Chương 23: Thiện ý.

Tiếp tục chương trước...

Câu nói đó lại hiện lên, nhưng lần này không trong đầu Dazai Osamu, mà ở trong đầu cô tiểu thư Nekomata Dorothy thông minh, lanh lợi này.

"Nakajima Atsushi đúng thật là một người bí ẩn."

__________

1 tuần làm việc tại văn phòng thám tử, 1 tuần làm quen với những con người nơi đây, 1 tuần quan sát từng người.

Nàng Dorothy hiện tại đã có thể theo kịp tiến độ giấy tờ của mọi người, trong những 1 tuần đó, nàng cũng có thiện cảm rất nhiều với mọi người. Đặc biệt là Atsushi khi anh là người trực tiếp "chỉ đường" cho cô.

Hôm nay, cô cùng anh có một đợt ủy thác được hợp tác với Mafia Cảng, người bạn đồng hành đương nhiên là Akutagawa khi không bỏ lỡ bất kì nhiệm vụ nào vì đi chung với anh. Khi tới điểm hẹn, Akutagawa khẽ nhíu mày, mắt nhìn vào nàng Dorothy rồi hỏi.

- Ai?

- Nekomata Dorothy, là người theo sau chúng ta trong đợi ủy thác này.

- Chào anh ạ.

Cúi người xuống chào hỏi, Akutagawa nhìn nàng với vẻ suy ngẫm, còn anh vẫn mỉm cười nhìn gã. Thôi thì quá hiểu tính anh đi, gã thở dài rồi căn dặn.

- Đừng làm gánh nặng.

Sau đó quay lưng đi, Atsushi nhìn nàng, Dorothy cũng có chút đơ ra rồi luống cuống theo chân hai người đi làm nhiệm vụ. Trên đường đi, cô nàng cũng không quên nhìn hai người để xác định mối quan hệ này...

- Ryunosuke_san và Atsushi_san có vẻ thân quá nhỉ?

Nhìn hai người đang cà rỡn với nhau, cô buộc miệng nói ra suy nghĩ trong lòng. Sau đó khi thấy cả hai nhìn mình hồi lâu, lúc này cô mới giật mình bịt miệng lại, khuôn mặt đỏ bừng vì ngượng và hỏi câu đáng lẽ nó là như vậy...

"Phụt--- Ahahaha"

- Không ngờ Nekomata_san lại là người hài hước như vậy đó, ahahaha~

Atsushi ôm bụng cười lớn, nàng thì chăm chú nhìn anh. "khụ" một tiếng ho khiến nàng giật mình nhìn sang gã, một tay đang che miệng, ánh mắt có vẻ hiền hơn lúc nãy. Trông thật khác biệt... thế sao hai người lại làm cộng sự được thế này?

Đến khu ủy thác, đôi mắt màu lục của nàng dường như được hai người khai sáng khi từng đòn tấn công uyển chuyển qua lại, những mảnh vải đen âm thầm hỗ trợ anh, gã nhìn anh bằng ánh mắt tin tưởng tuyệt đối về quyết định giao áo khoác của mình cho anh, cũng tin chắc rằng anh sẽ bảo vệ gã tuyệt đối. Còn Atsushi cứ thế lao lên, anh tin vào lá chắn cứng cỏi Rashomon, anh tin gã sẽ luôn nhìn anh bằng ánh mắt tin tưởng đó. Nàng đứng một chỗ để không bị vướng chân tay theo lời Akutagawa nói, nhìn một màn "biểu diễn" bắt mắt, nàng với đôi mắt sáng rực nhìn hai người đàn ông đang dần dành thắng lợi.

"Đùng!! "

- Ah! Cái đệch--

- Jinko! không sao chứ!?

- Nakajima _san!?

Một tảng băng lớn không biết từ đâu xuất hiện ghim anh vào tường, nó lạnh đến nỗi tê buốt chân tay, dù có lông hổ giữ ấm nhưng với âm độ này cũng bó tay. Và rồi, theo bản năng của loài vậy to xác, sống trong rừng sâu, cơn buồn ngủ kéo đến khiến Atsushi muốn thức phải tắt dị năng đi.

"LA SINH MÔN!! "

Kẻ kia định nhân cơ hội chạy thoát, nhưng may mắn còn Rashomon quay lại chủ nhân, những dây vải đen sắc nhọn lao ra đánh ngất kẻ kia mang lại. Nàng chạy tới chỗ anh, xem tình hình của anh hiện tại.

- Lạnh quá!!!

Hét lớn, khóe mắt anh sớm chảy lệ vì đau cũng vì lạnh, Akutagawa đứng bên, lệnh Rashomon cuốn chặt kẻ kia như xác ướp, thở dài trước cảnh tượng này, nàng thì lo lắng không biết làm sao.

- Ryunosuke!! mau mau!! mau mau cứu tôi!! huhuhu lạnh quá đi!!

- Haiz... đúng là... Jinko ngốc nghếch..

"xẹt... xẹt"

Từng mảng băng rơi xuống, giải thoát Atsushi, còn anh thì bị băng tan từ trong mà ướt hết quần áo. Vừa ướt vừa lạnh, anh hắt hơi một cái liền có một cái áo khoác chùm lên.

- Nghỉ đi.

- Đúng rồi đó ạ, anh nên nghỉ ngơi chút đi Atsushi_san.

Akutagawa có chút nhíu mày khó chịu, vì mới quen nên chưa hiểu gã là đương nhiên, không chấp, nhưng nàng có cần đứng bên, xoay người lại lấy khăn tay lau mặt cho anh không? biết là mối quan hệ này hiện vẫn đang được bọc kín trong túi đen, nhưng không có nghĩa gã không được khó chịu.

- Ý tại hạ là nghỉ đi.

Nekomata có chút bối rồi, vì không hiều ý Akutagawa, thứ nhất là vì gã rất kiệm lời, nhất là với nàng, thứ hai là vì mới gặp nên có lẽ nàng chưa quen, nhưng sao phải xoắn khi có biên dịch viên Nakajima Atsushi ngay đây rồi?

- Không được đâu, ở nhà chán chết.

Anh đương nhiên là hiểu. "Nghỉ đi" trong trường hợp này nghĩa là "nghỉ mẹ ở nhà đi"... ừ thì nó không cục súc như vậy, chỉ là Atsushi thích nghĩ vậy thôi. Nàng ở bên cuối cùng cũng hiểu, bỏ tay ra khỏi má anh trong với cái khăn tay đã ẩm, nàng mỉm cười đưa luôn cái khăn tay cho anh.

- Anh cầm lấy đi.

- À, cảm ơn Nekomata_san.

Nhận lấy cái khăn tay, anh cũng chỉ cầm chứ không lau. Còn nàng thì đương nhiên để ý ánh mắt khó chịu của gã dành cho nàng, nhưng không hiểu sao nàng cứ thích tiến tới vậy đó.
__________

Giờ tan làm đã đến, anh và gã lại cùng nhau đi bộ trên con đường quen thuộc. Akutagawa quyết định rồi, gã không muốn giấu, gã muốn công khai, còn Atsushi thấy người yêu mình vì chuyện nhỏ mà ghen như vậy cũng cười tủm tỉm mà chiều theo.

- Vậy mai chúng ta công khai nhé?

Gật đầu, gã đan năm ngón tay vào tay anh, còn anh thì vui vẻ đi theo gã đến cửa hàng tiện lợi gần đó mua ít đồ.

Không biết nàng có thiện ý với Akutagawa hay không, chỉ biết rằng Atsushi thấy hai người cứ nhìn nhau. Atsushi biết bạn trai mình không đưa tình, anh đưa thù tới cho nàng, còn nàng vẫn mỉm cười dịu dàng, hình như là có thiện ý với nhau.

"Thôi thì có thiện ý hay không giờ không quan trọng, quan trọng là bạn trai tôi ghen rồi này! "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip