lửa trong tuyết ₂

căn nhà trong rừng đen

trời chưa sáng hẳn.

ánh nắng đầu tiên còn mắc kẹt trong tầng sương mù thấp là là trên những tán cây rậm rạp. capricorn nhẹ đặt tách trà lên bàn gỗ, rồi quay người lại — đứa trẻ y nhặt từ rừng đêm qua vẫn đang ngủ ngon lành trên chiếc ghế dài gần lò sưởi.

thật ra không phải ngủ.

nó cuộn tròn, một tay nắm chặt mép chăn, lưng hơi cong lại, chiếc đuôi đen xám lúc co lúc giật, rõ ràng đang cố kiềm chế thứ gì đó.

mùi hoa quanh căn nhà dường như khiến nó dịu xuống, nhưng không hoàn toàn.

capricorn đã giúp nó sạch sẽ bằng bùa tắm rửa. những vết thương trên người đã được sát trùng và bôi thuốc, tạm thời có thể gọi là ổn.

tuy vậy, lúc làm việc ấy, y cũng không ít lần bị cắn.

"thật là...," y lắc đầu, đưa tay khẽ chạm lên vết răng vẫn còn in đỏ trên mu bàn tay mình, "đúng là nhóc con hoang dã."

đúng lúc đó, đứa trẻ chợt mở mắt.

đôi mắt đỏ sậm, giống màu rượu nho, nhìn thẳng về phía y.

"đây là đâu?" nó ngồi dậy ngay lập tức, thủ thế như sắp đánh nhau.

"nhà ta."

capricorn không thay đổi sắc mặt, chỉ chỉ vào ly trà: "muốn uống không?"

"...không. ngươi bỏ gì vào đó rồi đúng không?"

y nhướng mày, thong thả ngồi xuống ghế bên cạnh.

"nhóc con, ngươi nghĩ ta cần bỏ gì vào trà để hạ một đứa nhóc chưa cao tới vai ta, cơ thể đầy vết thương và sức mạnh bị hạn chế?"

câu hỏi nhẹ bẫng, nhưng lại khiến đứa trẻ khựng lại.

"...ta không tin ngươi." nó bướng bỉnh đáp.

capricorn mỉm cười: "không sao, không cần tin, ta chỉ muốn biết tên của nhóc."

"...ta không có tên."

"vậy sao ta gọi ngươi được? này rồng nhỏ? này đứa trần truồng trong bụi cây?"

"ngươi—!"

một tiếng "grừ" bật ra từ cổ họng nó, và trong phút chốc, móng tay đứa trẻ dài ra, sắc như vuốt thú.

capricorn vẫn không lùi, chỉ nhẹ giọng như ru ngủ: "giận rồi à? nếu không muốn ta gọi vậy, thì chọn một cái tên đi."

"...aries."

"...hửm?"

"ta chọn cái tên đó. aries. con rồng của chiến tranh."

capricorn nhìn cậu bé, ánh mắt trầm xuống.

một đứa trẻ bị vứt bỏ. một đứa con lai giữa rồng và người, tồn tại để rồi bị thế giới này chối từ. và giờ, nó tự chọn cho mình một cái tên đại diện cho... chiến tranh.

y khẽ thở dài: "được rồi, aries, ta là capricorn. từ giờ ngươi sẽ ở đây cho đến khi cơ thể hồi phục."

"và sau đó?"

"sau đó... ngươi muốn đi đâu thì đi."

aries cười nhạt, không nói gì thêm.

trong khoảnh khắc đó, y bỗng nhận ra — đứa trẻ này đã quen với việc bị vứt bỏ.

tối hôm đó.

capricorn đọc sách. aries cuộn người bên lò sưởi, đầu tựa lên đệm, chiếc đuôi quấn qua chân bàn như mèo con.

"capricorn." nó đột ngột gọi, giọng vẫn đậm mùi cảnh giác.

"hửm?"

"ngươi... không sợ ta à?"

"vì sao ta phải sợ?"

"vì ta có thể giết ngươi."

"nhưng hiện tại ngươi còn không cầm nổi thìa ăn cháo."

"...ngươi dám xem thường ta?"

capricorn khẽ cười, khép sách lại, đến bên cạnh, ngồi xuống.

"nếu ngươi thật sự nguy hiểm, thì lần đầu tiên gặp ta đã hóa tro rồi, đúng chứ?"

"..."

aries bỗng chồm tới, cắn một phát vào cánh tay y — không sâu, chỉ đủ để đỏ da.

capricorn không giật mình, cũng không đánh lại, chỉ nhìn cậu như thể đang nhìn một con thú nhỏ vừa bày trò nghịch dại.

"lại cắn, cái này là lần thứ bảy rồi."

"ngươi có thể đuổi ta đi." aries gằn giọng.

"không đâu," capricorn đưa tay xoa đầu cậu bé, hương hoa tỏa nhẹ từ lòng bàn tay, "cứ cắn nếu muốn. nhưng nhớ súc miệng đấy, máu ta không ngon lắm đâu."

aries quay lưng vào lưng ghế, cuộn chăn quanh người, chỉ để hở chiếc đuôi nhẹ đung đưa.

capricorn tắt đèn dầu, đứng nhìn một lúc lâu, trước khi quay về phòng mình.

cánh cửa khép lại.

giọng nói nhỏ xíu vang lên trong bóng tối:

"...capricorn."

"...cảm ơn."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip