Trích nhật kí của Vương Nhất Bác


Ngày...
Hôm nay họp với đối tác vay vốn Dự án Khu nghỉ dưỡng phức hợp ở Cửu Trại Câu cả ngày. Châu chủ tịch bên đó trong phút trà dư tửu hậu không úp mở muốn giới thiệu con gái mình cho em.

Mới câu hỏi đầu tiên liệu rằng người trẻ tuổi đi du học có quan tâm đến chênh lệch tuổi tác hay không, em đã biết được ý đồ. Dạo gần đây mẹ không còn cố ý muốn sắp xếp các cuộc gặp mặt xem mắt nữa. Em đã nói rõ sẽ không hợp tác. Kể cả nếu anh không bao giờ tha thứ cho em, lời hứa với anh em sẽ giữ.

Vì phép lịch sự em miễn cưỡng đồng ý sẽ gặp Châu tiểu thư một lần. Anh hiểu mà, đúng không? Ông Châu hể hả ra mặt, các điều khoản vay vốn cũng vì thế mà thông qua khá nhanh.

Lại một đêm không ngủ. Hình ảnh của anh chập chờn trong tâm trí. Em không nghĩ anh có thể sớm quên được em như vậy. Lý Gia Kỳ đã nói những gì? Em muốn gọi cho cô ấy để dò hỏi, lại ngại rằng làm thế chỉ làm phức tạp thêm mọi chuyện.

Ngày...
Trương Đan Phong về nước chơi mấy ngày. Cậu ta tổ chức một bữa party tại dinh thự riêng. Có không muốn chạm mặt Tô Tần Mục cũng không thể gạt cậu ta ra khỏi các mối quan hệ chung được. Suy cho cùng có trách cũng chỉ nên trách bản thân em đã không chọn cách thẳng thật từ đầu, lỗi cũng không phải của cậu ta.

Em đã nói với Tô Tần Mục nhiều lần, từ lâu em không còn giận cậu ta nữa. Nhưng cậu ta thực sự phiền, cứ túm lấy hỏi han, an ủi. Đáng ghét nhất là, để giảm bớt vai trò của mình trong chuyện chúng ta xa nhau, cậu ta còn cài cắm thêm vài câu, đại loại kiểu như Tiêu Chiến chỉ lấy đó làm cớ thôi, thực chất anh không từng yêu em đến thế. Bị cậu ta nói đúng điều bấy lâu vẫn dằn vặt mình, em chẳng còn thiết phản bác. Đúng, có lẽ anh không yêu em đủ để cho em một cơ hội tự biện minh cho mình.

Hibiki 21 nhà tên họ Trương này nhạt quá. Uống mãi chẳng thấy say.

Tiệc tùng thật sự nhàm chán. Quanh đi quẩn lại chừng đó gương mặt đã quá quen thuộc. Em không chào ai tự mình về trước. Em nhớ có lần cha từng khoe có một loại Mao Đài đặc biệt trong hầm rượu của mình, 70% nồng độ cồn, hi vọng nó có thể giúp em...

Ngày...
Tránh mãi chẳng được, thôi thì đành đi gặp Châu tiểu thư một lần. Không nghĩ Châu Yên Yên lại trẻ và đẹp như vậy. Cô ấy hơn em hai tuổi, hài hước vừa đủ, lúc cười rộ lên lộ hai chiếc răng thỏ mới giống anh làm sao. Quan tâm của cô ấy về âm nhạc và hội hoạ vừa đủ để chúng em trải qua một buổi tối không có nhiều khoảng trống. Tới lúc cô ấy thẳng thắn đề nghị có buổi gặp kế tiếp, em thực sự hoảng hồn. Em đã nghĩ gì thế, đáng lẽ không nên quá cởi mở như vậy. Dù cô ấy có là một bản sao gần như hoàn hảo mang giới tính nữ của anh, em cũng không đời nào vì không có trăng lại đi đếm sao.

Nhân nhượng là một sai lầm. So với sự độc ác của việc từ chối, việc thoả hiệp khi thâm tâm mình hoàn toàn không muốn phải chăng còn độc ác gấp bội phần.

Châu Yên Yên có lẽ lần đầu tiên trong đời phải nghe lời từ chối. Em cũng không biết cách để nói sao cho dễ nghe hơn. Khuôn mặt bối rối của cô ấy làm phiền lòng em. Tự hứa với lòng mình sẽ không có lần sau...

Ngày...
Trương Đan Phong rủ em đi bar chơi. Trong không gian mờ tối của Nowhere's man, em nhìn thấy một người giống anh quá. Hấp tấp chạy theo, thậm chí chưa tới đủ gần đã nhận ra không phải.
Anh không có mùi nồng gắt như vậy.

Hỗn hợp mùi hương phi giới tính của anh vừa sạch sẽ vừa kích thích, nó kiểu mời gọi đối phương, nhưng lại ngăn cấm người ta tiếp cận mình. Trong những đêm bị nỗi nhớ anh dày vò, em lấy Oceania anh tặng ra hít hà, tự mình "giải quyết", bị vây chặt trong kí ức về anh, trong không gian gần giống có anh, mới hụt hẫng làm sao...

Em sẽ không đi bar nữa.

Dạo gần đây em luôn có một giấc mơ. Nó kì lạ tới nỗi, khi tỉnh ngủ, em luôn nhớ tới khoảnh khắc người giống anh đó, nam nhân với mái tóc dài được cột bằng sợi lụa đỏ rực chọn buông tay em gieo mình xuống vách đá sâu hun hút.

Em chưa từng thích phim cổ trang, anh biết mà, vì lẽ gì giấc mơ lại chân thực tới vậy, nó khiến em hoang mang, hoàn toàn mất phương hướng...

Ngày...
Hai ngày cuối tuần này em trốn ở Vương Nguyên, nơi chốn bình yên của em, trước khi có anh. Cái lạnh đầu đông ở đây rõ rệt hơn Bắc Kinh nhiều, em muốn một lần đưa anh lên đây chơi. Bộ đồ cưỡi ngựa em chọn bữa nay không đủ ấm. Em ghìm Zeus lại trên đỉnh một ngọn đồi, nằm ngửa, tay chân giang hết cỡ sang hai bên. Có cách nào để em có thể quên đi những cơn đau dai dẳng này không anh? Anh cứ thế rời xa em, mà không chỉ cho em làm sao để quên được anh, dù chỉ trong chốc lát.

Sau nhiều đêm mất ngủ, em đã thiếp đi trong cái lạnh đầu mùa. Lúc em tỉnh dậy, màn đêm đã buông xuống từ lúc nào. Chân tay em tê cứng phải mất kha khá thời gian mới cử động được. Zeus như thường lệ vẫn ngoan ngoãn yên lặng kề bên. Có phải hay không em thấy nó nhìn em ra chiều thương cảm? Nó cũng muốn chia sẻ cùng em nỗi đau này...

Làm thế nào để quên được những nồng ấm của mùa hè đã qua? Chỉ cho em cách đi Tiêu Chiến, anh giỏi lắm mà, đã quên được em nhanh như vậy... Gặp được anh, em biết mình chưa từng yêu ai khác. Thật đấy, nếu có thể quay trở lại thời gian trước, em sẽ kể với anh mọi chuyện về Lý Gia Kỳ, về cả những mối quan hệ thoáng qua mà em từng ngộ nhận là yêu.

Ngày...
Chị Tuệ Lâm rủ em tới dự buổi IPO bên anh. Em không dám đi. Làm sao em có thể gặp anh mà không nhớ tới những gì đã có giữa chúng ta? Làm sao để em có thể che giấu được tất cả những lo âu, những u sầu này, để đứng trước anh như một người trưởng thành đúng mực?

Có đôi lúc, em thậm chí từng ước, giá mình chưa từng có đủ can đảm mà hôn anh lần đầu tiên ấy. Mọi chuyện sẽ chậm lại, có thể giờ này chúng ta vẫn đang trong khoảng thời gian mơ hồ giữa cảm tình mến mộ, giữa giằng co được mất... Có lẽ em sẽ học được cách thành thật hơn với anh, để chuyện của chúng ta không bị cuốn đi không kiểm soát được như thế này.

Dạo trước mẹ em bị bác sỹ nghi ngờ mắc chứng bệnh hiếm. Cả nhà cuống cả lên. Thật may là không phải. Nhưng trước những sự việc hoàn toàn do Thượng đế sắp đặt, em đột nhiên nhận ra, có thể Ngài đã nhúng tay vào mọi chuyện. Em sẽ không thể lựa chọn được mình sẽ đối mặt như nào trước định mệnh của đời mình. Anh có thể cười chê em mê tín, em biết. Nhưng anh xem, đến cả một cơ hội gặp mặt anh cũng không muốn cho em, vậy thì em biết làm gì đây?

Ngày...
Anh biết là em đã cố gắng lắm rồi đúng không?

So với dũng khí để dấn bước, có lẽ con người cần nhiều can đảm hơn để tìm quên...

Hôm nay đánh golf về, mấy người đó cứ muốn đi ăn đồ Nhật ở Nikko. Họ còn tưởng là em không biết ăn hàu và đồ sống. Anh thấy rồi đấy, không có anh em còn chẳng phải là em...

Ngày...
Bắc Hải IPO thuận lợi rồi, sao còn đẩy em ra?

Tình cảm của chúng ta chỉ đáng một lần thành công của Bắc Hải thôi sao Tiêu Chiến? Giận, chỉ là một cái cớ thôi, đúng chứ?

Lúc anh bước vào Club house, em đã nghĩ, mày xong đời rồi Nhất Bác. Bất chấp chuyện gì đã xảy ra, mày vĩnh viễn không cách gì quên được anh ấy.

Rốt cuộc, hôm nay em mới sâu sắc hiểu được, sáu năm tuổi không chỉ là một con số như mình vẫn thường nói với nhau. Sáu năm đó chính là, con người ta có thể vì sự nghiệp mà từ chối được người yêu mình tới thiên hoang địa lão, người vì mình mà vĩnh viễn không màng thế nhân.

Liệu sáu năm nữa, thời điểm bằng tuổi anh bây giờ, em có thể lý trí hơn không? Có thể lạnh lùng đẩy cơ thể yêu thương đang quấn lấy mình ra chứ?
Nhưng nghĩ kĩ lại thì, chắc có lẽ anh chẳng yêu em nhiều đến thế...

Đêm. Lại vật vã với từng chi tiết của ngày hôm nay. Nhất là khoảnh khắc anh nhìn em với ánh mắt đầy bối rối lẫn ngây thơ đó. Cứ như thể anh không hiểu em đang ám chỉ điều gì. Tiêu Chiến..., Anh là diễn, hay là thật?

Tiêu Chiến... Em muốn anh. Theo cái kiểu mà có thể nghiền nát anh ra thành ngàn vạn mảnh nhỏ, rồi nuốt hết vào mình ấy, để có thể hoà anh vào trong em, nhốt anh vào em, vĩnh viễn không thể tách rời...

Ngày...
Nhớ cái lần anh đi công tác Hàn Quốc mấy ngày, em sang chơi với anh không? Lần đầu mình to tiếng thực sự với nhau ấy? Nghĩ lại thì bây giờ anh hoàn toàn có lý do để giận em, bởi đơn giản em đã đòi hỏi ở anh những thứ mình hoàn toàn không định cho đi.

Nhưng thực sự khoảnh khắc nhìn thấy anh tiếp xúc gần với ai đó có ý đồ với anh gần như bóp nghẹt tim em. Chơi pocker thôi, không có lý gì anh ta lại ngồi sát sạt với anh như vậy, mà anh còn phối hợp cho anh ta xem con tẩy cũng như ghé tai thì thầm. Chỉ là bạn thân hồi học đại học tình cờ gặp lại? Em một chút cũng không tin anh ta không có ý đồ gì khác.

Còn nhớ anh đã nói: "Nếu em không tin anh, vậy thì chúng ta không thể." Ánh mắt đó mới đáng sợ làm sao, lạnh lẽo, tuyệt tình. Giờ đây anh đang đối xử với em đúng như vậy, là anh không tin em, hay những gì đã có giữa chúng ta, chẳng đáng cho em một cơ hội giải thích vì sao?

Trong phim The Godfather 3 có câu này, "Giây phút bạn để ai đó bước vào cuộc đời mình, bạn phải chuẩn bị cả tinh thần cho cả thời điểm người ấy ra đi. Thời gian người ấy bên bạn càng lâu, khoảnh khắc người ấy rời bỏ bạn sẽ càng đau đớn."...

Ngày...
Em sẽ tìm cách gặp lại anh.

Em sẽ nói hết với anh dù cho có vì thế mà anh quẳng hết chút thiện cảm cuối cùng còn sót lại giành cho em.

Sức mạnh không chỉ nằm ở khả năng chống chịu, mà còn là năng lực để bắt đầu lại. Anh sẽ cho em cơ hội này chứ, Tiêu Chiến?

Murakami từng viết: Trong tình yêu có hai loại hối tiếc,
Một là bạn đã từng yêu rất nghiêm túc, cuối cùng lại phát hiện ra người đó không đáng, loại còn lại là lúc yêu không chân thành, sau khi mất đi, mới phát hiện ra đó chính là người thực sự đáng để yêu.

Nhưng em cho rằng vẫn còn loại hối tiếc thứ ba, là hai người rõ ràng nghiêm túc yêu nhau, cuối cùng, lại chẳng thể ở bên nhau.

Ngày...
Tiêu Chiến, nhỡ anh có thức giấc lúc này, đừng mắng em sao đêm tân hôn không ngủ, ra đây ngồi viết nhăng viết cuội... Chỉ bởi vì em hạnh phúc quá.

Ngắm anh say ngủ trên chiếc giường đã chứng kiến cả quãng thời gian từ lúc em còn nhỏ tới lúc trưởng thành, cả những đêm không ngủ ước ao có anh kề bên, em biết mình từ nay không còn cô đơn nữa. Lại nhớ em từng take notes đâu đó, cô đơn là người bạn đồng hành chung thuỷ của mỗi một con người tồn tại trên trái đất này. Có anh, em thực sự không còn người bạn đồng hành ấy nữa.

Mãi mãi là bao lâu... là không cần một cái hẹn ước nào cả nhưng luôn đồng hành ở bên nhau, ủng hộ nhau vô điều kiện.

Ngày...
Từ ngày có anh. Mỗi ngày hai chúng ta đều thủ thỉ cho nhau nghe, kể hết chuyện này tới chuyện kia. Sống một cuộc đời không dối gian, không giấu giếm với bạn đời thật sự rất thoải mái và nhẹ nhàng. Cuộc sống hôn nhân không chỉ là những ngày tháng lãng mạn, những phút giây thăng hoa, mà là một hành trình dài với vô vàn thăng trầm. Khi vẻ ngoài phai nhạt, khi sức khoẻ không còn như trước, điều gì sẽ giữ hai người lại với nhau? Đó chính là những cuộc trò chuyện không bao giờ nhàm chán.

Ý nghĩa thực sự của hôn nhân không phải để trốn tránh sự soi mói của người đời, cũng không phải để ai đó hài lòng, càng không phải chỉ vì để có sự yên tâm nào đó, mà là để bản thân sống hạnh phúc và sống tốt hơn lúc độc thân. Nên nhất định chúng ta phải thật hạnh phúc anh nhé.

Anh từng nói với em, cả một đời rất dài, chọn sai người đều là dày vò. Một đời rất ngắn, chọn đúng người thì một đời cũng không đủ.

Trong quãng đời còn lại chẳng hề dài, hi vọng chúng ta cùng nhau vui vẻ, yêu thương chúng mình, không cáu giận, không đón ý lấy lòng cũng không tự trừng phạt bản thân vì những lỗi lầm của người khác.

Em mong anh luôn giữ nụ cười tươi rói, vẫn là anh nhẹ nhàng, kiên định vững vàng, xem nhẹ được mất, trân trọng những gì đang có, không phụ thời gian, cũng chẳng phụ chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bjyx