Lửa Trong Tuyết ₃
Mùi Hoa Và Máu
Tháng ba, rừng Đen bắt đầu xanh trở lại.
Nhưng trong căn nhà nhỏ lọt thỏm giữa rừng sâu ấy, thứ dịu dàng duy nhất vẫn là đôi mắt của Capricorn – và thứ đỏ rực nhất, vẫn là đôi mắt của Aries.
Một buổi sáng, Capricorn mở cửa phòng, đã thấy nhóc con kia ngồi chồm hỗm trên bàn ăn, tay bốc táo, miệng nhai nhóp nhép như thể chẳng có khái niệm về phép lịch sự.
"Đó là bữa sáng của ta."
"Giờ là của ta."
"Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, không được ngồi lên bàn."
"Vậy ta ngồi lên đùi ngươi nhé?"
Capricorn dừng một giây, nhướn mày. Aries cười nhếch mép, lộ ra răng nanh, vẻ mặt rõ ràng là đang chọc ghẹo.
"Nhóc con."
"Đừng gọi ta là nhóc con, ta lớn rồi."
"Lớn? Ngươi mới chỉ cao hơn cái nồi súp ngoại cỡ chút xíu."
"Ta sẽ lớn nhanh thôi. Rồng trưởng thành trong nháy mắt."
Capricorn mỉm cười, không đáp, lẳng lặng cầm tách trà ra hiên nhà. Nhưng chưa ngồi xuống đã nghe tiếng bước chân sau lưng.
"Capricorn."
"Hửm."
"...Sao ngươi lại sống một mình?"
Capricorn hơi sững người. Câu hỏi này, là từ một đứa luôn miệng gào "ta không cần ai", "người nào cũng có ý đồ", "tốt với ta là vì muốn lợi dụng"...
Giờ nó lại hỏi vì sao một người khác lại sống cô độc?
"Vì ta thích yên tĩnh."
"Không phải vì ngươi bị ruồng bỏ như ta sao?"
Capricorn quay đầu. Aries đang đứng giữa hiên, nắng chiếu sau lưng, làm lộ rõ đôi cánh đen ánh bạc.
Chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi, cơ thể nó lớn nhanh bất thường. Đôi chân dài, đôi mắt dần sắc sảo, thậm chí giọng nói cũng trầm thấp hơn, lười biếng và mơ hồ.
Chỉ có cái tật cắn người là chưa bỏ được.
"Capricorn."
"Gì?"
"Ta muốn ở lại đây."
"...Vậy thì cứ ở."
"Cả đời luôn."
"Chỉ khi ngươi không phá phách và cư xử lịch sự."
"Được thôi... nhưng ta có thể ngủ chung giường với ngươi không?"
Capricorn sặc trà. Aries cười lớn, hai tay đút túi áo choàng, cái đuôi phía sau lắc qua lắc lại như có tâm trạng rất tốt.
Buổi chiều.
Capricorn đang phơi thảo dược, thì bị cậu rồng to cao nào đó tự tiện tựa lên lưng.
"Aries."
"Ừm."
"Nhóc đang làm gì?"
"Nằm."
"Trên lưng ta?"
"Bởi vì ngài thơm."
Capricorn nghẹn lời. Không biết từ bao giờ, Aries đã bỏ xưng "ta - ngươi" thành "ta - ngài".
Không ai ép, chỉ một ngày, cậu tự đổi.
Và từ lúc đổi, cậu lại càng vô pháp vô thiên.
Nằm lên đùi. Gác đầu lên vai. Leo lên giường người ta. Ôm từ phía sau trong bếp. Nửa đêm bò qua phòng bên cạnh chỉ để gối đầu lên ngực rồi ngủ như mèo con.
Mỗi lần bị nhắc nhở, Aries lại nói: "Ta là rồng, ta ấm, ta không bị đau lưng như ngài, ôm ta có lợi."
...Cậu ta nói cứ như thể luôn có lý vậy.
Đêm hôm đó.
Ngoài trời đổ mưa rào. Trong phòng, Aries đột nhiên không ngủ, cứ nhìn chằm chằm vào gò má của người kia.
"Capricorn."
"Gì nữa?"
"Ta ngửi thấy mùi hoa."
"Ta luôn có mùi hoa."
"Không. Lúc này... là mùi hoa pha với mùi máu."
Capricorn mở mắt, không nói gì. Aries lật tay y lại – một vết thương rất mảnh, rất nhỏ nơi cổ tay.
"Ngài lại luyện phép điều khiển thời gian?"
"Chỉ một chút."
"Ngài nói rồi mà. Không nên dùng thân thể đổi lấy ma lực."
"Ta già rồi, chút sức đó không là gì."
Aries cúi người, đưa tay đặt lên vết thương: "Dù ngài già hay không... ta cũng không muốn ngài đau."
Capricorn nhìn chằm chằm vào ánh mắt đỏ ấy, bỗng thấy lồng ngực mình hơi nóng.
"Aries."
"Vâng?"
"Đừng lớn nữa được không?"
"Muộn rồi," Aries cười, hạ môi chạm nhẹ lên cổ tay y, "Ta sắp không nhịn được nữa rồi đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip