lửa trong tuyết ₈
lửa trong tuyết
đêm đó, tuyết rơi dày hơn mọi năm.
trong phòng, ánh lửa từ bếp sưởi hắt lên bức tường gỗ màu trầm, vẽ những bóng hình đan chéo như câu thần chú cổ. căn nhà chìm trong yên tĩnh.
capricorn đang ngồi đọc sách, cho đến khi một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai y.
"capricorn."
giọng cậu khẽ như một làn hơi, đủ để ngón tay y khựng lại trên trang sách.
aries quỳ xuống cạnh ghế. đôi mắt rồng đỏ như ruby, nhưng lần này không bướng bỉnh hay háo hức như mọi lần, mà là nghiêm túc.
"ta không muốn đợi nữa."
capricorn đặt sách xuống: "ta tưởng ngươi muốn chờ."
"ta từng nghĩ vậy. nhưng ta không thể ngủ được, không thể ngồi yên... nếu không được chạm vào ngài."
capricorn lặng thinh. y không nói 'ngươi còn quá trẻ', không đẩy cậu ra như những lần trước. y chỉ vươn tay, nâng mặt cậu lên.
"ngươi biết mình đang đòi hỏi điều gì không?"
aries không gật, cậu chỉ nhìn y, một ánh nhìn sâu lắng, kiên định, đầy khát vọng.
capricorn thở ra một hơi, khẽ nói.
"vậy thì đừng hối hận."
lúc môi họ chạm vào nhau, tuyết ngoài kia rơi thành từng mảng lớn. nhưng trong căn phòng gỗ nhỏ, ngọn lửa đã bén lên từ tim, rồi lan khắp những đầu ngón tay, bờ vai, tấm lưng trần.
aries để capricorn nằm xuống giường, nơi mùi hương hoa dịu nhẹ vẫn quẩn quanh như mọi khi. nhưng lần này, cậu không chỉ ngửi — mà là ghi nhớ bằng da thịt.
cậu hôn lên cổ y, rồi chậm rãi đi xuống. từng chút, từng chút một. không vội. không gấp gáp. như thể nếu chạm mạnh quá, người này sẽ vỡ vụn.
capricorn khẽ run lên khi cảm nhận răng nanh cậu lướt qua da mình — không đau, chỉ rát nhẹ như bị gió liếm qua vết sẹo cũ.
"đừng cắn mạnh." y nhắc.
aries cười khẽ: "ta chỉ đánh dấu."
khi cơ thể hòa quyện, cánh của aries bung rộng, bao trùm cả hai trong bóng tối dịu dàng.
capricorn ngửa cổ thở dốc, hai mắt khép hờ. đây không phải lần đầu y ân ái, nhưng là lần đầu y muốn giữ ai đó lại sau mỗi va chạm.
còn aries — cậu thì thầm gọi tên y trong hơi thở gấp, như niệm một câu thần chú thiêng liêng.
sáng hôm sau, mặt trời lên rất muộn.
capricorn tỉnh dậy với một bàn tay ôm ngang eo, một cái cằm dựa trên vai, và một đôi chân quấn quanh chân mình.
"tỉnh rồi à?" aries lười biếng thì thầm, giọng khàn khàn.
"hôm nay chắc ta không thể rời khỏi giường được rồi."
"ngài không cần đi, mà... ta cũng sẽ không để ngài đi," cậu rúc mặt vào hõm cổ y, "cái mùi này... có ngửi bao nhiêu lần cũng không thấy chán."
capricorn cười bất lực. y xoay người ôm lấy đứa nhóc nhỏ xíu năm nào, tay nhẹ nhàng xoa mái tóc đen tuyền hơi rối.
không hất tay cậu ra, không đẩy đi, không trốn tránh. lần đầu tiên sau ngần ấy năm sống như một chiếc bóng lạc loài giữa rừng tuyết.
y để bản thân được yêu, được giữ lấy, được thuộc về.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip