C2: Cuộc tìm kiếm
Một thoáng im lặng trôi qua giữa hai con người ấy.
Cả hai người họ cứ bốn mắt nhìn nhau.
_ Ngài trung úy thân mến, tôi đã làm gì để bị truy nã quốc tế thế này đâu. Bỏ tay tôi ra.- Cuối cùng D lên tiếng, y nói bằng một chất giọng điềm đạm hơi chút lạnh lùng và hoàn toàn không có sự giỡn cợt trong đó.
_ Đúng là tôi không có tới đây để bắt cậu vào tù. Nhưng đừng hòng tôi buông tay cậu ra! Thằng khốn...- Leon dừng lại để lấy bình tĩnh, không anh sẽ hét vô mặt cái tên người Trung Quốc đáng ghét phía trước mình vô vàn thứ, anh không muốn lần đầu gặp lại y lại được đánh dấu bằng một cuộc cãi vã.
...
Đã ba năm trôi qua kể từ ngày D đẩy Leon ra khỏi chiếc thuyền. Anh đã đi qua nhiều đất nước để tìm lại bóng hình y, tìm lại cái mùi hương êm dịu mà Jill đã nói rất giống mùi bánh nướng bà cô, tìm lại cái không gian quen thuộc mà trước đó anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ nhớ nó da diết đến thế. Nhưng ông trời cứ trêu người, mỗi lần Leon sắp gặp được D, y lại vuột mắt. Còn gì bực mình hơn khi nghĩ chỉ còn một chút nữa thôi, mừng rỡ chạy thật nhanh đến chỗ cánh cửa tiệm thú, háo hức, mở cửa ra thôi sẽ gặp lại D, thấy cái nụ cười đẹp mê hồn đến khó chịu của y. Nhưng chào đón Leon những lúc mở cánh cổng lại là sự tĩnh mịch và trống vắng. Cứ thế, mỗi một lần mở cánh cửa là mỗi một lần những con vật và con người ấy lại bỏ anh ra đi, là mỗi một lần anh ngã khuỵu người xuống vì thất vọng, vì cái cảm giác trống rỗng chơi vơi.
Lần này cũng thế, khi bắt được tin có lẽ D đang ở Nhật, anh tức tốc đặt vé bay đến đó ngay. Điều làm anh an lòng khi đã bước đến tiệm thú ở Nhật là ở đó có người- là một người đàn ông trung niên, tóc đã hoa râm đang đứng chờ trong tiệm và cái mùi hương trầm sộc vào mũi .Vậy là tiệm còn hoạt động, không như những lần trước , Leon nghe trong lòng mình tiếng thở phào .
Gã đàn ông trung niên tự giới thiệu mình là ông Trần, còn bá tước thì đang dẫn thái tử-chủ tòa nhà này vào khu trong để coi mắt cô dâu. ''Haha, lại một tên ngốc nữa bị bá tước D chơi đùa"- Leon thầm nghĩ thế khi nhớ đến cái lần anh vô tình lạc vào một buổi coi mắt kì dị nào của D, bao nhiêu cô nàng xinh đẹp xuất hiện, nói yêu anh rồi lại biến mất, cái lần đó đúng là thảm hại mà. (Ngoại truyện: hoa và ngài thám tử)
Leon hối ông Trần gọi điện thông báo có người đến gặp bá tước D, nhưng không nói danh tính.
Và thất vọng lại ập đến, cánh cửa đằng sau bật ra với một gã doanh nhân – thái tử, ngơ ngác bước ra. Cái hành lang dài ngoằn ngoèo, bí ẩn ở đằng sau tiệm thú một lần nữa lại là ngõ cụt! Một lần nữa, cái cảm giác nhói và mất mát ập đến trong lồng ngực của Leon, rồi đau hơn nữa khi anh thấy rằng D biết anh đã đi xa như thế, kiên nhẫn như thế trong mấy năm ròng để tìm y, vậy mà y vẫn chọn cách tránh mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip