CHƯƠNG 11 - ĐỪNG BIẾN MẤT NHƯ BÀ EM

   Trời đã tạnh mưa từ khi nào không rõ, chỉ biết lúc Vân Nhi mở mắt, ngoài khung cửa sổ là một màu trời nhạt nhòa, vương chút sương sớm chưa tan. Trong căn phòng nhỏ, tiếng thở đều đặn vẫn còn bên tai em, trầm ổn, ấm áp và quá đỗi gần.

   Cánh tay của Trần Kha vẫn đặt nơi eo em, giữ lấy như thể đêm qua hắn chưa từng rời đi. Hơi thở của hắn phả nhẹ vào sau gáy, khiến từng sợi tóc mai lay động.

   Vân Nhi không dám cử động mạnh, chỉ khẽ xoay đầu, thấy gò má Trần Kha áp sát lưng mình, lông mày hơi chau như đang mơ điều gì. Trong khoảnh khắc yên lặng ấy, em mới nhận ra, bản thân đã để cho người này tiến vào cuộc sống mình... Xa đến vậy.

   Một nụ hôn rất nhẹ chạm lên trán em.

   Khi môi hắn vừa rời đi, Vân Nhi mới nhận ra mình đã bị phát hiện tỉnh dậy. Em vờ nhắm mắt lại, nhưng Trần Kha không nói gì, chỉ khẽ siết tay ôm em gần hơn.

— “Ngủ tiếp đi, sáng còn sớm.”. Giọng hắn khàn khàn, trầm nhưng rất dịu.

— “Anh không phải đi khám à?”. Em vẫn chưa quay lại, nhưng môi đã khẽ mấp máy đáp lại.

— “Hôm nay nghỉ. Muốn ở đây, với em.”

   Một câu nói đơn giản, không hoa mỹ, nhưng khiến lòng Vân Nhi mềm đi hẳn.

   Em không đáp nữa. Chỉ nằm im, trong cái ôm rất chặt nhưng cũng rất yên. Không còn khoảng cách của những ngày giận dỗi. Không còn nỗi sợ bị bỏ rơi như trước đây. Chỉ còn một sự hiện diện bình yên, rõ ràng, không cần lời.

   Ngoài trời, ánh nắng yếu ớt đầu ngày bắt đầu len vào qua kẽ rèm. Mưa đêm qua đã rửa sạch bầu không khí, để lại một sáng dịu lặng, ẩm ấm như lòng người đang thôi không kháng cự nữa.

   Vân Nhi khẽ thở ra.
  
   Tình yêu… Đôi khi chỉ bắt đầu từ một cái chạm tay không rút lại.

   Hôm nay tiệm bánh Mây Nhỏ không mở cửa.

   Tấm biển treo ngoài vẫn lặng lẽ ghi dòng chữ “Tạm nghỉ một ngày”, nét mực được viết bằng tay em, tròn trịa mà dứt khoát.

   Bên trong, căn bếp nhỏ thơm mùi bột mì và sữa ấm. Dù không đón khách, Vân Nhi vẫn dậy làm bánh như thói quen. Chỉ khác là hôm nay, có thêm một người bước vào bếp cùng em.

   Trần Kha mặc sơ mi trắng, tay áo xắn cao, đang đứng cạnh bồn rửa tay. Ánh sáng sớm hắt vào lưng hắn, tạo một viền sáng mờ mờ nơi cổ và vai. Nhìn từ phía sau, hắn không còn là bác sĩ lạnh lùng hay người đàn ông trầm mặc như mọi khi mà giống như… Chồng em thật sự.

— “Để tôi làm phần bột.”. Hắn chủ động nói, tay đã lăn ống cán bột một cách thành thạo bất ngờ.

— “Anh từng làm bánh à?”. Vân Nhi quay qua, khẽ nheo mắt nghi ngờ.

— “Không. Nhưng tôi từng xem em làm.”

   Một câu trả lời khiến em sững một giây. Vân Nhi nhìn bàn tay hắn to, thô hơn bàn tay mình nhiều nhưng lại đang nhào bột một cách cẩn thận, như sợ mạnh tay sẽ khiến khối bột đau. Em cười khẽ:

— “Nhào vậy không nở nổi đâu.”

   Trần Kha cười nhẹ, nhưng không tranh cãi. Hắn để em lại gần, tay nhường ống cán. Vân Nhi lướt qua, tóc dài vô tình chạm vào vai hắn. Khoảnh khắc ngắn ấy khiến cả hai cùng khựng một nhịp.

— “Để em.”. Giọng em nhẹ, gần như là thì thầm.

   Trần Kha không nói gì. Chỉ hơi nghiêng người lùi lại, nhường chỗ, rồi đứng phía sau nhìn em làm. Tay em trộn bột, thêm sữa, rồi nhào nặn theo một nhịp điệu rất mềm mại. Một lúc sau, khi đặt bánh vào khuôn nướng, em hỏi mà không nhìn hắn:

— “Anh ăn ngọt được không?”

— “Miễn là em làm, tôi ăn được hết.”

   Lần này thì em đỏ mặt thật sự. Vân Nhi vội quay sang lò nướng, chỉnh nhiệt, giấu đôi tai đỏ hoe dưới mái tóc rủ. Sau lưng, Trần Kha không nhịn được, khẽ cười. Hắn bước lại gần, đứng sát bên em hơn một chút.

— “Nếu ngày nào cũng được ăn sáng thế này…”. Hắn nói, rồi chậm rãi.

—“...Thì tôi không cần đi đâu nữa.”

   Vân Nhi im lặng. Không phải vì không nghe, mà vì nghe quá rõ. Tim em thắt lại một nhịp.

   Không gian bếp nhỏ bỗng như ấm thêm vài độ.

   Hắn không cần một lời hứa. Em cũng chưa kịp nói “ở lại”. Nhưng buổi sáng hôm nay không có cửa tiệm, không có khách, không có ai chen vào đã lặng lẽ đánh dấu một điều gì đó đang dần thay đổi. Như bánh đang dần nở trong lò, như hai người đang dần nở lòng trước nhau.

   Sau bữa sáng, mưa đã ngớt hẳn. Ánh nắng buổi trưa rọi qua tán cây, rắc những vệt loang lổ lên nền gạch sân sau.

   Vân Nhi ngồi xếp đám khăn phơi khô từ hôm qua, tay gấp nhẹ, không vội. Trần Kha mang ghế ra ngồi kế bên, rót hai ly trà gừng, mùi thơm dìu dịu lan ra giữa buổi yên tĩnh.

   Cả hai không nói gì một lúc. Nhưng chính không gian ấy mộc mạc, chậm rãi, và không có tiếng người ngoài lại mở ra điều mà hắn giấu kín đã lâu.

— “Tôi từng làm ở bệnh viện lớn trong Sài Gòn.”. Giọng hắn vang lên không đột ngột, nhưng đủ để khiến tay Vân Nhi khựng lại một chút.

— “Nghe nói rồi.”. Em đáp khẽ, đặt khăn lên đùi, mắt vẫn cúi.

— “Tôi bỏ đi sau một ca trực đêm.”

   Vân Nhi ngẩng lên, ánh mắt hơi ngạc nhiên. Hắn tiếp tục, giọng không hẳn là buồn chỉ như kể lại một đoạn ký ức đã cũ, nhưng chưa bao giờ phai.

— “Có một đứa bé bị viêm ruột thừa, được đưa đến trong tình trạng nguy kịch. Ca đó lẽ ra tôi được quyền ưu tiên mổ. Nhưng lãnh đạo bệnh viện lại muốn dời ca ấy cho một người ‘gửi gắm’ từ cấp trên.”

— “Gửi gắm?”

— “Ừ. Con cháu người quen. Không gấp. Nhưng cần ‘thành tích đẹp’ để báo cáo.”

   Hắn nói tới đây thì dừng, uống một ngụm trà đã nguội. Tay cầm ly khẽ run.

— “Tôi phản đối. Làm ầm lên. Cuối cùng, bị kỷ luật. Đứa bé kia không qua khỏi.”

   Vân Nhi im lặng. Em không nói thương, cũng không hỏi thêm. Chỉ lặng người, rồi khẽ đặt tay lên lưng bàn tay hắn.

   Trần Kha cúi đầu nhìn, mắt hơi đỏ. Hắn chưa từng kể điều này với ai. Vì nó vừa là sự bất lực, vừa là vết xước cho lòng tự trọng của một người từng tin rằng y đức là hàng đầu.

— “Lúc đó, tôi ở lại mấy tháng nữa. Nhưng chán nản. Mỗi ngày đi làm như kéo lê người mình qua đống bùn.”

— “Rồi anh về đây?”

— “Ừ. Một bạn học cũ rủ về hỗ trợ khám ở huyện. Tôi đi đại. Nghỉ phép dài hạn. Rồi không quay lại nữa.”

   Trần Kha tự cười nhạt.

— “Có thời gian tôi gần như trầm cảm. Không ăn, không nói, không ngủ nổi. Cứ nằm vậy, nhìn trần nhà. Thấy bản thân vô dụng.”

— “Còn bây giờ thì sao?”. Vân Nhi hỏi.

   Hắn quay sang, nhìn em đôi mắt không còn vẻ trống rỗng như khi kể chuyện, mà ánh lên chút gì đó bình yên:

— “Giờ thì... Tôi biết nơi này không chữa lành tôi. Nhưng em thì có thể.”

   Câu nói khiến Vân Nhi khựng lại. Một luồng cảm xúc không tên lan qua da thịt, khiến lòng em mềm nhũn.

— “Em không chữa được cho anh.”

— “Nhưng em cho tôi muốn sống lại.”

   Lần này, chính tay em là người siết lấy tay hắn trước. Nhẹ thôi. Nhưng đủ để giữ người.

   Buổi trưa lặng lẽ như trôi chậm hơn mọi ngày.

   Sau câu chuyện của Trần Kha, cả hai vẫn ngồi yên bên hiên. Một khoảng lặng kéo dài, không ngột ngạt, chỉ như thể cả hai đang để lòng mình chậm lại. Vân Nhi siết tách trà trong tay, môi khẽ mím, như đang nghĩ ngợi điều gì rất xa.

   Rồi em cất tiếng, nhẹ hơn cả tiếng gió:

— “Bà em cũng hay ngồi ở chỗ này.”

   Trần Kha nghiêng đầu.

— “Trước khi mất một tháng, bà còn dậy sớm nhóm bếp, làm bánh xếp, rồi ngồi đây, uống trà gừng.”

— “Bà mất lâu chưa?”

— “Gần 3 năm.”. Em đáp khẽ.

—“Hôm đó bà đi chợ một mình. Trời nắng gắt. Lúc về thì mệt, bảo chỉ muốn nằm nghỉ. Ai ngờ… Nằm một lần là đi luôn.”

   Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm mái tóc em khẽ bay. Trong ánh sáng dìu dịu của buổi đầu chiều, vẻ mặt Vân Nhi bỗng chùng xuống, đôi mắt vốn sáng trong như phủ lên một tầng bụi mỏng.

— “Từ nhỏ, em đã không biết mặt ba ra sao, mẹ thì đi làm xa rất ít khi về. Lúc bà còn sống thì vẫn liên lạc thường xuyên nhưng từ khi bà mất mẹ cũng không còn liên lạc từ đó.”

— “Em chỉ ở với bà. Là bà dạy em làm bánh, nêm gia vị, bẻ mép bánh sao cho đều tay, rắc mè đúng lúc.”

— “Vị ngọt trong bánh của em... Là từ đó?”

— “Ừ.”. Em cười nhẹ.

—“Bà em hay nói: ‘Đời người có hai thứ không được làm cẩu thả là bữa cơm và người mình thương.’”

   Trần Kha bật cười khẽ. Nhưng trong ánh mắt hắn, rõ ràng là có gì đó lay động. Vân Nhi lại tiếp lời:

— “Khi bà mất, thời gian đầu em gần như không ra khỏi nhà. Nhìn tiệm bánh, nhìn từng cái khay gỗ, từng khuôn tròn khuôn vuông… Mà cứ thấy trống rỗng.”

— “Nên em quyết định mở lại tiệm?”

   Vân Nhi gật đầu.

— “Ban đầu, chỉ định làm vài mẻ cúng bà. Rồi hàng xóm ghé ăn, bảo sao không mở lại. Em nghĩ... cũng đúng. Không ai thay được bà, nhưng tiệm bánh này có thể giữ bà lại theo một cách khác.”

   Ánh nắng bây giờ đã bắt đầu chuyển sang vàng mật. Những chậu cúc nhỏ đặt bên hiên lung lay trong gió nhẹ, khiến khung cảnh nhuốm màu xưa cũ và buồn buồn.

— “Có lúc em rất sợ... Sợ mình cũng sẽ biến mất như bà.”

— “Em không giống bà.”. Trần Kha nói khẽ.

— “Nhưng giống ở chỗ… Không ai giữ được. Người em thương, đều lần lượt rời đi. Bà, rồi sau đó là một người bạn... rồi chính em, cũng bắt đầu học cách đóng cửa lòng mình.”

   Trần Kha đặt tay lên vai em.

— “Vậy... Mở cửa lại được chưa?”

   Vân Nhi không trả lời ngay. Chỉ nhìn xa xăm. Nhưng ánh mắt đó không còn sương mù. Như thể vừa có ai đó vén một góc màn che, để chút nắng lọt vào.

   Và em khẽ gật.

   Sau câu chuyện về bà, Vân Nhi không nói thêm gì nữa.

    Trần Kha cũng không hỏi.

   Gió thổi nhè nhẹ qua những chậu cây, lùa vào hiên nhà, cuốn theo mùi thơm thoang thoảng của thảo mộc phơi bên cửa sổ. Cả căn nhà lặng như tờ, nhưng không lạnh. Chỉ tĩnh.

   Vân Nhi vẫn ngồi đó, tay đan vào nhau trước lòng, mắt nhìn xa, nhưng hơi thở đã bắt đầu chậm lại. Em không khóc, cũng không run. Chỉ có vành mắt hơi ửng đỏ, và ngực phập phồng vì những cảm xúc đã dồn nén từ lâu.

   Trần Kha ngồi cạnh, lặng lẽ đưa tay ra, chạm nhẹ vào vai em.

   Không một lời báo trước, cũng không cần xin phép.

   Hắn kéo Vân Nhi lại gần, để em tựa trọn vào ngực mình. Một cái ôm không siết chặt, cũng không buông lỏng chỉ vừa đủ để Vân Nhi nghe được nhịp tim hắn đang đập đều đều, thật gần.

   Em để yên như vậy. Không chống cự, không rút lui. Cằm tựa lên vai hắn, hai tay buông thõng.

   Hơi thở em phả nhẹ bên cổ hắn, khi tiếng gió thổi qua vòm mái trên đầu. Không khí như đông cứng lại trong khoảnh khắc một khoảnh khắc mà cả hai đều không cần nói gì, nhưng hiểu nhau hơn cả trăm lời an ủi.

   Trần Kha vuốt nhẹ sống lưng em bằng một bàn tay, nhịp đều và dịu dàng. Như thể đang nói rằng: "Tôi ở đây."

    Không phải để giải quyết nỗi đau, không phải để thay thế ai, cũng không phải để làm gì to lớn.

   Chỉ để ở bên, trong chính lúc em cần một người ở bên nhất.

   Một phút trôi qua. Rồi hai phút. Vẫn trong im lặng.

   Cho đến khi Vân Nhi khẽ nghiêng đầu, thì thầm gần như chỉ đủ cho hắn nghe:

— “Cảm ơn anh... Vì đã không hỏi em có ổn không.”

   Trần Kha cười nhẹ. Hắn siết tay lại một chút, không quá mạnh, nhưng đủ để em cảm thấy bản thân đang thật sự được giữ lấy.

   Chẳng cần lời, chẳng cần phải phân tích đúng sai hay tìm cách làm cho quá khứ vơi đi. Ôm một người đôi khi là cách duy nhất để giữ họ lại giữa thế giới hỗn độn này.

   rời về chiều.

   Ánh nắng cuối ngày rọi nghiêng qua hiên nhà, phản chiếu lên gương mặt Vân Nhi vẫn còn tựa trong ngực Trần Kha. Em không nhúc nhích, cũng không buông ra. Chỉ để yên như vậy, như thể sợ rằng nếu buông tay, khoảnh khắc này sẽ tan biến mất.

   Một lúc sau, chính Vân Nhi là người phá vỡ sự im lặng.

   Không ngẩng lên, em chỉ khẽ nói, giọng thật nhỏ:

— “Đừng biến mất như bà em.”

   Trần Kha nghe rõ từng chữ. Một lời thì thầm không phải là trách móc hay đòi hỏi, mà là nỗi sợ nỗi sợ mất đi một điều gì đó cuối cùng còn có thể giữ lại.

   Hắn không đáp ngay. Chỉ đặt cằm lên đỉnh đầu em, khẽ thở một hơi thật sâu.

   Rồi sau đó, rất khẽ, rất rõ:

— “Tôi không phải giấc mơ. Và tôi cũng không có ý định rời đi.”

   Vân Nhi vẫn không ngẩng đầu. Nhưng đôi vai run nhẹ.

— “Bà em đi rồi... Chẳng báo trước gì cả. Một ngày nọ, em về, chỉ còn căn nhà trống.”

— “Tôi biết.”

— “Em không muốn mở cửa ra rồi phát hiện… Anh không còn nữa.”

   Trần Kha vươn tay, kéo cả người em gọn vào lòng. Bàn tay hắn đặt lên lưng em, vỗ nhẹ một cái. Hắn không hứa những điều cao siêu. Cũng không thề thốt mãi mãi. Hắn chỉ nói:

— “Nếu một ngày nào đó em mở cửa, không thấy anh có ở đó, thì chắc chắn là anh đang đi chợ mua cá cho em.”

   Vân Nhi khẽ bật cười trong lồng ngực hắn. Một tiếng cười khẽ, vừa buồn vừa ấm. Cảm giác như sống lưng được đỡ lại, trái tim được gói trong chăn bông giữa mùa lạnh.

   Mưa không còn, chỉ còn tiếng gió lùa khe cửa.

   Trong căn nhà nhỏ, hai người vẫn ngồi sát nhau bên chiếc ghế gỗ cũ. Không gian yên tĩnh, nhưng không còn lạnh.

   Chút ánh sáng cuối cùng rơi nghiêng lên vai họ lặng lẽ, dịu dàng.

Hết Chương 11📝. Cả nhà đọc xong nhớ cmt tương tác với Trần Kha, Vân Nhi và em mèo tên Cá nha.🩺🐱🐟

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip