Chương 02: Làm quen

Tiếp tục chương trước.

"Kẻ khủng bố" lúc nãy hiện đang ngồi trước mặt liên miệng nói xin lỗi với vẻ mặt rất chân thành.

- À.. à.. không sao đâu mà...

Cậu đưa tay lên, khuôn miệng cũng gượng gạo nở một nụ cười trên mặt, mồ hôi cũng theo đó mà chảy ròng ròng.

- Mọi người trông sao là tốt rồi!

- Chỉ mong cậu đừng ghi thù chuốt oán!!

- Khô... không ghi thù đâu mà!

Nói về việc tại sao người này lại xin lỗi, phải kể về vài phút trước. Sau khi cậu ôm quả boom vào người, đồng thời số giây trên quả boom càng giảm và chạy về số không, thì... chẳng có chuyện gì sảy ra cả.

- Chúc mừng cậu đã vượt qua bài kiểm tra Osamu_kun!

Atsushi vui vẻ nhìn Dazai, cô gái kia cũng tự thoát ra khỏi dây thừng rồi chạy tới "tên khủng bố" kia, ôm ôm ấp ấp.

- Đoạn lúc nãy ấy nii_san~ về nhà chúng ta tiếp tục diễn tiếp nho?~~

Cậu trai kia thì hoảng hốt, lắp bắp nói.

- N.. Naomi!! t.. thôi nào, bỏ anh ra đã nào.

Đứng dậy với vẻ mặt ngơ ngơ ngác ngác... cậu phát hiện ra bản thân...

BỊ DẮT MŨI NHƯ CHÓ!!

Cay không? cay chứ. Làm gì được không? không:)

Thôi thì qua thì cũng qua rồi, lúc sau còn nghe một số lời nhắc từ ngài thống đốc nữa nên hiện giờ Dazai đang ngồi tại quán Uzumaki dưới công ty cùng với cậu bạn mới quen là Tanizaki và cô em gái của cậu ấy, Naomi.

- Hai người thật sự là anh em sao?

- Là anh em đó!?

- Phải phải~ chúng là anh em, nên có nhiều điểm giống nhau lắm! nhất là chỗ này nè~

Cô nàng luồn tay vào áo Tanizaki khiến anh chàng giật bắn mình, còn Dazai bên này đang nghi ngờ nhân sinh.

- N.. Naomi!? thôi nào!?

Còn hai người lớn tuổi đang làm gì á? uống cafe và...

- Em có bằng lòng lấy anh không!?

Atsushi gương mặt sáng lóa, đôi mắt long lanh lấp lánh nhìn chị nhân viên xinh đẹp, bàn tay anh mềm mại lướt trên đôi tay xinh đẹp của chị ta.

- Anh có gì để em bằng lòng lấy?

- Mỗi ngày em sẽ được chải lông hổ--

- MÀY BỚT LẠI GIÙM TAO!?

"Bong! " Một chưởng vào đầu anh khiến anh đau đớn ôm đầu kêu lên.

- Au! Kunikida_kun! đau đó nha~ hức!

Uất ức nuốt giọt nước mắt vừa mới đọng, Atsushi một tay xoa đầu, một tay cầm ly cafe lóng hổi.

Nhấp một ngụm, vị cafe đen đắng bị lấn át bởi vị ngọt của ba viên đường khiến cơ mặt anh thoải mái hơn bao giờ hết. Ừ thì uống nhiều vậy là không tốt, nhưng anh đâu bỏ được, tất cả là vì cái khái niệm "đường rất quý giá" từ trại trẻ mồ côi chứ bộ!?

- Chán quá đi~... Osamu_kun! hay chúng ta chơi trò đoán nghề nghiệp đi!

- Đoán nghề nghiệp?

Ánh mắt tò mò pha lẫn hứng thú nhìn Tanizaki, cậu ta thấy vậy liền giải thích "cách chào hỏi" người mới vào tại đây. Người đó sẽ phải đoán mọi người làm nghề gì hoặc từng làm nghề gì. Nghe giản đơn đúng không?...

- Cậu và Naomi là học sinh nhỉ?

- Đúng rồi! sao cậu biết!?

Tanizaki có chút ngạc nhiên nhìn Dazai, vì cậu chỉ cần nhìn thoáng qua là biết hai người họ là học sinh. Nhưng thật chất không cần nhìn cũng có thể dễ dàng đoán họ là học sinh...

- Lúc nãy, tôi nghe Kunikida_san và Nakajima_san nói rằng Naomi là nhân viên bán thời gian nên tôi nghĩ cậu ấy là học sinh, còn cậu chắc do nhìn bằng tuổi nên cậu cũng là học sinh.

- Giỏi quá! ~

Naomi khen ngợi. Lúc này cô cũng chỉ tay vào hai "người lớn" đứa đánh đứa khịa kia rồi bảo.

- Còn hai người kia, cậu đoán được không!?

Nhìn sang hai người đang "tình thân mến thân" kia, Dazai nhìn một hồi rồi đoán...

- Người kia... chắc là giáo viên hả?

Cả quán tạm thời rơi vào im lặng, Kunikida cũng chút ngạc nhiên khi bản thân được nhận định nhanh như vậy. Anh đẩy kính lên rồi gật đầu thừa nhận.

- Đúng vậy, cậu có vẻ lanh lợi nhỉ?

- Nhìn cách anh "dạy" Nakajima_san là em cũng đoán được xơ xơ rồi.

Dazai cười hờ hờ, Atsushi cũng rất muốn thử Dazai nên cũng lên tiếng hỏi.

- Thế còn tôi thì sao!?

- Còn anh hở?... um...

Dazai nhìn vẻ mặt "đầy uy tín" của người kia cũng nghĩ nhiều lắm. Dù là nam, nhưng nét mặt của Atsushi lại có phần nữ tính, thân hình mảnh khảnh, đôi mắt dị sắc ánh tím vàng như cảnh hoàng hôn cuối buổi, đặc biệt phải kể đến mái tóc có phần kì lạ của anh. Mái được cắt lệch đi nhưng thêm ngũ sắc tương đối khiến tổng thể trông rất dễ nhìn, đằng sau có nhúm tóc nho nhỏ được anh buộc vào cho gọn. Nhìn Nakajima Atsushi, Dazai cảm thấy người này có gì đó rất cuốn hút, nó khiến cậu như muốn lún sâu vào đôi mắt như viên pha lê kia. Hơn nữa, nhìn anh ta cười, xung quanh tươi như hoa, Dazai cũng có thể cảm tưởng rằng anh ta cá chắc rất nhiều người theo đuổi.

Nhưng khi Dazai nhìn lâu hơn, kĩ hơn đôi mắt nâu sẫm kia khẽ trừng lên... ngẫm nghĩ lại thì người đàn anh này có phải là dùng bùa mê gì không, chứ khi cậu nhìn càng lâu, Atsushi lại càng đẹp, đẹp tới nỗi cậu nghĩ rằng nếu Atsushi phạm tội nặng tới đâu, chỉ cần một nụ cười nhẹ cũng có thể xí xóa hết tội lỗi trước đó...

Như một thiên thần phạm tội nhưng luôn được tha thứ.

- Anh là... trai bao hả?...

....

"Phụt-- pffff"

- Osamu_kun!? em nỡ lòng nào coi thường anh!? Nakajima Atsushi này dù đẹp trai nhưng không phải là loại thấp kém vậy đâu!?

- Ahahaha!! em biết ngay mà ahahaha!

Naomi ôm bụng cười, Tanizaki thì người run run vì nhịn cười, còn Kunikida thì nhìn Atsushi như thể "nó đoán đúng rồi còn gì? "

- Ủa? nhìn vậy mà không phải hả?...

- À đúng rồi, hình như đoán đúng là được thưởng đúng không!?

Naomi vội ngắt lời. Được thưởng? mình anh ta đoán được nghề nghiệp là được thưởng? nghe kì lạ nhỉ? Thẩy vẻ mặt hoang mang của Dazai, Tanizaki liền giải thích cho cậu.

- Vì Nakajima_san là một trong bảy điều bí ẩn của công ty nên đoán được nghề của anh ấy như trúng số giải đặc biệt!!

- Trúng số... giải đặc biệt!?

- Đúng rồi đó cưng~

Thấy tiền là sáng mắt... ừ thì ai cũng vậy mà, hơn nữa con số cũng rất...

- Để tôi nhớ lại coi... hình như là 7...7...

Chăm chú nghe số tiền được nói ra, Dazai mang vẻ quyết tâm của kẻ ham tiền liền tập trung không thôi.

- Không nhớ! nhưng có 7 con số đó cưng~

- 7 con số!?

Dazai với ánh mắt "đầy lửa" nhìn Atsushi, như để chắc chắn với anh một điều.

- Anh có chắc là khi tôi đoán được anh sẽ nôn tiền ra cho tôi chứ!?

- Uh! uh!

Gật đầu, dù sao anh cũng là người biết giữ lời mà, Dazai thì đã bắt đầu sắn tay áo tập trung đoán nghề.

- Giáo viên!?

- Không có đủ trình.

- Trai anime!?

- Bé cũng vậy mò~

- Sugar daddy!?

- Anh không có hứng thú với hồng hài nhi.

- Đào mộ hả!?

- Nghiệp quá cưng!!

Liên tục đưa ra các ngành nghề trong đầu mà cậu có thể nghĩ ra, cuối cùng đành bất lực khi không đoán trúng cái nào, ừ thì đau khổ khóc ròng thôi.

- Tôi đoán tên này cũng là loại chạy đầu đường có chợ thôi.

Nâng ly cafe lên uống, Kunikida thẳng thừng chê bai tên ngồi cạnh mình.

- Không có đâu.

Atsushi dựa lưng vào cái bàn đằng sau mình, khủy tay chống lên mặt bàn đầy vân gỗ.

- Tôi cũng có công ăn việc làm đó nha~

Nói rồi Atsushi đứng dậy, thanh toán tiền cafe rồi ra ngoài với lí do là.

- Tôi đi tìm mấy chị gái xinh đẹp đây~

Và rồi đi mất hút, để lại bốn người tám mắt nhìn nhau.

Sau ngày làm việc đầu tiên, Dazai đã làm quen được công việc giấy tờ, mấy vụ ủy thác, tìm mèo, vân vân, sau đó anh cũng được công ty cấp cho một trọ nhỏ tại dãy trọ gần công ty. Nơi này dù nhỏ nhưng khá thoải mái, đủ để cậu sống qua ngày, không phải lo chết cóng ngoài đường.

Trăng lên, nằm trên tấm nệm trắng tinh êm ái, cậu nghĩ lại tất thảy sự việc hôm nay. Từ khi Atsushi rời quán cafe, mặt anh cũng không thấy ở công ty, mọi người cứ coi đây là điều đương nhiên nên ai làm việc nấy, chỉ là Dazai phải làm thêm phần việc của Atsushi thôi à. Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại...

'Nakajima Atsushi quả thật là người rất bí ẩn"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip