Chương 2:Có duyên sẽ gặp
Nãy giờ mải đánh nhau Ngụy Vô Tiện không để ý đến nam sinh ngã dưới đất. Đến lúc quay đầu lại đã thấy cậu ta đứng lên khập khễnh mà tiến tới chỗ mình. Đôi mắt nhìn y long lanh ánh nước chứa đựng sự cảm tạ cùng xúc động vô bờ bến.
''Cảm... ơn!Cảm ơn cậu''
Y thấy cậu kính cẩn cúi đầu cảm ơn mà cảm thấy ngại ngùng vô cùng xen lẫn sự xót thương. Liền không nhanh không chậm chạy tới đỡ rồi cười hì hì lộ ra cái răng khểnh. Nhìn y bây giờ ôn nhu đỡ người lại dùng biểu cảm ân cần đến thế sẽ chẳng ai đoán được mới vài phút trước con người này vừa tỏa ra hàn khí đến bức người.
''Không cần cảm ơn tôi đâu,tôi ngại đó. Chẳng qua là thấy bọn chúng quá hèn hạ nên ra tay mà thôi''
Y cười tươi gãi gãi đầu bất đắc dĩ. Nếu không phải vì tên rắm chó Giang Trừng bạn thân y đòi đổi gió đi đến quán net gần trường thách đấu một phen rồi lại la cà đi ăn thì có lẽ y đã chẳng hề hay biết con hẻm bên trong có sự tình gì rồi. Nhưng phải nói cũng thực là may mắn nếu người tới không phải y thì bây giờ đây không chừng cậu đã chẳng lết nổi cái xác về nhà ấy chứ. Thân là đại ca trường Liên Hoa nhưng y lại mang sự vô tư cùng lòng hảo hiệp gặp nạn thì giúp chứ chẳng như bọn đại ca trường khác chỉ biết bạo hành và trấn lột.
''Hôm nay tôi vẫn phải nên cảm ơn cậu,nếu tôi không gặp được cậu có lẽ bọn chúng đã đánh tôi bầm dập rồi''
Y cười khẩy xoa xoa đầu cậu. Cho tay vào túi quần nhìn từ trên xuống dưới cuối cùng y rút ra một kết luận. Đây chắc chắn không phải là học sinh tầm thường. Có thể chính là con của một hào môn thế gia nào đó,dáng vẻ và khí chất đều không thể xem thường. Chính là loại công tử bột trong truyền thuyết,dáng vẻ thư sinh,trên người nếu nhìn kĩ có thể nhìn ra toàn đồ hiệu đến cả chất liệu vải cũng nhìn khác với thiết kế phổ thông.
''Tôi nhìn cậu không giống với những học sinh bị bắt nạt bình thường. Cậu là ai mà lại bị bọn Ôn Trư đánh chú ý tới vậy''
Huy hiệu đặc trưng Ôn gia.
Ngụy Vô Tiện liếc mắt liền nhìn trúng chiếc huy hiệu thường thấy của Ôn gia. Nó sáng lấp lánh và có hình dạng rất dễ nhận biết. Trong tất cả hào môn thì Ôn gia chính là bành trướng nhất. Tuy không phải dòng tộc đứng đầu của thành phố về mảng thương trường nhưng họ lại vô cùng cho mình là cao quý. Ví như mặt trời,mặt trăng vậy,con cháu của họ mỗi người đề phải đeo huy hiệu. Không đeo chính là không phải người Ôn gia.
Cũng vì điều này mà các hào môn khác trước đã không ưa nay lại còn cảm thấy có phần khinh miệt. Vì lẽ đó mà rất ít người thích dòng tộc này. Huy hiệu này chính là điểm nhận biết họ Ôn của những hào môn khác. Biết để mà tránh né,không liên quan.
Cậu thấy y nhìn chăm chú vào chính huy hiệu trên ngực mình bắt đầu có cảm giác lo lắng cùng rụt rè. Cậu biết dòng tộc mình xưa nay luôn không được lòng mọi người. Hôm nay lại bị nhìn kĩ liền cảm thấy e ngại. Cậu cố tình mà như vô tình cố gắng che huy hiệu sáng lấp lánh hình mặt trời đó lại.
''À!Tôi thất lễ rồi. Tôi xin lỗi nha!Cậu có phải là cùng họ hàng anh em với tên Ôn Trư kia''
Cậu rất lâu sau mới ngẩng mặt lên nhìn Ngụy Vô Tiện. Thấy y hỏi thì mới trả lời.
''Tôi là Ôn Ninh,tôi là em họ của Ôn Triều. Chính là người lúc nãy bắt nạt tôi''
Y lúc này mới ồ một tiếng. Khúc mắc từ nãy tới giờ đã được giải tỏa không ít. Thế nhưng nó vẫn còn rất lấn cấn. Y một mực không hiểu tại sao tên Ôn Trư kia trước nay dù có đi trấn lột hay phá phách phải lên phòng hiệu trưởng thì cũng chưa một lần nào động thủ đánh người cả. Lại chỉ lấy tiền hoặc đồ ăn của bọn yếu ớt,mọt sách. Nay lại đánh họ hàng của mình mà không phải là đánh trêu chọc cướp tiền thông thường mà chính là cướp cặp,dằn mặt. Chẳng lẽ biết nhiều năm như vậy y không ngờ tên này hôm nay lại đổi gu thích chơi trò con bò. Cướp làm màu.
''Tại sao cậu lại bị tên đó đánh chứ. Lại còn cướp cặp''
Cậu bắt đầu nhớ lại sự việc trước đó để trần thuật cho y nghe. Lúc nhớ lại cậu vẫn còn rùng mình sởn gai ốc. Thật không ngờ tên đó lại hèn mọn đến vậy.
''Tôi và anh ta ở trường có xích mích. Hôm nay anh ta hẹn tôi tới để xử cho tôi một trận. Anh ta muốn cướp cặp tôi vì anh ta biết tôi cất tài liệu trong đó. Một khi bị mất hoặc hỏng tài liệu thì tôi chính là công dã tràng. Anh ta muốn trước mặt tôi phá hỏng tài liệu mà tôi thức đêm để làm coi đó như một biện pháp để thị uy''
Trời ạ!Y nghĩ hàng nghìn lý do phức tạp lại không thể ngờ hắn trả đũa cậu vì điều đó. Thật là đơn giản dễ giải quyết vô cùng. Thử vắt tay lên trán mà nghĩ thử lý do này quá là phổ biến rồi!
''Tôi thật không ngờ đấy. Dù gì chuyện cũng qua rồi cậu đừng lo lắng sợ sệt nữa. Tên đó có tôi chăm sóc rồi sẽ không bắt nạt cậu nữa đâu. Từ nay cứ yên tâm mà học đi. À!Còn một chuyện nữa. Muộn rồi mau mau về nhà đi,nếu cậu không về kịp thì cha mẹ sẽ lo đấy''
Cuối cùng gánh nặng trong lòng cũng được gỡ bỏ. Cậu thật nhẹ nhõm vô cùng mà nhìn vị anh hùng trước mắt.
Vị anh hùng ấy đang mỉm cười mà nhìn cậu. Bây giờ cậu mới nhìn kĩ người ấy. Thật sự xinh đẹp vô cùng. Có thể lời khen này nói ra sẽ khiến con trai như cậu cảm thấy rất kì nhưng quả thực cậu ta đẹp và rất cuốn hút. Làn da tuy trắng nhưng không phải là xanh xao của người lẻo khoẻo ốm yếu mà là trắng hồng phát sáng mang dòng nhựa tuổi trẻ tràn đầy sức sống tinh lực. Khuôn mặt nhỏ nhắn hài hòa có má lúm và răng khểnh khi cười. Và đôi mắt sáng có hồn càng sinh động hơn dưới ánh đèn đường lờ mờ lúc rõ lúc không trong hẻm càng khiến y trông kì bí mê hoặc. Cậu chắc chắn rằng người này chính là người đẹp nhất cậu từng gặp. Đẹp so với hệ hoa trong trường cậu còn muốn đẹp hơn. Chính là vẻ đẹp kì dị trong bóng tối mà cậu hay nghe nói đó. Không biết câụ có tả lố hay tâng bốc quá không nhưng người này trong mắt cậu chính là cực phẩm.
''Ê!Cậu nhìn gì mà nhìn chăm chú vậy''
Cậu giờ mới hoàn hồn lại. Hồn bay khắp nơi giờ mới nhập lại vào thể xác. Có phải không bây giờ trông cậu chính là dạng người lúc bị hớp hồn.
''Xin lỗi!Tôi xin lỗi''
Y chỉ biết nhìn người trước mắt mà cười trừ. Thật không hiểu sao người nào nhìn y cũng có biểu cảm như thế. Cậu nhóc này chính là không ngoại lệ.Nhìn đến y cảm thấy ngại ngùng.
''Tôi là Ngụy Vô Tiện còn tên đang nhai bánh méo cả mặt này là Giang Trừng.''
Y vừa giới thiệu vừa vỗ vỗ vai Giang Trừng cười đến là xán lạn.Ngã bên này lại nghiêng bên nọ làm Giang Trừng đang ăn bánh nuốt cũng không thông phải nhổ cả bánh ra
''Mẹ nó,cậu nói ai là méo cả mặt'
Đây là câu đầu tiên mà Giang Trừng nói trong suốt cả buổi tối hôm nay. Nếu như mà cậu không cùng tên Ngụy Vô Sỉ này chơi trò chơi cá cược thua cuộc phải chịu hình phạt không nói thì cậu đã không phải nhịn nói khổ sở thế này.
''Ey!Làm rớt bánh là một tột ác đấy... Ặc buông''
Ngay sau lời ấy của y chính là một cú kẹp bánh của Giang Trừng. Đó chính là một cú chí mạng suýt nữa đã tiễn Ngụy Vô Tiện lên với ông bà. Thật là đáng sợ đó mà,chỉ một chút nữa thôi y sẽ biến thành con ma bị nghẹt thở mà chết vì bạn mình. Ai!Trách làm sao được khi mà y từ buổi chiều tới giờ cứ một hai gây hấn với Giang học bá chứ.
Chơi game thì chính là cà khịa khích bác Giang học bá. Ăn bánh que thì đòi ăn bánh cay khiến cả hai phải cuốc bộ hai cây số liền mới tìm được. Vậy mà y ăn có hai miếng thì vứt cho Giang Trừng ăn. Đối với loại con người này chắc chỉ có cợt nhả không nghiêm túc là giỏi. Âý thế mà hàng tá nữ sinh từ lớp 1 đến lớp 10* của trường LIên Hoa đuổi theo y tỏ tình thậm chí còn có vài người sẵn sàng vứt bỏ liêm sỉ gọi y là Ngụy ca ca. Vậy nhưng chẳng thể phủ nhận rằng y vốn rất có khí chất. Chẳng hạn như lúc nãy vậy. Dù nhiều khi Giang Trừng cậu có mắng y là bao đồng một phần thì trong lòng ngưỡng mộ cùng tự hào tới tám chín phần.
Ngụy Vô Tiện chính là Ngụy Vô Tiện. Khí chất cùng tính cách chẳng lẫn đi đâu được.
Thấy một màn hành hung như thế cậu cũng chẳng thể ngó lơ được. Chuyển đề tài mà cậu muốn hỏi từ nãy tới giờ. Cũng đã muộn rồi,cả hai sắp phải mỗi người một nơi. Nếu mà cứ kéo dài thời gian nữa có khi cậu sẽ không thể đủ dũng khí mà hỏi mất,
''Cậu học trường nào? Lớp mấy vậy?''
Y vừa tránh cánh tay của Giang Trừng vừa trả lời câu hỏi của cậu.
''Tôi là học sinh trường Liên Hoa. Lớp 8 khối C''
Trong lòng cậu thầm vui sướng. Đã biết được danh tính cùng trường người ẩy rồi . Thế là cậu và người ấy có thể có cơ hội gặp lại. Thậm chí là trả món nợ ân tình của ngày hôm nay.
''Tôi là học sinh trường Cô Tô. Lớp 7 khối A''
Y đưa tay ra cầm lấy tay cậu. Cười xòa một chút khẽ khàng nói:
''Tôi và cậu nay đã là bạn. Nếu cậu có chuyện gì thì cứ gọi tôi. Tôi sẵn sàng giúp''
Chết tiệt!Tim cậu đập nhanh quá. Không phải chứ. Chẳng lẽ là có cảm xúc sao. Không không không. Chỉ là một cái bắt tay xã giao bình thường thôi. Chắc tại y đẹp quá mà thôi.Cậu chính là thẳng nam. Một thẳng nam thực thụ. Một điều phải nhắc đi nhắc lại mấy trăm lần.
''Tôi... Tôi biết rồi. Cậu buông tay ra''
Ting ting ting.
''Đồng hồ tôi kêu rồi. Tôi phải về đúng giờ qui định. Chúng ta gặp lại sau'' Cậu xấu hổ nói.
''À ừ!Cậu về đi''
Cậu một tay ôm cặp một tay chỉnh lại quần áo. Trong khoảnh khắc ấy cậu luôn dõi theo khuôn mặt y. Cậu muốn lưu giữ hình ảnh người này trong đầu.
Chừng mấy phút sau,sau khi đảm bảo toàn bộ như lúc ban đầu. Sẽ không ai phát hiện ra có một cuộc ẩu đả nào. Cậu cúi người chào y,vừa chạy vừa nói.
''Sau này gặp lại,tôi sẽ trả nợ ân tình ngày hôm nay''
Y lắc đầu,đưa tay cao qua đầu vẫy tay về hướng cậu. Y cười thật tươi nhảy cẫng lên hét thật lớn.
''Tôi không cần. Có duyên sẽ gặp. Bảo trọng''
------ --
*: Lớp 1 đến lớp 10 khối 12 trường Liên Hoa mà Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng học.Giang Trừng,Ngụy Vô Tiện đều là học sinh cấp 3.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip