Chương 10 : Vương Nghị Tiến Vào Tiên Môn.
Chương 10 : Vương Nghị Tiến Vào Tiên Môn.
Tác giả : Lưu Chu Bình
Edit : Dì Joy
¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸ ¸.•
Lão nhân đi vòng quanh đệ đệ hai lần, nhìn từ trên xuống dưới, vuốt râu hỏi: "Ngươi tên là gì?"
"Học viên Vương Nghị." Tiểu đệ chắp tay đáp.
"Ngươi có nguyện ý cùng ta gia nhập Thái Hào Kiếm Phái, tu luyện tiên pháp không?" Lão đạo sĩ hỏi.
Cùng lúc đó, hắn đưa tay chạm vào một cái túi vải nhỏ cỡ lòng bàn tay đeo ở thắt lưng, từ trong đó bay ra một thanh kiếm nhỏ sáng ngời. Thanh kiếm nhỏ dài hơn một thước, khi bay lên không trung, đối mặt với gió, nó trở nên dài hơn, trong phút chốc, nó dài một thước và rộng vài thước.
Ông lão chỉ vào một tảng đá lớn ở đằng xa, thanh kiếm khổng lồ đánh vào tảng đá lớn như một tia sét.
"Bùm!"
Tảng đá lớn như quả đồi đột nhiên vỡ thành từng mảnh.
Thanh kiếm bay trên không thành một vòng tròn, co lại dài hơn một thước rồi rơi vào tay ông lão.
Trái tim của tiểu đệ đã rung động bởi hình ảnh vừa rồi, nó quá đột ngột và quá mạnh mẽ, hắn sốc đến mức không thể phản ứng gì, ông già dường như rất hài lòng với phản ứng của tiểu đệ bị nó làm cho choáng váng, hắn không vội vàng, đang vuốt ve râu chờ đợi. Những người khác cũng rơi vào trạng thái bàng hoàng vào lúc này.
"Tiên nhân sao, trước đây ta chỉ nghe nói trong truyền thuyết, không nghĩ tới sẽ có cơ hội tận mắt nhìn thấy tiên nhân, có thể cả đời khoe khoang!"
" Là đệ tử của Tiên nhân, tương lai ta cũng sẽ là Tiên sư."
"Sao tiểu tử này không nhanh chóng đồng ý? Ta lo lắng cho hắn."
Một lúc sau, Vương Nghị mới phản ứng lại, quay đầu nhìn về phía Vương Hoằng, đối với tiên sư nói: "Không biết tiên sư có thể đđệ ca ca của ta đi cùng không?"
Lão đạo sĩ nhìn theo ánh mắt của đệ đệ, tìm được Vương Hoằng, Vương Hoằng lúc này cũng rất vướng bận trong lòng. Hắn vốn mong đợi mình cũng có thể gia nhập Tiên Môn, nhưng hắn cũng lo lắng mình sẽ trở thành gánh nặng cho tiểu đệ.
Lão đạo sĩ lắc đầu nói: "Đây là ca ca của ngươi đúng không? Tư chất của hắn quá kém, hắn là linh căn tứ phẩm, lão đạo sĩ ta không có tư cách đđệ hắn đưa vào Tiên Môn. Chỉ có các trưởng lão Kim Đan kỳ trong giáo phái mới có được quyền hạn này, trừ khi sau này ngươi có thể tự mình tu thành Kim Đan kỳ, tất nhiên, việc tu luyện Kim Đan đối với người có tư chất như ngươi không phải là vấn đề lớn."
Người đệ vẫn không bỏ cuộc, hỏi: "Trừ cách này ra không còn cách nào khác sao?"
Vương Hoằng sợ nếu tiếp tục dây dưa với mình sẽ khiến tiên sư bất mãn nên bỏ đi, bỏ lỡ tương lai của tiểu đệ mình. Hắn vội vàng nói: "Huynh đệ, ngươi cứ đi cùng tiên nhân đi, đừng lo lắng cho ta, sau này chờ ngươi nắm giữ Tiên đạo, chỉ cần đến gặp ta."
Lão đạo sĩ liếc nhìn Vương Hoằng. Hắn không bận tâm lắm, chỉ cần không có xung đột lợi ích thì hắn vẫn rất vui khi được làm bạn với một người tài năng như vậy.
Hắn nói: "Trừ cái đó ra, còn có con đường tán tu, nhưng con đường tán tu này thực sự quá khó khăn." Lão đạo sĩ lắc đầu, nói với Vương Hoằng: "Khi ngươi trở nên mạnh mẽ hơn, ngươi có thể đi tới phía tây nước Sở. Núi Thanh Hư, ở đó có một toà Hư Tiên thành. Nhưng con đường này quá khó khăn và nguy hiểm đối với người phàm. "
Huynh đệ Vương Hoằng cảm ơn tiên sư đã chỉ điểm. Người đệ quay lại nói với Vương Hoằng: "Ca! Hãy đợi đệ. Khi nào đệ tu đạo thành công, đệ sẽ quay lại tìm ca. Đệ sẽ nghĩ cách để ca gia nhập Tiên Môn."
Hai huynh đệ đứng ở một bên nói chuyện, có chút bất đắc dĩ phải nhường nhịn nhau. Lão đạo sĩ đã kiểm tra linh căn của hàng chục người còn lại, nhưng không có linh căn vượt trội nào xuất hiện trở lại. Lão đạo sĩ cũng rất hài lòng, chỉ cần mang Vương Nghị trở về, sẽ nhận được rất nhiều khen thưởng.
Lúc này, rất nhiều người đã quỳ trên đài và dưới sân, có người cầu xin bái sư, có người cầu đan dược trị bệnh trường sinh, có người cầu xin tiên sư phù hộ để làm giàu, sẽ thắng mọi cuộc cá cược. Ngoài ra còn có một giáo tập đang cầu xin tiên gia phù hộ cho đứa con dâu ở nhà sinh được con trai....
Lão đạo sĩ không để ý tới chuyện này, sắc mặt có chút tái xanh, hắn không phải yêu quái, cũng không thể vì chuyện nhỏ nhặt như vậy mà chém giết.
Chỉ có thể phóng uy áp của Trúc Cơ kỳ ra ngoài, khiến mọi người sợ hãi đến mức quỳ lạy như giã tỏi, có người cho rằng tiên sư là bày tỏ đồng ý, liền lớn tiếng quỳ lạy.
Lão đạo sĩ lại ném thanh kiếm nhỏ lên không trung, khi thanh kiếm nhỏ dài hơn một thước, ông ta nhảy lên và đáp xuống thanh kiếm đang bay, sau đó đưa tay ra tóm lấy tiểu đệ trên thanh kiếm. Sau đó hắn ném ra hai bình sứ rơi vào tay Vương Hoằng và lão viện trưởng.
"Đây là hai loại thần dược cường hóa cơ thể, cho ngươi." Nói xong, cả hai biến thành một tia sáng và biến mất trên bầu trời. Hai người nhanh chóng bái tạ. Vương Hoằng nhìn tiên dược trong tay với cảm giác mất mát.
Hơn một trăm người bị bắt trên sân khấu biết rằng họ có thể bỏ lỡ con đường dẫn đến sự bất tử, và họ cũng đang khóc lóc vào lúc này. Vừa chứng kiến thủ đoạn của Tiên môn, ai mà không khao khát, cơ hội đã đến gần với họ.
Một vị thần tiên đến học viện Thanh Dương, tin tức này nhanh chóng truyền đến thành Thanh Dương, cả thành đều náo động, ngày hôm sau, huyện thái gia đích thân đến học viện để hỏi thăm thì được biết sự việc là sự thật. Và rằng vị tiên nhân thậm chí còn cho hắn một loại thuốc tiên. Huyện lệnh cũng đích thân gặp Vương Hoằng, tặng cho hắn năm mươi lạng bạc ròng.
Tin tức nhanh chóng lan ra khỏi Thanh Dương, như có cánh, đến châu phủ, thậm chí đến một số châu phủ xung quanh. Tin tức truyền bá kinh người, được thổi phồng nghiêm trọng.
Cuối cùng lại thành ra có một yêu ma ở học viện Khánh Dương, thu hút một bậc tiên nhân đến tiêu diệt. Tiên Sư cao như núi, mắt như chuông đồng, miệng có thể nuốt chửng mấy con bò trong một ngụm, có ba đầu sáu tay, sau lưng có hai cánh. Hắn đã chiến đấu với con quỷ trong ba ngày trước khi giết chết nó.
Sau đó Tiên sư chọn hơn mười học viên trong học viện làm đệ tử của mình, đồng thời tặng cho học viện hàng chục bình đan dược. Người ta nói rằng ngửi mùi thuốc tiên này có thể khiến con người miễn nhiễm với mọi loại bệnh tật, và ăn một viên có thể ngay lập tức nâng cao kỹ năng của một chiến binh trong năm mươi năm. Bây giờ cả giang hồ đang sôi sục, dù lời đồn có hơi cường điệu nhưng không có gió không dậy nổi ba thước sóng. Hơn nữa, có một số người thiểu năng trí tuệ lại kiên quyết tin vào tin đồn.
Vì người ngoài không được phép tùy ý tiến vào học viện nên mấy ngày nay ở cửa học viện luôn có đủ loại người tìm kiếm tin tức.
Ngày hôm sau Vương Hoằng ăn tiên dược, để trong tay luôn có người muốn nhìn tiên dược trông như thế nào, xem xong còn muốn ngửi một cái, đều muốn nuốt chửng Vương Hoằng.
May mắn thay, Vương Hoằng vẫn được coi là đại ca của tiên nhân nên hiện tại không ai dám cướp hắn, và không ai dám chịu đựng sự tức giận của tiên nhân.
Vương Hoằng nuốt một ngụm thần dược trước mặt mấy người, sắc mặt đột nhiên đỏ bừng, loạng choạng trở về phòng như say rượu ngồi thiền tiêu hóa thuốc.
Vương Hoằng cảm giác được tiên dược vừa vào bụng liền biến thành một luồng năng lượng ấm áp, chảy khắp cơ thể, toàn thân như được ngâm trong nước nóng, toàn thân đều cảm thấy ấm áp.
Vương Hoằng vội vàng thiền định, sử dụng phương pháp nội năng, dẫn nhiệt lưu trong cơ thể vào đan điền của mình, nội lực trong đan điền của mình ngày càng tích tụ nhiều hơn, Vương Hoằng cảm thấy đan điền của mình đang dần dần phồng lên, dường như sắp nổ tung.
Đột nhiên trong cơ thể vang lên một tiếng "rầm", luồng khí trong đan điền dường như đã tìm được lối thoát, từ đan điền đi xuống hạ âm, ra khỏi huyệt Trường Cường của xương cụt, đi lên cột sống, xuyên qua Minh môn chỉ dừng lại trong chốc lát rồi xông qua chí Dương, thẳng tới sau ót , Vương Hoằng thong thả dẫn nội khí đi lên, chỉ sau vài hơi thở, "Ông" một tiếng, nội lực liền xông qua Phong phủ, tiến vào thượng đan điền.
Nội lực không ở thượng đan điền lâu, Vương Hoằng dẫn nó đi xuống thông qua Nhân kinh đến hạ đan điền, bằng cách này, nội lực luân chuyển dọc theo Nhân và Du kinh trong một tuần, gọi là Tiểu Chu Thiên. Điều đó cũng có nghĩa là Vương Hoằng đã chính thức trở thành võ giả.
Vương Hoằng bắt đầu tu luyện nội công chỉ trong vòng mấy ngày, sau khi uống một viên đã trở thành võ giả,tiên gia vẫy tay quả nhiên không phải so với bình thường. Viên thuốc này ít nhất có thể hỗ trợ năm năm luyện tập.
Vương Hoằng nhẹ nhàng đi một vòng trong nhà, cảm thấy tai mắt đều thông suốt, sảng khoái. Hắn nắm chặt tay và cảm thấy toàn bộ cơ thể mình tràn đầy sức mạnh. Thông thường, khi các võ giả bước vào hậu thiên cảnh giới, sức mạnh của họ có thể đạt tới 600 cân.
Vương Hoằng đang muốn tìm một chỗ thử sức thì có tiếng gõ cửa: "Cốc! Cốc!"
Vừa mở cửa, đã có một thanh niên mặc đồng phục học viên đứng ở bên ngoài, "Vương Hoằng, viện trưởng đang tìm ngươi."
Vương Hoằng có chút nghi ngờ hỏi: "Ngươi biết vì sao không?"
"Ta không biết.Ngươi tự mình đến đó đi thì biết."
"Được rồi, cảm ơn! Ta sẽ đi ngay."
(Cuối chương)
¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸ ¸.•
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip