Chương 11 - Chưa chết hoàn toàn.
_____
Bà lão đáng quý cho hai người ngủ tạm, rót trà nóng vừa được đun ra cho hai chàng trai, bên cạnh một đĩa bánh bao mới hấp nóng hổi mùi thơm ngon. Nagisa mỉm cười, lại thoáng đỏ mặt vì lòng tốt của bà ấy.
"Cháu cảm ơn bà ạ!"
Bà lão ngồi trên hiên nhà, hai cậu nhóc cũng ngồi bên cạnh. Bà hỏi.
"Hai cháu dễ thương quá, không lẽ là lữ khách?"
Nagisa cười khúc khích, ngoạm một miếng bánh bao rồi đưa cho Karma, hắn không thích ăn nên phải cùng ăn để không phải bỏ phí.
"Có thể xem là vậy ạ... Bà ở đây một mình sao?"
"Không, không. Bà có một đứa con trai, thằng nhóc đi theo Tướng quân, chưa thấy về."
"Đi theo Tướng quân...? Vậy là anh ấy cũng là một... bộ binh ạ?"
"Không phải, là samurai tinh nhuệ đó."
Nagisa ngạc nhiên, có phần ngưỡng mộ nữa. Cậu không tiếp xúc nhiều với quân binh, cũng không được nghe kể nhiều nên đối với cậu, samurai tinh nhuệ cũng là một chức vụ xa vời như ý mộng giết được thầy Koro vậy...
"Vậy sao ạ? Giỏi quá đi... nhưng cháu tưởng... chiến tranh đã kết thúc ạ?"
Nagisa hỏi. Đó là điều ai cũng nghĩ, sau khi tiêu diệt được Ngạ Quỷ mang lại tai ương cho trần gian, không chỉ thiên tai mà tình hình chiến tranh cũng đã chấm dứt trong sự an yên. Đó là trong mắt người dân.
Bà lão lắc đầu.
"Chiến tranh chưa kết thúc đâu cháu, ngày nào con người còn sống."
Đáng nghĩ thật... Nagisa lập tức thay đổi nhiều ý nghĩ. Bà lão tiếp tục.
"Tướng quân Asano và Gia tộc Yanagisawa vẫn còn nội chiến giành vị thế. Đế quân Takaoka cũng đang âm mưu nhắm đến Gia tộc Yanagisawa... hầy..."
Bà lão thở dài, hình như lo cho con trai của bà. Nagisa trầm ngâm một chút, rồi cái bánh bao chỉ còn một nửa lại áp vào má cậu, nóng quá nên cậu giật mình nhìn qua. Là Karma lại trêu chọc cậu, hắn trông thích thú.
"Hai đứa làm ta nhớ con trai quá, thằng bé cũng tinh nghịch, cũng dịu dàng... nhưng đi từ cuối xuân rồi chưa thấy đâu..."
Cuối xuân... cũng một hai tháng. Nagisa mỉm cười ân cần.
"Bà đừng lo ạ, cháu nghĩ sẽ không sao đâu, anh ấy là lính tinh nhuệ, chắc chắn không có gì khó khăn xảy đến với anh ấy được đâu ạ."
"Thế à, tốt quá... hai cháu ăn nhiều lên."
Cuộc trò chuyện chuyển hướng sang những điều nhỏ nhặt đời thường. Chẳng mấy chốc Nagisa và Karma lại tiếp tục đi, hiện vẫn còn lanh quanh ngôi làng này.
Karma nhìn thấy cậu nhỏ đang nghĩ gì đó nên hắn hỏi trước.
"Nghĩ gì vậy?"
"Hửm? À, về chuyện chiến tranh... tớ tưởng chiến tranh phải kết thúc rồi chứ, hoá ra không dễ dàng đến vậy... Đã thế nhà Asano cũng có liên quan nữa, chúng ta lại từng được huấn luyện trong trại huấn Asano mà không nghe tin này."
"Ngây thơ quá." - Karma khẽ gõ đầu cậu, không đau nhưng quá đáng.
Nagisa kéo tay hắn xuống.
"Nghe này, không ngờ cậu ngốc đến thế nhưng mà..."
Karma lại nói, ánh vàng trong mắt hắn có chút xa xăm, hoặc chỉ là một đôi mắt biết nhìn xa trông rộng, Nagisa nghĩ thế.
"Chiến tranh nếu không kết thúc cũng không nhất thiết phải giấu diếm, trước giờ mấy cái người... ờ, đứng đầu gì đó, đều không giỏi giữ bí mật khỏi người dân mà. Tin đồn về chiến tranh chẳng qua là ai cũng muốn lảng tránh thôi."
Nagisa ngơ ra một chút.
"Vậy là ai cũng biết nhưng... không nói?"
"Có thể là vậy. Nếu có một lí do nào đó, thì ở vị trí của tớ, tớ nghĩ là có một điều cậu cũng sẽ đoán ra được thôi..."
Cái chết của Ngạ Quỷ mạnh nhất trên trần gian đã chấm dứt thiên tai, hoạn nạn, gian khổ và chiến tranh, bầu trời xanh lại toả sáng và con người lại mỉm cười tươi tắn.
Song thực chất Ngạ Quỷ vẫn tồn tại. Dưới dạng là chân thân thứ hai, một đại quỷ kế nhiệm - Ngạ Quỷ Koro, con quỷ đã chấp nhận sống trong vòng giám sát của Mạc phủ, vẫn lang thang khắp nhân gian đội lốt một người phàm.
Nghĩa là tai ương của Ngạ Quỷ... chưa chết hoàn toàn.
"Hiểu không? Rồi vùng đất này sẽ lại đau khổ thôi, ngày nào hắn còn sống..."
Karma thì thầm, những lời đã thức tỉnh một phần nhận thức trong Nagisa. Đây là một sự thực. Nhưng không nỡ để cậu hoang mang, hắn lại vỗ nhẹ vai cậu.
"Cùng cố gắng giết thầy, nhé?"
"Ừ, ừm..."
...
Bỗng một cái chạm ớn lạnh đặt lên vai của cả hai, rùng mình cùng lúc! Bàn tay này quen lắm, không phải tay người, là thầy Koro.
"Th-thầy?"
Qua mạng che, vẫn có thể nghe được thầy đang phát ra một điệu cười tinh quái.
"Thầy chưa đi khỏi làng sao? Các bạn khác đâu rồi ạ?" - Nagisa hỏi.
"Đi rồi, các trò ấy trông tự tin lắm. Quan trọng hơn, các em định đi đâu nữa đấy?"
Nagisa hơi đắn đo, cậu vẫn chưa biết điểm đến tiếp theo... Bỗng, Karma bước về trước cậu, muốn phát biểu.
"Thầy muốn đi cùng à?"
Nagisa để ý nét mặt của cả hai, Karma như có mưu đồ, trông thầy cũng như có mưu đồ. Hai người này đúng là đồng quỷ!
"Không, nhưng..."
Thầy Koro lấy ra một tờ giấy được gấp lại, nhét nó vào bàn tay của Nagisa. Cậu ngơ ngác nhìn xuống bàn tay, rồi lại nhìn lên, chờ đợi một lời giải thích nhưng không có gì cả vì thầy Koro biến mất rồi!!!
Thầy đi nhanh quá, cả Karma cũng không phản ứng kịp. Đúng là đại quỷ.
Vậy, Nagisa và Karma tấp vào một thân cây lớn bên đường làng, mở tờ giấy ra, trong đó viết...
"Nhiệm vụ: Truy bắt Cửu Vĩ Hồ.
Địa điểm: Phố đèn đỏ.
Với sát thủ và thợ săn quỷ, tin đồn về Cửu Vĩ Hồ đang ẩn mình và lộng hành ở Phố đèn đỏ đã được lan truyền khắp chốn, cho đến nay, vẫn chưa có ai bắt được nó. Một Tuần binh của Cấm Vệ Mật cũng đã được chỉ thị đến đó.
Tuần trước, nhiệm vụ này được giao cho nhóm học trò khác nhưng họ thất bại và rút lui, tiếp theo ta muốn nhờ hai em. Ta tin hai em có thể kháng cự được sức hút yêu hồ, đừng bỏ cuộc!
- Koro."
...
Lại còn đừng bỏ cuộc là sao? Nagisa ngơ cả ra, đường đột lại được giao cho nhiệm vụ như vậy, thậm chí không được từ chối nữa. Trong khi cậu còn hơi lo ngại, thì Karma kế bên có vẻ hứng thú.
"Karma vui gì thế?"
"Nghe nói ở Phố đèn đỏ có nhiều tên lưu manh, tớ muốn đi xem một lần."
"Cậu hứng thú với lưu manh sao...?"
"Haha."
Cạn lời. Nagisa cầm chặt tờ giấy trên tay, mông lung trước định hướng của mình. Để giết được Ngạ Quỷ Koro thì... quả nhiên cũng phải một lần đảm nhận nhiệm vụ bắt yêu.
Quyết định rồi, Nagisa và Karma nhận nhiệm vụ.
____
Phố đèn đỏ của Tōhoku bấy giờ nằm cách ngôi làng họ đang ở chỉ một cái đồi nhỏ, đường đồi cũng thường được người dân qua lại. Nagisa cũng chưa bao giờ đến đó, không tưởng tượng được tại sao mình lại muốn đến Phố đèn đỏ, nhưng do lần này có nhiệm vụ.
Họ dừng chân khi đi được nửa ngày, ngồi cạnh một bãi đất trống nhỏ, đặc biệt có một pho tượng phật cũ kĩ, chỉ cao ngang hông Nagisa, bị vỡ một bên đầu. Nagisa không quên khấn khi thấy tượng phật.
"Chúng ta tới Phố đèn đỏ thật à..."
Karma hỏi, hắn nằm trên cỏ, khoé miệng ngậm một ngọn lúa vàng.
"Thật, sao vậy? Cậu cũng muốn tới đó phải không?"
"Ừ, nhưng ở đó cũng hơi nguy hiểm đấy."
Nagisa ậm ừ rồi đứng lên, nhìn bên vai kiểm tra lượng mũi tên, vẫn còn đủ xài.
"Không sao đâu."
Rồi cậu nghiêm túc giương cung lên, nhắm về phía một thân cây xa xa, muốn ôn lại kĩ năng. Mũi tên vừa bắn ra thì bỗng Karma ập tới từ sau lưng lúc nào không hay, hắn nắm chặt lấy hai vai cậu, cười khì.
Mũi tên cũng bị chệch hướng rồi, không hài lòng, cậu nhìn hắn hoài nghi.
"Cậu làm gì thế?"
"Nagisa yếu quá."
Lời chê bai đó khiến cậu bĩu môi trong vô thức.
Karma đưa tay lên, nắm nhẹ cổ cậu, chỉ vừa nhẹ như một cái chạm.
"Cậu bắn cung cũng giỏi, nhưng đánh nhau thì yếu quá, cận chiến thì sao đây?"
Nagisa hạ cung xuống, chỉ cho hắn nhìn bên hông cậu, thắt lưng có một vỏ đựng dao ngắn để phòng vệ. Hắn cười và bảo.
"Như vậy là sống hả?"
"Ý cậu là sao vậy..." - Nagisa thở dài, biết là bản thân yếu nhưng sao đối phương cứ chê bai.
"Cậu không có tí võ thuật nào."
Cái này Nagisa thừa nhận, chắc vậy. Trong trại huấn, trừ nữ giới ra thì cậu là nam nhân yếu nhất... chính là yếu nhất, có lần đọ vai, thì vai cậu xếp ở hàng nhỏ nhất. Nhưng may ra cậu biết bắn cung, đầu óc cũng nhạy nên mới không bị xem thường, chỉ có điều khi giao chiến võ thuật thì cậu xin thua.
"Không lẽ bây giờ tớ nên đi học võ thuật sao... Không kịp nhiệm vụ mất..."
Nagisa lo lắng quá, chợt Quỷ Đỏ bỏ tay ra khỏi vai cậu rồi đắc ý nói.
"Tớ tập cho cậu, chịu không?"
"Karma á? Nhưng còn nhiệm vụ..."
"Cửu Vĩ Hồ nếu đã ẩn mình thì hai đứa mình không bắt được ngay đâu, chưa kể là mình phải truy bắt ở đâu, lúc nào... chúng ta vẫn chưa nắm chắc nên có lẽ sẽ mất vài hôm đấy.
Thế này đi, cứ phân thời gian ra, ban ngày chúng ta tìm hiểu về Cửu Vĩ Hồ, lúc rảnh tớ lại mang cậu đi tập luyện, tối đến - Phố đèn đỏ tấp nập, chúng ta có thể thử truy lùng."
Karma đã tính toán kĩ lưỡng. Tuy hắn là một tên quỷ quyệt xấu xa nhưng đúng là rất giỏi! Cậu tạm không giận hờn những lời chê bai nữa.
Họ đến được Phố đèn đỏ thì trời cũng đã tối. Nơi đây kín người qua lại, lồng đèn rực lên màu trắng màu đỏ, thắp sáng nơi vui chơi hoang lạc này, trên các tầng lầu luôn có những nàng kỹ nữ son phấn kiêu kì đưa tay vẫy chào. Không khí ở đây không chỉ là đông đúc và tấp nập, mà còn rất hoa mỹ nữa. Vì đâu đó bên tai, Nagisa luôn nghe thấy những tiếng đàn phát ra tinh tế, có lẽ là từ các nàng Geisha đằng sau những tấm màn che.
Nhiều thứ để làm quen quá, Nagisa vô thức nắm chặt bàn tay thô kệch của người đi cạnh mình.
"Nhìn kìa."
Người dân chỉ về phía một Oiran trang nhã bước đi giữa con phố, đôi guốc cao như vậy cũng có thể biểu diễn những bước đi hoàn hảo vậy sao?
"Là nghi lễ rước khách qua phố."
Cậu nghe ngóng được. Oiran là những kỹ nữ hạng sang, tài sắc vẹn toàn, có nhiều quyền lực đối với thân thể của mình giành cho ngành kỹ nữ. Một nghi thức quen thuộc của Oiran ở đây gọi là nghi lễ rước khách qua phố, lúc nào cũng chìm đắm trong ánh mắt của người người.
Tuy nhiên...
"Mà, từ khi Iriko xuất hiện, tôi vẫn chưa thấy kỹ nữ nào làm tôi hớp hồn được nữa."
"Lần này không phải Iriko sao? Cô ta không muốn tiếp khách thật ư, thật hoang phí..."
"Iriko..."
Hầu hết là phát ra từ đàn ông.
Nagisa nghe ngóng được một chút, chỉ biết có một kỹ nữ tên là Iriko, được ví như phong tình vạn chủng, khiến người ta đê mê từ những ngày chập chững xuất hiện trong phố đèn đỏ. Nhưng cô ấy không thường xuất hiện trước công chúng, khiến người ta thật trông ngóng.
Cậu cảm giác người này sẽ liên quan đến Cửu Vĩ Hồ, dù gì thì những người có quyền cao trong Phố đèn đỏ sẽ biết ít nhiều.
Tạm không biết thêm gì, ngoài việc nghi lễ rước khách qua phố đã lọt khỏi tầm mắt nên những gì còn lại cậu cũng thấy đủ nhiều rồi, Phố đèn đỏ toàn là mua vui, âm nhạc và phái nữ.
Nagisa muốn tìm một căn trọ, tốt nhất là không nằm ở trung tâm, để dễ dàng lẩn trốn hơn. Nhưng mà... lữ khách như cậu, chỉ còn ít đồng lẻ đã cầm cự được từ đầu xuân tới bây giờ, thì cái gì ở Phố đèn đỏ cũng thật xa xỉ với cậu.
Và như biết ý, Karma khều nhẹ vai cậu.
"Có tiền này."
Rồi hắn giơ lên một túi ngân lượng, đầy ụ, trước sự ngỡ ngàng của Nagisa. Cùng lang thang với nhau, mà sao hắn có nhiều thế!
"À, mới lấy được của một tên ngốc."
"Hả?"
Từ xa xa, không quá xa nhưng đủ để nghe ai đó thốt lên: "Tiền tôi đâu rồi!? Là ai lấy!?"
Nagisa thầm hiểu rồi... không ngờ Karma còn có tài lẻ này, không đáng khoe khoang tí nào.
____
May là có một ngôi trọ nằm trong một ngõ nhỏ của Phố, trọ chỉ có vài phòng, với vài người thuê, hầu hết đều là lữ khách, giống như hai cậu vậy. Họ nhận được một căn phòng nhỏ trên tầng có hai chiếc đệm sạch sẽ, một khung cửa để nhìn ra đường, đoạn ngõ này không đông đúc nên cũng dễ nghỉ ngơi hơn. Nhận được phòng, Nagisa cảm ơn ông chủ và cả hai ôm hai bộ y phục ngủ của trọ và đi về phía cầu thang.
Vừa đi vừa dặn Karma trong thì thào.
"Xài tiền của người khác thật bứt rứt quá, nhưng do tớ cũng không đủ tiền nên... hầy, lần này thôi nhé, tớ không thích việc cậu trộm túi đâu."
Karma đáp lại bằng một điệu cười cợt nhả.
"Vâng-"
Lại vô ý va phải một nam nhân, tướng người cao ráo và cứng cáp. Karma không nói gì, chỉ nhìn lên, không rõ là hài lòng hay phật ý hắn.
"A, bọn cháu xin lỗi ạ...!"
Nagisa cúi đầu, dù người va phải không là cậu. Nói xong lại kéo Karma đi lên cầu thang nhanh.
"Sao cậu đứng đơ ra thế...?"
Cậu hỏi, còn hắn cứ nhìn về phía người đàn ông đó, nghi ngờ điều gì chăng.
"Không có gì..."
...
Thay bộ y phục rộng rãi và thoải mái, Nagisa nằm lên tấm đệm, cảm thấy đã lâu rồi mới được ngủ ở một gian phòng đàng hoàng như vậy.
Ngược lại, Karma có vẻ vẫn đang trầm ngâm. Thấy vậy nên cậu nhỏ xoay nghiêng người, quay mặt về phía hắn và hỏi.
"Cậu sao thế? Từ nãy tới giờ cứ im lặng..."
"Ờ."
"Tớ chỉ nhắc nhở cậu thôi mà, vì trộm cắp không tốt đâu... tội người ta lắm đấy."
"Không phải," - Karma tạm nở nụ cười ngao ngán trước sự thơ ngây của cậu.
"hình như người đàn ông khi nãy là người của Cấm Vệ Mật."
Tình báo nhanh quá, Nagisa còn đang thư thả chưa kịp tiếp nhận. Cậu hử một tiếng, rồi người kia lấy ra một chiếc gia huy màu bạc, có hình thù như trăng lưỡi liềm và hoa anh đào. Nhìn quen quen nhưng không nhớ ra được nó đến từ đâu.
"Tớ trộm được trên áo hắn."
Karma khoe chiến tích, ánh mắt vui tươi như chuyện thường tình. Còn Nagisa phát điên mất thôi! Không thể dạy bảo tên này được rồi!
"Đã bảo là không được trộm cắp mà...! Đây còn là gia huy của người ta..."
Cậu nhỏ cuống quýt ngồi dậy. Hắn thì ngắm nghía chiếc gia huy đó, đồng thời nói.
"Đây là gia huy của Bang Hội Cấm Vệ Mật, trùng hợp là trước đây tớ từng đánh một tên của bang hội này nên vẫn còn nhớ đến biểu tượng của chúng... Tức là gã đó cũng có thể là Tuần binh mà Koro đã nói cho chúng ta trong tờ giấy đó."
"Ồ..."
Nagisa hiểu hiểu rồi, tuy hành động không tốt nhưng Karma thông minh thật, mới đó đã suy ra được danh tính của người vừa va vào mình.
Karma nói tiếp, lần này có phần toan tính.
"Tớ đã nghĩ là nhiệm vụ này sẽ hơi khó, nhưng chúng ta may mắn thuê trọ cùng chỗ với Tuần binh này, có thể thu thập được thông tin đấy...
...về việc cưỡng ép thông tin thì tớ không ngại đâu."
Thật ra Nagisa nghĩ lại lần nữa rồi, Karma là một kẻ xấu.
______
(Note): Iriko là tên gọi biến tấu lại cho hợp bối cảnh, của nhân vật gốc là Irina Jelavić.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip