Chương 20: Lí do.

Tiếp tục chương trước...

Nằm được một lúc, Akutagawa mở miệng nói là lời trong họng đã cất bấy lâu.

- Yêu em.

Anh cười nhẹ, tay xoa cái đầu đen rối bù của Akutagawa mà đáp lại.

- Yêu anh.

__________

Tại công ty thám tử, Kunikida bực bội đặt điện thoại xuống, thấy vậy Dazai mon men ý hỏi.

- Có chuyện gì vậy, Kunikida_san?

- Hôm nay Atsushi nghỉ.

Lấy tay nâng kính lên, Kunikida nhìn sang Dazai mang vẻ đăm chiêu khiến cậu có chút rợn người.

- Hôm nay có nhiệm vụ đôi của cậu với Nakahara Chuuya, chuẩn bị đi.

- V... vâng!

Chạy đi chuẩn bị, Dazai bắt đầu nghĩ quẩn. Liệu rằng mình với Chuuya hợp tác quá tốt nên bị điều đi hoài như vậy hay không? chứ riêng cậu thấy Atsushi và Akutagawa hiện hoạt động còn tốt hơn họ ấy chứ.

__________

Tại điểm hẹn, Dazai chạy nhanh tới nơi có bóng người nhỏ đang đứng đợi mình. Biết là sẽ bị cằn nhằng nhưng cậu đành chịu, vì nhiệm vụ mà chạy lại. Trùng gối xuống thở hổn hển, Dazai khó khăn nói.

- X... xin... ha... x.. xin lỗi nhé!... t... t..tôi--

- Chậm chạp...

Nhìn Dazai với ánh mắt không vui lòng, hắn cũng chắc cũng chẳng thoải mái gì khi ngày nào cũng phải vác theo cục tạ nặng này, nhưng thôi kệ vậy, vì đây là ý của Atsushi, hắn không có lời gì để từ chối cả.

Nhấc chân bước đi, chưa kịp nghỉ ngơi, cậu phải đi theo người kia, khốn nạn, mẹ kiếp, tên lùn chó má đó!!

__________

- Hôm nay Nakajima_san nghỉ rồi... không ai can tên này cả...

Thở dài buộc miệng than thở, Dazai và Chuuya sau khi xử lí xong vụ ủy thác liền ngồi nghỉ ngơi, hắn thì vẫn có vẻ sung sức lắm, nhưng cậu thì chịu, mệt rồi.

- Thật trùng hợp, Akutagawa_san hôm nay cũng nghỉ phép...

Mà hai người này ở cùng nhà... Chuuya - người trước đây là nạn nhân bị hai người này vô tình phát cơm nhiều nhất liền nghĩ tới chuyện không mấy trong sáng rồi lắc đầu nghĩ chắc chỉ là Akutagawa bệnh và Atsushi ở nhà chăm sóc thôi...

- Này sên trần mềm mụp, sao nhà ngươi lại theo Nakajima_san thế?

Liếc mắt sang nhìn Dazai, Chuuya quả thật không thể nào thấm nổi cái danh "sên trần mềm mụp" do tên cá thu thối này tự đặt, nhưng cũng không đả động gì vì coi như "nể tình cộng sự".

- Thứ nhất là không phải "sên trần mềm mụp" thứ hai về việc theo Nakajima_san...

___________

Cái thời mà Chuuya còn ngẩng cao đầu ngạo mạng với cả thế giới, thì Atsushi xuất như để hạ bệ cái đầu đang song song với trời của hắn.

Cả đời hắn vốn nhiều biến động, nhất là khi hắn đang ngờ vực bản thân mình có phải là con người hay không, trong cái bóng tối tưởng chừng vô tận đấy... hắn cố chạy nhưng không bao giờ thấy ánh sáng cho tới khi bàn tay kia đưa về phía hắn.

"Liệu anh sẽ cho tôi câu trả lời chứ? "

"Tôi sẽ cho cậu câu trả lời. "

"Bằng cách cho cậu hiểu cảm giác của một con người... "

Cảm giác bất lực khi trọng lực gần như không thể đè nén con quái thú đang gầm rú kia, hay cái nhìn lạnh lẽo của anh khiến hắn cảm sợ hãi...

Hắn biết... hắn hiểu... hắn luôn là một con người...

Nhưng... cái ngờ vực kia vẫn quấn chặt lấy hắn, còn anh thì giơ kiếm chặt đứt từng cái "ngờ vực" kia.

Hắn biết lòng anh vốn không ác độc, tàn bạo như cách anh đối xử với hắn, vì hắn biết...

"Làm mẹ thì thế Jinko? "

"Tôi đang thắp nhang cầu trời cầu phật đừng quật nghiệp vào tôi... tôi không muốn bạo hành trẻ con đâu!! do tôi muốn thằng bé thích nghi với môi trường này thôi!! "

Khi nghe được câu đó, cảm giác ấm áp từ lồng ngực lam tỏa.. đây là... "Hạnh phúc? ". Atsushi không vô tâm bỏ hắn chơi vơi, anh vẫn luôn ở đó nhìn hắn, quan tâm hắn... hắn biết dù bản thân có làm gì...

"Nakajima_san cũng sẽ rộng lượng tha thứ... nhưng vì môi trường Mafia quá tàn khốc đi. "

__________

- Vì anh ấy vẫn ở đó.

- Hả?

Ngu người tạm thời trước câu trả lời của Chuuya, Dazai mặt đần mặt thối nhìn hắn, còn Chuuya thì vẫn tĩnh tâm mà ngắm biển xa.

- Còn ngươi thì sao?

- Sao cơ?

- Chậc!... ngươi bị ngu à? lí do theo Nakajima_san ấy!?

- À à... uh thì...

__________

Cuộc đời cậu chỉ việc tìm nơi tự sát, cho mình một cái kết nhẹ nhàng và vui vẻ, chỉ vậy thôi là quá đủ, nhưng từ khi gặp Atsushi. Có lẽ như Dazai dần khác đi.

Không phải là từ bỏ mong muốn chết, nhưng trước khi chết có chút tiếng vang hay có ai nhớ tới thì quả thật rất tuyệt, đúng không?

Không... quả thật...

"Tôi muốn sống thử xem sao."

Và cái "sống thử" đó của Dazai đã khiến cậu đi cùng công ty thám tử, với người dẫn dắt là anh. Có lẽ như Dazai dần thay đổi quan điểm sống của mình... có lẽ là Dazai thật sự muốn sống, có lẽ cậu thật sự muốn bản thân cứ hiện thân như thế này hơn là vong hồn vất vưởng tại trần gian.

Cậu cũng rất lanh lợi, không vượt sự kì vọng của Atsushi mà nhanh chóng vạch ra nhiều kế hoạch thuận lợi. Và hiện tại cậu cảm thấy mình và Chuuya đây đang được gần hơn bởi nút thắt Atsushi.

Và dường như nút thắt càng chặt hơn khi nhiều vụ ủy thác được vứt cho Dazai và Chuuya, chả lẽ lại có ý đồ gì? Dù là gì thì cậu vẫn tin vào Atsushi, vì anh luôn biết nên bước tiếp hay lùi.

Còn hiện tại?...

__________

Nhìn Chuuya, người đang ngồi ghế đá cạnh mình, khuôn mặt tuấn tú, điển trai, dù lùn nhưng được cái máu chiến không sợ bố con thằng nào cả... "Thịch! " hình như tiếng tim cậu mới vang một tiếng. Khuôn mặt dần đỏ như cà chua, vội quay mặt đi vì biết bản thân mà nhìn thêm nữa là rắc rối, và cũng chẳng mảy may để ý ánh mắt kì lạ của người kia đang nhìn mình, sau đó khóe miệng kéo lên một đường đăm chiêu.

"Con cá thu đần. "

"Con sền trần mềm mụp... "

"Đúng là ngu hết chỗ nói!! "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip