Lửa Trong Tuyết ₇

Lời Thề

Căn nhà nhỏ nằm lọt thỏm giữa rừng cây cao vút, khắp nơi phủ kín tuyết trắng, không gian lặng lẽ như thể thế giới đã đóng băng.

Capricorn đang đứng trong bếp, tay áo xắn cao, mặt hơi đỏ vì hơi nóng từ nồi canh trên lửa.

Cậu nhóc từng nghịch ngợm, từng trốn nhà đi hái nấm giờ đã cao lớn, ngồi phía sau, im lặng, chăm chú nhìn từng động tác của y. Như thể nếu quay đi, khung cảnh dịu dàng này sẽ tan biến.

"Đừng nhìn nữa."

"Không nhìn thì không nhớ được," Aries đáp, giọng nhỏ nhưng dứt khoát, "Lỡ một ngày ngài biến mất."

Capricorn lặng người.

Aries tiến tới, rất chậm, như đang bước trong giấc mơ. Đôi mắt đỏ sẫm ấy lặng như đêm sâu, nhưng tràn đầy khát vọng.

Cậu vươn tay, chạm vào má Capricorn.

"Được không?"

Capricorn không trả lời, nhưng y không né, không đẩy ra, chỉ hơi nhắm mắt lại.

Thế là đủ.

Aries cúi xuống, hôn lên môi y – dịu dàng đến mức như sợ y tan biến. Một nụ hôn không vội vàng, không mang dục vọng, chỉ là khẳng định... một điều gì đó thiêng liêng.

Capricorn mở mắt ra khi nụ hôn kết thúc, nhẹ như lông chim. Nhưng tim y đập như trống trận.

Aries áp trán vào trán y, cười đến mức tai đỏ ửng.

"Ta thích ngài từ rất lâu rồi, từ lần đầu ngài ôm ta trong mưa, từ lần ngài phạt ta vì đốt hết sách thuốc."

"Lúc đó ta rất tức giận."

"Nhưng ngài không mắng, chỉ bảo ta chép lại, rồi tự tay nấu cháo cho ta."

Capricorn bật cười, đưa tay chạm lên gò má cậu – cậu nhóc từng ngỗ nghịch, nay là một người đàn ông đứng trước y, dám yêu, dám làm, dám nói.

"Vậy ta cũng có một chuyện muốn nói."

"Chuyện gì?"

"Dùng ngôn ngữ rồng mà thề đi."

Aries sững người.

"Vì lời thề đó không thể rút lại," Capricorn nói, giọng khẽ như gió, "Một khi đã nói, ngươi không được yêu ai khác, không được bỏ rơi ta. Dù ngươi sống nghìn năm."

Aries không do dự. Đôi cánh phía sau cậu bung ra, hơi thở mang theo luồng năng lượng đỏ rực.

"Ta – Aries, con của rồng và lửa, xin thề. Người duy nhất trong đời ta là ngài. Nếu phản bội, ta nguyện mất hết sức mạnh, tan biến trong lửa địa ngục."

Câu nói vang lên trong ngôn ngữ cổ xưa, khiến cả ngôi nhà run lên.

Capricorn lặng người nhìn cậu, mắt ánh lên thứ cảm xúc khó tả. Xót xa, yêu thương, và đau lòng.

Vì y biết, một lời thề như thế... là cột dây trói chặt cả đời. Là tự chôn một phần tự do để giữ lấy một người.

Nhưng... trái tim y đã không còn là của riêng y nữa rồi.

Capricorn bước tới, đặt tay lên tim Aries.

"Vậy từ giờ, ngươi là người của ta."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip