Chương 6: Giúp đỡ
Cứ hằng ngày, cô vẫn đến tiệm nàng vào buổi trưa đến chiều, từ xé chiều thì lại có Mẫn Đan ghé. Dạo này lịch trình đi học của nàng cũng hơi dày đặc, bữa có mở bữa thì lại không. Nên nàng quyết mở theo giờ giấc thứ tự đàng hoàng hợp tình hợp lý.
Nàng học buổi sáng thứ ba, năm, bảy nên đóng tiệm buổi sáng vào giấc đó. Còn buổi chiều hai, tư, sáu nàng đi học nên đóng lại. Lịch học thì nó không quá nhất định, có lẽ nàng phải thay đổi thường xuyên nhiều lần.
Nàng nhắn cho cô lẫn Mẫn Đan lịch ở tiệm để trách gặp trường hợp đến thấy tiệm đã để chữ “Đóng cửa”
Thúy Ngân hiểu công việc lẫn việc học của nàng bận rộn đến mức nào cũng chẳng nói gì mà nói chuyện khác vui với nàng. Còn Mẫn Đan, em ấy thì không như thế. Em ấy bảo nàng càng một người nhân viên để phụ trách đỡ phần nào.
“Hay chị thuê nhân viên đi, đỡ hơn phần nào đó ạ.”
“Thôi em, tiệm chị mở là do sở thích thôi, lỡ đâu người ta không có tâm làm sai ý chị thì phiền lòng lắm.”
“Nhưng như vậy hao mòn chị mất.”
Mẫn Đan ngẫm nghĩ, nếu chị Ngọc sợ người làm chung không cùng sở thích hay không có tâm, cô sẽ quyết giúp chị. Để chị ấy mãi như thế e là qua mất tuổi xuân lúc nào không hay.
Mẫn Đan đang thả mình vào chiếc ghế, người thì đã tìm được chỉ sợ là chị ấy không nhận vào.
Ngày mai là chiều thứ ba cô sẽ báo lại chị việc này, chỉ cần nói làm sao cho chị xiêu lòng mà nhận.
Mẫn Đan may mắn sinh ra trong gia đình khá giả, nên tính khí nhu nhược vô cùng. Nhưng kể từ khi cha cô mất, cô mới nhìn nhận được cái khó ở trong cuộc sống. Vốn dĩ nếu cha cô còn sống thì cô sẽ được thảm đỏ quyền quý mà dẫm lên mà bước đi. Còn bây giờ, cô chỉ còn có mẹ, mẹ cô thì luôn cố gắng nuôi nấng cô theo cách vào khuôn khổ, nhiều lúc cô chịu không được mà méc với cha, cha sẽ bảo vệ cô hết mình. Vì vậy, nhiều lần cô khiến hai người họ cãi nhau xém cả ly dị.
-"Con về rồi đấy à?"
-"Vâng!"
Cô với mẹ cô từ lúc nhỏ đã không hòa hợp với nhau là mấy, càng ngày cô càng cảm thấy mối quan hệ mẹ con này thật xa vời. Cả ngày dù ở chung nhà, số lần gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay, còn lời nói với nhau càng ít dần.
-"Bà chủ, cô Mẫn Đan không ăn cơm ạ."
-"Ừ."
Cô không hiểu sao, cô với mẹ mình không quá yêu thích nhau, bởi vì thế mỗi lần ăn cơm đều như cực hình, không ai nói ai câu nào. Chỉ ở chung mà lẳng lặng mà sống trong êm đềm.
Cô là người tạm gọi là ưa nhìn, thân hình thì lại vô cùng cá tính. Cũng tạm gọi là được nhiều người đeo đuổi đến cùng.
Buổi chiều nhàn hạ tỏ một màu vàng hơi nhạt, ánh nắng chiều xé đã dịu lại rất thoải mái. Trời thì lại cực kỳ hoà thuận.
-"Em đến rồi hả? Uống gì chị đem ra cho."
-"Như cũ chị nhé!"
Nàng đặt chiếc ly đến bàn, chiếc khuôn miệng bé của Mẫn Đan cũng đang mắp máy để phát ra tiếng nhưng chẳng thành. Nàng thu vào mắt, nói với em.
-"Có chuyện gì sao?"
Khi chiếc ly sứ trắng tinh đặt xuống đầu bàn, nàng nhẹ nhàng uyển chuyển vào chiếc ghế đối diện để ngồi, cái tay bên phải cũng thuận theo mà chống một bên cằm tạo ra một cô thiếu nữ dịu dàng nhưng có một chút gì đó một xíu tinh nghịch xen kẽ vào.
Ngập ngừng lâu thì Mẫn Đan cũng nói ra, lúc đầu, nàng đương nhiên nhất quyết không chịu. Một hồi lâu, Mẫn Đan kêu nàng suy nghĩ thật kỹ.
-"Chị suy nghĩ đi, rồi báo em nhé! Bao lâu cũng được, em đợi!"
Mẫn Đan nói xong cũng chào tạm biệt rồi đi. Đợi người ấy khuất bóng sau ánh nắng nhẹ, nàng lấy tay ấn bóp phần vai, nàng làm việc chăm chỉ không ngừng nghỉ vì thế nó mới nhức đau oái lên khiến nàng nhăn mặt.
Vào lúc đó, Thúy Ngân vừa đến sau chiếc kính cửa tiệm, cô đã thấy Lan Ngọc đau nhức phần vai.
-"Để chị xoa cho em cho!"
Cô đi vô tiệm, thật tình nhìn nàng mệt như thế cô không thể nào kiềm được nổi xót xa.
Nàng ban đầu cũng từ chối nhưng cô quyết liệt xin bóp vai cho nàng quá nên nàng cũng mặc cho cô bóp cho mình.
-"Em cứ thế này thì chị e là tình trạng sức khỏe em sẽ yếu lắm đó Ngọc."
-"Tuổi trẻ mà chị nên em cứ nhiệt quyết với những gì em đang có và cho lẫn sau này."
Cô nhăn mặt, đây là lần đầu tiên cô nhăn mặt với vì nàng quá bướng bỉnh. Cô đồng ý với tư tưởng tuổi trẻ là phải nhiệt quyết. Nhưng nàng quá lạm dụng vào nó, làm nó biện lý do để hao mòn đi sức khỏe. Điều đó cô không thể cam tâm nhìn người nàng vì đôi ba chuyện này mà suy nhược được.
-"Lan Ngọc, em đừng cứng đầu làm theo ý mình nữa. Chị lo cho em lắm!"
Cô nhẹ nhàng lần lượt xoa bóp nhịp nhàng cho nàng thoải mái nhất có thể. Nhìn đôi vai gầy gò của nàng bây giờ thôi, cô cũng đã biết nàng đã sụt đi mất cân so với khi cô gặp nàng.
-"Để em tính sao chị ạ."
-"Tính gì nữa mà tính không biết nữa. Chị vô làm phụ em nhé? Để chị giúp một tay một chân cho nó đỡ đần giúp em."
-"Nhưng mà..."
-"Chị cũng gắn bó với tiệm gần hơn nửa năm rồi. Chị mến tiệm trà lắm, nếu muốn trụ hay phát triển cũng cần có người cùng chí hướng. Nên em cứ suy nghĩ việc này."
Cô ít nhiều gì qua lại với tiệm trà Hoa Đỏ gần hơn nửa năm, mến tay mến chân dần nó quen thuộc. Cô cũng cực kỳ thích pha trà và uống chúng. Công việc này cô thật sự muốn giúp nàng hết mình.
-"Chị để em suy nghĩ nhé?"
-"Ok em. Cứ suy nghĩ xong lại báo chị. À mà bức tranh xong rồi này."
Cô đưa cho nàng coi bức tranh vẽ, một màu của hoàng hôn nép sau một tiệm trà nhỏ nhỏ xinh xinh, còn có giàn hoa giấy màu trắng, hồng rực rỡ hương sắc bay trời.
-"Đẹp quá chị ơi! Để em kiếm chỗ nào treo trong tiệm luôn."
-"Em..."
Cô lén lút nửa muốn giấu và nửa muốn đem cho nàng coi. Cô đang cầm một chiếc vòng tay màu bạc đơn giản, có khắc tên nàng lên đó. Cô muốn tặng nó cho nàng rất lâu rồi nhưng mà chưa có dịp nên giấu nhẹm đi mất.
-"Dạ?"
-"Chị... Chị có món này muốn tặng cho em."
Cô duỗi tay ra, trên lòng bàn tay chiếc lắc tay ấy lấp lánh nằm yên trên đó. Một màu bạc sang trọng không kém phần tinh tế.
-"Tặng em? Hôm nay, là ngày gì mà chị tặng em?"
-"Chẳng là ngày gì đâu. Thì cứ coi như nhân viên tặng sếp mình món quà đi."
Cô cười hì hì trước mặt nàng, nàng cũng vì thế mà mím môi. Cả hai cứ vui vẻ với nhau cho đến gần hết nắng mới chịu tạm biệt nhau mà về.
Mỗi ngày, nàng và cô gặp nhau tuy chẳng thường xuyên vì cả hai đều có lịch trình khác nhau. Buổi sáng cô đi học thì nàng sẽ ở tiệm bán, và ngược lại. Cứ thay phiên nhau mà giúp cho cuộc sống đối phương thư thả, tốt đẹp bỏ bớt đi biết bao nhiêu là gánh nặng cùng cực. Cũng chính vì thế, đến mãi một năm sau, cả hai đã có chút động lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip