스페셜
sau hơn 1 năm cư trú tại đây rất vui vẻ, chính quyền nhà đất đã rút lại đất và yêu cầu cả khu phố tản cư ra nhiều nơi khác
ban đầu, Jisung và hội người già đã lên tận uỷ ban để thuyết phục cấp trên. mọi người ở khu phố này đều chưa có nhà ở những chỗ khác, kinh phí vẫn còn non, chủ yếu từ hồi sống ở đây là có cái tình cảm làng phố chia sẻ nhau từng cái ăn qua ngày, nếu bây giờ đi rồi thì không biết làm sao để sống nữa
tuy nhiên cấp trên vẫn máu chó tới cùng, không là không. cả phố có 1 ngày để dọn đi. jisung và sungwoo lớn trở về gian hàng với một vẻ buồn man mác
"chúng ta có ngày hôm nay để dọn đi.. "
" vậy chúng ta sẽ ở đâu? "
" họ có phát địa chỉ cho từng đứa nè"
cụ thể thì những địa chỉ mới ở rất xa nơi đây, và chưa chắc gì đã có nhà ở đó hoặc là cả đám có ở gần nhau hay không. nghe nói nơi đây sẽ đập ra để làm công viên nước, những ngôi nhà nhỏ xinh, vườn bông của daniel và cả vườn cà của youngmin cũng sẽ bị san lại. thực sự cả phố không ai nỡ rời xa nơi đây, nhất là khi đã có quá nhiều kỉ niệm ở đây
"hay lên chỗ justin ở? em ấy sẽ bao nuôi chúng ta??? "
" đù ý hayyy"
"ê, không ai nhớ justin đã về trung quốc rồi à? "
" à... "
" nhưng em không muốn đi đâu"
daniel lặng lẽ sang ôm lee woojin, có lẽ họ đang cảm giác giống nhau, buồn.
hwang minhyun rảnh rỗi cũng đi từng nhà an ủi rồi tự về thu dọn đồ đạc, ai nấy cũng ủ rủ cả.
lee daehwi lên xe cho bae jinyoung chở đi để đồ ở chỗ ở mới, cả hai dự định sẽ ở cùng nhau, cả anh youngmin, donghyun và woojin lớn cũng sẽ dọn vào căn nhà gần đó
ong sungwoo và kang daniel tuy nơi ở mới không gần nhau nhưng vẫn sẽ giữ liên lạc với nhau, vì họ yêu xa cơ mà
cả đôi già bán kem noh taehyun và ha sungwoon cũng sẽ dọn ra ở chung cư khác. tuy buồn nhưng biết sao bây giờ, họ đành phải đi thôi, nhưng vẫn sẽ nhớ về nhau, mãi, và sẽ luôn như thế
"anh jihoon, hãy giữ liên lạc nhé"
"ừ, anh sẽ giữ"
"khi nào em về nước hẳn, em sẽ thuê chung cư cho chúng ta"
"được rồi, chuẩn bị đi, sắp trễ chuyến bay rồi"
samuel phải về nước sống với bố mẹ một thời gian để hoàn thành việc học, nhưng samuel không sợ đâu, vì em biết park jihoon nhất định sẽ chờ em chứ không phải đi theo lai guanlin
"tiền bối bán gà.. "
" anh guanlin"
"địa chỉ của cậu gần chỗ tôi kìa"
"ý vậy hả? vậy anh bao nuôi em đi =)))) "
" thôi mình dọn đồ rồi tính tiếp =)) "
trong buổi gặp mặt cuối cùng tại khu phố, những con người ở đây vẫn rất vui vẻ với nhau, sau khi giúp nhau dọn dẹp xong liền ngồi lại trước nhà jonghyun kể chuyện, những chuyện mà xưa lắm rồi, có khi có người còn quên ấy chứ. họ cứ ngồi thủ thỉ với nhau những chuyện đó mặc cho đêm rét, vì họ biết rằng khi đêm rét này qua, họ sẽ không còn ở cạnh nhau nữa
cơn mưa phùn mùa đông lại đến, jonghyun chỉ lặng lẽ vào nhà lôi cả đống áo mưa ra cho cả phố rồi chuyền tay nhau áo mưa ngồi nghe kể chuyện tiếp tục
"đừng vào nhà nữa, chúng ta chỉ còn đêm nay thôi, hãy làm cho nó quý giá nhé"
"đồng ý!! "
.
"stay with me, like the moon"
"after this precious moments, can you don't leave me? "
" goodbye my precious pretty friends "
" finally, please don't forget me"
tạm biệt wanna one
tạm biệt dachin 👋
thật sự thì tớ mới soạn mấy dòng này hồi chiều nay thôi, vì tớ nghĩ phải có cái kết cho fic thôi chứ chả lẽ ngắn ngủi vậy =)) và ngày cuối cùng rồi, tớ muốn dành chút thời gian cho nơi đã có dấu vết của wanna one ở wattpad của tớ
cảm ơn các cậu vì đã ủng hộ fic của tớ ~ đã khá là lâu kể từ khi tớ bắt đầu viết nó, vẫn nhớ khá rõ là ngày nào đó tớ đã khóc lên bờ xuống ruộng khi biết kết quả chung kết =))) nhờ wanna one tớ đã có rất nhiều thứ quý giá, không nói xa thì chính là vote quý giá của các cậu. văn phong tớ vẫn còn chưa tốt nhưng các cậu vẫn vote cho tớ hic, 2,1k vote rồi thì phải.. thật sự rất cảm ơn các readers quý giá của tớ TT và cũng đừng buồn quá nhé 🌸 sau cơn mưa sẽ là cầu vồng thôi ~ thay vì buồn hãy vui vẻ vì họ đã từng bước qua đời mình như những điều đẹp đẽ nhất 😊
cảm ơn lần nữa,
immaturechip
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip