Chương 8: Chuyến đi chơi Hội An

Hội An vốn dĩ đã nhiều con dân lại ghé thăm nay thêm được dịp hè nên lại càng đông hơn bao giờ hết. Nhưng cô và nàng lại chọn ngày gần cuối tháng tám. Một tháng mưa tầm tã nên vắng vẻ hơn mấy khi. Cô và nàng không tiếc nuối, cô lẫn nàng yêu thích nơi kín đáo, ít người. Thêm đợt này, được hưởng thụ những phồn vinh, cổ kính của Phố Cổ.

-"Ngọc ơi, lạnh không em?"

-"Dạ không chị đi ngay mùa này hơi cực nhưng mà em thích lắm."

Nàng mặc chiếc áo len cổ lọ cùng chiếc quần jeans đơn giản. Tuy ăn mặc đã kín đáo nhưng những làn gió ngồi bên trên cao của quán cafe nhìn xuống đoạn đường lắp đầy bởi nước. Làn gió cứ từ từ thổi từng hồi, càng làm cơ thể vốn gầy gò của nàng lại thêm lạnh. Cứ thế nàng lấy tay chà xát lên bắp tay. Cô đối diện thấy thế cởi chiếc áo khoác của mình.

Nàng cười và gật đầu không nói gì. Cứ thế cô và nàng ngồi trong quán suốt một buổi trôi qua. Đến một hồi cô cũng cất tiếng.

-"Em ngồi ở quán này thấy thoải mái không Ngọc?"

-"Dạ, thoải mái lắm ạ. Trang trí đẹp mắt, em thích lắm!"

Quán tuy có quần hơi cổ điển như đã được xây lên từ những năm 90s đến bây giờ. Phong cách hơi cổ xưa này thật hơi hiếm thấy ở những nơi phồn hoa khác.

-"Em Ngọc."

-"Dạ?"

-"Không... Không có gì, tại chị muốn gọi tên em thôi."

Lan Ngọc, Ninh Dương Lan Ngọc. Cái tên ấy làm con tim cô xao xuyến muốn gọi mãi thôi. Mỗi lần cất tiếng gọi "Ngọc ơi!" nó yêu thương biết là bao nhiêu. Cô yêu thương cách gọi đó, yêu thật nhiều, khó phai. Không hiểu sao mỗi lần gọi Ngọc cô đều có gì đó phơn phớt hồng, trong lòng như bừng nắng hạ.

-"Em mệt chưa, chị thấy em có vẻ không ổn lắm thì phải."

-"Chắc tại ngồi nảy giờ em hơi mệt xíu."

-"Thế mình đi chơi đâu đó mà trời này chắc về khách sạn nghỉ ngơi rồi. Rạng tối coi hết mưa rồi mình đi em nhé!"

-"Dạ."

Thế cô và nàng đi về khách sạn, mùa này khách du lịch không nhiều nên cũng dễ dàng đặt phòng trong khách sạn tốt và đẹp chuyện này sẽ rất khó nếu co và nàng ghé thăm vào giờ cao điểm.

Nàng đang nằm quấn chặt bên mình là chiếc chăn trắng tinh tươm của khách sạn chuẩn bị sẵn, cô thì đang đứng trổ tài nấu món ăn cho nàng. Bỗng chiếc chuông điện thoại được đặt trên kệ tủ giường của cô kêu inh ỏi. Người gọi đến được lưu trong danh bạ với cái tin vô cùng thân thương "Mẫu Hậu" kèm theo đó là một icon hình trái tim màu đỏ tươi tắn. Thấy chiếc điện thoại của cô kêu mà không thấy cô có dấu hiệu nghe thấy được, nàng liền bèn đem đi đến chỗ cô đang đứng.

Nhìn nàng đang lại trên tay còn cầm chiếc điện thoại reo chuông của mình, cô liền hiểu ý ngay mà mỉm cười với nàng.

-"Chị cảm ơn em!"

Cô ấn nút bắt máy, và nói với đối phương bên kia không ai khác là mẹ cô.

-"Dạ mẹ, con nghe!"

-"Hè rồi, con có ý định về nhà với ba mẹ không?"

Nhắc mới nhớ vì năm cuối nên cô khá bận bịu bởi thế Tết năm nay cô chẳng thể nào về được, cô cũng nhớ ba mẹ mình lắm chứ nhưng vì xoay xở công việc cô bấm bụng mùa xuân sau cô sẽ về nhà thăm gia đình.

-"Ở đây con có chút công việc riêng ấy ạ, con định Tết năm sau còn về thăm ba mẹ."

Cô nghe được tiếng thở dài, trách than ở bên đầu dây kia lòng cô cũng buồn nhưng làm sao cho được.

-"Đến Tết lận hả con? Ở đó thiếu thốn gì ba mẹ đều cho con được mà, mẹ biết con của mẹ có tính tự lập nhưng con ơi, ba mẹ cũng có tuổi rồi."

Nghe câu nói ấy, thâm tâm cô quặn thắt tim gan, cô cũng nhớ mẹ nhớ ba lắm chứ nhưng cô muốn không dựa dẫm vào ba mẹ đường đường chính chính dùng tiền chính mình làm ra, bởi lẽ như thế cô cũng dư ít không nhiều là bao vì cô mong ước rằng cô sẽ dành dụm ít tiền dắt ba mẹ mình đi đây đi đó nên cô phải cố gắng thật nhiều.

-"Con mong mẹ và ba sẽ thấu hiểu cho tình cảnh của con lúc này."

-"Con muốn sao cũng được, nhưng phải ý tứ giữ gìn sức khỏe."

-"Dạ con xin nhớ."

Mẹ cô bà ấy chỉ lắc đầu rồi tắt máy với sự bướng bỉnh trước đứa con gái của mình, nhìn cảnh con bà đi làm thêm chỗ này chỗ kia mà chỉ dụm được ít tiền để sống lòng bà đau thấu tận xương tủy; đứa con gái mà bà hết mực yêu thương bà không muốn nó phải chịu khổ mặc cho bà biết đó là cách yêu thương con mình không đúng quá bao bọc và che chở, nhưng mà mà đứt ruột đẻ ra nó nhìn nó tận tuỵ như thế làm bà xót.

Xong cuộc hội thoại, cô để điện thoại lên trên gần chỗ nấu ăn, nãy giờ nàng đều chứng kiến hết thảy thấy cô không cảm xúc không nói gì nàng bèn lên tiếng.

-"Chị hạnh phúc quá, có vẻ mẹ chị rất thương yêu chị, nếu như vậy... Chị càng không nên làm mẹ chị phật lòng."

Nàng nhìn thấy những ai có gia đình ba mẹ yêu thương con cái hết mực nàng ganh tị vô cùng, bởi lẽ vì trông ba mẹ nàng rất khắc khe, phải gọi nghiêm khắc vô cùng. Ba nàng làm hiệu trưởng nên dạy dỗ nàng theo tư tưởng đạo lý thời xưa lắc xưa lơ của ông, khi gặp ông một tiếng thưa hay tiếng dạ nếu không sẽ ăn bạt tay vào mặt liền lập tức. Còn mẹ cô, cũng làm quan chức trong nhà nước vô cùng cao cả cũng vì thế khi nàng đi học chẳng ai thèm đụng ngó đến nàng. Cũng may mắn nàng thích nghề nhà giáo nếu không nàng sẽ bị đánh nhừ thân thây vì không nghe lời ba mẹ, mục đích của ông bà cũng chính muốn cho nàng làm nhà giáo. Ba làm hiệu trưởng, mẹ làm quan chức nàng thì sắp sửa chào đón đến nghề nhà giáo.

Có lẽ khi ai đó nhìn vô sẽ cảm thấy thân phận của nàng quả không đùa, nhưng mấy ai hiểu được nàng để được vỏ bọc như vậy phải chịu qua bao nhiêu đòn roi in trên người một cách đau điếng. Nên nàng sợ ba mẹ của nàng vô cùng. Từ trước cho đến nay, nàng để kiểu tóc gì cũng một mực mẹ nàng quyết định mới dám cắt. Nàng sống trong sự phong kiến áp đặt dày vò, đày đoạ nàng.

-"Còn một năm nữa, đợi chị có chút công ít rồi chị về thăm ba mẹ, giờ chị chẳng có gì trong tay."

Nói rồi cô cũng bày dọn tươm tất những thức ăn nóng hổi thơm phức ra bàn. Trông rất đẹp mắt và ngon miệng.

-"Sẵn ngồi xuống mình ăn rồi nghỉ ngơi đi em."

-"Dạ, nhìn ngon quá chị ha."

-"Thế thì phải cần ăn nhiều vô, dạo này chị thấy em gầy guộc xanh xao quá."

Sau bữa ăn, cả hai cùng nằm nghỉ trên chiếc giường. Cô và nàng chỉ mới là sinh viên kinh tế còn eo hẹp, chuyến du lịch này trúng thưởng được trúng máy bay và khách sạn cho hai người nhưng hai người lại được một phòng ngủ dành cho cặp đôi. Lúc vào còn có chiếc ghế cong quẹo hơi khó coi, nhưng nàng và cô đủ tuổi nhận biết và ý thức được chiếc ghế đó dành cho cặp tình nhân. Khi vào, cô và nàng cả hai đã đỏ mặt.

Mỗi khi ngủ cô rất quậy, quậy vô cùng. Lúc nhỏ, khi ngủ cùng ba mẹ quơ tay rồi lại quơ chân khiến ông bà không tài nào ngủ được. Nên ông bà mong mỏi đợi cô sáu tuổi liền đẩy cô qua phòng riêng ngủ để giữ riêng tư sinh hoạt hai vợ chồng lẫn giữ giấc ngủ được thẳng giấc.

Ngủ với nàng, cô quả không đổi được, ngủ mớ đập loạn lung tung báo quả khiến nàng tuột lên tuột xuống giường rồi bò lên lại mấy lần. Bỗng cô ngồi bật dậy hai bàn tay tự ôm thân mình mà chu chu mỏ mà nói.

-"Con thương ba mẹ nhất trên đời!"

Nói xong rồi lại nằm xuống ngủ khò khò như thể chẳng việc gì xảy ra. Cũng nói lên rằng, khi tỉnh cô rất hoàn hảo nhưng khi ngủ cô lại trắc nết vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip