Chap 5 Khúc Nhạc Vong Hồn
*Tại căn biệt thự*
Bóng tối bao trùm lấy căn biệt thự hoang phế như một con quái vật khổng lồ đang ngủ say giữa màn đêm. Những mảng tường nứt toác, bị rêu phong phủ kín, như thể thời gian đã nuốt chửng nơi này. Không khí đặc quánh mùi ẩm mốc, hòa lẫn chút hương tử khí đã phai nhạt theo năm tháng. Làn gió đêm rít qua những khe cửa vỡ nát, tạo nên những tiếng hú ghê rợn, như tiếng than khóc từ cõi âm vọng về. Những dây leo khô héo quấn quanh hàng rào gỉ sét, hằn lên những dấu vết của một nơi từng bị bỏ quên, bị lãng quên... hoặc cố tình chôn vùi.
Duy đứng trước căn biệt thự, chán ghét liếc mắt qua, ánh nhìn vương nét khinh bạc. "Nơi này chẳng khác nào địa phủ chốn nhân gian, cớ sao ta lại phải dấn thân vào chốn bất tường này?"
An liếc nhìn hắn, khoanh tay đáp: "Lỡ tôi có chuyện gì, ít ra cũng có người chứng kiến mà báo. Nhìn xem, biệt thự lớn vậy, một mình tôi sao có thể kiểm tra hết được?"
Duy thở dài, phất tay áo, giọng nói vẫn vương chút khó chịu: "Hừ, đã vậy ta nể tình ngươi từng giải phong ấn, miễn cưỡng tương trợ một phen."
An chẳng buồn đáp, chỉ lặng lẽ bước vào biệt thự. Tiếng cửa gỗ cũ kỹ kêu "két" kéo dài, vang vọng khắp không gian, như một tiếng thở dài ai oán của những linh hồn còn lưu luyến chốn này.
"Dưới tầng này chắc chắn có manh mối." An thì thầm, mắt đảo quanh không gian u ám.
"Chi bằng tách ra tìm kiếm, nơi đây rộng lớn, càng đi riêng càng dễ phát hiện điểm bất thường."
Duy khẽ nhíu mày nhưng rồi cũng đồng ý. Cả hai mỗi người một hướng, lặng lẽ dò xét.
An đi về phía căn bếp cũ, nơi từng là biểu tượng của sự xa hoa nay chỉ còn là một đống tàn tích. Cô đeo găng tay, cẩn thận mở một cánh cửa nhỏ. Một căn phòng chứa đầy vỏ chai rượu đổ vỡ, mùi cồn cũ nồng nặc bốc lên. "Có thể là do đám vô gia cư từng lẻn vào đây..." An lẩm bẩm, nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác bất an khó tả.
Duy thì đến phòng khách. Những tấm màn nhện bám kín trần nhà, lớp bụi dày phủ lên từng món đồ nội thất. Không gian đặc quánh một thứ mùi ẩm mốc, khó chịu. Hắn nhíu mày, phẩy nhẹ tay áo, như muốn phủi đi bụi bặm của nhân gian phàm tục. "Thật là ô uế..." hắn thầm nghĩ.
Cả hai sau một vòng dò xét đều không tìm thấy gì khác lạ. Khi tập hợp lại, An lên tiếng: "Bên anh có gì không?"
Duy lắc đầu, giọng điệu lười biếng: "Không có gì khả nghi, ngoại trừ bụi bặm và tường nứt."
"Ừm... Chúng ta lên tầng đi."
Lại một lần nữa, họ tách ra.
An bước vào một căn phòng lớn, có lẽ là của chủ nhân ngôi nhà. Dưới ánh đèn pin, cô nhìn thấy vài tờ giấy cũ dưới gầm giường. Khi kéo ra xem, đó là những bằng khen của Lê Khả Hân—giải xuất sắc piano năm 2013. Cô ngạc nhiên, nhìn xung quanh căn phòng chứa đầy những chiếc cúp danh giá từ năm 1988. "Gia đình này chắc toàn nghệ sĩ..." Cô chụp lại tất cả làm dữ liệu.
Duy thì bước vào căn phòng ngủ của Hân. Tường sơn hồng nhạt nhưng đã phai màu, căn phòng từng xinh xắn nay nhuốm vẻ tiêu điều đáng sợ. Cửa sổ mở toang, ánh trăng nhợt nhạt hắt vào, làm mọi thứ trở nên ma mị. Đôi mắt hắn thoáng hiện lên tia trầm tư. "Nơi này... mới thực sự là một mái nhà, không như chốn ở tạm bợ của nha đầu kia."
Duy phất tay, một cơn gió nhẹ lật tung cánh tủ quần áo. Bỗng, một cuốn sổ nhỏ rơi ra từ khe hẹp. Bìa trang trí tỉ mỉ, dường như đây là vật quan trọng của chủ nhân. Hắn nhấc cuốn sổ lên, nhưng khi định rời đi, ánh mắt bỗng dừng lại.
Có gì đó... bất ổn.
Một luồng âm khí lạnh lẽo tràn ngập không gian. Phòng đàn piano.
Đó chính là nơi chôn xác Hân.
Hắn bước vào. Không khí nơi này nặng trĩu uất hận, bi ai, đau thương đọng lại như một vết cắt chưa lành. Đôi mắt Duy ánh lên tia nhìn sắc lạnh, khóe môi nhếch nhẹ như đã hiểu ra điều gì đó. Hắn rời đi, trong lòng mang theo một suy tính riêng.
Bước ra hành lang, Duy cúi xuống nhìn đại sảnh từ trên cao. Bóng tối dày đặc bao phủ, không gian như chìm trong cơn mộng mị đầy âm mưu. Khi thấy An, hắn cất giọng:
"Này An, ta tìm được vật này."
An ngước lên, vội chạy đến. "Nhật ký sao? Anh tìm thấy nó ở đâu vậy?"
"Trong tủ quần áo, ẩn sâu trong khe hẹp."
Cô nhanh chóng lấy túi nhíp, cẩn thận đặt cuốn sổ vào. "Chắc chắn đây là mấu chốt của vụ án..."
"Bây giờ, anh thử đi xung quanh bên ngoài dò xét xem có gì lạ không. Tôi sẽ tiếp tục kiểm tra tầng này."
Duy nhíu mày, vẻ khó chịu lộ rõ: "Ngươi đang ra lệnh cho ta sao?"
An khoanh tay, cười nhẹ: "Ai bảo vậy? Chỉ là tôi không muốn bị phát hiện lẻn vào đây. Nếu bị bắt, tôi sẽ bị phạt, còn anh thì bị đuổi ra khỏi nhà đấy, thần vô gia cư ạ."
"Ngươi!" Duy trừng mắt, nhưng cuối cùng cũng miễn cưỡng nghe theo, quay người rời đi.
Giờ đây, chỉ còn lại An.
Cô tiếp tục dò xét những căn phòng khác. Không gian im lặng đến mức có thể nghe được nhịp thở của chính mình. Nhưng rồi...
"Ting... ting..."
Tiếng đàn piano đột ngột vang lên.
An sững người. Âm thanh phát ra từ căn phòng lúc đầu cô đã vào.
"Tiếng nhạc?" Cô nuốt khan. "Làm sao có thể...?"
Không một ai trong biệt thự này.
Vậy... ai đang chơi đàn?
Bên ngoài sân, Duy cũng nghe thấy.
Hắn đứng lại, khóe môi nhếch lên đầy khinh bạc. Ánh mắt hờ hững nhưng ẩn chứa tia sắc bén.
"Vở kịch... rốt cuộc cũng chính thức hạ màn."
_Hết Chap5_
Sori vì sự chậm trễ này... tuần này sẽ có 2 chap để chuộc lỗi ạ dạo này sốp bận quá deadline sếp dí qá huhu tha lỗi cho nô tì...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip