Chương 91-95


Chương 91: ĐÁNH THỨC THẦN MINH.
Tác giả: Già Phê Sắc Đích Đoàn Tử

Cả phòng yên lặng nay càng lặng yên hơn chỉ vì chữ " mẹ" của Vương Nhất Bác.

Bá quỷ tổng tài - Vương Nhất Bác vô cùng nhuần nhuyễn cho người thân Tiêu Chiến biết câu ' chỉ cần bạn không ngại, thì người ngại không phải bạn' là thế nào .

Lần trước , láo cá chó hiện thân biểu thị công khai chủ quyền coi đối phương như tình địch. Thì lần này lại hiện thân ngoan ngoãn lễ phép gọi đối phương là ' mẹ' .

Quả thật đồng nhôm sắt kẽm gạch đá xi măng cũng phải thua với độ cứng của da mặt Vương Nhất Bác .

Tiêu Chiến tuy đã trải qua một lần rồi nhưng lần này cũng không thể chịu nổi . Y còn chưa kêu Linh y là ' mẹ' vậy mà thằng chả lại có thể kêu đến không ngượng mồm như thế!

Còn Linh y thân là bộ trưởng Bộ ngành đặc thù , mưa bom bão đạn nào mà chả trải qua. Lại vì một chữ ' mẹ' của Vương Nhất Bác làm cho cứng đơ cả người .

Quỷ vương ngài gọi ta sao????

Cũng không biết qua bao lâu, Linh Y cũng không thể nào tiêu hoá nổi với cách gọi của Vương Nhất Bác nên  trực tiếp lướt qua hắn mà  hỏi Tiêu Chiến: "con biết ta là ai?"

Thanh âm của bà vẫn ấm ách như cũ, nhưng lắng nghe vẫn có thể cảm nhận được trong giọng nói  có phần nghẹn ngào run rẩy . Việc Tiêu Chiến biết bà là ai đối với bà là chuyện vô cùng kích động .

Tiêu Chiến chỉ nhẹ nhàng gật gật đầu, " dạ"

Linh Y rũ bả vai căng cứng khi nghe y đáp, hai tay không khỏi run lên nhè nhẹ :" sao con có thể nhận ra ta?"

Bà vẫn là có chút không thể tin được, vì thời gian bà ở cạnh Tiêu Chiến rất ít , từ khi Tiêu Chiến sinh ra đến nay hai mươi mấy năm nhưng thời gian bà ở cạnh y tổng cộng cũng chưa tới một tháng , làm sao Tiêu Chiến có thể nhận biết được bà?

" Mùi lan." Tiêu Chiến vô cùng thành thật nói ra:" trên người ngài có một mùi hoa lan độc đáo."

Khi còn nhỏ , y ngửi qua đến giờ vẫn không quên được.

Linh Y lại một lần lâm vào trầm tư, đôi mắt dưới lớp áo choàng nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến.

Từ nhỏ đến lớn Tiêu Chiến rất ít khi ở cạnh mẹ , lúc này vì Vương Nhất Bác nên mối quan hệ mới bất ngờ mở ra , y cũng chưa biết nên nói với Linh Y cái gì, dứt khoát liền chuyển đề tài :" ngài gọi con vào là có việc gì sao?"

Linh Y hoà hoãn cảm xúc, liền nói: " biết con có nghe qua án mới mà Bộ ngành vừa nhận nên cũng muốn nghe ý kiến của con thế nào "

Nói đến công việc thì mọi cảm xúc của Linh y đều thu hết lại , trở lại bộ dáng nghiêm chỉnh trước đó :" ngồi rồi nói."

Bà đưa Tiêu Chiến đến sofa gần đó, vừa định vươn tay rót cho y tách trà thì  Vương Nhất Bác đã nhanh chóng tiếp bình trà .

Khiến Linh y khẽ khựng tay, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Chiến .

Tiêu Chiến chỉ mỉm cười mà đáp :" để anh ấy làm đi ạ!"

Linh Y nhìn Tiêu Chiến lại nhìn Vương Nhất Bác, sau đó tiếp tục nói về chuyện án tử.

Vương Nhất Bác trước đem một tách trà nóng để qua bên Linh Y, một tách khác thì vẫn cầm trên tay, khi cảm nhận được đúng độ ấm quen thuộc của Tiêu Chiến mới đưa qua cho y .

Hạ hoàng thượng tiếp nhận tách trà của ái phi, hớp một ngụm sau lại nói :" con hoài nghi , kẻ đứng sau án tử này chính là Linh y . Khi gặp qua hai người bị hại , con cảm nhận được hơi thở tương đồng với Linh Y, nhưng lại có gì đó khác biệt hoàn toàn."

"Quỷ Y."

So với suy đoán của Tiêu Chiến thì Linh y lại chắc chắn đưa ra đáp án.

Sau khi cảnh sát chuyển tài liệu án tử qua cho Bộ ngành đặc thù , thì họ cũng nhanh chóng bắt tay điều tra. Quả thật, không khác với Tiêu Chiến , Linh y cũng cảm nhận được hơi thở đồng dạng trên người bị hại.
Nhưng bà lại hiểu rõ hơi thở này chứa mười phần tà ác.

Linh Y tiếp tục nói: "Quỷ Y là kẻ phản bội của Linh y, xưng là Y nhưng Quỷ mới đúng với bọn chúng . Bọn họ làm việc tùy hứng , chỉ cần ra kết quả, thì đạo đức nhân quả đối với bọn chúng chỉ là hạt cát . Cái thứ bọn chúng gọi là ý nghiên cứu chính là đã lấy không ít mạng người mấy năm nay . Luôn bị thiên sư trong giới truy sát ."

Nói tới đây Linh Y dừng một chút, đem tách trà đặt xuống : " con cũng biết mấy năm nay quyền hạn của Hiệp hội Thiên Sư càng lúc càng bành trướng , không ai đứng ra giám sát liền muốn làm gì thì làm . Mọi người trong giới luôn nghĩ rằng Quỷ y bị truy sát nên không dám ngóc đầu dậy, mà ngờ đâu chính Hiệp hội thiên sư lại là ô dù cho bọn chúng , vì bọn chúng mà che dấu tội ác."
Linh Y khi nói ' ô dù' đã quá uyển chuyển , thật ra bà còn muốn nói thẳng chính là Quỷ y có thể đã tiến vào Hiệp hội thiên sư , giờ phút này một trong số những hội phó của Hiệp hội thiên sư có lẽ chính là Quỷ y.

Thật ra có rất nhiều nguyên nhân để dẫn đến nghi ngờ này. Một là Hiệp hội thiên sư không muốn một Bộ ngành từ chính phủ giám sát . Hai là bà nhận ra những án tử đều có dấu vết của Quỷ y.

"Quỷ Y thiện cổ." Ngón tay thon dài của Linh Y nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn :" bất luận là Tinh Quang Giải Trí hay thôn Đại Vận đều dính đến cổ , nên ta hoài nghi kẻ đứng sau mọi chuyện chính là Quỷ y."

Tiêu Chiến nghe vậy, hơi hơi mị mị hai mắt :"Có lẽ bọn họ biết ' thần minh' chân chính là thứ gì!"

Nói đến thần minh, Linh Y có chuyện nói : "Lần trước ở Hàng Châu, chúng ta bắt được ' thần minh ', bất quá cái 'thần minh' đó chỉ có một phách. Đem một phách đó về nghiên cứu ta lại phát hiện ra chuyện trọng yếu."
Tiêu Chiến nghe liền nhíu mi , bộ dáng trở nên nghiêm túc .

Linh Y: " một phách đó có thể gọi là ' thần minh' , lúc tóm được thì lực của nó cũng nhanh chóng yếu đi, không phải vì chúng ta cắt đi nguồn cũng phụng của nói, mà vì nó chỉ là một cái ' trung tâm đổi vận' ."

Trung tâm đổi vận?!

Tiêu Chiến hơi nhíu mi cũng đã hiểu ý tứ của Linh y , nói cách khác mọi nguồn lực để qua ' thần minh' thì phải qua trung gian là ' thần minh phân thân' sau đó lại đổi vận đến chính trên người ' thần minh'. ( note: tự dịch tự thấy khó hỉu??? 🤔)

Thấy Tiêu Chiến lý giải suy đoán của chính mình, Linh y lại tiếp tục nói :" theo ta suy đoán, hiện tín đồ của ' thần minh' cũng không biết rõ ' thần mình chân chính' đang ở nơi nào . Bọn chúng muốn dùng nguồn lực cung phụng này để đánh thức ' thần minh chân chính ' kia."
Tiêu Chiến thấy Linh Y nói đến chắc chắn, thì biết bà đã nắm trong tay không ít chứng cớ, nhưng y vẫn hỏi :" nghe ngài nói vậy , vậy ngài biết ' thần minh' kia là ai sao?"

"Biết." Linh Y không giấu giếm nhưng cũng không nói ra miệng, chỉ dùng ngón tay chấm nước trà sau đó nhanh chóng viết lên bàn 3 chữ.

Nước nhanh chóng khô đi , bà cũng nói :" đây là tổ sư gia Quỷ y , là thần minh chân chính trong lòng bọn họ."

Chỉ là Tiêu Chiến bên này khi thấy 3 chữ mà Linh y viết trên bàn thì đồng tử nhanh chóng co lại , nó như một cái chùy sắt đập thẳng vào ngực của y , khiến y chấn động đến không thể bình tĩnh lại.

Tiêu Phi Tinh?

Phương Dĩ Niên trước đó vẫn luôn cung phụng ' thần minh' , vậy mà lại là Tiêu Phi Tinh !

Tiêu Chiến theo bản năng xoay sang nhìn Vương Nhất Bác, nhưng nhận ra trên mặt hắn cũng không có biến hoá gì. Lão quỷ dù đang ở đâu cũng chỉ cắm mặt vào điện thoại coi tiểu thuyết , giống như chưa thấy được 3 chữ Tiêu Phi Tinh khi nãy.
Linh Y nhận ra cảm xúc Tiêu Chiến dao động nên không khỏi nghi hoặc :" con làm sao vậy?"

"Không sao ạ ." Tiêu Chiến lắc đầu, kiềm chế cảm xúc: "ngài cứ  tiếp tục nói ."

Nhưng Linh Y lại đột nhiên đổi đề tài, đưa qua cho Tiêu Chiến một tập hồ sơ :" đây là tư liệu những người báo mình bị đổi bộ phận cơ thể."

Tiêu Chiến cũng không hỏi sự tình Quỷ y mà tiếp nhận hồ sơ sau đó lật xem. Giọng Linh y vẫn như vậy tiếp tục vang lên :" căn cứ vào những tấm ảnh trước sau của người bị hại , cảnh sát cùng Bộ ngành đặc thù đã so sánh rốt cuộc cũng tìm được bị trí mà những bộ phận thân thể đó được chuyển đi."

Vừa lúc Tiêu Chiến lật đến một trang giấy thì nhìn thoáng qua được , những   người bị hại đều là nghệ sĩ, không những thế đại đa số đều đến từ  -- Huy Hoàng điện ảnh.
"Huy Hoàng điện ảnh cũng giống như Tinh Quang Giải Trí , chỉ là mấy năm qua vẫn không nổi bật . Cho đến khi công ty cho ra mắt một nghệ sĩ mới tên Ngụy Thiên Khâm thì mới nổi lên trong giới giải trí."

Tiêu Chiến nhìn tấm hình Ngụy Thiên Khâm có chút nhíu mi.

Không thể không nói chứ Ngụy Thiên Khâm nhìn quả thật đẹp. Bộ ngành đặc thù để tấm ảnh trong hồ sơ là ảnh chụp bằng máy ảnh kĩ thuật số, cũng không qua chỉnh sửa .

Trên ảnh chụp , làn da Ngụy Thiên Khâm  bóng loáng trắng nõn, đôi mắt đào hoa xinh đẹp, phần đuôi hơi cong lên trên , với hàng mi dài cong vút . Mũi cao, khoé môi khẽ vểnh.

Đẹp thì cũng đẹp, nhưng Tiêu Chiến càng xem lại càng cảm thấy quỷ dị.

Sau đó lại nhìn tấm hình mấy tháng sau đó, quả thật hiểu ra sự quỷ dị nằm ở chỗ nào.

-- Ngụy Thiên Khâm cùng y có vài phần tương đồng , hơn nữa cái tương đồng này lại theo thời gian.
Lúc đầu nhìn thì chỉ thấy khuôn mặt có nét , sau đó thì làn da dần trắng . Một tháng trước , thì đôi mắt của gã cũng thay đổi . Ngoại trừ đôi mắt Ngụy Thiên Khâm có thêm viên lệ chí thì quả thật giống Tiêu Chiến như đúc.

" Phát hiện điểm khác biệt sao?"

Tiêu Chiến nghe liền gật gật đầu :" quả thật càng lúc càng giống con..."

Nói tới đây, Tiêu Chiến bỗng khựng lại, ánh mắt ngẩng lên mà nhìn Linh y , như bừng tỉnh đại ngộ.

" Phải nói là giống ngài mới đúng."

Giống nhau để chứng thực lời nói của Tiêu Chiến , đôi tay trắng nõn luôn giấu trong áo choàng rộng từ từ vươn lên kéo xuống mũ trùm .

Linh y lộ ra khuôn mặt của chính mình .

Quả thật không khác gì hình ảnh trong trí nhớ của y, khuôn mặt rồi ngũ quan cả viên lệ chí ở đuôi mắt trái.

Tiêu Chiến có chút hoảng hốt.
Nhiều năm như vậy, mẹ y giống như chưa từng thay đổi .

Khi xem truyền thừa Linh y ở Chu gia, ánh mắt Mâu Hạnh khiến người khác cảm thấy không có độ ấm . Nhưng giờ phút này đây đôi mắt ấy nhìn y lại vô cùng ôn nhu, còn mang theo ý cười nhàn nhạt .

Bất quá hai mẹ con cũng rất có ăn ý, không nói về vấn đề mẫu tử mà tiếp tục vấn đề án tử bên này.

" Con thấy đấy, ngũ quan Ngụy Thiên Khâm là dựa theo dung mạo ta mà thay đổi."

Nói tới đây, ánh mắt của Mâu Hạnh cũng lạnh xuống.

Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh có kẻ trốn trong bóng tối nhìn hình bà thị dâʍ , còn tìm một kẻ thế thân rồi thay đổi bộ dáng giống bà . Mâu Hạnh đã cảm thấy ghê tởm cả người.

***

Tiêu Chiến từ khách sạn trở về cửa hàng nhang đèn  cả người đều thất thần , tây trang trên người cũng không thay, chỉ tháo cà vạt cùng hai nút ở cổ sau đó nằm lăn ra ghế massage mà phát ngốc . Khiến Vương Nhất Bác cũng không biết y đang suy nghĩ cái gì.
"Lão quỷ......"

Hồi lâu sau, Tiêu Chiến dùng chân nhẹ nhàng chọt chọt hông Vương Nhất Bác gọi.

Hắn liền xoay lại nhìn.

Tiêu Chiến hơi há mồm, muốn nói nhưng lại thôi.

"Tiêu Chiến."

Thanh âm nghiêm túc của Vương Nhất Bác truyền tới,khiến Tiêu Chiến theo bản năng ngẩng đầu nhìn qua, giây tiếp theo môi đã bị Vương Nhất Bác ngậm lấy.

Vương Nhất Bác hôn thật sự tàn ác , cơ hồ muốn cướp hết không khí của y, khiến Tiêu Chiến phải ngẩng đầu mà nhận cái hôn hùng hổ của hắn .

Qua thật lâu thật lâu, Vương Nhất Bác mới buông vợ ra, trán vẫn áp lên trán của y , giọng nói trầm trầm nhưng đầy dịu dàng không đầu không đuôi vang lên .

" Bất luận em là ai."

Chỉ là vậy nhưng Tiêu Chiến lại nghe hiểu những gì hắn nói .

Cảm xúc căng chặt vì câu nói và hành động của hắn dần thả lỏng , khoé môi cũng theo đó cong lên , hai tay Tiêu Chiến với lên cổ ông chồng , môi cũng chủ động chu ra mổ chùn chụt lên môi Vương Nhất Bác.


Chương 92: THÀNH VIÊN BÌNH THƯỜNG.
Tác giả: Già Phê Sắc Đích Đoàn Tử

Từ hùng hổ cho đến hùng hổ hơn , Tiêu Chiến bị hôn đến thở không nổi mà ngẩng đầu lộ ra cái cổ thon dài trắng nõn, cổ họng cũng tràn ra đạo thanh âm rên rĩ mê người .

Hầu kết bị Vương Nhất Bác cắn nhẹ rồi mút khiến cả người y  run lên vài cái . Vươn tay bắt lấy mái tóc Vương Nhất Bác , đôi mắt hoa đào xinh đẹp khẽ nhíu lại đuôi mắt nhiễm một tầng đỏ ửng .

Vương Nhất Bác vươn tay nhẹ nhàng cởi bỏ nút áo tây trang , sau đó lại nhẹ nhàng cởi nút áo sơ mi bên trong, lồng ngực trắng nõn với những dấu vết đỏ ửng hôm qua hắn để lại khiến cơ thể Tiêu Chiến càng thêm quyến rũ liêu nhân.

Củi khô bốc lửa, lúc này đây chỉ còn đợi cả hai lao vào nhau mà làm bùng ngọn lửa thiêng . Nhưng nào ngờ đâu ... Một chuỗi tiếng bước chân từ cầu thang truyền xuống , giọng nói vui vẻ kèm theo tiếng cười đánh vỡ không khí hương diễm dưới lầu ,cũng đánh vỡ luôn khả năng chịu đựng của Vương Nhất Bác.

Trong tiếng ồn ào có giọng của Năm 1 cùng Năm 2 đồng thanh với nhau.

" Ông chủ nhỏ! Ông chủ nhỏ! Anh về rồi!"

Kèm theo đó là tiếng Năm 3 bi bô đang tập nói :" on tủ ...tủ nhỏ ...dìa ."

Nếu là trước đây , Năm 1-2-3 nào dám quấy rầy thế giới màu hồng của lão quỷ , nhưng hôm nay khác rồi , chúng nó không sợ nữa.

Vương Nhất Bác bên này dồn dập thở để nín nhịn, còn Tiêu Chiến lại phì cười mà vươn tay xoa loạn mái tóc của hắn , sau lại chu mỏ mổ chùn chụt lên môi của Vương Nhất Bác trấn an . Nhìn ông chồng quỷ đã bình tĩnh trở lại y mới ngồi dậy cài lại nút áo cho đàng hoàng.

Chỉ chốc lát sau, Tiểu Lộ đi trước mà theo sau bé là Năm 1-2-3 nối đuôi bước đều.

Quần áo đã chỉnh sửa lại riêng đôi môi đỏ ửng có chút sưng cùng với vết đỏ trên cổ thì Tiêu Chiến ... vô cùng bình thường !

Vương Nhất Bác đứng bên cạnh Tiêu Chiến biểu tình nhìn lãnh khốc  nhưng thật ra cảm xúc trong lòng đã như sóng dâng ghềnh đá , hai tay khoanh trước ngực nhìn bốn đứa nhỏ trước mặt .

Tiểu Lộ nhìn không thấy Vương Nhất Bác cũng khẽ rụt cổ , bé cảm thấy hình như có hơi lạnh thì phải . Còn Năm 1-2-3 thì trực tiếp run bần bật co cụm lại thành một nhúm, chúng nó nhận ra giờ phút này lão quỷ bật chế độ đồ sát cmnr, có khi nào lão mớm hành cho từng đứa luôn không?!

Tiêu Chiến thấy biểu hiện của tụi nhỏ mà cố nín cười, nhẹ nhàng vươn tay vuốt ve bàn tay ông chồng quỷ , rồi mới xoay sang hỏi Tiểu Lộ.

" Con tìm thúc có việc gì sao?"

" Thúc ơi, thúc coi nè! Cái này là con hoạ hết đó ." Tiểu Lộ cầm xấp bùa vàng bằng hai tay giơ lên cao như hiến vật quý cho Tiêu Chiến.

Chỉ đơn giản là Thanh khiết phù , nhưng mấy ngày nay Tiểu Lộ vẫn không ngừng luyện tập.

Những lá bùa trên tay chính là thành phẩm bé ưng ý nhất. Những lá bùa lần trước bé hoạ đường nét còn đứt quãng , trải qua bao ngày tập luyện , quả thật đường cong trên lá bùa mềm mại uyển chuyển hơn rất nhiều .

Hơn nữa linh khí trong bùa dao động vô cùng mãnh liệt , một lá Thanh Khiết phù có thể dọn sạch khoảng hai mét vuông.

Không ai dạy Tiểu Lộ hoạ phù, mà đó là do chính bé tự học , tuy còn nhỏ nhưng vẽ được như vậy đủ để nói rõ Tiểu Lộ thiên phú kinh người.

Tiêu Chiến vươn tay sử dụng một lá bùa , sau đó không tiếc lời mà khích lệ :" giỏi lắm, hoạ rất khá."

Tiểu Lộ nghe liền nhoẻn miệng cười, lộ ra hai lúm đồng tiền nho nhỏ.

Năm 1-2-3 đứng bên cạnh nhanh chóng vỗ tay rần rần ủng hộ.

Một lúc sau, lại thấy Năm 1 vươn bàn tay giấy nhẹ nhàng đẩy đẩy Tiểu Lộ.
Tiểu Lộ có chút do dự , trong mắt cũng lộ ra chút lo lắng.

Năm 1 :" nhanh lên ! Cố lên!"

Năm 2:" Tiểu Lộ cố lên."

Năm 3 : " lên...lên."

Đám nhóc đang nhốn nháo nhận ra ánh mắt Tiêu Chiến đang nhìn thì lập tức an tĩnh, nhanh chóng đứng gọn vào với nhau . Kỳ thật, Tiêu Chiến biết Tiểu Lộ muốn nói gì , nhưng y cũng không thúc giục bé , mà chỉ yên lặng đứng bên cạnh chờ bé chủ động nói.

Hồi lâu, Tiểu Lộ mới quyết tâm ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến , thật cẩn thận mà nói .

" Thúc ơi, con... Con sẽ cố gắng học hành cùng vẽ phù, sẽ cố gắng làm thật nhiều , thúc đừng đuổi con được không?"

Giờ phút này đây, bé rốt cuộc cũng không giấu được sợ hãi cùng khẩn trương của chính mình , bé không muốn rời khỏi nơi này, bé không muốn trở về nhà để gặp ba ba. Bé sợ lắm!!
Tiểu Lộ  nói xong thì liền cúi đầu, bé sợ phải nhìn thấy biểu cảm khó chịu của Tiêu Chiến. Đôi mắt từ linh khí hoá thành nên không thể rơi nước mắt , nếu không nước mắt của bé đã ầm ầm đổ xuống .

Một bàn tay mềm mại đặt lên đầu Tiểu Lộ, nhẹ nhàng mà xoa xoa vỗ vỗ . Ngay sau đó bé nghe được Tiêu Chiến lên tiếng.

" Thúc không đưa con về bên cạnh ba ba con , nhưng thúc cũng không thể giữ con bên người."

Nửa câu đầu khiến đôi mắt Tiểu Lộ sáng rỡ nhưng khi nghe hết câu sau thì cả người liền luống cuống . Vội vàng ôm chặt hai chân Tiêu Chiến, khuôn mặt nhỏ đáng thương ngẩng lên nhìn y :" thúc , thúc đừng đuổi con đi mà."

Tiêu Chiến ngồi xuống đối diện bé, nhẹ giọng dỗ dành :" thúc không đuổi con, chỉ là con không thích hợp để sinh hoạt chỗ này mà thôi , sau khi thúc tìm về đôi mắt cho con. Sẽ đưa con đi ."
Tiểu Lộ không phải hồn thể giống Năm 1-2-3 , bé là con người , một người dương sống sờ sờ . Tuy ăn uống sinh hoạt không đáng bao nhiêu , nhưng bé còn tương lai phía trước .

Mà Tiêu Chiến cũng nhận ra bản thân y không gánh nổi việc nuôi dưỡng một đứa nhỏ . Quan trọng nhất chính là tình cảnh hiện tại của y cũng không an toàn , y cũng không đoán được sau này sẽ phát sinh chuyện gì , y không thể để đứa nhỏ vì y mà gặp chuyện không may.

Tiêu Chiến biết Tiểu Lộ khi nghe sẽ buồn nhưng y cũng không muốn giấu bé, bé có quyền được biết rõ ràng mọi chuyện.

Sau khi trải qua chuyện bị chính ba ba ruột phản bội móc đi đôi mắt , so với bạn bè cùng lứa thì Tiểu Lộ thành thục hơn không ít . Dù mọi chuyện không được như ý  , nhưng bé cũng không khóc quấy mè nheo , bộ dạng chỉ héo héo.
" Dạ, con hiểu."

Tiêu Chiến cũng không biết phải dỗ dành thế nào nữa , đành vươn tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc rồi xoa xoa cái má mềm của bé , sau đó để Năm 1-2-3 đưa Tiểu Lộ lên lầu xem TV.

Năm 1--2-3 thấy Tiểu Lộ buồn liền xem Tiêu Chiến là kẻ thù mà đồng loạt nhìn y hừ một tiếng , sau đó nắm tay Tiểu Lộ đi lên phòng.

Khi lên đầu cầu thang , Tiểu Lộ còn khẽ xoay đầu lại nhìn Tiêu Chiến, thấy Tiêu Chiến vẫn đứng ở vị trí ban nãy còn nở một nụ cười ôn nhu với bé, Tiểu Lộ lúc này mới đi thẳng vào bên trong phòng.

Nghe tiếng bước chân dần xa , Tiêu Chiến mới thở dài một hơi.

" Em thật không muốn để thằng bé ở lại sao?" Vương Nhất Bác khoác vai Tiêu Chiến cùng y đi đến ghế cùng ngồi, sau đó rất tự nhiên mà cầm tay Tiêu Chiến vuốt ve xoa nắn.

" Không giữ lại, chỉ là..."
Tiêu Chiến khẽ lắc đầu, trầm ngâm chốc lát lại nói tiếp .

" Có thể đưa Tiểu Lộ về Tiêu gia  , với thiên phú của thằng bé thì hẳn sẽ có người nguyện ý thu làm đệ tử."

Hoàn cảnh ở Tiêu gia  sẽ thích hợp hơn với sự phát triển của đứa nhỏ.

Y biết Tiểu Lộ sợ hãi , nhưng y cũng không thể làm gì khác hơn. Chuyện mà y không chắc chắn y cũng sẽ không hứa hẹn, dù đối phương là trẻ nhỏ dễ quên cũng không được.

" Mai em đến Bộ ngành đặc thù xem thử." Tiêu Chiến không nói về Tiểu Lộ nữa :" sẵn tiện đổi lại chức danh, xem có thể lên chức kiếm chút tiền được hay không?"

Vương Nhất Bác nghe thì đã hiểu vợ nhà muốn làm gì, hắn biết từ sau khi Mâu Hạnh nói ' Thần minh' mà đám Quỷ y kia thờ phụng là Tiêu Phi Tinh thì nó đã thành cây gai đâm vào lòng Tiêu Chiến .

Tiêu Chiến muốn chính thức gia nhập Bộ ngành đặc thù cũng là vì muốn tra xét và vạch mặt kẻ tự xưng là ' Thần minh' kia.
Cố Tấn không biết Tiêu Chiến muốn chứng minh điều gì.

Môi nhếch nụ cười nhẹ, hắn khẽ cúi đầu hôn lên khoé môi Tiêu Chiến , thanh âm ôn nhu mà nói :" em muốn làm gì, anh đều bên cạnh em."

.

Sáng sớm hôm sau, Tiêu Chiến liền lái xe một đường phóng thẳng đến Bộ ngành đặc thù.

Trụ sở Bộ ngành đặc thù đã thành lập mấy tháng nay, nhưng hôm nay Tiêu Chiến mới đặt chân đến lần đầu tiên.

Vị trí cũng không xa hẻm Ôm Nguyệt , cũng ở trong một cái ngõ nhỏ tên là Giếng cổ. Với lối kiến trúc cũ xưa, có thể nói tuổi đời còn có thể lâu hơn so với hẻm Ôm Nguyệt.

Tiêu Chiến lười biếng mà đi vào Giếng cổ , lối vào được phủ đá xanh , khi bước lên thì nghe lạo xạo .

Còn đường quang năm không thấy được ánh mặt trời nên có phần lạnh lẽo , Tiêu Chiến kéo lại cái áo khoác mỏng trên người vừa đi vừa ngắm xung quanh , sau đó lại dừng trước một cây đa lớn.
Nghe nói cây đa có tuổi đời cũng không ít hơn cái hẻm Giếng cổ này  bảo lâu, cây cao to , thân cây thô tráng phải 3-4 người trưởng thành mới vòng tay ôm hết . Cây lâu đời nên rất nhiều rễ đâm lên mặt đất , trên táng cây không ít những nhánh nhỏ rũ xuống khẽ đong đưa theo hơi gió lạnh của hẻm.

Trụ sở Bộ ngành đặc thù nằm sau cây đa già này .

Diện tích khá lớn, mặt trước mặt sau đều có hoa viên nhỏ.

Tiêu Chiến tuy là lần đầu tiên tới , nhưng thành viên trong Bộ ngành đều quen mặt y , vì ngày toạ đàm hôm đó, Tiêu Chiến xuất hiện với cái visual long lanh còn hơn nghệ sĩ. Ít nói ít làm nhưng mỗi khi làm gì đều bộc lộ mũi nhọn khiến người kinh ngạc .

Tiêu Chiến một đường đi thẳng vào bên trong. Sở Quân Hành bên này đã nghe y đến nên cũng nhanh chóng bước ra tiếp đón.
Khi Sở Quân Hành biết Tiêu Chiến muốn chuyển từ nhân viên ngoài biên chế thành nhân viên chính thức thì khá bất ngờ, nhưng cũng không hỏi han nhiều mà nhanh chóng đưa y đi làm thủ tục .

Thủ tục vô cùng nhanh chóng, chỉ vài phút Tiêu Chiến đã từ nhân viên part time chuyển thành nhân viên full time có hợp đồng lao động, được đóng bảo hiểm.

Trong quá trình xử lí thủ tục Sở Quân Hành còn hỏi y có muốn chức gì , Tiêu Chiến chỉ nhàn nhàn nhả ra 4 chữ

-- nhân viên bình thường.

Sở Quân Hành nghe xong cũng không quá bất ngờ, tính tình Tiêu Chiến lười như thế , khẳng định không muốn lãnh đạo giám sát người khác.

Là một nhân viên bình thường nhưng ai trong Bộ ngành cũng biết Tiêu Chiến không bình thường chút nào.

Xong xuôi, Tiêu Chiến mới hỏi Sở Quân Hành chi tiết về án trao đổi bộ phận.
" Ông chủ Hạ, ngài đi theo tôi."

Sở Quân Hành trực tiếp đưa Tiêu Chiến đến một phòng họp tại tầng 2 . Cửa vừa mở Tiêu Chiến đã thấy bên trong có người ngồi , đều là những gương mặt quen thuộc . Hạ  Cô Giang, Miêu Doanh Doanh, Tô Bỉ cùng Trần Mạt Lãng nhưng cũng có hai gương mặt mới mà ngày toạ đàm y có gặp qua một lần.

Sở Quân Hành vươn tay làm động tác mời Tiêu Chiến vào trước , sau đó đi vào liền nói :" ông chủ Hạ, án kiện thay đổi bộ phận thân thể lần này Bộ trưởng có chỉ thị giao ngài toàn quyền, còn đây là những thành viên tham gia tổ điều tra dưới sự phụ trách của ngài. "

Ngụ ý chính là Mâu Hạnh chắc chắn hôm nay Tiêu Chiến sẽ đến Bộ ngành , còn biết y sẽ chuyển chính thức .

Tiêu Chiến: "......"

Y cảm thấy bản thân hình như bị mẹ ruột tính kế thì phải ???!

Chương 93: ĐÚNG LÀ MẸ RUỘT.
Tác giả: Già Phê Sắc Đích Đoàn Tử

Tiêu Chiến chân khựng lại , trong lòng thầm nghĩ , giờ xoay lưng về nhà còn kịp hay không?

Sở Quân Hành bên này như đọc được suy nghĩ của Tiêu Chiến, nhưng lại nén cười , lại lần nữa lên tiếng :" ông chủ Hạ , mời."

Sau đó anh lại xoay sang những người có mặt trong phòng :" chúng ta cho một tràng pháo tay hoan nghênh ông chủ Hạ nào."

Tiêu Giang đúng chuẩn em trai nhỏ tâm lí , không chỉ rần rần vỗ tay mà còn hú vài tiếng như thấy  idol vừa comeback . Những người ngồi bên cạnh thấy vậy cũng nhanh chóng vỗ tay theo, xem Tiêu Chiến không khác gì anh bé idol quốc dân.

Tiêu Chiến: "......"

Quả thật không thể lùi bước mà y còn muốn vào tán dô cái cuống họng thằng em họ ....

Vương Nhất Bác đứng bên cạnh thấy mọi người chào đón vợ mình như vậy cũng vươn tay định vỗ mấy cái cho giống, nhưng hắn nhanh chóng nhận ra tâm tình Tiêu Chiến . Bàn tay liền chuyển sang đầu Tiêu Chiến mà xoa xoa , nếu không phải khoé môi Vương Nhất Bác nhếch cao thì Tiêu Chiến cũng tin ông chồng quỷ đang an ủi mình.

Tiêu Chiến không khỏi hừ lớn. Nhưng y cũng không biết phải làm sao bây giờ? Thủ tục này ơ làm xong hết rồi, là nhân viên chính thức rồi, không lẽ cấp trên giao việc mà láo cá chó đập bàn nói không.

Tiêu Chiến chậm rì rì mà đi vào phòng họp, cũng không làm bộ làm tịch gì mà đi thẳng đến ghế chủ vị ngồi.

Ngồi chưa ấm mông đã nghe Sở Quân Hành lên tiếng :" án kiện lần này , Bộ ngành đặc thù cũng đã thành lập tổ điều tra trọng án . Hiện tại, mời tổ trưởng Tiêu Chiến phát biểu ý kiến ."

Tiêu Chiến: "???"

Đú mớ, phát biểu gì mấy thím ??? Không phải chỉ là tra án thay đổi bộ phận thân thể hay sao, sao tự nhiên giờ lại thành tổ trưởng tổ trọng án rồi?

Sở Quân Hành ánh mắt vô tội mà nhìn Tiêu Chiến :" ông chủ Hạ , đây là ý của Bộ trưởng. "

Tiêu Chiến: "......"

Đúng thiệt là mẹ ruột mà!

Bất quá , y cũng có thể lý giải được ý tứ của Mâu Hạnh , cái gọi là tổ trọng án chính là tập trung điều tra hết những thứ liên quan đến Quỷ y, quả thật không vi phạm đến ý nguyện ban đầu Tiêu Chiến tiến vào Bộ ngành.

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, sau đó cũng tiếp thu .

" Nếu đã là một tổ, vậy chúng ta lại lần nữa nhận thức nhau một chút ." Tiêu Chiến cố gắng lên tinh thần :" ta là Tiêu Chiến, chưa thi chứng thực nên cũng chả biết bản thân mình ở bậc mấy . Tạm thời là thiên sư ngoài vòng."

Lời nói đơn giản dễ hiểu , không cầu kì cao lãnh , chỉ là lười nên mới như vậy.

Khi Tiêu Chiến kết thúc, thì Sở Quân Hành bên này cũng giới thiệu, sau đó theo vòng mà từng người luân phiên giới thiệu bản thân.

Hai người mới , người nam ngồi bên trái , khi đứng lên thì Tiêu Chiến mới nhận ra gã khá cao , cũng tầm hơn 2 mét nhưng lại vô cùng gầy , quả thật không khác gì cái sào đồ . Bộ dạng có chút ngượng ngùng , thanh âm lại thô nhưng vẫn nghe ra trong đó là sự khẩn trương .

" Ta là Trương Tùng Mân , cũng là một thiên sư ngoài vòng ."  Tùng Mân vừa nói vừa gãi gãi đầu tóc :" ước mơ từ bé là trở thành một quân nhân bảo vệ quốc gia, bất quá càng lớn thì càng cao , nên... À nghe nói Bộ ngành đặc thù tuyển thiên sư nên muốn đến thử thời , không ngờ lại được nhận. Còn được cho vào Tổ trọng án, nên ta nhất định sẽ cố gắng hết sức giữ gìn trật tự xã hội, nỗ lực công tác ."

Mấy câu cuối quả thật dõng dạc như đang đọc tuyên thệ lúc vào Đảng,nhiệt huyết sôi trào đến nỗi Tiêu Chiến cũng phải xoay sang nhìn.

Chỉ là Tùng Mân thật sự là quá cao, Tiêu Chiến phải ngửa đầu mới nhìn thấy mặt gã. Nhưng y chỉ nhìn một cái rồi dời tầm mắt , vì y biết tại sao Trương Tùng Mân lại được tuyển vào Tổ trọng án.

Y thấy được trên đỉnh đầu của Tùng Mân chính là một mảng kim quang chói lọi . Mảng kim quang này chính là khí vận , mà nói cho dễ hiểu hơn chính là thằng cha này là người may mắn , vận khí tràn bờ đê . Mua vé số nhất định trúng độc đắc, gặp dữ hoá lành , quả thật là thanh niên được đập buff.
Tiêu Chiến cũng biết cái vị trí  -- linh vật trong đội trọng án không ai khác chính là Tùng Mân.

Tùng Mân đương nhiên không biết Tiêu Chiến đang nghĩ gì, nói xong cũng ngại ngùng nhìn Tiêu Chiến, khuôn mặt có chút quẫn bách :" bất quá ta còn nhiều khuyết điểm , hy vọng mọi người có thể chỉ bảo nhiều hơn."

Mọi người nghe đều nở nụ cười thân thiện , lại nghe Tùng Mân nói tiếp :" ta..ta sợ quỷ."

Trần Mạt Lãng khóe miệng khoé miệng co giật :  "Ta không nghe lầm đúng không? Cậu sợ quỷ? Cậu là thiên sư mà đúng không?"

"Kỳ thật......" Tùng Mân gãi gãi cái ót, cười gượng nói: "Kỳ thật ta tham gia khảo hạch còn chưa phải thiên sư, chỉ là một kĩ thuật viên trang web XX mà thôi."

Mơ màng đăng kí, lại mơ màng thi thố, lại tiếp tục mơ nhận nhận thư trúng cử . Và mơ màng nhất là đứng ở phòng này , là một thành viên của Tổ trọng án.
Mọi người: "......"

Tiêu Chiến đoán không khác mấy, y để Tùng Mân ngồi xuống, linh vật thì chỉ cần có mặt thôi chứ không yêu cầu phải làm gì nhiều .

Chờ Miêu Doanh Doanh, Tô Bỉ tự giới thiệu xong sau, gương mặt cuối cùng là một cô gái .

"Mâu Hàng Âm, Linh Y."

Hai chữ Linh y vừa phát ra, cả phòng đều nhìn qua Mâu Hàng Âm . Rốt cuộc Linh y thần bí trong giới thiên sư  họ cũng có thể thấy trong Tổ trọng án của mình.

Mâu Hàng Âm lớn lên thực bình phàm, khí chất lại rất lạnh.

Tô Bỉ thoạt nhìn cũng lạnh, nhưng trong cái lạnh lại lộ ra chút ngốc nghếch . Mâu Hàng Âm lại bất đồng, cô lạnh khiến người khác đều tránh xa, khuôn mặt không biểu cảm, đáy mắt lại không chứa cảm xúc . Phần giới thiệu lại vô cùng ngắn gọn, đến cả anh bé lười Tiêu Chiến còn giới thiệu dài hơn cô vài chữ.
Tuy lạnh nhưng cô lại không khiến người y khác cảm thấy bản thân kiêu ngạo .

Tiêu Chiến suy đoán hẳn là Mâu Hạnh kêu Mâu Hàng Âm gia nhập Tổ Trọng Án . Vì dù gì đây cũng là tổ chuyên điều tra Quỷ y, mà Linh y cùng Quỷ y trước cũng là một nhánh mà ra nên sẽ  hiểu biết nhiều hơn so với những thiên sư khác.

Sau khi Mâu Hàng Âm giới thiệu xong, thì Tổ trọng án cũng chính thức được thành lập với những thành viên như sau:

Tổ trưởng Tiêu Chiến, thiên sư;

Tổ viên Sở Quân Hành, người thường, phụ trách liên lạc sắp xếp nhận lệnh từ cấp trên;

Trần Mạt Lãng,thiên sư tam cấp, am hiểu trận pháp;

Mâu Hàng Âm, thiên sư tam cấp, Linh Y;

Tiêu Giang,thiên sư nhị cấp , chuyên bùa.

Miêu Doanh Doanh, thiên sư nhị cấp , vu cổ sư;

Tô Bỉ, thiên sư nhị cấp , Khôi Lỗi Sư;

Tùng Mân,  thiên sư ngoài vòng , linh vật.
Quả thật  danh sách thành viên đẹp loá mắt , nhìn vô cùng hoàn hảo , đến cả Linh vật cũng có luôn.

Tiêu Chiến nhìn danh sách nhớ rõ từng người , sau đó mới bắt đầu họp.

Án tử lần này chính là điều tra chuyện bộ phận thân thể con người bỗng dưng bị thay đổi. Ngày hôm qua, Tiêu Chiến cũng nghe Mâu Hạnh nói qua nên cũng hiểu đại khái , bất quá còn vài chi tiết vẫn lấn cấn nên liền lên tiếng .

" Mấy người báo án, có nói bộ phận thân thể của họ bị thay đổi thế nào không?"

" Đại đa số đều nói bản thân ngủ một giấc dậy thì nhận ra đã bị thay đổi ."  Miêu Doanh Doanh nói xong, hơn nữa mở ra máy chiếu, chiếu những đoạn clip quay lại khi cảnh sát lấy lời khai của người báo án.

Đúng như những gì Miêu Doanh Doanh nói, đại đa số người bị hại đều nói ngủ một giấc dậy thì đã thấy bộ phận cơ thể không còn của mình .
Cảnh sát lại hỏi tại sao lâu nhiều vậy mới báo án, thì họ nói sợ bản thân nghĩ nhiều nhìn lầm với lại chuyện này quá mức vô lí , nên sợ cảnh sát không tin. Chỉ là chịu không nổi mới đến báo án thử xem thế nào.

Chỉ duy nhất có một người , là buổi sáng ngủ dậy phát hiện liền đến báo án.

" Ngoại trừ ngươi cuối cùng thì những người kia đều đang nói dối." Màn hình chiếu vừa tắt thì Mâu Hàng Âm bỗng dưng lên tiếng . Cô ta cũng trực tiếp đứng dậy bước đến chỗ máy tính .

Miêu Doanh Doanh bên này nhanh chóng nhường lại vị trí cho cô.

Mâu Hàng Âm bật lại đoạn clip người báo án đầu tiên , đến một đoạn thì bấm tạm dừng :" hãy nhìn đôi mắt gã ta, lúc gã nói chuyện thì tròng mắt cũng đảo xung quanh ,cũng chớp mắt nhiều hơn . Đây là một biểu hiện khi người đang nói dối ..."
Lúc nãy giới thiệu bản thân chỉ nói đúng năm chữ, vậy mà bây giờ phân tích lại rất đầy đủ, thoáng nhìn không có lãnh đạm như ấn tượng ban đầu.

Mâu Hàng Âm phân tích từng người báo án xong thì cũng trở lại vị trí ngồi của chính mình .

Tiêu Chiến tai nghe , mắt cũng nhìn vào tư liệu của Mâu Hàng Âm thì cũng thấy " tiến sĩ tâm lý học" nên có chút bất ngờ.

Thời đại này, thiên sư cũng cần bằng cấp cao vậy ư? Y có bằng đại học với cái bằng lái xe vậy có được không ta?

Vì trước nay đại đa số thiên sư trong giới học xong đại học liền chọn việc nghiên cứu thuật pháp , giống Mâu Hàng Âm thì lên cả tiến sĩ ,đúng là không có mấy người.

" Quả thật cần lấy lại lời khai của người báo án lần nữa ."  Tiêu Chiến hoàn hồn, dựa vào ghế  lười biếng mà nói: "Việc này không nên chậm trễ, hôm nay liền xuất phát . Mỗi người một địa điểm , lấy ra chân tướng trong miệng người báo án."
Vì những người báo án này nằm trải rác từ bắc chí nam , nên lúc đó cảnh sát địa phương lấy lời khai đều quay lại clip làm bằng chứng . Nhưng không hiểu cớ gì , họ cũng không nhìn ra những người bị hại đang nói dối.

Không, nếu hôm nay không phải có cái vị tiến sĩ tâm lý học - Mâu Hàng Âm này, hẳn là cũng chưa chắc mọi người nhìn ra biểu hiện nhỏ của từng người báo án mà phát hiện ra họ đang nói dối.

Tiêu Chiến trầm ngâm một lát, nhìn về phía Miêu Doanh Doanh, "Ta suy đoán bọn họ bị hạ cổ, cô khi đó nhớ để ý nhiều một chút."

Cổ trùng có thể khống chế việc nói dối của người khác, nhưng lại không khống chế được thói quen của họ. Lúc này , nên Mâu Hàng Âm mới nhận ra sơ hở.

Miêu Doanh Doanh nghe Tiêu Chiến nói thì gật đầu tư, sau đó cũng đứng lên phát biểu:" nếu người báo án thật sự trúng cổ, thì muốn lấy chân tướng trong miệng họ cực kì khó khăn. Chỉ khi gϊếŧ hoặc dẫn cổ trùng ra khỏi thân thể người bị hại thì họ mới nói ra điều thật ."
Nói xong Miêu Doanh Doanh lấy ra một hộp dược, từ trong hộp dược rút ra một viên thuốc lớn, sau đó bẻ cho từng người một miếng :" cái này có thể khống chế cổ trùng, khi họ uống xong thì đại khái có thể gϊếŧ chết cổ trùng trong thân thể."

Cổ trùng không khống chế được thói quen trong tiềm thức thì không phải đại cổ . Miêu Doanh Doanh tin chắc dược mà bản thân chế tạo có thể phát huy tác dụng tốt nhất.

Mọi người nhận thuốc sau đó lại rút thăm xem mình sẽ đến địa phương nào.

Chỉ có Tiêu Chiến bên này vẫn nhàn nhã không tham gia rút thăm, vì địa điểm y nhắm tới ban đầu chính là trụ sở chính Huy Hoàng điện ảnh ở tỉnh K Cảnh Châu thị.

***

Tổ trọng án cuối cùng cũng tan họp , Tiêu Giang liền lẽo đẽo theo thằng anh họ trở về hẻm Ôm Nguyệt . Cậu không biết Tiêu Chiến muốn đến Cảnh Châu, nên khi thấy y gọi điện thoại kêu Tiểu Mễ đến chăm sóc Tiểu Lộ vài ngày liền ngơ ngác hỏi :" anh định đi đâu à?"
Tiêu Chiến nằm hồi trên ghế massage không chút để ý mà thì thào lên tiếng.

Tiêu Giang không nghe, hỏi lại: "Đi chỗ nào?"

"Cảnh Châu."

Tiêu Giang dạo gần đây vẫn bám lấy án này đương nhiên biết trụ sở chính của Huy Hoàng điện ảnh nằm ở Cảnh Châu.

Nên khi nghe y nói Cảnh Châu liền biết y muốn đến Huy Hoàng điện ảnh.

Tiêu Giang suy nghĩ trong chốc lát vãn không nhịn được mà nói :" Tiêu Chiến , không ngờ anh vẫn có thể nhịn."

Tiêu Giang: "Huy Hoàng điện ảnh, đang tính toán tháng sau sẽ lên sàn , vậy mà...tsk tsk."

Haizz người ta chuẩn bị lên sàn chứng khoán lại nhận tin dữ phải phá sản, không phải quá bất nhân ư?

Tiêu Chiến: "......" . Ý,  thằng chó em dạo này đúng là ngứa da mà.


Chương 94: ĐI CASTING.
Tác giả: Già Phê Sắc Đích Đoàn Tử

Giữa trưa hôm sau, Tiêu Chiến cũng đáp máy bay xuống Cảnh Châu thị.

Cảnh Châu nằm ở vào phương bắc, hiện tại đã là giữ tháng 11 mùa đông đã đến ,nên nhiệt độ nơi này thấp hơn Vụ Châu tận vài độ. Tiêu Chiến vừa ra khỏi sân bay đã cảm nhận không khí lạnh từng cơn ập thẳng vào mặt.

Y không phải người yêu mùa hè ghét mùa đông, nhưng bị gió lạnh nơi này thổi cũng phải nhíu mày, khẽ kéo lại cái áo khoác dày trên người.

Vương Nhất Bác đi bên cạnh liền nắm lấy tay vợ, sau đó chuyển qua cho y chút lực . Tiêu Chiến nhanh chóng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều , còn chủ động nhích lại gần , tuy ông chồng quỷ của y là hồn thể nhiệt độ trên người cũng rất thấp.

Nhưng Tiêu Chiến lại thấy hoàn toàn không phải, y dán lên chỉ thấy ấm áp đến an tâm.

Nói trắng ra Vương Nhất Bác không khác gì cái lò sưởi hình người của Tiêu Chiến , y cũng tin chắc một điều có Vương Nhất Bác thì trải qua mùa đông năm nay sẽ dễ chịu lắm đây.

Vương Nhất Bác sao lại không nhìn ra tâm tư của cậu vợ , biết mỗi khi trời lạnh Tiêu Chiến đều chui rút vào lòng hắn ngủ, quả thật đối với Vương Nhất Bác mà nói chính là loại hưởng thụ .

Tiêu Chiến đứng bên ngoài vươn tay gọi taxi , khi lên xe liền báo địa điểm đến Huy Hoàng điện ảnh, xe bon bon chạy Tiêu Chiến lại lần nữa dựa trên vai Vương Nhất Bác mà ngáp dài ngáp ngắn chuẩn bị ngủ. Quả thật trước đây , không có chuyện gì thì đến đông Tiêu Chiến chỉ cuộn tròn trong chăn ngủ như heo.

Tài xế taxi xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn Tiêu Chiến, chủ động đáp lời nói: "Đi Huy Hoàng điện ảnh đăng khí casting sao? Dạo gần đây có rất nhiều người trẻ từ khắp cả ngược đổ dồn về đây chỉ vì muốn casting ở Huy Hoàng điện ảnh."

Tiêu Chiến hàm hàm hồ hồ mà đáp một ties g .

Tài xế cũng là người thích nói gì thì nói, cũng chả quan tâm Tiêu Chiến phản ứng lãnh đạm :" Huy Hoàng điện ảnh chính là công ty lớn nhất ở Cảnh Châu này. Trong khoảng thời gian này không ít nam thanh nữ tú chạy đến. Chỉ cần có chút nhan sắc đều đăng kí . Ai đẹp đẹp chút đều đậu. Cho nên cậu cũng không cần khẩn trương , nhất đinh sẽ đậu thôi. Nói không chừng sau mày mở TV tôi còn thấy cậu là người nổi tiếng nữa ...."

Tài xế mỗi ngày đều chạy ở sân bay, đối với tâm trạng của khách hàng cũng nắm khá chắc. Năm nay , Huy Hoàng điện ảnh casting nên không ít người mang mộng nổi tiếng ầm ầm chạy tới . Hơn nửa tháng , vẫn chưa hạ nhiệt, ngày nào ông cũng chạy hai ba lượt đưa người đến Huy Hoàng điện ảnh. Nên khi nghe Tiêu Chiến báo địa chỉ liền biết chắc y cũng đến đó mà ôm mộng trở thành người nổi tiếng.

Tài xế nói rất nhiều, Tiêu Chiến lại mơ màng ngủ nên không biết có nghe được bao nhiêu, chỉ là Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh nghe thay vợ nên lấy cũng không ít tin hữu dụng.

——

Huy Hoàng điện ảnh mỗi năm đều có casting tuyển thực tập sinh, hơn nữa ai đến cũng không cự tuyệt .

***

Hơn nửa giờ sau, taxi cũng ngừng trước toà nhà  Huy Hoàng , Tiêu Chiến nhanh chóng quét mã trả tiền rồi xuống xe.

Toà nhà Huy Hoàng  trước đó cũng không phải của họ, hỏi chỉ mướn vài tầng lầu trong toà . Nhưng sau đó càng lúc càng lớn mạnh mà mua dứt cả toà, đổi tên lại thành toà nhà Huy Hoàng . Huy Hoàng điện ảnh chiếm cứ từ tầng 8-15 , cũng đủ hiểu Huy Hoàng điện ảnh tài đại khí thô đến mức nào.

Tiêu Chiến vừa định đi vào thì đã có một nhân viên nhanh chóng bước đến đưa cho y vài tờ giấy, bộ dáng không kiên nhân nói :" đi casting đúng không? Thang máy bên đó, tầng 9 ."
Thấy Tiêu Chiến không phản ứng, nhân viên công tác lại thúc giục nói: "Còn đứng ở đây làm gì? Bớt chắn đường!"

Tiêu Chiến liền nghe lời mà cầm tờ giấy đi thẳng đến thang máy . Đứng chờ thang náy xuống, y cũng nhàn nhã lật tờ giấy mà nhìn vào.

Trên đó viết một con số, hình như đây là số thứ tự vào casting .

Có thể thấy , rõ ràng nhân viên đã nhìn nhầm rằng y đến casting . Còn Vương Nhất Bác lại nhìn ra ý của Tiêu Chiến :" em định làm thiệt luôn à?"

" Uhm!"'vừa lúc thang máy cũng mở cửa, y nhanh chóng nhét tờ giấy vào túi quần , sau đó nhàn nhã bước vào trong.

Cùng lúc đó, Tiêu Chiến cũng rút đi linh khí che trên mặt . Vẫn là bộ dáng bình thường, nhưng đôi mắt lại đẹp đến nao lòng .

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến làm như vậy là có mục đích, nên chỉ giơ tay nhẹ nhàng ở vuốt ve đuôi mắt trái  xinh đẹp của y.
Tiêu Chiến xoay sang nhìn,chỉ thấy  Vương Nhất Bác nhẹ nhàng cười,mà không nói gì nên cũng khó hiểu. Ngó lên mặt vách thang máy phản chiếu dung mạo hiện tại thì mới hiểu ông chồng quỷ vừa làm trò mèo gì —— ở đuôi mắt trái của y có thêm một viên lệ chí , khiến đôi mắt càng thêm câu nhân.

" Nhìn cũng được." Tiêu Chiến nhàn nhạt tự khen chính mình.

Quả thật có nét giống với đôi mắt của vị nghệ sĩ vương bài của Huy Hoàng điện ảnh -  Ngụy Thiên Khâm.

Tiêu Chiến bắt đầu có chút chờ mong ngươi tuyển chọn khi thấy y sẽ thế nào, sẽ đưa y đi nơi nào a, ngóng quá đi mất .

Đang nghĩ ngợi ,thì thang máy "Đinh" một tiếng, đã đến lầu 9.

Toàn bộ lầu 9 là nơi tập luyện của nghệ sĩ lẫn thực tập sinh. Năm nay còn dành riêng một phòng để casting người mới .

Tiêu Chiến theo hướng dẫn trong giây mà đi đến phòng casting . Trước cửa phòng không thiếu nam thanh nữ tú đứng chờ . Có thể thấy không ít người trẻ tuổi, bộ dáng còn nít vẫn còn, vừa nhìn đã biết còn vị thành niên.
Quả thật nhìn ai cũng thấy đẹp, nhưng cũng không thiếu người thường thường . Chỉ là trong mắt họ cùng chung một quyết tâm chính là muốn thực hiện giấc mộng nổi tiếng của chính mình .

Tiêu Chiến lướt mắt một vòng sau đó đến một chỗ còn trống để ngồi.

Bên cạnh y cũng có vài người đang nhỏ giọng nói chuyện cùng nhau , nghe liền biết là học sinh từ viện âm nhạc bước ra . Nội dung nói chuyện cũng đơn giản là Huy Hoàng điện ảnh tuyển sinh thế nào , tiêu chuẩn ra sao.

Đồng thời, Tiêu Chiến cũng nghe ra tiêu chuẩn chọn lựa của Huy Hoàng điện ảnh .

Huy Hoàng điện ảnh bước lên tầm mới khi Tinh Quang Giải Trí rớt đài . Là công ty nắm nhiều tài nguyên nhất hiện nay . Điều thứ hai, chính là Huy Hoàng điện ảnh rất biết cách phát triển , năm ngoái Ngụy Thiên Khâm vừa hot thì cùng lúc họ đẩy ra thêm vài người mới. Người mới cũng rất nhanh mà nổi tiếng, thậm chí có vài minh tinh ở công ty khác cứ lèo tèo tuyến 18, nhưng khi nhảy máng sang Huy Hoàng điện ảnh thì cũng nhanh chóng nổi.
Hiện tại, trong giới cũng râm rang nói Huy Hoàng điện ảnh chính là mát tay, cho người nào ra mắt thì người đó liền hot . Hơn nữa ai vào Huy Hoàng điện ảnh thì dung mạo càng lúc lại càng đẹp hơn.

Nhưng sự thật rành rành quả thật có vài nghệ sĩ ra mắt lâu rồi, nhan sắc cũng chỉ tầm trung, nhưng khi vào Huy Hoàng điện ảnh thì nhan sắc thăng hạng rõ ràng . Cũng có không ít người nói họ phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng những nghệ sĩ đó thường xuyên xuất hiện trước công chúng , căn bản không có thời gian để hồi phục nên lời đồn cũng nhanh chóng bị dập tan .

Hiện tại, đừng nói những người trẻ muốn vào Huy Hoàng điện ảnh mà cả những nghệ sĩ ở công ty khác cũng đang mon men ý định nhảy máng sang bên này.

Cũng vì vậy mà Huy Hoàng điện ảnh mỗi không ít nghệ sĩ về dưới trướng, trở thành anh đại trong giới.
......

Tiêu Chiến mắt nhắm nhưng tai lại vểnh lên nghe rõ từng lời của bọn họ. Bộ dáng nhàn nhạt không quan tâm , những cũng có  người đi ngang qua để ý đến y . Người nọ cuối cùng không nhịn được mà mon men ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến , nhỏ giọng nói.

" Xin chào, tôi là Trình Ảnh "

Trình Ảnh là một cậu trai trẻ khuôn mặt khá đẹp, góc cạnh rõ ràng , mũi thẳng môi mỏng chuẩn soái ca chuẩn men , nhưng khi cười rộ lại có chút giống mấy anh giai ăn chơi phong lưu.  Chỉ là đôi mắt có chút nhỏ, nên kéo tụt vài điểm hài hoà trên khuôn mặt.

Tiêu Chiến lười biếng mà mở mắt, nhìn về phía đối phương, không nói chuyện.

Khi Trình Ảnh thấy đôi mắt của Tiêu Chiến thì không khỏi cảm thán :" má ơi, mắt cậu quá đẹp! Bất quá..." Cậu nghĩ nghĩ , cảm thấy bản thân có chút mạo phạm , nhưng vẫn thành thật mà nói :" tôi cảm thấy đôi mắt cậu khá gióng Ngụy Thiên Khâm , vừa nãy cậu vừa mở mắt ra tôi cứ nghĩ mình gặp được Ngụy Thiên Khâm luôn á."
Giọng nói Trình Ảnh thả nhẹ, giống như đang thì thầm :" nhưng tôi vẫn thấy đôi mắt cậu đẹp hơn nhiều."

Tiêu Chiến: "Cảm ơn."

Trình Ảnh cười cổ vũ nói: " cậu chắc chắn sẽ được chọn." Sau đó lại cảm thán một câu :" đôi mắt cậu đẹp quá à!"

Vừa trong trẻo vừa thấu triệt , giống như soi rõ mọi thứ xấu xa trên đời. Nhưng lại có chút lười nhác , làm người khác không để ý đến . Nhưng những lúc như vậy lại khiến đôi mắt càng thêm mê người."

Trình Ảnh tuy rằng chưa thấy qua Ngụy Thiên Khâm ngoài đời, nhưng nhìn poster và video trên mạng . Cậu cũng có thể nhìn thấy trong đôi mắt Ngụy Thiên Khâm đều là ô trọc , xấu xa hoàn toàn không giống với người thanh niên này.

Nếu chỉ xét về đôi mắt thì quả thật Ngụy Thiên Khâm có xé giấy vệ sinh cũng không có tư cách để so với người này.
Trong lòng Trình Ảnh không khỏi than thở một câu , nếu cậu trai trước mắt khuôn mặt đều đẹp thì khỏi phải nói rồi . Khẳng định 100% , Huy Hoàng điện ảnh sẽ không bỏ lỡ.

Ngay sau đó, Trình Ảnh lại nhịn không được mà tưởng tượng : nếu cậu cũng có đôi mắt này thì tốt biết mấy !

Khuôn mặt cậu chỗ nào cũng đẹp ,chỉ riêng đôi mắt là kéo tụt nhan sắc . Nếu đôi mắt cậu có thể thấy đổi, có khi còn đẹp hơn cả Ngụy Thiên Khâm , sẽ càng nổi hơn hắn .

Như vậy nghĩ, Trình Ảnh lại nhìn Tiêu Chiến , trong mắt không giấu được sự si mê.

Tiêu Chiến đương nhiên nhận ra ánh mắt cùng tâm tư của Trình Ảnh, nhưng y cũng không để ý, hai mắt vẫn nhắm còn dựa vào vai Vương Nhất Bác.

Trình Ảnh thấy Tiêu Chiến không để ý đến mình thì cậu cũng không quấy rầy , ngồi yên lặng bên cạnh nhưng lâu lâu vẫn đưa mắt nhìn Tiêu Chiến một cái , trong mắt đều là cảm xúc khó tả.
.

Rất nhanh , nhân viên cũng đã gọi đến số thứ tự của họ. Mỗi lần là năm người, lượt này có Trình Ảnh cùng bốn người khác.  Khi vừa nghe số của mình Trình Ảnh vội vàng đứng dậy chỉnh lại trạng phục, bộ dáng tràn trề tự tin cùng bốn người khác bước vào phòng .

Hơn mười phút sau, nhân viên lại bước ra gọi thêm 5 số, nhóm lần này có Tiêu Chiến. Khác với 4 người kia vội vàng thì Tiêu Chiến bên này lại nhàn nhã duỗi người, sau đó chậm rì rì nên bước vào trong.

Cùng lúc bước vào thì Trình Ảnh cũng bước ra, nhìn bộ dáng vui vẻ cũng biết cậu đã được nhận. Khi đi ngang qua Tiêu Chiến còn ngừng lại một chút , bộ dáng như cổ vũ nhưng lại như ẩn ý :" yên tâm, cậu nhất định sẽ được chọn."

Tiêu Chiến nghe xong chỉ ừ một tiếng , sau đó bước thẳng vào phòng.

Chương 95: THÂM NHẬP VÀO BÊN TRONG.
Tác giả: Già Phê Sắc Đích Đoàn Tử

Trong phòng có 3 người ngồi phía sau bàn , bọn họ chính là người phỏng vấn . Khuôn mặt ai cũng đều nghiêm túc, thiếu điều viết thẳng lên mặt hai chữ " nghiêm túc" .

Cùng Tiêu Chiến bước vào có thêm 4 người .

Người thứ nhất là một cô gái, nhìn bộ dáng trẻ trung chắc hẳn là một nữ sinh , cô gái có chút khẩn trương mà tự giới thiệu bản thân . Nữ sinh lớn lên khá thanh tú , mắt hai mí rất sâu .

Người phỏng vấn ngồi ở giữa nhìn sơ yếu lí lịch của nữ sinh , sau đó vươn tay cầm chiếc gương đồng soi soi vài cái trên mặt nữ sinh. Khẽ cau mày , đầy ghét bỏ mà nói :" mắt hai mí vừa cắt, mũi vừa nâng, còn tiêm môi... Cô nói thẳng đi , trên mặt cô còn chỗ nào phẫu thuật thẩm mĩ nữa."

Nữ sinh không ngờ tới người phỏng vấn lại biết điều này , bàn tay nữ sinh xoắn vào nhau khuôn mặt lã chã chực muốn khóc.

Người phỏng vấn ngồi bên trái cũng không thương hương tiếc ngọc, vô cùng sắc bén nói :" Huy Hoàng chúng ta muốn chính là nhan sắc tự nhiên, nhựa thì cút ! Huống chi cái bộ mặt nhựa của cô cũng chả ra gì!"

Không biết vì cái gì, khi nói đến chữ " nhựa" bộ dáng người phỏng vấn lại cao cao tại thượng, cứ như bản thân là thần là tiên hạ phàm.

Nữ sinh rốt cuộc chịu không nổi , nước mắt ầm ầm chảy ra, hai tay vội bụm mặt chạy ra khỏi phòng.

Người phỏng vấn còn lại cũng chả thèm để ý, mà gọi người tiếp theo.

Tiêu Chiến đứng ở một bên, tầm mắt dừng trên chiếc gương bằng đồng , tuy cách một khoảng nhưng y rõ ràng cảm nhận được linh khí dao động trong chiếc gương đó . Người phỏng vấn chính là dựa vào chiếc gương này mà biết người khác có phải phẫu thuật thẩm mỹ hay không.

Bên kia, cũng phỏng vấn hai người . Một người đẹp một người lại bình thường . Nhưng cái người bình thường kia lại có đôi bàn tay khá đẹp, khớp xương rõ ràng , ngón tay thon dài thẳng tắp , quả thật nhóm người tay khống nhìn thấy đôi tay này chỉ có khóc thét chảy nước miếng .

Tiêu Chiến cũng để ý thấy người phỏng vấn đánh dấu có sự bất đồng. Người đẹp thì được khoanh tròn ở vị trí miệng trên giấy , con người bình thường lại được khoanh tròn ở vị trí bàn tay.

Đến người thứ tư là một cô gái trẻ, có mái tóc dài đen nhánh  . Nên cũng thông qua và trên tờ giấy của cô ta được khoanh tròn ở phần mái tóc.

Tiêu Chiến ở trong lòng đã có suy đoán, người phỏng vấn cũng nhanh chóng kêu số thứ tự của y.

Bà người phỏng vấn đang chau đầu ghé tai nói chuyện thì khi thấy Tiêu Chiến , cả ba đều ngây ngẩn cả người . Ánh mắt  đổ dồn về y đều lộ ra vẻ khó tin . Người phỏng vấn ngồi giữa tay chân luống cuống mà cầm gương đồng hướng về phía đôi mắt Tiêu Chiến mà soi.

Lúc này, Tiêu Chiến mới phát hiện ra thêm chính là gương đồng mang theo chút ánh sáng đánh lên mặt y . Tia sáng không có linh khí, chỉ tràn ngập một cổ hơi thở quỷ dị , nó như một chất nhờn sền sệt miêu tả khuôn mặt nguyên thủy của y .

Chỉ là, với cái tu vi của Tiêu Chiến thì cái thứ đồ chơi này chỉ là thứ bỏ đi , gương đồng vẫn như cũ hiện ra bộ dáng Tiêu Chiến muốn bọn họ thấy.

" Đây là thật."

" Ta còn tưởng phẫu thuật theo Ngụy Thiên Khâm chứ!"

......

Tiêu Chiến nghe được mấy câu này không khỏi nhếch môi, người phỏng vấn ngồi bên trái nhanh chóng trấn tĩnh, lại lần nữa làm ra khuôn mặt nghiêm túc :" sơ yếu lí lịch của cậu đâu?"

Tiêu Chiến nói như đúng rồi :" không viết."

Người phỏng vấn: "......"

Thái độ khá láo nhưng vì đôi mắt đẹp này họ vẫn có thể nhịn được, người phỏng vấn thả nhẹ thanh âm , lại lần nữa lên tiếng :" cậu tên là gì?"
Tiêu Chiến thuận miệng xổ đại: "Cố Hàm."

Người phỏng vấn một bên điền lí lịch một bên lại hỏi :" đôi mắt của cậu là bẩm sinh, hay có phẫu thuật?"

Rõ ràng gương đồng đã đưa ra đáp án, nhưng họ vẫn khó có thể tin . Họ đều nghĩ rằng Ngụy Thiên Khâm đã sở hữu đôi mắt đẹp hoàn mĩ nhưng cậu trai ở trước mặt còn có đôi mắt đẹp hơn gấp vạn lần.

Tuy hai đôi mắt này nhìn thì thấy giống nhau , nhưng nếu nhìn kĩ sẽ nhận ra so với cậu trai trước mắt thì đôi mắt Ngụy Thiên Khâm lộ ra là hàng pha kè.

Tiêu Chiến cười khẽ một tiếng, có chút cuồng vọng mà hỏi lại: "Trên đời này có ai phẫu thuật được đôi mắt như vậy ư?"

Bà người phỏng vấn bị câu nói của y làm cho nghẹn họng, tuy cảm thấy Tiêu Chiến cuồng vọng nhưng quả thật trên đời này ai phẫu thuật ra được đôi mắt xinh đẹp có hồn như thế?
" Được rồi, cậu thông qua phỏng vấn ."

Người phỏng vấn đưa cho Tiêu Chiến một tờ giấy lại nói tiếp:" ra cửa quẹo trái đến văn phòng số 3 , tìm giám đốc Ngô . Anh ta sẽ hướng dẫn cậu."

Cùng lúc đó, người phỏng vấn bên phải nhanh chóng khoảnh tròn vị trí đôi mắt trên giấy có tên Cố Hàm cùng số thứ tự của y .

Vì trong mắt của những người phỏng vấn ở đây, họ chỉ thấy được mỗi đôi mắt của Cố Hàm là đẹp, còn những thứ khác quá ư tầm thường.

Tiêu Chiến tiếp nhận tờ giấy, nhìn vị trí đôi mắt được khoanh tròn cũng không ý kiến gì, mà đi thẳng ra khỏi phỏng .

Vừa đi ra thì một bàn tay lạnh lẽo áp lên sau gáy cậu nhẹ nhàng xoa xoa , giọng nói của Vương Nhất Bác cũng trầm thấp mà ghé sát tai Tiêu Chiến :" Cố Hàm, tên đẹp lắm nha."

Tiêu Chiến cũng không giải thích, trực tiếp đi thẳng đến văn phòng số 3.
Trong văn phòng đã có sẵn một người một người trẻ tuổi đã thông qua phỏng vấn giống Tiêu Chiến , người kia do tâm trạng vui vẻ nên khi thấy Tiêu Chiến cũng mỉm cười gật đầu xem như chào hỏi, sau đó còn nhiệt tình nói .

" Vị ấy là giám đốc Ngô, cậu đưa hồ sơ cho ngài ấy là được."

Tiêu Chiến nói một tiếng cảm ơn, sau đó lững thững bước đến bàn mà đặt xuống hồ sơ .

Giám đốc Ngô đầu cũng chưa ngẩng, chỉ liếc nhìn hồ sơ một cái sau đó mở miệng có lệ :" đứng đó chờ đi, chút ta mang các ngươi đến một nơi."

Tiêu Chiến bất động thanh sắc mà lui về phía sau một bước, xem ra vào làm thực tập sinh của Huy Hoàng điện ảnh sẽ phải đến một địa phương khác để tạp luyện .

Đứng hiện nửa tiếng, khoảng 5 người trẻ tuổi lục đục mở cửa bước vào , Tiêu Chiến nhìn lướt qua hồ sơ họ cầm thì đều thấy trên đó có khoanh đỏ .
Giám đốc Ngô cầm hồ sơ của người cuối cùng sau đó mới đứng lên mà nói. :" Được rồi, đi thôi."

Khi giám đốc Ngô xoay người thì cùng lúc đối diện với tầm mắt Tiêu Chiến, gã nhìn liền sửng sốt một hơi .

" Cậu tên gì?"  Ngô giám đốc hỏi.

Tiêu Chiến: "Cố Hàm."

Giám đốc Ngô nhẩm tên Tiêu Chiến một lần, cũng không nói gì nhưng ánh mắt nhìn y đầy thâm ý , sau đó mới xoay lưng bước ra khỏi văn phòng .

Bảy người cũng nhanh chóng đi theo gã, khi đến ngã rẽ thì lại gặp một nhóm thực tập sinh khác từ một văn phòng gần đó bước ra.

Tuy cùng là thực tập sinh mới được nhận, nhưng nếu so về vấn đề nhan sắc thì thấy có khác biệt rõ ràng . Trong lòng  Tiêu Chiến cũng ẩn ẩn có đáp án.

Trình Ảnh ở nhóm thực tập sinh bên này, vừa nhìn thấy Tiêu Chiến thì chân mày hơi nhướng nhướng .
Hai nhóm thực tập sinh nhanh chóng được đưa xuống hầm bãi đỗ xe , sau đó chia ra mà lên hai chiếc xe buýt khác nhau rời đi.

Xe buýt chở Tiêu Chiến vừa ra khỏi cao ốc Huy Hoàng thì rẽ hướng bên trái . Còn chiếc xe buýt kia thì lại rẽ bên phải .

Trên xe, khuôn mặt của mỗi thực tập sinh  đều tràn ngập khát khao cùng khẩn trương, phảng phất như có thể vào Huy Hoàng điện ảnh thì tương lai sẽ vô cùng tươi sáng vậy .

Mọi người đều ngồi châu đầu ghé tai mà thì thầm trò chuyện .

Chỉ có Tiêu Chiến lên xe liền đi thẳng xuống hàng cuối mà nhắm mắt lại ngủ.

Y không biết bản thân đã ngủ bao lâu, nhưng khi cảm giác được xe dừng thì hai mắt cũng nhanh chóng mở ra, sau đó lại biếng nhác cùng dòng người bước xuống.

Mọi người đi đến một khu đất khá rộng, xung quanh lại rất ít nhà dân. Đi lên một chút thì thấy một khối đá to , phía sau khối đá là một nhà xưởng.
Giám đốc Ngô đi trước, dẫn cả nhóm thực tập sinh bước đến nhà xưởng .

" À... Đây là kí túc xá sau này chúng tôi sẽ ở ư?"

" Giám đốc Ngô, chúng tôi sau này sẽ ở đây ư?"

Có người nhạy bén liền phát hiện có điểm kì lạ, nên nhanh chóng hướng đến Giám đốc Ngô hỏi to.

Nhưng giám đốc Ngô lại làm như không nghe thấy , bước chân vẫn đi thẳng về phía nhà xưởng .

Dọc theo con đường rải sỏi , đi bộ tầm năm phút mọi người đã đến trước xưởng.

Ngô giám đốc: "Tới rồi, đều vào hết đi."

Cửa nhà xưởng mở rộng, bên ngoài nhìn vào thấy bên trong được phân ra thành rất nhiều gian , nhưng không ai hiểu những gian đó dùng để làm gì.

Nhưng thực tập sinh trước đó đều dâng trào nhiệt huyết thì có chút chần chừ , không khỏi nhìn về phía giám đốc Ngô mong một câu giải thích.
Ngô giám đốc lúc này mới lộ ra nụ cười  trấn an:  "Đừng lo lắng, bên trong chỉ là một ít thí nghiệm, chờ mọi người thông qua ta sẽ đưa mọi người trở về kí túc xá."

Nghe giám đốc y nói vậy, thì họ mới trấn an lại . Giám đốc Ngô bên này thấy họ không nói nữa lại cười tiếp .

" Được rồi, đi vào thôi."

Tiêu Chiến hoà vào dòng người  mà đi vào bên trong xưởng. Vừa vào thì mỗi người đã được một người đàn ông đưa cho li nước , người đàn ông nở nụ cười hiền từ, giọng điệu cũng từ tốn mà nói :" mọi người đi xa khát nước rồi đúng không, uống miếng nước thấm giọng đi."

Thanh âm của người đàn ông như có ma lực, khiến người nghe xong lại bất giác làm theo , cả nhóm thực tập sinh vì thế mà ngửa đầu uống li nước vừa được cho .

Tiêu Chiến nhận li nước, ánh mắt khẽ động mà nhìn thứ bên trong li, rõ ràng trong đó là một con cổ trùng . Nhưng cũng không phải quá lợi hại , chỉ là uống vào thì khiến người y khác không nói ra sự thật mà thôi.
Trong im lặng , Tiêu Chiến dùng linh khí gϊếŧ chết cổ trùng trong li.

Người đàn ông thầy tất cả đều uống, duy nhất có Tiêu Chiến vẫn cầm li chưa động thì lên tiếng, lần này thanh âm lại thêm mơ hồ :" uống đi, uống đi."

Tiêu Chiến nhìn người đàn ông một cái, sau đó ngửa đầu uống lí uống li nước trong tay .

Cả nhóm lại di chuyển tiếp đến gian phòng thứ hai .

"Phanh!"

Một tiếng vang lớn truyền đến, mọi người  nhất trí mà nhìn về phía thanh âm vừa phát ra, thì phát hiện cửa nhà xưởng đã bị đóng kín.

Người dẫn bọn họ vào đây là giám đốc Ngô cùng với người đàn ông khi nãy cũng không thấy đâu.

Nhóm thực tập sinh hai mắt nhìn nhau ngập tràn mờ mịt .

Vài giây liềm có người hô to, có người lao ra đá cửa lớn......

Nhưng vô luận bọn họ làm cái gì, cũng không có ai đáp lại.
Nhóm người lập tức nhốn nháo, đến khi có người tập tễnh từ bên trong bước ra.

Khuôn mặt méo mó, ngũ quan lệch lạc , đôi mắt bên nhỏ bên lớn, sóng mũi thấp nhưng chóp mũi lại to , miệng rộng nhưng lại xệ sát đến tận cằm .

Giống như ngũ quan của nhiều người được  đặt vào mặt của hắn vậy . Vừa bước ra hắn vừa nói :" vô dụng thôi, khi đi vào đây các người đều phải để lại bộ phận đẹp nhất trên cơ thể."

Hắn nói xong thì Tiêu Chiến liền chứng thực được đáp án khi nãy của chính mình .

Huy Hoàng điện ảnh đem thực tập sinh được thông qua chia làm hai nhóm . Nhóm của Trình Ảnh khi nãy mới chính là nhóm thực tập sinh sẽ được cho ra mắt , trên hồ sơ của họ nơi được khoanh bút đen chính là những ý bộ phận chưa hoàn mĩ cần phải chỉnh sửa thay đổi. Mà nhóm của Tiêu Chiến bên này được khoanh bằng bút đỏ chính là những bộ phận sẽ bị lấy ra mà thay cho những người kia.
Lấy Tiêu Chiến làm ví dụ, trên hồ sơ của y bị khoanh đỏ ở đôi mắt , vậy thì y sẽ bị lấy đi đôi mắt. Đôi mắt của y có thể sẽ thay cho thực tập sinh hoặc nghệ sĩ nào đó trong Huy Hoàng điện ảnh , để họ có một khuôn mặt hoàn mĩ , giống như  Ngụy Thiên Khâm chẳng hạn.

Cái này không chỉ là những bộ phận bên ngoài, có khi còn nội tạng bên trong thì sao?

Quả thật buôn bán nội tạng có thể kéo lợi nhuận không ít , mà những kẻ đó thấy tiền mờ mắt còn đâu nhân tính . Chưa chắc gì họ chỉ ' sử dụng' những thực tập sinh như nhóm Tiêu Chiến , mà có thể còn có người dân vô tội bên ngoài .

Chỉ nghĩ đến như vậy, đáy mắt Tiêu Chiến đều là lạnh lẽo .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hay