác Hàm cùng Tề Cẩn quyết định ở bên nhau , mày hơi hơi nhăn lại, biểu hiện ra không ủng hộ :

" ông chủ Hạ , Tề Cẩn dù gì cũng là quỷ , tuy hiện tại cô ta đã tiêu trừ chấp niệm nhưng vẫn phải tiến vào luân hồi mới phải đạo."
Có thiên sư nào lại để một con quỷ ở lại nhân gian , còn ủng hộ nó yêu đương với một người còn sống?

Dù nữ quỷ đó không ảnh hưởng đến người sống , nhưng không ai có thể đảm bảo nữ quỷ đó không làm ra chuyện đả thương người khác.

Tiêu Chiến nhàn nhã mà đáp :  "Chu Bác Hàm là chấp niệm của cô ta."

Chu Bác Hàm mới là chấp niệm chân chính của Tiểu Cẩn , chấp niệm này chưa tan thì cô ta vĩnh viễn không thể tiến vào luân hồi.

Trần Mạt Lãng hơi há mồm, muốn cãi lại nhưng lại không biết nói gì. Chỉ là trong lòng gã vẫn không ủng hộ cách làm này của Tiêu Chiến , dù cho Chu Bác Hàm có là chấp niệm của Tề Cẩn đi chăng nữa thì ở đâu ra đạo lý người- quỷ yêu nhau?!

" Ngươi cứ báo cáo lên như vậy là được." Tiêu Chiến cũng không định thuyết phục Trần Mạt Lãng nên liền đổi chủ đề : "Diệp Tiểu Lan thế nào?"
Trần Mạt Lãng thấy Tiêu Chiến không nghĩ muốn nói vấn đề người- quỷ yêu đương nên cũng không nói nữa.

" Khẩu nghiệp đã thấm vào xương cốt cô ta , nó dung hoà thành một với cái lưỡi nguyên bản của Diệp Tiểu Lan , nên muốn giải khẩu nghiệp của cô ta chỉ còn cách cắt đi đầu lưỡi."

Trần Mạt Lãng cũng đã tư vấn thiệt hơn trong chuyện này cho Diệp Tiểu Lan nghe nhưng ả vẫn chần chừ do dự. Không có lưỡi, sau này ả sẽ thành người câm , là một người sinh ra tứ chi ngũ quan toàn vẹn , ai lại muốn như vậy .

Nhưng khẩu nghiệp đã thành , Diệp Tiểu Lan không muốn cũng không có biện pháp khác, trừ phi cô ta chịu được ánh mắt và sự chỉ trỏ của những người xung quanh.

Kỳ thật mấy ngày nay, Diệp Tiểu Lan sống thật không bằng chết . Vô luận ả có đến nơi nào thì cũng có người dùng ánh mắt khác thường để nhìn về ả.
Ả đã từng đơm đặt , hớt lẻo nói xấu người khác . Nhưng khi bị đặt vào vị trí bị người khác nhìn ngó , nói ra nói vào thì mới nhận ra khó chịu vô cùng.

Giờ ả mới biết được lời nói còn có sức sát thương hơn cả dao kiếm ,ánh mắt người đời còn nóng hơn cả lửa . Khiến ả cảm thấy bản thân không còn nơi chốn dung thân, chỉ muốn chui xuống khe nứt dưới đất mà trốn đi không để người khác thấy nữa.

Diệp Tiểu Lan cảm nhận được thế nào là bị người hãm hại, bị người chỉ trỏ.

Lúc trước, ả còn nghĩ không có chuyện gì, lời nói gió thoảng không liên quan đến bản thân . Chỉ có mấy kẻ tâm lí yếu mới bị lời nói hạ gục.

Và giờ đây những gì ả gieo đã ra trái , vậy mà ả vẫn nghĩ bản thân vô tội. Quả thật không khác gì người si nói mộng .


Chương 80: BỊ ĐỔI NGŨ QUAN.
Tác giả: Già Phê Sắc Đích Đoàn Tử

Diệp Tiểu Lan cuối cùng vẫn phải chọn cái phương pháp duy nhất đó chính là cắt đi đầu lưỡi . Việc lựa chọn cắt đi cái lưỡi đen kia cũng đồng nghĩa với việc lựa chọn cắt đi chính cái lưỡi của mình.

Không phải ả muốn, nhưng không muốn cũng không được, vì cái lưỡi đen kia càng lúc càng lớn , khiến miệng của ả bị banh rộng .

Cái lưỡi dài to lè cả ra , nước miếng cũng theo đó chảy ra tanh tưởi hôi thúi . Người khác chưa kịp ghét bỏ thì ả đã tự ghét lấy chính mình .

Không chỉ có như thế, bởi vì đầu lưỡi quá lớn mà cằm của Diệp Tiểu Lan bị trật , khoé miệng cũng theo đó mà rách . Nước miếng cứ thấm đẫm vết thương , không khác gì dùng dao cùn mà cứa vào da thịt.

Ả thậm chí còn không ăn được gì mấy ngày nay đều phải đi truyền thuốc bổ cùng nước biển.

Sống như vậy quả thật chết còn sướng hơn .

Nhưng ả lại sợ chết, ..

Khi đầu lưỡi màu đen rớt xuống , Diệp Tiểu Lan không nhịn được mà che miệng gào rống .

Ả hối hận!

Thật sự rất hối hận!!

Lúc trước, khi từ bệnh viện tâm thần ra ả nên sửa lại tật xấu của mình , bằng không cũng không đến nỗi thế này.

Nhưng trên đời đâu có thuốc hối hận, tất cả đều đã muộn màng, cái lưỡi cũng đã cắt đứt . Sau này ả muốn khua môi múa mép cũng không thể được .

Ngày mà Diệp Tiểu Lan cắt bỏ đầu lưỡi cũng là ngày Tiểu Cẩn cùng Chu Bác Hàm đến cửa hàng nhang đèn một lần nữa. Chu Bác Hàm còn kính cẩn đưa cho Tiêu Chiến một bao lì xì thật to.

" Ông chủ Hạ, xin cảm tạ."

Một người một quỷ kính cẩn mà hướng về phía Tiêu Chiến nói lời cảm tạ.

Trương Vũ Phi cùng Diệp Tiểu Lan hai kẻ đầu tiêu tại nên bi kịch cho Tiểu Cẩn cùng Chu Bác Hàm đã trả giá . Đặc biệt là Trương Vũ Phi, không chỉ gián tiếp gây ra cái chết của Tiểu Cẩn mà sau khi gã biết quốc gia trọng dụng tài năng Chu Bác Hàm liền dùng thủ đoạn giống với trước đó sử dụng lên người Tiểu Cẩn  để hại Chu Bác Hàm.

Hiện tại cả hai kẻ đầu sỏ đều bị trừng trị thích đáng , Tiểu Cẩn và Chu Bác Hàm cũng có thể gặp lại nhau , xem như là cái kết viên mãn sau chuỗi ngày bi kịch .

Đương nhiên, cái bao lì xì này Tiêu Chiến xứng đáng được nhận.

Y cũng chả từ chối, cũng không dặn dò gì cặp tình lữ người - quỷ kia , mà để họ trở về.

Đợi họ đi khuất, thì Tiêu Chiến bên này liền đưa bao lì xì cho Cố ' ai phi' dẹp giùm .

" Haaaa!" Tiêu Chiến thở ra một tiếng thoả mãn mà nhìn qua Vương Nhất Bác :

" chồng ưi ~~ có phải bây giờ bé có thể đóng cửa hàng hay hơm?"

Từ thời điểm bị đá ra khỏi gia tộc trong thẻ chỉ còn 3 đồng 3 cọc đến hiện giờ số đuôi trong tài khoản đã lên thành 6 số không chỉ qua vài tháng .

Tiêu Chiến cảm thấy bản thân có thể hưu non được rồi , về quê mua cái nhà đầy đủ tiện nghi hướng sông hướng núi rồi mỗi ngày hưởng thụ là được.

Mỗi ngày chỉ cần ngủ, ngủ dậy thì được ông chồng nấu đồ cho ăn, nhiều khi lười quá thì ông chồng tắm rửa thay đồ luôn cho cũng tốt  ... Quả thật, chỉ nghĩ đến vậy thôi mà Tiêu Chiến đã cảm thấy SẢNG vô cùng.

Mấy tháng làm trâu làm bò quả thật không uổng phí.

Cố' ái phi kiêm bá quỷ tổng tài kiêm luôn con ở của Tiêu Chiến' mỗi lần nghe cái giọng điệu nhão nhoét này của vợ thì hắn cảm thấy cả người như bị tiền đình .

Nhưng vẫn  giữ nụ cười  nhẹ trên môi , ôn nhu vuốt tóc cho cậu vợ , vô cùng phong độ mà mặc kệ Tiêu Chiến  muốn mơ thế nào thì mơ.

Tiêu Chiến bây giờ là cố vấn đặc biệt ngoài biên chế của Bộ ngành đặc thù , nên mỗi tháng đều có một phần lương . Nên cái chuyện thanh thàn về quê hưởng thụ thì không có cửa .

Chỉ là dạo gần đây Bộ ngành đặc thù đang tuyển nhân viên mới nên y mới có thời gian rảnh rỗi để nghỉ ngơi mà mơ nhiều vậy thôi.
***

Một vòng thời gian chớp mắt mà qua.

Hiệp hội thiên sư.

Tiểu Mễ mới vừa đi đưa văn kiện cho Hạ Bồi Hà , khi đi ngang qua văn phòng tài liệu thì nhìn thấy một bé con đang ngồi trên ghế, khuôn mặt bánh bao u sầu thở ngắn than dài.

"Tương Tương, con làm sao vậy?"

Tương Tương là con gái của Hách Mộng Lan , vì nhiều lần Hách Mộng Lan bận rộn nên hay nhờ Tiểu Mễ đi rước bé con ở nhà trẻ giùm , nên cô vô cùng quen thuộc.

Hôm nay là thứ bảy, nhà trẻ nghỉ nên Hách Mộng Lan đành phải đưa con gái đến đây.

" Dì Tiểu Mễ." Tương Tương ngoan ngoãn hô lên, nhưng cả người thoạt nhìn héo héo, không hề vui vẻ gì.

" Có chỗ nào khó chiụ sao con?"

Tiểu Mễ vừa hỏi vừa duỗi tay sờ trán đứa nhỏ, cảm thấy nhiệt độ trên người bé bình thường mới thở nhẹ một hơi.

Tương Tương lắc đầu, hai điều bím tóc theo động tác của bé mà lắc lư qua lại theo: "Tương Tương không sao cả,chỉ là Tương Tương không vui thôi."
Tiểu Mễ ngồi xổm xuống, nhìn ánh mắt Tương Tương , ôn nhu hỏi: " sao Tương Tương lại không vui, có thể nói cho dì Tiểu Mễ nghe hay không?,"

Khuôn mặt của bé con liền mếu máo sau đó oà khóc tức tưởi :" hức.. hức.. hôm .. hôm qa, con thấy Tiểu Lộ. Tiểu Lộ bị mù ... Hức hức..."

Tiểu Mễ nhíu mi một chút liền nhớ lại Tiểu Lộ trong miệng Tương Tương là ai.

Hôm đó, cô đi rước Tương Tương thì thấy cô bé nắm tay một tiểu soái ca con lai đi ra. Là một bé con nhưng lại bày ra dáng vẻ một người lớn, biểu tình ngầu ngầu . Nhưng khi gặp người thân thì hoá thành bộ dáng manh manh mềm mềm , đáng yêu vô cùng.

Tiểu Mễ tại sao lại nhớ kĩ đứa nhỏ đó, vì tiểu soái ca con lai có một đôi mắt xinh đẹp xanh biếc trong veo như ngọc bích .

" Dì Tiểu Mễ... Hức hức... Mắt ... Mất ... Mắt Tiểu Lộ mất... Mất rồi.... Ô ô ô !"
Tương Tương khóC càng lớn, khóc đến nấc nghẹn .

Tiểu Mễ cũng nhanh chóng chú ý đến từ ' mất rồi' trong miệng Tương Tương. Không hiểu vì sao lại nhớ đến khoảng khắc ngày đó cô giao nhau với gã nam nhân mà bé con Tiểu Lộ kia gọi là Baba.

Là trùng hợp hay sao?

Tiểu Mễ không thể biết chính xác, chỉ là trong lòng như có thứ gì đó gợi lên, khiến cô cảm thấy mọi chuyện đều liên quan đến người nam nhân nhìn gầy yếu bệnh tật ngày đó .

Tiểu Cẩn một bên vừa ôm vừa dỗ Tương Tương , một bên lại dịu dàng hỏi về thông tin bé con Tiểu Lộ kia.

Tương Tương tuổi còn nhỏ, nói chuyện cũng khá lộn xộn, bất quá Tiểu Mễ cũng lấy được những thông tin cần thiết .

Tiểu soái ca kia tên thật là Louis , thường gọi là Tiểu Lộ, là cậu bạn thân nhất trong nhà trẻ của Tương Tương. Đại khái hơn 10 ngày trước , baba Louis đến xin nghỉ học cho bé , nói là đôi mắt Louis có bệnh , nên không thể đi học tiếp.
Ngày hôm qua, khi tan học ở nhà trẻ, Tương Tương vô tình nhìn thấy Louis ngồi băng ghế sau của xe, trên mặt bịt một vòng vải trắng quanh đôi mắt , bộ dáng ngơ ngác.

Tương Tương muốn chạy đến chào Louis nhưng vừa chạy gần đến thời xe cũng như vậy nổ máy chạy đi .

Tiểu Mễ lại nghe Tương Tương nói: " dì Tiểu Mễ , con thấy xung quanh Tiểu Lộ đều là những thứ đáng sợ  màu đen, nhưng cũng không phải đen mà có chút đỏ."

Tiểu Mễ nghe vậy rùng mình.

Ba ba Tương Tương là một thiên sư bậc 2 , cả hiệp hội ai cũng biết Tương Tương có năng lực di truyền từ người ba của mình , hơn nữa tuổi nhỏ bát tự nhẹ thường thấy những thứ người thường không thấy được .

"Là cái này sao?" Tiểu Mễ dùng bùa chú ngưng ra âm - sát khí, hỏi Tương Tương.

Tương Tương nghiêm túc mà nhìn trong chốc lát, nhẹ nhàng mà gật gật đầu : "Hình như  vậy ."
Tiểu Mễ xua tan âm -  sát khí, duỗi tay xoa xoa đầu đứa nhỏ :"  dì biết rồi."

Sau đó rút trong túi áo khoác ra một cây kẹo mút , đưa qua cho đứa nhỏ :" dì còn việc phải làm, Tương Tương ngoan không khóc nữa . Dì tin chắc Tiểu Lộ sẽ nhanh chóng bình phục."

Tương Tương tiếp nhận kẹo que, đối với  Tiểu Mễ đôi mắt đỏ hoe ướt nước nhưng vẫn nhoẻn miệng cười :" vâng ạ, con cám ơn dì Tiểu Mễ."

Tiểu Mễ nói một tiếng "Ngoan." Sau đó đứng dậy rời đi.

Chỉ là trong nháy mắt cô vừa xoay lưng thì biểu tình trên mặt lập tức trầm xuống .

Nếu như  Tương Tương không nhìn nhầm thì đôi mắt của bé con Tiểu Lộ không phải là sự cố ngoài ý muốn . Có người  đã dùng thủ đoạn phi khoa học ... tươi sống móc xuống.

Chỉ cần nghĩ đến đôi mắt xinh đẹp như hai viên ngọc chứa đựng cả trời biển kia , lại nghĩ đến bé con ngầu ngầu nhưng khi nở nụ cười lại vô cùng ấm áp kia . Cả người Tiểu Mễ như bị một khối đá chèn lên lồng ngực , khó thở không thôi.
Tiểu Lộ còn nhỏ như vậy, tại sao lại có kẻ nhẫn tâm khiến bé chịu khốn khổ như thế?

Hàm răng cắn chặt vào nhau khiến quai hàm bạnh ra, Tiểu Mễ không nhịn được tức giận trong lòng.

Là vì đôi mắt của đứa nhỏ hay sao? Vì đôi mắt xinh đẹp ấy ? Hay là phía sau còn một tổ chức ngầm chuyên môn đi thu thập ngũ quan xinh đẹp??

Hạt giống nghi ngờ gieo xuống thì nhanh chóng bén rễ , nó khiến Tiểu Mễ không ngừng nghĩ ngợi .

Khi trở về văn phòng của Hạ Bồi Hà, cô liền đem chuyện này đầu đuôi kể lại cho ông nghe.

Hạ Bồi Hà trầm ngâm một lát , lại nói : "Đi tìm sư huynh của con, tạm thời không để người trong Hiệp hội Thiên Sư biết về chuyện này, tránh cho việc  rút dây động rừng."

Tuy Hạ Bồi Hà là hội phó hiệp hội thiên sư Vụ Châu nhưng ông cũng không quá tin tưởng . Vì ông không dám đảm bảo sẽ có kẻ trà trộn vào đây để lấy thông tin hoặc nhiễu sự.
Còn nữa, tất cả đều là suy đoán bước đầu của Tiểu Mễ từ lời nói của bé con . Thời đại này chính là không bằng không chứng nói không tin .

Sở dĩ ông nói Tiểu Mễ đi tìm Tiêu Chiến,  vì thằng nhóc đệ tử nhà ông hiện tại mang cái danh cố vấn của Bộ ngành đặc thù . Nên lấy thân phận của y đi tra xét và lập án thì sẽ thuận lợi hơn so với ông.

Và cái quan trọng nhất chính là dù Tiêu Chiến có lười thật , nhưng không bao giờ trơ mắt nhìn nhi đồng gặp nạn.

" Vâng ạ! Giờ con đi tìm sư huynh ngay."

***

Lúc Tiểu Mễ bước vào cửa hàng thì cũng thấy khuôn mặt Tiêu Giang ở đó.

Dạo gần đây tuyển thành viên mới , Tiêu Giang cảm tưởng bản thân không còn đi trên đất nữa mà sắp bay luôn rồi. Nên khi được off liền ào ào chạy tới cửa hàng để ăn dầm nằm dề, chơi với Năm 1-2-3 lấy sức.
Khi nhìn thấy Tiểu Mễ , Tiêu Giang cười đến cơ trên mặt cũng rung theo , giọng điệu như mấy thím biếи ŧɦái .

" Tiểu Mễ ngoan quá nhoa , biết anh ở đây nên đến tìm hả, còn mua bánh kem cho anh nữa sao? Khách sáo thế không biết!"

" Thần kinh ! Cút !"

Tiểu Mễ chả hơi đâu ẩm ương với Tiêu Giang nên nhả vài từ rồi đi thẳng đến quầy thu ngân .

Tiêu Giang bên này ôm ngực biểu lộ cảm giác đau đớn , sau đó còn vươn tay ôm ba đứa nhỏ vào lòng định vuốt vuốt bớt đau thương.

Nào ngờ.

Chỉ vừa ôm chưa kịp vuốt thì bàn tay đã bị Năm 2 tát văng, Năm 2 còn nhanh chóng ôm em trai vội vàng né xa cái thím thần kinh biếи ŧɦái này.

Tiêu Chiến bên này khi thấy Tiểu Mễ bước vào đã nhận ra thái độ nóng vội của cô , nên cũng liền hỏi :" đã có chuyện gì sao?"

.

Tiểu Mễ trên đường đến đây đã nghĩ nghĩ xem nên nói thế nào cho Tiêu Chiến nghe. Nên khi nghe y hỏi liền vội vàng mà nói ra đầu đuôi mình biết cho y , cả những gì cô đang suy đoán.
Tiêu Chiến nghe xong liền lâm vào trầm tư.

Nhưng thật ra Tiêu Giang bởi vì Tiểu Mễ nói, liền nhớ tới một sự kiện , mà vỗ tay cái đét .

" Dạo gần đây, bên phía cảnh sát cũng nhận được vài cái đơn phản ánh , án có chút kì lạ...."

Báo án có cả nam lẫn nữ , lí do có chút hàm hồ như: miệng/đôi mắt / mũi ...bị thay đổi.

Người báo án còn nói , bọn họ ngủ một giấc , khi tỉnh dậy thì phát hiện ngũ quan trên mặt thay đổi, mà đại đa số thứ bị thay đổi chính là thứ đẹp nhất trên cơ thể họ.

Một hai người báo còn có thể cho quá nhưng đằng này số người báo án đã lên hàng trăm, còn trải rộng từ bắc xuống nam từ đông sang tây . Không lẽ họ cùng nhau thương lượng báo án để sở cảnh sát có chuyện làm.

Cảnh sát cân nhắc hồi lâu, nên cũng đã thu thập những đơn báo an thành một tài liệu chuyển sang Bộ ngành đặc thù.
Tiêu Giang cũng nhìn thấy hồ sơ , nhưng không nghĩ tới hôm qua mới nghe vậy mà hôm nay Tiểu Mễ đã nói một chuyện tương tự như vậy .

Chỉ là chuyện của cậu bé Tiểu Lộ kia có liên quan đến vụ án ở Bộ ngành đặc thù hay không còn chưa biết . Thậm chí những gì Tiểu Mễ suy đoán cũng còn chưa chứng thực đúng sai.

Tiêu Giang nghĩ nghĩ,lại nói: " để em đi đến nhà trẻ thử một chuyến xem có lấy được chút thông tin gì của Tiểu Lộ hay không."

Cậu là thành viên của Bộ ngành đặc thù, nên muốn tra thông tin cũng đơn giản hơn rất nhiều .

Đại khái một giờ sau, Tiêu Giang mang theo tư liệu của Tiểu Lộ trở lại.

Tiêu Chiến nhìn trong tư liệu thấy tên người cha là -  Cốc Duy Nguyên  đã mơ màng hiểu ra vào thứ.

Giọng nói của y nhanh chóng lạnh xuống : "Tiểu Mễ đoán không sai,  đôi mắt  Louis xác thật bị người lấy đi rồi."
Hơn nữa, rất có khả năng chính tay Cốc Duy Nguyên móc xuống đôi mắt của đứa nhỏ . Gã lấy đôi mắt của bé để tiêu trừ phần khẩu nghiệp của chính bản thân.

Tâm tình ngắn : con nít là để yêu thương. Mạng sống là để quý trọng .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hay