CHƯƠNG 10 (H) - CƠ THỂ EM, ANH NHỚ RẤT RÕ
Đêm xuống, tiệm Mây Nhỏ đã đóng cửa.
Ngoài trời lất phất mưa nhẹ, không đủ ướt mái hiên, nhưng đủ khiến hơi lạnh tràn vào theo từng cơn gió lùa.
Vân Nhi ngồi trước bàn trang điểm nhỏ, áo ngủ mỏng tay, vai trần thoáng lộ dưới ánh đèn mờ. Em vừa rửa mặt xong, đang dùng khăn thấm nhẹ, tay còn cầm hũ kem dưỡng da hương thảo mộc dịu nhẹ.
- "Đưa tôi."
Giọng trầm quen thuộc vang lên sau lưng. Chưa kịp phản ứng, Vân Nhi đã thấy hũ kem bị lấy mất, rồi đôi bàn tay ấm áp của Trần Kha chạm vào vai mình.
- "Em tự làm được..."
- "Tôi biết. Nhưng để tôi."
Giọng hắn nhẹ, không ép nhưng cũng chẳng cho từ chối. Tay hắn bắt đầu từ bờ vai, thoa đều từng lượt kem, chậm rãi và cẩn thận. Ngón cái ấn nhẹ rồi vuốt xuống theo đường xương bả vai, khiến em khẽ rùng mình.
- "Lạnh à?"
- "Không..."
Vân Nhi cúi đầu, không dám nhìn gương, nơi cả hai ánh mắt đang va nhau qua tấm gương nhỏ. Tay hắn lúc này đã trượt xuống bắp tay, vuốt theo chiều da, khiến từng sợi lông tơ trên người nổi lên từng lớp.
- "Lần trước... Em để tôi hôn chỗ này."
Hắn nói khẽ, ngón tay dừng lại ngay xương quai xanh, ấn nhẹ một cái như đánh dấu.
Vân Nhi đỏ bừng mặt, rụt người lại:
- "Anh nói mấy chuyện đó làm gì..."
- "Tôi chỉ nhớ.". Giọng Trần Kha không cười, không trêu, chỉ là một câu nói... Thật lòng.
Ánh mắt hắn qua gương nhìn em, bình thản nhưng sâu. Trong đáy mắt ấy, không chỉ là người đàn ông đứng sau lưng, mà là một người đang giữ ký ức từng vuốt ve cơ thể em bằng tất cả trân trọng.
Vân Nhi quay mặt đi, nhưng không đẩy tay hắn ra.
Hôm đó, sau bữa cơm, cả hai cùng sắp xếp lại kệ gia vị trong tiệm bánh.
Căn bếp nhỏ thoang thoảng mùi gừng và sả. Trần Kha ngồi xổm trước kệ dưới, cầm hũ muối tiêu, nghiêng nghiêng nhãn đọc, trong khi Vân Nhi lau lại ngăn tủ trên cao.
- "Này, cái hũ này mốc rồi, bỏ đi."
- "Đừng! Đó là muối sấy em làm, còn ăn được."
Trần Kha ngẩng đầu, chau mày:
- "Vàng thế kia mà còn ăn? Em muốn đau bụng à?"
- "Em tự biết đồ của em như nào. Không phải cái gì anh cũng xen vào được."
Câu nói vừa thốt ra, không khí chùng xuống rõ rệt.
Trần Kha đứng dậy, đặt hũ muối trở lại kệ, tay hơi siết. Hắn không nói gì, nhưng ánh mắt mất đi vẻ dịu dàng thường thấy. Chỉ trầm xuống.
Vân Nhi nhận ra mình hơi lớn tiếng. Nhưng chẳng hiểu sao, trong lòng vẫn còn cáu. Có lẽ vì cảm giác bị xâm phạm, hoặc vì mệt, hoặc vì... Chính bản thân không lý giải nổi.
Cả buổi sau, không ai nói gì nữa.
Vân Nhi lau xong, tự rửa tay, tự lên giường nằm sớm. Trần Kha vẫn ngồi ở bàn, lật sách nhưng chẳng lật trang nào.
Gió ngoài lùa vào, khiến tấm rèm lay nhẹ. Đêm nay se lạnh.
Vân Nhi nằm quay mặt vào tường, nghe tiếng giấy sột soạt, rồi tiếng ghế được kéo, đèn tắt. Hắn lên giường, nằm phía sau như mọi lần, nhưng lần này... Không vòng tay qua ôm như mọi khi.
Chăn đắp cũng cách nhau rõ ràng.
Một khoảng lặng lẽ, nghẹn trong bóng tối.
Vân Nhi mở mắt, lòng khó chịu. Không hẳn là tức hắn, mà là... Buồn vì khoảng cách đột ngột.
Em xoay người, định nói một câu xin lỗi, nhưng thấy hắn nằm yên, tay gác trán, mắt mở, ánh nhìn xa vắng như đang suy nghĩ điều gì khác.
- "Anh còn giận à?"
Trần Kha khẽ nghiêng đầu. Vẫn ánh mắt ấy. Nhưng lần này, hắn không né, cũng không dịu dàng ngay như mọi khi.
- "Không phải giận. Chỉ là... Thấy buồn. Vì em lúc nào cũng giữ khoảng cách, dù tôi đang ở rất gần."
Câu đó, cắt vào lòng Vân Nhi còn đau hơn cả một cơn giận dữ.
- "Em không có ý đó..."
- "Tôi biết. Nhưng em làm như thể tôi không được đụng vào cái gì thuộc về em. Không phải muối tiêu đâu... Mà là em."
Vân Nhi nghẹn họng.
Hắn nghiêng người qua, chống khuỷu tay nhìn em. Ánh mắt ấy... Không hề xa cách, chỉ mang chút mỏi mệt, và chờ đợi.
- "Nếu em không muốn tôi chạm, thì nói. Tôi sẽ lùi lại."
Một lời đề nghị bình thản, nhưng khiến tim cậu quặn thắt.
Vì người ấy rõ ràng yêu em đến vậy mà vẫn sẵn sàng lùi bước, chỉ cần em nói không.
Em im lặng vài giây. Rồi, chầm chậm, chủ động vươn tay... Chạm vào tay hắn.
- "Không cần lùi nữa."
Đêm đã dần khuya.
Căn phòng nhỏ chỉ còn ánh sáng hắt từ ngọn đèn ngủ đầu giường, mờ mờ ấm ấm như phủ một lớp mật ong lặng lẽ lên mọi thứ.
Tay Vân Nhi vẫn đặt lên tay Trần Kha.
Ban đầu chỉ là một cái chạm khẽ. Nhưng em không rút lại. Ngược lại, ngón tay còn khẽ siết. Rất nhẹ. Như một sự đồng thuận không nói thành lời.
Trần Kha nhìn em, mắt hơi mở lớn. Rồi, như hiểu rõ điều em đang làm, hắn cầm lấy tay em, kéo nhẹ về phía mình.
- "Thật không?"
Vân Nhi không trả lời. Chỉ nhắm mắt lại, khẽ gật.
Ngay lập tức, hắn cúi xuống, hôn lên môi em. Nụ hôn không còn nhẹ như những lần trước lần này, rõ ràng là mang theo nhu cầu bị dồn nén đã lâu, vừa nồng nàn vừa hơi thô bạo.
- "Ưm..."
Em rên khẽ khi bị đẩy ngã xuống đệm, cổ bị tay hắn giữ lấy, môi lưỡi bị cuốn lấy không còn chỗ trốn. Hơi thở loạn nhịp, tay run rẩy bám vào vai áo hắn, cố gắng giữ lại một chút kiểm soát nhưng vô ích.
Trần Kha nhanh chóng áp sát, một chân chen giữa hai đùi, tay còn lại luồn vào dưới lớp áo ngủ mỏng, vuốt dọc hông em.
- "Em gầy đi."
Hắn lầm bầm, giọng khàn đặc vì dục vọng.
- "Không có..."
- "Có. Tôi sờ là biết.". Hắn nói, bàn tay trượt ngược lên phần eo mềm, nơi da thịt lộ rõ dưới lớp vải mỏng, rồi dừng lại ngay dưới chân ngực.
Vân Nhi ngẩng đầu định phản đối, nhưng chưa kịp nói thì hắn đã cúi xuống, hôn từ cổ xuống vai, rồi lên xương quai xanh.
- "Ưm... Trần Kha... Anh... Đừng mạnh quá..."
Hắn ngẩng đầu, cười khẽ:
- "Yên tâm. Tôi nhớ rất rõ cơ thể em. Nhớ từng chỗ em nhạy cảm nhất, từng chỗ làm em thở dốc..."
Nói rồi, hắn trượt tay xuống bụng dưới, hôn lên rốn, rồi ngẩng lên nhìn em ánh mắt đen sẫm, rực lửa nhưng vẫn đủ kiểm soát.
- "Nếu em không muốn tiếp... Tôi sẽ dừng."
Vân Nhi đỏ bừng, tay nắm chặt mép chăn, nhưng không đẩy ra. Chỉ khẽ nhắm mắt lại, nghiêng đầu sang một bên, thì thầm:
- "Em đâu có bảo dừng."
Câu đó giống như một nút khóa cuối cùng được mở.
Trần Kha lập tức kéo áo em lên cao, hôn dọc xương sườn, rồi di chuyển lên ngực. Em khẽ rướn người, miệng hé mở theo bản năng. Tay hắn giữ hông em lại, hôn càng lúc càng sâu hơn, rồi khẽ cắn một cái vào đầu nhũ mềm.
- "Á...!"
Em bật ra một tiếng nhỏ, toàn thân run lên.
Hắn hôn ngược lên môi em lần nữa, lần này chậm rãi hơn, như trấn an:
- "Chỗ này nhạy thật..."
Vân Nhi quay mặt đi:
- "Anh nói nữa là em đạp anh đó..."
- "Ừ, đạp đi. Coi thử em còn sức đạp tôi không.". Hắn cười, tay trượt xuống thắt lưng, bắt đầu cởi từng nút áo ngủ của em, chậm rãi như bóc lớp vỏ cuối cùng của một món quà chờ mở.
Sau khi vạt áo mở tung, hắn nhìn em một lúc lâu. Không động vào, chỉ nhìn.
- "Đẹp quá..."
- "Đừng nhìn!"
Vân Nhi che ngực lại theo bản năng, nhưng bị tay hắn giữ lại:
- "Em không cho tôi sờ, không cho tôi hôn, giờ lại không cho tôi nhìn?"
Em nghẹn:
- "Thì... Kỳ lắm..."
- "Kỳ cái gì. Em là người tôi yêu.". Giọng hắn chùng xuống, rồi trầm lại.
-"Là của tôi."
Nói rồi, Trần Kha cúi xuống, lần này hôn dài từ cổ xuống bụng, rồi dừng lại nơi thấp hơn...
Trần Kha cúi xuống, tiếp tục hôn xuống bụng dưới của em. Đôi môi hắn nhẹ nhàng mà nóng rực, để lại từng dấu ẩm trên da.
Bàn tay giữ chặt hông em, lần mò xuống bên dưới, chạm vào lớp vải mỏng manh đã bắt đầu ẩm ướt.
- "Ưm... Đừng..."
Vân Nhi thở gấp, tay níu lấy chăn.
- "Anh...Đừng làm vậy..."
Trần Kha ngẩng lên, mắt sâu như mực:
- "Em nói đừng... Nhưng tay em lại không đẩy tôi ra."
Vừa nói, tay hắn khẽ luồn vào trong quần lót, chạm vào nơi ẩm mềm đang dần cương lên.
- "Ư... A...!"
Em bật ra một tiếng ngắn, hai chân vô thức co lại, nhưng không né được bàn tay kia đang miết dọc thân dưới.
- "Chỗ này nhạy thật..."
Trần Kha thì thầm, ngón tay vừa xoa vừa bóp nhẹ phần đầu đang rịn nước.
- "Tôi nhớ rõ mà... Nơi này, đêm đó cũng run rẩy thế này..."
- "Im đi... Anh đừng có nói... Nữa mà"
- "Sao lại không? Em đỏ mặt rồi này."
Hắn cúi xuống hôn lại môi em, tay vẫn mơn trớn bên dưới, đến khi cả người em cong lên, hông rướn về phía hắn, nước mắt lấp lánh ở khoé mi.
- "Không... Anh... Chậm lại... Em... Hic..."
- "Muốn ra à?"
Hắn không dừng tay, thậm chí còn nhanh hơn, mạnh hơn một chút.
- "Đừng cố kìm. Ra đi."
Vân Nhi không chịu được nữa, cả người giật lên một cái mạnh mẽ, hai chân run rẩy, rồi bắn ra đầy tay hắn.
Em che mặt, thở hổn hển, không dám nhìn Trần Kha.
Hắn lại không nói gì, chỉ cúi xuống, hôn lên trán em một cái.
- "Ngoan lắm."
Sau đó, hắn rút khăn giấy, lau cho em rất nhẹ nhàng, chậm rãi, như đang chăm sóc báu vật.
Khi em còn chưa hoàn hồn, hắn đã cởi áo mình, để lộ cơ ngực căng đầy mồ hôi.
- "Anh... Định..."
- "Tôi cũng muốn. Em cho tôi không?"
Câu hỏi nghe rất đơn giản, nhưng giọng hắn khàn khàn, gợi đến mức khiến em đỏ cả tai.
Vân Nhi cắn môi, do dự một nhịp... Rồi khẽ gật đầu.
Chỉ một cái gật.
Trần Kha như kẻ được bật đèn xanh, lập tức cúi xuống hôn dọc từ cổ xuống ngực, hai tay cởi quần em, từng chút từng chút một.
Quần lót cuối cùng cũng bị kéo tuột xuống, để lộ ra phần dưới trắng nõn đã hơi co lại sau cơn cao trào.
Hắn ngắm một chút, rồi luồn tay dưới đùi, nâng lên, để lộ phần sau kín đáo.
- "Chỗ này vẫn chưa quen..."
Hắn cúi đầu, thè lưỡi liếm nhẹ vào khe mông, khiến em giật mạnh, tay đập xuống giường:
- "A! Anh. Đừng liếm ở đó!"
- "Tôi phải làm sạch đã."
- "Không cần đâu!"
- "Cần. Em dễ đau mà."
Vừa nói, hắn vừa tiếp tục liếm, tay ấn mông em rộng ra để đầu lưỡi len sâu hơn, liếm tới khi cửa sau bắt đầu co bóp nhè nhẹ, đỏ hồng ướt át.
Vân Nhi cắn tay, ngăn mình không bật ra tiếng quá lớn.
Khi hắn thấy đã đủ, mới đưa ngón tay trơn vào trong.
- "Ư...! Đau..."
- "Thả lỏng đi. Tôi chỉ dùng tay trước."
Ngón tay thứ hai đưa vào, rồi thứ ba. Trần Kha kiên nhẫn xoay nhẹ, ấn vào bên trong, tìm đúng điểm khiến em giật mình rên rỉ.
- "Chỗ này à..."
- "A...!"
- "Ừ, đúng chỗ rồi. Cơ thể em ngoan thật..."
Khi thấy em đã mềm hẳn, hắn mới cởi hết đồ mình, để lộ phần đàn ông đã cương cứng tối đa.
Không báo trước, hắn đặt thân dưới mình sát lối vào, cúi xuống nhìn em:
- "Tôi vào nhé."
- "Ừm..."
Chỉ một từ, là đủ.
Hắn từ tốn đẩy vào, đầu khấc vừa chạm tới, Vân Nhi đã rướn người, ôm chặt gối, mặt đỏ gay:
- "Của anh... To quá..."
- "Chịu chút. Tôi sẽ vào hết."
Hắn gồng tay, ấn mạnh một cái, cả thân dài chôn vào sâu đến tận gốc.
- "Á...! Anh...!"
- "Shhh... Ngoan lắm bé con... Sắp xong rồi..."
Trần Kha gác một chân em lên vai, bắt đầu nhịp từng cú, ban đầu chậm, sâu, rồi nhanh dần. Mỗi cú thúc là một tiếng rên bật ra từ môi em.
- "A... a...! Đừng nhanh...!"
- "Tôi không nhịn được... Em siết tôi chặt quá..."
Từng cú dập mạnh khiến cả giường rung nhẹ. Hắn không chỉ đâm sâu mà còn xoay hông, đánh đúng chỗ khiến em cong cả lưng lên.
- "Em sắp...!"
- "Ra đi... Cùng tôi..."
Trần Kha hôn sâu một cái rồi thúc liên tục, đến khi em co giật lần nữa, bắn ra đầy bụng.
Hắn cũng rên khẽ, chôn sâu vào rồi bắn thẳng trong người em.
Không rút ra, hắn cúi xuống ôm em vào lòng, tay vuốt nhẹ tóc.
- "Mệt không?"
- "Anh nói thử xem...". Em thở gấp, mắt mờ nước.
Trần Kha cúi xuống, hôn lên trán em, giọng nhẹ đến mức gần như vỗ về:
- "Cơ thể em... Tôi nhớ kĩ lắm. Đêm nay cũng sẽ không quên."
Hơi thở trong phòng vẫn còn vương mùi thân thể, lẫn mồ hôi, lẫn thảo mộc.
Trần Kha vẫn giữ em trong vòng tay, thân người ấm áp áp sát sau lưng, như thể không muốn để lọt bất kỳ chút khoảng cách nào nữa.
Vân Nhi rúc mặt vào ngực hắn, hai má nóng bừng, mi mắt ươn ướt. Em không còn sức để nói gì, cũng chẳng cần nói gì nữa.
Một lúc sau, hắn khẽ hôn lên thái dương em, thì thầm:
- "Lần sau đừng tự giận mình nữa. Muối tiêu hay em... Tất cả đều là của tôi."
Vân Nhi giơ tay đấm hắn một cái, chẳng mạnh, chỉ như phản kháng cho có lệ.
- "Không ai giành đồ ăn với anh hết..."
- "Tôi đâu có nói về đồ ăn."
Giọng hắn trầm xuống, chậm rãi, rồi im. Chỉ còn tiếng thở nhẹ, đều đều, đan vào nhau như chăn bông giữa mùa mưa.
Vân Nhi không đáp. Nhưng em khẽ nhích lại, vòng tay ôm lấy hắn. Hơi ấm ấy, cuối cùng cũng được em chủ động giữ lấy.
Hôm sau, ánh sáng mờ nhạt đầu ngày len qua khe cửa, rọi lên bờ vai trắng mịn của Vân Nhi đang áp sát vào lồng ngực Trần Kha. Hắn chưa ngủ, hoặc có thể vừa tỉnh. Tay vẫn đặt nơi eo em, những ngón tay khẽ vuốt nhẹ như đang đo nhịp thở.
Vân Nhi trở mình, mắt chưa mở hẳn, nhưng cơ thể lại tự khẽ rúc sát hơn. Và lúc ấy, em chợt cảm nhận được...
- "...Anh..."
Giọng khàn khàn của em vang lên, đầy cảnh giác lẫn mơ màng. Vì phần đàn ông của Trần Kha đã căng cứng, chạm hẳn vào đùi trong em.
- "Tôi dậy sớm, không ngủ được."
Hắn thì thầm, môi áp vào vành tai em, hơi thở nóng bỏng. Tay từ eo luồn xuống dưới, lần tìm qua lớp chăn, khẽ nắn một bên mông.
- "Sáng rồi mà..."
- "Thì sáng mới tốt..."
Vừa nói, hắn vừa khẽ đẩy một chân em lên, phần hạ thể nóng rực áp hẳn vào nơi đã được yêu đêm qua. Dù vẫn còn ê ẩm, nhưng Vân Nhi không rút lại. Em chỉ thở khẽ, mắt khép hờ, như một lời đồng ý không nói thành lời.
Không cần chuẩn bị quá nhiều, bởi nơi ấy vẫn mềm ẩm, chưa khép hẳn. Hắn từ tốn đẩy vào, lần này chậm rãi hơn, như muốn giữ lấy từng cảm giác của em. Mỗi cú nhấp đều sâu, nhưng dịu dàng, xen lẫn tiếng thở dồn dập và những rên rỉ nhỏ khẽ bật ra.
- "Ưm... Chậm nữa đi..."
- "Ừ. Sáng rồi, không vội."
Tay hắn đan vào tay em, ghì xuống đệm. Môi chạm lên cổ, lên má, rồi gặm nhẹ vành tai mỗi khi em rên lên vì quá nhạy.
Đến khi cả hai cùng chạm đỉnh, hắn khẽ thì thầm vào tai em:
- "Một ngày bắt đầu như vậy... Mới đúng là ngày đẹp."
Em đấm hắn một cái, chẳng hề có sức, chỉ khiến hắn bật cười, cúi xuống hôn lên môi em lần nữa dịu dàng và ấm áp như ánh nắng đầu ngày.
Hôm ấy, mưa ngừng rất lâu.
Và trong căn phòng nhỏ ấy, không có ai còn cảm thấy lạnh.
Tình yêu... Đôi khi chỉ bắt đầu từ một cái chạm tay không rút lại.
Hết Chương 10📝. Cả nhà đọc xong nhớ cmt tương tác với Trần Kha, Vân Nhi và em mèo tên Cá nha.🩺🐱🐟
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip