Chương 6 - Một quá khứ không thể để người ngoài can thiệp.

_____

...

Đau đầu quá, cảm giác như trong khối óc bị một sức nặng bí ẩn nào đó đè bẹp, và mắt thì mở không lên, hoặc không thể nhìn thấy gì. Nagisa co người ôm lấy bản thân, cầu mong không có gì sẽ vồ lấy mình vào thời khắc bản thân vô dụng tột cùng này.

Bỗng cậu nhận ra có gì đó không ổn, tại sao mọi thứ tối òm?

Mắt cậu mở ra to tròn, thoạt đầu như đau đớn vì phải tỉnh dậy đột ngột như thế, nhưng lúc sau chỉ thấy hoang mang... cậu không nhớ đã có chuyện gì, lúc này cậu nằm dưới đất, không nhìn thấy gì ngoài vầng trăng khuyết, nghe thấy tiếng gió thổi âm u, xen lẫn giọng nói của ai đó.

Nagisa chớp mắt vài lần, cuối cùng nghe thấy tiếng đọc kinh, hoặc bùa chú gì đó, hoặc cầu nguyện gì đó... thì thào nhưng vang vảng bên tai. Cậu ngó quanh, nhìn thấy vị tu nữ trước đó, ngồi khấn trước bàn phật cách cậu không xa.

Muốn đứng lên, nhưng khi cậu di chuyển, thấy cơ thể nhức nhối, rồi nhận thức được hai cổ tay bị buộc chặt vào thân cây, một tấm vải đỏ quấn nhiều lớp buộc cậu vào cái cây gồ ghề đó. Nhìn thấy sự nguy hiểm của câu chuyện, dẫu không hiểu gì, cậu quan sát tu nữ một lúc.

"Cô... cô giúp tôi với?"

Giọng nói yếu ớt của cậu không được đáp trả, chỉ sau đó, tu nữ ngừng khấn và đứng dậy, mờ ám đi về phía cậu, trên tay có một tấm khăn, đang buộc chặt cái gì đó.

"Cô làm gì vậy? Có chuyện gì..."

Tu nữ rút ra con dao, gương mặt tối sầm, đâm thẳng xuống.

...!

Cậu nhanh chóng né được nhát đâm đó, nó ghim thẳng xuống nền đất, và trong những hơi thở nặng nề, mang nặng oán khí của cô, cậu cảm thấy hoảng sợ trước tình cảnh lúc này. Chuyện gì xảy ra vậy?

Khi cô ta lại đứng dậy, rút con dao ra khỏi đất, cô lao đến cậu, khiến cậu vùng vẫy trong cái trói buộc, cánh tay không thể tự vệ được, chỉ đành nỗ lực né tránh những đòn tấn công của cô.

Vài nhát, cô bị một sức lực khác bấu vào vai rồi quẳng cô ra sau, con dao văng sang nơi khác. Lúc này, Karma khuỵu xuống ngay trước cậu nhỏ, lưng hướng vào mái đầu xanh, như một cách chở che hoàn toàn, không để cậu nhìn thấy cái gì.

"Karma!"

Cậu nhỏ thốt lên tên người kia.

"Đừng cựa quậy."

Karma nghiêm khắc đáp, rồi phi tới tu nữ, lợi dụng sự yếu ớt của một người phụ nữ rồi nắm lấy cổ ả trong gang tắc, một bàn tay hắn nắm trọn.

Trong khi đó, người con trai kia vẫn đang rối rắm, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, không biết phải làm gì và không thể làm gì. Ngoài ra, cậu cũng không muốn thấy Karma giết cô ta, nếu đó thực sự là ý định của Quỷ Đỏ.

"Karma! Đừng giết!"

Hắn không trả lời, tay siết chặt cổ ả.

"Năn nỉ cậu đó."

Nagisa cố gắng lê thân mình về phía trước nhưng khoảng cách không thay đổi được bao nhiêu, mà nó chỉ khiến cổ tay cậu đỏ ửng lên vì bị siết. Nhưng cậu khổ sở lắm, vì quằn quại nên ngực như sắp tựa xuống đất, khó khăn thuyết phục hắn.

"Chúng ta còn chưa biết có chuyện gì, làm ơn đừng giết người vô cớ mà."

"Giết người vô cớ. Ả ta không phải vừa định làm vậy với cậu à?"

Karma không do dự.

"Tớ... phải nghe được lý do đã, cậu bình tĩnh một lúc có được không?"

Lúc này, trông bóng lưng đó, Nagisa thấy lời nói của mình may mắn có tác dụng. Karma thả tu nữ xuống đất, những lọn tóc quấn gọn nay đã rơi xuống từng chút từng chút, cô nằm đó và thở hổn hển, trên cổ hằn lên những vết đỏ. Nagisa lúc này đã có thể thở phào một lúc, dù nhịp đập trong ngực vẫn đang đánh trống, cảm thấy bản thân vừa đối mặt với cái gì đó không rõ mà đáng sợ.

Trước khi cậu kịp tra vấn, Karma lườm xuống cô, như xuyên thủng gương mặt bi ai của cô, khàn giọng hỏi.

"Tại sao lại làm vậy?"

"..." - Cô ấy vẫn đang hồng hộc thở.

"Bùa hộ mệnh, cái dây đỏ đó là để gây mê phải không?"

Karma chỉ điểm, ý nói sợi dây đeo tay gọi là bùa hộ mệnh mà cô đã mang cho Nagisa, là thứ gây ra cơn bất tỉnh mơ hồ khi nãy. Dẫu không có chứng cứ, cũng chưa muốn tin vào điều đó, Nagisa chỉ có thể lặng im chờ đợi câu trả lời, vầng trán xuất hiện những giọt mồ hôi lạnh.

Tu nữ không trả lời, Karma cũng không đợi. Hắn bước lên một bước, toả sát khí hừng lên giữa trời âm u lạnh toát.

"Khoan!" - Nagisa ngăn hắn lại.

"Cậu tính tốt bụng tới bao giờ?"

"Cậu cởi trói cho tớ với..."

Bằng cách này, Karma không manh động, tuy có chút không bằng lòng nhưng vẫn đến chỗ Nagisa, cầm lấy con dao dưới đất rồi đâm qua lớp vải trói tay cậu kia, trả cho cậu tự do.

Nagisa nhẹ lòng, xoay xoay cổ tay, nhìn vệt đỏ hằn trên hai cổ tay mà thấy lạnh toát. Cậu sau đó đứng dậy, cùng Karma bước về phía vị tu nữ vẫn còn thất thật ngồi đó, trong đau khổ.

"Cô có ý định gì?" - Nagisa hỏi.

Cô nhìn lên, trợn mắt, vẻ trang nghiêm trước đó đã biến mất hoàn toàn, chỉ có một người phụ nữ thất thần, ánh mắt chứa đựng vô vàn uất hận dẫu cho hai thiếu niên kia chưa làm gì cô.

"Đồ ác quỷ,"

Cô ta gào rủa.

"Ngươi là ác quỷ, chắc chắn! Đồ quỷ ma thối nát, trên đời ta ghét nhất là quỷ ma! Nhưng nếu ngươi cũng là quỷ, sao lại... sao lại..."

Vai cô chùng xuống, ánh mắt chỉ rời khỏi hai người để nhìn xuống những muộn phiền chôn trong đất.

"Sao lại đứng về phía phàm nhân... sao không giúp tay ta chứ..."

Sự trách oán đó có pha lẫn một chút hối hận, thứ mà Nagisa không lý giải được.

"Ý cô là sao...?"

"Ta biết ngươi là quỷ mà, ngươi không đeo bùa vì sợ bùa, sợ bị khống chế phải không?"

Cô ta vẫn nhắm vào người tóc đỏ.

"Ta không tin ngươi thôi."

Karma thẳng thắn nói, vẫn thấy nguy hiểm vì động thủ của cô ta.

"Im đi! Quỷ ma thì làm gì hiểu được con người...!"

Cô đứng bật dậy, lao đến, cung tay xô Nagisa ra, lực không mạnh nên chỉ như một người phụ nữ phát rồ và làm càng. Cô ấy cứ đấm vào vai cậu, rồi tới Karma, xô họ, như muốn giằng xé họ nhưng bản thân chỉ là một con người bình thường.

Không chịu được, Karma có vẻ bị kích động, hắn nắm lấy cổ cô lần nữa, lần này giật cô đến gần, kề mặt cô gần với mặt mình, để cho đôi mắt hoang dã của hắn răn đe cô.

"Một lần nữa, thì ta cho ngươi bị quỷ ăn thịt thật đấy."

Không để Karma có thêm hành tung nào, Nagisa kéo cô ra sau, tách cô khỏi Karma. Gương mặt cậu nghiêm nghị, một phần trấn an, một phần nhắc nhở Karma.

"Dừng lại đi."

"Nagisa..."

Nagisa có vẻ vẫn muốn bảo vệ cô.

Không thể cãi vã. Karma hầm hừ xoay đi, bước ra đằng xa, chìm trong màu tối của trăng, hắn không muốn đối mặt với cô tu nữ hoá rồ này, càng không muốn để Nagisa quản lý.

Nagisa có chút bối rối, cậu kêu tên hắn, không muốn hắn rời đi quá xa. Nhưng trước mắt không thể để chuyện này bị ngắt quãng.

Thầm cầu mong Quỷ Đỏ không đi xa, cậu xoay lại nhìn tu nữ, người đã ngừng tấn công cậu, dẫu vẫn còn thất thần, không rõ nhận thức.

___

...

"Giả vờ khoan dung, xong lại làm gì đây?"

Nagisa chỉ hừm một tiếng trước nghi vấn về hành động của cậu, cậu buộc tay cô vào một cái cột nhỏ trong đền, nhưng không tàn nhẫn, cậu làm nhẹ nhàng, cổ tay của cô sẽ chỉ đau khi cô quấy phá.

"Con người các ngươi, tham lam và giả tạo. Chẳng khác nào yêu ma!"

Cô lại rủa, và mặc cho điều đó, Nagisa chỉ khẽ thở dài sau khi đếm đủ số mũi tên, khoác lên vai cáng cung, biết mình không mất gì.

Cậu nhỏ nhìn về phía cô, đôi mắt xanh rất đỗi chân thành.

"Cô hành động như vậy, có liên quan gì tới Quỷ Phàm Dục không?"

Nagisa đoán.

Nghe đến đó, tu nữ khựng lại. Đuôi mắt cô khẽ run nhẹ, như bị giật mình, như đang bồi hồi. Rồi cô im bặt, chính là câu trả lời cho Nagisa.

Nagisa chỉ hi vọng những gì mình làm là đúng. Cậu đã chọn nghe cô, vì muốn biết chuyện gì khiến cho tu nữ trang nghiêm như cô lại hung hăng và lỗ mãng như lúc này. Cũng không muốn để bản thân gặp nguy hiểm không đáng, cậu mới chọn trói cô lại. Liệu có khiến cho câu chuyện rõ ràng hơn không đây?

"Cô có muốn giải thích không? Vì tôi sẽ vui lòng nghe cô."

Nagisa điềm đạm nói. Hoặc chính Nagisa là bầu trời quang dễ chịu nhất, cách cậu nói và cách cậu nhìn, khiến người ta cảm thấy chân thành.

Tu nữ không để mất đi vẻ thù oán lạ kỳ trên khuôn mặt, nhưng cô chọn lên tiếng.

"Ta ghét nhân gian, ta muốn giết nhân gian và nghe theo quỷ dữ..."

Nagisa ngạc nhiên, người khác cũng sẽ ngạc nhiên. Thời đại phồn vinh, không ai muốn biết đến gian nan và ngạ quỷ nữa, nhưng cô... một người tin vào phật.

"Tại sao?"

Bỗng tu nữ cắm mặt xuống bàn chân mình, không muốn nhìn lên dù chỉ một chút, biểu hiện của cô chuyển sang một vẻ u buồn, khổ đau, của một người phụ nữ mang nặng nỗi niềm. Đó là điều duy nhất Nagisa nhìn ra.

"Con người lấy đi tất cả của ta, phu quân của ta..."

"Phu quân?"

"Nếu không phải vì con người chúng tham lam và điên loạn, chàng đã không làm chuyện tày trời như thế... vậy mà chúng lại giết chàng..."

Nagisa không buông mắt khỏi cô, biết rằng đằng sau những lời nói buồn đau của cô gần như chứa đựng những bí mật. Anh ngồi ngay ngắn, chân thành nhìn cô.

"Ta ghét ngạ quỷ, nhưng ta cũng ghét con người nữa. Ta muốn giết cho bằng hết, giết sạch..."

Giết sạch...

___

Nhưng không thể để cho ta bị quỷ ma ăn thịt, ngày hôm đó, chàng tiều phu liều mình đi đến miếu thờ Quỷ Phàm Dục, chàng đã cầm rìu chặt lấy chặt để từng thớ thịt nặng trịch của con quỷ to lớn gớm ghiếc đó, rồi ôm lấy ta.

"Nàng đừng sợ, nàng chạy đi."

Chàng đưa cho ta rất nhiều vàng, là vàng mà chàng moi được trong nội tạng của quỷ, Quỷ Phàm Dục thì ra giấu châu báu trong cơ thể mình. Nhưng ta không kịp nhận ra chuyện đó, chàng đẩy ta đi, rồi một mình một thân chàng tận diệt con quỷ đó.

Chàng giết nó triệt để, không muốn khiến ta bị săn đuổi, không muốn ta bị nó nguyền rủa. Nhưng tại sao khi ta quay trở về, chỉ thấy chàng bị phanh thây... Chàng đã làm gì sai? Ta nữa, ta đã làm gì sai?

Sau này phàm nhân các người có được cuộc sống hạnh phúc rồi, quên hết tội lỗi lúc trước rồi, lại coi như không có gì. Các người đối xử với chúng ta như thế sao?

Các người chẳng khác nào Quỷ Phàm Dục, ích kỷ và tham lam đến mức hôi hám.

___

Nagisa không để mình bị cuốn quá nhiều vào một câu chuyện của một ai đó, một quá khứ không thể để người ngoài can thiệp. Cậu chỉ khẽ rũ mi xuống, cảm nhận được nỗi uất ức của người này, giành một chút từ bi cuối cùng để không tổn thương cô.

Nhưng là người ngoài, cậu biết mình cũng không nên bị giết như cô đã làm.

"Vì vậy, cô muốn giết nhiều người để trả thù hay...?"

"Ừ. Miếu thờ này không phải để thờ Phật, mà là thờ quỷ. Coi như ta nguyền rủa các ngươi. Đồ quỷ ma."

Cũng không lung lay, dẫu bị chửi bới thậm tệ. Nagisa giỏi kiểm soát bản thân lắm, cậu luôn điềm tĩnh như lúc này... Chỉ là khi nghĩ đến, cậu bỗng nhớ tới cậu trai kia, người đã biến mất được một lúc rồi. Nhưng cậu chưa thể chạy theo hắn được.

Khẽ lắc đầu, cậu lại nhìn cô, lúc này muốn trấn an tâm hồn mục rữa của cô, bỗng...

Có thứ gì đó bắt lấy Nagisa từ phía sau, thứ gì đó nhớp nháp siết chặt lấy từ cánh tay, hông và cổ cậu, khiến cậu ngợp thở trong cơn hoảng.

Lẽ nào là quỷ chăng, nếu có một thứ gì đó kinh khủng như nó lúc này.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip