Oneshot
01. Súp miso
Suo không mấy mặn mà với việc ăn uống, thực ra có thể nói là biếng ăn. Trước đây không như vậy, chỉ là hai năm gần đây cậu không còn hứng thú với chuyện này, dù rằng sư phụ từng dạy cậu rằng phải ăn đủ bữa, nhất là bữa sáng.
Song cũng chỉ tới thế, Suo đã quen với việc bỏ bữa và cậu cũng nhận ra rằng nếu cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể thì bản thân vẫn có thể sống tốt, nên thường sẽ chỉ ăn đủ vào buổi trưa và một ít vào buổi tối. Dù vậy nhưng cậu vẫn cảm thấy bản thân bết bát không thôi.
Cậu nếm thử một ít súp miso, cảm thấy khá vừa miệng. Vừa hay cơm cũng đã chín nên cậu múc một bát, tắt bếp rồi dọn cơm ra bàn ăn.
Cơm do thêm nhiều nước mà hơi dính, nhưng với người ưa đồ mềm như Suo thì lại rất vừa miệng. Súp miso mới nấu nên còn hơi nóng, nhưng đợi tới lúc Suo vớt hết hành ra thì cũng vừa kịp nguội.
Cậu xêu một ít cơm, nhai giống như nhai sáp, cố gắng lấp đầy dạ dày. Non nửa bát cơm và nửa bát súp miso phải mất hơn nửa tiếng mới xong.
Cả đời cậu có lẽ cũng không nghĩ một ngày chuyện ăn uống với bản thân lại trở nên khó khăn tới thế.
Bát đũa được cậu rửa rồi xếp gọn trên giá, súp miso và cơm thì được bọc lại để trưa hâm nóng ăn.
Thường thì bây giờ cậu sẽ trên đường tới trường, nếu không có gì bất ngờ thì lúc này sẽ gặp Nirei, nhưng hôm nay cậu ở nhà. Suo đã nhắn trước cho Nirei rằng cậu sẽ nghỉ một thời gian để phong ấn lại ác linh bên mắt phải. Nói xạo nhưng cậu bạn tin là được.
Ở một mức độ nào đó, Suo cảm thấy bất ngờ vì sự thân thiện của bản thân, dáng vẻ có chút giống sư phụ của cậu.
Suo không ghét việc đó.
02. Tiễn
Cũng lâu rồi Suo chưa luyện thư pháp, cậu tìm một cái bàn nhỏ, chuẩn bị bút và nghiên mực rồi trải ra hiên nhà.
Nơi cậu đang ở có lối kiến trúc Nhật cũ, với vườn tược và một căn nhà gỗ giống với loại biệt trang thời Minh trị. Suo khá thích nơi này, phần nhiều là vì sư phụ thích lối kiến trúc như thế.
Cậu chàng mài xong mực, nhận ra mình vẫn chưa lấy giấy viết liền chạy vào tìm, tới khi ra thì mực mới mài đã khô mất nên đành phải mài lại. Lần nữa mài xong mực, cậu lại không biết nên viết gì, có lẽ là chép lại một khổ thơ, hoặc viết một vế đối, có nhiều thứ để làm, mực và giấy đều còn nên có thể thử hết.
Cuối cùng, bút hạ, một chữ "Tiễn" (餞).
03. Trời không mưa
Hôm qua bỗng dưng nóng ẩm, Suo đã đoán tối hoặc sáng sẽ mưa, nhưng trời lại tạnh ráo không gợn mây. Cậu khá thất vọng.
04. Chuẩn bị
Suo nhớ ra bản thân chưa chuẩn bị gì.
Cậu bỏ dở bữa sáng, tìm một tờ giấy ghi lại những gì bản thân cần phải chuẩn bị. Một danh sách với vỏn vẹn hai món đồ. Bỗng cậu nhận ra bản thân không cần phải vội vã tới thế, nên cất giấy bút rồi quay lại bàn ăn.
Dạo gần đây, cụ thể là sau khi quen Nirei và Sakura, Suo nhận ra mình cũng có nhiều điểm giống sư phụ. Cậu thân thiết với mọi người, trêu chọc những người xung quanh, và, "dạy" họ như cách sư phụ từng làm. Cậu coi nó như một lẽ dĩ nhiên, đôi khi lại thấy nó giống như một cách tri ân tới sư phụ của mình, nhưng dù theo nghĩa nào thì sự thật vẫn là cậu càng ngày càng giống sư phụ.
Ăn xong Suo xem lại danh sách, rồi ghi thêm hai thứ:
Thơ haiku viết tay và bánh đậu đỏ.
05. Veronica
Hoa Veronica trong vườn năm nay nở sớm hơn mọi năm.
Theo Suo nhớ thì ngôn ngữ loài hoa của nó là "lòng trung thành", "sự tin tưởng" và "sự thuần khiết". Có ngôn ngữ như vậy bởi nó đánh vần giống với Thánh Veronica – người được Chúa Giê-su đưa cho một chiếc khăn tay để lau mồ hôi khi vác thập giá tới địa điểm hành quyết. Suo không quá quan tâm tới chuyện đó, chỉ là trước đây sư phụ thường hay chỉ dạy người ta qua ngôn ngữ của các loài nên mới tìm hiểu một chút, cuối cùng lại thành ra cậu còn am hiểu hơn cả sư phụ mình.
Lúc đó, theo cậu nhớ thì sư phụ đã cười và khen cậu.
06. Bánh đậu đỏ
Suo đã từng làm bánh đậu đỏ nhiều lần, nhưng 2 năm đổ lại đây thì chưa làm lại lần nào, cậu có chút không tự tin.
Đậu đỏ đã được ngâm từ tối qua, cậu cũng dậy sớm để làm bánh.
Cậu bắt đầu rửa sạch đậu đỏ, sau đó thì cho vào nồi đun lửa nhỏ tới khi đậu mềm, đổ ra bát rồi đợi nguội. Trong lúc đó thì trộn bột để làm vỏ bánh, đợi khi đậu đỏ nguội thì đem đi xay nhuyễn thành bột mịn. Sau khi xay xong lại bỏ vào chảo, thêm đường rồi nấu lửa nhỏ tới khi đặc lại. Cuối cùng là đợi nguội rồi tạo hình.
Sư phụ của cậu là một người coi trọng hình thức nên trước đây, khi làm bánh Suo sẽ cố gắng trang trí đẹp mắt, thường thì sẽ dùng khay ép để tạo hình nhưng cái khay đó cậu đã làm mất từ năm ngoái giờ vẫn chưa mua lại nên đành viên thành những viên tròn nhỏ.
Do đã lâu không làm nên thành thử ra không được đều tay cho lắm, có cái to cái nhỏ nhưng vì đã lỡ rồi nên cũng đành thôi. Cậu đem vào lò nướng, tới khi xong thì cũng đã đến bữa trưa.
Suo khá hảo ngọt giống sư phụ, lại thích thưởng trà nên đôi khi cậu sẽ được sư phụ đặc biệt để cho một miếng bánh hay một miếng trà, một loại thiên vị ngầm dù không lộ liễu hay to tát nhưng rất khiến người ta vui vẻ. Sau này cậu cũng học làm bánh, phần nhiều là muốn làm cho sư phụ và bản thân, phần khác là muốn được khen. Vô cùng trẻ con.
Cậu ăn thử một miếng bánh, thầm nghĩ bản thân hình như cho hơi nhiều đường.
07. Hết một tuần
Một tuần trôi qua nhanh hơn cậu nghĩ, Suo vẫn chưa kịp viết thơ Haiku. Cậu đã định hôm nay sẽ viết nhưng vừa vặn thế nào lại hết giấy nên đành thôi, để năm sau vậy.
Suo ngồi trước màn hình ti-vi, tìm một bộ phim để xem, thu hút ánh nhìn của cậu là bộ phim với tựa "The Banshees of Inisherin". Nếu phải nói thì đây là một bộ phim hay, nhưng không phải thứ cậu tìm kiếm. Cơ mà cũng đã lỡ rồi nên thôi.
Trời nhá nhem tối, Suo quyết định ngủ sớm một chút. Cậu ăn xong, hôm nay cũng không ăn hết cơm, ngâm mình trong bồn nước nóng rồi sau đó trải futon ra và nằm xuống.
Trước khi nhắm mắt Suo đã suy nghĩ về một vài chuyện, đa phần là chuyện cũ, rồi cậu nhận ra mình đã quên rất nhiều thứ. Ở một mức độ nào đó thì cậu khá thất vọng, song cũng là chuyện đã đoán trước nên dễ dàng chấp nhận.
Cậu tự hỏi mất bao lâu nữa để bản thân quên hết những chuyện cũ, ví như giọng nói, gương mặt hay đôi mắt của sư phụ. Đoán chừng sẽ là hai, hoặc đâu đó ba năm nữa.
Suo nhắm mắt, nhủ thầm Phong ấn yếu đi rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip