Chương 21: Công viên giải trí.

Tiếp tục chương trước...

Nhìn Chuuya, người đang ngồi ghế đá cạnh mình, khuôn mặt tuấn tú, điển trai, dù lùn nhưng được cái máu chiến không sợ bố con thằng nào cả... "Thịch! " hình như tiếng tim cậu mới vang một tiếng. Khuôn mặt dần đỏ như cà chua, vội quay mặt đi vì biết bản thân mà nhìn thêm nữa là rắc rối, và cũng chẳng mảy may để ý ánh mắt kì lạ của người kia đang nhìn mình, sau đó khóe miệng kéo lên một đường đăm chiêu.

"Con cá thu đần. "

"Con sền trần mềm mụp... "

"Đúng là ngu hết chỗ nói!! "

- Ú òa! làm gì mà nhìn nhau đắm đuối dữ ta!

Một giọng nói quen thuộc cắt ngang dòng suy nghĩ của hai người đồng thời khiến họ giật mình mà quay lại phía sau.

Bản mặt của Nakajima Atsushi - vị tiền bối yêu quý của họ xuất hiện chình ình ngay trước mắt cùng với áo phông trắng, áo khoác màu xanh dương cùng quần dài đen. Miệng anh tạo thành một hình trăng lưỡi liễm , đôi mắt híp lại nhìn hai người đang đờ mặt ra.

" N.. Nakajima_san!? "

__________

- Ra là làm nhiệm vụ!

Tại một quán cafe gần đó, Akutagawa, Chuuya, Dazai và Atsushi ngồi lại một bàn tám chuyện. Akutagawa và Atsushi ngồi cạnh nhau, đối diện là hai vị hậu bối đang thưởng thức trà bánh mới mang ra.

- Vâng, mà hai anh làm gì ở đây thế?

Dazai ăn miếng bánh rồi nhìn gã và anh, hôm nay hai người cũng không mặc đồ đi làm mà là đồ để đi chơi, họ đi chơi cùng nhau sao? nghỉ nguyên ngày để đi chơi với nhau á? thế này có phải là đang quá mập mờ không???

- Dạo quanh phố thôi.

Akutagawa nâng ly cafe đen lên nhấp một ngụm, Atsushi thì mới bắt đầu bỏ đường vào cafe.

Đôi mắt xanh dương của Chuuya cứ nhìn vào ly trà mới lên, nó phản chiếu lại hình bóng hắn, sau đó thì nhớ lại gì đó rồi lên tiếng hỏi.

- Hai anh... đang hẹn hò ạ?...

•   •   •

Bầu không khí im lặng lạ thường, Atsushi là người lên tiếng giải vây.

- Hì hì! đúng rồi đó nha~

Cười một cái rõ tươi rồi đan tay mình vào tay gã sau đó giơ lên cho hai hậu bối "học hỏi"

- Bọn anh đang hẹn hò!

- H.. hả!?

Dazai đơ người, bất ngờ mà lỡ miệng nói lớn xong sau đó phải bịp miệng rồi nói nhỏ.

- H.. Hai anh đang hẹn hò thật à!? B.. bao lâu rồi!?

- Mới đây thôi.

Hồn nhiên đáp lại khiến hai người đối diện đứng hình tạm thời...

MỚI ĐÂY LÀ SAO HẢ!?

Ôi trời!! Kunikida mà biết chuyện này anh ấy sẽ phát bực lên cho mà coi!? hơn nữa mọi người trong công ty thám tử và Mafia Cảng sẽ nghĩ thế nào về hai người đây!? đàn em thì lo sốt vó, còn hai đàn anh vẫn ung dung phát cơm chóa...

Atsushi: - Sẵn tiện, hai đứa đi công viên giải trí cùng bọn anh không!?

Dazai: - N.. nhưng thế phiền hai anh lắm ạ...

Akutagawa: - Không... phiền...

Chuuya: - Nếu đây là ý của hai anh thì em sẵn sàng rồi.

___________

Ánh mặt trời nhẹ hắt qua mái tóc bạc trắng, người người qua lại tấp nập, những quầy bán kẹo cũng thong dong dọc theo đường đi, từng tiếng nói đùa vang cao lên trời xa, có những cặp đôi khoác tay nhau đi dạo nói chuyện...

Trên đầu là cái tai hổ giả mới mua, Atsushi năng động hầu như là người chọn trò để chơi, Akutagawa thì chiều theo ý anh mà gật đầu đồng ý, Dazai tay cầm cốc đồ uống, cũng theo sau, Chuuya ngang hàng với Dazai đút hai tay vào túi áo hướng mắt theo cái chỉ của anh.

- Vào nhà ma! nhà ma! chơi nhà ma nào mọi người!!

- Woah! được đó Nakajima_san! đợi em với!

Atsushi và Dazai thì vui vẻ mà chạy lại trước, hai người trầm tính thì theo sau cùng với 3 phần bất lực, 7 phần nuông chiều.

Trong nhà ma, mọi thứ u ám lắm. Cứ thoát ẩn thoát hiện một hình bóng mờ ảo, rồi lại là những vệt máu đỏ thẫm trên tường. Mọi thứ được làm tỉ mỉ đến đáng sợ. Còn với F4 nhà chúng ta thì...

Ngày ngày thấy máu như cơm bữa, tiếp xúc với xác chết nhiều tới nỗi chai lì khứu giác, chạm trán với mấy khuôn mặt méo mó còn phải nhờ tới ngón chân đếm... chính vì vậy mà nhà ma này... tuổi gì!? tuổi gà!!

"T... trả... trả... ta... trả ta.. mạng... trả ta mạng!! "

"TRẢ TA MẠNG!! "

Giọng nữ uất ức vang lên khiến Atsushi và Dazai có chút giật mình. Ai lồng tiếng đây mà chân thật thế này?

Nó chứa đầy uất ức, tức giận, muốn lấy mạng trả mạng. Không ai biết nó đã trả qua những gì, chỉ qua giọng nói mà tự suy đoán những thứ tồi tệ và rồi... khi đầu óc ai cũng thả lỏng thì...

"TÌM THẤY RỒI!! "

•   •   •

"AAAAAAHHHHH!! "

Lần này thì sợ thật rồi.

Atsushi giật nảy mình hét toáng lên, anh theo phản xạ của họ mèo mà nhảy lên người Akutagawa run rẩy, Dazai cũng chẳng kém cạnh khi đang đi trước Chuuya thì chẳng mấy chốc thân đã run rẩy trốn sau lưng hắn rồi.

Trước mặt cả bốn con người hiện tại chỉ là một hình nộm rơi từ trên xuống mà thôi. Thở phào nhảy xuống người gã, Atsushi lại lần này không dẫn đầu nữa mà chuyển sang bám tay gã khi cơn shock vẫn chưa tan. Dazai cũng từ đó trốn sau lưng Chuuya suốt quãng đường còn lại.

__________

Hôm nay ai cũng vui, vừa xả căng thẳng sau nhiều ngày làm việc mệt mỏi, vừa có thời gian ngồi lại nói chuyện với nhau, quả thật là một ngày đẹp. Đẹp cả trời lẫn kỉ niệm.

Vẫy tay nhau rồi đường ai nấy đi, Akutagawa và Atsushi nắm tay nhau đi trên con đường quen thuộc dưới sự dẫn dắt của những tia nắng cuối buổi.

Hai người không nói gì cả, chỉ đơn giản là bên cạnh nhau, mỉm cười nhẹ nhàng khi nhìn vào mắt đối phương rồi lại trêu vài câu sau đó lại rượt đuổi nhau cho tới khi về tới nhà.

- Bọn anh về rồi đây!

Atsushi hí hửng thay dép chạy vào trong nhà, Akutagawa thì theo sau đó, nàng Gin thì đã đợi sẵn ở nhà cơm nước đày đủ, chỉ đợi hai anh về ăn.

- Mừng hai anh về!

Nàng Gin khi sáng nay nhận được tin hai người chính thức thành đôi cũng mừng lắm, chúc phúc hai người rồi theo lời mà giữ kín bí mật nhỏ này, vì cả hai không muốn mọi chuyện ồn ào.

Nhà ba người lần nữa tụ tập tại bàn ăn rồi nói về chuyện hôm nay, vẫn quây quần bên một mân, cười nói vui vẻ.

"Đây là gia đình mà em muốn. "

"Vậy tại hạ cùng em giữ gìn gia đình này nhé? "

"Vâng! "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip