Chap 3

     Mình khuyên các bạn nên nghe nhạc ở trên trong lúc đọc truyện. Mong các bạn sẽ ủng hộ!

-----------------------------------------------------

     Mortal! Eugene bước qua cánh cổng trở về [Universe] của cậu. Cậu bước về phòng ngủ của mình.

     "Cũng đến giờ làm rồi nhỉ."

     Mortal ngả mình xuống giường, tay cầm bông hoa bảo vệ mà Sean đã làm cho cậu. Vừa mới ngả lưng xuống thôi cậu đã thiếp đi rồi.

     Mọi thứ xung quanh tối xầm lại. Mở mắt ra thì thấy mình là một hồn ma, nhưng không có ai ở quanh.

     "Chắc có gì đó không ổn ở Văn phòng rồi."

     Mortal bay đến Văn phòng với chút kiến thức bay ít ỏi vốn có. Trên đường đi, cậu nhận ra rằng không có ai trên đường đi tuần cả.

     "Lạ thật đấy..."

     Cậu bay với vận tốc tối đa. Mortal cảm thấy sự hiện diện của các Glitch ngày một lớn.

     "Player chết tiệt! Chưa gì đã hành động rồi! Khỉ thật!"

      Cậu lôi ra từ trong túi áo hoodie chiếc tai nghe liên lạc với Kanji.

     "Kanji! Cậu có nghe thấy không?"

     "Tớ nghe thấy rồi! Tớ biết chuyện rồi. Không cần cậu nói đâu."

     "Vậy là được rồi. Nghe theo hiệu lệnh của tớ nhé! Có thể tớ cần trợ giúp đấy."

     "Đã rõ, thưa đội trưởng!"

     Cuối cùng cậu cũng đến nơi. Ở ngoài cửa Văn phòng, Boss và River đang cố gắng chống chọi các Glitch kịch liệt. Joan đang cố gắng bảo vệ Hayden. Còn Sean thì đứng ở một góc phù hộ cho họ. Các Glitch phải lên đến trăm con. Mortal tiến lại gần đến chỗ các Glitch đó.

     "Eugene! Đừng lại gần đây!"

     Mặc cho lời Boss nói, Mortal đứng trước mặt mọi người, đẩy họ ra xa.

     "Eugene! Em làm gì vậy!?"

     "Em sẽ không sao đâu chị River. Mọi người đừng lo cho em."

     Cậu liên lạc với Kanji.

     "Kanji, cậu và Peace đến Timeline này đi. Theo hiệu lệnh của tớ mà làm."

     Một cánh cổng được mở ra. Kanji và Peace bước tới Mortal. Cả [Underworld Office] ngỡ ngàng khi nhìn thấy một Eugene khác với đôi cánh thiên thần ở sau lưng.

     "Bọn tớ đến rồi đây."

     "Nghe hiệu lệnh của tớ này. Kanji, cậu hãy hỗ trợ tớ việc chiến đấu. Còn Peace, hãy trị thương cho cả hai nhé."

     "Đã rõ, thưa đội trưởng!"

     Kanji và Peace đồng thanh hô. Cả ba vào tư thế chiến đấu. Mortal lôi một cây kéo ra. Kanji lập trình ra một con dao đỏ phát sáng. Peace tạo ra ma pháp chữa trị. Mắt của ba người họ chuyển sang màu máu đỏ rực.

     "Nào, nhào vô thôi chứ?"

     Cứ theo câu nói đó của Mortal mà làm. Hai người họ lao vào đâm lấy đâm để các Glitch. Cứ bị thương ở đâu thì Peace sẽ chữa trị. Mọi người trong [Underworld Office] nhìn mà hãi. Chưa bao giờ họ thấy Eugene của họ cư xử như vậy cả. Cứ như một con người khác vậy. Cả Eugene kia nữa, vừa có đôi cánh thiên thần vừa dùng ma pháp. Còn cậu Kanji kia là ai vậy?! Trong đầu họ đầy ắp những câu hỏi.

     Mặc dù là đâm nhưng cảnh này cũng chả máu me gì. Đâm một cái là vỡ ra rồi tan biến đi thôi.

     Sau một hồi cuối cùng cũng xong. Peace cật lực ngồi bệt xuống đất. Hôm nay chắc chắn cậu phải nghỉ ngơi thôi. Dùng nhiều ma pháp quá rồi.

     "Xong rồi! Bây giờ thì đi tìm lỗ hổng rồi vá lại thôi-"

     Một Glitch có hình con sói to lớn tiến lại gần. Mặt Mortal nghiêm nghị trở lại.

     "Cậu nói quá sớm rồi đó, Mortal."

     "Thằng cha Player chó chết!! Dám lấy cả một con sói trưởng thành để tạo ra Glitch. Khỉ thật!"

     "Ở đây tớ không khuyến khích khẩu nghiệp đâu, Mortal yêu dấu."

     Peace ném cho Mortal một cái nhìn rợn gáy. Nhưng Mortal không có thời gian để sợ hãi.

     "Xin lỗi cậu, Peace. Tớ đang sôi máu lên đây này."

     "Ai mà chả giận. Tớ cũng giận chứ bộ. Kể cả đó là một con sói, nhưng đó cũng là một sinh vật sống. Một sinh vật sống không đáng bị điều khiển như thế này!"

     "Thật là... Hai cậu nghe này, cậu ở yên đây nhé Kanji, tớ sẽ khiến con sói đó bình tĩnh lại. Nếu tớ có bị thương thì hãy chữa trị cho tớ nhé, Peace."

     "C-Có được không vậy? Nguy hiểm lắm đó!"

     "Tớ nghĩ cậu ấy sẽ ổn thôi Peace. Đừng lo. Mortal luôn biết mình cần phải làm gì mà."

     Kanji vỗ vai Peace. Cậu ấy thấy thế cũng chỉ biết nghe lời Mortal thôi. Mortal tiến lại gần con sói đó. Con sói nhe hàm răng dữ tợn, gầm gừ như muốn nuốt trọn Mortal. Mortal đưa tay lên, vuốt ve nó. Cậu áp trán mình lên chiếc mõm nó.

     "Này, không sao đâu mà. Mọi thứ ổn rồi. Mày đã qua nhiều khổ cực rồi. Chắc hẳn phải có chuyện gì tồi tệ xảy ra với mày trong quá khứ thì mày mới bị thế này đúng không? Nào nào..."

     Con sói chững lại, quỵ xuống đất. Những Glitch trên người dần dần tan biến, để lộ ra bộ lông trắng muốt. Con sói ngất đi.

     "Khổ thân nó, phải trải qua biết bao nhiêu chuyện. Chắc chắn đó là lí do nó bị điều khiển."

     "Ừ. Player sẽ lợi dụng sự đau khổ và buồn bã để tạo ra Glitch."

     "Mà giao cho cậu con sói này nè Kanji. Tớ chắc chắn nó sẽ có ích đấy."

     Mortal nói chuyện với Kanji. Bây giờ cả ba mới nhận ra còn mọi người trong [Underworld Office] vẫn đang còn ở một góc.

     "Thôi tớ đi vá lỗ hổng đây. Việc giải thích giao cho cậu và Peace đấy."

     "Đứng lại Mortal... Đây là [Universe] của cậu đấy. Tự mình mà giải thích đi."

     Kanji nắm chặt một bên vai của Mortal khiến cậu nổi da gà. Hãy nhắc cậu rằng đừng bao giờ để Kanji giận.

     "Thế nếu tớ không đi vá Lỗ hổng Không gian thì ai sẽ vá đây?"

     "Cũng đúng... Thôi, cậu đi vá nhanh lên không bọn Glitch đó lại chui ra nữa giờ."

     Mortal lấy từ trong túi áo một bộ kim chỉ. Cậu đến chỗ của lỗ hổng và vá nó lại, như vá quần áo vậy.

     "Bây giờ còn những con người này..."

"Thôi cậu tự giải thích đi nhé. Tớ đi xem tình hình của Punishment đây. Cậu ta mà phá vườn hoa thì toang."

     "Ê đứng lại coi-"

     Rồi Peace biến mất, để lại Kanji một mình.

     "Haizz... Thật là..."

Kanji ngồi xuống bên cạnh con sói, bắt đầu giới thiệu về bản thân mình.

"Xin chào mọi người ở [Underworld Office]. Tôi là Kanji, người quản lí dòng thời gian của thế giới này. Mọi người có thắc mắc gì thì cứ hỏi. Eugene của mọi người sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm. Phải không Mortal?"

     "Ừ. Dù sao ban đầu đây cũng là ý của tớ. Vả lại, tớ cũng là người đại diện mà."

     Mortal cắt đoạn chỉ cuối cùng. Cậu ngồi xuống cạnh Kanji, ngả mình trên bộ lông mềm mại của con sói.

"Trình của cậu có vẻ cao hơn rồi đấy. Nhanh hơn bình thường đấy nhỉ?"

"Có vẻ là vậy. Mọi người ngồi xuống đi ạ. Chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết từng thứ một."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip