Chương 6 : Tiến Vào Học Viện.

Chương 6 : Tiến Vào Học Viện.

Tác giả : Lưu Chu Bình

Edit : Dì Joy

¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸ ¸.•

Sau khi mọi người đều được nhận bao cát, trên đài cao có một người đi ra.

"Ta là huấn luyện viên Thường Hà."

"Nội dung khảo hạch lần này là, mang theo những bao cát trên lưng, trước khi mặt trời lặn phải leo lên đỉnh của núi Tà Dương, chú ý trên mỗi bao cát đều có tên mình, không thể làm xáo trộn."

Đồng thời đưa tay chỉ vào ngọn núi phía sau, "Phía sau các ngươi chính là núi Tà Dương. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng, cuộc thi leo núi bắt đầu."

Mọi người ùa về phía chân núi, Vương Hoằng cõng bao cát năm mươi cân, mới bắt đầu còn chưa thấy mệt mỏi, nhưng lúc đi được năm ba dặm bắt đầu cảm thấy bao cát trên lưng càng lúc càng nặng, tiểu đệ bên cạnh cũng bắt đầu thở dốc.

"Tiếp tục như vậy không phải biện pháp." Vương Hoằng một tay nắm lấy bao cát trên lưng tiểu đệ, sau đó dẫn tiểu đệ đến nơi không người.

Tiếp đó, hắn mượn cớ đi tiểu, một mình chui vào trong bụi rậm, đđệ hai bao cát mang tới không gian, đđệ cát trong bao đổ ra, sau đó nhét vào đó rơm rạ.

Phần còn lại của cuộc thi trở nên dễ dàng hơn, lúc đi đến giữa sườn núi, nhiều người đã bị tụt lại phía sau.

Một thhắn niên mang đồ đen vai u thịt bắp, cõng bao cát trên lưng, thở hổn hển như trâu, hai chân nặng nề, mỗi lần nhấc chân cũng chỉ bước được một bước nhỏ.

Lúc này, có hai bóng người một cao một tấp từ bên cạnh nhhắn chóng lướt qua hắn, thiếu niên áo đen không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy hai người kia cõng bao cát vẫn nhịp bước nhhắn nhẹn như vậy, không khỏi thán phục.

Tiếp theo, nhiều người nhìn thấy có một thhắn niên gầy gò bước đi thoải mái, không đỏ mặt, không thở gấp, xách hai bao cát mang theo một đứa trẻ bảy tám tuổi đi lên đỉnh núi.

Dọc theo con đường này, Vương Hoằng cũng nhìn thấy có người đi so với hắn còn thoải mái hơn. Đó là một thhắn niên mang đồ cẩm bào, hai tay chắp sau lưng, tư thái thản nhiên.

Phía sau hắn là hai thhắn niên mặc quần áo xhắn, một người trong đó cõng bao cát, người còn lại thì cầm quạt, vừa đi vừa quạt cho thhắn niên mặc đồ cẩm bào phía trước.

Hoá ra là người này mang theo người hầu đến, bao cát của người hầu đã bị vứt dưới chân núi. Sau đó, lại gặp thêm vài thhắn niên mặc cẩm bảo giống như vậy, Vương Hoằng không còn thấy lạ nữa.

"Xđệ ra gian lận là điều không thể tránh khỏi trong bất kỳ cuộc thi nào."

Khi sắp lên đến đỉnh núi, Vương Hoằng lại chui vào bụi rậm, tiến vào không gian để bỏ lại cát vào bao.

Người đệ đặt bao cát trên lưng, tò mò hỏi :"Ca! Bao cát này nặng quá, vừa rồi sao ca có thể xách hai bao cát một cách dễ dàng như vậy?"

"Ca ngươi luôn khoẻ như trâu, lúc này nếu có con cọp nhảy ra, ta cũng có thể một quyền đánh ch.ết nó."

"Lại khoác lác, lần trước đánh một con sói già còn bị thương nhiều như vậy."

...

Hai huynh đệ vừa nói vừa cười, chẳng mấy chốc đã lên đến được đỉnh núi, trên đỉnh núi đã có bốn năm người đang ngồi, dựa hoặc nằm, nhưng không một ai đứng. Có vẻ như Vương Hoằng cũng không phải là người nhhắn nhất đến đỉnh núi.

Hai huynh đệ Vương Hoằng cũng tìm một tảng đá ngồi xuống, sau đó lại thêm vài người lục tục đi lên. Cho đến khi mặt trời lặn đã có hơn 500 người đến nơi.

Lúc này, một số huấn luyện viên của học viện võ thuật bước ra, đđệ năm trăm người tập trung lại một chỗ, sau đó kiểm tra từng bao cát và tên của họ, đồng thời phát cho mỗi người một tấm thẻ gỗ, có tấm thẻ này chính là học viên chính thức của học viện Khánh Dương.

Đêm đến, Vương Hoằng nằm trên giường đơn trong phòng, kích động đến không ngủ được. Cuối cùng cũng buowca vào học viện huyền thoại này, hắn không khỏi suy nghĩ và tưởng tượng bay bổng. Trước đây, ở Vương Gia Thôn, hắn cảm thấy chỉ cần mình giống như một địa chủ giàu có thì cuộc sống của hắn đã rất đáng giá rồi.

Nhưng trải qua mấy ngày này hắn nghe thấy và nhìn thấy, dã tâm của Vương Hoằng đã mở rộng vô cùng, hắn cảm thấy tài sản của địa chủ cũng chỉ có như vậy thôi, một tên ngốc ăn cái chân gà cũng đi khoe khoang khắp nơi, tối nay bữa tối của mỗi người đều có một cái đùi gà, có ai khoe đâu? Nhìn cái chăn mới tinh này đi.

Bây giờ làm địa chủ đã không thể thoả mãn mong ước của Vương Hoằng nữa. Vương Hoằng cảm thấy sau này hắn có thể làm một quan huyện.

Lăn qua lộn lại, thực sự rất khó ngủ, hắn dứt khoác tiến vào không gian, những gì bây giờ hắn có được đều là nhờ không gian ban tặng.

Hắn hưng phấn thực hiện vài động tác lộn nhào trên không trung, sau đó dùng tâm trí điều khiển một con da.o săn bay trên không trung, tưởng tượng mình là một vị thần trong truyền thuyết, điều khiển phi kiếm ch.ém đầu kẻ địch trong một ý nghĩ.

Đây là trò chơi mà mấy tháng nay Vương Hoằng yêu thích, lúc mệt mỏi liền ngủ thiếp đi, ngủ trong không gian mấy tiếng đồng hồ, bên ngoài chỉ trải qua có mười lăm phút.

Vương Hoằng không biết, tinh thần lực của mình cũng vì thế mà âm thầm tăng lên.

Học viện Khánh Dương là học viện do nước Sở quản lý, chức năng của nó chính là đào tạo nhân tài cho nước Sở. Nó được chia thành Học viện văn học và Học viện võ thuật.

Học viện văn học dựa trên việc nghiên cứu các tác phẩm kinh điển được viết bới các thánh hiền thời cổ đại và được chia thành nhiều loại như thiên văn học, số học, nông nghiệp, pháp trị, y học, vân vân..

Học viện võ thuật chủ yếu nghiên cứu võ thuật nội công và ngoại công, mười tám loại vũ khí, đội hình chiến đấu, y học và binh pháp các loại,.. Một số môn học được nghiên cứu cả ở hai học viện, chẳng hạn như y học, học viện văn học tập trung vào việc điều trị bệnh và duy trì sức khoẻ, trong khi học viện võ thuật tập trung vào việc điều trị vết thương do chiến đấu. Học viên của học viện văn học cũng sẽ học một số kỹ năng như cưỡi ngựa và đâm cung.

Chỉ là những nội dung cao cấp này hiện tại không có quan hệ gì với Vương Hoằng, Vương Hoằng chỉ được học một bộ công pháp đơn giản nhất là "Bát Công".

Không phải học viện không dạy hắn những kỹ thuật cao cấp hơn, chỉ là Vương Hoằng không biết chữ, ngay cả kinh mạch và huyệt đạo trên cơ thể con người cũng không phân biệt được. Cho hắn cũng không dám làm bậy.

"Bát Công" hay còn gọi là "Bài tập cơ bản về tám tư thế" rất đơn giản, chỉ có tám động tác, tuy đơn giản nhưng nó có thể rèn luyện mọi bộ phận trên cơ thể một cách toàn diện. Nó rất thích hợp cho người mới bắt đầu tập luyện võ thuật.

Vương Hoằng lúc này hai chân dang rộng bằng vai, tư thế hình số tám, ngón chân bám đất, hậu môn co lại, nâng mông, răng cắn chặt, lưỡi chạm vào hàm trên, hàm dưới hơi thu lại, hai tay đưa lên ngang eo, bốn ngón tay chạm vào nhau, các đầu ngón tay hướng về phía trước và ngón cái hướng lên trên, từ từ đẩy về phía trước cho đến khi lòng bàn tay ngang bằng với khuỷu tay và vai, sau đó xoay lòng bàn tay, chậm rãi thu về.

Đây là "Tiền thôi bát thất mã" trong "Bát Công", Vương Hoằng có thể cảm nhận được lòng bàn tay và lòng bàn chân của mình sau mỗi lần luyện tập có chút ấm áp. Chỉ mới tập luyện ba ngày, Vương Hoằng đã cảm thấy toàn thân cường tráng hơn rất nhiều.

"Gần đến giờ rồi, đây là thời gian cho chiến trường thao luyện, ai tới trễ sẽ bị phạt roi."

Vương Hoằng mỗi ngày đều thức dậy vào giờ Dần sau đó tự tập luyện một chắn giờ, giờ Mẹo chính là thời gian thao luyện, đây là điều bắt buộc đối vợi học viên võ thuật. Ban đầu, chỉ luyện tập các đội hình chiến đấu, sau đó, sẽ học tập chiến trận sát phạt.

Vương Hoằng chạy tới thương trường, đã tụ tập rất nhiều người.

"Ca! Sao giờ hắn mới đến? Đệ đã đến đây từ lâu rồi." Chỉ thấy tiểu đệ của hắn từ phía xa đã đưa tay vãy hắn, Vương Hoằng đi tới, "Tiểu đệ, sớm như vậy, buổi sáng có luyện công hay không?"

"Dĩ nhiên là có rồi, giờ Dần đệ đã dậy luyện công, chiều hôm qua, tối hôm qua đều có luyện, tương lai đệ sẽ cầm trường kiếm bôn ba giang hồ. Đệ cảm thấy cánh tay của mình cũng có chút cơ bắp rồi." Vừa nói vừa đưa cánh tay ra trước mặt Vương Hoằng. Tất nhiên là cánh tay không hề có chút thay đổi nào, đó chỉ là ảo giác của đệ ấy mà thôi. Tiểu đệ cũng đang tập luyện "Bát Công", môn công pháp này mỗi lần luyện xong đều cảm thấy thân thể như pHoằng lên vậy.

¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸ ¸.•

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip