Chương 6
Chương VI
Biết được bản thân đã thất bại thảm hại hoàng tử buông kiếm, quỳ xuống nói xin lỗi với hai người, chính hắn đã làm người ngư dân bị thương khiến y phải rời đi, đồng thời dựng lên hình ảnh người ngư dân cùng gia đình hạnh phúc bên nhau để lừa gạt chàng. Là hắn đã ích kỷ muốn bảo vệ người hắn yêu mà hại đến một tình yêu thiên liêng khác. Nếu vợ con của hắn biết được thì sẽ vô cùng thất vọng. Là hắn đã sai rồi xin hãy trừng phạt hắn đi.
Chàng say đấm nhìn vào gương mặt của phù thủy, vuốt ve gương mặt y rồi cười, nói: "Ta vẫn không trách được ngài. Vì nhờ có ngài mà ta hiểu dược thế nào là yêu. Ta mới không bỏ lỡ con người trước mắt này. Nhưng ta nghĩ ngài không nên giở trò lừa gạt ai nữa thì hơn, như thế không phải người khác đau khổ một còn ngài thì sẽ cắn rứt cả đời này sao?" nói xong chàng nhìn vào hoàng tử cười thật vui vẻ. Những lời của chàng vẫn chân thành và nhân từ như thế.
Nghe được những lời này hoàng tử thấy bản thân thật đáng khinh cùng hổ thẹn khi đứng trước người cá cao thượng này. Hắn chỉ có thể nghẹn ngào cúi người gật đầu lia lịa. Dù cho hoàng tử có cúi thật thấp đầu và cắn chặt hàm răng của mình thì chàng tiên cá vẫn có thể nghe thấy tiếng khóc bị kiềm nén của hắn. chàng tiên cá cảm thấy thương hại cho một kẻ si tình như hoàng tử, trên thế gian này có bao nhiêu tình cảm đáng trân quý như tình yêu của hoàng tử và phù nhân ngài ấy chứ? Có mấy người biết trân trọng tình yêu, tình thân và gia đình mình như ngài ấy đây?
Chàng lại ngước lên nhìn phù thủy với ánh mắt cầu khẩn. Phù thủy cười dịu dàng xoa xoa đôi gò má của chàng rồi cúi người thì thầm vào tai chàng tiên cá: "Không cần phải cầu xin ta như vậy. Chỉ cần là thứ em thích tôi đều sẽ làm cho em!" nói xong phù thủy ngẩn đầu nhìn đến vị hoàng tử xuýt chút khiến y không thể gặp lại chàng tiên cá, hắn đang quỳ trước mặt mình với bộ dạng vô cùng thảm hại. Phù thủy lặng lẽ thở dài hỏi hoàng tử: "Ngươi có thật sự yêu vợ của mình?"
Hoàng tử giật mình ngẩn đầu đối mắt với phù thủy, trong mắt hắn chỉ còn lại sự kiên định đáp: "Có!"
Phù thủy lại hỏi: "Nếu ta nói trên đời này không có loại thuốc nào có thể chữa được bệnh của vợ ngươi, thì ngươi sẽ làm gì?"
Hoàng tử không cần suy nghĩ liền đáp rằng: "Ta sẽ chết cùng với nàng và con của ta."
Phù thủy cười khinh thường nói: "Thế còn vương vị của ngươi, con dân của ngươi, giang sơn của ngươi phải làm sao? Chẳng phải loài người luôn luôn rất tham lam hay sao, phải chăng ngươi không hề có sự tham lam ấy?"
Hoàng tử lại cười nhẹ ngẩn đầu lên nhìn bầu trời rồi bình thản đáp: "Ta đương nhiên là có lòng tham, hơn nữa lòng tham của ta còn là lòng tham không đáy. Ta ước muốn mình sẽ ngồi lên ngôi vị quốc vương cho tất cả dân chúng đều được ấm no hạnh phúc, ta ước rằng mình sẽ có một gia đình hạnh phúc, ta ước vợ và con ta sẽ ở bên ta mãi mãi... nhưng đó chỉ là mơ ước viễn vong của ta mà thôi. Giang sơn này không có ta thì sẽ có người khác thay ta thực hiện nghĩa vụ, thế nhưng vợ của ta chỉ có một người chồng duy nhất bên cạnh nàng là ta. Ta không thể từ bỏ nàng được, dù cho có phải từ bỏ tất cả mọi thứ ta vẫn sẽ chọn nàng."
Phù thủy và chàng tiên cá nhìn nhau, họ có thể cảm nhận được những lời của hoàng tử không phải là dối trá. Phù thủy cười ranh mãnh ngồi xuống đối diện với hoàng tử nói: "Vậy... nếu ta có thuốc cứu lấy vợ ngươi nhưng phải dùng trái tim của ngươi là thuốc dẫn thì như thế nào?"
Hoàng tử nghe đến đây thì trừng lớn mắt, mừng như điên mà khích động nói: "Ta nguyện ý đem tim của mình làm thuốc cho nàng chỉ cần nàng và con ta được sống là đủ rồi."
Phù thủy lại tỏ ra có chút do dự nói với hoàng tử: " Nhưng vừa nảy chẳng phải ngươi vừa nói nàng ta chỉ có một mình ngươi sao? Nếu ngươi chết đi rồi thì nàng phải làm sao đây?"
Hoàng tử có chút buồn buồn nói rằng hắn sẽ luôn ở bên nàng bảo vệ nàng và con dù đã chết đi nữa. Phù thủy rất thích câu trả lời của hoàng tử, y cười lớn rồi lại đưa đến trước mặt hoàng tử hai lọ thuốc lớn màu tím và một lọ thuốc nhỏ mà xanh lục.
Phù thủy dặn dò rằng lọ thuốc màu tím được bào chế từ hai loại rong biển quý dưới vùng biển sâu và một loài san hô đỏ sống ngàn năm, thuốc này có công dụng bồi bổ và phục hồi các tế bào. Mỗi ngày ba thìa nhỏ, chỉ cần người bệnh kiên trì dùng loại thuốc này trong một năm chắc chắn sẽ khỏe mạnh trở lại thậm chí còn khỏe hơn trước nhiều lần.
Còn lọ màu xanh là thuốc trị thương cho hoàng tử uống trong ba ngày thì vết thương sẽ không còn vấn đề gì nữa.
Tuy nhiên, Phù thủy có ba điều kiện là thứ nhất hoàng tử và tất cả mọi người biết đến sự hiện diện của người cá phải vĩnh viễn giữ bí mật về họ không được nói với ai nữa lời.
Thứ hai, vĩnh viễn không được đi tìm họ, cũng như có gặp lại cũng phải xem như là người lạ.
Thứ ba, người trong vương quốc của hoàng tử dù có vô tình đánh bắt được bất kì người cá nào thì đều phải thả họ đi. Nếu làm trái với hiệp ước phù thủy sẽ dân nước biển và thủy quái lên tàn phá đất nước của hoàng tử.
Hoàng tử lắng nghe thật kĩ lưỡng ba điều kiện xong liền đồng ý ngay lập tức thậm chí còn ký kết một bản hiệp ước với phù thủy. Hoàn thành hiệp ước bầu trời cũng đã trong xanh trở lại, mặt biển không còn những con sóng dữ như trước.
Trước khi rời đi phù thủy nói với hoàng tử thế này: "Ta và ngươi rất giống nhau! Nếu hôm nay ngươi cướp đi người cá nhỏ của ta thì ngay ngày mai cả vương quốc của ngươi sẽ chìm trong biển nước, vợ ngươi dù có ăn được trái tim của người cá vẫn sẽ chết vì bệnh tật, vì trái tim của người cá không phải là thần dược như lời đồn, còn ngươi sẽ mất đi tất cả và trở thành tội nhân thiên cổ. Còn ta sẽ chết đi trong sự điên cuồng của bản thân mình."
Nói xong phù thủy đi đến trước mũi tàu nắm lấy tay của chàng tiên cá, cả hai người không nói gì thêm cùng nhau nhảy xuống biển, đôi chân họ lần lượt hóa thành đuôi cá xinh đẹp mà mạnh mẽ. Của chàng tiên cá là một cái đuôi mày trắng bạc và đuôi của phù thủy lại đối lập hoàn toàn, đuôi của y là một màu đen huyền không chút pha tạp.
Sinh ra cùng một loài nhưng ở hai môi trường khác nhau, hai màu sắc khác biệt lại được định sẵn là dành cho nhau. Hai người cá vui vẻ lướt trên từng con nước tạo nên một vũ điệu của riêng họ, khiến ai nhìn thấy cũng phải hạnh phúc lây. Bạch tuột khổng lồ ngoan ngoãn bơi theo sau chủ nhân quay về biển sâu trả lại sự yên bình cho mặt biển.
Hoàng tử nhìn hai người cá bơi lội vui vẻ dưới biển rồi lại nhìn ba lọ thuốc trên tay hét lớn: "Thực sự rất cảm ơn hai người. Đời này ta sẽ không quên ân huệ này!"
Chàng tiên cá nghe thấy vui vẻ nhảy lên vẫy tay với hoàng tử xem như là đồng ý cũng là tạm biệt.
Khi tàu cập bến hoàng tử thấy người vợ mình yêu thương đã đứng tại đây từ bao giờ. Hắn nhanh chóng chạy đến bên nàng ôm nàng vào lòng. Hai người chỉ ôm nhau mà không nói một lời nào. Vì cho dù không nói gì thì họ vẫn cảm nhận được sự bình an mà đối phương dành cho mình.
Hết chương VI.
Tác giả: Xuân Nữ - Xuanck.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip