Hiệu ứng mèo bị bỏ rơi

Ngọc Đỉnh đã có chút quên mất biểu cảm của đồ đệ cả, người mà mang theo bao ngăn cách trong lòng, vào cái lúc ông ban danh hiệu cho nó trước khi bế quan rời đi.

Ông chỉ nhớ rằng, lúc đó dường như đã cảm nhận được điều gì đó bất thường. Nhưng cảm giác bất thường ấy rất nhanh đã bị thái độ "chịu đựng như thường lệ" của Dương Tiễn che giấu. Sau đó ông lại bế quan cùng Xiển giáo, chẳng còn thời gian để hỏi han gì thêm.

Lần này ông mới bế quan được nửa chừng đã bị Nguyên Thủy Thiên Tôn gọi ra, sư phụ ngồi phía trên chỉ lặng lẽ nhìn ông, nhìn đến mức khiến ông vừa lo sợ vừa bất an.

Một lúc lâu sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn thở dài:

"Ngươi còn một mối duyên chưa dứt, nên ra ngoài xem thử."

Chuyện sơn môn đã đóng mà lại gọi đệ tử hạ sơn quả thật là hiếm có. Ngọc Đỉnh mang theo nỗi lo lắng, cứ thế lững thững bước xuống núi.

Duyên gì chưa dứt?
Chẳng lẽ lại là con khỉ kia gây họa nữa sao?

Không lý nào. Bây giờ nó là Đấu Chiến Thắng Phật rồi, theo lý mà nói thì Phật môn cũng phải giữ nó trong khuôn phép.

Nghĩ tới đó, Ngọc Đỉnh lại nhớ đến bóng hình bọc trong bộ giáp bạc, nhớ đến vẻ mặt "chịu đựng như mọi khi", trong lòng bỗng dâng lên chút bất an mơ hồ.

Nói đi cũng phải nói lại, bao nhiêu năm rồi, chuyện đồ đệ cả toan tính chắc cũng thành rồi chứ?

Đứa nhỏ đó tài giỏi lắm, vượt xa người thầy như ông mấy bậc – dù sao cũng là đệ tử của ông mà ra!

Ngọc Đỉnh nảy sinh chút cảm giác tự hào, vừa đi vừa ngân nga một khúc hát, ai ngờ vừa rẽ qua khúc quanh đã giật mình kinh hãi.

Côn Luân vốn luôn yên tĩnh, vậy mà lúc này dòng suối nơi đó lại bị nhuộm đỏ bởi một vệt máu lớn, nổi bật đến rợn người giữa nền tuyết trắng.

Hà... ha ha... Xiển giáo đóng cửa cũng chưa lâu, sao lại có kẻ dám đến gây chuyện tại sơn môn thế này?

Ông cố gượng cười trong lòng, nhưng ánh mắt lại bị hút chặt vào giữa đám máu kia – vào chính thân hình rách nát khoác giáp bạc ấy.

Gió lạnh Côn Luân thổi ngày càng dữ, Ngọc Đỉnh chợt thấy đầu óc mơ hồ – sao đến thần tiên mà cũng cảm thấy cái lạnh này thấu xương vậy?

Ông ôm lấy trái tim như đóng băng, chật vật từng bước chạy về phía vệt bạc kia, chẳng biết đã ngã bao nhiêu lần, cuối cùng cũng lao tới được trung tâm vũng máu.

Đồ đệ của ông đang nằm đó.

Ngực bị một vết chém dữ tợn từ vai cắt xuyên qua ngực xuống bụng. Đôi mắt cậu trống rỗng nhìn vào khoảng không, mãi sau mới rơi lên người Ngọc Đỉnh, lộ ra một chút ngạc nhiên và hoang mang.

"Sư phụ..."

Dương Tiễn cố gắng mở miệng nói, nhưng chưa kịp thốt ra vài từ đã bị máu trào nghẹn lại, lời chưa dứt đã bị cơn ho chặn đứng, gương mặt vốn đã tái nhợt lại càng trở nên trong suốt.

Ngọc Đỉnh nhìn chằm chằm vào cơ thể cậu, nhìn từng vết thương lớn nhỏ, nhìn dấu vết còn lại từ Càn Khôn Quyển và Kim Cô Bổng.

"Chúng ta về... về Xiển giáo... sư phụ sẽ tìm ra cách... nhất định sẽ có cách..."

Ông lắp bắp những lời loạn xạ, muốn bế Dương Tiễn dậy nhưng lại chẳng biết tay nên đặt vào đâu. Một cơn giận nghẹn ứ trong lòng khiến ngực ông trĩu nặng.

Dương Tiễn chỉ lắc đầu, cố nở một nụ cười, giọng nhẹ đến mức như sắp bay đi:

"Đồ nhi... cầu nhân đắc nhân..."

Ánh mắt Ngọc Đỉnh rơi vào vết thương chí mạng – dấu vết rìu khai thiên để lại.

Gương mặt ông dần trở nên trống rỗng.

"Con cầu gì? Đã nhận được điều gì?"

Dương Tiễn vẫn còn sức để đùa cợt. Cậu nuốt một ngụm máu, cố tỏ ra nhẹ nhõm:

"Sư phụ làm sao biết được... con không phải làm đủ chuyện xấu nên mới ra nông nỗi này?"

Ngọc Đỉnh chẳng màng gì nữa, gào lên:

"Con có thể làm chuyện xấu gì chứ?!"

Lời vừa thốt ra là cơn giận tích tụ, nhưng nói đến cuối lại nghẹn thành tiếng nức nở.

"Con từng đánh lên núi Nga Mi... ép Tôn Ngộ Không..."

Dương Tiễn nói đến đây thì khựng lại, đột ngột ngẩng đầu như muốn nhìn nét mặt Ngọc Đỉnh. Dù chỉ là động tác nhẹ nhưng cũng rút cạn toàn bộ sức lực, chưa kịp xoay người đã lại ngã xuống.

Cậu khẽ mím môi, cúi đầu, giọng vẫn dịu dàng bình thản, như đang tự tuyên đọc tội trạng:

"... ép... sư đệ cùng Trầm Hương tạo phản."

Ngọc Đỉnh lặng người nhìn đứa đồ đệ của mình.

Ông không còn nghe rõ Dương Tiễn đang nói gì nữa, chỉ thấy vệt máu đỏ tươi bên khóe môi cậu.

Máu dường như không bao giờ ngừng chảy, Ngọc Đỉnh vừa mới lau xong thì lại trào ra, chảy vào dòng suối Côn Luân.

Nhưng làm sao máu của người có thể chảy mãi không ngừng?

Từ những mảnh câu chữ rời rạc, ông chỉ kịp nghe ra được cái tên Tôn Ngộ Không, nhưng cũng chẳng còn tâm trí để nghĩ nhiều.

Con khỉ đó sao cũng được.
Là đệ tử của Tổ Sư, chẳng liên quan gì tới ông.
Nếu con vui lòng, thì con là đệ tử duy nhất đời ba của Xiển giáo, dù ai đến cũng chẳng thể phản bác!

Ngọc Đỉnh chợt nảy ra mong muốn kỳ lạ – ông muốn nói hết những điều này với đứa đồ đệ bướng bỉnh, muốn nói từng câu từng chữ rõ ràng, thật lòng.

Cậu sẽ có biểu cảm gì nhỉ?
Là kiểu đắc ý nũng nịu?
Hay là ngượng ngùng cúi đầu không dám nhìn?

Cũng tốt hơn gấp ngàn lần dáng vẻ không còn sinh khí bây giờ.

Dương Tiễn vẫn cố chấp nhìn ông, thì thào ra vài tiếng, nhẹ đến mức gần như không thể nghe thấy. Nhưng cậu cứ lặp đi lặp lại trong cổ họng.

Ý thức đã trống rỗng, Ngọc Đỉnh như bừng tỉnh, vội cúi sát lại để nghe.

Ông nghe thấy đứa đồ đệ – người từng là Thanh Nguyên Diệu Đạo Chân Quân của Xiển giáo, là Thiên Thần Tư Pháp, là ngụy thần gian thần nổi danh tam giới – khản giọng hỏi ông:

"Sư phụ... người... không còn giận con nữa... phải không?"

Giọng cậu thực sự quá thấp, như chính chủ nhân cũng không dám tin, trong đó chứa một tia hy vọng mong manh, chỉ một cơn gió nhẹ cũng đủ dập tắt.

Không giận nữa.

Ngọc Đỉnh run rẩy muốn nở một nụ cười, muốn mỉm cười như ngày thường với cậu, nhưng không sao mở miệng nổi, chỉ cảm thấy khóe mắt nóng rát.

Ông đã làm gì sai, để một thiếu niên từng ngông cuồng tự do đến vậy... khi toàn thân đầy thương tích, linh hồn sắp tan biến... vẫn còn phải cầu xin ông tha thứ, chỉ vì một lý do nhỏ bé như thế?

Năm trăm năm quá dài, đủ để chiếm trọn gần nửa cuộc đời Dương Tiễn. Đến khi Ngọc Đỉnh nhìn lại, người thiếu niên ấy đã biến thành Thiên Thần Tư Pháp lạnh lùng không kẽ hở.

Kẻ ấy khoác thiên uy trên người, đứng đó như đao thương bất nhập.

Vậy còn Dương Tiễn đâu?

Ngọc Đỉnh nghĩ:
Đồ đệ của ta đâu rồi?

Tất cả nghi ngờ đều bị nụ cười kiên cường của Thiên Thần Tư Pháp che đậy, mãi đến giây phút này mới bùng lên.

Ông bỗng bừng tỉnh –
A, ta đã đánh mất đồ đệ của mình rồi.

Thì ra là thế, hóa ra là vậy.

Một cơn hoảng sợ ập đến như thủy triều, bao vây lấy ông, siết chặt đến nghẹt thở – dường như cả không khí cũng tanh mùi máu.

Sư phụ sao có thể giận con được chứ?

Quạt lông rơi xuống đất, dính đầy máu. Ngọc Đỉnh lắp bắp mở miệng, cuối cùng cũng tìm lại được tiếng nói:

"Không giận... sư phụ chưa từng giận con..."

Cuối cùng ông cũng nở được một nụ cười – mà như cười như khóc, vừa buồn cười vừa thê lương.

Người trong lòng ông không đáp lại gì nữa.

Ông nghi ngờ mình nói nhỏ quá, cúi đầu xuống thì thấy Dương Tiễn đã nhắm mắt.

Thân xác thần linh lạnh lẽo đến cực điểm, đến cả môi cũng trắng bệch, chút màu đen cuối cùng cũng bị hàng mi che phủ. Cả người cậu như một nắm tuyết sắp tan trong ánh nắng nhạt.

Ngọc Đỉnh vội đưa tay dò hơi thở, nhưng giữa chừng lại rụt tay lại, lúng túng chỉnh lại mái tóc và áo quần cho đồ đệ.

Rìu khai thiên.

Thân xác tan nát, thần hồn cũng chẳng còn – đây là điều ông đã hiểu ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy Dương Tiễn nằm giữa dòng suối Côn Luân.

Một lần nữa – nhẫn nhịn, gánh vác.

Ngọc Đỉnh ngây dại nhìn ánh sáng bạc xanh dần dần tan biến từ đầu ngón tay cậu, vô thức muốn đưa tay giữ lấy, nhưng chẳng thể giữ lại chút gì.

Ông bỗng muốn khóc to một trận, nhưng cổ họng nghẹn ứ như bị bông nhét đầy, chỉ có thể phát ra vài tiếng nấc nghẹn ngào.

Vì thế, ông nhặt lấy cây quạt lông, dùng tay áo lau máu dính trên đó, tay run rẩy quạt nhẹ cho người đang yên nghỉ nơi Côn Luân ấy:

"Hôm nay... là ngày vượt nạn của đồ nhi ta..."

Một lần nữa – nhẫn nhịn, gánh vác.

Dương Tiễn đã nhẫn nhịn quá lâu, cũng gánh vác quá nhiều rồi.
Đã đến lúc... nên nghỉ ngơi rồi.

Nên nghỉ ngơi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip