2. một vị khách vào tối muộn

'nói chuyện với em một chút được không?'

tôi đột nhiên cứng đờ trước yêu cầu của người đối diện, ánh mắt lộ ra đầy vẻ khó hiểu. trước mắt tôi là người con trai ở cửa hàng tiện lợi ban sáng, vẫn cái áo dính màu đó, vẫn mái tóc rũ ngang đôi mắt đó, nhưng hình ảnh lại cô đơn hơn nhiều.

nhìn dáng vẻ đó, tôi lại không thể kìm lòng. tôi gật đầu khẽ, kéo ghế cho em ấy, đặt trước mặt một ly nước. hơi ngập ngừng, tôi hỏi:

'cậu có muốn ăn chút ramyeon không?'

'không ạ, cảm ơn anh'

cất tạm tô mì vào góc bếp, tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện. em gỡ mũ áo khoác xuống, cúi gằm mặt, nói nhỏ thật nhỏ.

'cảm ơn anh, vì sáng nay đã trả tiền giúp em...'

'em sẽ trả lại anh vào ngày mai ạ'

'...nhưng mà anh này'

tôi đang ậm ừ trong hoang mang, thì bị câu hỏi đột ngột của em khiến cho tỉnh hẳn.

'hả..?'

'nếu một hoạ sĩ không có ý tưởng để vẽ, thì có nên bỏ nghề không anh?'

tôi nhìn em một lát, rồi chợt mỉm cười. có lẽ tôi đã nhận được thể loại câu hỏi này không dưới mười lần. tôi giữ cho bản thân thả lỏng khỏi những suy nghĩ lung tung nãy giờ, đi vào góc bếp nấu một tô mì khác, bưng ra trước mặt em một phần ramyeon bốc khói.

em, có vẻ đang trông chờ vào hai chữ "có-không", lại đột nhiên nhận được tô mì khiến em không khỏi bất ngờ. em ngước mắt lên nhìn tôi lần đầu tiên, với một vẻ ngơ ngác.

đôi tay đang chạm vào tô mì của tôi chợt khựng lại khi bắt gặp ánh mắt em. nó trong suốt, thơ ngây, nhưng lại lấp lánh như chứa những vì tinh tú, cùng một ước mơ mãnh liệt. tôi như bị thôi miên, cứ nhìn chăm chăm vào sâu trong đôi mắt đó không rời.

'cái này... là sao ạ?'

lại một lần nữa, câu hỏi của em bừng tỉnh tôi.

tôi ngồi xuống đối diện em, đôi tay thoăn thoắt lấy đũa và muỗng bên hộc tủ cạnh bàn, hướng về phía em mỉm cười.

'ăn đi. cậu trông có vẻ đói lắm. ăn xong rồi tôi sẽ trả lời cậu'

em hơi ngẩn người, nhưng vẫn đưa hai tay nhận lấy đồ từ tôi. em dừng một chút khi nhìn vào tô mì, rồi từ tốn gắp từng đũa một. tôi chống cằm, thu mọi hình ảnh của em vào mắt. nhìn cử chỉ em ăn, trông không hề giống như một kẻ lang thang tí nào, mà lại hệt như đã được giáo dục bằng nền giáo dục tốt nhất. điều này, lại càng khiến tôi tò mò và muốn biết về em nhiều hơn.

tôi và em cứ như thế suốt mười lăm phút đến khi em ăn xong, em cúi đầu ăn, còn tôi chăm chú nhìn em. khi em vừa buông đũa, liền ngước lên bắt gặp cái nhìn của tôi.

tôi giật mình quay sang chỗ khác, suýt thì đập đầu vào bức tường bên cạnh. có thể tôi nhìn nhầm do bị choáng, nhưng tôi đã thấy em cười, một nụ cười khẽ. rồi tôi hỏi em.

'trong lúc ăn, cậu có suy nghĩ gì không? hay chỉ tập trung ăn?'

'à, có một chút ạ..'

'là gì thế? kể cho tôi đi'

'em nhìn hoạ tiết tô mì khá quen, và em nhớ ra là đã có một người vẽ nó ở một chợ tranh ẩm thực năm ngoái,.. em muốn thử phác hoạ lại đôi đũa này, nó đẹp quá'

tôi mỉm cười hài lòng, trong khi em vẫn chưa thể hiểu tôi đang làm gì. tôi dọn tô mì vào bồn rửa, rồi lại quay sang em.

'tốt lắm. cậu thực sự có mắt quan sát tốt hơn tôi nghĩ. cả buổi cậu chỉ ăn, tôi không ngờ cậu đã nhìn thấy hoa văn của cái tô. rồi lại còn chú ý đến đôi đũa. cậu có biết suy nghĩ của cậu mang ý nghĩa như nào không?'

'không ạ...'

'cậu có tài, và vẫn còn yêu vẽ. tôi không biết tại sao cậu lại nói bản thân mình thiếu ý tưởng, cậu rõ ràng là đã muốn vẽ chiếc đũa khi nhìn thấy nó. ý tưởng đầy xung quanh cậu. đừng bỏ dở ước mơ của mình, có được không? cho dù bất kì lí do gì, thì ước mơ của cậu vẫn rất đáng giá. việc không xuất hiện ý tưởng là một việc rất bình thường, chúng ta chỉ cần chọn lọc tất cả những ý tưởng xung quanh là được'

'...'

em vẫn cúi đầu không đáp, tôi vẫn nhìn em. đột nhiên em thở hắt, rồi đứng dậy. em đáp lại cái nhìn của tôi, khẽ nói.

'cảm ơn anh rất nhiều. em hình như đã có được câu trả lời rồi. ngày mai em sẽ đến để trả lại số tiền ban sáng. ừm... anh ngủ ngon'

tôi đột nhiên bật cười khi nghe câu nói cuối cùng, khiến cho em bỗng lúng túng vì nghĩ mình đã nói gì sai. tôi đưa tay ra ngoài cửa sổ, rồi hỏi em.

'cậu có muốn ở lại đây tối nay không? bây giờ ngoài trời rét lắm đấy, mà hình như nhà cậu không gần mấy...'

em nhìn tôi, ánh mắt em xẹt qua một tia cảm xúc, nhưng tôi không đoán được. em chỉ nhún vai rồi đáp lại.

'không ạ, em sẽ về nhà, không sao đâu'

tôi gật đầu, nhưng lại quay phắt người vào trong phòng, mang ra cho em một cái áo măng tô màu nâu cỡ lớn.

'cởi cái áo khoác đó ra đi, để lại đây, tôi sẽ giặt giúp cậu. mặc cái này vào, không là cậu sẽ cóng đấy'

'nhưng mà...'

'nào, mau lên, đưa đây'

em ngần ngại cởi chiếc áo khoác màu đen ra đưa cho tôi, rồi nhận lấy cái áo măng tô. em cúi chào lễ phép, rồi mở cửa đi ra ngoài. cánh cửa chưa đóng hẳn thì em chợt quay lại, đưa cho tôi một câu hỏi.

'anh à, anh tên gì?'

'heeseung, lee heeseung, còn cậu?'

'shim jaeyoon ạ, rất vui được gặp anh'

tôi gật đầu mỉm cười, rồi đi ra tận cửa tiễn em. trong cái gió lạnh buốt xương tủy, bóng hình em cô đơn bước đi xa dần, chợt vô ý in vào trí nhớ tôi. trong vô thức, tôi lẩm nhẩm.

'shim jaeyoon à? một cái tên đẹp..'

--------------

write by. baobei

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip