lửa trong tuyết ₅

mùa đông chưa từng lạnh như vậy

capricorn thích mùa đông. không phải vì tuyết trắng, mà bởi vì sự im lặng.

nhưng năm nay, mùa đông không còn yên ắng như trước.

có người đi lại trong nhà, cánh cửa gỗ cũ kỹ liên tục bị đẩy ra đẩy vào, lò sưởi phải nhóm lại ba lần một ngày, và trong căn phòng nhỏ bên cạnh, luôn có tiếng ai đó xoay mình trong chăn, thở dài, rồi thì thào một cái tên.

"capricorn..."

y nằm trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà. tiếng gọi ấy vọng vào đêm đông yên tĩnh, cứ như ai đó đang khẽ cào lên lòng ngực bằng móng tay sắc bén.

y từng nghĩ... mình sẽ sống như vậy mãi.

không ai bên cạnh, không ai quan tâm, không ai khiến y bối rối, không ai khiến y phải dè dặt từng lời nói, từng lần chạm tay, không ai khiến y hoảng hốt khi thấy một người vùi đầu ngủ say bên cạnh, mày cau lại trong giấc mộng.

capricorn bật dậy, đi sang phòng kế bên. cánh cửa khép hờ, hơi ấm từ lò sưởi vẫn còn.

aries đang mơ gì đó, trán đẫm mồ hôi, thân hình co lại, tay nắm chặt tấm chăn.

capricorn cúi xuống, định giúp cậu đắp lại chăn — thì cánh tay dài vươn ra, kéo ngược y vào lòng.

"đừng đi..."

y khựng lại. một hơi thở nóng hổi chạm lên cổ.

aries đã cao lớn, mạnh mẽ, đôi tay siết lấy y có thể bóp gãy cả một thân cây to. nhưng lúc này, cậu lại run rẩy như đứa trẻ năm nào.

"ngài là... người duy nhất không bỏ rơi ta."

tim y thắt lại. y biết.

biết hết.

biết vì sao aries luôn cảnh giác, vì sao đôi mắt đỏ ấy chỉ thật sự yên tĩnh khi nhìn mình.

biết vì sao cậu cứ cố chạm vào mình, dù chỉ là ngón tay, góc áo, một cái nhìn kéo dài.

không phải vì dục vọng. mà vì sợ.

sợ một ngày nào đó, y cũng sẽ biến mất như tất cả những người khác.

capricorn khẽ thì thầm: "ta không đi đâu."

"ngài thề đi," aries vẫn nhắm mắt, giọng khản đặc, "thề với ta... như một lời nguyền."

y không phải người tin vào mấy chuyện cảm xúc nhất thời. nhưng giờ đây, khi vòng tay cậu siết lại, hơi thở phả bên má, và nhịp tim đập kề sát ngực mình — y biết, nếu bây giờ mình không nói... sẽ không còn cơ hội nữa.

"ta thề."

"thề là không bao giờ rời xa ta."

"ừ."

"không đẩy ta ra."

"ừ."

"không yêu người khác."

capricorn bật cười khẽ: "ngươi quản ta chặt quá rồi đó, nhóc con."

"bởi vì ta yêu ngài."

căn phòng chìm vào tĩnh lặng. aries nói câu ấy như thể đang thở, không hề miễn cưỡng, không hề do dự.

y chôn chặt tiếng tim mình đang loạn nhịp, kéo tay aries đang ôm mình ra, đứng dậy.

"ngủ đi."

cậu mở mắt: "ngài không tin ta?"

"không phải không tin..."

"vậy ngài sợ gì?"

capricorn quay lưng, nhìn vào ngọn lửa leo lét, giọng nhẹ như khói.

"ta sợ mình... cũng yêu ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip