Chap 4
Trong khi con người kia đang ngủ ở nhà thì hắn đang trên đường trở về từ thư viện, hắn cần phải chuẩn bị tài liệu cho luận văn hắn năm cuối rồi còn gì. Hắn về đến phòng bật đèn lên thì thấy có người hắn cau mày đi đến chiếc giường kia nhìn xem tên kia là ai thì phát hiện ra là bảo bối nhỏ của mình.
( Au: người ta đã đồng ý là ngươi đâu mà bảo bối của ngươi chứ.
Kiệt Kiệt: kiểu gì thì cũng là của tôi thôi ngươi mà dám đưa em ấy cho ai ta không tha cho ngươi. *phi dép*
Au: aaaaaaaa cứu tôi với)
Hắn ngồi ở mém giường ngắm cậu ngủ đôi khi cũng sờ tóc cậu 1 chút. Tóc cậu mềm mà còn có mùi bồ kết nhẹ từ sữa gội đầu hắn rất thích. 1 lúc sau hắn cũng nằm xuống bên cậu ngủ lúc nào không hay.
Sáng hôm sau cậu vì ánh nắng chieeud vào mặt mà tỉnh dậy hôm qua cậu ngủ rất ngon nên sáng nay cũng thoải mái mà dậy sớm cậu mở mắt ra lim dim nhìn người trước mặt....
/ể Trương Kiệt anh ấy sao lại ở đây chắc mình vẫn đang mơ/
Cậu nhắm mắt lại 1 lúc sau lại mở mắt ra nhưng mà hắn vẫn ở trước mặt cậu. Cậu đưa tay nhéo má 1 cái.
/ đau quá không phải mơ thật sự là anh ấy sao/
Cậu từ từ đặt tay lên mặt hắn rồi nhanh chóng rút lại. Mắt cậu thì long lanh ngắm hắn. Được một lúc hắn mở mắt ra rồi cất tiêng:
- Có phải anh rất đẹp trai nên mới nhìn lâu như vậy?
Cậu hót hoảng giật mình bật dậy lảo đảo ngã ra sau hắn thấy thế nhanh tay kéo cậu vào lòng, rồi lại bị cậu đẩy ra.
- E...em...em...không... không phải...
- không phải gì cơ.
Cậu câm nín không nói được chữ nào cúi gầm với khuôn mặt đỏ như cà chua. Hắn phì cười nhìn cậu vừa cho tay xoa đầu cậu.
- Em sao lại ở đây.
- em đăng kí vòa ký túc xá ở được xếp vào phòng này.
Hắn mỉm cười nhìn cậu, cậu thì ngại ngùng gượng cười, sáng nay không có tiết nên cậu sẽ đến quán cà phê làm thêm, còn hắn thì sẽ theo cậu đến quán cà phê chỗ đó cũng khá thích hợp để làm luận văn.
Hai người họ cùng đi đén đó bằng taxi.
-Để em đạp xe cũng được không cần phải tốn tiền thế này.
- Không sao anh sẽ trả cũng không mất bao nhiêu.
Sau 1 lúc thì cậu cũng phải lên xe cùng hắn đến chỗ làm trên xe lúc đó bầu không khí không được vui vè lắm hồi lâu sau hắn cất tiếng bắt chuyện trước:
- Em thân với chủ của quán đó sao.
- không hẳn em là thân với vợ của chủ quán.
- Em đang học nghành gì thế.
- Em học kinh tế.
- Em thích nghàng này sao anh thấy nó rất chán.
- Em từ nhỏ đã quyết định vào nghành này rồi lớn lên cũng không có ý định thay đổi.
- Vậy sao.
Hai người ngồi nói chuyện về sở thích của nhau về cuộc sống ... đến khi bác tài chở hai người họ đến quán cà phê.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip