lửa trong tuyết ₄

đừng nhìn ta bằng ánh mắt ấy

capricorn hiếm khi ra khỏi nhà. nhưng hôm nay, y lại khoác áo choàng đen, kéo mũ trùm đầu, lặng lẽ rời đi từ sáng sớm.

trước khi đi y dặn: "đừng theo ta."

"ừ." aries đáp rất ngoan. nhưng mười phút sau, từ trên cành cây, cậu rồng nào đó lò dò rơi xuống giữa lối mòn.

"ta đã nói—"

"ngài yếu thế kia, ta không yên tâm."

"ta sống một mình mấy chục năm rồi."

"nhưng giờ có ta."

capricorn thở dài. y lười tranh cãi với một kẻ có thể bay lượn vòng vòng, leo cây như sóc và cãi nhau tay đôi với mình.

họ đi qua rừng, vào một trấn nhỏ bên sườn núi, nơi có chợ phiên duy nhất của vùng này. capricorn đến đây để mua vài nguyên liệu đặc biệt — nhưng người trong trấn nhìn họ bằng ánh mắt lạ lẫm. không ghét, nhưng... ngờ vực.

bởi vì bên cạnh y là một thanh niên cao lớn, mặc áo choàng đen, tóc dài buộc hờ, sừng rồng cong ngược, mắt đỏ như máu, và cái đuôi đen sau lưng cứ ve vẩy như chọc ngoáy thiên hạ.

"người đó là ai?"

"không phải con nuôi của phù thủy đó chứ?"

"chắc là thú cưng?"

aries nghiêng đầu nhìn: "ngài không tức giận à?"

"vì sao phải tức giận?" capricorn thản nhiên, "chúng ta đâu có quan hệ gì"

aries ngừng bước.

"ngài chắc chứ?"

capricorn quay lại. lúc này ánh nắng rọi xuống, in bóng họ chồng lên nhau giữa nền đá lát đường. aries bước đến gần, chậm rãi.

"vậy tại sao mỗi lần ta tới gần, ngài không bao giờ đẩy ta ra?"

"vì ta quen rồi."

"không phải vì ngài muốn ta lại gần sao?"

capricorn khựng lại. aries giơ tay, vén một sợi tóc trắng ra sau tai người kia.

"đừng nhìn ta bằng mắt ấy."

"ánh mắt gì cơ?"

"ánh mắt như thể ngài có tình cảm với ta."

capricorn lặng thinh. bởi vì đúng là y có.

không biết từ khi nào. có lẽ từ lúc aries còn là một đứa trẻ lấm lem, gặm táo và gào thét "ta không cần ai". có lẽ là khi bị cậu cắn vào tay vì giận dỗi. cũng có thể là hôm qua — khi cậu nằm trong lòng y, ngủ ngoan như một đứa nhỏ chưa từng biết đến nỗi đau.

"capricorn."

"ừm?"

"nếu ngài không đuổi ta đi... thì đừng trách khi ta đụng đến ngài."

lời vừa dứt, aries cúi xuống — môi gần như chạm vào môi người kia — nhưng capricorn nghiêng đầu, né đi.

"ta sẽ đợi," aries thở nhẹ bên tai, cười khẽ, "cho đến khi ngài không trốn nữa."

tối hôm đó, capricorn pha trà trong bếp, hơi nước bốc lên che khuất ánh mắt. aries ngồi trên ghế, chống cằm nhìn.

"ngài lại trốn."

"ta đang pha trà."

"vậy thì để ta giúp ngài nhớ vị trà."

capricorn chưa kịp phản ứng, đã bị xoay người lại, ép vào cạnh bàn.

aries cao hơn y cả cái đầu. cậu cúi xuống, ghé sát môi: "muốn hôn không?"

capricorn đưa tay che miệng cậu, nhướng mày: "ngươi đói à?"

"đói," aries liếm lòng bàn y, trêu đùa: "muốn ăn ngài."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip