Chương 7
Vương Hạ không thể ngừng nghĩ về người phụ nữ kia. Sau khi tìm hiểu qua một số người trong khu phố, cậu mới biết đó chính là mẹ ruột của Di Thần – người mà anh luôn cho rằng đã bỏ rơi mình.
Cảm thấy tình hình quá phức tạp, Vương Hạ không nói gì với Di Thần mà chỉ lặng lẽ quan sát anh nhiều hơn. Tuy nhiên, Di Thần nhận thấy sự thay đổi trong thái độ của Vương Hạ.
"Mày bị gì vậy? Sao gần đây cứ như người mất hồn thế?"
"Không có gì. Tôi chỉ... đang nghĩ một chút thôi." Vương Hạ lảng tránh, nhưng ánh mắt không giấu được sự bối rối.
Bằng vài câu hỏi khéo léo với hàng xóm xung quanh, cậu phát hiện bà thường xuất hiện gần khu vực này vào buổi sáng sớm. Một ngày nọ, Vương Hạ quyết định dậy sớm để chờ bà.
Khi bà xuất hiện, Vương Hạ chặn lại và lịch sự hỏi thẳng:
"Bác là mẹ của Di Thần, đúng không? Cháu không muốn làm phiền, nhưng có chuyện cháu cần biết."
Người phụ nữ thoáng giật mình, nhưng trước thái độ kiên quyết của Vương Hạ, bà thở dài và không trốn tránh nữa.
"Đúng, tôi là mẹ nó... nhưng tôi đã mất quyền làm mẹ từ lâu rồi."
Câu chuyện giữa hai người kéo dài hơn dự định. Vương Hạ phát hiện mẹ Di Thần vẫn luôn âm thầm theo dõi con trai mình từ xa, nhưng không dám bước tới vì cảm giác tội lỗi. Thậm chí, bà còn ghi lại số điện thoại của mình vào một tờ giấy nhỏ, nói:
"Nếu cậu nghĩ mình có thể giúp nó, hãy gọi cho tôi. Nhưng tôi không chắc mình còn có thể bù đắp được gì."
Vương Hạ giữ tờ giấy ấy, nhưng không vội gọi ngay. Cậu muốn tìm hiểu thêm về Di Thần, về những nỗi đau mà anh luôn giấu kín. Một ngày nọ, khi thấy Di Thần một lần nữa tự hành hạ bản thân bằng cách uống say, Vương Hạ mới quyết định liên lạc với mẹ anh.
Điện thoại vừa bắt máy, giọng bà vang lên đầy lo lắng:
"Có chuyện gì sao?"
"Không có gì. Cháu chỉ nghĩ, bác nên biết tình hình của anh ấy." Vương Hạ đáp.
Từ đó, hai người bắt đầu trao đổi với nhau nhiều hơn. Dù mỗi cuộc trò chuyện đều ngắn gọn, Vương Hạ dần hiểu rõ lý do tại sao mẹ Di Thần lại rời đi, cũng như cảm giác day dứt không bao giờ nguôi trong lòng bà.
Buổi chiều hôm ấy, Di Thần tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn, cảm thấy hơi khát. Anh lê bước ra khỏi phòng, định xuống bếp lấy nước thì nghe tiếng Vương Hạ đang nói chuyện điện thoại ở ban công.
"...Bác à, cháu nghĩ bác nên thử gặp anh ấy một lần. Anh ấy không nói ra, nhưng cháu biết anh ấy vẫn còn quan tâm đến bác."
Giọng nói trầm thấp nhưng đầy nghiêm túc của Vương Hạ khiến Di Thần chợt dừng bước. Tim anh như thắt lại khi nghe cậu nhắc đến "bác".
"Vâng, cháu hiểu bác cảm thấy có lỗi... nhưng nếu bác không thử, anh ấy sẽ luôn nghĩ rằng mình chẳng còn ai cả. Cháu không muốn anh ấy sống trong cảm giác đó thêm nữa."
Những từ ngữ của Vương Hạ cứa vào lòng Di Thần như những nhát dao. Anh lặng lẽ lùi lại vài bước, cố giữ bình tĩnh nhưng không thể ngăn mình run rẩy.
Vừa lúc ấy, Vương Hạ kết thúc cuộc gọi, quay người lại và bắt gặp ánh mắt đầy giận dữ của Di Thần. Không nói một lời, Di Thần bước nhanh vào phòng khách, đôi mắt đỏ ngầu như sắp bùng cháy.
"Mày đang làm cái quái gì vậy? Ai cho phép mày xen vào chuyện của tao?"
Vương Hạ không né tránh ánh mắt giận dữ của Di Thần, nhưng vẫn cứng rắn đáp lại:
"Tôi chỉ muốn giúp anh. Anh lúc nào cũng nghĩ mình mạnh mẽ, nhưng thực ra anh chỉ đang chạy trốn mọi chuyện mà thôi. Anh không muốn đối mặt, nên anh đẩy tất cả mọi người ra xa."
"Đúng, tao đang chạy trốn. Thì sao? Đó là cách tao sống, mày không có quyền thay đổi nó!" Di Thần hét lên, giọng đầy đau đớn.
Vương Hạ bước lên, nắm lấy vai Di Thần:
"Tôi làm thế vì tôi quan tâm đến anh! Không phải vì tôi thương hại anh, mà vì tôi không muốn nhìn thấy anh tự hủy hoại bản thân nữa!"
Di Thần khựng lại, ánh mắt đầy mâu thuẫn, rồi đột ngột vùng khỏi tay của Vuơng Hạ và đấm thẳng vào mặt cậu. "Mày câm miệng đi! Mày thì biết cái quái gì về cuộc đời tao?"
Cú đấm khiến Vương Hạ lảo đảo nhưng cậu nhanh chóng lấy lại thăng bằng. Thay vì lùi bước, cậu lại nhìn Di Thần bằng ánh mắt lạnh lùng rồi xông lên.
Hai người lao vào nhau, những cú đấm trút mạnh như xả hết mọi cảm xúc như đang sôi sục trong lòng cả hai. Di Thần đánh như thể muốn dồn hết cơn giận và đau khổ ra ngoài, còn Vương Hạ không né tránh mà chỉ đánh lại đủ để giữ thế cân bằng.
"Mày bị điên à? Tao không cần sự thương hại của mày!" Di Thần vừa hét lên vừa đấm thêm một cú nữa, nhưng lần này Vương Hạ lại né được và xoay người ghì anh xuống sàn.
"Anh nghĩ tôi làm thế là vì thương hại à?" cậu quát lớn, giữ chặt hai tay Di Thần. "Anh ngu ngốc đến mức không hiểu tôi chỉ muốn tốt cho anh sao?"
Di Thần cố vùng vẫy, nhưng không thoát được. Anh gào lên:
"Mày thôi tỏ ra cái vẻ cao thượng đó đi! Mày chẳng là cái gì trong đời tao cả!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip