Chương 5 : Thu Hoạch Không Gian.
Chương 5 : Thu Hoạch Không Gian.
Tác giả : Lưu Chu Bình
Edit : Dì Joy
¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸ ¸.•
Lang thang quhắn núi Thương Vân mấy ngày, nhìn thấy nhiều loại dược liệu khác nhau và mang một số cây trồng vào trong không gian. Hà Văn cũng cố gắng đưa một cây mâm xôi vào không gian, đó là loại trái cây mà đệ đệ của hắn yêu thích.
Vương Hoằng mỗi ngày có thời gian rảnh rỗi đều đi dạo trong không gian, nhìn cái này một chút, đụng cái kia một chút. So sánh xđệ hôm nay nó đã phát triển được thêm bao nhiêu, đáng tiếc là không cần làm cỏ, xới đất hay tưới nước trong không gian, thực sự hắn không có việc gì để làm.
Lúa mì cùng thóc hắn trồng mới năm ngày cũng đã trưởng thành, các bông trĩu nặng và hạt rất đầy đặn.
Việc thu hoạch nửa mảnh đất này khiến Vương Hoằng bối rối, hắn phải loay hoay trong không gian rất lâu mới hoàn thành việc thu hoạch.
Hắn ở trong không gian chính là một cơ thể ảo, mọi hành động đều do suy nghĩ điều khiển, khi lấy đồ phải tập trung vào tay nếu không đồ vật sẽ xuyên qua cơ thể.
Bình thường ở bên trong không cần phải làm việc gì, ban đầu còn thấy chơi rất vui, trực tiếp điều khiển lưỡi liềm bay trên không để gặt lúa, mới cắt được mười mấy cây đã thấy tinh thần mệt mỏi, như thể lao động cực nhọc mấy ngày vậy.
Vương Hoằng ngã xuống bên trong không gian và ngủ mất mấy giờ mới khôi phục lại. Tiếp theo, đàng hoàng cầm liềm bằng tay thu hoạch, mỗi khi thu hoạch được khoảng ba mươi cây thì dừng lại nghỉ một chút.
Đợi đến lúc gặt toàn bộ xong, ra thế giới bên ngoài ngủ thêm một giấc mới cảm thấy nhẹ nhõm.
"Hả! Tại sao nó lại mọc lên lại rồi, vậy là không cần phải gieo hạt nữa ư?" Vương Hoằng có vẻ sững sờ khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Lúa mì và lúa gạo bị cắt hôm qua hôm nay lại mọc lên từ rễ cũ, đã cao hơn năm tấc rồi.
"Vốn định xới hết gốc lên để gieo hạt lại nhưng có vẻ là không cần nữa rồi."
Trong những ngày kế tiếp, cuộc sống không quá áp lực, ngược lại rất nhàn nhã.
Mỗi năm ngày thu hoạch lúa mỳ và lúa gạo một lần. Lúc rãnh rỗi liền đi lên núi đi lohắn quhắn một vòng, trong không gian lại có thêm một cây tử chi, cùng mấy cây dược liệu khác. Thỉnh thoảng cùng tiểu đệ đi đào một ít rau củ dại. Cuối cùng thì tiểu đệ cũng được ăn đùi gà.
... .... .... .....
Dãy núi Khánh Vân là dãy núi lớn thứ ba của nước Sở, ngoằn ngoèo hàng trăm dặm, ntrong núi có vô số dã thú, người ta nói cũng có quái vật, nhưng chưa có ai từng nhìn thấy chúng. Có lẽ những người nhìn thấy, họ đều đã ch.ết. Núi Thương Vân, nơi Vương Hoằng sinh sống, là một nhánh của nó, vì quhắn năm mây mù bao phủ nên được đặt tên là núi Thương Vân.
Phía nam là núi, phía bắc là sông, huyện Thhắn Dương nằm ở phía nam núi Thhắn Vân nên gọi là Thhắn Dương.
Huyện Thhắn Dương lúc này rất náo nhiệt, Vương Hoằng đã đến đây vào hai ngày trước, hai hắn đệ lúc này đã khác so với mấy tháng trước, trên thân thể gầy gò đã có chút da thịt, trên mặt cũng Hoằng hào hơn, thân hình cũng cao lên đôi chút.
Vương Hoằng lúc này rất khẩn trương, ánh mắt hết nhìn đông lại nhìn tây, ánh mắt tránh né, không dám cùng người khác nhìn thẳng. Bị nhiều người nhìn liền cảm thấy khẩn trương, không rõ chân tướng còn tưởng đâu hắn làm chuyện trái với lương tâm, hoặc là muốn ăn trộm ăn cướp gì đó, chờ cơ hội để gây án.
Kỳ thật là do trong lòng Vương Hoằng chột dạ, ai bảo hiện tại hắn đang cất trong ngực nhiều tiền như vậy chứ? Hơn bao mươi lạng bạc trắng. Cả đời này Vương Hoằng cũng chưa nhìn thấy nhiều bạc trắng như vậy bao giờ.
Trước, hắn lấy tám cây nhân sâm được trồng trong không gian mang ra tiệm thuốc bán, kiếm được ba mươi hai lạng bạc. Có quá nhiều người nên hắn không thể cất vào trong không gian.
Trong không gian những cây nhân sâm trồng sớm nhất cũng đã đạt được mười năm tuổi, nhiều cây nhân sâm đã mọc lên từ những hạt nhân sâm chưa được thu hoạch. Vương Hoằng mỗi lần nhìn thấy mảnh dược liệu quý giá này đều hưng phấn đến mức nhào lộn trên không trung.
So với nhân sâm, gạo và lúa mì chiếm nửa diện tích trong đó có giá trị kém hơn, nhưng Vương Hoằng lại không muốn nhổ bỏ chúng đi.
Những loại lương thực này đang biến đổi, thời gian sinh trưởng kéo dài thêm mấy ngày, cây trở nên cao hơn, hạt to gấp đôi bình thường và nó cũng ngon hơn. Sau khi ăn xong hắn cảm thấy mình như có năng lượng vô tận. Vương Hoằng quyết định giữ bọn nó lại một thời gian.
Quay trở lại quán trọ, đóng chặt cửa ra vào và cửa sổ, lấy bạc từ trong ngực ra và đặt nó lên bàn. Tiểu đệ của hắn vây lại, trong mắt phát ra ánh sáng màu xhắn, dùng răng cắn miếng này một cái, miếng kia một cái.
"Ca, chúng ta có nhiều tiền như vậy sao? Không phải là ca ăn trộm được đó chứ?"
"Phi! Ca của ngươi làm người luôn chính trực, thành thật đáng tin, kính già yêu trẻ, những việc trộm gà trộm chó trước nay chưa từng làm." Vương Hoằng vỗ ngực ba cái vang dội. Sau đó thần bí nói nhỏ bên tai của tiểu đệ :"Chuyện này chỉ có hai chúng ta biết, không cần nói cho bất kỳ người nào khác, thật ra lần trước lúc vào núi, ta phát hiện được mấy chục cây nhân sâm cổ thụ, hôm nay ta mang vài cây đđệ bán."
"Nhớ kỹ! Nhất định phải giữ bí mật đó!"
Tiểu đệ khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, thận trọng gật đầu một cái. Bảo đảm nói :"Ai nói ra là con chó con!"
"Ngươi ngay từ đầu đã là con chó con rồi, Tứ Cẩu Tử." Vương Hoằng trong đầu nghĩ, may là tuổi còn nhỏ cũng dễ dàng lừa gạt.
Học viện Khánh Dương cũng không nằm trong huyện, mà là nằm ở một sơn cốc ngoài huyện, ba mặt toạn núi, chỉ có một cửa cốc có thể đi ra đi vào.
Lúc này trước cửa người vây đông đến mức nước chảy không lọt, đông nghịt toàn đầu người. Vương Hoằng và tiểu đệ chen trong đám đông đến đầu cũng không nhìn thấy, chỉ có thể men theo đám đông chậm rãi tiến về phía trước.
Bị chen trong đám người, mùi mồ hôi trộn lẫn với mùi cơ thể, mùi hôi chân, mùi hành lá, mùi thịt nướng xộc thẳng vào mũi.
Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là vị đại ca bên cạnh có cái bụng đang kêu ục ục, tay phải ôm chặt bụng, tay trái siết nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt tím tái, hít một hơi thật sâu, để giảm bớt áp lực trong bụng. Đây là đang bị đau bụng tiêu chảy rồi.
Những người xung quhắn sợ vị đại ca này đột nhiên mất kiểm soát nên đều chen lấn, những người xung quhắn không nghi ngờ gì cũng chen vào cạnh vị đại ca đang bị tiêu chảy này.
"A! A! A!"
"Đừng giẫm lên ta!"
"Đừng giẫm lên ta!"
"..."
Đột nhiên xa xa từng trận hét thảm, đáng tiếc là nguyên một dòng tận mấy vạn người nói dừng lại là có thể dừng lại ư?
"A a a a!"
Tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng yếu.
Trong đám người truyền đến một trận hoảng hốt. Vạn nhất mất khống chế, đám người dẫm đạp lẫn nhau, hậu quả thiết nghĩ không thể tưởng tượng nổi.
"Yên lặng!"
"Yên lặng!"
...
Từ trên bục cao ở lối vào cốc vang lên giọng nói như chuông vàng, vang xa hàng dặm, át đi mọi tiếng động. Mọi người trong giây lát đều bị sốc bởi âm thhắn đó.
"Cha! Đây cũng là võ công sao?" Một đưa bé mười ba mười bốn tuổi hỏi cha hắn.
"Đương nhiên rồi! đây là tuyệt chiêu sư hống công, chủ yếu dùng trong chiến trận, có thể chấn nhiếp kẻ thù. Thử nghĩ xđệ, nếu hai quân đội đối mặt với nhau, có hàng chục hàng trăm người cùng lúc hống lên, sau đó vạn mũi tên được đâm ra, hắc hắc hắc."
"Dĩ nhiên những binh lính bình thường luyện tập cũng không thể được như vậy, vị này chính là tiên thiên kỳ cao thủ. Từng là Đại tướng trong quân, hiện đảm nhiệm huấn luyện viên trưởng của học viện võ thuật."
"A? Ở huyện Khánh Dương của chúng ta còn có cao nhân bậc này ư?"
"Ai! Cũng chính là thân thể bị thương, nếu không ngài ấy cũng sẽ không đến vùng quê nghèo khó của chúng ta đâu."
Vương Hoằng theo đám người rốt cuộc đến được cửa cốc, chỉ thấy trước cửa có một thiếu niên mang quần áo bảnh bao đang vẫy một lá cờ đỏ, lớn tiếng kêu lên :"Những người muốn đăng ký học viện võ thuật đi hướng này."
Một hướng khác, một tên tiểu sinh ăn mặc như học giả cũng hét lên :"Những người muốn đăng ký vào học viện văn học đi theo lối này."
Vương Hoằng theo dòng người bên trái đến một sân trường rộng lớn, ở giữa có một bục cao. Trước bục cao có hàng chục bàn xếp thành hàng, mỗi bàn có một người ngồi, bên cạnh có một cây trúc. Mọi người đi vào đều xếp hàng trước bàn, hai người cũng làm theo.
Đến gần hàng đợi, Vương Hoằng mới hiểu, ở đây mỗi người được nhận một bao cát, mỗi người đứng trước cọc trúc mà đo, ai cao hơn cọc trúc thì nhận một bao cát nặng năm mươi cân, còn ai không cao thì nhận một bao cát nặng ba mươi cân. Thỉnh thoảng có người ở đó hò hét.
"Đứng thẳng, lưng cong như con tôm, ngươi là người tàn tật sao? Học viện võ thuật chúng ta không nhận người khuyết tật."
"Còn có, ngươi là chân vòng kiềng sao? Đứng ngay ngắn."
Vương Hoằng vận khí không tốt, vừa vặn cao hơn cọc trúc một đoạn nhỏ, lĩnh bao cát năm mươi cân, tiểu đệ thì lĩnh ba mươi cân.
¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸ ¸.•
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip