lửa trong tuyết ₁
đứa trẻ trong rừng già
trên cao, ánh trăng rơi rớt những mảnh sáng lạnh lẽo xuống tầng lá xám xịt của khu rừng đen.
một bóng người chậm rãi bước qua bãi cỏ xanh. mái tóc trắng dài lòa xòa sau tấm áo choàng màu mực. người đó cúi xuống, nhặt lấy vài nhánh cây dại phủ đầy sương, cho vào túi da treo bên hông, rồi lại tiếp tục đi.
capricorn — phù thủy sống ẩn dật trong khu rừng sâu, nơi không ai lui tới, ngoại trừ bầy thú hoang dã thi thoảng còn len lén lại gần ngửi hương hoa toả ra thoang thoảng từ người y.
y đang tìm một loại thảo dược quý chỉ nở khi trăng tròn.
tiếng động sột soạt khiến capricorn ngẩng đầu.
bụi cây phía trước khẽ lay động, rồi bất thình lình, một đứa trẻ trần truồng, người phủ đầy máu và đất bẩn, lao ra như con thú nhỏ.
cậu bé có sừng cong nhỏ nhô trên đầu, một cái đuôi đen dài quất mạnh xuống đất, đôi mắt đỏ ngập ngụa thù hận và nỗi sợ.
capricorn không nhúc nhích.
cậu bé gầm gừ, như một con sói con bị dồn vào đường cùng.
"ngươi là ai?" đứa trẻ khàn giọng hỏi, run rẩy nhưng không lùi bước.
"ta là phù thủy," capricorn đáp nhẹ như gió thoảng, "còn nhóc thì sao?"
"ta...," cậu bé khựng lại, rồi bật ra một tràng rít qua kẽ răng, "ta sẽ không đi với ngươi đâu! đừng tưởng ta yếu! ta cắn chết ngươi!"
capricorn khẽ mỉm cười, đưa tay chạm nhẹ vào không khí. mấy cánh hoa màu trắng lập tức bay lượn xung quanh.
"hương hoa..."
cậu bé ngây ra trong một thoáng. rồi như mất hết sức lực, khụy xuống, đôi cánh nhỏ sau lưng khẽ co giật.
capricorn bước tới, quỳ xuống, chạm vào trán cậu. dưới lớp đất bẩn là nhiệt độ cơ thể cực kỳ cao, giống như có lửa đang cháy ngùn ngụt trong máu.
"con lai...," y khẽ lẩm bẩm, " giữa người và rồng?"
bằng một cách rất nhẹ nhàng, capricorn bế đứa bé lên. cơ thể nhỏ xíu, đầy thương tích và gầy gò — vậy mà vẫn cố vùng vẫy.
"ngươi có mùi hoa."
"ừ, còn nhóc thì bẩn."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip