Chương 1 : sống nương tựa lẫn nhau.

Chương 1 : sống nương tựa lẫn nhau.

Tác giả : lưu chu bình

Edit : dì joy

¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸ ¸.•

Mặt trời buổi chiều ngã về phía tây, trên con đường nhỏ trong núi xuất hiện một bóng dáng nhỏ bé gầy yếu, trên mặt có vài vết thương còn chảy máu, hẳn là bị bụi gai trên núi cào trúng. Trên người mang một thân áo gai trắng, được chắp vá nhiều mảnh, cổ tay áo được buộc bằng một sợi dây. Giày lộ ra ngón chân cái. Đang cõng một cái sọt trúc, bên trong đựng các loại thảo dược thượng vàng hạ cám.

Thiếu niên thường được gọi là nhị cẩu tử, nguyên danh là vương hoằng, là người của vương gia thôn, toàn bộ cái thôn vương gia không có lấy một người biết chữ, cái tên này là dùng mười văn ti.ền nhờ một đạo sĩ của trấn trên đặt cho. Đa số mọi người đều cảm thấy đặt tên xấu thì sẽ dễ nuôi hơn, nên ngày thường đều gọi là nhị cẩu tử.

Trong thôn còn một đống tiểu cẩu, tiểu trư, tiểu ngưu. Chỉ một cái tiểu cẩu đã có 6 người, vương hoằng chỉ có thể xếp thứ hai, nên mới gọi là nhị cẩu tử. Nhị cẩu tử cảm thấy nhũ danh của chính mình cũng không đến nỗi xấu lắm, so với một ít tên gọi khác thì vẫn dễ nghe hơn nhiều.

Vương hoằng năm nay mười hai tuổi, năm tuổi thì mất mẹ, vào mùa xuân năm trước thì phụ thân cũng mất tích sau núi, nghe người trong thôn nói là có thể phụ thân đã gặp phải bầy sói trong rừng, táng thân trong bụng chúng nó.

Chỉ để lại vương hoằng cùng một người em trai năm nay tám tuổi sống nương tựa lẫn nhau, em trai được gọi là vương nghị, nhũ danh là tứ cẩu tử. Vốn dĩ lúc phụ thân còn sống, thuê lại của vương viên ngoại mười mẫu đất, trồng trọt còn miễn cưỡng sống qua ngày.

Sau khi phụ thân qua đời, vương viên ngoại thấy hai anh em còn quá nhỏ, sợ bọn hắn không thể gánh nổi việc trồng trọt, không giao đủ thuế địa tô. Nên đem đất thu hồi lại, dù sao vùng này cũng người nhiều đất ít, người chờ thuê lại đất còn cả đống.

Đến việc vào núi đi săn, cũng không có ai nguyện ý dẫn dắt bọn họ, sợ bọn họ kéo chân sau, đến lúc đó dã thú đuổi chạy không kịp, lại mang phải danh tiếng bỏ mặc người khác.

Không có biện pháp, vương hoằng chỉ có thể ở ngoài rìa núi thương vân tương đối an toàn, lượm lặt hái chút ít thảo dược, mang bán trọng tiệm thuốc trấn trên đổi được mấy mấy đồng.

Còn lại em trai cả ngày lang thang ở đầu bờ ruộng của người ta, kiếm chút rau dại, nhặt chút củi lửa, sau đó về nhà phụ trách giặt quần áo nấu cơm.

Nhị cẩu tử vừa đi vừa tính toán thu hoạch của ngày hôm nay, hôm nay vận khí quá kém, ở trên núi xoay cả ngày chỉ hái được một lượng kim bạc hoa, nửa lượng bán hạ, còn có một chút hoa cúc dại, kinh giới thảo, chờ kiếm thêm được một chút có thể bán đổi lấy 2 văn ti.ền.

Mặt khác hôm nay hắn còn lấy được ba quả trứng chim, cùng một ít quả dại.

Bên ngoài rìa núi tuy rằng an toàn, không có dã thú lui tới. Nhưng những thứ có thể đổi được ti.ền, đã sớm bị người khác lấy hết, không còn thừa lại bao nhiêu.

Dưới chân núi vương gia thôn lúc này đã có mấy nhà nổi khói bếp, ngoài cửa thôn còn có vài đứa bé chơi đùa. Vương gia thôn chỉ có mấy chục hộ gia đình, đa số đều là tá điền của vương viên ngoại, lấy việc thuê ruộng trồng trọt làm kế sinh nhai, thời điểm nông nhàn thì vào núi hái ít thuốc mang bán trợ cấp thêm cho gia đình.

Thời điểm mùa màng tốt cũng miễn cưỡng có thể ấm no. Mùa màn không tốt thì đến việc bán con gái đổi ti.ền cũng có.

Từ xa đã nhìn thấy bảy tám đứa nhỏ đang ngồi xổm ở trước cửa mà nhặt rau dại. Chọn thật sự nghiêm túc, cẩn thận đem bùn trên cây dại phũ xuống, sau đó hái từng cái lá, bỏ đi những lá bị úng hay bị sâu ăn.

Vương hoằng tay chân nhẹ nhàng mà đến từ phía sau lưng, bọn hắn vẫn còn chưa phát giác.

"a!" Vương hoằng đột nhiên la to một tiếng, sợ tới mức vương nghị ngã đập mông xuống đất. Nhìn thấy rõ ràng vương hoằng phía sau, tức giận đem cả hai tay dính bùn trét lên người vương hoằng.

Đuổi vương hoằng chạy xung quanh một hồi, đợi cho em trai phát tiết xong lửa giận. Vương hoằng lấy ra một bọc lá cây từ sọt trúc, được buộc bằng một sợi cỏ tinh tế.

"em trai, nhìn xem, đây là cái gì?"

Ánh mắt vương nghị sáng lên, chạy ào qua cướp lấy, nói :"cái này là bồi thường cho việc anh hù em."

Em trai nhẹ nhàng mở ra, bên trong là những trái mơ, từng trái từng trái như những hạt châu đặt cạnh nhau, ngón cái nhón một trái, trong ruột đen nhánh mọng nước. Có chút chua chút ngọt, ngày thường em trai rất thích ăn.

"oa, một bọc nhiều như vậy, hôm nay em cũng nhặt được rất nhiều ra dại." Em trai cười đến mắt híp thành vòng cung, nhón lấy thêm mấy trái bỏ vào miệng.

"ân...ăn ngon!"

Lại nhón thêm một trái đút vào miệng vương hoằng.

"anh ở trong núi tìm được vài cây mơ, còn có rất nhiều trái ở trên cây chưa có chín tới, qua hai ngày lại đi hái, cầm đi ăn đi, anh đi nấu cơm."

Vương hoằng lấy một nhúm rau cùng một ít hạt mễ, quăng vào trong nồi nước, nhóm lửa, sau đó dùng một cái muỗng gỗ chậm rãi khuấy.

Em trai ngồi bên cạnh giúp đỡ nhóm lửa, thỉnh thoảng lại nhón một trái mơ chóp chép ăn, cũng đút cho vương hoằng mấy quả.

Hơn non nửa canh giờ, chờ đến khi canh sôi, rau cùng hạt mễ trong canh cũng chín, nhìn một nồi cháo rau cũng không tệ lắm. Lại băm thêm ít rau dại, đem ba quả trứng chim đập vào, dùng đũa nhẹ nhàng đảo, vậy là xong. Chỉ thấy một nồi cháo trắng rau xanh, có chút rau dại cộng trứng chim vàng, cho thêm chút muối. Nồi canh bắt đầu toả ra hương thơm, mỗi người hai cái chén lớn, hai anh em ngồi ở trong sân ăn đến khi no cành bụng.

Đến đêm, nhìn em trai nằm cạnh ngủ ngon lành, vương hoằng lúc này lại không cảm thấy bùn ngủ. Từ năm trước sau khi phụ thân qua đời, liền dựa vào việc hắn mỗi ngày vào trong núi hái thảo dược lên trấn trên bán, miễn cưỡng duy trì sinh kế của hai anh em.

Thường xuyên bữa đói bữa no. Mùa đông năm trước vẫn còn mới mẻ, tuyết lớn rơi hai tháng, trắng xoá một mảnh, không tìm được bất kỳ cái gì để ăn.

Hai anh em đào tuyết kiếm rễ cây mà ăn, thường xuyên nửa đêm đói tỉnh, may mắn đào được một cái hang thỏ, liền cầm cự được hơn mươi ngày. Năm nay lại sắp đến mùa đông, trong nhà em trai ngày thường còn có thể hái rau dại, nhưng mùa đông sắp đến, muốn có rau dại cũng phải chờ đến mùa xuân năm sau.

Một năm nay ăn mặc cần kiệm cũng tích cóp được mười mấy văn ti.ền, cũng chỉ có thể mua thêm ít hạt mễ. Xem ra ngày mai phải đi sâu vào núi một chuyến.

Kỳ thật núi thương vân vào sâu cũng có thể tìm được chút dược liệu trân quý, năm trước vương lão thất ở bên trong đào được một cây nhân sâm mười năm, bán được bốn lạng bạc.

Phải biết rằng một lượng bạc tương đương với một quan ti.ền, một quan ti.ền tương đương với một ngàn văn ti.ền. Hai lượng bạc đủ để anh em bọn họ sinh hoạt một năm.

Chỉ là trong núi dã thú cũng nhiều. Ngày thường thợ săn vào núi cũng pahir gom đủ năm sáu người cùng đi, như vậy mà thi thoảng vẫn xảy ra thương vong. Nhưng với việc ở nhà chờ chết chi bằng đánh cuộc một trận đi vào núi sâu.

Sáng sớm ngày hôm sau, nhị cẩu tử đã thu thập đủ hành trang, mang theo một cái bánh ngô, một cây đao nhỏ, đạp lên sương sớm đi vào núi.

Sâu trong núi thương vân mười mấy dặm, nơi này cổ thụ che trời, có những gốc đại thuj mười mấy người ôm mới hết. Trên mặt đất bụi gai lan tràn, áo với quần cũng bị cắt qua mấy đường.

Vương hoằng tay cầm gậy dài mở đường, đem mấy bụi gai chặn đường đẩy ra, đôi mắt cẩn thận xem xét xung quanh. Đột nhiên trên mặt lộ ra thần sắc kinh hỉ, nhìn theo ánh mắt vương hoằng, chỉ thấy bên trái cách đó không xa có một cây cái cây nhỏ màu xanh biếc. Thân cây như cán bút, trên cây có những bông hoa nhỏ màu trắng, lá cây mọc thành đôi, thân cây giống như trúc diệp.

"ha!Ha!Ha! Nơi này lại có nhiều hoàng tinh như vậy." Vừa nói vừa lấy ra cái cuốc nhỏ, thật cẩn thận mà đào. Một lát sau, đào được tổng cộng mười ba cây hoàng tinh, trong đó có một cây được tám năm tuổi, có hai cây sáu năm tuổi, còn lại các cây khác cũng ba bốn năm tuổi.

Còn có vài cây non chưa thể thu hoạch, để lại cho người sau. Đây cũng là luật bất thành văn cũng những người hái thuốc. Hái lớn để nhỏ, có rễ cây thì chừa lại chút rễ cây, có dây đằng thì chừa lại một chút dây đằng. Nếu đều dùng phương pháp hái tận giết tuyệt, những vật liệu quý hiếm đó sẽ sớm bị di.ệt sạch toàn bộ.

Sau đó lại tìm được vài thảo dược không đáng giá, tìm được một cây sơn hạch đào lớn, nhặt được hai ba mươi quả hạch đào. Quả hạch đào sẽ không bị hư, có thể giữ lại đến mùa đông để ăn.

Vương hoằng còn phát hiện một cây sắn dại, bèn chổng mông mà đòi hăng say. Rễ sắn có thể trực tiếp ăn sống, hương vị ngọt dịu, có thể ngăn được cơn khát, xé xuống một miếng bỏ vào trong miệng vui sướng mà nhấm nuốt. Rễ sắn cũng có thể nấu ăn, hương vị có điểm giống củ mài, có thể chống đói tốt. Còn thể làm dược liệu bán lấy ti.ền.





¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸ ¸.•

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip