Chương 3

Chương III

Chàng nhìn đến bàn tay và bờ vai rộng rắn rỏi máu chảy đầm đìa của người ngư dân thì cảm thấy được bản thân đã làm sai rồi.

Chàng nắm lấy bàn tay đang chảy máu kia từng chút một liếm sạch máu trên đó như một hành động thay cho lời xin lỗi và chuột tội. Mỗi lần bị thương chàng đều tự liếm vết thương, chỗ bị thương sẽ rất mau liền lại. Vậy nếu chàng liếm liếm cho y chắc cũng sẽ nhanh khỏi thôi nhỉ?

Người ngư dân nhiều lần muốn né tránh lại bị chàng giữ chặt lại. Nhiều lần tránh né thất bại lại không dám mạnh tay với chàng tiên cá ngư dân chỉ có thể đứng yên mặc cho chàng muốn làm gì thì làm. Nhìn mép miệng của chầng còn vươn máu không biết là của những con cá hay là của mình y kiềm lòng không được lấy tay nhẹ lau đi vết máu cho chàng.

Dù chàng không hiểu được ngôn ngữ của loài người nhưng chàng vẫn có thể cảm nhận được rất rõ ràng sự ấm áp và bao dung người ngư dân này dành cho mình.

Rồi cứ thế thời gian trôi đi, thoắt cái hai người đã bàu bạn bên nhau hai tuần rồi. Cuộc sống của họ cứ êm đềm trôi.

Mỗi ngày người ngư dân đều ra biển bắt cá về nấu cơm, dạy cho chàng ngôn ngữ của loài người, giúp chàng đi được trên đôi chân của mình, chăm sóc chàng tiên cá như người thân cận nhất, y chưa bao giờ hỏi về xuất thân của chàng. Còn chàng tiên cá mỗi ngày đều ngâm vang khúc ca của tiên cá dành tặng riêng cho người ngư dân khiến y vui vẻ mỗi ngày. Có lúc sẽ giúp việc nhà cho ngư dân, khi nhàm chán sẽ đi đánh cá cùng ngư dân.

Họ sống bên nhau như một đôi tri kỉ. Tiên cá cũng dần quên đi lời khế ước cung phù thủy. Cũng dường như quên đi người mà chàng vẫn hằng mong nhớ khi còn ở dưới biển sâu.

Thế nhưng bổng một ngày người ngư dân đi đánh cá như mọi khi, nhưng hôm đó lại không thấy anh về nữa. Người cá rất lo lắng muốn ra biển tìm kiếm anh.

Vừa vội vàng chạy ra đến cửa lại thấy một bóng hình quen thuộc đứng ngay trước mắt mình. Tiên cá sửng sờ nhìn người đàn ông trước mắt. lúc này chàng chợt nhớ đến bản thân biến thành con người chính là muốn đi tìm người trước mặt này mà. Vì sao chàng có thể quên được nhỉ?

Người đàn ông nhìn chàng ngẩn ngơ rồi bỗng khóe mi hắn ướt nhòa nhào đến ôm chầm lấy chàng tiên cá. Chàng nghe thấy tiếng nức nở nhỏ vụn, trên vai cũng bị ướt một mảnh nhỏ. Hắn khóc!

Tại khi gặp được chàng hắn lại khóc như vậy? Tay chân luống cuốn không biết nên đặt ở đâu chỉ có thể mặc cho hắn ôn mình. Rồi chàng lại nghe người đàn ông nói rằng hắn đã tìm chàng rất lâu, rất lâu rồi. Hắn biết chàng là người cá đã cứu hắn dưới biển. Hắn nói ngày nào bản thân cũng đến bờ biển này chờ chàng rất lâu nhưng lại không thể gặp được chàng. Hắn đã ước mình có thể nhìn thấy chàng một lần nữa vì hắn vẫn có điều muốn nói với chàng. Đó là sau khi chàng cứu hắn thoát khỏi tử thần hắn ngày đêm đều nhớ đến chàng. Hắn, hắn thật sự đã đem lòng yêu chàng mất rồi. Lại hỏi chàng có muốn đi cùng hắn hay không?

Chàng ngẩn ngơ khi nghe thấy những điều đó. Chàng bắt đầu cảm thấy trong lòng thật rối bời. Rõ ràng lý do chàng rời khỏi đáy biển để lên bờ chính là muốn tìm tới người này, muốn dành lấy tình cảm của người trước mắt. Nhưng tại sao tất cả những điều ấy đã thành sự thật rồi thì chàng lại không hề cảm thấy vui vẻ hay hanh phúc?

Trong tim chàng hiện tại chỉ có một hình bóng của người ngư dân. Chàng đang rất lo lắng cho người ngư dân, đã một ngày rồi y chưa về nhà. Liệu rằng đã có chuyện gì không hay xảy ra với y chăng? Vì lo lắng cho sự an toàn của người ngư dân chàng tiên cá đã từ chối lời ngỏ ý của người đàn ông mình đã từng rất mong nhớ.

Chàng ra biển không thấy ai liền chạy khắp nơi tìm kiếm, lại quay về nhà chờ đợi. Một mình chàng chờ đợi người ngư dân ở trong căn chòi xập xệ kia. Ngày đêm đều chờ đợi y sẽ quay về, họ lại cùng nhau ca hát và đánh cá như trước, thật yên bình làm sao. Nghĩ đến đây chàng tiên cá bất giác mà nở nụ cười hạnh phúc nhưng chỉ một giây sau nước mắt của chàng đã lăng dài trên gò má trái từ lúc nào.

Cũng may trong những ngày này chàng không quá cô đơn, mỗi ngày người đàn ông chàng từng cứu luôn đến mỗi ngày. Ngày ngày đúng bữa sẽ đem thức ăn đến cho chàng. Thức ăn nhìn vừa đẹp mắt vừa trân quý nhưng chàng ăn lại không hấy ngon như thức ăn ngư dân nấu cho chàng mỗi ngày. Sau nhiều ngày chàng cũng biết được thì ra người đàn ông này là hoàng tử của một vươn quốc nọ trên đất liền. hai người cũng dần thân thiết hơn một chút.

Cứ thế chàng đã chờ đợi hết một tuần mà vẫn không thấy người ngư dân quay trở lại. Chàng gấp gáp muốn xuống biển xem thử có phải người ngư dân đã...

Đang lúc chàng chuẩn bị nhảy xuống biển tìm kiếm thì hoàng tử xuất hiện kéo chàng lại.

Hắn nói rằng biển cả rộng lớn như thế làm sao chàng có thể tìm được y? hắn nói chàng hãy từ bỏ đi. Hắn đã từng thấy một người giống với mo tả của chàng. Nhưng người đó đang đi bên cạnh vợ và người con gái nhỏ của họ. gia đình ba người nhìn vô cùng hạnh phúc. Hắn lại nói ngư dân đó đã bỏ rơi chàng rồi!

Chàng không tin hắn liền dẫn chàng đến một căn nhà nhỏ. Hắn giữ cho chàng đứng ở xa nhìn vào. Quả nhiên có một người dàn ông giống với ngư dân đang cùng ăn cơm với một người phụ nữ và một bé gái đáng yêu. Giờ dây chàng xụp đỏ thật rồi.

Chàng muốn xong vào chất vấn người ngư dân sao lại lừa mình, nhưng lại nhớ đến họ nào có là gì của nha chứ. Đúng rồi ngư dân đâu là gì của chàng và chàng cũng có phải là gì của ngư dân dâu. Ngư dân chỉ là một người tốt bụng cứu giúp chàng trong cơn khó khăn mà thôi. Y chỉ là thương hại chàng.

Chàng quay lưng rời đi mà không nói lời nào. Ngư dân còn có gia đình phải chăm sóc. Có con phải nuoi lớn có vợ phải yêu thương. Một người cá không rõ lai lịch như chàng nên rời đi trả lại ngư dân cho người vợ hiền và đứa con ngoan ấy. Thế nhưng sao tim chàng lại thấy đau nhói thế này.

Cảm xúc kiềm nen không được nữa chàng vừa chạy đi vừ khóc lớn. Khóc như một đứa trẻ con mất đi gia đình duy nhất của mình. Nước mắt thắm ướt hết cả khuông mặt thanh tú của chàng.

Hoàng tử đuổi theo và ôm lấy chàng luôn miệng nói hai chữ "xin lỗi".

Hết chương III.

Tác giả: Xuân Nữ - Xuanck.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip