Chương 17: Dám nói dám làm.
Tiếp tục chương trước...
Nhìn nhau với ánh mắt trìu mến, có lẽ Chuuya và Dazai đã có chút thiện cảm sau lần hợp tác này, và có lẽ sau này khi gặp nhau trên đường, chủ đề họ bàn tán đầu tiên sẽ là.
"Tiền bối hiện đang có gì mờ ám với phe địch!? "
__________
Hôm nay Gin đi vắng rồi.
Hôm nay chỉ có mình Akutagawa và Atsushi ở nhà, hai người quyết định ăn cơm, rửa bát xong thì ra ngoài ôn lại chuyện xưa, mà toàn chuyện gì đâu không...
Thí dụ như chuyện hồi trước Akutagawa chạy theo Kouyou.
Hôm đó khi thấy Akutagawa đi đằng sau chị Kouyou, Atsushi đã chạy lại quát tháo về chuyện này.
- Anh đang làm gì vậy hả!? đừng quên tôi nhặt anh về để làm CÚN CƯNG CỦA TÔI ĐẤY NHÉ!?
- Hả!?
- Giờ thì nói đi!! tại sao anh lại đi với Kouyou hả!?
- Ngậm con mẹ miệng vào! tại hạ vào Mafia Cảng cũng có lí do của tại hạ! ngươi thôi bớt mấy trò dở hơi đấy đi Jinko!
Hoặc như chuyện...
Vào một hôm đẹp trời, cả hai như thường lệ ra quán net để tỉ thí. Ai thua buộc làm chó cho người kia. Ừ thì không cần nói, Atsushi hầu như toàn thắng. Và mỗi lần như vậy, Akutagawa phải...
- Cái đéo gì đây?...
Atsushi đưa tay lên, chỉnh lại cái vòng cổ trên cổ gã, lúc đầu Akutagawa chưa hiểu chuyện gì sảy ra, cho tới khi Atsushi lấy dây xích ra, đeo vào rồi kéo gã đi như dắt chó đi dạo gã mới tức giận mà quát lên.
- Ngươi làm con mẹ gì đây hả Jinko!?
- Cún ngoan cún ngoan! tôi đang cho anh đi dạo đó chó điên! biết điều thì ngoan ngoãn ngậm miệng vào đi! uh! uh!
Quay lại đáp lời rồi quay mặt tiến về phía trước, và hôm đó biệt danh "chó điên của Cảng" dần lu mờ trong mắt thành viên, thành "chó điên của Atsushi". Nhưng từ khi Atsushi cao chạy xa bay hoàn lương, thì cái biệt hiệu này cũng không cánh mà bay.
- Tự nhiên cũng muốn dắt anh như hồi đó ghê...
Atsushi tỏ vẻ tiếc nuối, tay cầm ly rượu vang đỏ lắc lư, ánh mắt dán chặt vào màn hình TV đang chiếu kia. Akutagawa thì liếc mắt qua, "hừ" một cái, đưa tay lên nhấp một ngụm rượu nho. Vị rượu đắng cay dàn chuyển thành ngọt ở đầu lưỡi, lúc này gã mới lên tiếng.
- Hổ nhà ngươi cũng đừng quên...
Rồi câu chuyện về vụ Atsushi "thả hổ" phá banh Cảng. Akutagawa nhớ rất rõ hôm đó. Con hổ trắng to lớn, nặng trung bình 150 kg nhảy qua chạy lại như con mèo đang chơi đùa với đồ chơi của nó. Nhưng "đồ chơi" ở đây là những con người tội nghiệp phải chạy đi né đòn của nó.
"GÀOOOO!! "
Nó lao tới chỗ Akutagawa như thấy kẻ thù, lúc cả đám người đang hốt hoảng thì lại đơ người khi thấy hổ trắng đưa tay ra làm động tác "nhồi bột" lên người gã.
- Cái đếch gì đây?....
"Bùm!" Làn khói trắng xuất hiện rồi bay đi, để lại một Atsushi ngồi trên người anh với vẻ mặt phụng phịu.
- Anh chẳng có da có thịt gì cả! chẳng đã chút nào!
Rồi sau đó phồng má, quay mặt sang chỗ khác, rời khỏi người gã rồi rời đi.
__________
- Chả khác gì mèo!
- Tôi là hổ!!
Nhưng đoạn sau, đương nhiên gã không kể, sẽ không ai biết Akutagawa sau ngày hôm đó vì câu nói của Atsushi mà ăn lấy ăn để, ăn đến no muốn nôn cũng đòi ăn thêm chỉ vì muốn "có da có thịt". Ừ! sẽ không ai biết cả! uh! uh!
Nhiều câu chuyện mang tính chất " hoài niệm" được mang ra, đi theo đó là chai rượu dần cạn, người cũng dần say.
Khi đầu óc mù mịt, bị che lấp bởi cồn, người đang phải giúp hiện tại là Atsushi, anh uống rất nhiều, nếu không phải nói là mình anh uống gần nửa chai, còn Akutagawa lâu lâu mới nhấp một ngụp. Nhìn người kia lảo đảo miệng luyên tha luyên thuyên về mấy chuyện xưa cũ, trong lòng gã giờ đã nở hoa. Anh vẫn nhớ, nhớ in từng sự kiện sảy ra, từ đôi ta chạy dưới mưa khi những giọt nước đột ngột đổ ào xuống đường, rồi là gã cõng anh mỗi lúc bản thân say tí bỉ, hoặc là mỗi lần Akutagawa ở bên khi Atsushi gặp ác mộng kinh điển.
Khóe môi khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười nhỏ trên môi. Được bên người đã là quá mãn nguyện rồi.
Rồi tiếng nói chuyện dần nhỏ lại, trả lại sự yên tĩnh cho căn nhà, thấy lạ, Akutagawa nhìn qua thì thấy Atsushi mang vẻ trầm ngâm nào đó, định hỏi thì bị anh nhìn với ánh mắt không chút tỉnh táo, khuôn mặt trắng giờ đỏ bừng vì rượu ngọt. Khoảng cách giữa hai người càng gần hơn, cứ thế cho đến khi môi chạm môi.
Nó đi qua rất chống vắng, chỉ nhẹ nhàng phủ lên môi rồi tách ra. Khi đã load được, mặt gã đỏ bừng lên khi nhận ra người kia với mình mới hôn nhau.
- N.. ngươi-- Jinko!? ngươi đang làn gì thế!?
- Không biết... nhưng tự nhiên muốn hôn anh...
"...Mềm thật đấy"
Đã ngượng lại càng ngại khi Atsushi nói ra điều này. Gã lấy tay che mặt anh lại. Mặt anh đang nóng lại bị bàn tay lạnh của gã chạm vào như hạ nhiệt, quay mặt sang cọ má vào tay người kia như mèo ngửi thấy mùi cỏ mèo. Thu hết thành động của người kia vào mắt, Akutagawa lại lần nữa tan chảy.
__________
Có thể bạn chưa biết...
Hai người này đã dần thân thiết tới nỗi đã nhiều lần có hành động mờ ám khiến người khác nghi ngờ về mối quan hệ giữa họ.
Cộng sự, kẻ thù, hay thận chí bạn bè - đều không phải cách người ngoài nhìn vào họ.
Mà là yêu - đương.
Nhất là Mori... bạn hỏi vì sao à? Tốt nhất nên hỏi ông ta... à mà cũng không cần hỏi ông ta cũng được, để tôi - người dẫn chuyện kể cho nghe.
Buổi sáng ngày hôm đó là năm cả hai tròn 18, Mori tới phòng riêng của Atsushi vì biết anh như thường lệ sẽ dậy muộn. Khi gõ cửa thì không thấy ai trả lời, còn nghe tiếng "Rầm! " một cái.
- Có chuyện g--
Vội vàng mở cửa, trước mặt ông là cảnh mà cả đời này có chết không không quên được. Đó là....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip