Chương 1 - Bi đát mới nên người.

...

   Chớp mắt, Nagisa thấy mình nằm trên sàn, mọi người cúi đầu nhìn cậu, còn đầu cậu choáng váng như vừa ngất đi. Kayano khều nhẹ tóc cậu.

   "Shiota, có sao không?"

   "Liều quá trời luôn." - Ai đó bỡn cợt nói.

   Nagisa ngồi dậy, lờ mờ nhìn gian phòng ngủ của mình và mọi người. Cậu nhìn lên, lại thấy người che mạng, nhưng không che mạng... và cái đầu người cũng không là đầu người.

   Mà là đầu quỷ.

   Nagisa siết lấy tấm chiếu bên dưới trong sững sốt. Sao họ có thể ngồi đó, chung gian phòng với một ngạ quỷ?

   Trước khi cậu kịp hỏi, Kayano nói.

   "Shiota, chúng ta bị hắn nhốt rồi, hắn uy hiếp chúng ta, chặn cửa và cấm ra ngoài."

   Nagisa nhìn Kayano.

   "Và không hiểu sao nhà Asano chưa xuất hiện."

   Mọi người rúc vào nhau trong nửa phần căn phòng, tách biệt với ngạ quỷ. Không khí nặng trĩu, không ai dám khóc, dán mắt vào con quỷ.

   Ngạ quỷ vẫn mặc trang phục kẻ đeo mạng, tuy nhiên đã lộ mặt, một gương mặt quái ác. Kì lạ là hắn ngồi đó, lịch thiệp quái đản, như chờ đợi sự phản hồi của chúng con người trong phòng.

   Vậy nói cách khác, Nagisa khờ khạo lao vào tên quỷ, bởi nhớ đến mục đích của mỗi người ở đây là phải giết một tên quỷ, một tên quỷ bị nhà Asano trói bắt mỗi đêm. Bấy nhiêu ý nghĩ thu lại trong một con dao yếu ớt, thiếu thốn kinh nghiệm đối mặt với quỷ dữ như vậy, Nagisa biết trước mình sẽ chết, hoặc không vẹn nguyên mà sống, nhưng thực chất lại chỉ rã rời vì ngất đi.

   Cậu chờ đợi, nín thở cùng những người xung quanh nhìn tên quỷ.

   "Các ngươi gặp ta mỗi ngày mà vẫn sợ à?"

   Hắn cuối cùng cũng nói.

   Không ai trả lời, một hồi lâu, Isogai lên tiếng.

   "Ngươi là quỷ? Tại sao quỷ lại xuất hiện trong trang viên nhà Asano chứ?"

   Ngạ quỷ nhìn sang Isogai, tiếp thu cái dũng khí của cậu chàng.

   "Ta là ngạ quỷ, ta đe dọa nhà Asano cho ta tạm trú."

   "Tạm trú?"

   "Đúng. Với một điều kiện."

   Hắn nhìn sang tất cả.

   "Điều kiện đó là tạo ra những sát thủ."

   Lúc này, ai nấy cũng đứng hình, sững người, ngơ ngác. Những điều hắn nói làm họ nhớ tới mệnh lệnh trong thư, họ cũng có một ân huệ được đào tạo nên sát thủ, cũng có điều kiện, đó là giết một ngạ quỷ.

   Nhưng tình thế này cũng thật quá đáng sợ rồi, cho nên vẫn chưa ai hiểu gì.

   Hắn tiếp tục nói.

   "Ta đã bảo hắn nói thẳng với các ngươi, nhưng hắn lại không. Cuối cùng lại bị phát hiện theo cách này."

   "Hắn...?" - Isogai không hiểu đoạn này.

   "Là tên Asano, người đã dắt các ngươi đến đây. Cũng là người bị đe doạ có hiệp ước với ta."

   Hắn cười gian, tiếng cười không đáng sợ bằng sự hiện diện sẵn có, nhưng cũng khó chịu vô cùng.

   Vậy để hiểu rõ,

   "Ngạ quỷ mà bọn ta phải giết, là ngươi sao?"

   Isogai nói lên suy nghĩ cả thảy những người ở đó.

   "Phải."

   "Nếu vậy, sao ngươi không giết bọn ta?" - Một cậu chàng hung hăng hỏi.

   "Nếu giết các ngươi sẽ đi ngược lại với sứ mệnh của ta."

   "Sứ mệnh?"

   Không trả lời, tên quỷ đẩy sang câu nói khác thay vì giải thích sâu về danh phận và mục đích của mình.

   "Các ngươi đừng lo, ta sẽ không giết, không ăn thịt các ngươi, trên danh nghĩa là mối đe doạ lớn nhất của nhà Asano."

   "Ta không hiểu..." - Isogai nói.

   "Ngươi cứ hiểu. Ta vẫn sẽ dạy các ngươi trở thành sát thủ, các ngươi là những đệ tử của nhà Asano, đặc biệt là của ta, và khi đã thành sát thủ, hãy đến giết ta. Đó là..."

   Gian phòng ủ đầy sát khí, một sát khí kì lạ, không tuyệt vọng nhưng cũng quái lạ.

   "Đó là thỉnh cầu, sẽ là cách các ngươi đáp lại những gì ta sẽ gầy dựng nên trong lớp học này."

   Hắn nhìn sang thiếu nữ đã sợ đến rơi nước mắt.

   "Hiển nhiên, nếu sợ hãi, hãy bỏ chạy, nhưng trong trường hợp các ngươi muốn lan truyền sự thật về nhà Asano và ngạ quỷ này, ta phải nói rằng... nhà Asano sẽ bằng mạng che miệng các ngươi lại. Nếu nhà Asano không làm, thì ta, quỷ kế thừa của ngạ quỷ đã bị Yanagisawa tiêu diệt, sẽ lại đem cả vùng đất này cùng xuống mồ ôm lấy địa ngục chung với ta."

   Từng câu từ ghim thẳng trong trí óc của mỗi người, và chợt ai nấy nhận ra được, trách nhiệm họ gánh trên vai, quê hương phồn thịnh đã phải đổ máu để có được, mạng sống của cả vùng đất này, của cha mẹ họ và những ngôi làng ngoài kia.

   "Các ngươi đồng ý chứ?"

   Hắn hỏi, thành công khiến cho gian phòng rơi vào câm lặng, nhưng nó ồn ào bởi những dòng chảy nghĩ suy cứ trôi ồ ạt trên đầu mỗi người.

   Kết quả ngày hôm đó chính là điều mà Asano đã không lường trước được, song cũng chẳng bất ngờ khi đứng nghe lấy tất cả ngoài cánh cửa đẩy.

   Bởi ngày mà trại huấn Asano bắt đầu bị thống trị bởi một ngạ quỷ kì quặc đã đến, theo như những gì họ đã thương lượng.

...

   Trời quang sau đêm đáng sợ đó, Nagisa thả cơ tay để cung tên xuyên tạc ánh nắng trúng thẳng hồng tâm. Kayano vỗ tay khích lệ.

   "Giỏi quá!"

   Kayano không giỏi chiến đấu, cô ấy thuộc diện hậu phương, di chuyển thanh thoát nhưng sức chiến không nhiều.

   "Cảm ơn cậu, Kaede—... Ừm, Kayano."

   "Bảo cậu rồi, cứ gọi bằng tên đi, Nagisa."

   "Tớ chưa quen."

   Họ thân thiết với nhau, với cả Isogai - người đã rất dũng cảm lên tiếng cho cả bọn đêm qua, với cả Sugino - người mà ai cũng hoà nhập được.

   Bởi sau đêm qua, tất cả đồng thời đánh cược bản thân vào danh phận sát thủ, buộc mình vào mệnh lệnh giết chết tên ngạ quỷ đang ung dung tự tại một cách bí ẩn trên vùng đất ấm êm này. Mọi người biết nguy hiểm nhưng cả 27 người đều chọn ở lại trại huấn.

   Trong khi đó, kẻ mà họ phải giết lại vô lý là kẻ đang ngồi trong mái hiên, dạy dỗ họ nên thân nên chốn.

   Chẳng biết sao lại thấy nực cười như vậy.

   Nói chung là, nhà Asano bí mật nuôi 27 người trẻ ở đây được kêu gọi từ khắp nơi, tạo nên những sát thủ bậc nhất nhằm tiêu diệt ngạ quỷ kế thừa đã bị Yanagisawa tiêu diệt. Vượt qua cơn bất ngờ, những đứa trẻ đó buộc mình phải làm quen với việc được một con quỷ dạy học, vì có ai cản được hắn đâu mà...

   Dần dà mấy ngày sau, mấy hôm trời quang mát mẻ, càng ngày càng thấy chuyện này vô lý một cách đàng hoàng. Họ thân thiết với sư thầy của mình, một con quỷ.

   Con quỷ sẽ tận diệt Tōhoku lại là một con quỷ có tính cách kiêu ngạo, vớ vẩn, đôi phần hay nhạo báng, đùa giỡn. Thậm chí vì cãi nhau mà họ quấn lấy tên quỷ nhiều hơn.

   Cũng chợt hôm ngồi luyện viết trong phòng học, Kayano chợt nói.

   "Không có tên, cứ gọi là ngạ quỷ thì khó gọi quá. Hay gọi là thầy Koro¹ đi."

(¹) ý nghĩa của cái tên này theo như nguyên tác.

   Cả bọn cũng đồng tình. Sau hai ba tuần đã đồng quỷ đồng người, đồng thầy đồng trò trở thành kẻ lạ. Nhưng Nagisa không ghét nơi này.

   Cảm giác kì lạ trước đây đã biến mất, sự thật về cái mà họ đang đối mặt đã được định rõ khiến cho những đứa trẻ lỗi lạc hiểu hơn về trách nhiệm của mình.

   Nagisa tạm thời thấy cũng có chút ổn thoả rồi...

---

   Trại huấn nhà Asano không còn những người hướng dẫn khác, mà Thầy Koro là người chỉ dẫn họ toàn bộ. Là ngạ quỷ, tốc độ lẫn sức lực của quỷ dĩ nhiên khác người vô cùng, huống hồ lại còn là con quỷ kế thừa ngạ quỷ đã làm khổ người dân vùng này.

   Hoang mang tột cùng, song cũng không có cách nào khác ngoài tiến bước.

   Ngược lại, Nagisa cảm thấy tên quỷ này rất giỏi, dạy rất giỏi, là quỷ mà kĩ năng chiến đấu nào cũng tuyệt đỉnh thế sao?

   "Thầy..."

   Hôm nọ cậu khẽ hỏi.

   "Thầy không phải người mà lại giỏi thế ạ?"

   Cả trời thơ ngây hiện ra, thầy Koro nghĩ thế ngay tức khắc, chỉ xoa đầu cậu rồi đáp.

   "Quỷ không được giỏi sao? Ngạ quỷ mạnh nhất là khi nó giỏi như một con người."

   "Làm sao thầy giỏi được như vậy? Học ạ?"

   Nagisa lại hỏi.

   Thầy Koro chỉ cười khúc khích, nói ra những lời răn dạy khó hiểu rồi cuộc trò chuyện kết thúc.

   Nagisa có nhiều chuyện muốn hỏi, nhưng cậu không thể hỏi. Kayano để ý Nagisa tò mò như vậy, chẳng lẽ không sợ bị thầy ăn thịt sao.

   Cậu ấy chỉ lắc đầu.

   "Thầy không giống một con quỷ đáng sợ, dù... tớ cũng hơi sợ."

   "Cậu gặp bao nhiêu con quỷ rồi?"

   Kayano hỏi. Nagisa im lặng hồi lâu, do dự đáp.

   "Chắc là... ít nhất một con."

---

---

   Trại huấn Asano, thật ra có thể gọi là trại huấn Koro, nay di chuyển đến nơi xa. Thầy Koro nói muốn cho họ xem một thứ, thứ mà sát thủ nào cũng từng thấy. Bởi thế đã phải mang hành trang băng qua vùng ruộng và thị trấn đường đến chân núi Chōkai.

   Nhìn lên, Nagisa cảm thấy hoài niệm xiết bao, giông gió hồi xưa giờ đã trở thành những cơn gió dịu dàng. Cậu liền nhớ ra mình đã đi xa nơi này được 6 năm rồi.

   Núi Chōkai nằm cạnh ngôi nhà của mẹ cậu, nhà ở dưới chân núi, đơn sơ. Nhưng cậu không nói, cậu không muốn trở về lắm...

   Đoạn, họ dừng chân ở một quán ăn, tạm thời tiếp thêm lương thực. Ngạ quỷ phải chăng hiện nguyên hình của một con quỷ phàm ăn, lúc này, thầy Koro ăn đến bát thứ mười rồi...

   Bỏ độc vào bát cũng không làm thầy chết được, đúng là ngạ quỷ trong hình hài con người.

   Không khí ở đây lại không như không khí của nhóm Nagisa, cậu chàng nhìn quanh, bụng dạ thấy có chút lạ.

   Nơi này... sao hiu quạnh quá, nếu như đã có được phú quý mà cả vùng đất Tōhoku đã giành lấy được, thì cậu ngỡ nơi này sẽ khác trước đây, nào ngờ trông tệ hơn rất nhiều.

   "Nhìn thấy rồi à, Nagisa."

   Thầy Koro chạm nhẹ bát vào tay cậu một cái rồi lại ăn.

   "Nhìn thấy... gì ạ?"

   "Ngôi làng này không giống phúc hạnh của phần còn lại vùng Tōhoku,"

   Nagisa và những người khác đồng loạt dừng đũa.

   "có gì đó, hay nói cách khác là ám khí của ngạ quỷ."

   Nagisa đổ mồ hôi, có ngạ quỷ ở vùng này sao...? Cậu cảm thấy bất an, dẫu sao cũng là quê nhà của cậu mà. Định dạ trong lòng có nên ghé thăm mẹ hay không, nhưng vẫn chưa biết được mình nên làm gì.

   Ăn xong, họ chia ra từng nhóm, hỏi thăm những căn nhà tối òm đóng kín cửa. Câu trả lời nhận được là...

   "Không biết, xin lỗi."

   "Đi đường cẩn thận."

   "Các ngươi là samurai à? Hay đạo tặc?"

...

   Nagisa tách ra đi một mình, cậu nói dối Kayano là mọi người tìm cô ấy, nhưng bản thân cũng không sợ sệt gì vì đã quen đường chỗ này. Cậu tìm nhà của chú bán than, đoạn nép sau cánh cửa, nhìn thấy chú đốt than nung gì đó.

   "Ai đấy?" - Chú nhìn lên, thấy dáng ai nhỏ nhỏ đứng ôm cây cung.

   "Nagisa à?"

   "Vâng ạ..."

   Nagisa bước ra, e dè.

   "Ôi chao," - Chú ấy đứng lên, tiến đến cậu, tay lấm lem than không chạm vào cậu được.

   "tưởng cháu chết rồi đấy, Nagisa."

   "Cháu vẫn ổn ạ. Chú có thấy mẹ cháu...?"

   Nagisa lo lắng hỏi, dù bản thân không đủ dũng khí để trở về nhà mẹ.

   "Mẹ cháu vẫn ổn, bà ấy than thở nhiều lắm đấy, hay cháu về với mẹ đi?"

   Nagisa mỉm cười, phần vì an tâm khi nghe tin mẹ ổn, phần vì muốn lảng tránh vế sau.

   "Cháu cảm ơn ạ, cháu phải đi. Chú cẩn thận nhé."

   "Đi nhanh thế sao? Cháu đi cẩn thận."

   Cuộc chia ly diễn ra sớm như vậy, Nagisa đi qua con đường nhỏ, bên cạnh là rào gỗ mỏng manh ngăn cách đường lên núi với đường xuống làng. Cậu nhìn lên, có phần ngơ ngác.

   Rồi vụng về để chân mình vướng vào một sợi dây kì lạ, sợi dây kéo lên lặp tức, siết chặt lấy chân cậu, lật cả người cậu lại rồi kéo tung qua rào gỗ... Mọi thứ diễn ra bất chợt quá.

   "A!"

   Cậu giật mình bám lấy cỏ và đất. Chỉ là phút chốc, cậu bỗng nghe thấy tiếng sột soạt nặng nề, rồi sợi dây bị cắt đứt, phần kia thu về phía cánh rừng của chân núi, phần buộc thì còn ở chân cậu nhưng trở nên vô dụng.

    Cậu thở hì hục ngồi dậy, là thầy Koro cứu mạng cậu, đúng là ngạ quỷ.

    "Thầy Koro..."

   Nagisa được thầy đỡ dậy, nom vẫn ngơ ngác lắm.

   "Có sao không,"

   Thầy nhìn về phía chân núi tối tăm.

   "là bẫy, bắt quỷ hay người thì không rõ, nhưng chắc chắn là do người làm. Ở đây có nhiều lắm."

   Nagisa nhìn xung quanh, cậu đã bị mắc bẫy sao? Chợt thầy hỏi.

   "Là người ở đây mà em không biết sao?"

   "Sao thầy biết em là người ở đây?"

   Thầy không trả lời, chỉ dẫn cậu đi về phía khác an toàn hơn. Thấy thế, cậu chỉ dè dặt trả lời.

   "Hồi đó chỉ có bẫy săn thú, nhưng không có thú, làng em bị đói, họ cũng không đặt bẫy nữa..."

    Có lẽ bây giờ vùng đất đã được ban phước nên bẫy thú được giăng nhiều hơn chăng?

   Thầy Koro không trả lời, chỉ dẫn lối cậu đi về nơi vô định. Mãi đến khi cậu cảm thấy hoài niệm, mới biết đây là đường nhà cậu.

   "Thầy..."

   "Sao em không thăm mẹ, Nagisa?"

   "Em..."

   Đối diện với câu hỏi đó khó ngang với việc đối diện với ngôi nhà cũ.

   "Không dám."

   Họ đến rồi, ngôi nhà gỗ nhỏ đủ cho hai người ở, đơn độc dưới chân núi, trông vẫn đơn sơ như cái ngày trước khi cậu bỏ đi. Cậu không dám bước tiếp, chân khựng lại.

   "Không dám làm chuyện như này thì có dám làm sát thủ không đây?"

   Thầy nói với cậu, lần này, mắt hướng thẳng về phía cậu chàng.

   Nagisa nhìn ngôi nhà đó, cậu không biết bản thân đang nghĩ gì. Chỉ là bám víu vào một chút động viên nơi thầy để bước lên, ngó vào căn nhà.

   Tối quá, bếp thì cũ... không có ai. Trong lòng cứ thấp thỏm, cậu sợ làm sao.

   "Mẹ không ở đây nữa..."

   Cậu khẽ nói.

   "Ta không chắc."

   Thầy chợt đáp, đứng cạnh cái chiếu ngủ, trên chiếu là một bộ yukata xanh lam, hệt như màu mắt của Nagisa. Khi cậu chạm vào, thoáng thấy áo rất ấm, mùi còn thơm như mới.

   "Là áo của em..."

   Nagisa lầm bầm.

   "Mẹ em chắc vẫn thường đến đây nhỉ?"

   Thầy hỏi.

   "Mẹ em đi đâu đây chứ..."

   Căn nhà trở nên im lặng, Nagisa chỉ vuốt ve nhẹ lớp vải mỏng của yukata rồi sau đó rời đi cùng thầy. Cậu thầm mong những gì chú nói là sự thật, mẹ cậu vẫn ổn, chỉ là không ở nơi đó.

   Trở về với mọi người, vẻ lo lắng hiện ngay trên chất giọng rầy la của Kayano.

   "Cậu nói dối tớ, Nagisa!"

   "Xin lỗi..."

   Nagisa cười khì.

   Rốt cuộc không ai hiểu thầy Koro muốn cho họ xem cái gì. Họ lại đi một đoạn, lúc này, đi ngang qua một căn nhà sáng đèn. Nagisa để ý.

   Cậu chàng chậm bước lại để nhìn, ban đầu là vì tò mò, lúc sau là dừng chân lại, nhìn rõ hơn bên trong ô cửa. Là mẹ, mẹ cậu, da trắng toát, không hề ốm đau.

   Vậy mẹ cậu đã ở bên người nhà của mẹ...

   16 năm trước đây, mẹ cậu từng bị bỏ rơi khi sinh ra cậu, vì thế mà họ sống đơn độc trong căn nhà dưới chân núi, vốn rất nguy hiểm. Cậu không biết, chỉ là tình cờ nghe kể, tình cờ hiểu chuyện.

   Có phải sau khi cậu rời đi, mẹ đã có được cuộc sống tốt hơn không?

   Chỗ ngực đau quá, như nhói lên vậy, nhưng vai có chút nhẹ tên. Vừa nhẹ nhõm, vừa nặng lòng.

   Thầy Koro đẩy nhẹ lưng cậu, thúc cậu đi tiếp.

   "Sát thủ đối mặt với những chuyện tồi tệ mới là sát thủ. Bi đát mới nên người."

   Nagisa nhìn lên thầy, chỉ mím môi cười, một nụ cười hiền từ cho qua chuyện.

   Mẹ cậu ổn là được rồi... còn cậu, còn phía trước một chặng đường dài đằng đẵng. Mới đó, cậu chàng đã thấy mình đang gặp trắc trở rồi.

---

   "Đây là quê hương cậu à, Shiota?" - Isogai hỏi.

   "Ừm."

   Nagisa gật đầu, không giấu giếm.

   "Phía trước là đường để lên núi, tức chân núi. Ở đó có nhà tớ, tuy không rộng nhưng chúng ta có thể dừng chân qua đêm."

   "Thầy muốn dẫn tụi em lên núi sao?"

   Một đứa hỏi. Thầy Koro vẻ mặt đắc ý, còn ranh ma quỷ dữ nữa.

   "À, biết rồi." - Nakamura, cô bạn nổi bật bỗng dưng tỏ ra hiểu biết.

   Mọi người tò mò vừa đi vừa hỏi cô bé, cô giải thích.

   "Tớ hỏi được một bà cụ rồi, nói trên núi có ngạ quỷ, không bắt người làng nhưng chuyên săn samurai, đạo tặc hay mấy tên bợm rượu... ngoài ra còn, bắt cóc thiếu nữ trẻ tuổi nữa... nhưng riêng thiếu nữ thì toàn thoát được."

   "Cho nên mấy cái bẫy xung quanh núi là...?" - một người hỏi.

   Nagisa tò mò nhìn lên thầy, rồi nhìn Nakamura. Ánh mắt cô có chút nguy hiểm.

   "Bây là của một nhóm người dân, để bắt người ngoài dâng cho ngạ quỷ. Chắc họ còn tin rằng quỷ dữ sẽ bảo vệ họ."

   "Sao ác thế..." - Kayano khiếp hãi thán.

   "Nagisa, trên đó có quỷ sao?"

   Kayano hỏi cậu, cậu chàng ngơ ngác một chút, không biết trả lời sao cho đặng.

   "Ừm... tớ không rõ."

   Nakamura tiếp tục.

   "Con quỷ đó được gọi là Quỷ Đỏ."

   Cả bọn nuốt ực nước bọt, dừng lại ngay khi thấy mái nhà nhỏ của Nagisa. Họ dừng chân, trải chiếu xuống nền gỗ và nghỉ ngơi.

   Kayano sợ hãi, cứ loay hoay không dám ngủ. Nagisa thấy thế liền động viên.

   "Đừng sợ, tớ ở đây lâu vậy, chưa từng bị gì mà."

   "Thật không đó..."

   Kayano vẫn còn lo.

   "Thật,"

   Nagisa nhìn sang ngoài cửa, bóng của tên quỷ to lớn ngồi bên ngoài.

   "Vả lại có quỷ dữ bảo vệ chúng mình mà."

   "Phải rồi ha."

   Kayano phì cười.

   Tạm thời ai nấy đều nhắm mắt nghỉ ngơi, biết rằng hôm sau thầy Koro sẽ dắt họ đi gặp Quỷ Đỏ.

---

---

   Trời sáng, mây quang, thoáng đãng những tia nắng sớm. Sugino giành lấy xô gỗ từ tay Nagisa, cậu chàng định đi gánh nước một mình.

   "Tớ đi cho, Shiota, cậu ốm yếu như vậy."

   "Tớ không ốm yếu..."

   Nagisa cầm thêm một cái xô gỗ nữa, bước lên cùng Sugino, một anh chàng cao ráo và tốt bụng.

   "Tớ cũng biết đường đến con sông gần đây, để tớ đi cùng."

   Sugino gật đầu.

   Họ đến con sông, chia nhau ra múc nước trên sông, nước trong vắt như vậy, sạch như vậy, phải vì giết được ngạ quỷ mạnh nhất mới có được.

   Nagisa mải chú tâm đến dòng chảy dịu dàng ấy, không cảm nhận được bất kỳ điều gì xấu xa khác.

   Sugino thì có, cậu nhìn lên, đoạn hốt hoảng hô lên.

   "Shiota!"

   Nagisa nhìn lên, trước khi kịp phản ứng đã thấy tầm nhìn bị che khuất. Nó siết lấy cậu, kéo chân cậu ra khỏi mặt nước, lê trên bờ một lúc rồi...

  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip