13. Mập Mờ

"Có lẽ tình cảm thời nay quá đắt đỏ
Để những kẻ yêu thật tâm trở nên thật thảm hại..."
Mập Mờ - Tiết Chi Khiêm
_______________

Được hắn ôm như thế này...

Thật thích...

Đừng đi được không?

Đức Chinh lồm cồm bò dậy, giữa cái rét đến tê tái của Manchester, cậu trùm chăn, đem cửa sổ đóng kín, còn mình thì vào nhà bếp pha một ly trà nóng.

Trước hương trà nghi ngút khói trắng, nếp nhăn trên trán cũng giãn đi không ít, thân thể trở lại xúc cảm ban đầu, cơn đau vì lạnh dần vơi bớt.

Cũng rất lâu rồi, cảm giác này mới trở về. Cơn đau đi vào trong xương tuỷ, mặc cho dây thần kinh căng ra để kiểm soát, cơn đau vẫn không thôi dày vò. Cậu hớp một ngụm trà, chờ đợi. Từng ngón tay trắng bệch bám vào thành ghế cuối cùng cũng buông lỏng.

Đúng là chỉ có trà mới khiến cậu vơi đi cơn đau.

Chỉ có loại trà này, thứ mà Tiến Dũng năm xưa dụ cậu uống đến nghiện, loại trà thơm mùi hương của hắn.

Hắn...

Giờ đã kết hôn rồi, với một cô gái Thanh Hoá xinh đẹp. Năm ấy hắn lấy vợ, Đức Chinh đồng thời nhận được lời mời đến đội bóng thành phố Manchester, từ đó về sau biệt lai vô dạng, chỉ có cái lạnh theo Chinh đến miền đất xa lạ, tự an ủi bản thân rằng cuộc tình năm ấy chỉ là một thoáng hồ đồ.

Vậy mà sau bao nhiêu năm, cái lạnh vẫn cứ bủa vây, không chịu rời khỏi.

Chinh có trở về chứ, trở thành trụ cột của đội tuyển quốc gia. Còn hắn, năm ấy hắn lấy vợ, rồi đột ngột giải nghệ, như một lời vĩnh biệt đối với cậu.

Chỉ cần có anh và em, quả bóng, giấc mơ vô địch của Việt Nam sẽ không xa!

Có điên mới tin anh!

Dòng kí ức trở về mỗi ngày, như một vòng luân hãm không hồi kết, từng nhát, từng nhát vạch vào trong trái tim cái tên người cũ.

Chỉ là... người cũ mà thôi.

(*'꒳'*)

Nội Bài vẫn đẹp như ngày nào, thoảng hương sen nhè nhẹ trong không khí, tuy không trong lành nhưng ấm áp, quen thuộc. Chuẩn bị cho World Cup, Hà Đức Chinh được triệu tập về nước tham dự vòng loại, một lần nữa quyết đấu, mang trên mình lá cờ Tổ Quốc.

Làn da rám nắng nhờ sương khói Anh Quốc đã mịn màng hơn trước, vậy mà quầng thâm mắt lại càng đậm hơn.

Cậu được mệnh danh là tiền đạo "trâu" nhất Châu Á, nên được rất nhiều người săn đón. Đức Chinh năm xưa rất thích ánh đèn chớp nhoáng, nhưng giờ thì không.

Thời gian lấy đi quá nhiều thứ của con người, chỉ để lại duy nhất những tổn thương giúp ta trưởng thành. Mà Tiến Dũng đã để lại trong lòng Đức Chinh, ngay lồng ngực trái một nhát dao vẫn đang rỉ máu.

Người ta khen cậu tài giỏi, không ngại đau, chấn thương, kiên trì luyện tập, nhưng nào biết năm ấy đến tận bây giờ, Đức Chinh chơi bóng chính là đang liều mạng. Nếu thứ yêu thích nhất, gắn liền với kí ức đau đớn nhất, chẳng khác gì đang tách đôi một sinh mệnh.

Hà Đức Chinh xưa nay chưa từng hận trái tim mình đến thế, cố chấp không thể bỏ được đá bóng, cố chấp không buông được một bóng hình.

Một tách trà, cậu nghĩ mình cần nó lúc này.
_____

Tuy Chinh và Tiến Dũng có chấm dứt, Dụng vẫn là người bạn thân của cậu, chỉ là chàng thủ môn vẫn âm thầm trở thành một loại từ cấm trong mỗi người, cứ vậy mà hoà hợp.

Dũng giải nghệ, ở ẩn, còn Dụng vẫn như trước, trở lại cống hiến cho đội tuyển Việt Nam, còn có Quang Hải, Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường,... những gương mặt năm xưa, khơi gợi lại biết bao kỉ niệm.

Chỉ là... thiếu vắng hắn, không còn như trước đây, vui cười như trước.

Hắn từng bảo sẽ không để Chinh nhìn thấy khung thành sau lưng rung lên một lần nào nữa.

Hắn từng nói cậu không cần quan tâm người ngoài nói gì vì sẽ luôn có hắn bên cạnh.

Hắn từng nói sẽ trở thành thủ thành giỏi nhất để không bao giờ vụt mất quả bóng nghịch ngợm bay nhảy như Hà Đức Chinh.

Hắn nói rất nhiều thứ ngọt ngào.

Mà cũng chính hắn, nói lời chia tay.

Ánh nắng vàng nhạt, khẽ chạm đến cổ chân, như dỗ dành mà dịu dàng sưởi ấm thân hình cô đơn giữa sân bóng.

Trời vẫn cao như thế, xung quanh thật ồn ã những quả bóng bay bổng, giọng huấn luyện viên ồm ồm thứ ngôn ngữ ngoại quốc, vậy mà lúc nào cũng thế, Đức Chinh bị bủa vây bởi tĩnh lặng và cái lạnh thấu xương. Cậu khiến người ta thấp thỏm bởi cái cách chơi bóng độc đáo mà đẹp đẽ lạ thường, như không gian rộng lớn kia chỉ có độc một mình cậu, xông pha giữa bão tuyết. Lối chơi đơn độc bộc phát từ lần đầu tiên đến sân bóng xứ người, đẹp đến nỗi trở thành một tượng đài, lại cô đơn đến lạ.

Đức Chinh ngẩn ngơ một chút lại thở dài. Thì ra khoảng cách từ tâm đến khung thành bên kia lại xa đến thế. Thì ra cảm giác nhìn theo bóng lưng một ai đó lại đau đến thế. Thì ra quên một người, bao nhiêu thời gian cũng không thể.

Bọn họ sinh ra vốn đâu phải để đứng cạnh nhau. Mập mờ, mập mờ rồi cũng tan, nhất thiết phải níu kéo. Dứt khoát một lần thống khoái, còn hơn như cậu, cái lạnh dai dẳng không dứt run rẩy từng cơn, đau đến điên dại.

Nhưng cậu phải bước tiếp, cố gắng giữ bóng đến phút cuối, đến hơi thở cuối cùng, vì khung thành phía sau, đã không còn ai có thể bảo vệ.

- Mày nghĩ mày đang làm gì, Hà Đức Chinh!!!

Chất giọng khàn khàn êm tai như một hồi chuông thức tỉnh, bước chân chầm chậm ngừng lại, quả bóng cũng nhân lực đó mà lăn ra khỏi vạch.

Lạnh.

Đừng như thế chứ!

Đức Chinh tròng mắt mở to mà khuỵ xuống nền truyết.

Lạnh.

Đừng có mà xuất hiện trước mắt cậu như thế, hắn nghĩ hắn là ai mà đem đến cho cậu cái cảm giác lạnh lẽo đến điên loạn này?!

Chinh chỉ biết ôm lấy ngực mà kịch liệt hô hấp. Cậu nghe thấy tiếng hắn, từ khán đài.

Chỉ là, muốn nhìn thấy hắn, con người bỏ rơi cậu bao nhiêu năm, như sương khói mà biến mất, không từ biệt, cùng người phụ nữ kia chạy trốn phồn vinh.

Chỉ là, cậu biết, nhìn thấy rồi cậu sẽ khóc, sẽ không gắng gượng nổi cái lạnh này, sẽ đòi hỏi vòng tay của hắn - thứ mà cậu không thể có được.

Chỉ là, sẽ đau lắm...

Ồn ào...

Lạnh quá...

Có tiếng xe inh ỏi, đám đông hò hét, tầm mắt của Đức Chinh mờ dần, ngã xuống sân cỏ, bên tai là tiếng gào thật lớn tên cậu, thoang thoảng hương trà, ngọt ngào mê luyến...

—————

"Báo đen Hà Đức Chinh bị đối thủ chơi xấu đến nhập viện?!"

Nằm ngay trang bìa tờ báo, Đức Chinh có chút xót xa nhìn chính mình ôm lấy lòng ngực, nước mắt lã chã. 2-1. Việt Nam thắng, người hâm mộ càng cuồng nộ phỉ nhổ cầu thủ đã đạp một cước lên vai Chinh, khiến nó rách ra thảm hại, gãy mất một cái xương khi kẻ kia không có tiết tháo đạp thêm một cái.

Lúc ấy nếu như không có tiếng hét từ khán đài kia, Đức Chinh đã mặc kệ dòng người mà tiếp tục dẫn bóng.

Đúng vậy, nó không đau, Chinh không cảm giác được nó.

Quen rồi, mỗi một bước trên sân bóng đều như vạn tiễn xuyên tâm hòng giết chết cậu, chút thương vong đó có là gì?

Chỉ là...

Đã một tháng trôi qua, bóng dáng người kia cũng không thấy.

Cậu biết mình mềm lòng, dù cho bị vứt bỏ vẫn mong người kia quay trở lại, đúng là thảm thương mà!

Đức Chinh nhìn ô cửa sổ, rất nhanh, một bóng đen lướt qua, quen thuộc.

Cửa phòng bật mở, Đức Chinh rút bỏ đám dây phiền phức trên người, đuổi theo bóng lưng nơi hành lang vắng. Cảm giác thật xa, bóng lưng kia vậy mà thật xa xôi. Hà Đức Chinh gãy xương vai không sờn vậy mà bật khóc, như một đứa trẻ, gào lên.

- Bùi Tiến Dũng!!! Nếu như muốn tao tàn phế thì mày chạy thêm bước nữa đi!!!

Oa oa ngồi bệt xuống bật khóc, liền thấy người nọ đôi mắt đỏ hoe xoay người. Nhiều năm qua, hắn thật sự gầy quá. Hà Đức Chinh bị người kia nhấc bổng, cái lạnh nhiều năm dày vò dường như tan chảy. Vẫn đôi mắt đó khiến lồng ngực này đập rộn, vẫn là đôi môi mà cậu khao khát, vẫn là hắn, chỉ là không còn là của cậu.

- Mày cứ như thế, làm sao tao an tâm.

Dũng đặt cậu lên giường, xem qua vai hơn một tháng đã cố định phần nào, lại đem báo trên giường cất đi, săn sóc gài lại cúc áo trên cùng, như sợ mà lảng tránh ánh mắt Đức Chinh vốn kiên định dán trên người hắn.

- Mày an tâm rồi sẽ rời bỏ tao lần nữa?

Thoảng như câu hỏi vu vơ, lại hơn một nửa là chất vấn. Tiến Dũng im lặng, đem chăn đắp lên người Đức Chinh, muốn rời đi, bị cậu cuống lên, dùng tay nắm lại, đầu va vào tủ bên cạnh, rên rỉ đau đớn. Mà người kia, phút chốc nghe thấy, quen cả không khí ngột ngạt, chạy đến bên giường, ôm đầu Chinh vào lòng, sủng nịch xoa xoa, trong nháy mắt, khung cảnh trở nên ấm áp. Đức Chinh có chút hoài niệm sân Thường Châu rất lâu về trước, người nọ ôm cậu lăn tròn, an ủi vỗ về, yêu thương đến đau lòng. Vậy mà...

Không nên tiếp tục cố chấp.

- Thôi, tao giỡn đó, mày về với vợ mày đi.

Cậu nhìn vào mắt hắn, có chút xúc động muốn vỡ oà lại cắn môi kìm nén, thoáng thấy đôi mắt nâu kia xao động.

- Đức Chinh, anh tao không có lấy vợ!

Âm thanh chua xót vang lên từ cửa phòng, Bùi Tiến Dụng mang trên tay một giỏ hoa đến, tròng mắt dường như hằn lên tia máu mà đỏ hoe. Tiến Dũng bước đến muốn ngăn gã nhưng bị người nọ né tránh, giằng co một hồi lâu, liền biết không thể, đem mình đến cửa phòng trầm mặt.

- Năm đó, Dũng biết tao cũng yêu mày, nhưng không có nhường mày cho tao. Lúc đó tao đã muốn đi tự tử, ảnh mới vì vậy giả vờ đi đám cưới mà chia tay mày rồi giải nghệ. Là ảnh thương tao nên mới làm vậy. Sau này tao biết mình không có cơ hội nhưng ảnh sợ mày hận ảnh, không dám trở về, nhưng mà lúc nào ảnh cũng nhớ mày hết. Mày tha thứ cho ảnh được không Chinh?!

Dụng nghẹn ngào kể, mà Đức Chinh cũng đồng dạng ngây ngốc. Bảo mình tha thứ cho một người bỏ rơi mình để nhường cho em trai, cậu không thích ứng được!

Chỉ là...

Cậu cũng nhớ hắn nhiều lắm.

Bùi Tiến Dụng kể xong chuyện liền chạy ra ngoài mà Dũng ngoài cửa dường như cũng vì vậy mà rơi lệ.

- Từ cái ngày mày đi, tao lúc nào cũng cảm thấy lạnh, không biết có phải vì khí hậu bên kia không nhưng lạnh đến nỗi không đứng lên nổi.

- Tao đêm nào cũng gặp ác mộng, à không, là những giấc mơ ngọt ngào, ngọt đến nỗi khiến tao như đắm chìm trong đó, không muốn thức dậy nữa!

- Mỗi bước chân trên sân bóng, tao đều nhớ đến mày mà điên cuồng chạy trốn. Tao không bỏ được bóng đá, cũng không buông được mày, đày chịu đau mà tiến.

- Vậy mà giờ đây, mày nói là rời bỏ tao, để tao một mình, để tao phát điên mà chạy trốn tất cả là vì thằng Dụng?!

- Tao... - Hắn muốn nói lại thôi, chỉ biết tan nát nhìn Đức Chinh buông hết gươm giáo mà gào khóc. Muốn ôm nhưng không dám, muốn nói hắn yêu cậu nhưng không thể, hắn có yêu cậu đâu, yêu cậu mà lại khiến cậu tổn thương, thật không xứng.

- Vậy mà tao vẫn muốn mày đến đây hôn tao, vẫn muốn mày trở lại với tao. Tao thật sự làm sao vậy Dũng?

Chẳng đợi Đức Chinh nói thêm, cậu đã bị hắn ôm vào lòng, bao nhiêu nỗi niềm tan thành bọt nước, chìm vào đại dương mà oà vỡ.

Tôi yêu anh đến nức nở nghẹn ngào.
Tôi yêu anh đến khi ngất lịm...

Dù cho có bị tổn thương bao nhiêu lần, vẫn không từ bỏ mà yêu anh.

Tôi nghĩ mình điên rồi,

Nhưng cùng anh say trong thế giới này,

Cũng đáng.

—————————

Thật ra đây là cố tình bẻ SE qua HE :)))
Hơi gượng gạo tí :)))
Lâu rồi không lên là vì cơn đói đam của tui bắt đầu bộc phát và do nhiều truyện Dũng Chinh hay được viết quá tuôi cũng lười :)))
À, tuôi còn ship cp mới nữa, thật xin lỗi nhưng tuôi đã nhảy qua thuyền Phượng Toàn dù hơi pùn tí tẹo.
Ai nhận ra tuôi trên Thamdu không :))
À nói nhiều quá, tuôi sẽ ráng vượt qua tất cả mà viết tiếp <3 Cảm ơn các mày nhoé <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip