5. nuôi cún

chuyện là họ shim kia muốn nuôi cún.

như thường ngày, tôi đang lấy đồ từ trong máy sấy ra cho vào túi, rồi dán tên khách lên trên. bất thình lình jaeyoon chạy ùa vào, vẫy vẫy một tờ giấy trước mặt tôi. là giấy quảng cáo trại cứu trợ chó mèo, tìm chủ cho các bé.

'mình có thể nuôi một bé được không ạ?'

'không'

tôi nhìn em, mắt em đang long lanh như sao sáng thì tắt vụt. tôi nín cười, giả vờ quay đi làm chuyện khác. jaeyoon uất ức dậm chân xuống sàn nhà.

'tại sao chứ?'

'nhà đã nhỏ lắm rồi, với lại hai đứa cũng đâu có đủ sức chăm lo cho bé đâu. giờ em nói xem, em có dọn dẹp, tắm rửa, cho ăn đúng giờ được không? đã vậy còn phải dắt bé đi dạo, cạo lông, tiêm ngừa, cắt móng chân tay - rất nhiều luôn đó'

'....'

'đấy! thế mà lại còn đòi nuôi. nhà có một bé golden retriever là đủ làm anh heeseung đây kiệt sức rồi, nên bé hãy ngoan đi nhá'

jaeyoon không nói gì, quay người đi ra khỏi nhà dập cửa cái rầm. tôi lắc đầu cười trừ, nhặt tờ rơi em vừa làm rớt lên sau đó quay lại công việc của mình. chỉ mười phút sau, cái cửa tiệm lại bị bật ra, ôi đáng thương biết bao...

'HEESEUNG HYUNG! anh mau cầm cái con người này về xem nào, tự nhiên xông qua nhà em khóc lóc về chuyện chó mèo gì đó. lại còn mắng anh là đồ tồi'

là donggyu. tôi câm nín nhìn cảnh tượng trước mắt - jaeyoon ôm chân donggyu, làm bộ dạng tức giận không muốn ở đây, vùng vằng thoát khỏi gọng kìm của đứa nhỏ. tôi cũng không vừa, vờ tỏ ý không muốn nhận người quen, xua tay bảo donggyu mau đem đi.

không ngờ điều đó lại làm jaeyoon tổn thương. em tự động buông donggyu ra, bình tĩnh đi khỏi tiệm. 

tối đó tôi ngồi chờ đến mười một giờ hơn vẫn không thấy jaeyoon về, lập tức lo lắng. tôi vớ lấy áo khoác, vội vàng đi tìm em.

sau khi tìm kiếm quanh khu phố, tôi tìm thấy em ở xích đu công viên. tôi thở phào, đi đến khoác áo ấm lên người em. jaeyoon ngước mắt lên nhìn tôi, giọng run run hỏi nhỏ:

'heeseung không cần em nữa sao?'

tôi sững người. tôi chợt nhớ ra trước khi đến đây, em đã từng sống một mình. em cũng có kể rằng vì thế em rất sợ cô đơn, sợ cảm giác bị mọi người bỏ rơi. ban nãy tôi đã vô tình làm jaeyoon nghĩ rằng tôi muốn em rời đi. tôi quỳ xuống trước mặt em, xoa xoa đôi bàn tay lạnh cóng.

'không có, nhất định là không có. cho dù sau này không còn ai bên cạnh em nữa, thì vẫn còn anh mà. anh xin lỗi, sáng nay anh không có ý như thế đâu'

'mai anh sẽ đưa jaeyoon ghé sang trại cứu trợ để tìm một bé cún bầu bạn với em. anh sẽ chăm sóc bé, em không cần phải làm gì cả'

'giờ mình về nhà nhé?'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip