Chương 2

Chương 2: Đừng nhìn tôi như thế, Eunji-ssi

Bãi đỗ xe của công ty Blitzway chìm trong ánh đèn vàng mờ.
Eunji khép lại chiếc áo khoác mỏng, bước theo sau bóng lưng cao lớn của Ji Hoon.
Khoảng cách ấy… chỉ vài bước chân thôi mà tim em như đang chạy marathon.

Chiếc xe SUV màu đen của anh bật đèn chào khi nhận diện chủ nhân.
Anh mở cửa phía ghế phụ, rồi nghiêng đầu nhìn em:

“Lên đi.”

Eunji lúng túng, tay khẽ chạm vào mép cửa.
“Dạ, cảm ơn tiền bối ạ.”

Khi em vừa ngồi yên, Ji Hoon cúi xuống —
rất gần.
Gần đến mức Eunji có thể thấy từng sợi mi của anh, từng đường nét mạnh mẽ trên gò má.

Tim đập… đập… đập như tiếng trống.

Anh chỉ đang cài dây an toàn cho em thôi.
Nhưng động tác ấy lại dịu dàng đến mức… khiến hơi thở em rối loạn.

“Thoải mái chưa?”
Anh hỏi, giọng trầm khàn, hơi thở phả lên tóc em nhẹ như gió.

“D-Dạ rồi ạ…”

Anh vòng sang ghế lái.
Động cơ khởi động êm như tiếng gầm của dã thú đang ngủ.

---

Bên trong xe im lặng.
Chỉ có tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng và những nhịp thở đang cố giữ bình tĩnh.

Eunji len lén liếc anh.
Và ngay khoảnh khắc ấy — Ji Hoon quay sang.

Đôi mắt anh bắt được ánh nhìn của em nhanh hơn cả camera báo tốc độ.

“Eunji-ssi.”
Giọng anh thấp xuống:
“Khi lái xe, tôi dễ phân tâm lắm.”

Eunji hốt hoảng ngồi thẳng, tay siết túi xách:
“Em… em không nhìn nữa ạ!”

Anh bật cười, một tiếng cười ngắn nhưng đủ làm trái tim em lộn nhào.
“Tôi đùa thôi.”

“Tiền bối… không công bằng…”
Eunji lí nhí, tai đỏ bừng.

“Cái gì không công bằng?”

“Anh… cứ nói những điều khiến tim em đập nhanh…” Em buột miệng rồi im bặt.
Mặt nóng như lửa.

Ji Hoon liếc sang, khóe môi cong nhẹ:
“Thế à?”
Một câu thôi nhưng mang đầy ý cười thâm tình.

---

Trên đường, anh hỏi:

“Mai có lịch gì không?”

“Dạ… buổi sáng em tập diễn một mình. Buổi chiều có đọc thoại chung.”

“Ừ. Có gì không hiểu cứ nhắn tôi.”

“Dạ, nhưng em sợ làm phiền anh…”

Ji Hoon thản nhiên đáp:
“Nếu tôi không muốn em làm phiền… tôi đã không cho em số.”

Câu nói đơn giản mà như bắn trúng tim.
Eunji quay mặt ra cửa sổ, che đi nụ cười không kìm được.

---

Xe dừng lại trước ký túc xá.
Anh tắt máy.

Không khí bỗng trở nên mỏng như sợi chỉ.

Eunji tháo dây an toàn, quay sang cúi đầu:
“Cảm ơn tiền bối Ju đã đưa em về ạ. Hôm nay… em rất vui.”

“Eunji-ssi.”
Anh gọi nhẹ, nhưng đủ làm em ngẩng đầu.

Anh nghiêng người lại gần — lần này… còn gần hơn lúc nãy.

Khoảng cách giữa môi và môi chỉ còn một hơi thở.

Cả người Eunji bất động.

Ji Hoon đưa tay…
chạm lên mái tóc em, vuốt một sợi tóc rơi xuống gò má.

Giọng anh khàn và chậm đến nguy hiểm:

“Đừng nhìn tôi bằng đôi mắt như lúc tập diễn nữa.”

Eunji nuốt khan:
“Em… em nhìn như thế nào ạ…?”

Ánh mắt anh giữ chặt cô, như có thể nhìn xuyên qua mọi lớp phòng bị:

“Như thể em thật sự thích tôi.”

Không phải thoại diễn.
Không phải trò đùa.
Một câu nói… lật tung trái tim một cô gái 26 tuổi.

Eunji hít sâu, rồi can đảm nhìn thẳng vào anh:

“…Nếu em nói là thật thì sao ạ?”

Anh hơi khựng lại.
Ánh mắt nghiêm lại trong một thoáng.
Rồi Ji Hoon bật cười khẽ — một tiếng cười bất lực và cũng đầy dịu dàng.

“Eunji-ssi… em còn non lắm.”

Eunji cắn môi:
“Nhưng tim em không non đâu ạ.”

Lời nói ngây thơ nhưng chân thật, như mũi tên nhỏ xuyên vào trái tim người đàn ông tưởng như đã kiên cố.

Ji Hoon không trả lời ngay.
Anh nhìn em thật lâu.
Đôi mắt sâu như đại dương sau cơn giông.

“Đi lên nghỉ đi.”
Cuối cùng, anh chỉ nói vậy.
Giọng anh khẽ xuống như đang tự kiềm chế điều gì.

Eunji gật đầu, tay đặt lên quai túi để che giấu run rẩy:
“Vậy… em lên trước ạ.”

Cô mở cửa bước xuống, cúi đầu chào anh.
“Ngủ ngon, tiền bối Ju.”

“Ngủ ngon.”
Anh đáp, ánh mắt vẫn dõi theo.

Eunji đi được vài bước thì nghe anh gọi lại:

“Eunji-ssi.”

Cô quay lại.
Anh tựa tay lên vô lăng, nghiêng đầu nhìn em qua cửa kính hạ một nửa:

“Mai… đừng đến sớm quá.”
Một nhịp thở.
Rồi anh khẽ cười:
“Tôi sợ… tim tôi sẽ đập nhanh.”

Cửa kính kéo lên.
Chiếc xe lăn bánh đi.

Chỉ để lại một cô gái ngẩn ngơ giữa màn đêm ngọt lịm.

---

Trong xe, Ji Hoon đặt một tay lên ngực mình, thở khẽ:

“Thật là… nguy hiểm rồi.”

Anh bật nhạc — nhưng tiếng nhạc không thể che đi sự thật:

Trái tim anh đã bắt đầu chạy theo bước chân của một chùm nho xanh nhỏ bé.

Sáng hôm sau.

Eunji đến đúng giờ. Không sớm, không muộn — vừa khớp lời anh dặn.
Nhưng trái tim em thì đã đến trước từ… rất lâu rồi.

Cô bước vào phòng tập diễn xuất. Bên trong là một nhóm hậu bối khác đang khởi động giọng và cơ mặt.

“Ủa, Eunji. Nghe nói hôm qua táp cảnh với tiền bối Ju hả?”
Một bạn nam hỏi, nửa đùa nửa thật.

“Ờ, có gì đặc biệt đâu~”
Một giọng nữ khác chen vào, hơi chua:
“Tiền bối Ju lạnh lùng lắm. Chắc Eunji chỉ được đứng xa xa nhìn thôi nhỉ?”

Eunji mỉm cười, không phản ứng gì.
Cô không giỏi đấu khẩu.
Chỉ lặng lẽ bước đến góc phòng, tập lại đoạn thoại.

Nhưng… cửa phòng bật mở.

Ju Ji Hoon bước vào.

Và phòng tập — im lặng trong một giây.
Rồi đồng loạt đứng dậy:

“Chúng em chào tiền bối ạ!”

Anh gật đầu nhẹ, ánh mắt quét qua từng người… rồi dừng lại ở Eunji.

Chỉ trong một nhịp thở ấy, người xung quanh nhìn nhau bằng ánh mắt sửng sốt.

Anh bước thẳng đến cô gái nhỏ đang nép ở góc phòng.

“Eunji-ssi.”
Anh đưa cho cô một chai nước.
“Đã ăn sáng chưa?”

Eunji tròn mắt, lí nhí:
“Dạ… rồi ạ.”

“Ừ. Uống thêm nước.”
Giọng anh dịu đến mức như một người khác.

Không ai nói gì… nhưng ánh nhìn đổ dồn đủ khiến Eunji muốn biến mất.
Mặt đỏ lên đến mang tai.

Một đàn em to nhỏ sau lưng:
“Gì vậy? Tiền bối quan tâm dữ…”
“Không phải chỉ là hậu bối bình thường đâu nha…”

Càng nghe, Eunji càng cúi thấp.

Ji Hoon nhìn lướt qua đám người đang xì xào —
và chỉ bằng một ánh mắt, cả phòng lại im như tờ.

Ánh nhìn ấy có lực…
là lời cảnh cáo không cần nói ra.

---

Đợt tập hôm nay là cảnh che mưa.

Eunji và Ji Hoon đứng dưới chiếc bóng giả lập mưa.
Đèn sáng. Máy quay test cảnh.

Đạo diễn Cho hô:

“3… 2… 1… Action!”

Mưa nhân tạo từ trên dội xuống. Eunji giật mình vì lạnh, co người lại.
Ngay khoảnh khắc đó —
Ji Hoon giơ tay lên che cho em, mặc dù đó không có trong kịch bản.

Nước mưa chảy dọc cổ áo anh, làm áo sơ mi dính vào cơ thể săn chắc.
Eunji ngẩng đầu — và cái ánh mắt nhìn anh…
không còn là diễn nữa.

Trầm.
Sâu.
Run rẩy.

Đạo diễn im lặng quan sát.
Không cắt.
Để cảm xúc thật dẫn lối.

Ji Hoon cúi mặt xuống sát hơn, giọng chỉ đủ hai người nghe:

> “Tập trung vào tôi.”
“Đừng nghe ai khác.”

Eunji nuốt nước mưa lẫn nước bọt:

“Dạ… Em chỉ nhìn tiền bối thôi.”

Nói ra rồi — mới thấy mình vừa liều mạng thế nào.
Nhưng đôi mắt cô… rực sáng niềm tin.

Ji Hoon thoáng khựng lại.
Một giây.
Hai giây.

Lồng ngực anh phập phồng kìm nén.
Ánh mắt… như muốn phá vỡ khoảng cách nghề nghiệp.

Đạo diễn Cho cuối cùng hô:
“Cut!”

Cả phòng thở phào.
Nhưng Ji Hoon thì quay đi nhanh, như sợ ai đó thấy rõ điều trong mắt anh.

Eunji đứng yên vài giây, bàn tay đặt lên tim —
đập mạnh đến mức đau.

---

Khi ra khỏi trường quay, Eunji bị một nhóm đàn em nữ chặn lại.

“Eunji-ssi.”
Giọng họ ngọt nhưng đầy gai.
“Cậu nên giữ khoảng cách với tiền bối Ju. Anh ấy quá tầm với cậu rồi đấy.”

Eunji mím môi.
“Em… không có ý—”

“Nghe đi.”
Một cô gái tiến lên, cười nửa miệng:
“Đừng mơ mộng.
Anh ấy là ngôi sao sáng nhất của Blitzway.
Còn cậu… chỉ là cái tên mới chưa ai biết đến.”

Tim Eunji chùng xuống một nhịp.

Họ bỏ đi, tiếng giày cao gót vang đầy mỉa mai.

Eunji cúi đầu, nắm chặt dây túi xách — hít sâu để kìm lại cảm xúc đang nghẹn.

Cạch—

Cánh cửa thang máy phía sau bật mở.
Eunji quay lại.
Là Ji Hoon.

“Eunji-ssi.”
Giọng anh trầm nhưng nhẹ nhàng.
“Tôi chờ em.”

Ánh mắt anh đặt lên em —
vững vàng như đặt lên người quan trọng.

Những lời vừa nghe từ đàn chị…
trong khoảnh khắc đó…
không còn nghĩa lý gì nữa.

Eunji mím môi cười nhỏ:
“Dạ… em đến đây ạ.”

Cô bước vào thang máy.
Cửa đóng lại.

Chỉ còn hai người.
Không gian trở nên quá chật.

Ji Hoon nhìn xuống mái đầu cô, mắt dịu đi:
“Có ai làm em buồn à?”

“Dạ không ạ.”
Eunji lắc đầu, cố gắng tự nhiên.

“Eunji-ssi.”
Anh hơi nghiêng người để có thể nhìn thẳng vào cô.
“Nếu ai làm em buồn… hãy nói tôi biết.”

Trái tim cô chao đảo.

“Nhưng… em là hậu bối mà…”
“Em không muốn gây phiền phức cho tiền bối.”

Ji Hoon khẽ nhếch môi — nụ cười của một con cáo già đã nhìn thấu nỗi sợ của em.

“Phiền phức của em…”
Anh thấp giọng, đến mức thì thầm:
“Có khi… lại là điều tôi muốn nhất lúc này.”

---

Ting—

Thang máy mở.

Nhưng hơi thở Eunji vẫn còn mắc kẹt bên trong.

---

Hết Chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip